Chương 36
NĂM PHÚT SAU, CHÚNG TÔI rảo bước dọc theo vỉa hè, sau lưng là ánh đèn mờ mờ của Nhà mở Lyle. Tôi và Derek cuốc bộ một vòng quanh dãy nhà và vạch ra hết mọi tuyến đường từ nhà trở ra. Đây là một khu ở Buffalo mà tôi không rõ lắm, đâu đâu cũng là các ngôi nhà cổ nằm trên những khu đất rộng lớn mà bạn trông mong là sẽ tìm thấy một chiếc Mercedes hay Cadillac trên khắp các ngõ. Nhưng tôi hiểu vì sao lại chẳng có bóng dáng chiếc xe nào – những ống khói cao ngun ngút khói đã che khuất một vài dãy nhà về phía đông.
Sau hai dãy nhà xuôi theo hướng tây, ánh đèn lúc nhúc trước mắt cho thấy đấy là một khu mua bán tấp nập. Derek cũng xác nhận như thế. Tương tự khu dân cư này, nơi đó cổ kính và tao nhã vừa đủ, không hề hào nhoáng. Không cửa hiệu cầm đồ, không cửa tiệm bán đồ khiêu dâm, không hộp đêm lẫn quán cà phê nào hết. Dựa theo hiểu biết từ những chuyến đi chơi hiếm hoi của Simon thì hẳn cậu sẽ bảo Derek mình từng trông thấy những khu buôn bán thường thường và cổ hơn, nơi có nhiều ngõ ngách cùng những góc phố tối om om.
“Khi nào đến khu buôn bán, cô sẽ tự do trở về nhà. Nếu cô không đi được đường đó thì sao?” Derek vẫy tay chỉ về phía đông, hướng các nhà máy. “Đi lối đó. Toàn là khu công nghiệp thôi. Tôi nghĩ chắc chắn cô sẽ tìm được một kho hàng bỏ hoang hoặc là nơi cô cần ẩn náu một thời gian.” Anh ta nhìn quanh quất, xem xét tỉ mỉ khu dân cư, hai cánh mũi phập phồng khi anh ta hít khí lạnh của trời đêm, chắc làm vậy anh ta sẽ đỡ sốt. “Cô nhớ hết chứ?”
“Anh nói lại lần nữa nhé? Chậm thôi? Hay là viết ra cho tôi đi? Vẽ thêm hình minh họa vào?”
Anh ta cau mày. “Tôi chỉ đang kiểm tra, được chưa? Việc quan trọng đấy.”
“Nếu anh lo hai đứa bọn tôi không xoay xở được thì có biện pháp liền đây. Anh đi với chúng tôi.”
“Không.”
“Tôi chỉ định bảo là…”
“Được rồi, không là không.”
Anh ta đi nhanh hơn, bỏ lại tôi vội bước gấp gáp để đuổi kịp. Tôi khẳng định là Simon đã đúng, chủ đề này không nên nhắc đến nữa, nhưng tôi không thể không nói.
“Simon lo cho anh lắm.”
“Phải không đấy?” Anh ta dừng bước, xoay người lại và dang rộng tay ra. “Cô thấy tôi không ổn sao?”
“Không, anh trông như nên đi về giường lo cho cơn sốt của anh, đừng có đi thơ thẩn…”
“Tôi có đi thơ thẩn đâu,” anh ta ngắt lời tôi, giọng điệu nghe chói tai hơn thường lệ. “Ý tôi là, tôi đang ở đâu đây? Trên đường, đúng không? Cách Nhà Lyle mấy dãy nhà thôi. Chẳng có chiếc xe cảnh sát nào chạy hết tốc lực trên đường đuổi theo tôi hết. Nếu có chuyện thì tôi có thể tự lo. Cô nghĩ là bà Talbot và cô Van Dop ngăn được tôi ư?”
“Vấn đề không nằm ở chỗ anh có thể trốn thoát hay không, mà là anh sẽ đi chứ.”
Derek khựng lại. Trong khi hài lòng vì biết lúc này anh ta sẽ không khẳng định điều mà mình muốn nghe, tôi không thích phải thấy câu trả lời này cần suy nghĩ lâu đến vậy. Simon từng nói cậu ấy lo nếu có chuyện không ổn xảy đến, có thể Derek sẽ để mặc mọi chuyện. Anh ta đã quyết là mình thuộc về Nhà Lyle. Nếu đối mặt với nguy hiểm thì anh ta có chịu rời đi không? Hay anh ta chỉ biết đến mối hiểm nguy mà mình đặt ra… hoặc nghĩ mình sẽ làm thế?
“Derek à?”
Anh ta thọc tay vào túi quần. “Ừ.”
“Ừ gì?”
Anh ta lại gãi mạnh lên tay cho đến khi trên đấy hiện ra những vết cào đỏ. “Nếu có nguy hiểm, tôi sẽ trốn đi tìm hai người, được chưa?”
“Thế thì tốt.”
.
Khi thức giấc, nhìn thấy một bóng người trên giường mình, tôi liền ngồi dậy, định hỏi có phải là Liz không. Nhưng đấy là Rae. Cô ấy đang ngồi bó gối tựa vào tường, ánh mắt long lanh thích thú.
“Cậu tưởng ma à?” cô ấy hỏi.
“Kh… không. Mà cũng có thể vậy.” Tôi đưa tay dụi mắt và ngáp dài.
“Tớ cho rằng chẳng phải là ý hay khi lấy làm kinh ngạc với một người nhìn thấy ma phải không?”
Tôi ngó quanh phòng ngủ, mắt chớp chớp đến mấy lần. Ánh nắng ban mai đang tràn vào phòng. Tôi liếc sang giường Rae và tưởng tượng là Liz đang ngồi đó ngoe nguẩy chân dưới ánh mặt trời.
“Liz có để lại thứ gì không?” Tôi hỏi.
“Sao cơ?”
Tôi cựa mình ngồi dậy rồi gạt chăn ra sau. “Khi chuyển vào đây cậu có thấy gì không?”
“Tớ thấy mỗi cái sơ mi của Tori, nhưng tớ cóc thèm đưa lại. Không giống Tori cuống cuồng trả lại cái áo nỉ màu xanh lá mà cô ta mượn của Liz đâu. Hôm nọ tớ thấy cô ta mặc cái áo đó. Sao thế? Rốt cuộc thì Liz cũng gọi à?”
Tôi duỗi người. “Không. Chỉ là tớ…” Tôi ngáp thêm cái nữa. “Trời còn sớm và đầu óc tớ chưa tỉnh táo hẳn thôi. Bà Talbot đã gõ cửa chưa?”
“Chưa, mình còn vài phút nữa. Tớ muốn nói chuyện với cậu trước lúc mọi người thức dậy.”
“Chắc chắn rồi, chuyện…” Tôi ngồi phắt dậy ngay lập tức. “Hôm qua bọn mình đã định nói chuyện. Tớ quên béng mất.”
“Cậu bận mà.” Cô ấy giật gấu váy ngủ trên người búp bê. “Thế tớ sẽ được tham dự chứ?”
“Tham dự gì?”
“Vào cuộc đào thoát hay ho kia kìa. Tối qua cậu định kể cho tớ nghe mà? Đấy là những gì cậu, Simon và Derek đã nhốn nháo bàn luận vài ngày trước.”
Tôi không muốn hình dung ra vẻ mặt mình lúc bấy giờ. Choáng váng, khiếp sợ, không tài nào tin nổi – Tôi tin chắc tất cả những biểu cảm ấy đều dồn hết lên trên mặt tôi rồi, hiển nhiên là đủ để xua tan bao hoài nghi của Rae. “Tớ kh… không…”
“… không biết là tớ đang nhắc đến chuyện gì à?” Cô ấy xoắn xoắn rồi giật đứt một sợi dây lùng nhùng trên tay mình, ánh mắt dán chặt vào đấy. “Vậy lúc ấy cậu định kể với tớ gì thế? Bịa ra một câu chuyện khác để đánh lạc hướng?”
“Kh… không. Tớ định kể với cậu chuyện xảy ra trong khoang trống với Derek. Tớ lại bắt liên lạc với hồn ma kia.”
“Ồ.”
