Sủng Chứng - Mộc Vũ Nguyện

Chương 7


Sáng sớm hôm sau.

Tại bến tàu vịnh Bắc thành phố Lâm.

Những tia nắng ban mai đầu tiên len lỏi qua từng tầng mây, bao phủ bến cảng, hành khách trên du thuyền lần lượt xếp hàng xuống tàu một cách có trật tự.

Ngu Thanh Vãn đi theo đoàn người xuống thuyền, nhìn ánh mặt trời đỏ cam ở chân trời mà hơi thất thần.

Chung Đình Bạch đứng bên cạnh cô, nhìn góc nghiêng của cô rồi dịu dàng nói: “Thanh Vãn, hôm qua anh ta có làm khó em không? Chỉ đưa vị thuốc kia cho em thôi sao?”

Ngu Thanh Vãn tỉnh táo lại, cô cúi đầu, hơi kinh ngạc nhìn chiếc hộp gỗ lim trong tay.

Cô cũng không ngờ tối qua Hạ Thành lại thật sự dễ dàng đưa đồ cho cô như vậy.

Anh chỉ nói vài câu tàn nhẫn rồi rời đi.

Chỉ lát sau, cô đã được trở lý đưa về phòng mình an toàn, còn đưa vị thuốc kia cho cô nữa.

Bỗng chốc, cô cũng không phân biệt được rốt cuộc Hạ Thành đang làm gì nữa.

Nếu như là trả thù thì anh không nên để cô lấy được vị thuốc kia mới đúng.

Tại sao lại đưa cho cô vô điều kiện như thế.

Chung Đình Bạch trầm ngâm một lát rồi giải thích với cô: “Xin lỗi Thanh Vãn, buổi đấu giá hôm qua, anh…”

Ngu Thanh Vãn biết anh ta muốn nói gì, cô nhoẻn miệng cười, cũng không để bụng chuyện này: “Không sao đâu anh Chung, anh đã cố gắng hết sức rồi.”

Giọng điệu cô dịu dàng như lại xa cách, từ đó tới giờ vẫn luôn duy trì cảm giác giới hạn với anh ta.

Nỗi hối hận trong lòng Chung Đình Bạch lại càng sâu đậm thêm.

Tối qua Hạ Thành cố tình nâng giá đấu giá lên chục triệu tệ chính là để anh ta sinh lòng do dự, cuối cùng từ bỏ việc đấu giá, chia rẽ anh ta với Ngu Thanh Vãn.

Mà anh ta quả thật cũng đã trúng kế của Hạ Thành.

Đáy mắt Chung Đình Bạch thoáng xẹt qua vẻ lạnh lẽo khó mà phát hiện, nhưng rồi lại biến mất rất nhanh.

Ngay sau đó, anh ta lại nhìn về phía Ngu Thanh Vãn, giọng điệu vẫn dịu dàng như thường: “Gần đây Hạ Thị cố ý nhằm vào nhà họ Dung, rõ ràng là có chuẩn bị từ trước. Mà Hạ Thành…”

Anh ta khựng lại một thoáng rồi mới nói: “Cũng không phải loại người tốt lành gì.”

“Anh chỉ lo cái đích cuối cùng anh ta nhằm vào không phải bất động sản Dung Thị đâu.”

Nghe vậy, ánh mắt Ngu Thanh Vãn khẽ thu lại, che giấu vẻ buồn rầu vừa thoáng qua đáy mắt.

Sao cô lại không biết Hạ Thành đến vì cái gì.

Mấy năm gần đây, có khi anh đã hận cô thấu xương từ lâu rồi.

Lúc này, Chung Đình Bạch lại trầm giọng dặn dò: “Thanh Vãn, em nhớ phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, dạo này tốt nhất nên ở trong nhà tổ. Vài ngày nữa là Dung Tập về rồi, có cậu ấy ở đây, anh cũng yên tâm hơn chút.”

Ngu Thanh Vãn gật đầu, ánh mắt lo lắng: “Anh Chung, anh cũng nhớ phải cẩn thận đấy.”

Hiện giờ cô đang lo có khi nào Hạ Thành sẽ đột nhiên ra tay với nhà họ Chung, làm liên lụy tới những người khác hay không.

“Yên tâm, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

Sau khi rời khỏi cảng, Chung Đình Bạch nói muốn đưa cô về, nhưng trên con đường cách đó không xa, xe của Lâm Sâm đã đỗ ở đó từ sớm.

Ngu Thanh Vãn qua đó, giao cái hộp trong tay mình cho anh ta.

Đáy mắt Lâm Sâm thoáng hiện nét kinh ngạc, rồi rất nhanh lại lặng lẽ trở về như cũ, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra chút dấu vết nào.

Thật ra anh ta đã biết chủ nhân của chiếc du thuyền kia là ai, người kia tới đây là để phá hủy nhà họ Dung, lại còn dùng vị thuốc này làm mồi nhử dẫn Ngu Thanh Vãn lên thuyền, chắc chắn là có mưu đồ gì khác.

Cho nên anh ta mới không ngờ Ngu Thanh Vãn lại có thể dễ dàng mang đồ về như vậy.

Mắt Lâm Sâm khẽ nheo lại, nhớ tới hôm nay là ngày gì, anh ta liền nói: “Cô chủ, hôm nay có cần tôi đưa cô qua đó không?”

Nghe vậy, Ngu Thanh Vãn khẽ sửng sốt.

Hôm nay là ngày cô qua bệnh viện kiểm tra định kỳ mỗi tháng. Trước kia Lâm Sâm sẽ không bao giờ hỏi câu này, bởi vì lúc Dung Khâm Hoa còn tỉnh táo, chỉ cần Ngu Thanh Vãn rời khỏi nhà tổ nhà họ Dung, dù cô đi đâu cũng sẽ bị giám sát.

Mà bây giờ Dung Khâm Hoa đang hôn mê bất tỉnh, mọi quyền hành đều nằm trong tay Lâm Sâm hết.

Có lẽ anh ta cũng cảm thấy cô rất đáng thương nên mới buông lỏng sự giám sát chặt chẽ ngày thường.

Ngu Thanh Vãn hoàn hồn lại, nở một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng với anh ta, khuôn mặt cô dường như cũng vì nét rạng rỡ vui vẻ kia mà trông càng thêm linh động bừng sáng.

Giọng nói cô cũng dịu xuống: “Không cần đâu, tôi có thể tự đi được, cảm ơn trợ lý Lâm.”

Ánh mặt trời ấm áp phủ lên gương mặt trắng nõn như ngọc của cô gái, hàng lông mi dày rủ xuống tạo thành một cái bóng nhỏ, đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô cong thành vầng trăng non lưỡi liềm, trông có sức sống hơn thường ngày.

Lâm Sâm hầu như chưa từng thấy cô nở nụ cười xán lạn như vậy bao giờ, anh ta bất giác ngẩn người.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó, nhận ra mình đang thất lễ, anh ta nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lại khôi phục lại giọng nói lạnh lùng như bao ngày.

“Cô chủ tự đảm bảo sự an toàn của bản thân nhé, buổi tối quay về nhà tổ đúng giờ.”

Ngu Thanh Vãn định đi xe buýt đến bệnh viện.

Dù cô đã sống ở thành phố Lâm vài năm rồi, nhưng đối với cô, đây vẫn là một thành phố xa lạ.

Sau khi được nhà họ Dung nhận nuôi, cuộc sống của cô gần như chỉ có hai đích đến là nhà tổ và bệnh viện, hoàn toàn chưa từng có cơ hội đi dạo thăm thú thành phố này.

Thậm chí Dung Khâm Hoa còn không cho phép cô ra ngoài đi học, mấy năm nay ông ta luôn mời gia sư tới dạy tại nhà cho cô, ngăn chặn phần lớn cơ hội ra ngoài của cô.

Cho dù thỉnh thoảng ra ngoài thì cũng đều có vệ sĩ canh chừng ở bên cạnh, gần như không bao giờ để cô ra ngoài một mình.

Cho nên Ngu Thanh Vãn đã nhiều năm rồi không đi xe buýt, lúc lên xe buýt cô mới sực nhận ra cô không mang theo tiền lẻ.

Cô lúng túng đừng thừ người ở đó, đang do dự có nên xuống xe không thì bác gái phía sau chờ lên xe đã nhìn thấu tình huống xấu hổ của cô, nhiệt tình hỏi cô: “Cô bé, không mang tiền lẻ hả?”

Ngu Thanh Vãn còn chưa mở miệng trả lời thì đã nghe thấy hai tiếng “tích tích” vang lên, bác gái không nói thêm lời nào đã lập tức phóng khoáng dùng thẻ cho người già quẹt hai cái luôn.

“Được rồi, mau lên đi.”

Thấy thế, Ngu Thanh Vãn chợt cảm kích nói: “Cảm ơn bác ạ, nhưng chắc tạm thời cháu không trả lại tiền cho bác được, hay là bác đưa điện thoại cho cháu đi…”

Bác gái cười cười, thúc giục cô: “Ôi trời ạ, cô gái xinh đẹp như vậy, có mỗi hai đồng thôi mà, mau đi lên đi.”

Trên xe buýt nhộn nhịp, có sinh viên đại học kết bạn đi chơi, cũng có thanh niên vẻ mặt mệt mỏi vội vàng tăng ca đang lo lắng mấy chuyện cơm áo gạo tiền.

Ngu Thanh Vãn tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh mắt tham lam ngắm nhìn phong cảnh thành thị ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cánh chim bay lượn trên không trung, rồi cả bầu trời xanh biếc như vừa được chùi rửa.

Đối với người khác, những cảnh vật này đều là những thứ hết sức bình thường, nhưng trong mắt cô, mọi thứ đều vô cùng mới mẻ thú vị.

Cô mở cửa sổ ra, làn gió thu hất tung mái tóc dài của cô làm tầm mắt bị che khuất, nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm, vẫn thừ người nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Giống như chú chim được thả khỏi lồng trong một chốc ngắn ngủi, có thì giờ để hít thở luồng không khí trong lành vậy. Ngu Thanh Vãn không muốn lãng phí một giây một phút nào hết.

Xe buýt gần như đã đi vòng quanh hơn nửa thành phố, cuối cùng cũng đã đến điểm dừng cuối cùng.

Bệnh viện trung tâm thành phố, trong phòng khám của khoa truyền máu.

Mùi hương lạnh lẽo của nước khử trùng tràn ngập không khí, các bác sĩ và y tá trong phòng khám ra ra vào vào, bận rộn không ngừng.

Cánh tay trắng nõn phủ đầy vết kim tiêm bé xíu, mạch máu màu xanh nhạt hiện lên, dưới ánh sáng, màu da cũng gần như trong suốt, yếu ớt bệnh tật.

Sau khi dòng máu đỏ tươi từ từ truyền vào cơ thể, mặt Ngu Thanh Vãn cuối cùng cũng dần dần có huyết sắc.

Hệt như một gốc cây khô héo lấy lại được sức sống đã lâu rồi không có.

Truyên xong túi máu, cô chợt cảm thấy đầu mình đã không còn choáng váng như trước nữa, cả người cũng có tinh thần hẳn lên.

Y tá nhẹ nhàng rút kim tiêm ra cho cô, sau đó lại cẩn thận dặn dò: “Chỉ số tiểu cầu tăng lên rõ rệt, tình hình cải thiện rất nhiều. Thuốc Đông y tháng sau đã kê toa xong cho cô rồi, nhớ đến truyền máu thường xuyên, ăn nhiều thực phẩm bổ máu.”

Cô khẹ giọng cảm ơn: “Cảm ơn cô.”

Bệnh của Ngu Thanh Vãn là bệnh thiếu máu rối loạn tái tạo bẩm sinh, từ khi sinh ra đã mang bệnh này rồi.

Cô không thể tùy ý bị thương hoặc bị bệnh gì được, bởi vì chức năng đông máu của máu quá kém, dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng có thể xuất hiện tình huống máu chảy không ngừng.

Sau khi đến nhà họ Dung, Dung Khâm Hoa đã mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong ngành đến khám cho Ngu Thanh Vãn, dùng dược liệu đắt tiền điều dưỡng cho cô, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc.

Cho đến bây giờ, bệnh của cô cũng chỉ có thể dựa vào truyền máu thường xuyên, uống thuốc Đông y mỗi ngày để từ từ điều trị.

Y tá rút kim tiêm cho cô rồi rời đi, Ngu Thanh Vãn vừa mới truyền dịch xong bèn mặc lại áo khoác đã cởi ra, chậm rãi đứng lên, mượn việc này để giảm bớt triệu chứng choáng váng.

Ti vi trong bệnh viện đang bật, tiếng phát tin tức tài chính từ trên TV truyền ra, hấp dẫn cô ngẩng đầu nhìn lên.

“Cổ phiếu bất động sản Dung Thị đã hoàn toàn chạm đáy, người thao túng đằng sau cũng vừa lộ diện sáng nay. Theo đánh giá của người trong cuộc, chuyện này có liên quan tới các công ty đối thủ nước ngoài của Dung Thị và cá sấu khổng lồ trong giới thương mại – nhà họ Hạ.”

Sau đó, MC của kênh tài chính bắt đầu giới thiệu những dự án giao thương trong và ngoài nước của tập đoàn Hạ Thị trong suốt mấy năm qua.

“Từ năm trước, đế quốc thương mại Hạ Thị được xây dựng bao năm qua đã được con trai cả Hạ Thành của nhà họ Hạ chính thức tiếp nhận. Theo tin tức nhận được từ người trong cuộc, tài sản cá nhân của Hạ Thành đã lên tới trăm tỷ…”

Cô nhìn chằm chằm hình ảnh trên TV không chớp mắt, bỗng chốc xuất thần.

Bức ảnh bên trên chỉ chụp được bóng lưng của người đàn ông.

Người đàn ông được vô số người tôn kính, được người người vây quanh, toàn thân tỏa ra cảm giác vô cùng xa cách.

Nhà họ Dung đã gần như lụi bại, còn cô chỉ là một đứa con gái nuôi sắp bị đá ra khỏi cửa.

Bọn họ không nên có bất kỳ dính líu nào tới nhau.

Cô muốn rời khỏi nhà họ Dung, rời khỏi thành phố Lâm.

Đi đâu cũng được, cô chỉ cần được tự do.

Nhưng Ngu Thanh Vãn hiểu rất rõ, chỉ cho nhà họ Dung phá sản là không đủ để xóa sạch quá khứ đã từng.

Vẫn còn mối thù của Hạ Thành.

Cho dù một ngày nào đó, cô thành công chạy trốn khỏi nhà họ Dung.

Vậy còn Hạ Thành thì sao.

Anh sẽ đi cô đi ư?

Đang lúc Ngu Thanh Vãn chìm trong dòng suy nghĩ của mình thì chuông điện thoại di động chợt vang lên, kéo cô trở về lại với hiện thực tàn nhẫn.

Cô cúi đầu nhìn, trên màn hình nhảy lên một dãy số lạ.

Sau vài giây do dự, cuối cùng cô vẫn nhận điện thoại, ngay sau đó, cô nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trẻ tuổi khách sáo.

Trong điện thoại, người đàn ông tự giới thiệu vừa ngắn gọn vừa khéo léo: “Xin chào cô Ngu. Tôi là Sầm Duệ, trợ lý riêng của sếp Hạ.”

Nghe thấy hai chữ “sếp Hạ”, Ngu Thanh Vãn chợt khựng người, không ngờ điện thoại của Hạ Thành lại đến nhanh như vậy.

Cô lặng lẽ nắm chặt điện thoại di động, nhẹ giọng trả lời: “… Chào anh.”

Giọng điệu anh trợ lý cung kính: “Sếp Hạ bảo tôi hỏi cô bảy giờ tối nay có rảnh không.”

“Địa điểm ở khách sạn Lâm Sơn, sếp cần một người bạn nữ cùng đi tham dự một bữa tiệc tối quan trọng.”

Ngu Thanh Vãn giật mình, cô mím chặt môi, vừa định mở miệng từ chối thì đã bị đầu kia cắt đứt trước.

“Sếp Hạ còn nói, việc này là dùng để đổi lấy vị thuốc kia. Nếu cô không muốn…”

Trợ lý chợt dừng, “khụ” một tiếng rồi nói tiếp: “Sếp cũng không ngại cô dùng cách khác để trả lại phần ân tình này.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận