Sủng Chứng - Mộc Vũ Nguyện

Chương 11


Màn đêm buông xuống. Trên tầng cao nhất của toà nhà Hạ Thị, cảnh tượng ngựa xe như nước bên dưới phản chiếu lên cửa sổ thuỷ tinh thành những hình thù kỳ quái, lúc tỏ lúc mờ.

Cuối cùng Ngu Thanh Vãn cũng tỉnh dậy trong không gian vô cùng yên tĩnh này.

Cảm giác bên dưới cơ thể thật mềm mại, cô mở mắt, đợi cảm giác choáng váng qua đi mới quan sát bốn phía căn phòng xa lạ.

Ngu Thanh Vãn hoảng hốt mất vài giây.

Cô đang ở đâu thế này?

Trên người còn đắp một chiếc áo vest đen, nó vừa trượt xuống theo động tác ngồi dậy của cô.

Ngu Thanh Vãn nhặt chiếc áo kia lên, mùi đàn hương vừa tĩnh mịch lại vừa quen thuộc lập tức vây chặt lấy cô. Mấy đầu ngón tay Ngu Thanh Vãn siết chặt, phải đến mấy giây sau mới thả lỏng khỏi chiếc áo để xếp nó lại thật gọn gàng rồi đặt trên giường.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nói chuyện loáng thoáng, có lẽ bên ngoài có người.

Cô nhẹ nhàng xuống giường, hình như đã đạp trúng thứ gì đó ở dưới đất.

Ngu Thanh Vãn nhìn lại, trông như nắp lọ thuốc.

Tù đầu giường không đóng chặt, qua khe hở còn có thể nhìn thấy mấy viên thuốc màu trắng vương vãi bên trong.

Cả người Ngu Thanh Vãn run lên, muốn xem thử thuốc trong ngăn kéo là loại gì. Nhưng lúc cô đang cúi xuống thì lại không cẩn thận, để khuỷu tay đụng đổ chiếc lư đốt làm bằng gỗ đàn đặt trên mặt tủ.

“Cạch…”

Một tiếng vang trầm đục vọng ra từ trong phòng nghỉ, thoáng cái đã thu hút sự chú ý của mấy vị quản lý cấp cao đang có mặt trong văn phòng.

Âm thanh báo cáo lập tức im bặt, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng phòng nghỉ.

Trong phòng, Ngu Thanh Vãn hoảng sợ, không dám hành động lộn xộn hay phát ra tiếng động nào nữa.

Hạ Thành nhướng mắt, vẻ mặt lạnh nhạt liếc qua cửa phòng nghỉ rồi lập tức thu hồi tầm mắt.

Anh lạnh nhạt giải thích: “Bên trong nuôi thỏ, không nghe lời cho lắm.”

Mấy quản lý cấp cao tôi nhìn ông ông nhìn tôi, người nào người nấy đều nhìn ra vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn họ đều hiểu ý ở ngoài lời trong câu nói của Hạ Thành, đầu óc bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại hình ảnh.

Sếp Hạ của bọn họ đang… kim ốc tàng kiều à?”

Thế nhưng mấy người này còn chưa kịp nghĩ sâu hơn thì đã bị Hạ Thành trầm giọng cắt ngang: “Tiếp tục đi.”

Đám quản lý cấp cao nhanh chóng tỉnh táo lại, không dám mất tập trung nữa.

Lúc báo cáo xong, mọi người lại run rẩy chờ đợi những lời mắng mỏ dạy dỗ như cuồng phong gió lốc ngày thường, nhưng không ngờ Hạ Thành lại đóng nắp bút máy, lạnh nhạt nói: “Hôm nay đến đây thôi, ra ngoài hết đi.”

Thấy thái độ ôn hoà vạn năm mới thấy của anh, mấy quản lý cấp cao nhìn nhau một lát rồi như đã đoán được điều gì đó, trong lòng âm thầm thở phào một hơi. Không ai trong bọn họ dám lề rề nữa, vội vàng rời khỏi văn phòng.

Vừa ra khỏi cửa, mấy người họ bỗng thở hắt ra một hơi, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Một người trong số đó nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi trong phòng nghỉ có người đúng không?”

“Ban nãy có nhân viên lễ tân nhắn vào group là nhìn thấy sếp Hạ bế một cô gái vào văn phòng còn gì? Xem ra là thật rồi.”

Một quản lý cấp cao khác nhớ lại, không ngừng thổn thức: “Sao lúc trước mọi người đồn sếp Hạ không gần nữ sắc cơ mà? Lần trước có một nữ thư ký không hiểu chuyện mò vào phòng nghỉ, động vào bộ vest của sếp, đến ngày hôm sau đã bị sa thải luôn. Còn có một lần, thiên kim của ngân hàng Lâm Thị thành phố Bắc ngồi lì đến tận trưa cũng không được gặp cái bóng sếp Hạ.”

Có người cảm thán theo: “Có thể được sếp Hạ kim ốc tàng kiều, cô gái bên trong cũng ghê gớm thật chứ. Cái tính của sếp Hạ, người thường không chịu nổi đâu. Nhưng mà sau này chúng ta phải thông minh linh hoạt hơn chút, có thể bớt bị mắng vài câu…”

Trong phòng nghỉ, Ngu Thanh Vãn căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ bên ngoài phát hiện trong này đang có người.

Sau khi thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cô mới cẩn thận từng li từng tí đến gần cửa, định nghe ngóng thử xem người bên ngoài đã đi hết hay chưa.

Ngu Thanh Vãn vừa định dán tai lên cửa nghe lén thì cửa phòng lại bất ngờ bị mở từ bên ngoài.

Ngu Thanh Vãn bị bất ngờ không kịp đề

phòng, lúc cơ thể mất khống chế nhào ra ngoài thì lại bị cánh tay một người đàn ông miễn cưỡng ôm ngược về. Sức lực rất mạnh khiến cô hoàn toàn không cách nào tránh thoát được.

Hạ Thành dùng sức nhấc mạnh lên, một tay khác thì đóng cửa cái “Rầm!”, khiến căn phòng hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, một lần nữa trở thành không gian bị bịt kín.

Chỉ trong chớp mắt, cả người Ngu Thanh Vãn đã bị người đàn ông trở tay đè lên ván cửa, cổ tay cũng bị nắm chặt, muốn vùng vẫy cũng không được.

Trong phòng nghỉ không bật đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Trên sàn phản chiếu bóng dáng hai người đang quấn quýt lấy nhau, các mảng sáng tối giao nhau phác họa ra hình dáng thâm thuý lập thể của người đàn ông.

Đôi môi anh có hình dáng rất đẹp, cánh môi mỏng, đường cong lộ ra mấy phần lương bạc lạnh lẽo.

Ngu Thanh Vãn bối rối dời mắt sang chỗ khác, nhưng ngay sau đó, hơi thở ấm áp của đối phương lại phả vào tai cô, trêu chọc khiến thần kinh của cô run lên từng trận.

“Nghe lén đủ chưa?”

Giọng nói vừa trầm vừa lạnh của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu rồi chạy dọc xuống lồng ngực hơi run rẩy của Ngu Thanh Vãn, khiến tim cô đập như trống trận.

Cô vô thức nuốt khan một cái, không nhịn được mà nhỏ giọng cãi lại: “Tôi đâu có cố ý nghe lén.”

Khoảng cách giữa hai người quá gần, cảm giác xâm lược do Hạ Thành mang đến quá mạnh. Ngu Thanh Vãn liếm đôi môi đã hơi khô khốc của mình, hô hấp cũng vô thức nhẹ đi nhiều. Cô nhỏ giọng hỏi anh: ” Người bên ngoài đi rồi ư?”

Khoé môi Hạ Thành khẽ mấp máy, nói dối mà mặt tỉnh bơ: “Chưa đi đâu.”

Ngu Thanh Vãn tin ngay, đôi mắt lập tức trợn trừng tròn xoe.

“Sao? Sợ bị người khác nhìn thấy hả?”

Hạ Thành cụp mắt, giọng điệu hờ hững pha thêm chút ngả ngớn: “Sợ bị nhìn thấy mà còn dám quang minh chính đại đến tận công ty tìm tôi à?”

Ngu Thanh Vãn nghe vậy thì lập tức nghẹn lời.

Rõ ràng là muốn đến tìm anh nói chuyện nghiêm túc, sao lại bị đối phương nói thành kiểu…

Sao cứ có ảo giác như bọn họ đang vụng trộm thế.

Ngu Thanh Vãn bối rối, né tránh ánh mắt đối phương. Cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cố gắng gạt hết những tâm tình phức tạp ra khỏi đầu, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói chuyện.

“Tôi đến tìm anh là muốn nói về chuyện của nhà họ Chung.”

Cô vừa dứt lời, không khí mập mờ quanh quẩn giữa hai người lập tức tan thành mây khói. Bầu không khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng.

Ngu Thanh Vãn ổn định xong tâm trạng rồi nâng mặt nhìn về phía Hạ Thành, giọng nói đã trở lại vẻ vừa thanh vừa nhạt như bình thường.

“Hạ Thành, ân oán giữa chúng ta không hề liên quan gì đến anh Chung.”

Chỉ thoáng cái, ánh mắt Hạ Thành đã trầm xuống, con ngươi đen nhánh đã nhuốm đầy sắc thái tàn bạo.

“Em vì anh ta nên mới đến tìm tôi?”

“Tôi…”

Hạ Thành chợt cười khẽ, giọng điệu mang theo ý vị không rõ: “Không quan tâm đến nhà họ Dung, ngược lại còn nhớ nhung anh ta?”

Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Ngu Thanh Vãn sâu hun hút đến đáng sợ, giống như đã đến sát ranh giới đánh mất lý trí. Hơi thở u ám quanh người đàn ông cũng trở nên rất hung tàn, tỏ rõ dấu hiệu có nguy hiểm.

Nhắc đến nhà họ Dung, đôi mắt Ngu Thanh Vãn chợt lấp loé, tròng mắt đảo sang, né tránh ánh mắt anh.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng nói, cố gắng nói chuyện đạo lý với kẻ điên: “Chuyện giữa chúng ta không nên liên luỵ đến những người vô tội…”

Ngu Thanh Vãn còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Thành lạnh giọng cắt ngang: “Anh ta muốn cưới em. Thế mà còn vô tội à?”

Nghe thế, Ngu Thanh Vãn chợt sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thử thì thấy khóe môi anh đang nở nụ cười nham hiểm hung ác. Đáy mắt như đầm sâu chất chứa vẻ cố chấp đến đáng sợ, đè nén đến điên cuồng.

Hạ Thành thấp giọng, hỏi cực kỳ nghiêm túc: “Em nói xem, anh ta có nên chết hay không?”

Nghe anh nói những lời này, đồng tử Ngu Thanh Vãn lập tức giãn to, dùng ánh mắt không thể nói lý nhìn đối phương. Bỗng chốc cô không biết nên nói gì mới đúng nữa.

Khuôn mặt trắng nõn của cô gái bỗng ửng hồng giống như bị những cánh hải đường nhuộm sắc. Đôi môi đỏ hơi nhếch lên, cặp mắt xinh đẹp trợn to phản chiếu lại hình dáng của anh, cực kỳ rõ ràng.

Trong mắt cô chỉ toàn bóng hình anh.

Nhận ra được điều này, cảm giác vui sướng vặn vẹo không thể giải thích dâng lên trong lòng Hạ Thành, tròng mắt anh cũng tối sầm lại.

Ngón tay lạnh băng thon dài nhéo cằm cô, giọng cũng đã hơi khàn khàn.

“Yên tâm đi, anh ta không có bản lĩnh cưới em đâu.”

Anh nhếch môi cười mỉa: “Chỉ là một con kiến có thể tùy tiện bị một ngón tay bóp chết, em lại nhìn trúng thứ phế vật đó ư?”

Ngu Thanh Vãn mím chặt môi, bị lời nói ngạo mạn không kiêng nể gì của anh làm cho nghẹn họng.

Hai người họ dường như không ở cùng tần số rồi, cô hoàn toàn không thể bình tĩnh lý luận với anh.

Cô hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng bất lực.

“Hạ Thành, anh có thể đừng dùng quyền lực áp bức người khác không…”

“Áp bức?”

Anh đọc nhẹ hai chữ đó, liếm môi dưới, tức quá hóa cười, như đang cười nhạo sự ngây thơ của cô.

Đối với nhà họ Chung, cần gì anh phải sử dụng quyền thế gì.

Nếu thực sự áp bức như cô nói thì cô còn chẳng có cơ hội đến đây để mở miệng cầu tình cho nhà họ Chung.

Đôi mắt đen láy của anh bám chặt lấy cô, giọng nói ái muội không rõ ràng.

“Ngu Thanh Vãn, bây giờ để tôi dạy cho em, thế nào gọi là áp bức người khác.”

Ngu Thanh Vãn chợt sửng sốt, sau đó, Hạ Thành đột nhiên nghiêng người tới gần cô, chóp mũi cao khẽ lướt qua cô, nhìn xuống cô từ trên cao, tràn đầy tính xâm lược giam cầm cô ở trước mặt, không chừa một kẽ hở.

Lồng ngực phập phồng kề sát trong gang tấc, bên tai Ngu Thanh Vãn bắt đầu nóng lên, não bộ lập tức mất đi năng lực phản ứng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Chỉ nghe anh thấp giọng thì thầm: “Đây là áp.”

Ngay khi cô còn đang thất thần ngây người, Hạ Thành lại cúi đầu xuống, Ngu Thanh Vãn hoảng hốt nghiêng mặt sang một bên, môi anh dịu dàng rơi xuống làn da mềm mại ở một bên cổ cô.

Cô đông cứng cả người, cảm giác ấm áp bao phủ lấy làn da, hơi thở phả vào một bên cổ, cảm giác run rẩy râm ran lấp đầy các giác quan của cô.

Anh dùng mấy phần lực, như thể đang trừng phạt cô, để trút bỏ cảm xúc đang kìm nén lúc này.

Ngu Thanh Vãn hít một hơi thật sâu, chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm và từ tính của người đàn ông quanh tai, khiến hơi thở cô cũng trở nên dồn dập và kiềm chế, tiếng tim đập vô thức cộng hưởng với trái tim của anh.

Giọng anh khàn khàn khó hiểu: “Còn đây mới gọi là bức.”

“Đã học được chưa?”

Ngu Thanh Vãn không trả lời được.

Trong thoáng thất thần, những động tác quen thuộc đưa hồi ức của cô trở về một mùa hè nào đó mấy năm trước.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận