Chương 30
KHI CÁC BÁC SĨ CHO PHÉP CHÚNG TÔI ra ngoài, Derek và tôi cũng đi thẳng vào hành lang. Tôi cố tình lần lữa, chú tâm đến một vết bẩn tưởng tượng trên áo và để mặc anh ta đi trước, tránh để hai bên lúng túng ngượng nghịu. Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay bắt chéo trước ngực, nhịp nhịp trên hai bắp tay, vẻ thiếu kiên nhẫn.
Tôi tự nhủ là anh ta đã cứu mình như thế nào. Tôi nên thấy biết ơn. Mà quả vậy. Dù chuyện sau đó thì… tôi không biết nữa. Đầu tôi đau nhức và lòng tôi vẫn có cảm giác mất mát đau khổ vì thái độ không tiếp nhận sự thật của dì mình, và khi tôi đề nghị được chuyển đi, anh ta đã không cãi lấy một lời, biểu hiện ấy làm tôi tổn thương. Thật lòng thì tôi không muốn cảm thấy như vậy. Nhưng cảm xúc ấy vẫn hiện hữu.
“Cô phủi gì đấy?” mãi sau anh ta mới khẽ lên tiếng.
“Một vết bẩn.”
“Làm gì có vết bẩn nào.”
Tôi đứng thẳng người lên, kéo áo sơ mi xuống và chỉnh lại cho ngay ngắn. “Đó là vì tôi đã phủi sạch rồi.”
Tôi thử bước ngang qua anh ta. Derek không nhúc nhích.
“Chúng ta cần nói chuyện,” anh ta thì thào.
“Anh thật sự cho đấy là ý hay à?”
“Simon sẽ có mặt ở đó” anh ta nói. “Năm phút nữa. Ra sau nào.”
Thật tình tôi không nghĩ đấy là hành động khôn ngoan khi để người khác thấy tôi lang thang cùng Derek, dù có cả Simon bên cạnh. Vậy nên năm phút sau đó, tôi ru rú trong phòng nghe nhìn, nằm dài trên ghế sô-pha đôi, nghe nhạc trên Ipod và cố để tâm trí mình tập trung vào âm nhạc.
Một cái bóng lướt qua đầu tôi, tôi nhổm dậy.
Rae đứng đấy, giơ tay ra. “Nằm xuống đi cô gái. Là tớ”
Tôi tháo tai nghe ra.
Cô ấy xếp chiếc áo len chui đầu của mình lên trên ghế “Thế đã có chuyện gì nào?”
“Không như mọi người nghĩ đâu.”
“Chà, ai mà không biết.”
Rae thả người xuống đầu kia sô-pha, xếp chân lên, đặt gối vào lòng, điểu chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái rồi đợi nghe tôi kể chuyện thật sự. Cô ấy quen biết tôi chưa đến một tuần, và cô ấy thừa hiểu tôi không hề hú hí với Derek trong khoang trống.
“Tớ sẽ kể cậu nghe sau,”, tôi thì thầm, “khi hai đứa mình vào phòng đã.”
“Nhưng cậu sẽ kể cho tớ phải không?”
Tôi gật đầu.
“Được thôi. Vậy diễn biến sau đây thế nào?”
Tôi kể cô ấy nghe về cuộc họp với các bác sĩ và cuộc gặp với dì Lauren. “Đấy là điều mà người lạ nghĩ về cậu trong khi cậu không hề làm như vậy. Họ không quen biết cậu. Nhưng trong trường hợp là một ai đó nên biết chuyện thì sao? Người mà cậu nghĩ thực sự cần biết ấy?” Tôi lắc đầu.
“Phải, tớ cũng từng có kinh nghiệm tương tự. Ở trường, nếu mắc lỗi, tớ sẽ bị lôi vào phòng cố vấn và nghe một tràng thuyết giáo về những cám dỗ từ đường phố và việc trường lớp thì quan trọng thế nào. Chuyện đó kiểu như là, xin lỗi? Trong hồ sơ của tớ có nhắc gì đến chuyện tớ từng sống gần một băng cướp không? Hoặc tớ cho rằng chuyện học không quan trọng? Tớ toàn nhận điểm B, và tớ chưa bao giờ bỏ tiết – hay lên lớp ai.”
Cô ấy ôm chặt gối vào ngực. “Tớ tự nhủ với mình rằng chuyện đó thật tuyệt – họ không quen biết tớ. Nhưng những chuyện tào lao tương tự cũng đến từ phía mẹ tớ. Mỗi lần có chuyện, bà cứ lôi đứa bạn Trina của tớ ra mà nói. Bỏ nhà đi năm mười bốn tuổi, dính líu đến một băng cướp rồi chết vì bị bắn bởi một chiếc xe đang chạy. Xin chào? Chuyện đó thì can hệ thế nào với tớ chứ? Có lý do khiến tớ và Trina đã không còn là bạn của nhau nữa. Tớ không thích như vậy.”
“Họ có ý tốt, tớ đoán thế. Nhưng làm vậy thật khó chịu.”
“Điều tồi tệ nhất là…” Cô ấy hướng mắt lên trên đầu tôi. “Anh muốn gì?”
Derek bước tới trước mặt tôi và gõ gõ đồng hồ đeo tay của mình. “Tôi bảo cô là năm phút?”
“Ừ. Và tôi có nói đó chẳng phải là ý hay.”
“Chúng tôi cần nói chuyện với cô.”
Rae nhổm người đứng dậy. “Tớ gọi y tá nhé?”
Tôi phẩy tay ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, đoạn quay sang Derek. “Không.”
Anh ta thọc tay vào túi quần jeans, có vẻ ngạc nhiên, rồi nói, “Simon muốn nói chuyện với cô.”
“Bộ Simon không có chân sao?” Rae hỏi. “Có miệng nữa? Anh là gì nào? Chú chó Saint Bernard trung thành ì ạch chạy lăng quăng truyền tin cho cậu chủ mình chắc?”
Anh ta xoay người đối lưng với Rae. “Chloe?” Giọng anh ta có vẻ nài xin, khiến cho sự kiên quyết trong tôi chùng xuống. “Chloe, là…” Anh ta không nói dứt câu, chỉ kéo dài ra như thế; trong tích tắc, tôi tưởng rốt cuộc thì anh ta sẽ nhượng bộ, dẫu có phần nghi ngại việc người ta thấy chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng sau một giây, anh ta im bặt và hiên ngang bước ra ngoài.
“Tạm biệt nhé!” Rae gọi với sau lưng anh ta. “Lúc nào cũng hân hạnh được tán chuyện với anh hết đấy!” Cô ấy quay sang tôi. “Cậu sẽ kể tớ nghe toàn bộ chuyện này là như thế nào phải không?”
“Tớ hứa. Thế còn buổi đi bơi thì sao?”
“Ồn, tớ cho là vậy. Thật dễ chịu khi được ra ngoài, nhưng không vui vẻ gì mấy. Simon bơi vài vòng, tớ thì hầu như chỉ bơi được kiểu chó, vì thế bọn tớ bơi mỗi đứa một nẻo. Ở đó cũng chả có gì mới mẻ. Dù họ có đường trượt tuyệt lắm, và..”
Cô ấy lại nhìn ra phía sau tôi và thận trọng gật đầu.
“Chào,” Simon lên tiếng.
Cậu ấy ngồi xuống chỗ tay vịn. Tôi nhích người qua để nhường chỗ, nhưng Rae đã ngồi đầu kia mất rồi nên tôi không di chuyển được mấy, thế là hông cậu khẽ chạm vào vai tôi.
“Tớ…” Tôi mở lời.
“Không muốn ra ngoài,” cậu ấy nói nốt câu. “Thật tuyệt. Hai đứa mình có thể ngồi trong này và trốn Derek, để xem anh ấy mất bao lâu mới tìm được chúng ta.”
“Tớ sẽ để hai cậu lại…” Rae cất lời, nhổm người rời khỏi sô-pha.
“Không, cậu cứ ở lại,” Simon nói. “Tớ không có ý chen ngang.”
“Cậu có làm vậy đâu nào. Đã đến giờ tớ làm việc nhà, nên tớ đi đây.”
Khi Rae khuất dạng rồi, tôi nhích người sang. Simon trượt xuống ngồi bên cạnh. Tôi đã nhường cho cậu kha khá chỗ, nhưng cậu vẫn cứ ngồi sát vào, không chạm phải tôi nhưng suýt chút nữa là thế, và tôi nhìn chằm chằm vào khoảng cách giữa hai đứa, khoảng vài phân trên chiếc sô pha trống, bởi vì, được rồi, tôi không biết phải làm gì hay nói gì.
Nỗi kinh hoàng khiếp đảm trong khoảng trống từng lửng lơ trên đầu tôi, sau đó bị sự choáng váng, hoang mang lúng túng và áp lực đối mặt giải quyết vấn đề với các bác sĩ và dì Lauren gạt sang một bên, nhưng giờ đây, khi nỗi lo ấy đã qua đi, gánh nặng sợ hãi kia từ từ ập xuống, những ký ức kinh khủng lại quay trở về.
“Tớ thấy Tori đáng sợ quá,” Simon nói. “Tớ biết là cô ta nổi điên khi thấy tớ với cậu ở cạnh nhau nên đã cố thuyết phục cô ta bình tĩnh lại, nhưng tớ nghĩ là mình chỉ khiến chuyện thêm tồi tệ.”
“Không phải lỗi do cậu. Là cô ta có vấn đề thôi.”
Một tiếng cười khe khẽ. “Phải, đó là một cách để diễn đạt mọi chuyện.” Sau một phút, Simon liếc nhìn tôi. “Cậu ổn rồi chứ?”
Tôi gật đầu.
Cậu ấy ngả người sang, vai khẽ chạm vai tôi, hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai tôi. “Nếu là tớ thì tớ sẽ không bình thản đến thế đâu. Tớ sẽ sợ mất mật chứ chẳng chơi.”
Tôi gục đầu xuống, làm một món tóc xòa tới trước. Simon với bàn tay còn rỗi sang như thể khẽ vén nó ra sau, rồi ngừng lại. Cậu ấy húng hắng giọng, nhưng chẳng nói gì.
Thêm một lát nữa, tôi lên tiếng.
“Việc đó khá thú vị.”
“Tớ cá là vậy. Loại chuyện chắc sẽ thật tuyệt vời trong các bộ phim, nhưng ngoài đời thực thì…” Ánh mắt chúng tôi giao nhau. “Không hẳn vậy, phải không?”
Tôi gật đầu. “Ừ.”
Simon nhăn mặt, lùi vào góc sô pha. “Vậy thì, cậu thích xem bộ phim thây ma nào nhất?”
Tôi phì cười, và khi nỗi kinh hoàng bốc hơi bay đi mất, áp lực đang đè nặng trên đầu tôi vơi dần. Tôi cảm thấy ý nghĩ của mình biến chuyển, an ổn di dời đến một nơi mà tôi có thể suy nghĩ hợp lý. Tôi đang cố quên chuyện đã xảy ra, cố vượt qua nó, mạnh mẽ hơn, không nhượng bộ, giống như Derek. Làm người chết sống dậy ư? Có gì to tát đâu. Đưa họ trở lại, chôn cất các thi thể, rắc rối kế tiếp nào.
Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi vẫn nhìn thấy, ngửi thấy họ, cảm giác được sự đụng chạm. Ruột gan tôi cứ phập phồng khi nhớ đến nỗi kinh hoàng ấy, sau đó nghĩ đến việc tôi đã làm với họ, nỗi kinh hoàng của họ. Cách tốt nhất để tôi xử lý việc này ngay bây giờ là giữ khoảng cách. Đừng quên việc ấy – chỉ cần dời nó qua một bên với những hình ảnh an toàn trên phim là được.
Vậy nên chúng tôi tán gẫu về các bộ phim thây ma, tranh cãi và thảo luận độ xuất sắc của các bộ phim đó dựa theo bảng xếp hạng tỷ lệ người xem, dù cả hai chúng tôi chưa ai xem qua.
“Không thể nghi ngờ là phim đó có hiệu ứng đặc biệt nhất,” Simon nói.
“Chắc chắn rồi, nếu tạo đủ những thứ cháy nổ thì cậu có thể giấu đi những lỗ hỏng to tướng trong cốt truyện ấy chứ.”
“Cốt truyện ư? Đây là phim thây ma mà.”
Simon đang nằm ườn trên sàn nhà, dàn cảnh một thây ma què quặt chết chóc. Tôi nằm trên trường kỉ nhìn xuống.
“Tớ đoán nhé,” Simon nói. “Cậu sắp viết kịch bản một phim thây ma nghệ thuật đầu tiên trên thế giới đoạt giải nhất tại LHP Sundown.”
“Sundance chứ. Và, câu trả lời là không. Nếu tớ mà đạo diễn một bộ phim kiểu ấy á?” Tôi rùng mình. “Bắn tớ đi cho rồi.”
Simon cười rộ và ngồi dậy. “Tớ sẽ ủng hộ. Không phim nghệ thuật gì với tớ hết. Không phải lúc nào tớ cũng sẽ viết kịch bản hay đạo diễn mọi bộ phim đâu. Vậy cậu muốn làm gì? Biên kịch hay đạo diễn?”
“Cả hai, nếu có thể. Kịch bản là nơi cốt truyện hình thành mà, nhưng nếu cậu muốn nhìn thấy câu chuyện sống động trước mắt thì cậu phải làm đạo diễn, vì ở Hollywood đạo diễn là người uy quyền tột bậc. Còn các biên kịch ư? Hầu như chỉ có thể dò tìm và định vị thôi.”
“Vậy ra đạo diễn chiếm vị trí tối quan trọng.”
“Không, là trường quay. Đạo diễn là vua thì trường quay là Chúa trời. Và họ chỉ muốn thứ mà họ có thể bán, thứ có thể phù hợp với mọi khán giả.”
“Mọi khán giả?”
“Có bốn nhóm nhân khẩu học chính. Nam và nữ, được chia ra là già và trẻ. Đánh đúng thị hiếu của cả bốn nhóm này thì cậu sẽ có một bộ phim bom tấn… và một xưởng phim cực kỳ tài tình. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra đến với một bộ phim về thây ma, dù là có hay đến đâu đi chăng nữa.”
Simon nằm sấp xuống. “Làm sao cậu biết hết chuyện này?”
“Có thể tớ chỉ quanh quẩn ở Buffalo, nhưng tớ biết khá rộng. Tớ đặt mua Variety, Creative Screewriting, một phần trong ngành công nghiệp giải trí, đánh dấu các trang blog… Nếu muốn dấn thân vào nghề này thì tớ phải biết rõ về nó. Càng sớm thì càng tốt.”
“Ôi trời. Thậm chí tớ còn chưa biết mình muốn làm gì.”
“Tớ có thể thuê cậu tạo hiệu ứng sương mù.”
Câu ấy bật cười, sau đó nhìn ra sau lưng tôi. “Chào anh trai. Hít thở đủ không khí trong lành rồi à?”
“Anh muốn nói chuyện.” Cú trừng mắt của Derek chĩa sang cả tôi. “Với cả hai đứa.”
“Thế thì kéo ghế ngồi đi. Bọn em đang thảo luận phim thây ma.” Simon liếc nhìn tôi. “Mình tiếp tục nhé?”
“Tớ nghĩ vậy.”
“Phim thây ma?” Derek chậm rãi hỏi, như thể nghe nhầm. Mặt sầm lại, anh ta khẽ nói. “Hai người đã quên hôm nay có chuyện gì rồi?”
“Không hề. Đấy là lý do vì sao bọn em chọn đề tài này.” Simon cười toe với tôi. “Đại loại là vậy.”
Giọng Derek lại hạ thấp sang một tông khác. “Chloe đang gặp nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Thế mà em lại nằm ườn ở đây phiếm chuyện phim điện ảnh?”
“Nằm ườn? Phiếm chuyện? Anh dùng hai từ hay đấy. Rất có sức liên tưởng. Bộ anh nêu rõ vấn đề chắc? Em biết rõ việc gì đã xảy ra và nó có thể ảnh hưởng thế nào đến Chloe. Nhưng trời cũng chẳng sập nếu ta không thảo luận từng giây từng phút đâu, Gà Nhỏ [¹] ạ.” Cậu duỗi người. “Ngay bây giờ, em nghĩ tất cả chúng ta có thể dành chút ít thời gian để thư thả bình tĩnh.”
[¹] Tên một bộ phim hoạt hình của hãng Disney. Trong phim, chú gà nhỏ siêu quậy tưởng một quả đầu rụng là một mảng trời rơi xuống đất và cho rằng trời sắp sập.
“Thư thả bình tĩnh? Em thường thế chứ gì?” Derek bước qua chỗ Simon. “Thực tế thì, đấy là hầu hết những gì em làm.”
Tôi đứng lên. “Tôi… tốt hơn hết là tôi đi xem Rae có cần giúp gì không? Việc nhà ấy.”
Simon ngồi dậy. “Đợi đã. Bọn tớ sắp nói xong rồi.” Cậu quay sang Derek. “Đúng không?”
“Chắc vậy. Cứ đi mà thư giãn. Anh tin là bất cứ lúc nào cha cũng sẽ bước vào cửa và giải cứu chúng ta. Và ngộ nhỡ cha gặp rắc rồi thì sao? Ngộ nhỡ cha cần giúp? Chà, quá nghiêm trọng rồi, vì như thế sẽ cần đến sự nỗ lực và em thì quá bận… thư thả bình tĩnh.”
Simon đứng phắt dậy. Derek vẫn giữ vững lập trường. Hai anh em họ nhìn nhau chốc lát, rồi Simon kéo tôi đi ra cửa.
“Ta đi thôi.”
Thấy tôi ngần ngừ, cậu ấy mấp máy môi, “Xin cậu đấy.” Tôi gật đầu và chúng tôi rời đi.