Sùng Bái - Cảnh Tiềm

Chương 41: Sinh nhật


Sau đó mấy ngày là sinh nhật của Phó Giản Dự, buổi chiều hôm ấy, hắn sẽ tham gia một buổi gặp mặt fans được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Trường Nguyên ở thành phố D, kéo dài từ lúc hai giờ rưỡi đến năm giờ. Theo kế hoạch, số lượng vé vào cửa được giới hạn ở con số 200, Phó Giản Dự đã nhờ người giữ lại một tấm cho Hạ An.

Hai giờ chiều, Hạ An cầm vé bước vào cửa hội trường.

Cũng giống như buổi hoà nhạc từ biệt lần trước của Dịch Chính Hành, fan nam luôn nhận được nhiều sự chú ý hơn. Cậu vừa đặt mông xuống ghế đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn chăm chú từ bốn phương tám hướng, nhưng cũng may sau giây phút tò mò ban đầu, mấy cô nàng cũng biết ý mà thu hồi tầm mắt, không để Hạ An phải rơi vào tình cảnh khó xử.

Chỗ ngồi lục tục được lấp đầy. Trong lúc đó, chuyên viên ánh sáng kiểm tra lại thiết bị, phủ lấp căn phòng bằng những cụm đèn rực rỡ sắc màu, đẩy không khí tại hiện trường dâng lên cao thêm.

Đúng hai giờ rưỡi, nữ MC cầm micro bước ra từ phía sau cánh gà, kéo theo một tràng la hét cuồng nhiệt, tâm tình của Hạ An cũng chung nhịp đập với niềm phấn khích rộn ràng ấy.

Người dẫn chương trình tươi cười mở màn: “Xin chào mọi người, hoan nghênh các bạn fans thân yêu đã có mặt tại đây. Tôi biết tâm trạng mọi người hiện giờ đang rất háo hức, rất mong đợi được thấy thần tượng của mình, vậy thì tôi cũng không dông dài thêm nữa, chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của nam thần nào!”

“A a a a a a! Phó Giản Dự, em yêu anh!”

Âm cuối của nữ MC chìm nghỉm giữa hàng loạt tiếng hò hét, cũng giống như người ngồi đằng trước, Hạ An đứng bật dậy từ vị trí của mình.

Bức màn sân khấu từ từ mở ra, Phó Giản Dự xuất hiện với bộ trang phục thường ngày giản đơn phóng khoáng, khoé miệng ân ẩn nét cười.

Sơ mi trắng, quần bò, phụ kiện nơi ngực áo là chiếc ghim hình lông vũ Hạ An đã trang trọng cài lên trước lúc hắn rời khỏi cửa. Bề mặt của chiếc ghim ấy được khảm một chuỗi kim cương tinh xảo, dưới ánh đèn, các mặt cắt của chúng khúc xạ những chùm tia sáng lấp lánh chói loà.

Từ phía dưới ngước nhìn người đang đứng trên sân khấu kia là một cảm giác quá đỗi lạ thường, ánh sáng từ chiếc ghim cài lập lòe nơi đáy mắt, tựa một chỉ báo rõ mười mươi về mức độ thân mật hiện tại giữa hai người, ấp ủ trái tim cậu trong bể canh thanh ngọt.

Phó Giản Dự đứng giữa sân khấu, ánh mắt chẳng hay cố ý hay vô tình cứ hướng về phía Hạ An mãi, khiến cho hai cô gái đứng đằng trước cậu hào hứng phát cuồng liên tục vẫy tay.

Người dẫn chương trình cười hỏi: “Tâm trạng của Giản Dự hôm nay có vẻ tốt thật đấy, có lý do nào không?”

“Có sao?”

Đám fans phía dưới trăm miệng một lời hô vang: “Có!”

Phó Giản Dự đưa tay chạm vào chiếc ghim cài áo trước ngực, nói vào micro: “Bởi vì bữa tiệc sinh nhật hôm nay có sự tham gia của một người rất quan trọng.”

Phía dưới rộ lên tiếng lao xao, ai nấy đều nhìn ngang ngó dọc hòng tìm cho ra cái “người rất quan trọng” kia.

Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên giữa không gian đang không ngớt rầm rì: “Vậy Giản Dự có vì người rất quan trọng ấy mà chuẩn bị món quà đặc biệt nào không?”

Phó Giản Dự nghiêng đầu, dưới ánh đèn chói loà, mí mắt hắn hơi híp lại, khoé miệng ngậm cười đáp: “Có.”

“Món quà gì vậy?”

Phó Giản Dự không trả lời mà chỉ lặng lẽ xoay người, trong lúc đó, giữa sân khấu, một lỗ tròn mở ra chừa khoảng không cho cây piano màu trắng từ từ nhô lên ngự trị ở vị trí trung tâm, phía trên nó còn gắn kèm một chiếc micro nữa.

Sau khoảng im lặng ngắn ngủi, dưới sân khấu lại rền vang những tràng la hét chói tai.

Người hâm mộ lâu năm đều biết, khi xưa, bằng màn trình diễn trong cuộc thi piano, Phó Giản Dự đã lọt vào mắt xanh của mấy tay săn tìm ngôi sao, từ đó bước một chân vào làng giải trí. Chỉ có điều là hai năm đầu, thi thoảng hắn còn đàn một chút, chứ dần dà về sau đã chẳng còn đả động đến nữa, đến mức những fans mới hơn thậm chí còn không hay biết hắn lại dắt túi một kỹ năng như vậy.

Giây lát sau, người dẫn chương trình lùi vào trong cánh gà, nhường sân khẩu lại cho Phó Giản Dự.

Hắn thong thả bước tới bên cây piano, nhấc nắp đàn, gõ nhẹ ngón tay thon dài lên mấy phím ngẫu nhiên để thử âm, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Không khí trong phòng trở nên đặc quánh, bóng tối bao trùm xung quanh, chỉ còn độc một chùm sáng trắng rọi xuống cây piano đặt giữa sân khấu, đồng thời, soi tỏ người đang ngự trị nơi ấy.

Sau giây phút thinh lặng, mấy hợp âm vang lên mở màn, ai nấy đều dỏng tai lắng nghe. Đó là một giai điệu lãng mạn êm ái, nhưng lại xa lạ vô cùng.

Khi Phó Giản Dự cất tiếng hát, phía dưới lại ồ lên những âm thanh xuýt xoa nho nhỏ.

_”Đường phố, vị đắng cà phê vẫn còn như xưa_

_Trong gió thu, mấy chú sẻ ngất ngư uể oải_

_Mỗi lần mưa trút tựa thác đổ cuộc đời_

_Anh lại hoài niệm_

_Dòng thiệp em từng viết cho anh_

_Khúc hát chẳng còn ngân vang và hôm qua chẳng thể quay lại_

…”

Là tâm điểm của hàng bao con người, Phó Giản Dự cụp mắt vừa đàn vừa hát, nét mặt nhuộm đẫm vẻ dịu dàng, tông giọng trầm như cất giấu muôn vàn tha thiết.

Cận kề những nốt nhạc sau cuối, tay trái hắn giơ lên nắm lấy micro, trong lúc tay phải vẫn không ngừng đệm nhạc, trầm ấm thiết tha hát nốt mấy câu ca:

_”Muốn đêm dài có gió_

_Muốn cả đời có em_

_Cùng anh đi qua mỗi một mùa hạ.”_

“Hu hu hu, điên mất thôi!”

“Chờ đã, tôi cảm thấy mình cần được yên tĩnh một lát! Hình như cái tôi vừa nghe là tình ca mà?! Ban nãy ảnh nói là bài hát này viết cho một người rất quan trọng, thế tức là bạn gái hở?!”

“A a a a a a, nam thần em yêu anh! Đẹp trai chết mất!”

Hạ An siết chặt quai túi xách, sắc hồng đã lan rộng từ khuôn mặt tới tận phần cổ, ngay cả vành mắt, đuôi mắt cũng đỏ hoe. Lồng ngực cậu tựa như có một chú thỏ hiếu động, nhảy lên nhảy xuống, nghịch ngợm không thôi.

Rõ rành rành, bài hát này là viết dành cho cậu. Những câu ca truyền qua tai rồi lại thấm vào tận đáy lòng, thúc giục Hạ An đừng đứng lặng ra đấy nữa.

Cậu những muốn chạy lên sân khấu, ôm ghì lấy người đang lan toả hào quang bốn phía kia, để giữa họ không tồn tại dù chỉ là một ly khoảng cách.

Thế nhưng cậu phải cố gắng kiềm chế lại bản thân.

“Muốn đêm dài có gió / Muốn cả đời có em”, chẳng còn lời tỏ tình nào có thể cảm động hơn thế.

Mà cũng chính bởi lẽ đó, giữa hai người họ không thiếu một cái ôm này, cũng không cần vồ vập mà thể hiện tình cảm, bọn họ vẫn còn một quãng đời rất dài, rất lâu đang chờ đón mình ở phía trước.

Ca khúc kết thúc, Phó Giản Dự rút micro ra cầm vào trong tay, nghiêng người đặt chân phải lên thanh chắn ghế, duỗi thẳng chân trái, mỉm cười nói: “Bài hát này là viết riêng cho một người, còn bài hát tiếp theo đây, tôi muốn dành tặng cho người hâm mộ của mình.”

“Má ôi! Vẫn còn một bài!”

Cô gái bên cạnh giơ tay che miệng bạn mình: “Đừng nói chuyện! Tập trung nghe! Hự, cứ thế này thì chắc là tôi chớt!”

So với ca khúc đầu, giai điệu của ca khúc thứ hai không mang màu sắc lãng mạn mà phần nhiều thiên về tươi vui.

Hai bài hát đã thành công thổi bùng ngọn lửa cuồng nhiệt trong lòng người hâm mộ, để tiếp nối bầu không khí ấy, nữ MC đứng ra tuyên bố phần sau của chương trình sẽ là tiết mục mời fan lên sân khấu giao lưu cùng thần tượng.

“Cô bé đội mũ hồng kia đi, em đấy!” Người dẫn chương trình chỉ định fan đầu tiên.

Cô gái mang khuôn mặt đỏ bừng rạng rỡ bước lên sân khấu, luống cuống đứng trước mặt Phó Giản Dự, mãi mới lắp bắp ra được một câu: “Có… có phải là lớp trang điểm trên khuôn mặt em hỏng hết cả rồi không?”

Người hâm mộ phía dưới nghe thế thì bật ra tràng cười thân thiện, Phó Giản Dự cũng mỉm cười ý nhị, dứt khoát bước về bên rìa sân khấu, mượn giúp cô nàng một chiếc gương, dùng hành động thiết thực khéo léo xoa dịu cảm giác hồi hộp của đối phương.

Cứ thế đến lượt gọi thứ năm, người dẫn chương trình nhìn sang bên trái, nương theo ánh đèn, cô vừa vặn bắt gặp khuôn mặt thanh tú của Hạ An, thế là hai mắt lập tức sáng rỡ, hào hứng hô to: “A, phía dưới thế mà lại có cả fan nam nữa nè, vậy thì chúng ta hãy cho người hâm mộ hiếm có này một cơ hội lên sàn đi!”

Hạ An cứ đứng đờ ra đấy, sau hồi lâu, não cậu mới kịp nhảy số, nhận ra nhân vật người dẫn chương trình đang nhắc tới chính là mình, quá trình ngơ ngơ ngác ngác lại tiếp diễn thêm giây lát, kế đó, cậu mới chậm chạp nhấc chân di chuyển trong ánh nhìn chăm chú của những người xung quanh.

Hạ An bước từng bước từng bước lên bậc thang sân khấu, cũng từng bước từng bước lại gần thêm với người đang ngự trị ở vị trí trung tâm kia.

Ánh đèn chói loà tầm mắt, thúc giục trái tim đập dồn như bay, khiến não bộ gần như lâm vào trạng thái trống rỗng. Vào thời khắc ấy, đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ vô thưởng vô phạt: May mà trong những lần theo chân Phó Giản Dự chạy lịch trình, dưới sự nhắc nhở của hắn, cậu đều cẩn thận đeo khẩu trang kín mít, nếu không thì bây giờ đã bị lộ tẩy cả rồi.

Thay vì vậy, trong giây phút này, cậu lại có thể đứng đây với tư cách là một người hâm mộ.

Hạ An gom hết dũng khí ngẩng đầu, rơi vào đáy mắt chất chứa ánh sao của Phó Giản Dự.

Cậu còn đang sững sờ ra đấy, Phó Giản Dự đã giơ micro lên, tay trái hắn mân mê vành tai, ánh mắt lấp loé đôi phần tinh nghịch, đầu nghiêng nghiêng trầm giọng hỏi: “Vị fan này có lời nào muốn nói với anh không?”

Nữ MC chưng hửng đứng đó, lời thoại đã bị cướp mất, cô chỉ đành cười trừ, yên lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo.

Hạ An ngập ngừng lên tiếng: “Chào anh.”

Trong tràng cười lại được dịp rộ lên của đám fans phía dưới, Phó Giản Dự khẽ gật đầu, trịnh trọng đáp lại: “Chào em.”

Vành tai Hạ An đỏ ửng, cậu lôi từ túi xách ra món quà sinh nhật mình đã chuẩn bị kỹ càng.

“Đây là gì vậy?” Nữ MC đứng ngay đấy, thấy hành động của cậu thì nhanh nhẩu hỏi.

Hạ An lí nhí đáp: “Là mấy tấm hình tôi chụp.”

“Có thể mở ra cho mọi người cùng xem không?”

Hạ An giở tập album mỏng manh kia ra, bên trong chỉ có ba tấm hình. Đó là hình ảnh Phó Giản Dự trong trang phục chỉnh tề đĩnh đạc đứng trên thảm đỏ, áo vest giày da, mặt mày tinh xảo, ôn hoà anh tuấn.

Sau khi ba tấm hình được chiếu lên màn hình lớn, nhiều fans phía dưới đã nhanh chóng nhận ra bối cảnh của chúng.

“Đây hình chụp thảm đỏ dạo trước này! Trời ơi, sao có thể chụp được hay vậy?!”

“Quả nhiên là fan nam đã không yêu thì thôi, đã yêu là cuồng nhiệt hết nấc, đây là theo đuổi thần tượng ra đến tận nước ngoài á!”

“Mặc dù quà này là để tặng cho nam thần, nhưng tôi cũng rất muốn sao lại một bản!”

Giữa những lời bàn tán xôn xao, Phó Giản Dự tiến lên phía trước mấy bước, hắn rút tập album từ trong tay Hạ An, lẳng lặng ngắm nhìn một chốc.

“Cảm ơn vị fan này — này –“, người dẫn chương trình chỉ còn biết nghẹn họng.

Bởi vì Phó Giản Dự đã nghiêng người về phía trước, dang hai tay bao trọn lấy Hạ An, ghé sát vào tai cậu thủ thỉ bằng âm lượng chỉ hai người nghe được: “Anh rất thích, cám ơn đồng chí Tiểu Hạ.”

Cũng chính vào lúc ấy, tại văn phòng tầng hai toà nhà chính của Người đương thời, Chu Phương đang theo dõi tình hình siêu thoại Weibo của Phó Giản Dự thì bắt gặp mấy bức ảnh trực tiếp tại hiện trường khiến chị phải nhíu mày.

Ngoài bức ảnh chụp cảnh Phó Giản Dự đánh piano, tấm hình nhận được nhiều bình luận nhất là cảnh tượng sau khi Hạ An bước lên sân khấu.

@Đêm nay mất ngủ vì ai: Fan của nam thần nhà tôi đẹp quá hời ơi, hơn nữa còn là hệ ăn cỏ nữa á, khí chất thuần khiết quá đi.

@Sao đến thu rồi mà còn có muỗi: Hu hu hu, tôi khóc quá trời luôn ý! Mọi người cũng thấy cả rồi đúng không, đôi mắt anh Phó lúc nhìn cậu ấy lấp lánh ánh sao đó, tôi cũng muốn được nhìn như vậy mà. Không được, tôi không muốn phải ghen tỵ một mình đâu, bằng mọi cách phải lôi nó lên top!

@Hắn không nói lời nào: Like idol like fan, đẹp cả đôi! Phó Giản Dự và fan anh ấy khoá lại với nhau rồi nha, ôm gì mà chặt ơi là chặt luôn!

@Điệu clacket trên thảo nguyên: Tôi ở hiện trường đây! Siêu phấn khích! Anh Phó thân thiện dễ gần lắm lắm, đáng tiếc là tôi không được chọn!

Chu Phương nhớ tới lời thông báo trong cú điện thoại lần trước Phó Giản Dự gọi cho mình, trong lòng phấp phỏng một suy đoán.

Chị ngồi trầm ngâm một lát rồi bấm số gọi cho Lộ Tiểu Giang.

“Dạ, chị Phương, có chuyện gì thế ạ?”

Chu Phương hỏi: “Sau khi Giản Dự và Tiểu Hạ trở về, cậu có gặp qua họ lần nào không?”

Lộ Tiểu Giang chột dạ ậm ừ: “Có gặp qua một lần.”

“Hai người đó có nói cho cậu biết chuyện của bọn họ không?”

“Không có,” Lộ Tiểu Giang hấp tấp phủ nhận, sau đó mới phát hiện ra bản thân đã trót lỡ lời, chưa hỏi lại rõ ràng đã thề thốt là không có thì khác nào lạy ông tôi ở bụi này, đúng là giấu đầu hở đuôi mà. Rốt cuộc, y chỉ đành mếu máo cười xin, “Chị Phương, chị đừng có hố em mà.”

“Ai bảo mấy người hợp nhau lại giấu tôi, “Chu Phương chán nản day trán, “Bọn họ đã ở bên nhau rồi à?”

“… Vâng.”

—–

**Tác giả có lời muốn nói:**

Cũng như lần trước, lời bài hát là tôi tập tành viết chơi thôi, không được trôi chảy cho lắm, đã để mọi người chê cười rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận