Lúc Hạ An tỉnh lại thì tấm màn cửa trong phòng bệnh đã được hạ xuống. Cậu mơ màng dụi dụi hai mắt ngồi dậy, nhớ mang máng rằng trước khi mình ngủ, tấm màn vẫn còn trong trạng thái chưa khép lại. Trong cơn mê man, dường như có ai đó tiến lại gần, hơi thở quen thuộc ấy cứ vương vấn quẩn quanh, đồng hành với cậu kể cả trong giấc mơ.
Hạ An không suy nghĩ vẩn vơ, chỉ cho rằng đó là những huyễn tưởng khi vừa ngủ dậy, sau khi đi rửa mặt, lúc trở về cậu đã tỉnh táo hơn nhiều.
Hơn năm giờ chiều, kết quả kiểm tra trả về cho thấy lưỡi dao không có chứa chất độc hại nào khác, vụ việc lần này chỉ đơn thuần là tấn công vật lý, Hạ An mau chóng được làm thủ tụcxuất viện rồi về lại nhà nghỉ.
Hơn tám giờ tối, Hạ An hơi khát nước, cậu bèn bỏ mấy chục tệ vào túi rồi ra ngoài.
Khu vực xung quanh nhà nghỉ chẳng có hàng quán nào, Hạ An phải đi bộ chừng mười phút mới nhìn thấy một siêu thị nhỏ ven đường, sau khi vào trong tìm được đồ cần mua, đến lúc thanh toán, cậu mới giật mình phát hiện tiền đâu chẳng thấy, đáng nói là phía dưới túi còn bị thủng một lỗ.
Chủ tiệm thấy cậu lục lọi hồi lâu cũng không lôi ra được cái gì, bèn dùng ánh mắt hồ nghi đánh giá cậu.
Sau khi nhận ra tiền có thể đã bị rơi mất, khuôn mặt cậu lộ ra nét xấu hổ, đang định đem đồ trả về thì đột nhiên bả vai bị ai đó vỗ một cái.
Cậu quay đầu lại nhìn, thì ra là Dịch Chính Hành đang mặc trên người một bộ quần áo thể thao NBA, một tay cầm quả bóng rổ, một tay cầm lon nước quả ướp lạnh, ngoài ra, y còn trùm thêm một cái áo khoác không tay, trên đầu đội mũi, thoạt trông thật giống một học sinh cấp ba đẹp trai ngang tàng.
_(*) NBA: viết tắt của National Basketball Association, hay Giải bóng rổ Nhà nghề Mỹ._
“Sao thế?” Y hỏi.
Hạ An giơ đồ uống trên tay lên, giọng lí nhí: “Không mang tiền.”
Dịch Chính Hành phụt cười: “À ra vậy, để tôi trả tiền giúp cậu nha.”
Nói xong liền đặt lon nước lên quầy thu ngân, dùng điện thoại quét mã thanh toán, xong xuôi hắn quơ quơ lon nước ra hiệu: “Được rồi, đi thôi.”
Lúc hai người rời khỏi siêu thị, bầu trời đã hoàn toàn tối hẳn. Đi được mấy bước, Hạ An bỗng ý thức được rằng chủ tiệm ban nãy không hề nhận ra Dịch Chính Hành, có lẽ do người đó không quan tâm đến giới giải trí nhỉ.
Hiện tại hai người bước đi trên đường, không khí yên tĩnh xung quanh cũng từa tựa với lần đi bộ dạo ấy cùng Phó Giản Dự nơi đất khách, không có những đợt chụp ảnh không ngừng không nghỉ và những âm thanh la hét chói tai, họ chỉ là hai người bình thường sóng vai nhau bước đi mà thôi.
Dịch Chính Hành đập quả bóng rổ xuống đất hai lần, một tay cầm bóng duỗi gân cốt một tay cởi mũ trên đầu xuống, ngậm ngùi: “Cảm giác đội mũ có hơi thừa thãi, hiện giờ tôi đã flop thành như vậy, đi trên đường cũng chẳng ai nhận ra, có điều như thế này cũng thư thái, so với trước kia thoải mái hơn nhiều.”
_(*) Flop: thuật ngữ thường được sử dụng trên mạng xã hội, chỉ những người đã từng thành công trong quá khứ, được nhiều người biết đến và hâm mộ, nhưng sau đó đã đánh mất sự nổi tiếng của mình. Flop còn ám chỉ một người hay nội dung không được biết đến rộng rãi, không thu hút được nhiều lượt tiếp cận và nổi tiếng._
Hạ An cắn ống hút cười, khẽ nói: “Tâm thái anh thật tốt.” Chẳng mấy người trong giới giải trí có thể thản nhiên đối mặt với việc mình đã không còn chỗ đứng trong lòng công chúng.
_(*) Tâm thái: có thể hiểu là trạng thái cảm xúc của nội tâm. Người có tâm thái tốt dù gặp khó khăn, trở ngại gì cũng luôn nghĩ đến mặt tốt của sự việc._
Dịch Chính Hành nhìn hộp sữa canxi AD trong tay cậu, cười đáp: “Làm sao bằng cậu, người trẻ tuổi.”
Trở lại khu vực bao quanh thành phố điện ảnh, Dịch Chính Hành muốn đến sân bóng rổ gần đó dạo chơi bèn kéo Hạ An cùng đi luôn.
Nơi họ đến không phải sân bóng rổ tiêu chuẩn, ngày thường người tới kẻ đi phần lớn là để quay phim thanh xuân học đường, những lúc khác chẳng mấy khi được sử dụng. Diện tích mặt sân không nhỏ, khi bước vào có cảm giác hơi trống trải.
Cơn gió đêm lạnh giá thổi buốt phần da không được che chắn, Hạ An hút cạn ngụm sữa cuối cùng, rồi mang hộp vứt vào thùng rác.
Dịch Chính Hành nhắm rổ ném hai lần, sau đó giữ quả bóng bật ngược trở về, vẫy tay rủ rê: “Tới đây chơi đi.”
Hạ An vẫy tay đáp lại: “Không cần đâu, tôi không biết chơi bóng rổ, ở đây xem thôi, tôi sẽ giúp anh đếm số lần vào rổ.”
Dịch Chính Hành nghe thế chỉ mỉm cười, cầm lấy quả bóng tự chơi một mình. Hạ An thành thật ở một bên nhẩm tính số lần vào rổ, đợi đến lúc y mỏi mệt ngồi xuống bên cạnh mình, cậu liền giơ hai tay lên báo cáo với đối phương: “Mười bảy lần.”
“Cậu đếm thật à,” ánh mắt Dịch Chính Hành sáng rực lên, y nháy mắt, “Xem ra trạng thái vừa rồi của tôi quả thật không tồi.”
Hạ An tươi cười đáp lời: “Đúng thế, anh chơi rất tốt.”
Buổi tối không khí thật dễ chịu, Hạ An mấy năm nay chẳng có bạn bè nào thân thiết, hiện giờ bỗng nhiên quan hệ giữa cậu và Dịch Chính Hành lại được xích lại gần hơn, cậu cảm thấy trong lòng phấn khởi.
Hai người ngồi như thế một lúc, đột nhiên Dịch Chính Hành lên tiếng hỏi: “À này, phía bên Du Nhất Minh, các cậu định đáp lại bên đó thế nào?”
Hạ An hơi ngẩn người: “Là sao?”
“Anh ấy hẳn sẽ đăng bài xin lỗi công khai trên Weibo đấy.”
Hạ An mãi đến lúc này mới hiểu ý của y, còn Dịch Chính Hành bên cạnh đã mở Weibo ra, tìm tới bài đăng của Du Nhất Minh từ nửa tiếng trước, rồi đưa điện thoại cho Hạ An xem.
@Du Nhất Minh DNM: Sáng hôm nay, một người hâm mộ xuất phát từ sự yêu thích giành cho tôi đã làm ra hành vi sai trái, gây ra rắc rối không nhỏ cho tiền bối Phó Giản Dự và trợ lý của anh ấy. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy, xin phép được ở đây lần thứ hai nói lời xin lỗi.
Dù đã cố gắng đền bù, nhưng nhân đây, tôi muốn kêu gọi người hâm mộ của mình xin đừng vì sự yêu thích giành cho tôi mà làm ra hành vi sai trái, thay vào đó, hãy luôn gìn giữ tấm lòng tích cực hướng về phía trước, làm nhiều việc thiện, sống với sự biết ơn, đó mới chính là những nguồn năng lượng tôi hy vọng được truyền tải. Mọi hành vi nhân danh tình yêu làm tổn thương đến người khác đều là không đúng, tôi hy vọng mỗi người chúng ta có thể dốc hết sức mình để sống thật tử tế, cùng nhau ngày một tốt hơn.
Ngay sau khi Du Nhất Minh đăng bài viết này, phòng làm việc của y cũng đăng một thông báo với nội dung tương tự. Có điều đến thời điểm hiện tại, Phó Giản Dự vẫn chưa đưa ra lời hồi đáp.
Hạ An đọc xong thì mím môi, khoé miệng hơi cong, ngượng ngùng nói: “Thật ra anh ấy không cần phải xin lỗi, dù sao người sai cũng đâu phải anh ấy.”
“Đúng thế, nhưng chúng tôi dù sao cũng là người của công chúng, loại trách nhiệm này không thể trốn tránh được, bài viết này anh ấy không muốn đăng cũng phải đăng.”
Hạ An gật đầu, nhẹ giọng nói: “Tôi biết, fan làm, thần tượng chịu tiếng, đây là điều không thể tránh khỏi.”
Hai người nói chuyện hồi lâu, mãi đến khi đêm đã về khuya, trăng trong sáng tỏ sao thưa mịt mờ mới đứng dậy trở về nhà nghỉ.
Lúc ra ngoài Hạ An không mang điện thoại, về lại phòng, cậu cầm điện thoại lên mở Weibo.
Buổi tối là thời điểm lưu lượng người truy cập mạng cao nhất, phát ngôn xin lỗi của Du Nhất Minh có cả triệu lượt xem chễm chệ ở vị trí đầu bảng hot search, dưới bài đăng, số lượng bình luận cũng đã lên tới con số chục nghìn.
@Nai con trong rừng rậm: Mỗi lần xảy ra loại sự việc thế này thật sự rất khốn khổ, hy vọng mấy người có thể suy xét một chút trước khi hành động, có thể xuất phát điểm là tâm lý ra mặt vì thần tượng, nhưng đến cuối cùng, tổn thương gây ra cho cả hai phía đều rất lớn.
@Minh chỉ cần lên tiếng đã khiến người ta chấn động: Mình vì anh mình có loại fan thế này mà cảm thấy hết sức khổ sở [khóc]
@Xông lên xông lên xông lên xông: Bây giờ lại ở đây nói lời vờ vịt đấy, ai mà biết tên kia có phải người bên anh cử đến hay không? Nếu không phải trợ lý chắn giúp, lưỡi dao kia hẳn sẽ thọc vào người anh Phó nhỉ, nhỡ chẳng may huỷ dung, có người không chừng còn ngấm ngầm vui mừng nữa kìa?
@Bé vịt vàng nhỏ nha nha nha trả lời @Xông lên xông lên xông lên xông: Nói cái gì thế hả? Không có chứng cứ thì đừng buông lời bịa đặt!
@Không biết nên đặt biệt danh gì trả lời @Xông lên xông lên xông lên xông: Làm ơn tự xoá bình luận đi giùm, cảm ơn, muốn rước antifan về cho Phó Giản Dự đấy à.
@Một cái tài khoản phụ tiêu điều: Hừ, nói cho cùng cũng chỉ vì bọn con hát giữa đường mà đầu óc trở nên điên điên khùng khùng, thật chẳng nên theo đuổi thần tượng làm cái gì.
…………
Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, hơn nữa lại là bên không chiếm lý, bình luận bên dưới bài đăng của Du Nhất Minh đa phần là ngờ vực và phê phán, fans khống chế bình luận không kịp, đầy rẫy những bình luận tiêu cực gây ồn ào đến long trời lở đất.
_(*) Khống bình (控评): trên mạng xã hội, được hiểu là hành động của fan đi thanh minh, phản bác cho tin đồn hoặc scandal của thần tượng. Chẳng hạn, khi có một bài viết tiêu cực về thần tượng, fans sẽ liên tục đưa ra những đính chính, phản biện để bảo vệ thần tượng ngay bên dưới bài viết này. Từ đó, đẩy các bình luận tiêu cực xuống dưới để người đi ngang qua sẽ nhìn thấy những bình luận tích cực, đính chính trước tiên._
Hạ An không có Weibo công việc, trừ tài khoản nhiếp ảnh kia thì chỉ có một tài khoản phụ.
Cậu không cần đáp lại Du Nhất Minh, nhưng vì đối tượng xin lỗi của bài viết kia là mình, Hạ An vẫn đăng nhập vào tài khoản phụ, định gửi một bình luận xem như lời hồi đáp của cậu với đối phương.
Đến lúc nhấn gửi, Weibo lại thông báo tài khoản cậu có dấu hiệu bất thường, không thể gửi bình luận, có lẽ là do lúc trước đã nhấn thích và chuyển phát quá nhiều nên tài khoản đã bị khoá.
Hai phút sau, Hạ An dùng tài khoản chính gửi đi một bình luận.
@Summer_: Thật lòng yêu thích một người không bao giờ là sai, nhưng bởi vì yêu thích mà làm ra những hành vi sai trái thì là điều không nên, cảm ơn anh đã lên tiếng và nói lời xin lỗi.
Hạ An gửi xong bình luận thì thở dài một hơi, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Cậu biết rằng bình luận ấy sẽ nhanh chóng chìm nghỉm tựa đá nơi biển sâu, nhưng điều đó cũng không quan trọng, cậu đã gửi đi lời hồi đáp của mình.
Đặt điện thoại xuống, Hạ An vào phòng tắm.
Trong một căn phòng khác, Phó Giản Dự vừa nhấn thích bài đăng của Du Nhất Minh, tiện tay lướt xem bình luận thì đọc được những dòng chữ của Hạ An.
Hắn dựa hờ vào ghế sô pha, một tay kẹp điếu thuốc, một tay nhấn vào vị trí nào đó trên màn hình điện thoại.
Hắn nhấn thích bình luận của Hạ An.
Cốc cốc cốc, từ bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa.
Phó Giản Dự đứng dậy ra mở, là mấy thứ quà vặt do fanclub chính thức đưa tới. Thông thường, ngôi sao sẽ không ăn đồ do fan đưa vì sợ bị hạ độc, nhưng phía bên fanclub chính thức có sắp xếp người giám sát nên độ an toàn vẫn được đảm bảo, dù không ăn, Phó Giản Dự cũng đưa lại chúng cho người khác.
_(*) Hậu viên hội (后援会): tổ chức chính thống đại diện cho fandom của một người nổi tiếng, được chính chủ thừa nhận. Khi công ty, phòng làm việc, đội ngũ của người nổi tiếng muốn thông báo điều gì đó tới fan sẽ thông báo thông qua Hậu viện hội._
Phó Giản Dự mở túi, bên trong đựng từng gói bánh mỳ con con, hắn cầm một gói lên nhìn, thấy đây là thương hiệu thường ngày Hạ An hay ăn. Hắn rửa tay, xé mở phần bao bì, lớp vỏ bánh hắn niết trong lòng bàn tay mềm mềm dai dai, khiến Phó Giản Dự liên tưởng đến gương mặt trắng nõn, khi cười rộ sẽ lộ ra hai lúm đồng tiền của Hạ An, không biết khi nhéo vào sẽ có xúc cảm như thế nào đây.
Ý thức được bản thân đang có những suy nghĩ kỳ lạ, Phó Giản Dự khẽ bật cười, cúi đầu cắn một miếng, hương vị ngọt ngào mà không ngấy.
Hạ An không ngờ Phó Giản Dự muộn như vậy lại ghé qua phòng mình, cậu vừa tắm xong, nghe tiếng gõ cửa bèn chạy nhanh ra mở, khi nhìn thấy người bên ngoài là ai thì tròn mắt kinh ngạc: “Anh Phó, sao anh lại đến đây?”
Phó Giản Dự nhìn khuôn mặt trắng trẻo bị hơi nước hun ửng hồng của cậu, nhấc chiếc túi trong tay lên ra hiệu: “Đến giao đồ ăn vặt.”
Bước vào trong, Phó Giản Dự nhìn xung quanh quan sát một chút. Về cơ bản, phần bài trí cũng tương tự với căn phòng của hắn, có điều không rộng rãi bằng.
Hắn đi đến bên khung cửa sổ, tay nâng một chậu cây nhỏ lên ngắm nghía, quay đầu hỏi với dáng vẻ hiếu kỳ: “Chậu cây này ngay từ đầu đã đặt ở đây sao?”
Hạ An đáp: “Không phải, em mua nó ở khu quanh đây.”
“Sao lại mua nó?”
“Chúng ta phải ở lại đây hơn một tháng, chăm sóc vật gì đó nho nhỏ sẽ cảm thấy bớt nhàm chán hơn.”
Phó Giản Dự cong môi mỉm cười, đặt lại chậu cây bên ô cửa sổ. Ánh trăng từ ngoài rọi vào dịu dàng chiếu lên thân cây xanh rì, tâm trạng hắn chẳng rõ vì đâu cũng trở nên vô cùng thư thái.
Hạ An rót một cốc nước đưa cho Phó Giản Dự, hắn nhận lấy, cầm lên uống mấy ngụm, sau đó lấy một cái bánh mỳ từ trong túi ra đưa cho cậu.
“Ừm, tôi nhớ đây là thương hiệu thường ngày cậu hay ăn.”
Hạ An nhận lấy với dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, cậu nói tiếng cảm ơn, sau đó xé vỏ bao, ngồi bên cạnh Phó Giản Dự ăn từng miếng, từng miếng nhỏ.
Cậu lúc ăn luôn thật chuyên tâm, gặm nhấm từng chút, từng chút một, hàng mi chơn chớp khẽ khàng phe phẩy, hai má theo động tác nhai nuốt mà trở nên căng phồng.
Phó Giản Dự nhấc cốc nước lên, chạm môi vào thành cốc, tầm mắt dừng lại nơi gò má ú na ú nú của Hạ An, trong lòng hắn râm ran ngứa ngáy.
Một lát sau, hắn đặt chiếc cốc xuống, vẫy tay với Hạ An: “Qua đây ngồi.”
Hạ An nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn.
Phó Giản Dự đột nhiên vươn tay véo má Hạ An dưới ánh mắt kinh ngạc của cậu.
Hệt như trong tưởng tượng, thậm chí xúc cảm khi sờ vào trực tiếp còn có phần tốt hơn, vừa mềm mịn vừa dẻo dai.
Khuôn mặt đột nhiên bị đánh úp, Hạ An bất chợt ngớ cả người.
Phó Giản Dự nhìn nét mặt dại ra của cậu, nhịn không được cất tiếng cười to, ngón tay đặt trên gò má mềm như bông nhẹ nhàng véo thêm đôi lần nữa rồi mới chịu bỏ qua: “Được rồi, không trêu cậu nữa, mau ăn đi.”
Đến tận lúc Phó Giản Dự rời đi, Hạ An vẫn bần thần chưa tỉnh.
Cậu ngồi đó hồi lâu, giơ tay lên tự véo vào má, ừm, không có cảm giác gì đặc biệt, cậu vẫn chẳng hiểu nổi vì sao Phó Giản Dự lại bật cười như thế.
Nhưng bởi vì nụ cười của hắn, tâm trạng của Hạ An cũng trở nên vui vẻ lạ thường.
Trước khi đi ngủ, Hạ An mở Weibo ra xem, bỗng nhận được hàng loạt thông báo nhấn thích và bình luận.
Cậu mang khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi nhấp vào mấy thông báo để đọc nội dung bình luận.
@Núi trùng sông điệp điệp điệp điệp: Vị huynh đài đã được đại lão lật thẻ bài nha! Respect!
_(*) Lật thẻ bài: cụm từ vốn xuất phát từ cách các hoàng đế Trung Hoa xưa chọn phi tần để thị tẩm mỗi đêm. Trên mạng xã hội, từ này chỉ việc người hâm mộ được thần tượng tương tác. Các tương tác có thể là nhấn thích, trả lời hoặc chia sẻ lại bình luận, bài đăng của fan._
_(*) Respect: ngưỡng mộ, tôn trọng._
@Bảo bối nhỏ của Phó Giản Dự: Anh Phó đã nhấn thích, vậy đẩy cậu lên đi! [góp sức]
@Nhiếp ảnh là một nửa sinh mệnh: ???? Xin cho hỏi tại sao nhiếp ảnh gia mình theo dõi lại xuất hiện ở đây thế?
……
Phải mất một lúc lâu thật lâu, Hạ An mới ngộ ra tình hình hiện tại, bình luận của cậu vì được Phó Giản Dự nhấn thích mà được đẩy lên thành bình luận hàng đầu.
Cậu lướt rồi lại lướt năm phút mới tìm được thông báo Phó Giản Dự nhấn thích bình luận của mình, nhấp ảnh chân dung, vào xem trang cá nhân của đối phương để xác nhận, mấy giây sau, mặt cậu đần ra luôn.
Cậu và thần tượng đã theo dõi lẫn nhau từ khi nào thế?!