Rae hạ tầm mắt xuống. Thường thì câu chuyện về thây ma của tôi sẽ rất lôi cuốn, nhưng đó không phải là những gì Rae muốn nghe lúc này. Cô ấy thả sợi dây xuống giường.
“Vậy là tớ không được mời tham dự chứ gì?”
“Kh… không có…”
Rae giơ hai tay lên. “Tớ có nghe Simon và Derek tranh cãi với nhau chuyện đào thoát một lần rồi. Giờ, dù cuộc nói chuyện này chỉ nhắc đến việc chuyển cậu hay Derek đi, và bỗng nhiên ba người các cậu cùng trốn thoát…”
“Đó không…”
“Tối qua, khi tớ thức giấc thì không thấy cậu đâu hết. Tớ xuống dưới lầu ngay đúng lúc cậu và Derek lẻn ra ngoài. Tớ đi theo hai người đủ xa để biết là các cậu không hề tản bộ ngắm trăng.”
“Derek sẽ không trốn.” Điều này là sự thật, trừ phi đấy không hẳn là ý cô ấy muốn nói đến.
Rae lại ngồi dựa ra sau tường, tiếp tục bó gối. “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tớ đáp ứng được yêu cầu của hội các cậu. Liệu tớ sẽ phá lệ được mời chứ?”
“Hả?”
“Hội những đứa trẻ có siêu năng lực các cậu ấy. Những người sở hữu sức mạnh siêu nhiên.”
Tôi cười phá lên, giọng cười nghe còn ghê hơn tiếng chó xù giật mình kêu ăng ẳng. “Sức mạnh… siêu nhiên? Tớ ước gì là vậy. Sức mạnh của tớ còn không giúp tớ tải chương trình trên Cartoon Network nhanh hơn được nữa là… trừ khi là một phân cảnh hài hước nào đấy. Ghost Whisperer Junior. Hay là Ghost Screamer, nghe giống hơn đấy. Mở ti-vi và điều chỉnh kênh đi, mỗi tuần, sẽ thấy Chloe Saunders chạy dài la hét khi có một con ma đến cầu cạnh cô ấy cho mà xem.”
“Được rồi, có lẽ siêu năng lực sẽ giúp cậu làm thế. Nhưng chuyện gì sẽ xảy đến nếu cậu có thể đẩy một đứa trẻ khỏi lối đi của mình bằng cách búng tay? Cá là một lúc nào đấy khả năng đó sẽ có ích cho xem.”
Tôi bật dậy, rời giường rồi đi đến chỗ tủ cá nhân. “Chắc chắn rồi, nhưng đấy không phải điều Derek đã làm. Anh ta chộp lấy tớ. Tin tớ đi, tớ có cảm giác là sức mạnh đó có liên quan đến thể chất đấy.”
“Tớ không nói đến Derek. Vài ngày trước khi Brady bị đưa đi, cậu ta và Derek đã gây nhau. Hoặc Brady đã cố làm vậy. Derek chẳng muốn dính đến rắc rối làm gì, vậy mà Brady cứ chọc ghẹo anh ta mãi, cố làm anh ta nổi khùng, và khi cậu ta đấm vào mặt Derek, Simon đã búng tay và, rầm, Brady bay ào vào tường. Tớ có mặt ở đó. Derek và Simon còn không chạm đến cậu ta một cái. Đấy là lý do vì sao tớ muốn xem hồ sơ của Simon.”
“Chà, cậu cũng thấy Simon đâu có hồ sơ. Cậu ấy ở lại đây vì Derek. Cha họ biến mất và Derek bị đưa tới đây vì anh ta có vấn đề, nên tiện thể họ cũng tống Simon vào luôn.”
“Cha họ đã biến mất thế nào?”
Tôi nhún vai, lấy ra một cái áo sơ mi. “Hai anh em họ không mấy khi nhắc đến. Tớ không muốn lắm chuyện.”
Một tiếng thịch vang lên. Ngoái nhìn lại, tôi thấy Rae đã nằm uỵch ra trên giường.
“Cậu tốt bụng quá đấy bạn à,” cô ấy nói. “Từ chuyện đó tớ luôn chú ý đến hai anh em họ.”
Tôi lắc đầu. “Tớ cho là mình vừa nghe thấy bà Talbot…”
“Thôi nào. Hôm nay là thứ Bảy. Chúng ta có thể ngủ đẫy giấc, và cậu sẽ không cho qua chuyện dễ thế đâu nhỉ. Tớ biết Simon có pháp thuật, như cậu vậy. Và tớ khá chắc là Derek cũng có. Đấy là nguyên nhân họ luôn đi kè kè với nhau như hình với bóng. Tớ cá là cha Simon nhận nuôi Derek cũng vì lý do đó.”
Tôi nhìn vào gương, lấy bàn chải tóc.
“Điều gì khiến tớ kết luận chắc chắn về toàn bộ chuyện này như vậy?” Rae tiếp tục nói. “Còn nhớ tớ từng kể với cậu các chuẩn đoán của tớ không? Làm thế nào mà chúng không khớp với nhau ấy? Tớ chưa kể cho cậu nghe hết. Cậu chưa đọc hồ sơ của tớ phải không?”
Tôi từ từ quay lại, cái bàn chải vẫn giơ lên.
Rae nói tiếp. “Theo như báo cáo thì tớ cãi nhau với mẹ mình và làm bà ấy bị bỏng bằng bật lửa. Chỉ là lúc ấy tớ có cầm bật lửa đâu. Tớ chỉ chộp lấy tay mẹ mình và làm bỏng bà ấy sơ sơ thôi.”
“Tại sao cậu lại không…?”
“Kể với cậu?” cô ấy ngắt lời. “Tớ đang đợi đến lúc hiểu rõ cậu hơn. Cho đến khi cậu chịu tin tớ. Nhưng sau đó cậu khám phá ra cậu thấy ma và tớ hiểu chuyện đó nghe thế nào. Giống như một đứa con nít thấy ganh tị vì bạn nó sắp được đi Disney World, rồi sẽ cho thấy là nó cũng đặc biệt. Sức mạnh của tớ không giống cậu. Tớ không kiểm soát được. Chỉ xuất hiện khi tớ nổi điên thôi.”
“Giống như lúc cậu cãi nhau với Tori. Thật là cậu đã đốt Tori sao?”
Cô ấy ôm chặt cái gối của tôi vào lòng. “Tớ cho là vậy. Nhưng bằng chứng đâu? Cô ta cảm thấy như bị bỏng và chỉ có một vết đỏ, nhưng việc đó khác lúc tớ đốt cái áo sơ mi của cô ta.” Rae cười toe toét. “Có lẽ trò đó khá thú vị. Tớ đã nói dối mẹ mình và bảo là tớ đang đùa với bật lửa, khi tới chỗ bà thì tớ quên khuấy là mình còn cầm nó trên tay. Có ai bậm tâm đó có phải là bật lửa không nào. Họ thấy những gì họ muốn thôi. Gán cho chúng ta một căn bệnh, điều trị, và nếu gặp may thì cậu sẽ khỏi. Chỉ là những khả năng chúng ta sở hữu không biến mất mà thôi.”
Não bộ tôi đánh vật để thẩm thấu hết mớ thông tin ấy. Tôi biết mình nên nói gì đó nhưng phải nói sao bây giờ? Thừa nhận? Chối bỏ?
Rae rời giường, đứng đấy xoắn xoắn những lọn tóc xoăn trên đầu và chìa tay ra. Khi tôi ngồi im không cục cựa, cô ấy nói, “Dây chun? Sau lưng cậu hả?”
“Phải.”
Tôi ném cho cô ấy một sợi. Rae lấy chun buộc tóc thành kiểu đuôi ngựa và tiến đến chỗ cửa.
“Chờ đã,” tôi nói.
Rae lắc đầu. “Cậu phải nói chuyện với hai người kia trước.”
“Tớ không…”
Rae quay lại đối mặt với tôi. “Có chứ. Cậu nên làm vậy. Cậu có muốn họ tiết lộ bí mật của cậu trước khi thông qua ý cậu không? Nói chuyện với họ đi. Sau đó đến chỗ tớ. Tớ sẽ đợi.”