Chương 16
TRONG GIẤC NGỦ CHẬP CHỜN, tôi thấy mình mắc lại một nơi kỳ lạ giữa mộng mị và tỉnh giấc. Tại đấy, tâm trí tôi xem xét lại hết các ký ức trong ngày, làm chúng rối tung và xoắn cục lại. Tôi sẽ trở lại thời điểm ở tầng hầm, khi Derek chộp lấy cánh tay tôi và ném tôi bay qua bên kia phòng. Sau đó tôi tỉnh dậy trong một bệnh viện với bà Talbot bên cạnh, bà bảo rằng tôi sẽ không bao giờ đi lại được nữa.
Có tiếng gõ cửa đánh thức, thế là tôi vùi đầu vào dưới gối.
“Chloe?” bà Talbot mở cửa. “Hôm nay em cần thay quần áo trước khi xuống dưới nhà.”
Dạ dày tôi thắt lại. Sau sự ra đi của Liz và Peter, có phải họ đã quyết định là chúng tôi nên cùng nhau ăn sáng không? Tôi không sao đối mặt được với Derek. Đơn giản là tôi không thể.
“Tám giờ dì em sẽ đến đưa em đi ăn sáng đấy. Em chuẩn bị đi là vừa.”
Tôi thôi bám chặt cứng lấy gối và bò dậy.
“Con giận dì phải không, Chloe?”
.
Tôi ngừng day day món trứng bác trong đĩa và ngước lên. Sắc mặt dì Lauren tràn ngập vẻ lo lắng. Nhìn quầng thâm dưới mắt dì, tôi biết là dì thiếu ngủ. Ban nãy tôi đã không trông thấy những vết mờ mờ được lớp trang điểm che lại cho đến khi chúng tôi ngồi dưới ánh đèn huỳnh quang ở quán Denny.
“Giận gì cơ ạ?” tôi hỏi.
Dì cười khẽ. “Ừm, dì không biết nữa. Có lẽ là vì dì đã vứt bỏ con trong một nhà mở với người lạ và biến mất.”
Tôi đặt nĩa xuống. “Dì không ‘vứt bỏ’ con. Nhà trường cứ khăng khăng buộc con phải đến đó và bên nhà mở lại nhất quyết cách li dì và cha trong khi con thích nghi. Con có phải là một đứa nhóc đâu. Con hiểu chuyện gì đang xảy ra mà.”
Tiếng thở ra của dì lớn đến nỗi có thể nghe rõ mồn một trong một nhà hàng ầm ĩ náo nhiệt.
“Con đang gặp rắc rối,” tôi nói tiếp. “Con phải học cách xử lý rắc rối ấy, và đó không phải là lỗi của dì hay của cha con.”
Dì cúi người tới trước. “Cũng không phải là lỗi của con. Con hiểu mà, đúng không? Chỉ là một đợt điều trị sức khoẻ thôi. Trong chuyện này con vô can.”
“Con biết.” Tôi nhấm nháp miếng bánh mì nướng.
“Con đang tỏ ra cực kỳ chín chắn đấy Chloe. Dì tự hào về con lắm.”
Tôi gật đầu và tiếp tục thưởng thức bánh mì. Các hạt mâm xôi trong mứt vỡ kêu tanh tách.
“À, dì có mấy thứ này cho con.” Dì với vào trong túi xách, lấy ra một cái túi đựng bánh sandwich. Bên trong là sợi dây chuyền hồng ngọc của tôi. “Các y tá ở nhà mở gọi đến và bảo dì là con đã bỏ quên nó. Lúc ở bệnh viện, khi con đi khỏi, cha con đã quên cầm nó về.”
Tôi nhận lấy sợi dây, sờ lên mặt dây quen thuộc qua lớp bì nhựa, sau đó đưa trả lại. “Dì giữ giúp con đi. Con không được phép mang đồ trang sức ở nhà mở.”
“Đừng lo, dì mới nói chuyện với các y tá. Dì bảo là nó rất quan trọng với con, và họ đã đồng ý cho con đeo rồi.”
“Cảm ơn dì.”
“Dù vậy, phải chắc là con sẽ đeo nhé. Chúng ta không muốn mất nó nữa đâu.”
Tôi lấy sợi dây chuyền ra khỏi túi và đeo vào. Dẫu biết đó chỉ là chuyện mê tín ngốc nghếch, nhưng thực sự là sợi dây làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Chắc là làm tôi yên lòng. Một lời nhắc nhở của mẹ và một vật mà tôi đã đeo nhiều năm, không có nó, tôi thấy có chút lạc lõng.
“Dì không thể tin là cha con lại bỏ nó trong bệnh viện,” vừa nói, dì vừa lắc đầu. “Chỉ có Chúa mới biết khi nào ông ấy mới nhớ ra, giờ thì ông ấy lại bay đi đâu mất rồi.”
Đúng thế, cha tôi đã đi rồi. Trước đây, qua di động của dì Lauren, ông có gọi giải thích với tôi rằng ông phải đi Thượng Hải vào tối hôm qua vì có chuyện làm ăn khẩn. Dì đã nổi đoá với cha, nhưng tôi không hiểu việc đó liên quan gì đến chuyện tôi đang sống trong nhà mở. Ông đã sắp xếp nghỉ một tháng khi tôi được ra ngoài, và tôi thích sau đấy ông lại đi đây đi đó hơn.
Dì tôi bàn bạc lên kế hoạch “một chuyến đi đến New York dành cho chị em phụ nữ” khi tôi được về nhà. Tôi không nỡ bảo với dì là mình thà ở nhà, gặp cha tôi, tụ tập với bè bạn. Trở lại cuốc sống bình thường là nhiệm vụ quan trọng nhất – tôi có thể hình dung ra bữa tiệc ăn mừng ở Nhà mở Lyle rồi đấy.
Cuộc sống bình thường của tôi…
Tôi nghĩ đến những hồn ma. Liệu cuộc đời tôi còn trở lại như xưa được không? Liệu tôi có bình thường lại được không?
Tôi đảo mắt qua các khuôn mặt trong quán. Ở đây có ai là ma không nhỉ? Làm sao tôi nhận biết được đây?
Là người đàn ông mặc áo sơ mi theo phong cách rock ngồi trong cùng, trông như bước ra từ chương trình truyền hình Tôi yêu những năm 80 của đài VH1 kia chăng? Hay là bà lão với mái tóc dài bạc phơ mặc áo sơ mi loang lổ? Có khi nào là ông chú đóng bộ vest đang đứng đợi bên cửa? Nếu không có ai đụng vào họ, làm sao tôi biết họ không phải là hồn ma đang đứng đợi tôi chú ý đến?
Tôi cúi mắt xuống ly nước cam của mình.
À, có cách rồi, Chloe. Cứ việc sống nửa đời còn lại mà không nhìn vào mắt ai là được.
“Vậy con thích nghi tới đâu rồi? Hoà đồng với các bạn khác chưa?”
Những lời của dì như một cái tát nhắc tôi nhớ đến những vấn đề còn quan trọng hơn là chuyện ma quỷ.
Dì đang mỉm cười, câu hỏi kia chỉ có ý pha trò thôi. Rõ rồi, tôi sẽ hoà đồng cũng đám trẻ. Có lẽ tôi không phải là cô gái tính tình cởi mở, nhưng mọi người tin là tôi không gây chuyện hay mang phiền phức đến. Khi tôi nhìn lên, nụ cười của dì nhạt đi.
“Chloe?”
“Hửm?”
“Con gặp rắc rối với các bạn khác à?”
“K-không. Mọi chuyện đều t-t-t…” Răng tôi va vào nhau khi tôi ngậm miệng lại. Với những người đều hiểu rõ tôi mà nói, chuyện tôi nói cà lăm đồng nghĩa với việc tôi căng thẳng hoặc có rắc rối. Nếu đến một lời nói dối mà tôi không nói ra hồn thì chuyện bảo rằng mọi chuyện ổn thoả thật bất hợp lý.
“Có chuyện gì sao?” Dì siết chặt nĩa và con dao trên tay, như thể sẵn sàng sử dụng chúng làm vũ khí tấn công bất kỳ ai chịu trách nhiệm.
“Khô…”
“Đừng có nói với dì là không có chuyện. Khi dì nhắc đến những bạn khác, con trông như sẽ phát ốm không bằng ấy.”
“Là chuyện mấy quả trứng thôi. Con cho quá nhiều sốt cay ấy mà. Những bạn khác đều ổn mà.” Ánh mắt dì xoáy vào như muốn nhìn thấu tôi, và tôi biết là mình trốn không thoát rồi. “Chỉ có một rắc rối, nhưng chẳng to tát gì đâu. Dì đâu thể hoà hợp với tất cả mọi người, đúng không?”
“Là ai?” Dì phẩy tay xua người phục vụ đang ngập ngừng mang phin cà phê đến đi chỗ khác. “Đừng trợn mắt lên với dì, Chloe. Con đến đó là để nghỉ ngơi thư giãn, và nếu có ai quấy rầy con…”
“Con tự lo được.”
Dì buông lỏng đôi tay đang giữ rịt lấy dao nĩa, đặt chúng xuống và vuốt phẳng miếng vải lót cốc phía bên mình. “Đó không phải vấn đề trọng điểm. Hiện tại con lo lắng như thế là đủ rồi. Nói cho dì biết tên nhóc đó là ai và dì cam đoan là cậu ta sẽ không làm phiền cháu nữa.”
“Anh ta không…”
“Vậy ra đúng là một cậu con trai thật. Ai thế? Có ba – không, hiện tại là hai. Là cái cậu bự con phải không? Sáng nay dì có thấy cậu ta. Trong lúc dì thử giới thiệu mình thì cậu ta bỏ đi mất. Darren, Damian…”
Tôi buộc mình kìm lại trước khi buột miệng sửa tên giúp dì. Dì đang gạt tôi thú nhận người chòng ghẹo tôi là con trai. Tôi thật sự ước ao rằng, lần này, dì chỉ lắng nghe những phiền muộn của tôi, biết đâu là khuyên nhủ vài câu, chứ không can thiệp vào và cố thu xếp mọi thứ.
“Derek,” dì nói. “Tên cậu ta là Derek. Sáng nay lúc cậu ta phớt lờ dì, bà Talbot có nói tính tình cậu ta là như thế. Thô lỗ. Dì nói đúng chứ?”
“Chỉ là anh ta… không thân thiện thôi. Nhưng có sao đâu ạ. Như con nói rồi đấy, ta không thể hoà hợp hết với tất cả mọi người, và những bạn khác thì có vẻ ổn. Một cô bạn thường bênh con, giống như bạn ở chung trại với con năm ngoái ấy. Dì nhớ bạn ấy chứ? Người đã…”
“Cậu Derek này đã làm gì con vậy, Chloe?” dì không chịu chú tâm đến chuyện khác. “Cậu ta chạm vào con sao?”
“K-không, dĩ n-nhiên là k-không.”
“Chloe.” Giọng dì sắc nhọn, việc cứ cà lăm làm tôi lộ tẩy. “Đây không phải chuyện mà con che giấu được đâu. Nếu cậu ta làm gì không phải phép, dì cam đoan…”
“Chuyện không như thế mà. Bọn con đang nói chuyện. Con cố bỏ đi nhưng anh ta đã túm tay con lại…”
“Cậu ta túm tay con?”
“Trong, chừng, một giây ạ. Chỉ làm con sợ. Là con phản ứng dữ dội quá thôi.”
Dì nhoài người tới trước. “Con có phản ứng dữ dội đâu nào. Bất cứ lúc nào có ai đặt tay lên người con mà con không muốn, con có quyền cảm thấy khó chịu, phàn nàn và…”
Và mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến hết bữa sáng. Một tràng thuyết giảng về chuyện “động chạm không đứng đắn”, cứ như tôi mới năm tuổi ấy. Tôi không hiểu vì sao trông dì lại quá lo lắng. Thậm chí dẫu tôi có cho dì xem mấy vết thâm tím cũng không đến mức như thế. Dù vậy, tôi càng tranh cãi thì dì lại càng nổi giận. Và tôi bắt đầu nghĩ có lẽ đây không hẳn là chuyện một cậu con trai quấy rầy hay túm lấy tay tôi. Dì đang tức chuyện cha tôi đã bay đi Thượng Hải lẫn chuyện nhà trường đưa tôi đến nhà mở. Và vì không có cách nào bám sát những chuyện trên, dì sẽ tìm một ai đó mà dì lần theo được, một rắc rối mà dì có thể thu xếp cho tôi.
Khi hai dì cháu ngồi trong xe và vẫn để động cơ nổ máy trên lối đi, tôi lên tiếng.
“Làm ơn đừng mà dì. Anh ta thực sự chẳng làm gì cả. Con xin dì đấy. Bao nhiêu đó là đủ khó…”
“Đó là lý do vì sao dì sẽ không biến chuyện này thêm phức tạp cho con đâu, Chloe. Dì đâu có khua chiêng gõ mõ, mà là dì làm nó lắng xuống đấy chứ.” Dì mỉm cười. “Phòng ngừa trước một chút thôi.”
Dì siết chặt đầu gối tôi. Khi tôi nhìn ra ngoài cửa xe, dì thở dài và tắt động cơ. “Dì hứa là dì sẽ cận trọng. Dì biết cách giải quyết các rắc rối như thế theo cách tế nhị khéo léo, vì điều cuối cùng mà một nạn nhân trong tình huống này cần là bị khiển trách đã mách lẻo.”
“Con nào phải nạn…”
“Derek không đời nào biết ai đã phàn nàn đâu. Thậm chí đến các y tá còn không biết là con đã nói gì với dì cơ mà. Dì sẽ thận trọng bày ra vẻ quan tâm, dựa vào những quan sát mang tính chuyên môn của mình.”
“Chỉ cần dì cho con vài ngày thôi…”
“Không, Chloe,” dì kiên quyết ngắt lời. “Dì sẽ nói chuyện với các ý tá, nếu cần, với cả bên quản lý. Dì sẽ là một người vô trách nhiệm nếu không làm thế.”
Tôi quay sang nhìn dì, miệng há ra định tranh cãi, nhưng dì đã ra khỏi xe mất rồi.
Khi tôi về đến nhà mở, Tori đã quay-trở-lại. Trở lại lớp học và trở lại với thái độ cư xử như cũ.
Nếu như đang lên kịch bản cho màn này, nhất định tôi sẽ rất muốn viết về một nhân vật đảo ngược tính cách. Cô gái nhìn thấy người bạn duy nhất của mình bị đưa đi, phần nào nguyên nhân là vì một nhận xét ác ý của cô nàng. Khi những người sống cùng nhà với cô ta tập hợp lại, cố làm cô ta bớt phiền não bằng cách cổ vũ và quan tâm, cô ta nhận ra rằng mình chưa đánh mất người bạn kia và thề sẽ trở thành một người tử tế, lịch thiệp hơn.
Dù vậy, trong đời thực, không ai thay đổi sau một đêm cả.
Tori bắt đầu giờ học đầu tiên bằng việc thông báo cho tôi rằng chỗ tôi đang ngồi là ghế của Liz, và tốt hơn là tôi đừng nên hành xử kiểu như cô ấy không trở về nữa. Sau đó, cô ta theo Rae và tôi vào hành lang.
“Cậu dùng bữa sáng với dì cậu ngon miệng chứ? Chắc là cha mẹ cậu bận bịu chăm lo cho cậu lắm nhỉ?”
“Tôi tin là mẹ tôi sẽ làm thế. Nhưng vậy là làm khó cho bà khi bà đã mất.”
Một đỗi im lặng thật lâu. Thậm chí Tori còn không chớp mắt.
“Vậy cậu đã làm gì để xứng đáng qua ải thế Chloe? Có phải cậu được thưởng vì có công tống khứ được Liz không?”
“Cậu ấy không…” Rae lên tiếng.
“Cứ như cậu tốt đẹp hơn đấy, Rachelle. Cậu còn không đợi được đến khi giường Liz lạnh đi rồi mới xếp chỗ ngủ với bạn chí cốt của cậu. Thế nào, Chloe, có chuyện gì với việc điều trị đặc biệt à?”
“Chả đặc biệt gì sất,” Rae nói. “Mẹ cậu chẳng dẫn cậu ra ngoài suốt đấy thôi. Trong trường hợp của Chloe, chắc là phần thưởng về cậu ấy cư xử tốt. Còn cậu, chỉ là vì mẹ cậu có chân trong Ban giám đốc.”
Ở lứa tuổi của chúng tôi, “cư xử tốt” không hẳn là mục tiêu để phấn đấu. Nhưng lúc này Tori đã bừng bừng tức giận, mặt mày co rúm lại, như thể Rae vừa thốt ra một lời xúc phạm kinh khủng nhất.
“Không phải chứ?” cô ta đáp trả. “Chà, tụi mình đâu thấy cha mẹ cậu đến đây bao giờ đâu nhỉ, Rae? Từ khi cậu vào đây, họ ghé thăm hay gọi điện được bao lần vậy kìa? Để xem nào… ồ, đúng rồi, chẳng có một lần.” Cô ta làm dấu số O bằng ngón cái và ngón trỏ. “Và việc đó chẳng liên quan gì đến chuyện cư xử phải phép hay không. Mà là họ cóc quan tâm đến.”
Rae xô cô ta vào tường. Tori thét chói tai.
“Cô ta đốt tôi.” Tori đưa tay siết lấy bả vai.
“Tôi đẩy cậu thì có.”
Từ trong lớp, cô Vương vội vã chạy ra, theo sau là Simon và Derek, người đã ngồi phía sau thảo luận bài tập.
“Rae đốt em. Cô ta có diêm hay gì đấy. Nhìn này, nhìn này…” Tori kéo cổ áo phông xuống.
“Đừng kéo áo nữa, Tori.” Simon giơ tay che mắt lại. “Làm ơn đi.”
Derek bật ra một âm thanh khùng khục trầm thấp nghe rất giống một tràng cười.
Rae chìa tay. “Không diêm. Không bật lửa. Trong tay áo em không có gì hết ạ…”
“Cô chỉ thấy một vết mờ đỏ do bị đẩy thôi Tori à,” cô Vương nói.
“Cô ta đốt em! Em cảm nhận được mà! Cô ta lại giấu diêm đấy. Lục soát người cô ta đi. Làm gì đó đi.”
“Còn việc cậu đã làm thì sao hả Tori?” Simon nói khi khẽ lướt qua chúng tôi. “Như là tước đi một sinh mệnh ấy.”
Tori xoay người lại – không phải sang phía Simon mà là Rae – rồi bất thình lình huých cô ấy một phát trước khi bị cô Vương túm chặt lại. Các y tá đang chạy đến.
Vâng, Tori đã quay trở lại.