Sủng Chứng - Mộc Vũ Nguyện

Chương 14


Ngu Thanh Vãn đi loanh quanh trong gian triển lãm tranh, cuối cùng về lại phòng khách.

Tần Duyệt Ninh cũng không định tốn thời gian nữa, chuẩn bị nghĩ cách khác: “Chúng ta đi thôi Thanh Vãn, để tớ liên lạc với phòng tranh khác cho cậu…”

Đúng lúc này, cửa phòng tiếp khách bị mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính niềm nở bước vào, dáng vẻ khôn khéo, vừa vào đã cúi đầu khom lưng xin lỗi hai người họ.

“Xin lỗi đã để hai cô đợi lâu, thật sự xin lỗi. Lúc nãy trên lầu có vị khách quan trọng nên tạm thời không thể đi được, mong cô thứ lỗi cho.”

Người đàn ông vừa liếc mắt đã nhìn về phía Ngu Thanh Vãn trước, tươi cười nịnh nọt đưa tay ra: “Là cô Ngu phải không ạ? Tôi là Từ Nguyên, người phụ trách phòng trưng bày. Hôm qua tôi nhận được tranh của cô rồi, đều là những tác phẩm vô cùng có hồn, cá nhân tôi rất thưởng thức, không ngờ người thật cũng xinh đẹp như vậy.”

Ngu Thanh Vãn thấy đối phương nhiệt tình như thế, cô mím môi, trong lòng khó hiểu nhưng vẫn lễ phép bắt tay.

“Cảm ơn anh.”

Lúc nãy còn bỏ mặc các cô ở đây chẳng quan tâm, bây giờ lại nhiệt tình đến lạ, Ngu Thanh Vãn và Tần Duyệt Ninh liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có gì đó bất thường.

Lúc này, người phụ trách Từ xoa tay, tiếp tục nói: “Chuyện là thế này, tôi vừa mới nhận được điện thoại từ cấp trên, có một nhà sưu tầm có vẻ rất hứng thú với tranh của cô đây, đang ở trên lầu. Nếu cô cảm thấy hứng thú thì theo tôi lên gặp mặt một lần được không?”

Ngu Thanh Vãn nhíu mày, trực giác nói với cô rằng có chuyện bất thường.

Cô ngờ vực hỏi lại: “Nhà sưu tầm?”

Người phụ trách Từ gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, cô đi theo tôi lên gặp một lần đi, cũng không có hại gì đâu. Chẳng phải cô muốn bán tranh sao? Đây chính là cơ hội mà bao nhiêu người cầu còn không được đấy.”

Tần Duyệt Ninh nhìn chằm chằm người phụ trách bằng ánh mắt ngờ vực. Cũng vì thấy không được bình thường, thế là liền quay sang hỏi ý kiến Ngu Thanh Vãn.

“Thanh Vãn, cậu có muốn đi không?”

Ngu Thanh Vãn thấy người phụ trách khuyên mãi không thôi, cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu nói: “Vậy để tớ đi thử xem.”

Người phụ trách Từ còn cố ý nhấn mạnh, nhà sưu tầm trên lầu kia chỉ gặp một mình Ngu Thanh Vãn, Tần Duyệt Ninh khó chịu làu bàu hai câu, đành phải chờ ở dưới lầu.

Một mình Ngu Thanh Vãn đi theo người phụ trách lên lầu hai, cửa phòng tiếp khách bị mở ra.

Trong phòng, mấy trợ lý kính cẩn đứng cạnh sofa, một người phụ nữ xinh đẹp, trang nhã cũng đeo giày cao gót đứng một bên.

Phòng tiếp khách rất lớn, nhưng chỉ có một người ngồi trên sofa.

Người đàn ông bắt chéo đôi chân dài, trên đầu gối là tập tranh đang mở, ngón tay trắng nõn thon dài vân vê góc trang giấy phát ra tiếng lật sách, toát ra vài phần ung dung, cao quý.

Điệu bộ nhàn nhã, toàn thân tỏa ra khí chất khó có thể bỏ qua.

Không ngờ người ngồi bên trong lại là Hạ Thành, Ngu Thanh Vãn bỗng nhiên khựng lại.

Trong tay anh chính là tập tranh mà cô gửi cho phòng trưng bày tối hôm qua, trong đó là một số tác phẩm mà cô đã vẽ trong mấy năm nay, Hạ Thành cụp mắt, dường như đang xem rất nghiêm túc.

Ngu Thanh Vãn dời mắt, chờ tới khi thấy rõ anh đang xem bức tranh nào, con ngươi cô bỗng co rút lại, đồng thời ngừng cả thở.

Đó là một bức tranh màu nước gam màu tối mà cô vẽ mấy năm trước.

Là một con thỏ.

Trên bộ lông trắng như tuyết lốm đốm vết máu đỏ tươi, nó đang cuộn tròn trên bậc thềm ở đâu đó, trong đôi mắt như hai viên ruby đỏ có nét sợ hãi cùng đáng thương, cảm xúc phức tạp được ngòi bút và màu sắc phác họa cực kỳ sinh động, tựa như vừa nhìn thoáng qua là đã có thể thấu tận đáy lòng.

Cũng là quà sinh nhật mà Hạ Thịnh tặng Ngu Thanh Vãn vào sinh nhật năm nào đó của cô.

Như thể tâm tư bí mật nào đó đột nhiên bị vạch trần, làm cô vô thức muốn chạy trốn.

Nhưng cô vốn không có đường lui.

Lúc này, người phụ trách Từ đứng cạnh nhìn sắc mặt Hạ Thịnh, cung kính nói: “Sếp Hạ, đây chính là cô Ngu, tác giả của tập tranh.”

“Cô Ngu, vị này chính là sếp Hạ, tổng giám đốc của Hạ Thị. Sếp Hạ rất có hứng thú với tranh của cô, muốn mua về sưu tầm.”

Bàn tay Ngu Thanh Vãn buông thõng bên hông chợt cuộn lại, lồng ngực như bị cái lưới lớn siết chặt, bỗng chốc hít thở không thông.

Cô bắt đầu hối hận, vì sao lại bỏ bức tranh kia vào tập tranh.

Ngu Thanh Vãn mím môi không nói gì, căn phòng chợt chìm vào sự im lặng ngắn ngủi.

Lúc này, mí mắt Hạ Thịnh động đậy, anh bỗng ngước lên nhìn cô, cảm xúc âm u dưới đáy mắt khó mà nắm bắt được.

Mạnh Y Linh ở bên cạnh đã nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người, ánh mắt cô ta trầm ngâm xoay chuyển qua lại giữa hai người, sau đó thử lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Cô ta mỉm cười hỏi: “Cô Ngu, sếp Hạ rất thích bức tranh này của cô, không biết cô có tiện giải thích linh cảm sáng tác của bức tranh này hay không?”

Ngu Thanh Vãn còn chưa kịp trả lời, yết hầu Hạ Thịnh đã trượt lên xuống.

Rõ ràng cả hai đều thầm hiểu rõ đáp án và bí mật, nhưng lại không nói ra.

Anh còn nhớ, cô cũng không quên.

Những ngày tháng tối tăm không thấy ánh mặt trời, sống nương tựa lẫn nhau đó.

Lông mi Ngu Thanh Vãn run lên, ngay sau đó bình tĩnh ngước mắt, đối diện với anh.

Cô hít sâu một hơi, giọng điệu bình tĩnh: “Không có gì đặc biệt cả, chỉ tiện tay vẻ trong lúc rảnh rỗi thôi.”

Cô trả lời cực kỳ có lệ, như thể chỉ cần trả lời như vậy là có thể phủi sạch quá khứ đã qua.

Hạ Thịnh bỗng dưng cười khẽ, như thể vốn dĩ không hề tin lời cô.

Anh ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú, giọng hơi khàn.

“Tôi còn tưởng bức tranh này của cô Ngu là để tưởng nhớ người xưa nào đó chứ.”

Ngu Thanh Vãn nghe anh dùng từ “tưởng nhớ” thì vô thức nhíu mày.

Đồ điên này.

Lúc điên lên, ngay cả bản thân mình cũng trù luôn.

Ngu Thanh Vãn cắn môi: “Sếp Hạ nghĩ nhiều rồi.”

“Không phải cái gì vẽ ra cũng có ý nghĩa đặc biệt.”

Cô cụp mắt, che khuất sự ảm đạm dưới đáy mắt, bình tĩnh nói tiếp: “Thứ đã mất rồi thì cần gì phải nhớ lại.”

Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng như thể đột ngột giảm xuống, lạnh như sắp đóng băng.

Nụ cười của Hạ Thịnh nhạt đi, đáy mắt tựa đầm sâu lạnh lẽo, cảm xúc cuồn trào lại bùng nổ một lần nữa.

Anh mỉm cười, giọng không nghe ra cảm xúc: “Cô Ngu nói hay đấy.”

Chỉ buông mỗi câu “cần gì” là muốn nhẹ nhàng phủi sạch quan hệ luôn à?

Anh đồng ý thế nào được.

Đầu ngón tay đang vân vê bức tranh của anh bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch, sau đó anh chợt buông tay ra, đường cong rõ nét của sườn mặt vừa cứng rắn ại vừa lạnh lẽo.

“Ra giá đi.”

Anh cười nhạt: “Tôi muốn thứ rác rưởi mà cô Ngu muốn ném đi này.”

Từng câu từng chữ mang theo gai nhọn, như thể không làm cô đau thì sẽ không chịu bỏ qua.

Ngu Thanh Vãn mím chặt môi, sắc mặt hơi tái nhợt.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên giằng co, tất cả mọi người trong phòng đều nhận ra sự khác thường giữa hai người, cho nên đều dè dặt cẩn thận, thậm chí còn không dám thở mạnh.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Ngu Thanh Vãn, sau vài giây lặng im, chỉ thấy cô bình tĩnh gật đầu.

Tuy nhiên, câu tiếp theo lại khiến người ta kinh hoàng.

“Được thôi. Mười triệu.”

Cô vừa nói xong, mọi người trong phòng lập tức trợn trừng mắt, tròng mắt suýt chút nữa đã lọt ra ngoài, có lẽ đều cảm thấy Ngu Thanh Vãn điên rồi.

Nhưng những ai tinh ý đều nhận ra cô đang cố tình chống đối anh.

Khắp thành phố Lâm này, có ai dám ngang nhiên khiêu chiến Hạ Thành như thế chứ.

Chán sống rồi à?

Người phụ trách im lặng mấy giây rồi lắp bắp: “Cô Ngu… cô làm thế này thì hơi…”

Hét giá ghê quá.

Nghệ thuật gia nổi tiếng cũng không dám tùy tiện hét giá mười triệu đâu.

Ngu Thanh Vãn như không nghe thấy lời anh ta nói, cô chậm rãi ngước mắt, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.

“Không mặc cả, sếp Hạ mua không?”

Ánh mắt họ gặp nhau giữa không trung, cô nổi cơn bướng bỉnh rồi.

Không phải lúc nào thỏ con cũng ngoan ngoãn, nếu bị ép quá, thỏ cũng biết cắn người.

Đôi mắt người đàn ông sâu thẳm như đầm nước lạnh lẽo, mang lại cảm giác xâm lược rất mạnh khi anh nhìn thẳng vào người khác, cũng khiến người ta không đoán được tâm trạng anh. Ngón tay anh hờ hững gõ nhẹ đầu gối, dường như đang áp sát dần theo từng phút giây một.

Luồng áp suất thấp này khiến trán những người đang có mặt trong phòng rịn mồ hôi, sợ Hạ Thành nổi giận, sau đó tất cả mọi người sẽ gặp họa.

Không ngờ chỉ một thoáng sau, họ lại nghe thấy người đàn ông trầm giọng đáp.

“Mua.”

Khi anh nói chữ kia, tim Ngu Thanh Vãn bỗng đập mạnh.

Cô kìm nén sự rung động không đúng lúc này lại, mím chặt môi.

Một lúc sau, giọng nói trong trẻo của cô gái quanh quẩn trong phòng.

“Xin lỗi, tôi không bán.”

Mọi người xung quanh lại được phen kinh hãi tiếp.

Mắt Hạ Thành tối sầm lại, nhìn cô dứt khoát quay người rời đi.

Ngay khi thấy bóng lưng cô biến mất ở cửa ra vào, anh cũng đứng dậy, sải bước ra ngoài theo.

“Sếp Hạ…”

Ngoài hành lang, Ngu Thanh Vãn vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân đều đặn và mạnh mẽ vang lên phía sau.

Biết người ra ngoài cùng mình là ai, cô vô thức căng thẳng, hốt hoảng đi bừa. Trông thấy lối thoát hiểm ở cuối hành lang, cô đi thẳng vào đó.

Nhưng vừa đẩy cửa thoát hiểm ra, cô đã thấy cầu thang bị chắn bởi biển cấm đi.

Cô buộc phải ngừng bước.

Cô chưa kịp quay người lại thì người phía sau đã tới gần, lối ra đã bị chặn.

Mùi đàn hương lành lạnh và quen thuộc ập tới từ phía sau. Khi quay người lại, Ngu Thanh Vãn bị anh áp sát tới nên phải lùi lại, va vào bức tường lạnh lẽo sau lưng mình.

Hạ Thành nhìn chằm chằm cô, nhướng mày, hờ hững nói: “Chạy gì thế? Hồi nãy em bản lĩnh lắm cơ mà, không thèm coi mười triệu ra gì luôn.”

Lối thoát duy nhất đã bị anh chặn mất, Ngu Thanh Vãn nhìn sang hướng khác, không nhìn thẳng vào mắt anh.

“Tôi không chạy.”

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, không chịu buông tha, sắc bén đến mức gần như sắp chiếm trọn trái tim cô.

“Tại sao không bán tranh cho tôi? Chẳng phải em đã không cần nó từ lâu rồi à?”

Có lẽ vì anh mới nhìn thấy bức tranh kia, hoặc cũng có thể do phản ứng lạnh lùng của cô đã kích thích anh.

Hạ Thành không bao giờ cho phép cô thẳng thừng vứt bỏ quá khứ giữa họ.

Anh ngó lơ sự giãy giụa của cô, cúi người tới gần cô.

Ngu Thanh Vãn vội nghiêng đầu, chóp mũi cao thẳng của người đàn ông chỉ kịp sượt qua tai cô, khiến cô rùng mình.

“Năm đó em tự tay vứt nó đi rồi cơ mà? Sao vẫn vẽ tiếp?”

Anh hùng hổ hỏi hết câu này đến câu khác, toàn những câu hỏi sắc bén đến mức khiến cô không trả lời được. Anh nhất quyết phải nhận được câu trả lời từ cô.

Hoặc nên nói là, anh đã có sẵn câu trả lời trong lòng rồi.

Hạ Thành bỗng cười khẽ, nói bằng giọng hơi giễu cợt: “Ngu Thanh Vãn, em nghĩ tôi quan tâm tới mấy thứ đó thật ư?”

Ngu Thanh Vãn không biết, thật ra anh chưa bao giờ quan tâm đến món đồ cô lấy từ chỗ anh năm đó, hay sự phản bội của cô.

Điều duy nhất mà anh quan tâm, chỉ có cô thôi.

Rõ ràng cô đã đồng ý sẽ ở bên anh mãi mãi.

Động tác của Ngu Thanh Vãn lập tức cứng đờ, ngay sau đó, cô lại nghe thấy Hạ Thành hỏi: “Phải làm thế nào thì em mới bằng lòng bán bức tranh kia cho tôi.”

Anh ghé sát tai cô như đang thì thầm, hơi nóng ập tới khiến tai cô ngứa ran, mang theo sự mê hoặc không dễ phát hiện.

“Mười triệu không đủ thì hai mươi triệu? Một trăm triệu nhé?”

Nhịp thở Ngu Thanh Vãn chững lại, không kịp phản ứng ngay.

Hạ Thành suy tư rồi cô chằm chằm, hỏi bằng giọng vô cùng nghiêm túc: “Hay em muốn cả nhà họ Hạ luôn không?”

Anh không hề có ý đùa, dường như chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ mang hết sản nghiệp nhà họ Hạ đến trước mặt cô, chỉ vì một bức tranh của cô.

Điên rồi.

Anh đúng là ngang ngược.

Ngu Thanh Vãn thực sự không chịu nổi sự điên cuồng này của anh nữa, cô hít sâu một hơi, định vươn tay đẩy anh ra.

Nhưng đúng lúc này, ánh đèn trên đầu họ bỗng nhấp nháy không ngừng.

Họ còn chưa kịp phản ứng thì “tách” một tiếng, lối thoát hiểm đã hoàn toàn tối đen.

Mất điện rồi.

Nhận ra điều này, Ngu Thanh Vãn lập tức căng thẳng, mặt cắt không còn giọt máu, nhịp thở của cô cũng trở nên dồn dập hơn.

Cô rất sợ bóng tối.

Cô sợ từ hồi trước rồi. Sau khi về nhà họ Dung, mỗi khi trạng thái tinh thần của Dung Khâm Hoa không ổn định, ông ta lại nhốt cô vào phòng đàn dưới tầng hầm biệt thự.

Trong phòng tối đen như mực, nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng nước từ đâu vọng tới, rơi tí tách xuống dưới, như nện vào tim cô.

Cô vốn rất sợ lạnh, còn căn phòng kia thì lại âm u và ẩm ướt, cái lạnh như thấu xương giày vò thần kinh của cô từng chút, khiến cô suýt ngã gục.

Như thể tận thế đã ập đến, cả thế giới chỉ còn mình cô.

Cô cảm giác mình gần như sắp thối rữa trong căn phòng tăm tối không có mặt trời kia, có chết cũng không ai hỏi tới.

Môi Ngu Thanh Vãn bắt đầu run rẩy, cả người cô như rơi xuống hố băng, chân cô cũng mềm nhũn một cách mất kiểm soát, sắp ngã khuỵu.

Gần như đúng lúc này, cơ thể cô lại được bàn tay thon dài vững vàng nâng lên. Ngay sau đó, vai cô được một người giữ chặt.

Cô như vừa mới được vớt khỏi làn nước biển lạnh lẽo, hơi thở nóng bỏng và quen thuộc trước mặt lập tức bao trùm lấy cô, nóng đến mức đủ để xua tan khí lạnh đang tràn ra từ người cô.

Bàn tay ấm áp và khô ráo của người đàn ông đỡ lấy gáy cô, ấn cô vào ngực mình.

Anh khẽ nói: “Nhắm mắt lại đi.”

Rõ ràng tai cô đã ù đến mức không nghe thấy gì, nhưng Ngu Thanh Vãn vẫn nghe rõ lời anh nói. Cô nhắm mắt, ngón tay níu chặt vạt áo trước ngực anh, như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ trôi dạt duy nhất.

Vì thị giác bị tước mất nên các giác quan khác cũng trở nên nhạy cảm khác thường.

Nhiệt độ cơ thể nóng hừng hực xuyên qua lớp vải mỏng mảnh, hơi nóng vô cùng rõ ràng, tiếng tim đập gần sát, từng nhịp từng nhịp một, mạnh mẽ và đều đặn, nhắc cô rằng giây phút này đang thật sự xảy ra, chứ không phải giấc mơ hay ảo giác.

Dường như họ đã quay về tám năm trước.

Trong căn phòng cũ kỹ kia, mỗi khi mất điện, anh lại ôm lấy cô như thế.

Cảm xúc sợ hãi dần lắng xuống trong âm thầm, nhưng tim cô lại đập nhanh đến mức sắp vọt khỏi lồng ngực.

Như cảm nhận được sự sợ hãi và bất an của cô lúc này, Hạ Thành giơ tay lên, kéo cô áp sát người anh hơn, động tác thì lại rất dịu dàng.

Xung quanh im thin thít, cô khẽ nín thở, nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên, mang theo sự dịu dàng không dễ nhận ra, nhẹ nhàng đập vào màng nhĩ.

“Sợ thì ôm chặt lấy tôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận