Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng - Cẩn Dư

Chương 47: Tiệc sinh nhật


Bảy giờ rưỡi tối, lúc này đã qua giờ cao điểm tan sở, đường phố cũng không đông lắm, vắng vẻ từ góc này đến ngõ khác. Mỗi khi đến thời điểm này trong mùa đông, mọi nhà đều sẽ quây quần quanh bàn ăn xem phim truyền hình trong khung giờ vàng, chẳng ai muốn ra ngoài hứng gió lạnh.

Xe của Mộc Tắc phóng cực kỳ điên cuồng trên con đường cái rộng lớn, từ viện kiểm sát đến nhà hàng chỉ mất hơn mười phút. Tắt máy, anh đang định nghiêng người sang cởi dây an toàn cho Thẩm Hạ Thời thì cô đã mở cửa xe ra, một chân đặt xuống đất, khi cô mới xuống xe: “Ai da!” 

Chân bủn rủn làm cô hít thở không thông.

Phía sau vang lên giọng nói trêu chọc của Mộc Tắc: “Chờ đã, anh bế em lên.”

Thẩm Hạ Thời quay lại trừng mắt nhìn anh, thật sự bội phục người đàn ông này, gần một giờ, tư thế đa dạng đều thử qua một lần, lăn lộn đến mức suýt nữa cô đã chết mất, còn nói hoa mỹ chính hơn là muốn sử dụng thời gian thật khôn ngoan. 

Hứ!

Còn không phải là chơi xấu sao.

Còn bày đặt thoải mái nhẹ nhàng như thế.

Nếu không phải cô vẫn luôn thúc giục mau kết thúc.

Có lẽ cô sẽ thật sự bị anh ‘chiến’ đến chết!

Trước kia Thẩm Hạ Thời còn cười nhạo, thật sự có loại đàn ông cày cấy ngày đêm không biết mệt sao? Mộc Tắc dùng hành động thiết thực nói với cô, đúng vậy, lại còn rất mạnh nữa!

Lúc xuống xe, trong chốc lát cô đã chuyển từ ấm áp sang lạnh cóng, trên người nhanh chóng nổi lên một lớp da gà làm cô run rẩy dữ dội. Sau đó, một chiếc áo khoác ấm áp khoác trên vai cô, có mùi trên người Mộc Tắc, mùi khói thoang thoảng, còn có chút mùi thơm của kẹo ngậm mà cô thường ăn gần đây.

Tính ra lão già lưu manh còn có chút lương tâm, bởi vì sợ giọng cô khó chịu nên thường xuyên chuẩn bị cái này, nhân lúc cô không chú ý lại đút cô một viên, đút xong rồi còn lau lau liếm liếm nữa, đúng là đồ xảo trá!

Không biết Thẩm Hạ Thời đang nghĩ tới cái gì, gió lạnh thổi qua càng khiến mặt cô đỏ hơn. Mộc Tắc đứng bên cạnh nheo mắt nhìn cô, mở một viên kẹo thông họng đưa qua: “Suốt ngày đỏ mặt, nhìn ông xã đi…”

“Im miệng, em không muốn nghe.”

Kể từ lúc hai người thân mật hơn, lúc nào anh cũng nói không ngừng, còn luôn có khả năng làm Thẩm Hạ Thời đỏ mặt. Cô thở dài, khi nào da mặt mình lại trở nên mỏng đi như thế, càng than thở tại sao da mặt Mộc Tắc lại trở nên dày như vậy.

Quả nhiên, lão già khai trai rồi thật không dễ ở chung.

Mộc Tắc thật sự ngừng lại, khuôn mặt mang theo ý cười, tâm trạng anh rất tốt, đút kẹo vào miệng cô, giọng có chút khàn: “Ngậm vào.”

Thẩm Hạ Thời: “!!!”

Mặt cô đỏ muốn chết, luôn cảm thấy câu nói này của anh có chút khiêu khích, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc lại chẳng hề lay động của anh, Thẩm Hạ Thời lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi. Có lẽ cô đã bị Mộc Tắc ảnh hưởng rồi, nói hai ba câu lại hiểu sai ý của người ta, thật sự không phải là một dấu hiệu tốt!

Cô há miệng, ngoan ngoãn ngậm lấy viên kẹo thông họng trên ngón tay anh. Cánh môi của cô gái rất mềm mại, để lại trên đầu ngón tay anh chút hơi nóng ẩm ướt. Trong nháy mắt, Mộc Tắc có chút tâm viên ý mã (*), thật sự như nhìn thấy quỷ!

(*) Tâm trí dễ xao động, mất kiểm soát.

Anh liếm hai cái ở chỗ mà môi Thẩm Hạ Thời đã chạm vào, ánh mắt lộ liễu trêu ghẹo, trần trụi nhìn cô, nói thẳng ra: “Rất ngọt.”

Thẩm Hạ Thời suýt cắn lưỡi.

Cô không để ý nữa, quấn chặt quần áo bước vào trong. Đi được hai bước, Mộc Tắc chân dài đi tới túm chặt cánh tay cô, cúi xuống ôm chân cô lên, Thẩm Hạ Thời lập tức bay lên trời.

“Mộc Tắc, thế này thì ra thể thống gì chứ? Để em xuống!”

“Im miệng.” Anh lười biếng mắng nhẹ, hơi rũ mắt nhìn xuống cô, cong môi: “Nếu còn nói nhảm nữa, anh lập tức sẽ hôn chết em!”

Bỏ qua chuyện này, Thẩm Hạ Thời sẽ không bao giờ bị người khác uy hiếp như vậy.

Nhưng người này là Mộc Tắc, không chỉ sẽ hôn chết cô mà còn sẽ tra tấn cô đến chết. Dạo gần đây, cho dù cô có kiêu ngạo thế nào cũng không thể tranh với một người đàn ông kiêu ngạo được, Thẩm Hạ Thời rất thức thời lập tức ngậm miệng lại, không chỉ như thế, đôi tay trắng nõn của cô còn che kín miệng lại, rất sợ Mộc Tắc sẽ đổi ý biểu diễn trò gì đó ngay tại chỗ này.

Mộc Tắc bế cô, cô gái lại im lặng như thế.

Đề phòng anh như đề phòng trộm vậy.

Có chuyện gì sao?

Nhưng mà, dáng vẻ này của cô rất là ngoan.

Anh không nói gì nữa, bế người đi vào.

@ a i k h i e t

Thịnh Đức là một khách sạn lớn, vị trí đẹp lại ở tầng cao, từ trong thang máy kính nhìn xuống, đèn bên dưới mờ ảo, ánh sao chen chúc trong bóng đêm, đâu đâu cũng là ánh đèn rực rỡ muôn màu, vừa đẹp đẽ hoa lệ cũng vừa hiu quạnh.

Sắp đến giờ khai tiệc sinh nhật, hai người đúng giờ lên lầu mười.

Mộc Tắc cũng không giở trò trong những dịp nghiêm túc, vì vậy anh liền đặt Thẩm Hạ Thời xuống trước cửa, nắm tay cô đi vào trong.

Có người phục vụ đến dẫn đường cho hai người, đi qua hành lang tráng men pha lê hơi cong như vòng cung, Thẩm Hạ Thời nghiêng đầu sang, nhỏ giọng nói với Mộc Tắc: “Thật xa hoa, chỉ một cái hành lang mà đã làm tinh xảo như vậy rồi, người có tiền cũng rất biết hưởng thụ đấy.” 

Một bộ dạng trẻ con vô cùng phẫn nộ.

Mộc Tắc bật cười, vòng tay qua ôm eo cô: “Thẻ của ông xã đều cho em hết, em cũng là người có tiền.”

Thẩm Hạ Thời buồn cười, vừa muốn nói lại vài câu, ánh mắt cô dừng ở một bức tường trong gian phòng đối diện, khóe miệng tươi cười của cô cứng lại, bước chân cũng đột nhiên ngập ngừng.

Mộc Tắc khó hiểu nhìn theo ánh mắt của cô, trên tường có treo bức ảnh cưới của một cặp vợ chồng, thoạt nhìn có vẻ rất hài hòa hạnh phúc, bên cạnh ghi là: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của quý ngài An Bác Hạ và quý bà Mộ Nhu!

Đối với Thẩm Hạ Thời mà nói, dòng chữ đó quả thật là một sự mỉa mai lớn, cô cứ nhìn chằm chằm vào ảnh cưới của hai người như muốn nhìn xuyên qua một lỗ thủng, rất lâu cũng không thu hồi tầm mắt lại, rất lâu cũng không thể đi tiếp.

Mộc Tắc bóp bóp lòng bàn tay cô: “Bộ trưởng còn đang đợi em đó.”

Cô tỉnh táo lại, thản nhiên gật đầu.

Hai người tăng tốc đi vào căn phòng đã đặt trước, mở cửa ra, âm thanh ồn ào và tiếng chúc mừng náo nhiệt ập vào mặt. Sự vui vẻ của mỗi người hòa tan mây đen trong lòng Thẩm Hạ Thời, trên mặt cô treo nụ cười, cũng lao đầu vào đó, hoàn toàn không nhìn ra một chút buồn bã ban nãy.

Mọi người vừa thấy hai người khoan thai tới muộn, mắt đầy ám muội: “Đến trễ, tự phạt ba ly!”

Bộ trưởng nhanh chóng ngăn lại: “Muốn phạt thì cũng phải phạt Mộc Tắc, con gái tôi tửu lượng kém, không được uống!”

Lời này nói rất giống tư thế của cha vợ, mọi người chậc chậc mấy tiếng, ánh mắt dừng trên người Mộc Tắc, suy nghĩ xem hôm nay anh có cho Bộ trưởng mặt mũi hay không?

Đừng nói mọi người mông lung, ngay cả bản thân Bộ trưởng cũng thấp thỏm.

Bên này, Thẩm Hạ Thời bị dì Lam kéo đi tán gẫu chuyện thường ngày. Mộc Tắc thấy cô có người đi cùng, trong lòng cũng an tâm, đơn giản cầm ly rượu Bộ trưởng đưa qua, ngửa đầu uống cạn ly. Uống xong còn lắc xuống hai cái, đúng là không còn giọt nào.

“Bộ trưởng, chúc ngài sinh nhật vui vẻ.”

Anh còn đang định uống ly thứ hai, Bộ trưởng đã nhanh chóng cản lại: “Uống ít thôi, còn phải lái xe về nữa.”

Đúng vậy, làm gì có đạo lý đàn ông để cho phụ nữ lái xe chứ.

Mộc Tắc nhìn Thẩm Hạ Thời một cái, cô đang rất vui vẻ nói chuyện với người khác, nhưng khẳng định trong lòng đang nghẹn lại. Cô không vui, tâm trạng Mộc Tắc cũng không khá hơn là bao.   

Tuy nhiên trong sinh nhật Bộ trưởng, anh cũng không thể làm mặt lạnh, thỉnh thoảng có đồng nghiệp đến bắt chuyện, anh cũng đủ kiên nhẫn nói chuyện hai ba câu. 

Đương nhiên, nhiều lần bị Bộ trưởng kéo đi nói chuyện, mới đầu chỉ hỏi thăm chút công việc, không đôi câu sau đã chuyển sang chủ đề khác: “Mộc thanh tra đã ở cùng Hạ Hạ của chúng ta bao lâu rồi?”

Mộc Tắc thành thật đáp: “Không lâu.”

“Thích Hạ Hạ của chúng ta ở điểm nào?”

Mộc Tắc híp mắt: “Xinh đẹp, thông minh, lương thiện, rất nhiều.”

Chỗ nào cũng thích.

Chỗ nào cũng yêu.

Cô gái của anh không có chỗ nào không tốt cả.

Để tránh cho Bộ trưởng hỏi vài câu theo khuôn sáo cũ, Mộc Tắc cười nhẹ nói thẳng: “Bộ trưởng, tôi có nhà, có xe, sổ tiết kiệm đã đưa hết cho Hạ Hạ rồi, nhà cũng đứng tên cô ấy, đồ chuẩn bị cho lễ cưới cũng đủ. Ngài muốn bao nhiêu thì tôi cho bấy nhiêu, kết hôn ở đâu cũng được, chỉ cần không làm người yêu của tôi ấm ức, chỉ cần cô ấy vui vẻ, tài sản sau khi kết hôn đều cho cô ấy hết. Có thai thì nhất định phải giữ lại đứa nhỏ, tôi chăm con, việc nhà tôi cũng làm. Dù tôi chết rồi, di sản cũng là của cô ấy, ngài xem có được không?” 

Bộ trưởng sững sờ hồi lâu.

Đứng hình nửa ngày không biết nói gì.

Cuối cùng mơ màng hỏi một câu: “Khi nào kết hôn?”

Cái này…

Mộc Tắc nhìn về phía Thẩm Hạ Thời, nhẹ giọng nói: “Tôi nằm mơ cũng nghĩ tới, chỉ sợ cô ấy không đồng ý thôi.”

Được rồi!

Bộ trưởng cũng đã biết tất cả những gì mình muốn biết, mọi câu hỏi muốn hỏi đều đã được Mộc Tắc trả lời rõ ràng, ông thấy hơi phiêu phiêu, còn có cảm giác không phản ứng kịp với câu trả lời dồn dập của Mộc Tắc.

Thẩm Hạ Thời nâng ly rượu sâm panh tới kính rượu với ông: “Chú Chu, chúc mừng sinh nhật, chúc chú năm nào cũng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn năm trước, phúc như Biển Đông, thọ hơn Nam Sơn!” 

“Chú rất vui!” Bộ trưởng chạm vào ly cô một cái, uống qua loa hai ngụm, bỗng nhiên ông đi tới, giọng hạ thấp, nhân tiện còn giơ ngón cái lên: “Anh bạn trai Mộc Tắc của cháu là một người đàn ông tốt đó, khi nào đến lúc thì cưới đi, chú đã kiểm tra giúp cháu rồi đấy.”

Nghe vậy, Thẩm Hạ Thời nhìn thoáng qua phía Mộc Tắc: “Cháu biết rồi, cảm ơn chú.”

@ a i k h i e t

Căn phòng riêng mà Thẩm Hạ Thời đặt khá lớn, bài trí rộng rãi giống như một tiệc rượu nhỏ. Mộc Tắc và đám người Hòe Giang đang ngồi uống rượu, miệng anh ngậm điếu thuốc không châm lửa, nghiêng người xào bài, trầm giọng dặn dò: “Bên cạnh có người đang tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới, đi hỏi thăm xem khi nào thì kết thúc.”

“Hả?”

Mộc Tắc nheo mắt: “Nhiều chuyện cái gì, kêu đi thì đi liền đi.”

“Vậy em đi ngay.”

Thẩm Hạ Thời bưng một ly rượu đỏ đặt trên bàn Mộc Tắc, ngồi xổm trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao anh không ăn chút gì đi, có đói không anh?”

Mộc Tắc ném xấp bài đã được xào kĩ xuống bàn, những lá bài lập tức bị rối tung, anh cũng không thèm để ý, cúi người lại gần Thẩm Hạ Thời, ngón trỏ thon dài ngoắt ngoắt ý bảo cô lại gần chút, cô ngoan ngoãn vươn cổ qua.

Tai trái là tiếng nhạc ồn ào, tai phải vang lên giọng nói nhàn nhạt của anh, anh nói: “Đói, muốn ăn em, được không?”  

Thẩm Hạ Thời lập tức đứng dậy, Mộc Tắc lười biếng ngả người ra sau, nâng cằm nhìn cô, ánh mắt cực kỳ lộ liễu làm rõ phỏng đoán của Thẩm Hạ Thời.

Thật không đứng đắn gì cả!

Cô đá anh một cái.

Lực không đau cũng chẳng ngứa,

Mộc Tắc thấy cô đỏ mặt xoay người đi, tâm trạng vẫn luôn u ám đã có chút tốt đẹp hơn. Hứa Sầm vừa ra ngoài hỏi thăm cũng đã quay trở lại, ghé tai Mộc Tắc nói mấy câu, Mộc Tắc ừ một tiếng:

“Dẫn các anh em theo, lát nữa tao đến.”

Hứa Sầm gật đầu, nhỏ giọng nói mấy câu với Nhị Tứ. Biểu hiện của bọn họ lại khiến Thẩm Hạ Thời chú ý, cô nhíu mày nhìn về phía Mộc Tắc, người bên kia cũng đang nhìn cô. Người đàn ông đang rất lười biếng chống cằm, ngón trỏ và ngón giữa khép lại ngoắt hai cái, gọi cô qua như gọi mèo.   

Thẩm Hạ Thời đứng tại chỗ.

Đột nhiên Mộc Tắc đi về phía cô, chân anh thon dài, dáng người cao ráo, ngẩng cao đầu giữa các đồng nghiệp, đi giữa đám đông chính là một phong cảnh tuyệt đẹp. Giờ phút này, bước chân anh không nhanh không chậm đi tới đây, theo đó là một chút ưu nhã và phóng khoáng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Thời. Trên người cô như có lửa, Mộc Tắc càng đến gần, nhiệt độ càng có khuynh hướng tăng nhanh.

Anh cúi xuống, sườn mặt áp vào tai cô, lúc anh nói chuyện, mùi rượu tản ra: “Rượu này uống ít thôi, ngoan ngoãn đừng chạy lung tung, đợi chút nữa anh đến đón em.”

“Anh đi đâu vậy?” Thẩm Hạ Thời nắm chặt tay anh.

Mộc Tắc nhìn chằm chằm cô: “Không muốn xa ông xã à?”

“Anh đi đâu?” Cô tỏ vẻ cố chấp, giống như anh không nói thì cô sẽ không buông tay vậy.

Mộc Tắc để lại hai chữ: “Xả nước.”

Thẩm Hạ Thời: “…”

Đi tiểu tiện thôi mà anh làm như là chuyện thanh cao lắm vậy.

Cô buông tay ra, Mộc Tắc lại nhìn cô một cái, xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, người Hòe Giang đều đang chờ anh.

@ a i k h i e t 

Hứa Sầm ném tàn thuốc vào thùng rác, hỏi: “Đại ca, bây giờ làm gì?”

“Đập phá là được rồi, đừng đả thương người.”

Mộc Tắc cũng châm thuốc, thâm trầm hút hai hơi: “Làm nhanh gọn một chút.”

Anh đã nghẹn hồi lâu, từ đầu đến giờ, chỉ cần anh nhìn Thẩm Hạ Thời, bản thân chẳng có bao nhiêu cảm xúc.

Chỉ hai từ thôi, đau lòng.

Đã là đàn ông thì phải xả giận cho người yêu của mình.

Mọi người đang chuẩn bị rời đi, cửa mở ra.

Thẩm Hạ Thời từ bên trong đi ra: “Biết ngay anh nghĩ cái này mà, đừng đi, em có kế hoạch của mình rồi.”

Mộc Tắc cau mày nhìn cô, giọng điệu cứng rắn: “Đi vào cho anh, đừng chen vào chuyện của đàn ông.”

Cơ thể cô gái cứng đờ đứng trước mặt anh, đôi mắt hoa đào bình tĩnh nhìn thẳng vào anh. Mộc Tắc cũng không nhượng bộ chút nào, lông mày càng nhíu chặt hơn, khuôn mặt vốn đã không hiền lành, bây giờ nhìn lại còn có chút tàn nhẫn.

Ba giây, sáu giây, mười giây sau…

Thẩm Hạ Thời bĩu môi, ngón tay cuốn cuốn tà váy, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Anh hung dữ với em.”

Trái tim Mộc Tắc mềm ngay lập tức. 

Vội dỗ: “Bé cố nội, sai rồi, anh sai rồi được chưa, nghe lời đi.”

Thẩm Hạ Thời vươn tay nắm chặt tay áo của anh: “Em không thể để anh làm loại chuyện này nữa, trước kia bất đắc dĩ còn chưa tính, sau này nhất định phải hoàn lương, anh biết không?”

“Anh biết, anh không đả thương người, chỉ xả giận cho em thôi, em ngoan đi.”

Thật đáng thương, dáng vẻ cô uất ức như vậy thật sự khiến trái tim anh đau đến chết đi sống lại.

Thẩm Hạ Thời kiên quyết không cho.

Quyết tâm dẫn Mộc Tắc đi về phía con đường rộng rãi ở trước.

Hơn nữa, cô thật sự có kế hoạch khác: “Anh cho rằng em sẽ nuốt cục tức này sao? Em không đi là bởi vì Bộ trưởng còn đang ăn sinh nhật, chờ chỗ này kết thúc, em sẽ tự mình qua.”

Muốn đập phá, làm sao có thể thiếu cô được.

Đúng thật là kẻ thù gặp nhau thì sẽ tức đến đỏ mắt.

Người ta tổ chức lễ kỷ niệm mà cô lại không đưa một món quà lớn tới thì thật là có lỗi với đôi tra nam tiện nữ kia quá.

Vừa nghe anh nói như vậy, cô cũng có chút hưng phấn, Mộc Tắc cũng không kiên trì nữa, chính chủ tức giận thì phải tự đi xả giận, nếu lúc đó thật sự có phiền phức gì thì anh giải quyết cho cô là được rồi.

Trở lại bữa tiệc sinh nhật lần nữa, hai người đi tới tán gẫu với Bộ trưởng và dì Lam hồi lâu. Chơi đến khoảng mười giờ rưỡi tối, tiệc mới kết thúc.

@ a i k h i e t 

Thẩm Hạ Thời tiễn Bộ trưởng và dì Lam lên xe xong, cô vừa bước lên lầu vừa khởi động gân cốt, khí thế kia thật giống như chuẩn bị đi chinh chiến trên sa trường vậy.

Khách trên lầu đã dần tản ra, phòng yên tĩnh, mùi rượu thịt tràn ngập trong không khí, Mộc Tắc dứt khoát tìm một chỗ riêng để hút thuốc, cửa sổ kính trong suốt sát đất, tầm nhìn rất tốt, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy gần hết cảnh đêm ở Trừng Dương. Gió lạnh thổi qua cửa sổ, thổi tan mùi khói trong không khí.

Tối nay An Tịnh Yên chạy show nên tới muộn, đi ngang qua đây tình cờ gặp phải người đàn ông lần trước đi cùng Thẩm Hạ Thời.

Anh đứng trước cửa sổ, quay lưng về phía cô ta, dáng người cao lớn, vai rộng lưng hẹp, một bộ vest vừa vặn cũng không thể che giấu được dáng người rắn rỏi kia. Người đàn ông như vậy còn nhiều hormone nam tính hơn đám tiểu thịt tươi (*) kia, cho dù anh không làm gì, chỉ cần đứng tại bất kỳ nơi nào cũng là một loại phong cảnh nam tính hoang dã rồi.

(*) Chỉ những chàng trai trẻ mới nổi trong giới giải trí.

Tịnh Yên sửng sốt một hồi, khói từ phía anh bay tới, mùi nicotin nhàn nhạt bay vào chóp mũi khiến tim cô ta đập nhanh hơn rất nhiều.

Cô ta không quên Mộc Tắc đã từng đánh mình, nhưng đồng thời, cô cũng không thể quên được dáng vẻ dịu dàng và che chở của anh khi ở bên cạnh Thẩm Hạ Thời, bao nhiêu lần gặp anh trong mơ, và giờ đây khuôn mặt này đang đối mặt với cô…

Theo lý mà nói, cô ta nhỏ hơn Thẩm Hạ Thời vài tuổi, tương lai xán lạn, chạm tay là bỏng, có người đàn ông nào mà không yêu chứ? Huống chi, cô ta mưa dầm thấm lâu đã học được rất nhiều cách đối phó với đàn ông từ Mộ Nhu, với hai bàn tay trắng của Thẩm Hạ Thời, làm sao có thể tranh được với cô ta chứ? 

Cô ta hít một hơi thật sâu, đi chầm chậm về phía Mộc Tắc…

Khi Thẩm Hạ Thời lên lầu liền nhìn thấy một cảnh này, váy của Tịnh Yên dài phết đất, khuôn mặt non nớt tràn ngập sự si mê không đúng tuổi, cô ta đang dần dần đi về phía Mộc Tắc, vươn đôi tay muốn ôm anh từ phía sau.

Thẩm Hạ Thời giễu cợt, thứ gen này thật sự quá tuyệt vời, chuyện mà Mộ Nhu đã làm năm mười tám tuổi, bây giờ Tịnh Yên mới mười lăm đã có tư thế tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (*) như vậy, một gia đình toàn tra nam tiện nữ làm người ta cảm thấy thật ghê tởm.

(*) Người trước, kẻ sau không ai bằng.

Không chút do dự, Thẩm Hạ Thời cởi một chiếc giày cao gót muốn ném qua. Không ngờ trước khi cô ra tay, Mộc Tắc đã xoay người lại đá văng Tịnh Yên.

Anh nhìn Thẩm Hạ Thời đang giơ giày cao gót lên, ánh mắt quét qua một bên chân trần của cô đạp trên đất, giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, vội đi tới xỏ giày cho cô: “Mới một phút không nhìn thấy em đã làm anh khó chịu rồi.”

Trong lòng cô vui muốn chết, Mộc Tắc thật sự không cho cô chút cơ hội ghen tuông nào cả, nhìn cú đá của anh kìa, Tịnh Yên suýt nữa đã mất mạng rồi. Cô ta không ghi nhớ bài học lần trước sao, rõ ràng là đã bị đánh một lần, vậy mà ý nghĩ bẩn thỉu trong lòng vẫn còn chưa tiêu tán, đúng là loại người y hệt mẹ mình, đê tiện không chịu nổi.

Một cô bé ngoan bị đạo đức bại hoại dạy dỗ, ngày nào cũng nghĩ đến việc làm chuyện xấu. Thẩm Hạ Thời tự giễu trong lòng, trước kia thường xuyên nghe An Bác Hạ nhắc mãi, cô là chị của cô ta nên phải yêu quý em gái mình.

Hôm nay, đúng thật là người chị này đang định yêu quý đứa em gái này từng chút một đây.

Tịnh Yên hồi lâu không dậy nổi, bị Mộc Tắc đạp vào bụng một cái, lục phủ ngũ tạng của cô ta như quấn vào nhau cả rồi, dạ dày còn quay cuồng theo, muốn ói lại không ói được, rất khó chịu.

Thẩm Hạ Thời từ trên cao nhìn chằm chằm xuống dáng vẻ thống khổ của cô ta, lục lọi trong túi xách một hồi rồi móc ra một cây roi.

Mọi người đều sửng sốt một lúc.

Túi xách của cô thật giống như cái rương vậy, có cây búa, có cây gậy, bây giờ lại còn móc cây roi ra, đều là vật dụng để đánh nhau.

Thấy anh em Hòe Giang khó hiểu, Giang Hàn tỏ vẻ rất bình tĩnh: “Ngày nào cậu ấy cũng vậy, không đánh người thì là mắng người, chuyện đập phá này bình thường như cơm bữa. Đồ trong túi hầu hết là vật dụng đánh nhau của cậu ta hết đó, còn có cờ lê với một cây gậy kích điện nữa, các người rồi sẽ quen thôi.”

Thẩm Hạ Thời chậm rãi đi tới, cây roi trên tay đập mạnh xuống đất. Cả người Tịnh Yên run lên: “Chị… chị định làm gì?”

“Đánh cô chứ sao.”

Cô cười rộ lên, chẳng khác nào một người phụ nữ ác độc.

Tuy nhiên, trước khi đánh người, Thẩm Hạ Thời cảm thấy rất cần thiết phải nói với Tịnh Yên một chuyện. Cô ngồi xổm xuống, hung hăng nâng cằm cô ta lên, để cô ta nhìn về phía Mộc Tắc, âm thanh nói chuyện chỉ hai người mới có thể nghe được: “Người đàn ông kia là của tôi, sau này nhìn thấy thì cút xa ra cho tôi, nếu để tôi biết cô quyến rũ anh ấy, tôi nhất định sẽ giết chết cô.”

“Chị dám!”

Lúc này còn cãi bướng?

Thẩm Hạ Thời xoay xoay cổ tay, dùng roi đánh vào người cô ta, cực kỳ tàn nhẫn. Lưng Tịnh Yên lập tức bong da tróc thịt, tiếng gào thét đau đớn kia vang lên làm Thẩm Hạ Thời nhíu mày.

Mộc Tắc liếc Nhị Tứ một cái, hắn đi lên nói một câu. Sau đó, mặc cho Thẩm Hạ Thời đánh thế nào, Tịnh Yên đều cắn chặt răng không phát ra tiếng.

Giang Hàn nghiêng người hỏi một câu: “Vừa rồi chú nói gì với cô ta vậy, sao đột nhiên lại ngoan như thế?”

“Tôi nói.” Nhị Tứ cười xấu xa: “Cô ả mà còn dám khóc ra tiếng nữa thì sẽ bị cắt lưỡi.”

Giang Hàn chậc chậc mấy tiếng, yên lặng cách xa một chút.

@ a i k h i e t

Âm thanh roi đánh vào da thịt càng lúc càng lớn, Tịnh Yên cắn chặt răng không cho mình hét ra tiếng, nhưng nước mắt đã sớm hòa tan lớp trang điểm tinh tế trên mặt cô ta. Cô ta bò về phía trước, cố gắng thoát khỏi sự hành hung của Thẩm Hạ Thời, nhưng vất vả bò hồi lâu cũng chỉ nhích được một chút.

Ngược lại, vì hành động trốn tránh của cô ta, Thẩm Hạ Thời càng đánh mạnh hơn. Tịnh Yên muốn xin tha, muốn cầu cứu, đôi mắt ngấn lệ vừa bắt gặp ánh mắt lạnh giá của người đàn ông, người nọ đã cực kỳ chán ghét dời mắt đi. Cô ta sững sờ một lúc, trong nháy mắt, dường như sự mến mộ nơi đáy lòng của cô ta đã trở nên không đáng một đồng. 

Xung quanh là vô số ánh mắt lạnh lùng, Thẩm Hạ Thời thì không ngừng lăng mạ thể xác của cô ta, Tịnh Yên nắm chặt tay, cô ta nhất định sẽ không quên sự nhục nhã hôm nay…

Chắc chắn sẽ không!

Thẩm Hạ Thời đánh tới mức mệt mỏi, Tịnh Yên cũng nằm thở thoi thóp. Dương Cẩn lắc hông đi tới cầm lấy roi của Thẩm Hạ Thời: “Ai da bà cô, lâu rồi mới thấy cậu đánh người như vậy đó.”

“Vậy sao?”

Thẩm Hạ Thời cử động cơ xương: “Nhìn cho đã đi, buổi biểu diễn chỉ vừa mới bắt đầu thôi đó.”

Người cha bội bạc và kẻ thứ ba còn đang chờ được xử lý đấy!

Cô nhìn về phía Trảm Xuân: “Đồ mà ban nãy anh đi lấy ở chung cư tôi đâu?”

Trảm Xuân nhanh chóng dâng vật kia lên bằng hai tay. Thẩm Hạ Thời cầm lấy giữ ở trong tay, đây là di ảnh của mẹ Thẩm, khuôn mặt người phụ nữ trong bức ảnh rất dịu dàng, ý cười nhẹ nhàng bên môi cũng rất ôn hòa, nhưng dáng vẻ này đã mãi mãi dừng lại trong khung ảnh trắng đen rồi.

Thẩm Hạ Thời giơ tay vuốt gò má của mẹ nhưng lại chỉ chạm vào được khung ảnh lạnh lẽo, trong lòng cô mất mát, thở dài: “Mẹ, Hạ Hạ nhất định sẽ xả giận cho mẹ.”

Cô vẫn còn đau thương, trên vai đột nhiên xuất hiện một cái đầu, Mộc Tắc nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ Thẩm vài giây, lại nhìn sang sườn mặt Thẩm Hạ Thời hồi lâu, cuối cùng kết luận một câu: “Nhờ mẹ vợ mà cục cưng của anh lớn lên rất xinh đẹp đấy chứ.”

Thẩm Hạ Thời bị trêu nên bật cười, chút không vui trong lòng cũng lập tức tiêu tán. Mộc Tắc thấy cô cười, lòng cũng nhẹ nhõm không ít, đầu ngón tay xoa xoa khóe mắt ẩm ướt của cô, ra vẻ nghiêm túc: “Không cho khóc.”

Thẩm Hạ Thời nhìn Tịnh Yên nằm trên đất không ngồi dậy nổi, nhớ lại lúc mới gặp Mộc Tắc, đúng là mỗi ngày cô đều trong trạng thái chiến đấu như Tề Thiên Đại Thánh cực kỳ muốn đấu lại Phật Tổ vậy, quần quật một ngày cũng không mệt. Nếu là người đàn ông khác thì đã sớm không chịu nổi một cô gái như cô rồi, không hề dịu dàng, hiền lành chút nào cả.

Cô hơi lo lắng.

Nhẹ giọng hỏi: “Anh có cảm thấy em quá hung dữ không?”

“Xì, ông đây yêu em muốn chết!”

Mộc Tắc cúi người nói nhỏ vào tai cô: “Nhất là lúc em đánh người, cực kỳ hăng hái! Bé cưng, đêm nay cũng cho ông xã hai trận được không?”

Thẩm Hạ Thời: “…”

Gần đây, Mộc đại gia thật sự nói rất nhiều.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận