Chương 34
TÔI KHÔNG ĐỊNH ĐI – dù là chân không, đi vớ hay đi giày – vào cái khoang đó cho đến khi tôi nói chuyện với hồn ma đầu tiên và hỏi hết những câu hỏi Derek đặt sẵn.
Chúng tôi xuống phòng giặt. Derek đứng sang một bên, lưng tựa vào máy sấy. Tôi ngồi xếp bằng tại giữa phòng, mắt nhắm lại, tập trung tinh thần.
Không mất nhiều thời gian lắm, như thể các hồn ma đã đợi tôi từ trước. Tôi vẫn chưa hiểu được nhiều các cụm từ và ý niệm lờ mờ thoáng qua. Tôi bảo Derek điều đó rồi nói, “Tôi đã ngừng uống thuốc sau khi anh đưa tôi cái lọ. Nhưng ắt là thuốc vẫn còn ngấm trong người tôi.”
“… không phải do thuốc…” hồn ma thều thào. “… chặn…”
“Cái gì bị chặn?”
“Bùa chú… các hồn ma… đang chặn lối..”
“Một bùa chú ngăn chặn hồn ma à?” tôi đoán thế.
Điều này làm Derek chú ý và anh ta dịch tới trước, tay thôi bắt chéo trước ngực. “Có phải ông ta nói một lá bùa đang chặn ông ta? Loại nào?”
Tôi định dịch lại thì hiển nhiên là hồn ma đã nghe được câu hỏi kia, nên mới trả lời. “Pháp thuật… nghi thức… quan trọng.”
“Quan trọng ư?”
“Không… không quan trọng,” ông ta thốt ra dứt khoát.
Tôi liên tưởng cách nói ấy với lối nói chuyện của Derek, người đang làu bàu là cách liên lạc này chả lý tưởng tí nào khi anh ta tức tối gãi gãi cẳng tay, đoạn bảo, “Kêu ông ta nói một lúc một từ thôi. Lặp lại cho đến khi cô hiểu và cô nhắc lại từ đó. Việc này sẽ mất thời gian, nhưng ít ra chúng ta sẽ không bỏ lỡ…”
Anh ta ngưng bặt, tầm mắt hướng theo ánh nhìn của tôi vào cẳng tay mình. Bề mặt da Derek đang… nhúc nhích. Gờn gợn lăn tăn.
“Cái gì…?” Anh ta kêu lên, tức tối hằm hè rồi lắc tay mình thật mạnh. “Sự co thắt cơ bắp. Gần đây tôi hay bị vậy.”
Anh ta nhìn kỹ lớp da đang khẽ lay động một lần nữa, nắm chặt tay lắc lên xuống, cố để tay mình trở lại bình thường. Tôi sắp sửa đề nghị anh ta nên đi gặp một bác sĩ thì nhận ra là chuyện đi khám sẽ không dễ tí nào với mẫu người như Derek. Hiện tại tôi thấy cơ bắp anh ta đang tự nở ra co lại. Một phản ứng khác từ tình trạng sức khỏe của Derek, tôi đoán vậy, các bắp thịt phát triển quá mức. Giống như các bộ phận còn lại trên cơ thể anh ta đang la ó gào thét trong quá trình dậy thì.
“Miễn anh đừng xé toạc hết quần áo và biến xanh lè là được,” tôi nói.
“Sao cơ?” Cơ mặt Derek rúm ró, rồi anh ta cũng hiểu ý tôi. “Người Khổng Lồ Xanh ấy à. Ha ha. Một bộ phim Vớ vẩn Không tưởng không hơn.” Anh ta xoa xoa cẳng tay. Mặc kệ tôi và quay lại với hồn ma của cô đi.”
Hồn ma kia đã nghe thấy Derek bảo mình làm gì và sau đó chúng tôi cứ thế thực hiện. Cách này hiệu quả hơn nhiều lắm, dù có chút giống tìm kiếm manh mối trong trò đố chữ, hồn ma nói đi nói lại một từ và tôi thì hào hứng lặp theo khi đã hiểu rốt ráo.
Tôi bắt đầu hỏi về cá nhân hồn ma và được biết ông ta là một người gọi hồn. Ông ta từng ở trong bệnh viện mà trước đây tôi được nhận vào. Một ít chuyện vụn vặt về việc ngăn cản các con ma quấy rối những bệnh nhân tâm thần, dù tôi không thực sự hiểu mấy, nhưng chuyện đó không quan trọng.
Hồn ma nhận ra những người gọi hồn nên từ trước ông ta đã biết tôi là gì. Biết tôi không rõ mình là ai, ông ta hiểu tôi cần hỗ trợ. Nhưng chưa kịp bắt liên lạc thì họ đã đưa tôi đi. Thế là ông ta theo tôi đến Nhà mở Lyle. Chỉ là, không hiểu sao có thứ gì đó ngăn chặn các hồn ma tiếp cận ngôi nhà. Ông ta nghĩ do bùa chú, dẫu vậy, khi Derek hoài nghi giả thiết này, hồn ma thú thật có thể là do bất cứ vật gì, từ vật liệu xây dựng cho đến phong thủy căn nhà. Ông ta chỉ biết những nơi mình có khả năng kết nối với tôi một cách rời rạc là tầng hầm và tầng áp mái.
Còn về phần mấy cái xác trong khoang trống, ông ta biết được hai việc. Thứ nhất, họ bị giết. Thứ hai, họ là những người sở hữu siêu năng lực. Liên kết hai điều đó với nhau, ông ta tin rằng chuyện của họ sẽ rất quan trọng. Ông ta không tự nói chuyện với họ được vì việc liên lạc với người đã khuất lúc ông ta chết rồi chẳng dễ dàng như khi ông ta còn sống.
“Nhưng giờ họ chỉ còn mỗi hài cốt.” Derek nói. “Như mấy xác ướp ấy. Dù đã có chuyện gì xảy đến với họ thì hiện tại, ở đây, cũng không quan hệ đến chúng ta.”
“Có lẽ thế,” hồn ma đáp vỏn vẹn như vậy.
“Có lẽ ư?” Derek có vẻ hết hy vọng và bắt đầu đi đi lại lại. Anh ta lầm bà lầm bầm gì đấy nhưng lại không tỏ vẻ tức giận, chỉ thất vọng, cố chấp nhận vấn đề này và nhận thấy mối tương quan với việc anh ta thực sự nên về giường và chăm lo cho cơn sốt của mình.
“Samuel Lyle,” hồn ma lại truyền lời. “Chủ nhà đầu tiên. Biết ông ta chứ?”
Tôi trả lời rằng mình không biết và hỏi Derek.
“Làm sao tôi biết đến người đã xây nơi này cách đây một trăm năm cơ chứ?”
“Sáu mươi.” Hồn ma chỉnh lại, và tôi lặp theo.
“Sao cũng được.” Derek tiếp tục đi tới đi lui. “Ông ta có biết năm nay là năm bao nhiêu không?”
Tôi có thể chỉ ra rằng nếu hồn ma biết rõ căn nhà này bao nhiêu tuổi thì hiển nhiên ông ta cũng biết hiện tại là năm nào, nhưng lúc này Derek cứ mãi gắt gỏng càu nhàu, cơn sốt khiến anh ta khó mà tập trung suy nghĩ vấn đề nan giải này.
“Siêu năng lực,” hồn ma nói. “Lyle. Pháp sư.”
Nghe thấy tôi nhắc đến từ đó, Derek dừng sững lại.
“Người xây căn nhà này là một pháp sư ư?”
“Pháp thuật hắc ám. Nhà giả kim. Tiến hành thí nghiệm. Lên những người có siêu năng lực.”
Tôi bắt chéo hai cánh tay vừa mới rùng mình vì ớn lạnh lên trước ngực. “Ông cho đấy là lý do người trong khoang kín mất mạng? Vị pháp sư tên Lyle đấy, đã thí nghiệm trên người họ?”
“Sao hồn ma biết được lắm thế về chủ nhà?” Derek hỏi. “Ông ta đã theo cô đến đây mà?”
“Ai ai cũng biết chuyện ấy,” hồn ma hồi đáp. “Tại Buffalo này. Tất cả những người có siêu năng lực. Biết ông ta sống ở đâu. Và tránh xa ông ta. Hoặc là không.”
Derek lắc đầu. “Tôi vẫn chưa hình dung ra được chuyện này có liên quan đến chúng tôi.”
“Có lẽ có,” hồn ma đáp. “Mà cũng có thể không. Cần đi hỏi.”
Derek rít lên chửi và dộng tay thật mạnh vào tường, làm tôi nhăn mặt. Tôi bước sang chỗ anh ta đứng.
“Về giường đi. Chắc anh nói đúng. Tôi tin là chẳng có chuyện gì…”
“Tôi không nói thế. Ý tôi là… Một pháp sư xây nên nơi này từ sáu mươi năm trước, những người sở hữu siêu năng lực bị chôn trong khoang trống, và giờ thì chúng ta có mặt ở đây, ba đứa nhóc có năng lực siêu nhiên. Nhà mở được đặt theo tên ông ta. Điều này mang ý nghĩa gì đây? Hay chỉ đơn giản là lấy theo tên người đã xây dựng căn nhà? Quá nhiều yếu tố để kết luận đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tôi chưa tìm được mối tương quan nào cả.”
“Tôi lo được việc đó. Về…”
“Không, ông ta nói đúng. Chúng ta cần đi hỏi. Tôi chỉ…” Anh ta gãi gãi sau áo mình. “Tôi thấy chuyện này thật vớ vẩn và nó làm tôi phát quạu. Nhưng vẫn phải tiến hành thôi.”
Hồn ma theo chúng tôi vào khoang trống.
“Làm sao tôi tránh được sai lầm trước kia?” Tôi hỏi. “Đưa họ quay về hài cốt ấy?”
Bốn bề lặng ngắt. Tôi đếm đến sáu mươi rồi nói, “Xin chào? Ông còn ở đó không?”
“Cứ bình tĩnh. Tập trung. Nhưng thả lỏng nhé. Nhẹ nhàng thôi. Sức mạnh của cô. Quá lớn.”
“Sức mạnh của tôi quá lớn ư?”
Tôi không nhịn được cười. Có thể tôi còn chả chắc mình muốn có những sức mạnh này không, nhưng chuyện tôi không phải là một người gọi hồn thường thường bậc trung nghe thật mát lòng mát dạ. Kiểu như bạn tham gia làm bài kiểm tra IQ và phát hiện ra bạn thông minh hơn bạn tưởng ấy.
“Tuổi của cô. Lẽ ra không bao giờ có khả năng…”
Im lặng. Tôi nhẫn nại đợi nghe từ tiếp theo. Và đợi.
“Xin chào?”
Ông ta lại lên tiếng, từng từ một. “Quá sớm. Quá nhiều. Quá…”
Một khoảng lặng dài đằng đẵng.
“Có gì đó không ổn,” mãi sau ông ta nói nốt.
“Không ổn sao?”
Lặng lẽ quan sát trong góc tối từ nãy đến giờ, Derek chầm chậm bước ra. “Ông ta nói gì vậy?”
“Về sức mạnh của tôi. Rằng chúng… bất ổn.”
“Quá mạnh,” hồn ma nói. “Không bình thường.”
“Không bình thường?” tôi thầm thì.
Hai mắt Derek rực sáng. “Đừng nghe ông ta nói, Chloe. Vậy là cô có sức mạnh. Thế thôi. Cô ổn. Chỉ việc giảm nhẹ nó xuống.”
Hồn ma nói lời xin lỗi. Ông ta chỉ dẫn thêm tí nữa, rồi nói sẽ quan sát từ “phía bên kia”, tránh trường hợp sự hiện diện của ông ta làm sức mạnh của tôi tăng vọt như lúc nãy. Nếu tôi cần thì ông ta sẽ quay lại. Sau khi dặn tôi đừng gắng quá sức, ông ta biến mất.