Trần Viễn còn tưởng rằng Cố An Thành không thu hút sự chú ý nữa.
Ai biết sẽ như thế này….
Cố An Thành rất rất được hoan nghênh
Trần Viễn có chút không vui lắm, nhưng nhìn đội hình đứng trên đài thi đấu, quả thật liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Cố An Thành, anh đứng trong đám người rõ ràng rất tùy ý, nhưng lại giống như mang theo hào quang nào đó, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mình.
Trước kia cũng vậy, khi Cố An Thành lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu, Trần Viễn đã cảm thấy người này thật đẹp trai, có loại cảm giác kiêu ngạo đến phát sáng, hơn nữa toàn thân tràn ngập cảm giác trưởng thành của một kẻ nắm giữ hết thảy, trên người anh có quá nhiều thứ Trần Viễn chỉ có thể nhìn mà không thể với tới, ví dụ như sự tự tin, còn có một loại khí chất mà người bên ngoài không bắt chước được, chỉ cần có anh ở đây, người xung quanh đều sẽ yếu hơn một bậc, sẽ theo bản năng mà phục tùng anh. Đó là ấn tượng mà Trần Viễn có khi lần đầu biết tới Cố An Thành.
Sau đó Cố An Thành bắt đầu bắt nạt cậu.
Trần Viễn có chút đẫn đờ nghĩ, Cố An Thành tại sao phải bắt nạt cậu chứ? Đương nhiên so với những chi tiết nhỏ nhặt khi bắt nạt, Trần Viễn lại nhớ rõ sự tốt bụng của Cố An Thành hơn. Cố An Thành thật sự là rất tốt, bởi vì anh tốt như vậy cho nên có rất nhiều người thích cũng là việc dễ hiểu. Cậu không nên không vui vì điều này…
Vì “ganh tị” nên Trần Viễn phớt lờ việc Cố An Thành đang đứng trong đội hình của các vận động viên dù anh không hề đăng ký mục thi nào.
Khi các hoạt động khác trong buổi chiều gần như kết thúc, cuộc đua 10.000 mét cuối cùng cũng sắp bắt đầu, ngay khi khán đài thông báo việc chuẩn bị cho các vận động viên tham gia cuộc đua 1.000 mét, Cố An Thành đã đứng dậy và véo vào khuôn mặt đang tỏ ra khó hiểu của Trần Viễn, anh dịu dàng nói: “Chồng sẽ giành vị trí thứ nhất về cho cậu.”
“A?” Trần Viễn nhanh chóng kéo tay Cố An Thành hỏi lại: ” Cậu… Cậu đi tham gia cuộc thi nào?”
“10.000 mét. ” Vương Huân ở một bên chen vào nói: “Là do cô giáo Tào, làm sai danh sách báo tên nên mới có tên cậu.”
“Vậy tôi đi.” Trần Viễn có chút sốt ruột,” Báo sai cũng không sao, tôi đi chạy.”
Cố An Thành ấn vai cậu ngồi xuống, anh nói: “Cậu ngoan ngoãn chờ tớ trở về, tên đã đổi rồi, muốn đổi lại cũng không dễ dàng như vậy.
“Nhưng…” Trần Viễn mím môi, cậu không muốn Cố An Thành thay mình chạy, anh vốn không thích chạy, nếu đột nhiên chạy 10.000 mét thì anh nhất định sẽ cảm thấy khó chịu, nhất định là vì cậu…
Cố An Thành sờ sờ gáy cậu mà nói: “Để cậu xem, chồng của cậu không có gì là không biết cả.”
Cố An Thành không phải chỉ đang an ủi Trần Viễn. Khi các bạn học mỗi ngày đều thảo luận bài tập, bài kiểm tra, máy chơi game thì Cố An Thành cũng đã bắt đầu chú tâm vào các vấn đề tài chính và bất động sản, đương nhiên đó là bởi vì trong lòng anh bản thân mình là người trưởng thành. Những chuyện như này ở trường học tuy rằng anh không mấu để ý, nhưng nếu muốn cho anh đi làm thì anh cũng có thể làm rất tốt.
Trần Viễn vẫn lo lắng, Cố An Thành cởi áo khoác đồng phục ném vào lòng cậu: “Cầm cho chồng, một chút thôi tớ sẽ về.”
Cố An Thành vừa tới điểm xuất phát chuẩn bị thì có không ít nữ sinh tràn đầy nhiệt tình vây quanh sân thể dục, tiếng thảo luận líu ríu làm cho Trần Viễn trong lòng thấy buồn phiền. Cậu không muốn để cho Cố An Thành vì mình mà trả giá nhiều như vậy, đôi khi sẽ làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, bởi vì cậu cũng không biết mình có thể vì Cố An Thành làm chút gì đó hay không. Trần Viễn lại càng không thích nhiều người thích Cố An Thành như vậy, tuy rằng rất nhỏ nhen, nhưng câu hy vọng anh chỉ có thể là của một mình cậu.
Không biết là loại ý nghĩ nào quấy phá, tóm lại Trần Viễn đứng ở bên cạnh sân thể dục, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu chủ động đứng ở nơi tầm mắt đám đông dày đặc, cảm giác kia làm cho cậu rất khó chịu, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Hách Văn Tĩnh không nhịn được có chút giật mình, sau đó rất nhanh chạy tới bên cạnh Trần Viễn nói: “Tớ với cậu cùng cổ vũ cho cậu ấy.”
Trần Viễn muốn nói không phải cậu muốn cổ vũ cho anh, cậu chỉ muốn cho đối phương nhìn thấy mình mà thôi, nhưng lời đến bên miệng vẫn không nói ra bởi kỳ thật cậu cũng coi như là đang cổ vũ cho anh rồi.
Cố An Thành đang làm nóng người, sau đó anh nhìn thấy Trần Viễn đứng bên cạnh đường băng, Cố An Thành cười cười, vẫy vẫy tay với cậu.
Bên cạnh sân thể dục đã sớm tụ tập không ít người, không chỉ là đám nữ sinh kia, còn có lớp trên, vị trí lớp Lương Tiến cũng gần lớp anh, cậu ta còn tưởng rằng Cố An Thành tốt bụng như vậy, còn cho cậu một dấu hiệu tình yêu nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy Trần Viễn.
Trần Viễn đứng bên cạnh một nữ sinh, nữ sinh kia cũng không phải béo, chỉ là rất khỏe mạnh, có vẻ Trần Viễn tinh tế gầy gò, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.
Lương Tiến cười híp mắt nghiêng người chào hỏi Trần Viễn: “Hi! Còn nhớ anh Lương Tiến không?
Trần Viễn cảnh giác nhìn hắn, Lương Tiến bởi vì biểu cảm đột nhiên kia, cười ha ha: “Sao cậu lại buồn cười như vậy.
Cậu mới buồn cười!
Ấn tượng trong lòng Trần Viễn đối với Lương Tiến vẫn cực kém như cũ, nhưng cậu biết người này không xấu, sự sợ hãi đối với người này đã bị 2 quyền của Cố An Thành đánh bay. Anh nói đúng, những người khác đều là hổ giấy, Cố An Thành một ngón tay cũng có thể ấn chết.