Sùng Bái - Cảnh Tiềm

Chương 24: Cảnh hôn


Mấy ngày sau, Bùi Triều Kiếm xuất viện, ngay buổi sáng hôm kế tiếp, ông có mặt tại phim trường.

Ngồi dựa vào lưng ghế, cầm kịch bản trên tay, ông vừa hút thuốc vừa lắng nghe nhân viên công tác báo cáo tiến độ quay.

Chẳng bao lâu sau, Phan Khâm cũng tới. Vừa nhác thấy bóng dáng ông ta, Bùi Triều Kiến ngay lập tức tằng hắng, hạ giọng: “Đến rồi ha.”

“Ừ,” Phan Khâm đi đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn vào thẳng vào mắt ông ta nói, “Theo tiến độ, hôm nay sẽ quay cảnh hôn.”

“Biết biết,” Bùi Triều Kiếm bĩu môi, “Tiểu Lưu nói với tôi rồi, đợi chốc nữa Phó Giản Dự tới tôi lại trao đổi với cậu ấy.”

Vừa nói dứt câu, chẳng bao lâu sau Hạ An và Phó Giản Dự cũng tới. Tô Ngải lúc này đã hoá trang được phân nửa, thấy bóng dáng Phó Giản Dự thì trong lòng không khỏi rục rịch vui mừng.

Hắn mặc một chiếc áo thun màu xám nhạt, chiếc quần phong cách đơn giản tôn lên đôi chân dài mảnh khảnh, dáng người cao ráo đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn tú vương nét hững hờ, chỉ một ánh nhìn đã khiến bao trái tim xốn xang.

Người đại diện của Tô Ngải, Lý Nam cũng tới phim trường thăm hỏi, nghe nói hôm nay có cảnh hôn, khi qua trò chuyện với Tô Ngải, y cười ám chỉ, hạ giọng: “Cảnh diễn hôm nay đúng như ý nguyện của cô rồi nhé, cứ từ từ mà hưởng thụ đi.”

Tô Ngải khoác lên bộ trang phục diễn, trên người luôn kè kè một chiếc gương nhỏ để kịp thời tu bổ lớp điểm trang. Chốc chốc, cô lại lôi nó ra ngắm nghía gương mặt mình, dáng vẻ mỹ lệ tràn đầy hơi thở thanh xuân, ngay cả quầng thâm nhỏ dưới mí mắt do thức đêm cũng được lớp phần nền phủ lấp, quan sát tới lui chẳng tìm ra được khuyết điểm nào.

Trong lòng đã hoàn toàn yên tâm, cô cất chiếc gương đi, dáng điệu thướt tha bước về phía trước.

“Cảnh này mà muốn mượn góc quay?” Bùi Triều Kiếm sửng sốt nhìn Phó Giản Dự, lông mày nhăn tít lại, “Cậu giỡn chơi với tôi đấy à?”

Bùi Triều Kiếm vốn rất phản cảm với việc sử dụng thế thân, chỉ khi cảnh quay yêu cầu kỹ năng quá khó hay lộ da thịt quá nhiều, ông mới cho phép diễn viên có cơ hội thương lượng với mình. Ông biết Phó Giản Dự nào có lắm đòi hỏi kén chọn như mấy diễn viên lưu lượng, kể cả cảnh dưới nước lần trước hắn cũng tự mình ra mặt, chẳng hiểu vì lẽ gì bây giờ lại trở chứng muốn mượn góc quay, cảnh hôn hẳn phải dễ dàng hơn so với mấy cảnh hành động chứ nhỉ.

Mặt đanh lại, ông trầm giọng: “Lý do, cậu cho tôi một lý do xem nào. Mượn góc cũng được, nhưng tôi cần biết lý do, đối với cậu, cảnh hôn hằn là không khó chứ hả?”

Phó Giản Dự gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, điềm đạm đáp lời: “Cháu trước nay chưa từng quay cảnh hôn, chỉ sợ không kịp thích ứng. Hơn nữa, gia đình cháu có một truyền thống.”

Hắn mới nói lưng chừng, Bùi Triều Kiếm đã cau mày: “Truyền thống?”

Phó Giản Dự khẽ cười: “Vâng, là truyền thống do tổ tiên để lại. Với người khác phái, nếu không có tình cảm thì không được có cử chỉ hành vi thân mật, bằng không sẽ mất đi phúc đức của tổ tiên.”

Tập thể nhân viên nghe xong trố hết mắt.

“Đây là loại truyền thống gì vậy?” Thấy ánh mắt Phó Giản Dự lia qua, người nọ ngượng ngùng xua tay thanh minh, “Tôi chỉ tò mò chút thôi, anh Phó đừng bận tâm.”

“Truyền thống nhà cháu như thế rồi, chẳng còn cách nào, đạo diện Bùi, chú có thể xem xét giúp cháu lần này không. Trước nay kịch bản có cảnh hôn cháu đều từ chối cả, duy có lần này, cháu muốn bàn bạc với chú một chút. Cháu biết nguyên tắc của chú, nhưng mượn góc nào phải thế thân, cảnh nude chẳng phải cũng quay dựa theo nguyên lý đó sao.”

Lời nói của hắn quả thực cũng không sai.

Bùi Triều Kiếm liếc mắt đánh giá hắn kỹ càng, mím chặt môi, hừ nói: “Cậu không lừa tôi đấy chứ?”

Không đợi Phó Giản Dự tiếp lời, Phan Khâm đứng bên cạnh đã xen vào: “Thôi được rồi, mượn góc thì mượn góc, cứ quay thử xem hiệu quả thế nào. Cảnh hôn dự tính cũng chỉ từ hai đến ba giây, ý nghĩa quan trọng, nhưng thời lượng không dài, cũng không quá kịch liệt, thiết nghĩ mượn góc cũng không phải vấn đề gì lớn.”

Bùi Triều Kiếm đưa mắt nhìn sang, dập điếu thuốc, giọng điệu có phần đè nén: “Hừm, bố trí bối cảnh đi.”

Trong khi tổ đạo cụ tất bật, Phó Giản Dự đi hoá trang chuẩn bị cho cảnh diễn.

Hạ An đến đưa nước, nhìn hắn hớp mấy ngụm, nghĩ về cảnh hôn lát nữa, trong lòng bỗng dưng hơi nôn nao.a

Mãi đến lúc đứng phía sau Phan Khâm, nghe ông và Bùi Triều Kiếm trao đổi với nhau, cậu mới hay Phó Giản Dự muốn mượn góc quay, trong chốc lát, chẳng hiểu vì lẽ gì, cảm xúc lửng lơ ban nãy đã bay đi đâu cả.

Phan Khâm xoay người nhìn thấy Hạ An, nghĩ vừa khéo cảnh hôn không đòi hỏi quá nhiều kỹ xảo phức tạp mà chỉ cần cố định máy quay, bèn vẫy tay gọi cậu lại: “Tiểu Hạ, đến đây luyện tập.”

Hạ An ngẩn người hé môi, nhịp thở hơi rối loạn, không lập tức trả lời. Cậu đứng lặng mấy giây, rồi lúc lắc đầu.

“Thưa thầy, thầy Phan, cháu…… cháu thấy hơi khó chịu.”

Phan Khâm hỏi Hạ An: “Sao thế? Muốn nghỉ ngơi chút không?”

“Cháu đứng đây một lát là được ạ.”

Phan Khâm gật đầu, không nói gì thêm, sau khi tổ ánh sáng bố trí xong xuôi, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Bối cảnh lần này là nơi cung cấm trong cung điện Nam quốc, Úc Thừa và Đường Chân được dịp tương ngộ. Giữa bốn bề âm u lạnh lẽo, hai người lại lần đầu không nén nổi ý tình.

Tuy rằng phần âm nhạc sẽ được xử lý vào giai đoạn hậu kỳ, nhưng để tạo bầu không khí diễn xuất, Bùi Triều Kiếm cố tình ở hiện trường cảnh quay phát một đoạn nhạc rùng rợn quỷ dị, khiến đám nhân viên công tác quanh đấy sởn hết cả da gà.

Tâm tư Tô Ngải lại không đặt vào những âm thanh đáng sợ kia, cô hãy còn trong cơn sốc vì chuyện tốt trước mắt lại bị Phó Giản Dự lạnh lùng đập nát, nét mặt biến đổi hết xanh lại trắng, dù cô đã rất cố gắng kìm nén lại những cảm xúc ấy.

Cô cũng chẳng muốn mất mặt trước đám đông.

Chỉ là nỗi oán hận trong lòng không cách nào lập tức tiêu tan. Khi diễn cảnh hôn, trong mắt người khác, đa phần đều là người nam chiếm lợi của người nữ, hắn lại chủ động đề nghị từ bỏ, nhìn thì có vẻ lễ độ, thật ra là đổi phương thức biểu đạt sự không hứng thú, mà e rằng, không hứng thú còn là nói giảm nói tránh rồi kia.

Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, Tô Ngải dựng thẳng lưng, dựa theo bố trí cảnh quay, di chuyển đến vị trí cách Phó Giản Dự hai bước chân.

Chốc lát sau, nàng nghiêng đầu, ý bảo thị nữ theo hầu lui đi trước.

Nàng nhìn về phía người đối diện, người đó cũng vừa lúc nhìn về phía nàng.

Phó Giản Dự một thân triều phục màu xanh nhã nhặn, dáng đứng ngay thẳng, ánh mắt thẳm sâu, trong thoáng chốc, nỗi giận dữ trong lòng Tô Ngải dường như bay đâu mất cả.

Hắn thong thả đến gần, mất một lúc, Tô Ngải mới cất nên lời: “Không ngờ biểu ca lại ở đây, vừa rồi A Chân giật mình nên đã có phần thất lễ, mong huynh lượng thứ cho.”

“Chúng ta là người cùng thế hệ, đều gọi Thái hậu một tiếng tổ mẫu, không cần quá chú trọng lễ nghi.”

Biểu cảm gương mặt hắn hững hờ, giọng nói cũng lạnh nhạt không cảm xúc, chỉ có mỗi đôi mắt là tựa hồ lấp loé ánh sao. Phó Giản Dự tiến lên phía trước một bước, Tô Ngải theo bản năng hẳn là lui về phía sau một bước, nhưng cô không làm vậy.

Khoảng cách theo đúng lễ nghi dần dần bị rút ngắn, mũi hai đôi giày tinh xảo khẽ chạm vào nhau.

Khoảng cách giữa hai người chẳng còn là bao, trái tim Tô Ngải gia tăng nhịp đập. Thời điểm mượn góc quay, cô cầm lòng không đặng mà kề lại sát gần, giữa nỗi lòng kích động xen lẫn đôi phần toan tính, cô định thừa dịp mà môi chạm môi, biến giả thành thật.

Trong nháy mắt, bàn tay giữ cằm Tô Ngải gia tăng sức lực, cô giật mình nhìn lên, va phải ánh nhìn lạnh lẽo của Phó Giản Dự, trong đôi mắt ấy, nào còn đọng lại chút gì ý tình mê say. Vừa khéo ở góc độ này, máy quay không bắt được ánh mắt của Phó Giản Dự, chỉ thu lại được biểu cảm thảng thốt của cô mà thôi.

Bùi Triều Kiếm lập tức hô “Cắt”, ông kìm nén hồi lâu, cuối cùng vẫn buông lời chỉ trích: “Tôi chưa từng thấy cảnh hôn nào tệ đến vậy. Tô Ngải, nét mặt của cô là sao thế kia? Tôi không cho rằng đó là cảm xúc chưa tới, mà là hoàn toàn không nhập được vai thì đúng hơn. Quay lại!”

Tô Ngải cắn môi, tầm mắt giao nhau với Lý Nam đang đứng tại khu vực đặt màn hình giám sát.

Sắc mặt của đối phương cũng chẳng vui vẻ gì cho cam, y khẽ lắc đầu, dùng khẩu hình nhắc nhở: “Đừng nghĩ nhiều, cố gắng quay xong đi đã.”

Trong lần kế tiếp, Tô Ngải đã tiết chế những biểu cảm dư thừa, sau khi mượn góc quay xong cảnh này, Bùi Triều Kiếm kiểm tra lại trên máy giám sát, trầm ngâm một hồi rồi nói: “Cũng không tệ, tạm thời thế đã, về sau không ổn lại tiến hành quay bổ sung.”

Nhóm nhân viên công tác như thường lệ, túm tụm lại vỗ tay cổ vũ diễn viên, Tô Ngải miễn cưỡng cười cười đáp lại. Trước bữa tối, trong lúc tháo trang sức ở khu đất trống bên ngoài phim trường, cô phẫn nộ giải toả cơn bức bối.

Lý Nam buồn bực chăm chăm hút thuốc, hút xong một điếu, thấy cảm xúc của cô nàng vẫn sôi sùng sục, y cằn nhằn đáp lời: “Cô oán giận thế này thì có ích lợi gì? Trước đây tôi cũng nhắc nhở cô rồi, Phó Giản Dự đâu có giống mấy sao nam khác, ở trong giới bao năm mà vẫn luôn độc thân, cũng chả thấy thân thiết với cô gái nào.”

Y nín lặng hồi lâu, rồi chán nản buông tiếng thở dài: “Điều kiện của Cốc Du còn tốt hơn cô, tiếng tăm lớn như thế mà cũng có thấy Phó Giản Dự suy xét chút nào đâu. Nghe tôi đi, đừng tốn công vô ích nữa.”

Tô Ngải quay sang, nét mặt khó chịu: “Lúc trước còn nói tìm cách xào CP, bây giờ lại muốn thôi à?”

Lý Nam cười khẽ: “Xào CP thì cần gì tình cảm, dễ ấy mà. Cảnh hôn là đề tài không nhỏ, buổi tối cô cứ đăng bài lên Weibo thử xem.”

Tô Ngải ngẩn người, chẳng bao lâu đã ngộ ra ý tứ của Lý Nam, nắm chặt hai tay, cô khẽ gật đầu.

Buổi concert của Dịch Chính Hành diễn ra vào tháng chín, Bùi Triều Kiếm quyết định cho cả đoàn phim cùng nghỉ ngơi vào khoảng thời gian ấy, chỉ có điều, đó đồng thời cũng là lúc phần diễn của Dịch Chính Hành nặng nhất, cảnh quay phối hợp với Phó Giản Dự cũng rất nhiều. Bùi Triều Kiếm đúng lý hợp tình thông báo kế hoạch: “Một người xin nghỉ, tôi có thể cùng lúc cho đoàn phim nghỉ ngơi luôn thể, nhưng tiến độ quay nếu trễ thì phải bù, bù trước hay sau tuỳ mọi người quyết định.”

Sau khi bàn bạc, đoàn phim thống nhất với nhau trước hôm nghỉ sẽ tập trung chạy bù tiến độ. Vội thì vội đấy, nhưng tiêu chuẩn của Bùi Triều Kiếm chắc chắn không thể hạ thấp, mấy ngày kế tiếp đều xếp lịch chật ních, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng giảm đi hai mươi phút.

Buổi quay chiều kết thúc, Hạ An và Phó Giản Dự chầm chậm dạo bước trở về, cậu bỗng nghe thấy hắn than thở: “Buổi quay hôm nay hãy còn nhẹ nhàng chán, từ mai là phải dốc sức tăng gia làm việc quần quật rồi.”

Hạ An chẳng mấy khi thấy hắn sử dụng lối nói dân dã như thế, đuôi mắt cong cong đong đầy ý cười: “Kỹ năng diễn xuất của anh Phó tốt như vậy, em cảm thấy không cần lo sẽ kéo dài thời gian đâu.”

Phó Giản Dự ậm ừ, khoé miệng hơi trễ xuống: “Ừm, có điều, người diễn chung có hơi phiền một chút.”

Hạ An thoáng sửng sốt, rồi mau chóng hiểu ra, mấy ngày kế tiếp quả thật có kha khá cảnh quay tình cảm.

“Anh Phó không thích chị Tiểu Ngải sao?”


Lời nói vừa buột ra khỏi miệng, Hạ An đã lập tức hối hận, lẳng lặng cắn môi. Câu hỏi vừa rồi quá mức sơ ý, người trong giới này luôn yêu cầu đề cao cảnh giác, tránh rước chuyện thị phi, Phó Giản Dự không cần chia sẻ với cậu cách nhìn của hắn.

Hạ An lập tức chuyển đề tài: “Chứng mất trí nhớ ——”

“Không thích,” Phó Giản Dự thản nhiên thừa nhận chẳng chút kiêng dè, vươn tay kéo Hạ An lại bên mình, giây trước, một chiếc xe hơi màu đen vừa phóng vút qua, “Thế nên mới muốn mượn góc quay.”

Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của cậu, hắn cười cổ vũ: “Muốn hỏi gì thì hỏi luôn một thể đi.”

“Vâng…… Trong nhà anh Phó thật sự có…… có truyền thống như thế sao?”

“Không, nói dối cho qua chuyện thôi.” Phó Giản Dự đưa mắt nhìn cậu, giơ tay sờ mũi, âm trầm truyền cảm trong đêm tối càng thêm phần rõ ràng, “Cậu để ý à?”

Hạ An khẽ lắc đầu, thận trọng ngó nghiêng bốn phía, hạ giọng thủ thỉ: “Em giúp anh giấu.”

Phó Giản Dự nghe vậy thì không nhịn được bật cười khe khẽ, Hạ An hơi đỏ mặt, ấp úng thì thầm: “Hôm nay em cũng đã…… đã nói dối.”

Âm cuối của cậu bất chợt bị vùi lấp bởi tiếng khóc trẻ thơ, Phó Giản Dự còn chưa kịp nghe rõ.

“Mama, kem con bị rơi rồi, huhuhu……”

Một cô bé đứng cách đó không xa, vừa nắm tay mẹ vừa la khóc đến là thương. Hạ An đưa mắt nhìn que kem trên mặt đất, dưới đèn đuốc sáng trưng của nhà nghỉ lân cận, cậu có thể quan sát rõ ràng hình dạng của nó.

Là hình đầu người tuyết, thuộc về một dòng kem xa xưa giờ đã chẳng còn mấy người mua.

Phó Giản Dự để ý thấy ánh nhìn chăm chú của cậu bèn hỏi: “Cậu cũng muốn ăn à?”

“Dạ?”

“Vừa đúng lúc tôi cũng hơi thèm, mua hai cái đi, chúng ta cùng ăn.”

Họ vừa đi vừa ăn, cứ thế, đến gần cửa nhà nghỉ, trên tay Phó Giản Dự chỉ còn dư lại độc que gỗ, Hạ An thì ăn chậm hơn, chiếc que cậu cầm hãy còn được bao bọc bởi một lớp kem mỏng.

Bên trong thang máy, giữa thoáng lơ đãng, tầm mắt Phó Giản Dự ngưng lại nơi bờ môi Hạ An. Hai cánh môi ngấm khí lạnh thật hồng hào và ẩm ướt, thoạt trông mềm mại vô ngần, gần như dẫn dụ người ta ——

Một tiếng “đinh” vang lên, thông báo thang máy đã tới tầng chỉ định. Âm thanh ấy cũng đánh thức Phó Giản Dự khỏi dòng ý thức lang thang, hắn rảo bước cùng Hạ An đi ra khỏi đó.

Hai người tạm biệt ở hành lang. Bước vào cửa, Phó Giản Dự thay sang đôi dép lê, uống nửa cốc nước ấm, trầm ngâm nhớ lại những suy nghĩ ban nãy mà không khỏi lắc đầu.

Hắn lôi điện thoại ra, lơ đãng lướt xem Weibo, khoảnh khắc nhìn thấy hot search hàng đầu, bao cảm xúc thư thả mới đây tựa hồ bay đâu hết cả.

Mấy chữ #Tô-Ngải-cảnh-hôn# chễm chệ ở đầu bảng hot search, chẳng cần xem thêm cũng đoán được nguồn cơn. Phó Giản Dự mặt mày vô cảm hớp một ngụm nước, quăng điện thoại qua một bên, sau hồi lâu, hắn đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cùng vào khoảng thời gian đó, Dịch Chính Hành cũng lướt xem Weibo, y nhấn vào hot search, đọc bài đăng mới đây của Tô Ngải sau khi kết thúc biểu quay chiều.

@Tô Ngải TN: Cảnh hôn hôm nay khiến tôi cứ căng thẳng mãi, nhưng rốt cuộc cũng quay xong rồi [đầu chó]

Phía dưới đính kèm một tấm ảnh được chỉnh sửa vô cùng tỉ mỉ, cư dân mạng cứ thế được dịp bùng nổ tung giời.

@Một phiến lá ngải: Ai ui, Tiểu Ngải rốt cuộc cũng trưởng thành! Phải gả đi thiệt rùi! A a a a a a a a, tui kích động quá!

@Nói cho Tô Ngải nghe tình yêu của tôi: Trời ơi, cảnh hôn cũng có rồi, cảnh giường chiếu còn xa nữa sao?! Tôi chẳng hề ghen chút nào đâu!

@Cậu là một bé heo: Môi đỏ thế này không phải là do hôn đến đỏ đấy chứ……

……

Dịch Chính Hành đọc bình luận với vẻ mặt lạnh nhạt, không nhịn được thốt ra tiếng hừ.

Y khom lưng, ném quả cà chua bi vào miệng nhai rau ráu, cân nhắc từ ngữ, để lại bình luận dưới bài đăng của Tô Ngải.

@Dịch Chính Hành: Chị Tiểu Ngải không cần căng thẳng, anh Phó và đạo diễn Bùi không phải đã nói là mượn góc quay sao, lợi bạn, lợi tôi, lợi cả đôi đường [che mắt] [hì hì]

Sau khi đăng bài, trong lòng Tô Ngải cứ thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Cô đoán bên phía Phó Giản Dự hẳn sẽ không đáp lại đâu, có điều, như thế cũng chẳng sao, chỉ cần phản ứng của cư dân mạng thôi là đủ.

Từ khoá nhanh chóng leo lên hot search, dưới nhiều trang tin giải trí đều có các đội ngũ seeder rải bình luận hai người xứng đôi, cô kiểm tra xong cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Chẳng bao lâu sau, số điện thoại cá nhân bỗng hiện lên thông báo cuộc gọi từ Lý Nam.

_(*) Thuỷ quân (水军): tương tự seeder, chỉ những nhóm người được thuê hoặc huy động để tạo ra các bình luận, tương tác giả mạo trên nền tảng mạng xã hội hay diễn đàn trực tuyến. Họ có nhiệm vụ tạo ra các nội dung ủng hộ, phê bình, thậm chí là tấn công một chủ đề, sản phẩm, cá nhân, sự kiện,… theo chỉ đạo của bên thuê._

“Vào xem mau! Xem Weibo!” Lý Nam đã tức giận đến mức ná thở, đến nói chuyện cũng không còn rành mạch rõ ràng.

Tô Ngải nơm nớp lo sợ: “Có chuyện gì thế?”

Cô vừa cầm điện thoại lên Weibo đã thấy ngay bình luận của Dịch Chính Hành, khuôn mặt lập tức tái mét.

“Tự dưng giở quẻ phá rối chúng ta thế này,” Lý Nam điên tiết, “Thật là không ngờ mà……”

Bên kia hai người còn đang nghiến răng kèn kẹt, bên này, Dịch Chính Hành vừa nhận được tin nhắn từ một người bạn bên tổ đạo cụ.

“Người anh em, trước kia là tôi có mắt không tròng, miệng anh Dịch đúng là có độc.”

Dịch Chính Hành phì cười, trả lời tin nhắn xong thì quay qua Weibo theo dõi tình hình.

Phó Giản Dự đã nhấn thích bình luận của y.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận