Hạ An nghe câu hỏi của Phó Giản Dự thì thoáng ngẩn người, sau đó liền lặng lẽ cúi đầu.
Phải mất một lúc lâu, cậu mới dè dặt lên tiếng: “Từng tặng thiệp, bút máy, sách, vật phẩm manga anime, và chiếc đồng hồ này.”
Sau khi liệt kê xong, Hạ An hoang mang ngẩng đầu, trong lòng cứ xoắn xuýt không hiểu tại sao Phó Giản Dự lại đột nhiên hỏi cậu như vậy. Nỗi thấp thỏm thật ra đã nhen nhóm từ ban nãy, khi nụ cười trên gương mặt hắn vụt tắt ngay khoảnh khắc cậu nhắc đến món quà mình tặng.
“Hai người cuối cùng cũng tới rồi!” Một tiếng hét kích động từ xa vọng lại, Hạ An quay đầu nhìn theo phản xạ, thấy Dịch Chính Hành ở cách đấy mấy mét đang chạy hồng hộc về phía họ, dừng lại đứng cạnh xe, hắn khom lưng nhìn vào bên trong, nói với giọng điệu hãy còn hổn hển: “Đạo diễn Bùi bảo anh ra đón hai người, mọi người đều đã tới cả, bối cảnh cũng đã dựng xong rồi.”
Phó Giản Dự chỉ đáp ừ, rồi đột nhiên ngả người xích lại gần Hạ An.
Hắn cúi đầu, một tay đặt lên lưng ghế phía sau, một tay khác chuyển động về phía cậu.
Dây an toàn bật mở phát ra tiếng “cạch”.
“Lát nữa lại nói tiếp, giờ chúng ta xuống xe trước đã.”
Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau độ mấy xăng ti mét, Phó Giản Dự buông rủ hàng mi, quan sát người đang cận kề gang tấc, chạm vào ánh nhìn trong trẻo thuần khiết kia, hắn cố nén cõi lòng xao động, hạ giọng thầm thì.
Hạ An mê mang trong giây lát, gật đầu đáp: “Vâng.”
Dịch Chính Hành sững sờ chứng kiến cảnh tượng trong xe, lờ mờ cảm thấy có gì đó bất thường. Nhưng chẳng mấy chốc hai người kia đã bước xuống, y bèn gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ, cùng họ di chuyển về phía phim trường.
Quãng thời gian Phó Giản Dự vắng mặt, Bùi Triều Kiếm và Phan Khâm về cơ bản đã quay gần xong những cảnh diễn không cần đến hắn.
Sau khi thấy người trở về, Bùi Triều Kiếm vỗ vai hắn hỏi han mấy câu. Khi biết chuyện với phía bệnh viện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, ông lập tức tìm cách đẩy nhanh tiến độ, đốc thúc các chuyên viên trang điểm và tạo hình mau chóng vào việc, cũng như chỉ đạo tổ quay vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng.
Bởi vì bệnh tình của mẹ Phó, Bùi Triều Kiếm vốn không mấy kỳ vọng vào trạng thái diễn xuất của Phó Giản Dự, thế nhưng những cảnh quay ban chiều đã khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Tuy chưa đến mức xuất thần, về tổng thể lại không có sai sót gì đáng kể, thông thường mỗi cảnh hắn chỉ cần diễn đôi ba lần là qua.
Lịch trình được xếp rất sít sao, ngay sau bữa cơm chiều là bắt đầu buổi quay tối.
Đây là những phân cảnh có phần cảm xúc đè nén nhất toàn phim.
Úc Thừa cánh chim chưa đủ dày dặn, bị em trai Úc Diệc tính kế, Hoàng đế Nam quốc trong cơn thịnh nộ đã phế bỏ ngôi vị Thái tử của hắn. Nhưng đây cũng lại là dịp để nam chính thoát khỏi gông xiềng, là bước bản lề quan trọng cho hành trình trưởng thành của hắn.
Trường đoạn này còn có một cảnh khóc. Đó là khi Thái tử Úc Thừa ngồi trong cung điện lạnh lẽo âm u, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ rơi lệ. Cảnh này cần tạo được sự đồng cảm nơi người xem, đồng thời, cũng là một thách thức lớn đối với trình độ diễn xuất của diễn viên. Không thể kéo căng quá mức, cũng không thể tiết chế quá độ.
“Cảm xúc phải được khống chế vừa đúng,” Bùi Triều Kiếm chỉ đạo, “Điểm cân bằng này rất khó áng chừng, có lẽ trong nhất thời không thể tìm ra ngay, chúng ta cứ quay thử một lần trước đã.”
Phó Giản Dự nhận khăn lông Hạ An đưa, lau lớp mồ hôi lạnh đọng hai bên trán, chuyên viên trang điểm hoàn thiện phần hoá trang, mọi thứ đã sẵn sàng cho lần quay thứ nhất.
【 Phía ngoài lãnh cung lúc này, bóng tà đã ngả về tây, những tia nắng hiu hắt lùi dần vào chân mây, bóng tối dày đặc âm thầm thế chỗ, từ từ chiếm cứ cả bầu trời. 】
Bối cảnh được sắp đặt tỉ mỉ, Phó Giản Dự ngồi xếp bằng trước bàn trà xám tro cũ kỹ, ánh mắt đăm đăm nhìn tấm màn đen chầm chậm bao phủ không gian.
Một máy quay ở góc trái ngưng lại hồi lâu đặc tả khuôn mặt, cùng lúc đó, một máy quay khác ở phía sau thu lại hình ảnh tấm lưng cứng cỏi thẳng tắp và cảnh tượng hoàng hôn từ điểm nhìn của hắn.
Một lát sau, bờ vai rộng kia khẽ nhúc nhích, biên độ không lớn không nhỏ, cảm xúc được khống chế vừa đủ độ.
Bùi Triều Kiếm mím môi, dáng vẻ thả lỏng hơn đôi chút, chuyến sang theo dõi màn hình giám sát của máy quay bên cạnh.
Ánh mắt Phó Giản Dự đau đáu dừng nơi ráng chiều còn sót lại, hun hút ẩn chứa xiết bao nỗi niềm, những phức tạp mịt mờ ấy ai là người có thể thấu tỏ.
Hạ An siết chặt chiếc khăn lông trong tay, dẫu biết khung cảnh trước mắt chỉ là hư cấu, lồng ngực cậu vẫn bứt rứt không yên, rung cảm theo từng nhịp diễn tiến của câu chuyện.
Phó Giản Dự khép lại đôi con ngươi, hồi lâu sau mới từ từ hé mắt.
Đôi con ngươi vốn đen láy ấy được phủ thêm một lớp sương mờ, thẫm lại thăm thẳm sâu hun hút, cuối cùng hơi nước ngưng tụ lại thành giọt, chầm chậm chảy xuống từ khoé mi.
Trong suốt cả quá trình, Phó Giản Dự luôn nhìn đăm đăm vào khoảng không xa xăm nào đó, mắt chẳng chớp lấy một lần.
Dòng lệ trong suốt men theo xương gò má, chảy dọc qua quai hàm, lần theo phần cổ kiêu hãnh bướng bỉnh, loáng thoáng lướt qua hầu kết nhấp nhô, chầm chậm biến mất nơi phía trong cổ áo.
Phim trường lặng ngắt như tờ, tất cả tựa hồ đều bị cuốn vào bầu không khí của khung cảnh trước mắt, mãi đến khi Bùi Triều Kiếm lên tiếng hô “Cắt”, họ mới giật mình trở về hiện thực.
Cảnh này cứ thế nhanh chóng quay xong, Bùi Triều Kiếm xem lại từng khung hình, gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Hạ An đang định bước lên phía trước thì bên eo bỗng cảm nhận được âm rung của điện thoại.
Câu lôi ra kiểm tra, vừa thấy là cuộc gọi từ phía bệnh viện thì trong lòng tức khắc nảy sinh dự cảm không lành.
“Alo, xin hỏi đây có phải điện thoại của ngài Phó không?”
Hạ An cuống quýt đáp lại: “Đây đúng là điện thoại anh Phó, tôi là trợ lý của anh ấy.”
“À vâng, mẹ của ngài Phó đột nhiên rơi vào tình trạng hôn mê, chúng tôi đã cấp tốc tiến hành phương án phẫu thuật, hiện giờ mọi người vẫn đang trong phòng phẫu thuật……”
Buổi quay tối bất ngờ bị gián đoạn, Phó Giản Dự và Hạ An lập tức lao tới bệnh viện.
Đến trước cửa phòng phẫu thuật, một y tá thông báo với họ ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, ước chừng còn cần ba bốn tiếng nữa, hy vọng họ ở đây tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
Bấy giờ đã chín rưỡi tối, ngoài hành lang vắng lặng im lìm, thi thoảng mới có bóng người qua lại.
Không gian càng im ắng, nỗi sợ hãi và nôn nóng trong lòng cũng theo đó mà khuếch đại vô cùng vô tận.
Phó Giản Dự mím chặt môi, gục đầu không nói một lời, ánh mắt đóng đinh vào viên gạch lát sàn nhợt nhạt.
Hạ An an tĩnh ngồi đó bầu bạn với hắn, lòng lẩm nhẩm nguyện cầu ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Bụng Hạ An hơi trướng, cậu đưa mắt nhìn Phó Giản Dự, rồi rón rén đứng dậy định vào nhà vệ sinh.
Cánh tay bỗng bị một lực tác động níu lại, ai kia đã ngang ngược giữ chặt cổ tay cậu. Hạ An quay đầu, đụng phải đáy mắt thẳm sâu thẳng thừng dán lấy cậu.
“Đừng đi, ở lại bên cạnh tôi.”
Thanh âm Phó Giản Dự đã khản đặc, giọng điệu chất chứa sự cố chấp không cho phép cự tuyệt ấy dội thẳng vào màng nhĩ, rồi đâm xuyên vào cõi lòng cậu.
Hạ An gật đầu theo bản năng, kế đó mới ấp úng lí nha lí nhí: “Em chỉ định đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại ngay.”
Nghe cậu nói vậy, bàn tay Phó Giản Dự mới chầm chậm buông lỏng.
“Được, tôi chờ cậu.”
Vì một câu nói ấy, Hạ An cuống cuồng đi nhanh về nhanh, lần nữa trở lại cạnh bên Phó Giản Dự.
Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt, ở bên ngoài chẳng thấy động tĩnh gì, thế mà từng khắc từng giây trong ấy đều là cuộc giằng co quyết liệt giữa sự sống và cái chết.
Đương lúc định thu hồi tầm mắt, trên mu bàn tay trái bỗng dưng nằng nặng.
Tay đè sát tay, Hạ An có thể cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay ấy. Bàn tay ấy vốn dĩ luôn ấm nóng, từng chọc ghẹo gương mặt cậu, từng nâng đỡ cánh tay cậu, bất kể lúc nào cũng thật vững vàng và đáng tin.
Nhưng trong thời khắc này, từ đấy lần đầu truyền đến sự buốt giá của băng, không còn mạnh mẽ như thường ngày, trái lại, nó đang yêu cầu từ cậu chốn nương náu và sự ủng hộ.
Hạ An xoay tay lại, để hai lòng bàn tay áp kề vào nhau, cậu nắm lấy tay hắn, dẫu bàn tay này nhỏ hơn đối phương thật nhiều nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu từ bỏ, siết thật chặt, giữ không buông.
Đường vân tay của họ hằn dấu lên nhau, tay sát kề tay, đủ để cảm nhận mạch đập sục sôi chực trào trong câm lặng, từng nhịp từng nhịp, chẳng phân định được nhịp nào thuộc về ai.
Cứ thế một lát, chợt Phó Giản Dự khẽ động đậy, Hạ An tưởng hắn muốn rút tay về bèn luống cuống nới lỏng ngón tay.
Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, cảnh tượng đã chuyển thành mười ngón quấn quýt đan cài, xương da kề cận, thân mật triền miên, ẩn sau đó là thái độ cực kỳ cương quyết và ngang tàng.
Lồng ngực Hạ An phập phồng nổi trống, trái tim bật nảy tưng tưng trong vũ điệu quay cuồng, những rung cảm dồn dập ấy dộng liên hồi vào màng nhĩ cậu.
Thình thịch, thình thịch.