Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng - Cẩn Dư

Chương 40: Quá khứ của anh


Cảnh sát và kiểm phương tiếp tục truy nã kẻ bí ẩn kia, nhưng người nọ giống như đã bốc hơi trên thế giới này. Không chỉ có thủ đoạn tội phạm rất điêu luyện mà còn rất thông minh, cơ bản không để lại bất kỳ dấu vết nào của mình.

Hai tuần tiếp theo, không có xảy ra án mạng nào nữa.

Nhưng khi Thẩm Hạ Thời đang sắp xếp tư liệu về vụ kiện khởi tố tập đoàn Kim Thần, khi lệnh triệu tập của tòa án được gửi đến nhà Kim Thân Hồng, ông ta đã chết thảm trong nhà. So với cái chết của Chu Đồng và Tưởng Đào, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Mà ngay lúc này đây, toàn bộ tứ chi của Kim Đại Thành đều bị chặt đứt.

Dường như mỗi khi kẻ bí ẩn giết người thì sẽ cắt bỏ một bộ phận nào đó của nạn nhân, tội phạm biến thái làm điều này để đạt được khoái cảm của mình.

Vụ án giết người hàng loạt nhận được sự chú ý cao của giới truyền thông, gây hoang mang tới người dân trong khu vực. Cảnh sát phụ trách vụ án lần này, Trần Bạch và kiểm sát viên Thẩm Hạ Thời lại bị đẩy lên bảng hot search hết lần này đến lần khác.

Đám đông chửi cảnh sát và kiểm phương điều tra là cặn bã đậu phụ. Một bên thì chế truyện cười để giễu cợt hành động im lặng của hai bên, một bên tỏ vẻ sợ đến nỗi ban ngày ban mặt mà cũng không dám ra cửa, sợ tội phạm giết người sẽ tìm tới mình, không nói hai lời đã ngũ mã phanh thây (*)

(*) Một hình phạt tử hình thời phong kiến. Cột tứ chi và cổ của phạm nhân vào bốn sợi dây nối vào năm con ngựa ở năm phía, sau đó người ta sẽ làm cho ngựa chạy về năm phía đến khi thân thể của phạm nhân bị xé ra.

Khương Hân lướt qua những chủ đề nóng hổi trên Weibo, sau đó thoát ra khỏi giao diện Weibo, nhắm mắt nằm xuống sô pha, cả thế giới dường như yên tĩnh lại.

Cô bất lực: “Cậu nói đúng, cư dân mạng đúng là một lũ hề, chỗ nào có dưa thì đến chỗ đó. Chúng ta thức trắng mấy đêm như vậy, bọn họ lại dám mắng cậu là dùng quy tắc ngầm để lên làm kiểm sát viên, tức quá đi!!”

Thẩm Hạ Thời cười cười: “Tôi thức cả đêm điều tra, còn cậu thức suốt đêm làm gì?”

Khương Hân xua tay: “Bận đăng ký tài khoản Weibo giúp cậu mắng lại chứ sao. Mẹ nó, tôi mới nói có một câu, mấy ngàn cư dân mạng phát hiện bu vào chửi một mình tôi, tưởng khinh thường tôi dễ lắm sao?”

Cô xả giận xong, chỉ vào hai mắt sưng tấy của Dương Cẩn, người vừa khóc hết một hộp khăn giấy, càu nhàu: “Cậu nhìn kìa! Dương Cẩn nhà mình bị mắng rồi khóc thành như vậy luôn! Bạo lực mạng hiện nay thật là khủng khiếp!”

Từ hôm kia, Dương Cẩn đã tham gia vào cuộc chiến chửi bới trên Weibo, mới đầu cái tay ẻo lả còn diễu võ dương oai tỏ vẻ: “Cư dân mạng ngu ngốc của bà, xem bà cô già này có hạ được các người không!!!”

Một lúc sau: “Đám cư dân mạng ngu ngốc của bà mau biến đi!! Chuyện này không liên quan đến bà, sao lại mắng bà!!!”

Thẩm Hạ Thời cúi đầu, hết sức chuyên tâm vẽ vẽ xóa xóa trong đống tư liệu: “Đã nói là hai người bình tĩnh chút đi, cũng chưa phải chưa từng bị mắng, cũng đã quen như vậy rồi mà. Đợi chút nữa Mộc Tắc trở lại, chúng ta đi ăn khuya xong rồi về nghỉ ngơi, hai người cũng mệt rồi.” 

Rốt cuộc hai người cũng ngừng gào thét, cùng Thẩm Hạ Thời sắp xếp lại chồng tư liệu. Cửa văn phòng được đẩy ra, Mộc Tắc và đám người Hòe Giang mang theo đồ ăn từ bên ngoài đi vào.

Bây giờ đã là hai giờ sáng, Thẩm Hạ Thời đang bọc cái chăn nhỏ bên ngoài ghế xoay, gõ chữ lạch cạch. Thấy anh trở lại, ngẩng đầu cười cười, sau đó lại bận rộn tiếp.

Mộc Tắc đặt đồ ăn khuya nóng hổi lên bàn, ngón tay thon dài ấn lên bàn phím cô: “Ăn cơm trước.”

“Mọi người ăn trước đi, tôi đánh phần tư liệu này xong đã.”

Hai ngày nay cô rất bận rộn, hầu như là ngủ trong văn phòng. Mộc Tắc cũng không yên tâm để cô ở một mình, lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Bởi vậy, mọi người thường xuyên tụ tập vào trong văn phòng Thẩm Hạ Thời, nơi thanh vắng cũng có hơi thở của người hơn, giống như mỗi ngày đi làm là một niềm vui vậy. 

@ a i k h i e t

Nói xong câu này, Thẩm Hạ Thời không hề có ý định dừng tay. Mộc Tắc nhìn chằm chằm sườn mặt chuyên chú của Thẩm Hạ Thời trong chốc lát, không nói gì, bỗng nhiên cúi xuống bế cả người cô đặt ở sô pha kế bên, mình thì ngồi xuống ghế xoay của Thẩm Hạ Thời. 

Anh đẩy đồ ăn khuya đến trước mặt cô: “Ăn đi.”

Sau đó nhìn thoáng qua tư liệu trên bàn, ngón tay thon dài nhanh chóng gõ bàn phím, tốc độ gõ phím kia quả thật làm Thẩm Hạ Thời choáng váng, mái tóc bù xù của cô áp lại gần: “Anh oách quá đi, wow! Nội dung em đánh mười phút mới xong lận đó, anh đánh có chút mà đã xong rồi.”

Tay Mộc Tắc không ngừng gõ, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Vẻ mặt Thẩm Hạ Thời tò mò sùng bái nhìn anh.

Dáng vẻ hơi ngốc, hơi dễ thương.

Anh nghiêng người hôn lên khóe môi cô một cái: “Ăn đi, anh làm giúp em phần việc còn lại.”

Lúc này Thẩm Hạ Thời mới yên tâm ngồi sang một bên.

Lúc đầu Mộc Tắc cũng muốn giúp cô, nhưng lúc đó cô đang trong tâm trạng hưng phấn, ai muốn đụng đến tư liệu của cô thì bị vẻ mặt hung dữ của cô trừng trừng, rồi che tư liệu trên bàn như con mình, sợ người khác sẽ làm rối tung lên, nói là sẽ làm xáo trộn suy nghĩ của cô.

Khương Hân tỏ vẻ đây là trạng thái ma làm việc của cô, chỉ cần không để ý thì tốt. Nhưng nếu đụng chạm tới cô, thể nào cũng xảy ra ẩu đả trực tiếp.

Mộc Tắc cũng cố nén lại sự đau lòng của mình.  

Anh chỉ trông cậy vào thời điểm Thẩm Hạ Thời mệt mỏi, anh sẽ thay cô làm việc. 

Mà đối với chuyện cô thức khuya làm việc, anh cũng không hề đồng ý. Tuy nhiên, Thẩm Hạ Thời nói chuyện có lý, có tình, lời nào cũng sâu sắc uy lực, dáng vẻ cô sẽ không dừng lại cho đến khi đưa tên bí ẩn kia vào tù làm anh cau mày mãi, cuối cùng cũng không thể ngăn cô. 

Đối với những trận mắng chửi trên mạng đó, từng ấy năm Mộc Tắc cũng quen biết ít nhiều danh nhân, muốn xóa hot search cũng không có vấn đề gì, ​​nhưng Thẩm Hạ Thời nhất quyết không làm như vậy.

Theo kinh nghiệm bị mắng nhiều năm của cô, nếu hot search của cô bị kéo xuống hoặc trực tiếp bị gỡ đi thì cư dân mạng sẽ càng thích mắng chửi hơn nữa. Tuy cô không sợ bị mắng, nhưng không có nghĩa là những cư dân mạng đó có thể tiếp tục khai phá não bộ từ con số không.

Thứ hai, vụ án giết người hàng loạt có được sự quan tâm rộng rãi của xã hội cũng tốt, Ngày thường mọi người sống quá thoải mái, nay lại xảy ra chuyện như vậy, nếu có thể coi đó là lời cảnh tỉnh thì cũng đỡ được rất nhiều chi phí quảng cáo và tuyên truyền của các cơ quan kiểm phương và cảnh sát.

Thứ ba, có sự theo dõi của dư luận, nói không chừng người bí ẩn kia sẽ kiêng kị một chút, mà tốt hơn là bọn họ có thể bắt được hắn trước khi hắn xuống tay lần nữa.

Sau khi ăn xong, cơn buồn ngủ của Thẩm Hạ Thời như đã lên đến đỉnh điểm. Mọi người nói chuyện, lâu lâu lại pha trò, không khí sôi nổi hẳn lên, cô lại không bị ảnh hưởng gì, vừa nhắm mắt đã ngủ ngay lập tức. 

Mập Mạp đang kể chuyện cười cho Nhị Tứ nghe, tiếng cười của ông tướng vang lên đinh tai nhức óc. Anh ném hai cây bút vào đầu bọn họ, hạ giọng: “Câm miệng.”

Anh đứng dậy ôm Thẩm Hạ Thời đi ra ngoài, còn những người khác ở lại dọn dẹp đồ ăn thừa trong văn phòng.

Đêm tối nặng nề, bầu không khí yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng gió vi vu thổi qua. Thẩm Hạ Thời ngủ rất say, Mộc Tắc sợ gió làm cô lạnh nên quấn chặt chăn trên người cô.

Trong đêm tối, đường nét trên khuôn mặt cô như nhuốm một chút màu xanh mực quyến rũ, vẻ đẹp mềm mại uyển chuyển, dáng vẻ nằm yên lặng trong vòng tay anh phá lệ cũng có vẻ mong manh.

Một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía đối diện, mang theo ý cười và nghiền ngẫm: “Thì ra đây là Thẩm Hạ Thời.”

Không biết sao, giọng điệu của của người này mang một chút thèm muốn.

Mộc Tắc vô cảm nhìn về phía đối diện. Người đàn ông mặc đồ đen, làm hắn gần như hòa vào làm một với mảng bóng đêm phía sau.

Kẻ bí ẩn hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Thời trong vòng tay Mộc Tắc, cười nói: “Xem ra mày còn chưa nói cho cô ta biết tao là ai.”

Cách một khoảng không xa, hai người yên lặng nhìn nhau một hồi. Cuối cùng Mộc Tắc cũng không nói lời nào, bế Thẩm Hạ Thời lên xe xong liền chuẩn bị rời đi.

Đối phương bên kia đột nhiên chạy tới, hai tay đè lên cửa kính xe đang đóng lại, ngón tay tái nhợt đè lên tấm kính lạnh lẽo, hắn ta cười một cách kỳ dị: “Mày không đấu lại người kia đâu!”

Giọng hắn khàn khàn, giống như là do hắn đã lâu không nói chuyện, cảm giác khó chịu trong cổ họng khiến hắn nói xong câu đó liền nhịn không nổi mà ho khan.

Giọng nói nặng nề vang lên trong màn đêm yên tĩnh, cổ họng phát ra tiếng nói khó nghe như bị ác quỷ bóp nghẹt. Mộc Tắc nhìn Thẩm Hạ Thời đang ngủ say, dường như cô bị tiếng động làm cho có chút bực bội, lúc ngủ mơ cũng nhíu mày lại. nhìn rất không vui.

Đầu ngón tay Mộc Tắc nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của cô, sợ chậm trễ nữa sẽ khiến cô bị cảm lạnh, vì vậy không nói một lời liền đóng cửa sổ xe lại.

Dáng vẻ không dao động của anh hình như đã kích động đối phương, kẻ bí ẩn đột nhiên đập tay vào cửa sổ đang đóng lại, không chịu thua cười dữ tợn: “Nếu tụi tao không bao giờ được tự do thì mày đừng có mà nghĩ đến! Mộc Tắc! Sau khi cô ta biết hết mọi chuyện trong quá khứ sẽ không còn yêu mày nữa đâu! Tình yêu tội nghiệp của mày sẽ trở nên nhỏ nhoi, không đáng để nhìn tới! “

Xe chạy đi, kẻ bí ẩn muốn bám vào xe của anh, nhưng cuối cùng lại bị đuôi xe đẩy văng ra, hắn lăn lộn trên mặt đất. Sau một hồi thở dốc, hắn bắt đầu cười to, rống giận, “Để ông mày xem mày còn vui vẻ được bao lâu! Muốn xuống địa ngục thì mọi người cùng xuống! Đừng ai nghĩ sẽ thoát được!” 

@ a i k h i e t

Thẩm Hạ Thời có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, cô bắt kẻ sát nhân hàng loạt kia, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, một khuôn mặt không có ngũ quan từ từ biến thành một người mà cô quen thuộc hơn bao giờ hết, Mộc Tắc.

Thẩm Hạ Thời tỉnh dậy sau cơn ác mộng này, cô ngồi thẳng dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, ý thức vẫn còn mơ hồ. Dường như bảy hồn sáu phách vẫn chưa quay về, cô ngẩn người ngồi trên giường, giọng Mộc Tắc vang bên tai cô: “Gặp ác mộng à?”

Anh đưa tay vuốt tóc trên mặt cô, Thẩm Hạ Thời nhìn chằm chằm đầu ngón tay của anh, đột nhiên rụt người lại.

Tay Mộc Tắc cứng đờ giữa không trung, dừng một hồi, cuối cùng cũng buông xuống, ngập ngừng hỏi: “Có đói bụng không?”

“Mấy giờ rồi?” Thẩm Hạ Thời cũng cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Tám giờ sáng, ăn xong thì đến văn phòng kiểm sát, anh sẽ đi với em.”

Cô ừ một tiếng, lại im lặng.

Mộc Tắc nhìn chằm chằm dáng vẻ này của cô, đột nhiên hỏi: “Đêm qua, em nghe thấy người đó nói chuyện sao?”

Cơ thể cô rõ ràng hơi cứng lại.

Đúng vậy, đêm qua cô đã nghe thấy lời của kẻ bí ẩn nói với Mộc Tắc. Mặc dù thực sự rất buồn ngủ nhưng cô ngủ không ngon, trong tiềm thức cô luôn suy nghĩ về những chuyện còn chưa hoàn thành, vừa tỉnh dậy đã nghe thấy những lời kẻ bí ẩn đang nói.

Bọn họ từ đầu đến cuối đã xảy ra chuyện gì, tuy Thẩm Hạ Thời nhắm mắt không thấy, nhưng tai lại nghe rõ ràng.

Cô không biết Mộc Tắc có quan hệ gì với người bí ẩn này, “người” mà tên bí ẩn đang nói đến là ai, càng không biết “quá khứ” trong miệng người kia có nghĩa là gì?

Nhưng có một điều chắc chắn là.

Mộc Tắc thật sự đã giấu cô rất nhiều chuyện.

Cô không biết mình có nên hỏi hay không, cũng không chắc anh sẽ nói với mình hay không. Cô sợ sau khi hỏi vài câu, Mộc Tắc sẽ trở mặt vô tình, càng sợ hơn là quan hệ giữa hai người sẽ vì chuyện này mà cắt đứt. Vì thế, cô đã do dự cả đêm.  

Mộc Tắc chờ cô trả lời, cũng không thúc giục.

Thẩm Hạ Thời ôm chân ngồi trên giường, chậm rãi lắc đầu, kéo ra một nụ cười nhàn nhạt: “Ý anh là sao, em không hiểu.”

Rõ ràng là nói dối, Mộc Tắc nhìn thấu trong nháy mắt.

Là một kiểm sát viên, đáng lẽ cô nên nắm bắt tất cả các manh mối để truy xét vụ án, ngay cả khi manh mối liên quan đến người thân và bạn bè, cô cũng phải công tâm tiến hành điều tra.

Ban đầu, Thẩm Hạ Thời nghĩ rằng mình có thể làm được.

Nhưng bây giờ, cô do dự…

Mộc Tắc không muốn làm cô cảm thấy khó xử, khẽ thở dài, nắm lấy cánh tay cô ôm vào trong lòng: “Vụ án giết người hàng loạt kia không liên quan đến anh. Còn về quá khứ của anh, em đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe chưa?”

Trong vòng tay truyền ra giọng nói không rõ ràng của cô: “Nói xong, anh vẫn ở bên cạnh em sao?”

“Ừ.” Giọng anh rất trầm: “Em ở đây, anh sẽ không đi đâu cả.”

Những ký ức phủ đầy bụi ấy vẫn ở yên trong lòng anh, chưa từng chạm vào. Đã nhiều năm trôi qua, chúng lại được lật ra lần nữa. Nhưng hai từ “chuyện xưa” chắc hẳn phải có chút kinh tâm động phách (*), giọng Mộc Tắc chậm rãi kể chuyện, Thẩm Hạ Thời nghe rất nghiêm túc.

(*) Khiến người ta mất hồn mất vía.

Nhưng dù sao đây cũng không phải là một câu chuyện hay, rất tàn nhẫn. Mộc Tắc không muốn làm cô sợ, hao hết tâm tư lược đi rất nhiều chi tiết không tốt, lời kể cuối cùng cũng kết thúc một cách xuất sắc.

Nghe xong chuyện xưa, người sững sờ hồi lâu. Mộc Tắc nhìn cô, không chắc chắn hỏi: “Bây giờ em đã biết hết mọi chuyện, em sẽ còn ở bên anh sao?”

Cô không nói một lời nào, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận