Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng - Cẩn Dư

Chương 54: Khu Rừng Đen


Bình minh, ánh rạng đông từ phía chân trời lan xuống, xua tan sương mù dày đặc sớm mai. Ánh mặt trời như chân người, từ trong góc khuất dần dần leo lên núi sông, leo lên nhà cao tầng, leo lên rèm cửa sổ bằng vải sa mỏng, ánh sáng rơi xuống gương mặt Thẩm Hạ Thời. Đang mơ ngủ, cô cau mày. Sau đó, ánh sáng dường như bị thứ gì đó che khuất, không còn chói mắt như thế nữa.

Khi Thẩm Hạ Thời mở mắt ra, cô nhìn thấy một bàn tay. Lòng bàn tay to rộng, những ngón tay thon dài rõ ràng. Ánh sáng dừng ở mu bàn tay, vài tia nắng lọt qua kẽ tay anh.

Bàn tay kia chậm rãi hạ xuống che mắt cô lại.

Sau đó, bên tai vang lên mấy tiếng sột soạt. Hai cánh môi mỏng hôn cô, nhẹ nhàng di chuyển, nhẹ nhàng liếm láp.

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Thẩm Hạ Thời: “Chào buổi sáng.”

Có vẻ là vì cả đêm không ngủ nên giọng của Mộc Tắc trầm đến mức nghẹn khàn. Thẩm Hạ Thời nắm cổ tay anh rồi thẳng lưng, duỗi chân chui vào trong lòng anh, vòng tay ôm chặt eo anh, úp mặt vào ngực anh, cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em xin lỗi, em đã làm anh lo lắng rồi.”

Hình như Mộc Tắc thở dài một tiếng, hai tay đặt sau eo cô: “Sự thật về cái chết của mẹ em, tối hôm qua anh đã cho người đi điều tra, sẽ có kết quả sớm thôi.”

“Dạ.” Cô nghiêng đầu lại, vùi khuôn mặt nhỏ vào trong ngực anh, giọng buồn buồn: “Anh về để làm gì vậy, em rất nhớ anh.”

Giọng nghe như sắp khóc. Mộc Tắc cau mày nâng cằm cô lên, quả nhiên đã thấy nước đảo quanh trong hốc mắt cô. Anh cực kỳ đau lòng, cổ họng hừng hực, giọng càng trầm hơn: “Không được khóc.”

Lời vừa dứt, Thẩm Hạ Thời chớp mắt hai cái, hai giọt nước rơi thẳng xuống, môi bĩu bĩu, vòng tay ôm lấy anh, giọng điệu hung dữ: “Em nhớ anh mà!”

Có lẽ là vì đột nhiên biết được sự thật về cái chết của mẹ, có lẽ là đã lâu không được gặp anh, bức tường cao lớn dựng trong lòng cô phút chốc đã sụp đổ. Mọi sự yếu ớt, uất ức thi nhau òa ra như đê vỡ bờ.

Nước mắt vô giá chảy xuống, Mộc Tắc có chút hụt hẫng. Hộp giấy cách khá xa, anh dứt khoát kéo áo lên lau nước mắt cho cô, rất kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng khóc, ông xã ở đây với em.”

“Em đói!” Cô vừa khóc vừa hít mũi, giọng nghẹn ngào.

“Nấu cơm, nấu cơm.” Mộc Tắc vội vàng hôn cô một cái: “Ông xã đi nấu cơm.”

“Em không ăn tỏi, hành lá, cà rốt!”

Cô hơi kén ăn, trước đây Mộc Tắc luôn cố gắng lừa cô ăn, bây giờ nào để ý nhiều như vậy, sợ bà cô nhỏ này lại khóc nữa mất. Mộc Tắc nhanh chóng gật đầu, lại đi tới hôn cô an ủi: “Không ăn, em cứ ăn món em thích đi, được chưa? Cục cưng của anh đừng khóc nữa, ngoan.” 

“Vậy thì được.” Thẩm Hạ Thời vừa thu chân lại, từ trong lòng anh ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, cô lau nước mắt đi, đá nhẹ vào chân anh: “Mau lên, đi nấu cơm đi.”

Mộc Tắc: “…”

Nuôi thành tổ tông thật rồi.

Tuy nhiên, tâm trạng của tổ tông dường như đã tốt hơn, cả đêm Mộc Tắc lo lắng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đêm qua lúc đi ngủ, lâu lâu cô còn khóc một trận, miệng nói mớ những câu khó hiểu, lâu lâu lại gọi mẹ, lâu lâu lại gọi tên anh, dáng vẻ vừa ấm ức lại đáng thương. Cô ngủ không ngon, Mộc Tắc cũng cảm thấy bị dày vò. Anh một tấc cũng không rời, cứ sợ Thẩm Hạ Thời lại có chuyện gì không ổn.

@ a i k h i e t

Anh quấn chăn quanh người cô, đứng dậy đi vào bếp. Chỉ là không bao lâu sau, Thẩm Hạ Thời liền đi vào theo. Mộc Tắc nhìn thấy cô liền dập điếu thuốc trên tay: “Sao lại vào đây, khói đặc lắm, ra ngoài đi.”

Đôi mắt Thẩm Hạ Thời có hơi sưng đỏ, đột nhiên nhảy lên lưng anh, đôi chân dài mặc quần ngủ duỗi ra, vòng chặt lấy eo anh, nhìn chẳng khác nào bạch tuộc lai koala. Một tay Mộc Tắc với ra sau giữ chân cô, bất đắc dĩ cười: “Sao vậy?” 

“Em muốn xem anh nấu cơm.” Thẩm Hạ Thời vỗ vỗ vai anh: “Tiểu tử Tắc, nhanh lên, bổn cung đói bụng rồi!”

“Em như vậy thì anh làm thế nào?”

“Ta không quan tâm!” Thẩm Hạ Thời cười ha ha: “Bổn cung đến đây để kiểm tra tình hình. Ngươi đừng nghĩ tới chuyện sẽ ăn bớt nguyên liệu, làm nhanh lên.”

“Được rồi, vậy em ôm chắc một chút, đừng để bị ngã.” Mộc Tắc nhấc nồi lên: “Có phải kiếp trước ông đây nợ em cái gì không?”

“Anh nhìn anh đi, anh chê em!”

Mộc Tắc hơi cúi xuống để cô có thể ôm chắc hơn. Nghe như vậy, anh tặc lưỡi một cái, uể oải đáp: “Nếu em lại gây rối, chúng ta sẽ không nấu cơm nữa.”

“Vậy thì làm cái gì?”

“À.”

Mộc Tắc đột nhiên cười nhạt, đặt nồi xuống, xách người phía sau ra trước. Thẩm Hạ Thời chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng chốc đã đổi hướng quay mặt về phía Mộc Tắc. Anh ôm cô rất vững, tay giữ dưới mông cô, cười âm u: “Em có biết mấy ngày nay ông xã muốn làm gì không?”

Thẩm Hạ Thời khó hiểu, không trả lời.

Mộc Tắc bóp cằm cô, nhẹ nhàng mơn trớn, giọng đè thấp hai chữ: “Em đó.”

Chân Thẩm Hạ Thời mềm nhũn, giả bộ đáng thương: “Tâm trạng em không tốt.”

Mộc Tắc liếm đôi môi khô khốc, đặt cô xuống đất: “Vậy có ăn cơm không?”

“Ăn chứ, ăn chứ.” Cô gật đầu, cố gắng thoát ra khỏi người anh. Nhưng Mộc Tắc vẫn bất động không chịu tránh ra, ánh mắt từ trên cao nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đen nhánh nhìn đến mức cả người cô căng thẳng. Thẩm Hạ Thời cười gượng, nghiêng người chui ra từ khe hở. 

Mộc Tắc cúi đầu nhìn thoáng qua cây bông dựng thẳng dưới bụng, vừa chửi vừa bắt đầu nấu ăn.

@ a i k h i e t

Ăn cơm xong đã là buổi chiều, Mộc Tắc trở về Dạ Oanh để điểm danh. Thẩm Hạ Thời xin viện kiểm sát cho nghỉ phép vài ngày, chuẩn bị điều tra sự thật về việc mẹ cô nhảy lầu. Dựa theo bức thư của Thẩm Nhuận Thu, bà muốn sống, vậy thì ai đã hại bà?

Vấn đề này vẫn luôn lởn vởn trong đầu Thẩm Hạ Thời, cô rất muốn biết sự thật, nhưng khi Mộc Tắc ở bên cô, cô sợ anh lo lắng nên cố tình giả vờ như không có chuyện gì.

Mặc dù Mộc Tắc đã cho người Hòe Giang điều tra, nhưng cô không thể ngồi yên chờ chết được. Chuyện này đã gác lại hơn mười năm, không thể lại chậm trễ trong chốc lát.

Thẩm Hạ Thời không ngừng nghĩ, nếu cô vào căn phòng kia sớm hơn, tìm thấy bức thư sớm hơn, cô sẽ biết sự thật sớm hơn, cũng sẽ sớm tìm ra thủ phạm thật sự và trả lại công bằng cho mẹ.

Vì thế, trong thâm tâm cô cảm thấy thật sự có lỗi với mẹ mình.

Lại càng quyết tâm tìm ra kẻ đã hãm hại bà, đưa người đó ra trước công lý!

Sau khi Thẩm Hạ Thời nói với bạn thân về bức thư di thư của mẹ, bọn họ đều rất kinh ngạc, nói sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.

Chiều hôm đó, khi giấy xin nghỉ phép đã được viện kiểm sát phê chuẩn, Thẩm Hạ Thời đi đến bệnh viện Thánh An, nơi sinh thời mẹ cô đã nhảy lầu. Sau khi xuống xe, cô đi thẳng đến phòng hồ sơ bệnh án của bệnh viện. Sau một hồi hỏi sơ qua ​​y tá, cô tìm được quản lý nhân viên trực ban hôm nay.

Bởi vì sốt ruột, trên mặt cô cũng lộ ra một chút vội vàng: “Xin chào, tôi muốn kiểm tra hồ sơ bệnh án của Thẩm Nhuận Thu vào mười lăm năm trước.”

Người quản lý là một phụ nữ trạc tuổi ba mươi. Khi nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng này, cô ta từ từ ngẩng đầu lên khỏi một tập tư liệu. Cô ta hạ kính xuống, cẩn thận nhìn cô một cái, sau đó lại nâng kính lên, vẻ mặt nhàn nhạt: “Chưa từng nghe qua cái tên này.”

Thẩm Hạ Thời cau mày, cố nén lo lắng, cười: “Người ở bệnh viện phức tạp, nhiều người như vậy, chị chưa kiểm tra thì làm sao biết được?”

Lời lẽ rất đơn giản và thẳng thắn, nhưng quản lý cảm thấy hơi khó nghe. Cô ta đứng sau quầy đóng tập tư liệu lại rồi nhìn Thẩm Hạ Thời. Ánh mắt đánh giá quét toàn thân Thẩm Hạ Thời. Thái độ cô gái này rất thành khẩn, còn rất xinh đẹp. Chỉ là người kia…

Không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt của người quản lý trở nên lạnh lùng hơn: “Cô nói người mà mười lăm năm trước nhảy lầu tự sát ở bệnh viện chúng tôi sao? Chuyện lúc ấy lớn đến mức xôn xao dư luận, bệnh viện đã xóa hồ sơ của bà ấy lâu rồi.”

“Phiền ngài tìm xem.”

Thấy cô cố chấp, quản lý miễn cưỡng mở máy tính kiểm tra hồ sơ. Qua nửa tiếng mới nhún vai, rất có dáng vẻ mất kiên nhẫn vì Thẩm Hạ Thời làm mất thời gian của cô ta: “Đã nói là không có rồi mà!”

Đến tận lúc này, ý cười trên mặt Thẩm Hạ Thời cũng biến mất, cô lạnh lùng nói: “Không có khả năng! Chuyện quan trọng như vậy, bệnh viện nhất định sẽ giữ lại hồ sơ của bệnh nhân, huống chi đây là trường hợp đặc biệt. Các người đem hồ sơ của Thẩm Nhuận Thu đi đâu rồi!?”

Quản lý sửng sốt, kinh ngạc với tốc độ thay đổi sắc mặt của cô gái này, nhất thời không biết trả lời thế nào. Hiện giờ bị ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn chằm chằm, trong lòng quản lý căng thẳng, còn có hơi sợ hãi.

Nhưng cô ta là nhân viên bán thời gian, thường ngày chỉ quản lý hồ sơ bệnh án, làm sao có thể biết được mười lăm năm trước đã xảy ra chuyện gì chứ, cô ta vội lắc đầu: “Tôi thật sự không biết gì cả.”

Thẩm Hạ Thời nhìn cô ta hồi lâu, xác nhận cô không nói dối, cũng biết hỏi nữa sẽ không được gì khác nên dứt khoát không làm khó cô ta nữa, xoay người rời khỏi bệnh viện.

@ a i k h i e t

Vừa ra khỏi bệnh viện liền nhận được điện thoại từ Nhị Tứ. Bên kia nói chuyện như pháo nổ, bùm bùm không dứt. Thẩm Hạ Thời kiên nhẫn lắng nghe hồi lâu. Cuối cùng hắn cũng nói được điểm mấu chốt: “Chị dâu, có phải chị đi tìm hồ sơ của mẹ chị năm đó không? Chị đợi đi, mười phút nữa em đem đến cho chị.”

Thẩm Hạ Thời cùng bạn thân đợi ở quán cà phê gần bệnh viện một lúc, Nhị Tứ đến đưa cho cô một túi giấy màu vàng: “Đây là chuyện quan trọng mà đại ca ưu tiên hàng đầu. Anh em không dám chậm trễ, trên cơ bản đã điều tra xong. Em không nói với chị được, chị tự xem đi.”

Thẩm Hạ Thời không quan tâm đến hắn, cả trái tim của cô đều treo trên tập tư liệu này. Cô hơi vội vàng mở tư liệu, ngón tay trượt từ dòng đầu tiên đến dòng cuối cùng. Trong hồ sơ thăm khám của phòng bệnh có một cái tên vô cùng chói mắt, Mộ Nhu.

Nhị Tứ thấy cô xem xong lại đặt một tập tư liệu khác trên bàn cho cô: “Chị xem cái này đi.”

Thẩm Hạ Thời nhanh chóng cầm lấy. Sau khi xem rõ là chuyện gì, cô ‘cạch’ một tiếng, đứng dậy chạy ra khỏi quán cà phê. Khương Hân và Dương Cẩn vội vàng đi theo ra ngoài: “Làm sao vậy, chuyện gì vậy, cậu từ từ, chờ chúng tôi với.”

Sau khi lên xe, Thẩm Hạ Thời hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Đến nhà An Bác Hạ đi.”

Khương Hân thấy biểu cảm cô rất nghiêm túc, cũng không dám trì hoãn liền nhanh chóng lái xe đi.

Khoảng cách giữa bệnh viện và nhà An Bác Hạ có chút xa, trong lúc đó Thẩm Hạ Thời vẫn luôn im lặng. Hai người trợ lý lo lắng đến mức không dám nói một lời, nghiêng đầu nhìn cô một cái liền giật mình. Sắc mặt cô lạnh như băng, ánh mắt giá rét, lạnh hơn cả nhiệt độ đầu xuân tháng Ba.

Lâu lâu Thẩm Hạ Thời lại nhỏ giọng giục lái xe nhanh hơn khiến lòng bàn tay Khương Hân đổ một lớp mồ hôi mỏng, chân đạp ga thật mạnh, xe chạy nhanh hơn. Giống như một cơn gió, trong nháy mắt đã chạy được Một trăm mét.

Một giờ sau đến biệt thự An gia. Từ năm mười tám tuổi, Thẩm Hạ Thời đã rời khỏi đây, vẫn chưa bao giờ trở về. Bây giờ không có ý muốn xuân thương thu buồn, xuống xe liền xông thẳng vào An gia. Bảo vệ ở cửa nhìn thấy cô, sửng sốt: “Tiểu thư đã trở lại?”

Một tiếng tiểu thư, thật lố bịch.

Từ khi nào những người này coi cô là tiểu thư An gia vậy? Khi cô còn nhỏ, bọn họ đều cùng Tịnh Yên, Mộ Xán Vũ ức hiếp cô mà.

Thẩm Hạ Thời lạnh mặt không trả lời, đi thẳng về phía trước.

Bảo vệ hoàn hồn, nhanh chóng ngăn cản: “Tiểu thư, cô không thể đi vào.”

Những lời này ngày xưa còn có chút tác dụng, bây giờ cô không còn là đứa nhỏ dễ ức hiếp năm đó nữa. Dù sao đi nữa, cô cũng đã gặp đủ loại sóng to gió lớn, cũng thường xuyên làm loại chuyện khiến mặt mũi khó chịu, thường thì một cái nhìn đã có thể làm ổn định lại mọi thứ.

Thẩm Hạ Thời nghiêng đầu liếc hắn một cái, giọng bình tĩnh: “Tránh ra.”

Bảo vệ cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo, hơi co rúm lại: “Tiên sinh đã nói không cho phép cô bước vào đây nửa bước.”

Nghĩ cô muốn đến lắm sao?

Trong lòng Thẩm Hạ Thời chế nhạo, đột nhiên cong gối giơ chân, đầu gối đá mạnh vào đũng quần của bảo vệ. Người nọ đau đến mức cúi người che thân dưới lại. Cô mở cửa nghiêng người bước vào, giọng lười biếng: “Biến sang một bên đi.”

Cô bước nhanh về phía trước, khí thế như cầu vồng. Lúc đầu còn có người giúp việc đến ngăn cô, bị cô đá một cái, cuối cùng cũng đã học được cách ngoan ngoãn, đến nơi nào cũng nhường ra một con đường cho cô đi.

@ a i k h i e t

Đẩy cửa bước vào, giày cao gót giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo, tiếng cộc cộc khi bước đi lanh lảnh rất có tiết tấu. Thẩm Hạ Thời bước vào sảnh lớn, tìm một chỗ ngồi xuống, vẫy tay, quản gia vội vàng chạy tới: “Tiểu thư.”

“An Bác Hạ và Mộ Nhu đang ở đâu?”

“Tiên sinh… Mấy ngày nay bận rộn công tác. Còn phu nhân, bà ấy đã hẹn người cùng chơi mạt chược, hẳn là trở về hơi trễ.”

Một chuyến đi tay không?

Thẩm Hạ Thời không muốn chậm trễ dù chỉ là một giây, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thấy cô rời đi, quản gia đứng thẳng người thở dài một hơi.

Khi Thẩm Hạ Thời lên xe, trên xe đã có thêm mấy người Trảm Xuân, Nhị Tứ, Hứa Sầm, Mập Mạp. Bọn họ thấy cô ra về tay không liền trêu chọc: “Chị dâu, chị làm gì vội vàng vậy chứ, vừa nãy tụi em còn chưa nói xong mà.” 

Thẩm Hạ Thời thắt dây an toàn: “Có gì thì nói một lần cho xong đi.”

“Mộ Nhu không đi chơi mạt chược, bà ta đã đến quán bar Khu Rừng Đen.”

Thẩm Hạ Thời ngẩng đầu, nói, “Bà ta đến đó làm gì?”

“Chị đi rồi sẽ biết, đại ca kêu tụi em đi theo chị, để nhiều người giúp hơn nhỉ?”

Giúp là sao?

Chẳng lẽ cô sẽ phải đánh nhau sao?

Thậm chí Thẩm Hạ Thời còn tò mò Mộ Nhu đang làm gì trong quán bar đó hơn. Vì vậy, tất cả mọi người liền đổ xô đến Khu Rừng Đen.

Mấy người đàn ông to lớn trên xe không nhịn được, miệng mở ra như bắn súng, nói không ngừng. Thẩm Hạ Thời không bình tĩnh được, đơn giản ném ra hai chữ: “Đừng ồn!”

Mấy người còn lại im lặng ngay lập tức.

Khương Hân cảm thấy Thẩm Hạ Thời rất mạnh mẽ. Những người này đều là phụ tá đắc lực của Mộc Tắc, bây giờ bị cô hét lên một tiếng, có vẻ cũng nghe lời hơn, quả thật cùng một đức hạnh như Dương Cẩn.

Chiếc xe phi nước đại trên cầu vượt yên tĩnh như một tia chớp. Không trong chốc lát đã đến bên ngoài Khu Rừng Đen.

Mọi người xuống xe, Thẩm Hạ Thời lấy kính râm trong túi đeo lên, dẫn đầu bước tới, những người khác đi theo hai bên trái phải.

Cô và hai trợ lý không cảm thấy có chuyện gì, nhưng đằng sau cô có bốn người đàn ông vạm vỡ. Khí thế này trông rất khó chọc. Người đi đường vội vàng tránh sang một bên, chờ đám người đi xa, đám đông đang nhìn theo mới xì xào bàn tán.

Bọn họ vào Khu Rừng Đen, không đợi người ở quầy nói chuyện, Nhị Tứ lập tức ném thẻ VIP cao cấp ra, ngón tay cái chỉ vào Thẩm Hạ Thời, kiêu căng nói: “Chị dâu của chúng tôi làm việc, dọn sạch tầng ba đi, nhưng đừng làm phiền đến khách trong phòng 9123.”

Thẩm Hạ Thời liếc hắn một cái, nhướng mày: “Mộ Nhu ở bên trong?”

“Đúng vậy.” Nhị Tứ cười khúc khích hai tiếng, rất nịnh nọt: “Mời ngài, đã dọn sạch sẽ cho ngài rồi đó.”

Thẩm Hạ Thời cảm thấy Mộc Tắc sắp xếp chuyện này cho cô quá hợp lý, cô đi về phía trước, nhìn xung quanh một lúc, không thấy bóng dáng của anh, nhưng trong lòng vẫn có chút mong đợi, cô vẫn hỏi: “Mộc Tắc cũng ở đây chứ?”

“Chuyện này em cũng không biết, gần đây đại ca rất bận.”

Thẩm Hạ Thời không lên tiếng nữa. Bốn người đàn ông cao to hộ tống cô tới lầu ba. Khu Rừng Đen làm việc rất hiệu quả, lầu ba ngay cả một bóng ma cũng không có.

@ a i k h i e t

Đến phòng 9123, những người còn lại canh cửa. Thẩm Hạ Thời từ từ mở cửa ra. Cửa vừa mở, bên trong truyền đến âm thanh rên rỉ yêu kiều của một người phụ nữ, muốn từ chối lại nghênh đón, âm thanh tựa vui thích lại đau đớn.

Tay đẩy cửa của Thẩm Hạ Thời dừng lại, lặng lẽ thay đổi phương hướng, hướng mắt nhìn gần hơn.

Mộ Nhu đang cùng một người đàn ông làm chuyện bậy bạ. Mà người đàn ông ra sức cày cấy đang đưa lưng về phía cô, không thể nhìn rõ mặt.

Thẩm Hạ Thời hừ lạnh, không hổ là Mộ Nhu, đã ăn trong bát còn nhìn trong nồi. Bây giờ cô có hơi đồng tình với An Bác Hạ, đội mũ xanh nhiều năm như vậy cũng không biết. Toàn tâm toàn ý giữ gìn vì người phụ nữ này, kết quả là người ta cơ bản chỉ xem ông ta như một cục đá kê chân.

Thẩm Hạ Thời im lặng, đợi người đàn ông quay đầu lại. Sau một thời gian, người đàn ông kia vẫn chỉ ra sức làm việc, cho đến khi ——

“A Nham…”

Người phụ nữ nhẹ nhàng gọi tên người đàn ông, đáp lại bà ta là một loạt động tác dồn dập. Tiếp sau đó, hai người thay đổi tư thế khác. Cuối cùng, Thẩm Hạ Thời cũng thấy rõ mặt người đàn ông kia…

Cánh môi đỏ mọng nhếch lên, đôi mắt dưới kính râm nổi lên vẻ thích thú, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, Nhị Tứ liền thò đầu sang: “Thế nào chị dâu, chị có thích món quà của đại ca không?”

“Đương nhiên rồi.”

Cô hất cằm, chị đại ra lệnh: “Đến phòng giám sát lấy một bản copy.”

“Có ngay đây, mời chị.”

Khi Thẩm Hạ Thời bước ra khỏi phòng giám sát, trong tay cô đã có thêm một ổ USB ghi lại đoạn video lăn giường của Mộ Nhu. Cô tin chắc chỉ cần tung đoạn video này lên mạng, Mộ Nhu, An Bác Hạ, còn có Tịnh Yên sẽ hoàn toàn rơi xuống vực thẳm.

Khi từ tầng ba đi xuống tầng hai, tiếng nhạc lớn đến mức xộc vào tai cô, nghe thật sự ầm ĩ. Thẩm Hạ Thời không muốn ở lại quá lâu, chỉ là ở một chỗ rẽ, cô nhìn thấy một góc nghiêng quen thuộc.

Nhìn từ hướng này, trên trần quán bar có vô số ánh đèn rực rỡ, ánh đèn đủ màu dừng trên sân khấu, các vũ công xinh đẹp uốn éo theo điệu nhạc nóng bỏng.

Khách trước sân khấu đều là những người giàu có và nổi tiếng, đi cùng các đám oanh yến. Những người đàn ông trái ôm phải ấp. Người đẹp đưa ly rượu qua, bọn họ liền uống cạn, nghiêng đầu nói nhỏ bên tai người đẹp. Người đẹp đỏ mặt, che miệng cười duyên.

Trong số đám người ngợp trong vàng son, có mấy người Thẩm Hạ Thời cũng rất quen. Chu Kỳ và Tần Giáng cũng nằm trong số đó.

Mộc Tắc ngồi trong góc hút thuốc, toàn bộ khuôn mặt đều ẩn trong bóng tối, không rõ biểu cảm. Tiểu thư bên trái, phải ngại khí chất lạnh lẽo của anh nên không dám lại gần, nhưng trai đẹp trước mặt nên không thể có hai chữ rụt rè. Vừa mới dịch gần một chút, Mộc Tắc đã nhấc chân đá: “Đừng đụng vào ông, cút!”

Hai cô gái chật vật gục trên bàn rượu. Động tác quá mạnh, thân dưới va chạm khiến rượu đổ đầy trên đất. Hai người cũng không uất ức gì cả, chỉ cầu cứu nhìn đám đàn ông xung quanh.

Gã nhà giàu đến bàn chuyện làm ăn với anh cười cười, đẩy người đẹp trong ngực ra rồi ngồi xuống. Khuôn mặt đầy dầu mỡ muốn khoác vai Mộc Tắc, bị ánh mắt của anh quét qua liền xấu hổ rút tay lại: “AK, cậu cũng quá không thương hoa tiếc ngọc rồi, có phải cậu chướng mắt những cô gái này không? Sao cậu không nhìn những người đang nhảy múa trên sân khấu thử, bố cậu nói để tôi giúp cậu xem một chút, tìm một người phụ nữ cho cậu chơi.”

Biểu cảm Mộc Tắc lạnh nhạt, phun khói ra: “Không cần.”

“Đừng vội vậy chứ, cậu cứ nhìn lên sân khấu xem.”

Vừa nói, gã nhà giàu vừa mạnh dạn đập vào vai anh: “Có thích gì không, đàn bà trên sân khấu đẹp hơn mấy cô này đấy.”

Mộc Tắc cười lạnh một tiếng, không trả lời.

(Ái Khiết: Từ khúc này, mọi người có thể bật bài SexyBack rồi hẵng đọc tiếp nha ~)

Thẩm Hạ Thời xem náo nhiệt hồi lâu, cô đột nhiên cởi áo khoác ra, giơ tay kéo tóc xuống. Cô lấy son môi trong túi ra, nghiêng đầu nhìn gương tô son môi. Cô tháo kính ra đưa cho Khương Hân, cười quỷ dị: “Nhìn tôi thế nào?”

Một bộ váy nhỏ màu đỏ với mái tóc xoăn ngang lưng, ngực lớn, eo thon, chân dài, ánh mắt câu dẫn, nụ cười gợi tình. Tổng thể là một yêu tinh tuyệt thế!

Dương Cẩn kinh ngạc che miệng: “Người chị em à, cậu là cô gái đẹp nhất ở đây đó!”

Thẩm Hạ Thời nhướng mày mỉm cười, xoay dáng người lắc lư đi, giẫm trên đôi giày cao gót cao mười phân rồi từ từ bước vào trong. Đi được vài bước, cô dừng lại, nhìn sang Khương Hân bên cạnh: “Nói người ta bật bài nóng bỏng một chút, bài mà tôi nhảy trong bữa tiệc tốt nghiệp đại học ấy.”

“ĐM!” Khương Hân kêu lên, “Là đòn giết người của cậu đó, cậu chắc chưa!!”

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Hạ Thời mỉm cười xoay người đi.

Ánh sáng trong quán bar đột nhiên đổi màu, một vài tia sáng từ phương nào đó xuyên qua, rơi xuống trên người Thẩm Hạ Thời, phác họa rõ nét những đường nét yêu kiều trên cơ thể cô.

Cô đi về phía nơi có ánh sáng và bóng tối xen kẽ, dáng người uyển chuyển, mơ màng và có phần hư ảo, giống như yêu tinh quỷ mị câu hồn nhất trong đám bách quỷ dạ hành, khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua là sẽ chết mê chết mệt.

Không kịp chuẩn bị, âm nhạc đột ngột dừng lại, các vũ công cứng đờ dừng lại, một chút buồn cười không đáng có.

Tất cả mọi người trên sàn nhảy đều sững sờ vài giây, chỉ thấy một người phụ nữ tiến vào hậu trường, bước trên sàn catwalk, tay phải kéo một chiếc ghế, từng cử động của cô đều quyến rũ, mê hoặc. Thật không ngoa khi nói câu xinh đẹp đến mức hớp hồn người khác.

Cô đứng trên sân khấu, khoảnh khắc ánh sáng đuổi theo màu trắng đập vào mắt, mọi người đều bị cô thu hút. Gã nhà giàu ngồi bên cạnh Mộc Tắc đột nhiên ngậm miệng: “Chết tiệt, từ khi nào thì Khu Rừng Đen lại có một yêu tinh như vậy.”

Mộc Tắc cũng không ngẩng đầu, nghe được hai chữ yêu tinh, anh liền cảm thấy rất xứng với Thẩm Hạ Thời. Một khuôn mặt yêu khí, nhưng tính tình lại rất chính nghĩa, không có gì làm thì bày trò với anh. Lúc cần ngoan cũng rất ngoan, lúc quậy phá cũng ồn ào lắm. Nhưng mặc kệ gương mặt như thế nào, anh cũng cực kỳ yêu thích.

Đột nhiên, một bài hát cực nóng bỏng vang lên trong quán bar. Ánh mắt Thẩm Hạ Thời dừng trên khuôn mặt Mộc Tắc đang cúi đầu hút thuốc.

Cô vặn mình theo điệu nhạc, xoay người ngồi trên ghế, những ngón tay thon dài, xinh đẹp lướt từ trán, vuốt ve đuôi mắt, chóp mũi rồi vòng ám muội trên môi.

Liếc mắt đưa tình, động tác quyến rũ. Theo từng ngón tay chuyển động, người xem cô nhảy dường như cảm thấy ngón tay đó đang vỗ về, chơi đùa với cơ thể mình, từng tấc da tấc thịt đều run lên.

Mộc Tắc cũng không bị ngoại cảnh ảnh hưởng, nghiêng đầu nhìn những người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào sân khấu bên cạnh rồi chậc một tiếng. Anh giống như một người đã rút lui khỏi quần chúng, chẳng hứng thú gì với những cánh đồng pháo hoa này. Chỉ duỗi tay bắn bụi thuốc, thản nhiên liếc qua một cái, anh liền sững sờ tại chỗ.

Trên sân khấu, Thẩm Hạ Thời uốn cong cơ thể theo điệu nhạc, chiếc váy đỏ lóng lánh bắt mắt, một lọn tóc bị ngón tay cô kéo ra, cô vươn đầu lưỡi khẽ liếm, ánh mắt táo bạo quyến rũ người khác. Lúc này, cô tràn đầy tự tin nhìn thẳng vào Mộc Tắc, chớp mắt, cắn môi.

Đột nhiên cúi người xuống, tay cô vuốt từ mắt cá chân lên, đầu ngón tay lướt qua đường bắp chân tinh xảo, trượt lên trên đùi, chiếc váy ngắn cũn bị động tác dụ dỗ của cô vén lên cao hơn.

Những người xem biểu diễn nuốt nước bọt, chờ đợi Thẩm Hạ Thời sẽ vén váy lên cao, rồi lại lên cao nữa, nhưng cô đột nhiên rút tay lại.

Trong lòng vô số người dâng lên cảm giác mất mát, rồi lại sinh ra một chút khoái cảm muốn truy đuổi.

Khi âm nhạc chuyển sang phần điệp khúc, phong cách âm nhạc đột nhiên biến chuyển một cách kỳ lạ, vừa cấp tiến, vừa hoang dã hơn. Thẩm Hạ Thời trở thành cô gái Digan, nhiệt tình nhảy múa.

Giây phút này, trên sân khấu, mỗi chuyển động, mỗi ánh mắt đều câu hồn đoạt phách đến mức khiến trái tim vô số đàn ông phải thắt lại vì cô. Cho dù là Mộc Tắc cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô.

Tràn đầy yêu khí, mê hoặc, quyến rũ, nhưng ánh mắt lại cao quý, kiêu ngạo. Cho dù là phàm phu tục tử,  cho dù là người không thể bị nhúng chàm (*) cũng không thể bỏ qua ánh mắt nóng bỏng, gợi cảm của cô. Tâm lý cầu mà không được thỏa mãn như vậy lại khiến người ta khuất phục dưới váy cô, cam nguyện dâng thành ý, tôn cô lên làm vương.

(*) Phàm phu tục tử: Ý nói người phàm tục, ngu dốt.

Nhúng chàm: Làm điều sai trái, dại dột.

Kết thúc điệu nhảy, Thẩm Hạ Thời ngẩng đầu lên, đưa tay ra, ngón tay ngoắt nhẹ, giống như lời mời gọi, nhưng cũng giống như một lời khiêu khích quyến rũ.

Nhạc dừng, hình ảnh bị đóng băng.

Khán giả im lặng. Ba giây sau đó là tiếng vỗ tay như sấm.

Hai tròng mắt của gã nhà giàu bên cạnh Mộc Tắc trừng thẳng, bảy hồn sáu phách còn chưa quay trở về, ông ta lẩm bẩm nói: “Tôi muốn mua cô ta một đêm! Không! Là mỗi đêm!!”

Mộc Tắc thô bạo kéo cà vạt ra, vì động tác quá nhanh, cúc áo sơ mi cũng bị anh làm đứt. Anh nghiêng đầu, đột nhiên hung hãn đá vào đũng quần gã nhà giàu kia.

Đối phương bất thình lình bị đá một cái, vừa choáng váng lại đau đớn. Ý thức còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đánh người kia đã nghiến răng, lạnh giọng để lại sáu chữ: “Người phụ nữ này, của ông!”

@ a i k h i e t

Mộc đại gia vừa rồi còn không hiểu phong tình đã nhanh chóng xông lên sàn nhảy, một tay vác người đẹp nhảy múa trên vai, quay người bước nhanh về phía phòng nghỉ.

Dáng vẻ anh trông rất dữ tợn, miệng cắn điếu thuốc, hung hăng hút vài hơi, cuối cùng thô bạo ném xuống đất. Anh đá cửa một căn phòng, đặt Thẩm Hạ Thời lên giường rồi bắt đầu cởi khóa quần áo.

Vừa nói, vừa cười lạnh nhìn cô: “Lá gan lớn ra? Chạy tới đây quyến rũ đàn ông?”

Thẩm Hạ Thời chống hai tay trên giường, lười biếng ngã ra sau, duỗi chân, chậm rãi lướt từ đầu gối lên trên của anh. Cô nghiêng đầu, giọng nũng nịu: “Người ta chỉ muốn quyến rũ anh thôi mà~”

Hô hấp Mộc Tắc rối loạn, mạnh mẽ ném chiếc áo sơ mi xuống đất, hơi dùng sức đã bắt được bàn chân xấu xa của cô. Thẩm Hạ Thời ngã nằm xuống giường, ai da một tiếng, trách móc nhìn anh: “Anh làm gì vậy, hung dữ quá à.”

Mộc Tắc giữ chân cô, muốn kéo người qua một chút. Anh cúi đầu, nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống mu bàn chân của cô. Động tác của người đàn ông có chút vội vàng, môi hôn ở mắt cá chân cô chậm rãi dời lên trên, như tôn thờ không tha từng li từng tí da thịt cô. 

Anh cảm thấy cả người khô khốc, cũng chỉ có Thẩm Hạ Thời mới có thể làm dịu cơn khát của anh. Nhưng vì sợ làm tổn thương cô, Mộc Tắc cố ý khống chế sức lực của mình. Nhưng anh càng như vậy, dã thú đang bị kìm hãm trong lòng anh càng ngày càng kêu gào to hơn. Lồng ngực phập phồng ép cô lại, ẩn nhẫn lại khó nhịn, thậm chí trên người còn toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nhưng khi cúi đầu xuống, Mộc Tắc nhìn thấy ánh mắt cô lập lòe sự hứng thú và trêu cợt, quả thật khiến anh hận không thể diệt cô rồi hòa vào cùng làm một với mình.

Không, cho dù có làm như vậy cũng không thể tả được tâm trạng hiện giờ của anh.

Mộc Tắc siết chặt eo cô, cười bên tai cô. Sau khi nói vài câu, vẻ mặt của Thẩm Hạ Thời thay đổi.

Nếu kẻ thù không vâng lời, đánh một trận là được rồi.

Phụ nữ không nghe lời, xử lý một trận cũng tốt rồi.

Trong đầu Thẩm Hạ Thời hiện lên lời Mộc Tắc vừa nói với mình, hiện tại cả người lại có chút không ổn.

Anh nói: Bây giờ, ông đây sẽ làm chết em!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận