Dọn dẹp phòng ốc xong xuôi, Hạ An quay về phòng thuê cũ gần trường.
Trâu Nhậm Khải từ tuần trước đã được nhận vào làm tại một công ty truyền thông lớn, cũng đã tìm được phòng thuê mới, mấy hôm nữa cũng định chuyển đi.
Lộ Tiểu Giang cùng với Hạ An bê đồ đạc từ trên lầu xuống, Trâu Nhậm Khải cũng đi theo giúp họ một tay.
Về lại toà nhà công ty, sau hai giờ đồng hồ, Hạ An về cơ bản đã bài trí sắp xếp xong đồ đạc của mình.
Theo điều khoản hợp đồng mới, Hạ An không cần chịu trách nhiệm với những nghệ sĩ khác, nhưng phải đảm nhiệm thêm công việc trợ lý sinh hoạt của Phó Giản Dư. Nói đơn giản là vào thời điểm Lộ Tiểu Giang nhiều việc quá lo liệu không xuể thì những việc còn lại sẽ do cậu phụ trách.
Hai ngày sau, cậu cùng Lộ Tiểu Giang theo Phó Giản Dự bay đến thành phố A.
Tháng trước, Phó Giản Dự vừa nhận vai trong bộ phim điện ảnh mới của Bùi Triều Kiếm, một trong những đạo diễn hàng đầu cả nước. Mười năm trước, ông quay một bộ phim kiếm hiệp lấy tên 《Có khách》, từ đó một đêm thành danh. Phó Giản Dự là một diễn viên trong bộ phim ấy và vai diễn đó cũng là vai diễn đầu tay, đánh dấu sự gia nhập của hắn vào giới giải trí.
Bùi Triều Kiếm quay phim không lệ thuộc nhiều vào kịch bản sẵn có, sau 《Có khách》, ông quay liền thêm mấy bộ tạo thành Kiếm hiệp tam bộ khúc của riêng mình, liên tiếp 4-5 năm đó, diễn viên trong phim ông gặt hái giải thưởng đến mỏi tay.
Tuy nhiên bốn năm trước, Bùi Triều Kiếm đã lui về ở ẩn, từ đó im hơi lặng tiếng, mãi đến dạo gần đây mới đánh tiếng quay trở lại cùng một dự án hoàn toàn mới, tin này lộ ra, phút chốc người người lũ lượt kéo đến cạnh tranh vai diễn, trong đó cũng không thiếu các diễn viên gạo cội, cuối cùng, Bùi Triều Kiếm quyết định lựa chọn Phó Giản Dự và Tô Ngải cho vai nam nữ chính.
Lần này Phó Giản Dự và Tô Ngải cùng tham dự talkshow 《Ngôi sao có chuyện muốn nói》chính là nhằm tạo đà dư luận cho dự án điện ảnh chuẩn bị khởi quay này.
Hôm diễn ra buổi trò chuyện, Lộ Tiểu Giang và Hạ An ngồi trong phòng nghỉ phía sau hậu trường quan sát quá trình ghi hình.
Màn hình lớn khiến khuôn mặt trở nên phóng đại, Lộ Tiểu Giang vừa mới uống một ngụm nước, trông thấy mặt Tô Ngải thì lập tức trợn tròn hai mắt, phải kiềm chế lắm mới nhịn không phun nước trong miệng ra, vì cố nuốt xuống cổ họng mà kéo theo trận ho khan kịch liệt. Hạ An vội vàng rút giấy ăn bên cạnh đưa cho y.
Trận ho này rốt cục cũng ngừng, Lộ Tiểu Giang nói lời cảm ơn, nhìn Tô Ngải trên màn hình, cảm thán: “Khuôn mặt này…… sao còn đơ hơn cả hồi trước?!”
Hạ An nghe vậy cũng không bình luận gì, dời tầm mắt từ Tô Ngải sang Phó Giản Dự ngồi bên cạnh.
Tạo hình của hắn hôm nay đi theo phong cách đơn giản thoải mái, áo thun dáng trơn màu xanh lam, quần kaki chín tấc màu trắng gạo, chân đi đôi giày da mềm sáng màu. Dù quần áo phối hợp toàn kiểu dáng phổ thông, nhưng Phó Giản Dự mặc chúng vào vẫn cứ toát lên khí chất xuất chúng.
Người dẫn chương trình cầm micro mỉm cười hỏi: “Tiểu Ngải và Giản Dự đối với đạo diễn Bùi có điều gì muốn gửi gắm không? Tiểu Ngải nói trước đi, ưu tiên nữ giới.”
Tô Ngải mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt yểu điệu ngồi trên ghế sô pha, đôi chân thon thả trắng nõn đan chéo vào nhau, ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: “Phải nói rằng bộ phim này thuộc đề tài bấy lâu nay tôi luôn muốn được thử sức. Bởi vì cho đến bây giờ, tôi chưa từng tham gia dự án điện ảnh hay truyền hình nào thuộc thể loại cung đình, các vai diễn cổ trang đều thuộc thể loại tiên hiệp, các vai diễn hiện đại càng không cần phải nói. Đọc được kịch bản phim của đạo diễn Bùi, tôi cảm thấy, nói sao đây, ừm, cốt truyện này thật hấp dẫn, tôi muốn được thử sức một lần, vậy nên liền đẩy lùi một số lịch trình để đi thử vai.”
Người dẫn chương trình tiếp lời: “Sau đó đã thuận lợi vượt qua.”
Tô Ngải mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy, thực ra ban đầu chỉ mang tâm lý đi đánh cược một lần, không ngờ lại được chọn, lúc ấy tâm trạng vui như muốn bay, đồng thời cũng cảm thấy thật vinh dự.”
Tô Ngải chia sẻ xong phần của mình, người dẫn chương trình nhanh chóng chuyển hướng sang Phó Giản Dự: “Còn Giản Dự thì sao?”
Hắn nghe xong câu hỏi, điều chỉnh lại dáng ngồi, từ tốn dùng giọng nói điềm đạm đáp lời: “Ừm, bởi vì vai diễn đầu tay của tôi là vai diễn trong phim của đạo diễn Bùi nên đôi bên vẫn luôn giữ liên lạc từ đó đến nay. Dạo trước, sau khi đọc được kịch bản, tôi quyết định đi thử vai nam chính, kết quả cũng giống như Tiểu Ngải.”
Người dẫn chương trình tiếp tục hỏi thêm một số vấn đề khác, câu trả lời của Tô Ngải thì tỷ mỉ khéo léo tràn đầy cảm xúc, còn của Phó Giản Dự lại có thiên hướng giản lược, ngắn gọn hơn rất nhiều.
Hạ An đang xem chăm chú, Lộ Tiểu Giang bên cạnh lại không nhịn được cằn nhằn mấy câu: “Thực ra vai diễn lần này không nhận cũng được, quan hệ của đạo diễn Bùi với anh Phó rất tốt, khi đó vẫn chưa ký hợp đồng, muốn đổi ý cũng không sao, anh Phó còn có dự án chất lượng khác để lựa chọn. Nếu nữ chính là người khác, tôi với chị Phương cũng không e dè đến vậy.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì con người Tô Ngải quá mưu mô,” Lộ Tiểu Giang nhấn rất nặng vào hai âm cuối, gần như nghiến răng nghiến lợi, “Đội ngũ phòng làm việc và fans thiết lập hình tượng cô ta theo hướng tiên nữ, cậu không nghe ban nãy cô ta vừa nói trước giờ mình toàn đóng vai tiên nữ sao, nhưng mà hừm, nam diễn viên nào từng hợp tác chung cũng bị fans cô ta bôi nhọ hạ thấp hoặc lôi kéo quan hệ nhằm lăng xê. Anh Phó thì cô ta áp chế không được, nhưng thể nào cũng bị lôi kéo quan hệ cho xem, một hai năm tới bị fans cô ta kéo vào xào CP, hừm, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi.”
_(*) Xào CP: chỉ hành động tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau._
Hạ An mím mím môi, cậu không tìm hiểu về Tô Ngải nên không biết được mấy tình tiết lắt léo, sự việc cụ thể hiển nhiên Lộ Tiểu Giang sẽ nắm rõ hơn.
Cậu ngẫm nghĩ đôi chút, nhỏ nhẹ nói: “Hẳn là đạo diễn Bùi coi trọng khả năng diễn xuất của cô ấy .”
Lộ Tiểu Giang trầm ngâm rồi lẩm bẩm: “À ừm, diễn xuất của cô ta cũng khá.”
Hạ An gật đầu nói đúng vậy.
Trên thực tế, đối với giới nghệ thuật, khả năng diễn xuất được đặt nặng hơn nhân phẩm, còn đối với giới giải trí, nhiều khi tiền tài có thể áp đảo hết thảy.
Tô Ngải tốt xấu gì cũng được công nhận là có thực lực, kỹ năng diễn xuất so với nhóm diễn viên lưu lượng lại càng hơn xa, thậm chí còn có thể kêu gọi vốn đầu tư cho đoàn phim. Trong giới giải trí vốn dĩ đã chẳng coi trọng mấy chữ sạch sẽ và công bằng này, đối với Tô Ngải, Hạ An không đến nỗi mang thái độ phản cảm như Lộ Tiểu Giang.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, buổi ghi hình kết thúc thuận lợi, tổ đạo diễn mời Phó Giản Dự và Tô Ngải dùng bữa, Lộ Tiểu Giang và Hạ An dĩ nhiên cũng đi theo.
Cả đoàn khoảng chừng mười mấy người đặt phòng riêng tại một nhà hàng gần đó, vòng vòng truyền tay thực đơn, cuối cùng gọi bảy tám món ăn cùng hai món canh, nhân viên phục vụ sau khi bưng trà lên thì nhanh chóng lui ra ngoài.
Trên bàn tròn, Tô Ngải và Phó Giản Dự ngồi cạnh nhau, Lộ Tiểu Giang ngồi bên phải Phó Giản Dự, còn Hạ An lại ngồi bên phải Lộ Tiểu Giang.
Đồ ăn lục tục được bê dần lên, đạo diễn chương trình chủ trì mời mọi người động đũa dùng cơm, các đồng nghiệp nam sôi nổi chúc rượu lẫn nhau, có người cầm chén rượu đưa đến trước mặt Phó Giản Dự, thấy vậy Lộ Tiểu Giang ngồi bên cạnh vội vàng từ chối: “Thật xin lỗi, anh Phó ca không uống được rượu.”
“Chỉ uống một chén thôi.”
Lộ Tiểu Giang gắng nở nụ cười cầu hoà: “Anh Phó uống rượu dễ say, sáng mai còn phải lên máy bay nữa.”
“Ầy, ngồi trên máy bay thì lo gì, cũng đâu phải say rượu lái xe sợ bị cảnh sát bắt, hơn nữa đều là việc của ngày mai, không đến mức uống một chén say đến tận mai chứ. Đàn ông mà, có vấn đề gì, nào, uống một chén!”
Lộ Tiểu Giang sượng mặt, đang định nói thêm thì Phó Giản Dự đột nhiên giơ tay nhận lấy chén rượu, khoé miệng hơi cong ý cười nông không đến đáy mắt: “Nếu vậy cung kính không bằng tuân mệnh, có điều như đã nói, chỉ một chén.”
_(*) Cung kính không bằng tuân mệnh (恭敬不如从命): Tuân mệnh nghe theo là thể hiện sự cung kính nhất._
“Một chén thì một chén.” Người kia vừa vung tay vừa nói.
Phó Giản Dự ngửa đầu uống cạn rồi đặt chén rượu về chỗ cũ, sau đó lại có thêm người tới mời rượu nhưng hắn không uống nữa.
Đến giữa bữa, khi tất cả vẫn đang đánh chén no say, đồng nghiệp nam mời rượu lúc nãy đột nhiên lên cơn say rượu bốc đồng, vung tay chỉ vào khoảng không, rung chân nói to: “Anh…… Anh Phó…… Sức hấp dẫn của anh là làm thế nào —— ực —— làm thế nào để duy trì……”
Nghe xong câu này, mọi người xung quanh đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sau đó lại nghe cậu ta nói tiếp: “Bạn gái tôi ngày nào, ngày nào cũng hỏi tôi cách thức liên lạc với cậu…… Hự…… Ngày nào cũng hỏi…… So với cùng tôi lên giường còn sốt sắng hơn…… Thiệt tình, tôi bèn nói, bèn nói cô ấy dẹp suy nghĩa đó đi, cậu cũng chẳng thèm để mắt đến cô ấy đâu, cô ấy…… Cô ấy liền nói là tôi không có năng lực…… Bề ngoài cũng —— không —— không đẹp trai…… Thực ra, anh cũng đâu đẹp trai đến thế……”
Đạo diễn chương trình ngồi bên cạnh nghe câu ta nói mấy lời này thì cơn đau đầu như muốn bộc phát, mượn dịp kéo vai cậu ta lại, lên tiếng chuyển đề tài: “Mọi người ăn no cả rồi chứ? Ăn no cả rồi thì tôi đi thanh toán.”
“Đừng ngăn tôi……” Đồng nghiệp nam kia gạt tay đạo diễn ra, nói năng lắp bắp, “Còn…… Còn chưa nói xong mà……”
Đạo diễn trong lòng chửi thầm, còn nói thêm nữa chỉ sợ sẽ gây hoạ, hận bản thân mình không thể lập tức lấy băng dính dán miệng cậu ta lại.
Y đưa mắt ra hiệu với hai người bên cạnh, họ liền lập tức đỡ người đồng nghiệp kia ra ngoài cho tỉnh rượu.
Hạ An suốt từ đầu bữa vẫn luôn chỉ an tĩnh gắp đồ ăn, nghe người kia thốt ra câu đầu tiên thì buông đũa xuống, chờ đến khi người nọ được đỡ ra ngoài, cậu liền theo bản năng nhìn về phía Phó Giản Dự.
Hắn vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, tựa như những chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình.
Phó Giản Dự nhẹ nhàng nhai nuốt đồ ăn, nhấc chén trà lên nhấp môi hai ngụm, rồi cầm khăn ướt lên lau tay với thần thái tự nhiên như thường.
Hắn lau tay xong thì cũng vừa lúc đạo diễn thanh toán hoá đơn trở về, cả đoàn người lục tục đứng dậy rời đi.
Ra khỏi cửa nhà hàng, điện thoại Lộ Tiểu Giang bỗng nhiên đổ chuông.
Cậu ta nhận điện thoại, cùng bên kia nói chuyện vài câu, sau khi cúp máy thì hơi ngượng ngùng nói vói họ: “Anh Phó, Hạ An, hai người cứ đi trước đi, bạn gái em vừa gọi điện thoại, lát nữa em sẽ chạy đuổi theo sau.”
Hạ An nhìn về phía Phó Giản Dự, người sau gật đầu nói: “Vậy chúng tôi đi trước, cậu không đuổi kịp cũng đừng nói chuyện muộn quá, tranh thủ sớm một chút về khách sạn nghỉ ngơi.”
“Đã rõ!”
Lộ Tiểu Giang hưng phấn trả lời, hai chân như được gắn lò xo nhảy tót sang phần đất trống phía đối diện, Phó Giản Dự nhìn bóng dáng cậu ta hoà nhập vào màn đêm, quay đầu lại nói với Hạ An: “Đi thôi.”
“Vâng.”
Từ chỗ này đến khách sạn họ đặt còn khoảng mươi phút đi bộ, đã gần 11 giờ, gió đêm khẽ thổi mang theo làn hơi lành lạnh, chiếc áo ngắn tay của Hạ An bị gió thổi phập phồng.
Phó Giản Dự mặc chiếc áo khoác màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai đi trước vài bước, Hạ An yên lặng đi theo sau.
Đi bộ chừng năm phút, Phó Giản Dự dừng bước, Hạ An cũng theo đó dừng lại.
Cậu nhìn thấy người phía trước bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, ngẩn ngơ trong giây lát, Hạ An cũng làm theo hắn.
Dòng sông Ngân rộng lớn vắt ngang qua bầu trời, lớp lớp vì sao lấp lánh toả ánh sáng lung linh huyền ảo, dáng vẻ bầu trời mùa hạ vừa mênh mang vời vợi vừa thăm thẳm thâm sâu.
Một thoáng chốc ngắm nhìn, ngỡ đâu hoà cùng vạn năm ánh sáng, biên giới thời gian và không gian dần trở nên mờ nhoè hư ảo, điều chân thật duy nhất chỉ có riêng mỗi khoảnh khắc này.
Phó Giản Dự ngẩng đầu nhìn bầu trời bao lâu, Hạ An ngơ ngẩn nhìn theo bấy lâu, mãi đến khi phía sau vang lên tiếng la hét của Lộ Tiểu Giang: “Anh Phó!”
Hai người đồng thời ngoảnh lại, Lộ Tiểu Giang miệng thở phì phò chạy đến trước mặt họ.
“Bên phía Tô Ngải xảy ra chuyện!”