Sủng Ái Tiểu Hư Hỏng - Cẩn Dư

Chương 57: Kết thúc


Trong khoảng một tuần tiếp theo, Thẩm Hạ Thời đều tăng ca ở lại chuẩn bị khởi tố. Làm người ta bất ngờ chính là An Bác Hạ lại thật sự gọi điện cho cô, nói nhất định phải gặp mặt cô.

Nếu là trước đây, Thẩm Hạ Thời chắc chắn sẽ không đi gặp ông ta, nhưng ngày mai sẽ là phiên tòa xét xử Mộ Nhu, cô vẫn còn một chuyện chưa nói với An Bác Hạ, một sự thật mà An Bác Hạ nhất định phải biết.

Khi đến bệnh viện đã là sau khi tan sở, trời đã về tối, bầu trời hoàng hôn đỏ rực một mảnh chẳng khác nào ngọn lửa trại giữa bóng đêm, dữ dội đến mức làm lu mờ cảnh vật xung quanh.

Thẩm Hạ Thời không có tâm trạng ngắm nhìn, cô tìm số phòng bệnh ghi trên tin nhắn rồi mở cửa vào. An Bác Hạ đang quay lưng về phía cô, đứng một mình trước cửa sổ nhìn về phía xa xăm, cũng không biết đang nhìn cái gì. Thẩm Hạ Thời đứng bên cạnh hồi lâu cũng không thấy ông ta quay đầu lại. 

Cô hiếm khi có kiên nhẫn ở cùng ông ta như vậy, thật lâu cũng không quấy rầy ông ta. Mãi đến khi An Bác Hạ nhàn nhạt mở miệng nói câu đầu tiên: “Thẩm Hạ Thời, thủ đoạn của con rất cao tay, cuối cùng bây giờ cũng hủy hoại cuộc sống của bố và gia đình bố rồi, con hài lòng chưa?”

Thẩm Hạ Thời không đồng ý với câu nói này, cô có khả năng hủy hoại cuộc sống của người khác sao? Ác giả ác báo, chỉ là quả báo mà thôi.

Cô bước tới, đưa túi tài liệu cho ông ta: “Xem đi.”

An Bác Hạ không cầm lấy, quay đầu nhìn cô: “Bố muốn hỏi con, rốt cuộc con hận bố đến mức nào? Đến mức con đối xử với cha ruột của mình như thế này à.”

Thẩm Hạ Thời không trả lời, nhét tài liệu vào trong tay ông ta: “Hôm nay tôi tới để đưa cái này cho ông, tôi nghĩ là ông cần phải biết.”

Cuối cùng ánh mắt của An Bác Hạ cũng đặt trên túi tài liệu kia, chậm rãi cầm lên rồi mở ra.

Bên trong là giấy xét nghiệm quan hệ cha con, mặt trước toàn là báo cáo y tế, người ngoài nghề không hiểu được. Chỉ là dòng chữ ở trang cuối cùng khiến ông ta bị ngũ lôi oanh đỉnh (*) trong nháy mắt, đứng không vững được.

(*) Bị năm loại sét Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ cùng đánh vào.

An Bác Hạ và Tịnh Yên, không phải là quan hệ cha con. 

An Bác Hạ ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, hai tay bắt đầu run lên, trừng mắt cầm xấp tài liệu trước mặt Thẩm Hạ Thời, run một hồi lâu cũng không nói được lời nào.

Thẩm Hạ Thời nhướng mày, cũng không thúc giục.

Hồi lâu sau, ông ta mới vất vả rặn ra một câu: “Đây là cái gì?”

Đến lúc này rồi còn chưa chịu tin Mộ Nhu đã lừa ông ta sao?

Thẩm Hạ Thời quyết định giúp ông ta tỉnh táo lại, lật tập tài liệu trên tay ông ta, giọng trong trẻo, diễn cảm gằn từng chữ một: “An Bác Hạ và Tịnh Yên, không phải là quan hệ cha con.”

Cả khuôn mặt An Bác Hạ nổi đầy gân xanh, tay dùng sức đập vào mặt bàn, cốc nước trên bàn theo động tác của ông ta cũng rung lên.

Thẩm Hạ Thời dịu dàng cười: “Ông có muốn tôi đọc lại một lần nữa không?”

An Bác Hạ nhìn chằm chằm biểu cảm ác liệt của cô, nhắm mắt lại rồi đột nhiên mở mắt ra, lạnh giọng: “Mày cố ý! Mày cố ý muốn tra tấn tao, phải không!?”

“Đúng vậy!” Thẩm Hạ Thời cầm tờ xét nghiệm quan hệ cha con trên bàn, chỉ vào mấy chữ ‘không phải là quan hệ cha con’ rồi cười thâm thúy: “Tôi chỉ muốn ông biết quyết định bỏ rơi vợ con lúc trước của ông là ngu xuẩn đến cỡ nào! Người phụ nữ ông yêu chỉ coi ông như một cái đệm kê chân, ngay cả Mộ Nhu cũng không biết Tịnh Yên là con của người đàn ông nào. Nhưng ông thì sao, ông tự cho đó là báu vật của ông và bà ta, yêu chiều nâng trong lòng bàn tay hơn mười năm, rốt cuộc cũng chỉ là trò hề, cũng chỉ may váy cưới cho người khác. Tôi muốn cho ông biết ông ngu dốt, tội nghiệp, đáng thương như thế nào!”

“Mày!!” An Bác Hạ bị mắng đến mức không nói được lời nào, lồng ngực phập phồng một lúc, gắt gao trừng mắt nhìn Thẩm Hạ Thời.

Thẩm Hạ Thời đứng thẳng người, giọng bình tĩnh lại, “Ngày mai là phiên tòa xét xử Mộ Nhu, ông muốn thì đến xem.”

Cô quay người rời đi. An Bác Hạ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu: “Rốt cuộc con hận bố đến mức nào!?”

Thẩm Hạ Thời dừng lại, xoay người nhìn ông ta: “Hận đến mức tôi đã từng nghĩ đến việc thay từng giọt máu trong cơ thể mình.”

An Bác Hạ ngây người nhìn cô chằm chằm.

Thẩm Hạ Thời bỗng nhiên cười: “Hẳn là ông nên cảm ơn mẹ tôi, tôi vì mẹ nên mới giữ lại máu của ông trong người tôi. Nhưng ông đừng quên, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, cho đến khi ông chết, tôi sẽ không thay đổi một chút ý định nào cả! Từ ngày ông bỏ rơi mẹ con tôi, tôi đã thề kiếp này tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với An Bác Hạ ông. Tôi khuyên ông đừng nghĩ tới một ngày nào đó tôi sẽ mềm lòng. Tôi nói cho ông biết, không bao giờ!”

Đẩy cửa, cô đi ra ngoài.

Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có thân ảnh An Bác Hạ ngồi thẫn thờ trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ gió khẽ thổi, vải tuyn nhẹ nhàng tung bay.

Ông ta chợt nhớ khi Thẩm Hạ Thời còn nhỏ, cô thường ngồi trong lòng ông ta, đòi ông kể chuyện cổ tích, có khi gặp ác mộng ban đêm không ngủ được sẽ đòi ông ở bên cạnh. Bọn họ cũng từng có niềm vui gia đình, cũng từng trân trọng lẫn nhau. Mọi thứ đều đã thay đổi từ khi cô tám tuổi.

Hồi đó, cô còn là một cô bé yếu đuối hay làm nũng với ông ta, nhưng bây giờ cả người cô đã phủ đầy gai, đôi mắt đầy hận thù, khoảng cách giữa cha con bọn họ giống như Thẩm Hạ Thời đã nói, sẽ không bao giờ thay đổi được.

An Bác Hạ đờ đẫn ngồi trong phòng bệnh, rất lâu…

@ a i k h i e t

Phiên tòa xét xử Mộ Nhu bắt đầu theo đúng lịch trình, không cần nói cũng biết luật sư bào chữa là Mộ Xán Vũ. Mười phút trước khi phiên tòa bắt đầu, Mộ Xán Vũ đến văn phòng của Thẩm Hạ Thời.

Thấy hắn đi vào, Thẩm Hạ Thời cũng không hiếu kỳ mấy: “Sao, tới cầu xin tôi nương tay?”

“Chuyện đã thành ra thế này rồi, cô đã có được mọi thứ mình muốn, cô có cảm thấy vui vẻ không?”

Thẩm Hạ Thời như đang nghe một câu chuyện cười: “Đương nhiên.”

Cô đang cầm tư liệu chuẩn bị đi ra ngoài, Mộ Xán Vũ muốn giữ cô lại, còn chưa kịp sờ một góc áo của cô đã bị người chặn lại bên đường. Ngẩng đầu nhìn lên, là Úy Tây Châu.

Hắn lịch sự cười với Mộ Xán Vũ, lời nói lại không xuôi tai như thế: “Luật sư Mộ không nên cản trở Thẩm kiểm. Vẫn nên suy nghĩ về phiên tòa xét xử hôm nay đi, đừng thua quá khó coi.”

Mộ Xán Vũ hất tay Úy Tây Châu ra rồi sải bước rời đi. Thẩm Hạ Thời bất ngờ nhìn Úy Tây Châu, kinh ngạc vì không ngờ hắn sẽ bảo vệ mình, ánh mắt cũng có chút đánh giá.

Úy Tây Châu có hơi xấu hổ: “Đừng nhìn tôi như vậy, từ lúc ở phiên tòa xét xử lần trước, tôi đã suy ngẫm lại bản thân mình rồi.”

“Thẩm kiểm.” Hắn đứng thẳng người, đột nhiên cúi xuống: “Trước đây tôi đã có lỗi với cô, mong cô đừng giữ trong lòng. Từ nay về sau, tôi sẽ học tập theo cô.”

Thẩm Hạ Thời cười, lười biếng xua tay: “Chuyện học hành thì chưa được, tôi phải đến tòa án trước. Nếu cậu có hứng thú thì có thể đến xem.”

Cô xoay người đi được vài bước, Úy Tây Châu đột nhiên gọi cô lại: “Thẩm kiểm!”

“Hả?” Cô quay đầu lại.

Úy Tây Châu bỗng đỏ mặt: “Tôi…”

“Yo.” Mộc Tắc đột nhiên loạng choạng đi ra từ bên cạnh, chân dài rảnh rỗi bước đi, miệng cắn điếu thuốc, khói bốc lên có chút cay mắt. Người đàn ông hơi híp mắt lại, chậm rãi đi tới, khoác tay trên vai Úy Tây Châu, giọng nói mơ hồ có chút khàn khàn: “Náo nhiệt như vậy cơ à.”

Úy Tây Châu bị cảm giác áp chế này khiến cho lưng hơi cong lại, sắc mặt trở nên trầm hơn chút, bầu không khí dường như cũng trở nên có chút xấu hổ.

Mộc Tắc nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Hạ Thời, lấy điếu trong miệng ra, nói với cô: “Không phải có phiên tòa xét xử sao? Gần đến giờ rồi, em đi nhanh đi.”

Thẩm Hạ Thời cũng không chậm trễ, nhanh chóng rời đi.

Cô vừa đi, Mộc Tắc đột nhiên túm vạt áo Úy Tây Châu nhấc lên cao, đè mạnh hắn trên tường, quai hàm sắc bén căng ra, nở nụ cười đắc ý: “Có một số chuyện, cả đời này cũng đừng nên nói ra.”

“Anh…”

Nắm đấm của Mộc Tắc đột nhiên thụi vào bụng hắn. Cơn đau khiến cả khuôn mặt Úy Tây Châu nhăn chặt lại, mặt đỏ bừng lên, há to miệng nhưng lại không thể rên rỉ một chữ, chỉ có thể đau đớn che bụng đau quặn thắt, nôn khan.

Mộc Tắc lạnh lùng nhìn hắn từ từ co người xuống đất. Tàn thuốc rơi xuống, giày hung hăng giẫm lên. Bị anh giẫm lên mấy cái, tia lửa cũng biến mất. Úy Tây Châu nhìn đến mức bụng dạ càng đau như bị thiêu cháy. 

Anh bận đi xem phiên tòa xét xử của Thẩm Hạ Thời, không chậm trễ được.

@ a i k h i e t

Vào lúc một giờ chiều, vụ việc Thẩm Nhuận Thu nhảy lầu cách đây mười lăm năm lại được đưa ra phiên tòa một lần nữa. Vì Mộ Nhu đã thú nhận tất cả sự thật trong phòng thẩm vấn nên Mộ Xán Vũ không thể biện hộ cho bà ta vô tội, chỉ có thể cố gắng hết sức để làm giảm án phạt.

Nhưng Thẩm Hạ Thời sẽ không để Mộ Nhu chỉ bị bỏ tù mười mấy năm như vậy. Bà ta phạm sai lầm, phá hoại cả một gia đình và một mạng người, chết một ngàn lần cũng không đủ!

Đối với vấn đề này, Mộ Xán Vũ chỉ viện vào nguyên nhân Mộ Nhu mới mười tám tuổi để biện hộ: “Thân chủ của tôi lúc đó vừa tròn mười tám tuổi, suy nghĩ còn non nớt, tư tưởng chưa đúng đắn, cũng không biết những gì mình đang làm sẽ tạo ra tình huống như hiện tại. Một cô gái mười tám tuổi, đối mặt với hoàn cảnh khó khăn lúc ấy, cô ấy sợ hãi che giấu không nói ra, điều này không có nghĩa là thân chủ của tôi đã cố tình làm như vậy. Cho đến ngày hôm nay, thân chủ của tôi đã vô cùng hối hận!”

Thẩm Hạ Thời nghe điều trần liền cười lạnh: “Những lời luật sư bào chữa quả thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Luật pháp nước ta quy định công dân mười tám tuổi đã là người trưởng thành, nghĩa là người mười tám tuổi đã có khả năng suy nghĩ độc lập. Là người trưởng thành thì phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Khi bị cáo đẩy nạn nhân từ tầng mười lăm xuống thì rõ ràng là đã cố tình chủ mưu hãm hại người ấy suốt khoảng thời gian dài. Sau đó không những không chịu trách nhiệm vì hành động của mình mà còn trốn tránh trách nhiệm và bịa đặt là nạn nhân tự tử. Mười lăm năm qua cũng không hề có chút suy nghĩ ân hận nào. Coi thường pháp luật, coi luật pháp không ra gì, coi mạng người như cỏ rác, nên bị kết án tử hình!!”

Hai chữ tử hình khiến Mộ Nhu rùng mình. Bà ta vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi vì hồn ma Thẩm Nhuận Thu hôm qua, càng không dám ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hạ Thời. Trong cơn hoảng hốt, bà ta như có thể nhìn thấy Thẩm Nhuận Thu đứng sau Thẩm Hạ Thời. Âm trầm, quỷ dị nhìn chằm chằm vào bà ta.

Mà Mộ Xán Vũ đã có chút lo lắng, thực ra hắn cũng không muốn xông pha vụ kiện này, thua rõ ra rồi, nhưng không thể chịu được các trưởng bối trong nhà năm lần bảy lượt khuyên bảo, cũng chỉ có thể căng da đầu chịu đựng.

Hắn không có hy vọng chiến thắng, bị Thẩm Hạ Thời phản bác vài câu, trong lòng càng thêm luống cuống. Hắn lau mồ hôi trên trán, có chút hoảng hốt nói: “Thân chủ của tôi chỉ là quá thiếu thốn tình cảm gia đình.”

“Ồ.”

Thẩm Hạ Thời chế nhạo: “Cho đến hôm nay, cha mẹ Mộ Nhu vẫn còn sống khỏe mạnh, vậy bà ta thiếu thốn tình cảm gia đình thế nào? Chẳng lẽ là tình cảm của gia đình người khác? Nếu theo lời luật sư nói thì Mộ Nhu chia rẽ một gia đình hạnh phúc, thay người khác trở thành bà chủ trong nhà, ép Thẩm Nhuận Thu đến chết, đây gọi là thiếu thốn tình cảm gia đình sao? E là cũng quá biến thái rồi đó!”

“Cái này…”

Mộ Xán Vũ không còn gì để nói, Thẩm Hạ Thời cũng không muốn tiếp tục nói nữa. Dù chỉ dành một phút trong phiên tòa này cũng đủ khiến cô cảm thấy lãng phí thời gian. Cô trực tiếp đưa ra mức án với ba vị thẩm phán: “Mười lăm năm trước, bị cáo cố ý giết một người, không những không ăn năn hối cải mà còn bịa đặt nạn nhân đã tự sát để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Một lần trốn chạy như vậy đã là mười lăm năm!”

Cô đứng dậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng yên trong tòa án, mắt nhìn về phía vị thẩm phán: “Chúng ta thường nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Hôm nay, tôi ở đây để chứng minh cho thế giới thấy sự công bằng của luật pháp, nó sẽ không thay đổi bản chất phạm tội sau một khoảng thời gian dài, sai là sai, công lý có thể đến muộn nhưng sẽ không bao giờ vắng bóng!”

“Tôi khẩn cầu.” Thẩm Hạ Thời đứng thẳng người, hai tay dưới áo choàng đã nắm chặt lại, đôi mắt đỏ hoe, nói từng câu từng chữ: “Phán quyết Mộ Nhu tội tử hình ngay lập tức!”

Cô khom lưng, cúi đầu chín mươi độ.

Tòa án im lặng hồi lâu.

Thẩm phán liếc Thẩm Hạ Thời một cái, cúi đầu nhìn tư liệu. Thật lâu sau, Thẩm Hạ Thời vẫn cúi người như cũ.

Cuối cùng, giọng nói đều đều của vị thẩm phán vang lên tại tòa: “Tôi thường nghe mọi người nói, luật pháp nằm ngoài tầm với của chúng ta. Nhưng hôm nay, luật pháp đã gần trong gang tấc.”

Ông cầm búa trong tay, nâng lên rồi hạ xuống,

Giọng nói trầm ổn vang lên: “Bổn tòa tuyên bố, bản án tử hình Mộ Nhu sẽ được thi hành ngay lập tức!”

Thẩm Hạ Thời thở phào nhẹ nhõm, nước đảo quanh hốc mắt đầm đìa rơi xuống đất. Mẹ ơi, mẹ đã nghe thấy chưa?

Đứng thẳng dậy, Thẩm Hạ Thời quay lại,

Mộc Tắc đang đứng ở cửa nhìn cô, phía sau có ánh sáng chiếu vào. Anh đứng ngược lại ánh sáng, dáng người mạnh mẽ thẳng tắp. Người đàn ông dang tay về phía cô, trầm giọng: “Hạ Hạ, đến đây với ông xã.”

Thẩm Hạ Thời chạy đến, lao vào vòng tay anh.

@ a i k h i e t

Một tuần sau khi Mộ Nhu bị kết án tử hình. Một ngày nọ, trên đường đi làm về, Thẩm Hạ Thời bắt gặp Tịnh Yên bị ném ra khỏi quán bar. Cô ta say như chết, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Tên côn đồ ở hẻm bên cạnh thấy vậy liền chạy tới định kéo cô ta vào trong hẻm.

“Anh định làm gì vậy?”

Một giọng nữ bình tĩnh vang lên. Tên côn đồ ngẩng đầu, hơi sửng sốt.

Đây là một người phụ nữ rất đẹp, đẹp gấp trăm lần người phụ nữ trên mặt đất này. Khi tên côn đồ chuẩn bị bước tới, một người đàn ông từ trên xe bước xuống, tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, từ từ đi tới ôm người đẹp vào lòng, lạnh lùng nhìn qua, thoáng chốc đã khiến lòng bàn chân người khác đóng băng lạnh lẽo.

Ngại khí phách của anh, tên côn đồ biết người đàn ông này không dễ chọc, thức thời bỏ chạy. Thẩm Hạ Thời liếc nhìn Tịnh Yên, chân đá nhẹ vào bắp chân cô ta: “Sau này cút xa một chút, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Người trên mặt đất mỉa mai, quay đầu lại ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm: “Tại sao chị lại cứu tôi? Không phải là ước tôi đi chết đi sao?”

Đó là đương nhiên.

Tuy nhiên, Thẩm Hạ Thời có những nguyên tắc riêng trong công việc. Là một kiểm sát viên, mắt nhìn thấy một tên côn đồ xuất hiện trước mặt một cô gái mười lăm tuổi, không cần nghĩ cũng biết bọn họ muốn làm gì. Hận thù là một chuyện, nguyên tắc là một chuyện.

Cô làm việc quang minh lỗi lạc. Chuyện này nhìn thấy bẩn cả mắt, đại phát từ bi cứu cô ta cũng không phải là lương thiện, chỉ là cô không muốn làm ô uế cái danh kiểm sát viên này thôi, cũng muốn bản thân cởi mở hơn nữa. Dù cô có muốn đối phó với Tịnh Yên, cô sẽ không dùng cách âm hiểm như vậy.

Hơn nữa, bây giờ Tịnh Yên cũng không còn gì nữa. Dù bão táp có nổi lên, cô cũng cũng không thèm đối phó với cô ta đâu.

Thẩm Hạ Thời xoay người lên xe. Mộc Tắc ở bên ngoài gọi điện thoại. Khi lên xe, cô hỏi: “Sao vậy?”

Anh lái xe, nhàn nhạt nói: “Để Nhị Tứ đưa cô ta đi tỉnh khác, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”

Thẩm Hạ Thời cười ha ha, lại gần hôn anh một cái, giơ ngón cái lên: “Ông xã em thật tốt!”

Mộc Tắc mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ đêm nay phải đòi lại cả vốn lẫn lời, bằng không thì làm sao chứng minh được anh tốt như thế nào?

Sau đó, mọi thứ dường như đã bình lặng trở lại.

Sau khi cái lạnh đầu xuân dần dần phai nhạt, thời tiết cũng trở nên tốt hơn. Vào một ngày trời trong, gió dần chìm cùng những đợt nắng nóng, mùa hè đang đến gần rồi.

Mộc Tắc cùng Thẩm Hạ Thời đến nhà chú Chu một chuyến. Lúc đầu còn bị hai vị trưởng bối làm khó dễ một phen, nhưng Mộc Tắc lại ứng phó rất thuận buồm xuôi gió. Cho dù chú Chu, dì Lam cố tình thể hiện vẻ mặt trưởng bối thì Mộc Tắc cũng đều cư xử rất kiên nhẫn.

Trưởng bối nói mấy câu, anh cũng nghe, hoàn toàn không có dáng vẻ ngạo mạn trước anh em như thường ngày.

Rắc rối đã được giải quyết thì tin vui ập đến, Khương Hân đã mang thai. Khi nghe tin, ánh mắt của người Hòe Giang và Dạ Oanh nhìn lên nhìn xuống Dương Cẩn đều lộ rõ ​​sự nghi ngờ, vỗ vai Dương Cẩn, cười trêu chọc: “Được, ẻo lả mà làm việc cũng khá gọn gàng đấy.”

Dương Cẩn sắp làm bố, cuối cùng cũng thu liễm một chút yểu điệu của mình, nói chuyện cũng rất vui mừng: “Ở trên giường tôi rất đỉnh đấy.” Anh ta nhìn về phía Khương Hân, cười nịnh nọt: “Đúng không, bà xã?”

Khương Hân không muốn nhớ lại, sắc mặt tối sầm: “Chết đi!”

Vì sự kiện này, mọi người đã đặt chỗ ăn mừng trong nhà hàng. Do quá đông người nên trực tiếp bao cả một tầng. Bữa tiệc sôi nổi, trò chuyện uống rượu trên bàn, nâng ly chúc mừng, anh tới chạm vào ly tôi, cực kỳ hài hòa.

Người của Hòe Giang và Dạ Oanh gần như chiếm toàn bộ nhà hàng, nhưng Mộc Tắc dạy dỗ tốt, mọi người cũng không quá ồn ào, không phá hỏng bầu không khí của nhà hàng cao cấp, ăn uống rất quy củ.

@ a i k h i e t

Giữa tiệc, Mộc Tắc đi ra ngoài một chuyến, hồi lâu cũng chưa trở lại. Thẩm Hạ Thời kéo Khương Hân hỏi chuyện em bé, cũng không để ý lắm. Anh em uống quá chén, đi vào vệ sinh hút một điếu thuốc.

Mộc Tắc đang đứng trước gương. Người đàn ông trong gương mặc bộ vest, đi giày da, dáng người cao ráo, lông mày rậm, đôi mắt đen, sống mũi thẳng, môi hơi mím, khuôn mặt đĩnh đạc, cứng rắn.

Tấm lưng dày thẳng, khi đứng trông như một cây tùng thẳng tắp. Sau khi lấy một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sẫm từ trong túi quần ra, anh chậm rãi quỳ một gối xuống trước gương.

Liếm nhẹ môi mỏng, căng thẳng không thể hiểu được: “Hạ Hạ, gả cho anh.”

Có vẻ hơi khô khan.

“Hạ Hạ, lấy anh được không?”

Nói vậy cũng không ổn lắm.

Lòng bàn tay Mộc Tắc toát mồ hôi, hắng giọng: “Hạ Hạ, gả cho ông!”

Có hơi quyết liệt, sẽ làm cô sợ chứ?

“Hí.”

Đột nhiên, một tiếng cười khúc khích không kìm nén được vang lên.

Mộc Tắc quay đầu lại. Nhị Tứ, Trảm Xuân, Hứa Sầm, Mập Mạp, còn có Chu Kỳ với Tần Giáng, tất cả đều đang đứng ở cửa nhìn anh. Mặt người nào cũng đang nghẹn cười, động tác chỉnh tề lấy thuốc lá ra, ngậm trong miệng rồi châm lửa, xem náo nhiệt cũng không thành vấn đề quá lớn: “Đại ca, anh tiếp tục luyện tập đi, coi như chúng em không tồn tại.”

Mộc Tắc: “…”

ĐM!

Cuối cùng Mộc đại gia cũng cầu hôn thành công, nhưng mà không phải ở nhà hàng. Xong xuôi tất cả, khi bạn thân hỏi chuyện tầm phào, Thẩm Hạ Thời chỉ biết đỏ mặt không chịu nói một lời.

Đó là chuyện đêm qua, Mộc Tắc thở hổn hển bên tai cô, nặng nề nói: “Hạ Hạ, lấy anh đi, được không?”

Khi đó, Thẩm Hạ Thời đã bị anh làm cho kiệt sức, muốn ngủ nhưng không ngủ được, mệt mỏi rã rời, giả vờ giận dỗi không chịu đồng ý. Không ngờ Mộc Tắc lại đột nhiên tra tấn cô dã man, hết lần này đến lần khác uy hiếp cô: “Có lấy không? Hả?”

Thẩm Hạ Thời như sắp chết đến nơi: “Lấy lấy lấy, em lấy là được rồi mà!!”

Cô nghĩ anh sẽ buông tha cho cô, nhưng không ngờ anh lại trở nên hung hăng hơn, vừa hành hạ cô, vừa vùi vào tai cô, liên tục lẩm bẩm: “Anh yêu em.”

Cái rắm!

Đây chẳng phải là chơi chó sao?

Nhưng mà,

Thẩm Hạ Thời nhìn chiếc nhẫn kim cương 21 cara trên ngón áp út.

Ừm, cô sắp kết hôn rồi.

Chỉ một tháng nữa thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận