Sủng Chứng - Mộc Vũ Nguyện

Chương 43


Hạ Thành chú ý tới vẻ mặt của anh ta thì giương mắt lên, trầm giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Sầm Duệ cố gắng duy trì bình tĩnh: “Vừa rồi vệ sĩ gọi điện thoại tới, nói mợ chủ bị người ta bắt đi rồi ạ.”

Anh ta vừa dứt lời, động tác của Hạ Thành chợt khựng lại.

Thoáng cái, trong đôi mắt sâu không thấy đáy của anh quay cuồng sát khí khó có thể ức chế.

“Là cậu Hạ Giác, bây giờ chắc mợ chủ đã bị cậu ta đưa lên máy bay tới thành phố Yến.”

Cùng lúc đó.

Ngu Thanh Vãn từ từ tỉnh lại giữa tiếng gầm rú ầm ĩ.

Cô mở mí mắt nặng nề ra, hòa hoãn vài giây, sau đó ý thức mới dần khôi phục.

Cô hoảng hốt một lát, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, hô hấp chợt cứng lại.

Cô bị người ta bắt cóc lên máy bay tư nhân.

Trên chiếc sô pha đơn xa hoa ở đối diện, một người đàn ông tuấn tú thảnh thơi uống cà phê, tay còn cầm một quyển tạp chí tài chính và kinh tế.

Nghe thấy tiếng động, anh ta buông tạp chí xuống, ngẩng đầu cười với cô: “Chị dâu dậy rồi à?”

Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, Ngu Thanh Vãn vô thức siết chặt ngón tay, nhìn người đối diện với ánh mắt dè chừng.

Không biết tại sao, người đàn ông trước mặt cho Ngu Thanh Vãn cảm giác rất nham hiểm, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Cứ như sói đội lốt cừu, làm người ta không nhịn được mà lòng sinh cảnh giác.

Cô chợt nhớ tới Dung Tập từng nói với cô, ai trong nhà họ Hạ cũng là sài lang hổ báo cả.

Nhìn hành vi chưa nói được hai câu đã trói cô lên máy bay tư nhân là có thể hiểu rõ vài phần.

“Ngại quá, vừa rồi quên tự giới thiệu.”

Anh ta buông tách cà phê xuống, vươn tay về phía Ngu Thanh Vãn, nở nụ cười nhã nhặn.

Anh ta lời ít mà ý nhiều: “Hạ Giác, em trai cùng cha khác mẹ của anh ta.”

Ngu Thanh Vãn nghe vậy cũng không có vẻ bất ngờ, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Trước khi cô bị bắt cóc là đã đoán được vài phần rồi.

Cô cụp mắt nhìn bàn tay vươn tới trước mặt, không định bắt tay với đối phương, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ đề phòng.

Hạ Giác cũng không để ý phản ứng của cô, thản nhiên rút tay về, còn cười tủm tỉm nói: “Chị dâu không cần phải căng thẳng, tôi không giống anh ta. Từ nhỏ tôi đã được bồi dưỡng để kế thừa nhà họ Hạ, vẫn phải biết phong độ lịch sự và lễ tiết cơ bản, không làm ra chuyện ép buộc phụ nữ đâu.”

Ngu Thanh Vãn nghe ra sự khinh miệt và tự cho mình cao quý hơn người trong giọng anh ta, lập tức cau mày, ánh mắt lạnh xuống.

Cô ngước đôi mắt trong trẻo sóng gợn nhìn anh ta, giọng nói nghiêm túc: “Cậu Hạ, con người với nhau, không phân cao thấp sang hèn.”

Nghe vậy, Hạ Giác kinh ngạc nhướng mày, thoáng điều chỉnh tư thế ngồi, ung dung nhìn Ngu Thanh Vãn như thể phát hiện chuyện gì thú vị.

“Xem ra cô có vẻ hiểu biết quá khứ của anh ta ghê nhỉ.”

Ngu Thanh Vãn nhăn mày nhìn anh ta, không nói một lời.

“Chẳng trách cô lại kháng cự anh ta đến thế.”

Hạ Giác thong thả mỉm cười, đặt tay lên đầu gối, giọng nói ngạo nghễ tự cao: “Người bên ngoài chỉ nhìn nhìn thấy địa vị và quyền lợi của Hạ Thành hiện tại thôi, chứ không biết anh ta từng giãy dụa dưới đáy xã hội, quá khứ đê tiện đáng buồn thế nào…”

Lông mi Ngu Thanh Vãn run lên, bất chợt lên tiếng cắt ngang: “Cậu Hạ.”

Cô lẳng lặng siết chặt nắm tay, giận đến mức tay hơi run lên.

Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi, ngẩng mặt lên, đáy mắt đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo, bình tĩnh.

Cô thản nhiên đối diện với Hạ Giác, gằn từng chữ một: “Không phải ai cũng có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng, quá khứ đều đã qua, không thể đại diện cho hiện tại và tương lai.”

Hạ Giác giật mình, sau đó lại nghe giọng nói lạnh nhạt của cô gái vang lên.

“Cuộc đời của cậu trôi chảy không đồng nghĩa với việc cậu có quyền lợi chỉ trích cuộc đời của người khác.”

Giọng của cô rất mềm mại, nhưng âm điệu lại kiên định khác thường, từng câu từng chữ đều mang theo ý bảo vệ, không hề nhượng bộ.

Chờ cô nói xong, bầu không khí yên lặng một lúc lâu, Hạ Giác hoàn hồn lại, cúi đầu bật cười như thể nghe được chuyện gì thú vị.

“Không ngờ trên đời lại thật sự có người bảo vệ Hạ Thành đấy.”

Anh ta nhún vai, lại quay về giọng điệu ung dung thoải mái: “Chị dâu yên tâm đi, thật ra là ba tôi muốn gặp cô nên mới để tôi đích thân tới thành phố Lâm một chuyến, đón cô về nhà họ Hạ, không cho xảy ra bất cứ việc bất trắc gì.”

Hạ Giác cười khẽ, nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt không rõ ý tứ: “Nghe đâu Hạ Thành quan tâm tới cô lắm, không biết chờ anh ta biết cô bị tôi mang đi thì có nổi điên không nữa.”

Ngu Thanh Vãn bị người này nhìn rợn cả sống lưng, cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm.

Anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ, thờ ơ nói ý: “Giờ này chắc Hạ Thành đã biết cô bị tôi đưa đi rồi. Nhưng theo tôi được biết, anh ta đang có hẹn ký một hợp đồng vô cùng quan trọng, không biết liệu có đến đón cô không đây.”

Hạ Giác cười tủm tỉm, dáng vẻ chờ xem kịch vui: “Máy bay sắp hạ cánh rồi. Nếu nửa tiếng sau mà Hạ Thành còn chưa tới, chị dâu cũng chỉ đành theo tôi về nhà họ Hạ trước thôi.”

Trái tim Ngu Thanh Vãn trầm xuống, vì căng thẳng nên đầu ngón tay cô vô thức cuộn chặt, nhưng ngoài mặt vẫn không chút cảm xúc.

Cô vừa hy vọng anh đến, vừa không hy vọng anh đến.

Hạ Giác bắt cóc cô là có chuẩn bị từ trước, ba của Hạ Thành muốn gặp cô.

Nhưng từ sau khi cưới, Hạ Thành chưa từng nhắc đến chuyện nhà họ Hạ với cô, chứng tỏ anh không muốn cô tiếp xúc nhiều với nhà họ Hạ.

Mà xem tình hình trước mắt… có vẻ cô không tránh được rồi.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Hạ Giác gác tay lên bàn, ban đầu chỉ hờ hững gõ nhịp thôi, nhưng vì mãi không chờ được tin tức của Hạ Thành nên động tác của anh ta ngày càng hậm hực, ngày càng sốt ruột.

Chỉ còn mười lăm phút nữa là máy bay hạ cánh, nhưng bên phía Hạ Thành vẫn không có tin gì.

Vốn dĩ hôm nay anh ta có thể nhân cơ hội ba anh ta bảo anh ta mang Ngu Thanh Vãn đi mà thuận tay đẩy thuyền, xáo trộn hợp đồng này của Hạ Thành, sau đó sẽ nghĩ cách có được hợp đồng phân phối rượu ngoại của Mỹ vào tay mình. Tiếp đó anh ta có thể chia nhỏ một phần quyền thế nhà họ Hạ, tranh thủ lôi kéo cổ đông.

Nhưng giờ xem ra anh ta coi trọng cô nàng này quá mức rồi thì phải?

So với ích lợi và quyền thế chân thật, một ả đàn bà có là cái thá gì đâu.

Hạ Giác càng nghĩ sâu càng cảm thấy nước cờ này đi sai rồi, buồn bực cau chặt mày.

Nhưng còn Ngu Thanh Vãn thì lại thảnh thơi ngồi tại chỗ, không nhìn ra chút căng thẳng hay bối rối nào cả.

Thậm chí cô còn có tâm tình gọi tiếp viên hàng không lấy cho mình tách trà nóng, nhấp từng chút một.

Hạ Giác chống cằm nhìn cô, ánh mắt chợt lộ ra vài phần nghiền ngẫm.

“Cô không sợ à?”

“Sao tôi phải sợ?”

Ngu Thanh Vãn ngước mắt, buông tách trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào Hạ Giác không chút sợ hãi.

Đôi mắt trong trẻo của cô không lúng túng chút nào, thong thả nói: “Nhà họ Hạ các cậu không ăn thịt người đâu nhỉ? Tôi là vợ của Hạ Thành, sớm hay muộn cũng phải theo anh ấy về thôi. Một khi đã như vậy, về lúc nào thì có gì khác biệt đâu?”

Hạ Giác nghe cô nói xong thì lại cười, đáy mắt càng thêm hứng thú.

“Thú vị đấy.”

Ngu Thanh Vãn mím chặt môi, không đáp lại.

Thành tách trà truyền đến nhiệt độ khiến đầu ngón tay ấm lên, thoáng an ủi nỗi lòng Ngu Thanh Vãn lúc này.

Anh sẽ đến.

Đúng lúc này, một trợ lý chợt sốt sắng đi tới, nói nhỏ bên tai Hạ Giác: “Cậu Hạ, mấy tàu hàng đêm nay rời bến ở thành phố Giang đều bị chặn lại hết rồi.”

Đồng tử Hạ Giác co rụt lại: “Cậu nói gì?”

“Là sếp Hạ làm. Hình như sếp Hạ điều động rất nhiều tàu khách, chặn đứng mọi đường ra của bến cảng, hiện tại không cách nào vận chuyển hàng hóa ra ngoài, nếu muộn thêm chút nữa thì sẽ sai thời gian trong hợp đồng.”

Trợ lý nuốt khan một ngụm, giọng nói cũng run lên: “Không chỉ bên phía bến tàu, mà còn cả kho hàng ở thành phố Bắc cũng bị người của sếp Hạ bao vây rồi.”

Nghe vậy, lông mi Ngu Thanh Vãn run lên, lén ngừng thở.

Cậu trợ lý vừa dứt lời, mặt mày Hạ Giác lập tức biến sắc. Anh ta đặt tách cà phê trong tay xuống bàn thật mạnh, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

“Sếp Hạ còn bảo tôi chuyển lời cho anh, nói… hoặc là sau khi máy bay hạ cánh, anh để vợ của anh ấy lại, hoặc là… anh ấy cho người đốt sạch mọi thứ, giờ đã chất thùng xăng trước cửa kho hàng rồi…”

Nghe vậy, mặt mày Hạ Giác xanh mét.

Nguyên vật liệu cả chục triệu đến trăm triệu tệ đấy… anh ta chỉ đưa người đến thành phố Yến thôi.

Còn Hạ Thành rõ ràng muốn mạng của anh ta mà.

Hạ Giác giận đến bật cười, tay cũng hơi run lên, nghiến răng nghiến lợi.

“Hạ Thành… Đúng là thằng điên.”

Trợ lý dè chừng nhìn anh ta: “Cậu Hạ, bây giờ chúng ta…”

Đúng lúc này, chuông di động vang lên dồn dập.

Là điện thoại của Hạ Giác.

Hạ Giác nhìn dãy số lạ trên màn hình thì xanh mặt, ấn nút nhận máy.

Tiếng xe thể thao gầm rú truyền ra từ ống nghe điện thoại. Nghe tiếng động cơ là biết tốc độ xe lúc này nhanh đến mức nào, tiếng gió xen lẫn tiếng điện truyền, vang ong ong qua đường dây điện thoại.

Giọng nói trầm thấp của đối phương nghe hơi hờ hững.

“Hạ Giác.”

Cả khoang máy bay chợt im bặt.

Vài ngày không gặp, giờ lại bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc của đối phương, Ngu Thanh Vãn vô thức thả nhẹ hơi thở.

Cảm giác sợ hãi và bối rối vừa rồi còn đang nỗ lực che giấu, nhưng vừa nghe được giọng anh thì đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ.

Cảm giác an toàn khó diễn tả dâng trào trong đáy lòng, bao bọc toàn thân cô.

Rõ ràng không thấy người, nhưng lại có cảm giác khí thế áp chế lan tràn ra xung quanh, khiến bầu không khí trong khoang máy bay lặng ngắt.

Giọng Hạ Thành nghe nhẹ nhàng như mây gió, nhưng càng như vậy mới thì càng khiến người ta sợ hãi.

Anh không buồn vô nghĩa nửa câu: “Máy bay hạ cánh thì để cô ấy lại cho tôi, tự cậu về nhà họ Hạ đi.”

Là giọng mệnh lệnh không cho phép làm trái, không hề có ý thương lượng.

Hạ Thành cũng chưa bao giờ cho người ta cơ hội thương lượng.

Hạ Giác âm thầm cắn chặt răng, đáy mắt lóe qua vẻ sắc lạnh, nhưng lại ra vẻ hờ hững cười nhạt.

“Thế nếu tôi không nghe anh thì sao? Tôi đưa cô ấy về gặp ba thôi mà, để ba nhìn xem cô gái khiến anh không màng cuộc liên hôn với nhà họ Thịnh trông như thế nào…”

“Cậu có thể thử xem.”

Dứt lời, Hạ Thành một tay đánh tay lái, bánh xe kịch liệt ma sát mặt đất phát ra tiếng xé không khí chói tai.

Lúc này, mặt trời ngả về Tây, một chiếc Koenigsegg được cải tạo nhanh chóng lướt tới trên đường cao tốc dẫn đến sân bay thành phố Yến.

Hạ Thành dùng một tay nắm tay lái, cổ tay rắn chắc còn lại hờ hững khoát lên cửa kính đang mở, đồng hồ vàng đen chiếu xạ ra cảm giác lạnh lẽo của kim loại dưới ánh chiều mờ nhạt.

Gương mặt anh bị bóng mờ che khuất, không thể thấy rõ vẻ mặt, anh nâng tay tháo ống nghe Bluetooth xuống, ném lên bệ xe, chân ga đã bị giẫm đến cực hạn.

Ngu Thanh Vãn nghe được tiếng ma sát nhanh chóng thay đổi bên kia đầu dây, có thể hình dung ra anh đang lái xe nhanh đến thế nào, khiến cho nhịp tim cô không kìm được mà đập nhanh hơn.

Anh mở cửa sổ, có lẽ vì tốc độ xe nhanh quá nên tiếng gió không ngừng ùa vào.

Tiếng nói của anh bị lẫn trong tiếng gió, nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

Hạ Thành cười khẽ, trong giọng nói mang theo vẻ tàn nhẫn làm người dựng tóc gáy.

“Cái giá là… từ giờ trở đi, hàng của cậu, người của cậu… đều không thể bước khỏi thành phố Yến một bước.”

Lời tác giả:

Chúc mừng sếp Hạ lại điên rồi

Em trai, cậu động vào ai không động, lại đi động vào vợ anh ta!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận