Sủng Chứng - Mộc Vũ Nguyện

Chương 24


Lúc này tại phòng khách tầng một trong nhà tổ của nhà họ Dung.

Đám người Dung Chấn dẫn đến đã chặn hết mọi lối ra vào, đồ đạc trong phòng khách bị quăng ném bừa bộn, hoa cỏ mà Ngu Thanh Vãn tỉ mỉ chăm sóc nằm la liệt đầy trên đất, những người giúp việc trong gia đình bị bắt ngồi xổm trong góc phòng, chú Lưu quản gia và dì Trần cũng bị khống chế.

Xung quanh có vô số vệ sĩ thân hình vạm vỡ mặc đồ đen, khuôn mặt người nào cũng hung ác tràn đầy uy hiếp, có người giúp việc nhát gan sợ đến mức rơi nước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngu Thanh Vãn vô cùng kinh hãi, cô quay sang nhìn Dung Chấn và Dung Húc đang nhàn nhã uống trà trên ghế sô pha.

Sắc mặt cô lập tức trầm xuống: “Chú hai và chú ba muốn làm gì đây?”

Dung Húc bắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, nhấp một ngụm trà long tĩnh rồi mới ung dung mở miệng: “Thanh Vãn à, cháu sống ở căn nhà tổ này nhiều năm như vậy, nhất định cháu biết anh cả của chú để con dấu ở đâu đúng không.”

Thì ra là vì con dấu.

Ngu Thanh Vãn khẽ mím môi, thành thật nói: “Tôi không biết, chú ba tìm nhầm người rồi.”

Nghe thấy vậy, dáng vẻ tươi cười của Dung Chấn lập tức biến mất, không hề che giấu ý tứ đe dọa trong lời nói: “Nếu như biết điều thì mau giao con dấu ra, thằng oắt Dung Tập không có ở đây, Lâm Sâm cũng không thể quay trở lại trong lúc này, còn bên ngoài toàn bộ đều là người của chúng tôi, chỉ cần cô không phản kháng thì tôi đảm bảo hôm nay sẽ không có ai bị thương.”

Nghe như vậy, trái tim của Ngu Thanh Vãn bỗng chốc chùng xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên bọn họ có chuẩn bị rồi mới đến, đã sớm lên kế hoạch loại bỏ tất cả những người có khả năng ra tay tiếp viện.

“Chú ba hiểu lầm rồi, tôi thật sự không biết gì cả.”

Dung Chấn híp mắt lại nhìn chằm chằm Ngu Thanh Vãn bằng ánh mắt hung ác như rắn độc: “Không thể nào, nhất định là đang ở chỗ nó. Người đa nghi nhạy cảm như anh cả không thể yên tâm mà giao đồ quan trọng cho người ngoài như Lâm Sâm cất giữ.”

Trong lòng bọn họ luôn chắc chắn con dấu được cất ở nhà tổ nhà họ Dung, mà Ngu Thanh Vãn là người thứ hai sống ở đây nên ngoại trừ Dung Khâm Hoa, nhất định cô biết rõ tung tích con dấu.

Còn nếu cô thật sự không biết khiến bọn họ mất công một chuyến mà không lấy được đồ, vậy thì hôm nay bọn họ cũng không để yên, có thể sẽ đánh đám người giúp việc trong nhà một trận để trút giận.

Dì Lý và chú Lưu đều đã gần năm mươi tuổi, họ không thể chịu đựng nổi kiểu tra tấn giày vò như thế.

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Ngu Thanh Vãn, Dung Húc đưa tay đẩy gọng kính, cười híp mắt nói: “Thanh Vãn à, đừng ép chú hai và chú ba của cháu phải trở mặt, đám vệ sĩ này ra tay không biết phân biệt nặng nhẹ đâu, thân thể của cháu lại mềm yếu, nếu lỡ bị thương thì không tốt chút nào.”

Dung Húc liếc mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ, sau đó lập tức có người ra tay đấm một cái, chú Lưu quản gia lần nữa kêu lên đau đớn, nếp nhăn trên mặt nhíu lại thành hàng.

Thấy vậy, đồng tử của Ngu Thanh Vãn co rụt lại, cô vội vàng đứng dậy: “Chú Lưu!”

Nhưng một giây sau, cô đã bị một tên vệ sĩ ở sau lưng dùng sức ấn ngồi trở lại trên ghế.

Cảm nhận được một lực đánh úp từ bả vai, Ngu Thanh Vãn đau đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng cô vẫn cắn chặt môi không nói tiếng nào.

Khi cơn đau dữ dội lắng xuống, cô cố gắng gượng, buộc mình phải tỉnh táo, đôi mắt luôn hiện lên vẻ dịu dàng bây giờ lại trở nên lạnh lùng chưa từng thấy, giọng nói cũng vì đau mà khẽ run rẩy.

Cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, từng câu từng chữ cảnh cáo: “Dung Chấn, nếu ông dám đụng đến họ một lần nữa thì đừng hòng lấy được thứ gì.”

Mặc dù sắc mặt của cô gái vô cùng tái nhợt, thế nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng ngời và cứng rắn, như thể bên trong có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.

Nghe cô nói vậy, Dung Chấn hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ thích thú cùng giễu cợt, có lẽ bởi vì ông ta cảm thấy bộ dạng ngoan cố kháng cự của Ngu Thanh Vãn thật sự rất thú vị.

Ông ta cười mỉa: “Sao thế? Cuối cùng đã chịu khai ra rồi sao?

Cô mím môi một lúc rồi nói: “Phía sau giá sách thứ ba trong thư phòng tầng hai có ngăn bí mật, bên trong đó có một chiếc két sắt, còn mật khẩu thì tôi không biết.”

“Chịu nói sớm hơn thì bọn họ đã không phải chịu tội thế này rồi.”

Dung Chấn thu lại dáng vẻ tươi cười, lạnh lùng ra lệnh cho đám vệ sĩ: “Đi lên tầng hai mang két sắt xuống đây.”

Tên vệ sĩ đang khống chế Ngu Thanh Vãn thả tay ra, Ngu Thanh Vãn lập tức chạy thẳng đến chỗ chú Lưu và dì Trần hỏi thăm tình hình.

Cô lo lắng hỏi: “Chú Lưu, dì Trần, hai người không sao chứ?”

Chú Lưu lớn tuổi thở hổn hển, đau đến nỗi không nói chuyện nổi, chỉ có thể vỗ vỗ bàn tay của Ngu Thanh Vãn ra hiệu mình vẫn ổn.

Dì Trần cũng rơm rớm nước mắt lắc đầu, giọng nói run run: “Bọn dì không sao, cám ơn cô chủ.”

Ngu Thanh Vãn đỡ lấy chú Lưu bị thương, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc két sắt cách đó không xa, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, đôi môi bị cắn chặt đến nỗi gần như trắng bệch.

Đám người Dung Chấn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mới đến, các loại công cụ để tiến hành mở khóa đều mang theo đầy đủ.

Két sắt rất nhanh được chuyển xuống từ tầng hai, ngay sau đó âm thanh chói tai của chiếc máy khoan điện vang vọng khắp không gian phòng khách.

Dì Trần ở phía sau bị cảnh tượng này dọa cho kinh hãi không dám lên tiếng, lại nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Ngu Thanh Vãn vững vàng đứng chắn trước mặt bọn họ, trong lòng dì Trần không kìm được xúc động, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

“Cô chủ, chúng ta….”

“Không có chuyện gì đâu, dì Trần đừng lo.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng bình tĩnh, như thể mang theo nguồn sức mạnh kỳ lạ có thể trấn an lòng người.

Ngu Thanh Vãn nhíu mày nhìn bọn họ dùng mọi thủ đoạn để mở két sắt, toàn thân cô lạnh toát, nhưng không dám lộ ra chút xíu dáng vẻ hoảng sợ.

Cô nhất định phải bình tĩnh.

Thật ra Ngu Thanh Vãn cũng không biết bên trong két sắt có con dấu hay không.

Cô chỉ đang muốn lấy cớ lừa gạt Dung Chấn, tranh thủ kéo dài thêm một ít thời gian đợi Dung Tập dẫn người tới, như vậy bọn họ mới có thể được cứu.

Nhưng biện pháp này không kéo dài được bao lâu, đợi đến khi két sắt bị mở ra, bọn họ không tìm thấy đồ sẽ lập tức phát hiện cô đang nói dối.

Một khi bọn họ biết cô nói dối….

Cô phải làm gì đây.

Thời gian dần trôi qua, lớp cửa an toàn vững chắc ban đầu của két sắt đã sắp bị phá hủy.

“Ầm” một tiếng, cánh cửa sắt bị cắt rời đập mạnh xuống nền nhà.

Âm thanh nặng nề dường như cũng đánh thẳng vào trái tim của Ngu Thanh Vãn, khiến cho từng tấc dây thần kinh của cô bị kéo căng.

Đám vệ sĩ cẩn thận xem xét bên trong, sau khi đã kiểm tra toàn bộ thì lập tức quay lại báo cáo.

“Sếp Dung, bên trong không có gì cả.”

Dung Chấn cười gằn một tiếng, sự kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, chẳng thèm che giấu biểu cảm hung ác trên khuôn mặt.

Ông ta quay đầu lại nhìn Ngu Thanh Vãn, từng bước một đi về phía cô: “Một con nhóc ngu ngốc cũng dám lừa gạt tao à.”

Dung Húc cũng thay đổi sắc mặt, châm chọc nhìn Ngu Thanh Vãn: “Anh hai, anh còn ở đây phí lời với nó làm gì, chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi được đem về nuôi cho vui mà thôi. Hạ Thành còn đang bận đính hôn với con gái nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc, làm gì có thời gian quan tâm đến nó.”

Dung Chấn và Dung Húc đã sớm cho người điều tra tin tức, hôm nay nhà họ Thịnh đặc biệt từ thành phố Bắc đến thành phố Lâm để bàn bạc chuyện đính hôn.

Thân phận con gái nuôi của Ngu Thanh Vãn hoàn toàn không so sánh nổi với nhà họ Thịnh, dù cho Hạ Thành có tình cảm với cô thì cùng lắm cũng chỉ có thể nuôi cô làm nhân tình thôi.

Ánh mắt đầy ẩn ý của Dung Húc dừng lại trên người Ngu Thanh Vãn một lúc, sau đó mở miệng nói: “Năm đó anh cả nhận nuôi nó cũng là vì biết nó là đứa con của người phụ nữ kia cùng với người đàn ông khác. Không chiếm đoạt được người phụ nữ mình yêu nên đem đứa con gái mà người phụ nữ đó sinh ra nhốt trong nhà tổ. Có khi anh cả cũng có những suy nghĩ bẩn thỉu với con nhỏ này.”

Những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm cứ nối tiếp nhau, ngay cả dì Lý và chú Lưu được Ngu Thanh Vãn che chở phía sau cũng không nhịn được giận run lên: “Các người… Đúng là bọn khốn kiếp!”

Ngu Thanh Vãn cắn chặt môi, giả vờ không nghe thấy những lời lẽ đó, trơ mắt nhìn bước chân của Dung Chấn ngày càng tiến lại gần cô hơn.

Thấy khuôn mặt của cô không lộ ra vẻ sợ hãi và xấu hổ như trong tưởng tượng, giống như vừa rồi bọn họ chỉ đang đánh vào bông gòn, Dung Chấn chợt cảm thấy càng thêm tức giận.

“Mày ở nhà họ Dung nhiều năm như vậy, có khi anh cả đã làm hết những chuyện nên làm rồi, mày còn suốt ngày ra vẻ thanh cao làm gì. Một con ma ốm quanh năm bệnh tật lại tưởng mình quý giá lắm chắc? Mày ở trong nhà tổ này chỉ toàn mang lại xui xẻo…”

Không lấy được con dấu thì cũng phải cho cô nếm chút mùi vị.

Ngay sau đó, ông ta giơ cao cánh tay hướng về phía cô, Ngu Thanh Vãn bận che chở cho người ở phía sau nên không thể trốn đi.

Cô chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ ô tô, sau đó là vô số tiếng bước chân dồn dập nối đuôi nhau đi đến.

Chỉ một giây trước khi cái tát giáng xuống, ngoài cửa vang lên tiếng ầm cực lớn, dường như làm rung chuyển cả mặt đất.

Cánh cửa gỗ lim kiên cố bị người bên ngoài đá tung, lập tức lung lay sụp đổ.

Mọi chuyển xảy ra quá nhanh chóng, Dung Chấn và Dung Húc còn chưa kịp hoàn hồn.

Chỉ thấy cả đám vệ sĩ đồng loạt tránh ra để lộ một con đường, một bóng người cao lớn mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vào, góc áo vest vẽ thành đường cong sắc nét trong không khí, toàn thân tỏa ra luồng khí áp trầm thấp nguy hiểm.

Cánh tay Dung Chấn dừng lại giữa không trung, khi thấy rõ khuôn mặt của người vừa mới tới, ông ta như thể bị sét đánh ngang tai, mồ hôi lạnh toát ra chảy dọc sống lưng.

“Sếp… Sếp Hạ?!”

Ngay sau đó, cánh tay ông ta đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn thấu tim, sức lực của người này cực kỳ lớn, còn chưa kịp giãy dụa ông ta đã bị đạp mạnh vào bụng, cả người bay ra ngoài, lưng đập mạnh vào tường.

Mọi thứ xảy ra quá mức bất ngờ.

Ngu Thanh Vãn chưa kịp nhìn rõ thì tầm mắt đã bắt đầu mờ dần, cảm giác choáng váng ngày càng nặng nề khiến cho hai chân cô không thể đứng vững, thân thể lảo đảo sắp ngã.

Khoảnh khắc sắp tiếp đất, cơ thể cô đột nhiên rơi vào một vòng tay quen thuộc.

Hô hấp của Ngu Thanh Vãn rất yếu ớt, cô cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người trước mắt, trong tầm nhìn của cô hiện lên đường quai hàm sắc nét và đôi môi mỏng hơi mím chặt lại của một người đàn ông,

“Hạ Thành…”

Cảm nhận được người trong lòng mình đang dần suy yếu, Hạ Thành ôm chặt lấy cánh tay cô, giọng nói khàn khàn: “Tôi đến rồi đây.”

Có lẽ giây phút thấy anh xuất hiện, dây thần kinh vốn căng thẳng của Ngu Thanh Vãn đã được thả lỏng, vừa rồi cô dồn hết sức chống đỡ thân thể nên bây giờ đang dần cạn kiệt sức lực, mí mặt ngày càng nặng trĩu.

Tiềm thức nói cho cô biết, Hạ Thành đã tới.

Không sao nữa rồi.

Cuối cùng, cô hoàn toàn mất đi ý thức.

Bác sĩ riêng của gia đình vội vã chạy đến nhà tổ nhà họ Dung, sau khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ xác nhận Ngu Thanh Vãn chỉ tạm thời bị ngất do quá mệt mỏi, tình trạng không đáng lo, lúc này sắc mặt của Hạ Thành mới dịu xuống một chút.

Trên giường ngủ, thuốc nước trong chiếc ống truyền dịch trong suốt nhỏ từng giọt truyền qua lỗ kim trên tay cô gái, dáng vẻ mong manh yếu ớt đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ tan.

Cô ngủ không yên, dù trong lúc hôn mê đôi lông mày vẫn cứ nhíu chặt vào nhau.

Nhớ lại cảnh tượng lúc anh vừa đến, bàn tay đang buông thõng bên hông của Hạ Thành chợt siết chặt lại.

Không thể kiểm soát được cảm giác căm thù tàn độc đang dâng lên trong lòng, anh đóng cửa phòng ngủ rồi quay người đi xuống lầu.

Vô số chiếc ô tô sang trọng đậu bên ngoài căn biệt thự, các vệ sĩ được huấn luyện bài bản phân chia nhau bao vây xung quanh, kín đáo không một kẽ hở. Đám vệ sĩ mà Dung Chấn mang đến khi nãy chẳng là gì so với những vệ sĩ này, vừa rồi còn chưa kịp phản ứng đã bị người của Hạ Thành chế ngự.

Sức mạnh và lực lượng hoàn toàn áp đảo, cục diện lập tức thay đổi.

Trong phòng khách, Dung Chấn và Dung Húc bị các vệ sĩ đè xuống quỳ rạp trên đất, trông vô cùng chật vật, hoàn toàn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc vừa mới xông vào.

Thấy Hạ Thành đi xuống lầu, sự sợ hãi trên khuôn mặt bọn họ càng lộ rõ.

Bọn họ đã từng nghe nói đến tính khí của Hạ Thành rồi.

Hành động của bọn họ lúc này chẳng khác nào đang vuốt râu hổ.

Chỉ thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhàn nhã ngồi xuống ghế sô pha, đôi chân dài tùy ý bắt chéo vào nhau, trên mặt không để lộ chút cảm xúc nào.

Hạ Thành không vội vàng qua đó ngay mà cầm bật lửa châm một điếu thuốc trước, anh cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn điếu thuốc đang dần lụi tàn.

Phòng khách yên tĩnh lạ thường, càng như vậy lại càng khiến cho người ta sợ kinh hồn bạt vía, giống như bị dao cùn cắt xẻo, giày vò đau đớn.

Hạ Thành hơi mân mê điếu thuốc giữa các ngón tay rồi đứng dậy, đi từng bước đến trước mặt Dung Chấn, từ trên cao nhìn xuống.

Một ít tàn thuốc tình cờ rơi xuống ngay trên mặt Dung Chấn, cảm giác bỏng rát ập đến khiến ông ta nhục nhã không chịu nổi.

Nhưng Dung Chấn không dám nhúc nhích một chút nào.

Giây tiếp theo, rốt cuộc cũng nghe thấy Hạ Thành mở miệng nói.

“Vừa rồi mới nói ai mang lại xui xẻo, lặp lại lần nữa.”

Giọng điệu nhẹ nhàng không lộ ra cảm xúc, nhưng lại bất giác khiến người khác ớn lạnh.

Dung Chấn nuốt khan một cái, mặt cắt không còn giọt máu: “Sếp… Sếp Hạ, vừa rồi là tôi nói bậy thôi, tôi….”

Còn chưa dứt lời, tiếng đấm đá nện trên da thịt đã vang vọng khắp phòng khách, nội tạng trong cơ thể như bị lực đấm đá của người đàn ông làm cho vỡ nát.

Hạ Thành dễ dàng nắm lấy cổ áo ông ta rồi nhấc lên, kìm nén ý muốn giết người đang sôi trào, vẻ mặt anh lúc này đáng sợ như Diêm La. đôi mắt đen láy lộ ra vài phần hung bạo không chút kiềm chế.

“Sao? Muốn lấy con dấu à?”

Dung Chấn lắc đầu loạn xạ, sau đấy lại bị người đàn ông kéo lại gần, chậm rãi hỏi: “Thế có muốn lấy nhà họ Hạ không?”

Nhìn thấy khuôn mặt ông ta vặn vẹo vì đau đớn, khóe môi Hạ Thành hơi nhếch lên, trong mắt anh lộ ra vẻ lạnh lùng thù ghét.

“Nếu cho ông, ông có mạng để lấy không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận