Edit+Beta: Tiểu Hoa-小花Buổi tối, Trần Băng đạp xe chậm rãi đi đến con hẻm của ngôi nhà cũ.”Tiêu Dĩnh! Tiêu Dĩnh!”Hắn hét lên nhiều lần nhưng không ai trả lời.Một lúc sau, cánh bên cổng cạnh lặng lẽ mở ra, thím Lưu nhìn quanh.Trần Băng nhìn thấy bà ấy liền bước lên xe đi lên phía trước”Này! Bà sống cạnh nhà Tiêu Dĩnh phải không? Cô ấy đã ra ngoài rồi sao?”Thím Lưu thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, lại như có ý đồ xấu xa, mặc dù không muốn nhưng vẫn thấp giọng giải thích: “Con bé ra ngoài tìm bạn cùng lớp, nói sẽ quay về sau bữa tối.”Trần Băng “Ồ” một tiếng, liếc nhìn căn nhà cũ thêm vài lần, cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, quay người đạp xe phóng đi, nhanh chóng biến mất ở đầu ngõ.Thím Lưu tò mò nhìn xung quanh vài lần rồi đóng cửa bước vào nhà.Chú Lưu đang làm than bánh trong sân, bận đến đổ mồ hôi, nheo mắt hỏi: “Ai vậy? Tìm Tiểu Dĩnh à?”“Ừ.” thím Lưu nhìn có chút kỳ quái, trong giọng điệu có chút không vui nói: “Bên ngoài mỗi ngày đều có nam nhân hò hét, đây không phải là việc tốt!”Chú Lưu giẫm bùn không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói: “Bây giờ là xã hội mới cởi mở, không phải ngày xưa con gái trốn trong nhà.
Khi đi học, nam nữ đi học cùng nhau, không có khả năng chỉ có mỗi bạn nữ thôi phải không?”“Con bé là con gái sống mộ mình, cái này không thích hợp.” Thím Lưu cau mày lắc đầu: “Lớn lên xinh đẹp như vậy, như một bông hoa, quá trêu người rồi!”Chú Lưu bình tĩnh nói: “Đạm Minh là một học giả, vợ anh cũng vậy.
Họ đều là những người nho nhã như vậy, dạy con gái ra ngoài tuyệt đối không xấu, đi đến đâu cũng sẽ không làm những việc thu hút ong bướm.
““Không phải như vậy.” Thím Lưu thấp giọng nói: “Chỉ là Tiểu Dĩnh quá đẹp, dễ dàng thu hút đàn ông mà thôi.”Có người đàn ông la hét bên ngoài vào ban đêm, đó không phải hiện tượng tốt.Đặc biệt là khi những người lớn tuổi trong gia đình không có ở đây, cho dù có chuyện gì quá đáng xảy ra hoặc có người tới cũng không ai có thể ngăn cản.Chú Lưu liếc nhìn bà, nhỏ giọng nói: “Chúng ta không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài của ai đó.
Hãy nhìn kỹ xem.
Vẻ mặt của Tiểu Dĩnh rất điềm tĩnh và tự tin, đôi mắt trong veo, người như vậy nhất định là người đàng hoàng.””Tiểu Dĩnh vẫn rất lễ phép.” Thím Lưu gật đầu: “Sáng tối học, người ta lễ phép.
Nhưng…!tiểu tử nhà họ Viên đó ăn mặc như chim hoàng yến!””Cái gì?” Chú Lưu chăm chú lắng nghe hỏi: “Bà đang nói đến ai vậy?”Thím Lưu hạ giọng: “Ông còn nhớ người đàn ông quê mùa mà Đạm Minh kết nghĩa sau khi về quê không? Khi Đạm Minh lần đầu trở về cách đây hơn mười năm, chẳng phải anh ta thường dẫn theo một cậu bé rất thông minh đến đây sao? Ăn mặc rách rưới, là người rất thật thà rất khỏe mạnh.””Ồ…” Chú Lưu chậm rãi gật đầu: “Tôi nhớ ra rồi, có một người như vậy, Đạm Minh nói người đó là anh em kết nghĩa của anh ấy, tên của anh ta hình như giống như một con trâu lớn vậy.””Viên Đại Ngưu.” Thím Lưu giải thích: “Đạm Minh hình như đã hứa hôn cho Tiểu Dĩnh với cậu bé đó, nói rằng đó là hôn ước từ bé.
Cậu bé tên là Viên Bác, tôi nhớ rất rõ.”“Trí nhớ của bà khi nào trở nên tốt như vậy?” Chú Lưu dùng khuôn trộn than và bùn, thấp giọng cười nói: “Phụ nữ điển hình thích nói bậy, chỉ giỏi nói những chuyện đông tây .””Ông nói cái gì!” Thím Lưu cười mắng: “Ông không nhớ, còn có lá gan nói tôi? Sở dĩ tôi nhớ được, là bởi vì buổi sáng nhìn thấy Viên Bác.”Chú Lưu đi đến góc đường, lấy than bánh đã chuẩn bị sẵn ra và xếp thành một hàng.”Thật sao? Cậu bé đó —— bây giờ chắc chắn đã trưởng thành thành một người đàn ông phải không? Trong chớp mắt, đã hơn mười năm trôi qua.
Lúc đó Tiểu Dĩnh còn nhỏ, cũng đã trưởng thành thành một cô gái xinh đẹp, bây giờ hẳn là thằng bé đã lớn.””Đúng vậy.” Dì Lưu gật đầu nhỏ giọng nói: “Thằng bé khỏe hơn Viên Đại Ngưu, cao lớn cường tráng.
Sáng nay tôi nhìn thấy ở trên tường, hình như đang giúp Tiểu Dĩnh nối dây.
Lúc đầu tôi còn tưởng thằng bé là thợ điện, hình như không muốn Tiểu Dĩnh giới thiệu mình là Viên Bác.”Động tác nắm bùn của chú Lưu khựng lại, như nhớ ra điều gì đó.“Mười ba, mười bốn năm trước… Tôi quên chính xác là bao nhiêu năm rồi, cậu bé mang theo hành lý tồi tàn trên lưng đến đây tìm Đạm Minh, tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài hồi lâu, sau đó mới đi ra ngoài nói cho thằng bé biết rằng gia đình Đạm Minh đều đã đến thành phố phía nam.
Thằng bé nói muốn đến đó nên tôi khuyên nó đừng đi.
Tế Thành nằm cách xa bờ biển phía nam lại rất rộng nên không dễ tìm người.
“”Sau đó thì sao?” Thím Lưu hỏi.Chú Lưu giải thích: “Thằng bé nhất quyết muốn đi nên tôi nói với nó rằng Tiêu Đạm Mai sống ở tòa nhà tập thể phía tây thành, bảo nó đến đó hỏi địa chỉ cụ thể.
Không có địa chỉ thì làm sao tìm ai đó trong biển người như vậy.”Thím Lưu nhịn không được hỏi: “Vậy thằng bé có tìm được không?””Chuyện đó tôi cũng không biết.” Lưu thúc lắc đầu, dùng bàn tay bóp nát một mảnh bùn đen nhỏ dưới chân, “Khi Tiểu Dĩnh trở về, bà hỏi con bé liền biết.”Đôi mắt thím Lưu thoáng lóe lên, nhỏ giọng nói: “Viên Bác đó trông rất đẹp trai… nhưng tóc lại nhuộm vàng, trông rất nghịch ngợm.””Này!” Chú Lưu cười nói: “Thẩm mỹ của giới trẻ ngày nay sao có thể giống thẩm mỹ của người già chúng ta, Tiểu Phương nhà chúng ta thừa hưởng điều này từ bà, suy nghĩ và hành động quá cứng nhắc.Tuổi hai mươi như hoa lại ăn mặc như bà già.
Đúng rồi, Tiểu Phương của chúng ta khi nào mới về? Kỳ nghỉ hè hẳn là sắp đến rồi.”Chú Lưu và thím Lưu có ba con trai và một con gái, con gái là con út, được yêu quý nhất trong nhà.
Ba người con trai đều không học giỏi, sau khi tốt nghiệp tiểu học đều đi làm, chỉ có cô con gái út học giỏi nhất.Con trai cả và con trai thứ hai đã lập gia đình và đều sống ở nước ngoài.
Người con thứ ba đi miền Nam làm việc, năm nào cũng về quê ăn Tết.Đôi vợ chồng già sống tiết kiệm cố gắng cho con gái đi học.Con gái tôi đã đáp ứng được kỳ vọng của, năm trước đã đỗ trường y tế ở quận bên cạnh và sẽ tốt nghiệp vào mùa hè năm sau.Lưu Tiểu Phương đã hai mươi tuổi, vợ chồng già đang vui vẻ chờ cô tốt nghiệp sớm và được giao một công việc tốt.Thím Lưu gật đầu: “tháng trước con bé không phải nói sẽ viết thư về sao? Hay là ông đọc thư cho tôi nghe đi””Ừ ừ.” Chú Lưu cười nói: “Con bé nói học kỳ sau sẽ phân công thực tập, nói chung địa phương tuân thủ nguyên tắc phân công, từ đâu đến thì phân công ở đó, Tiểu Phương hẳn là có thể đến Bệnh viện Nhân dân chúng ta thực tập, nếu có thể thì ở lại làm việc, vậy thì càng tốt.”“Đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình.” Dì Lưu cười nói: “Còn phải đượi lãnh đạo phân công!”Chú Lưu luôn lạc quan nói: “Dù không đến được bệnh viện tốt nhất cũng có thể đến bệnh viện khác.
Con tôi có công việc tốt, có thể cùng bác sĩ chữa bệnh cho bệnh nhân.
Đây là việc làn tốt, lương và phúc lợi đủ, không cần quá tham lam.””Chỉ ông không tham lam!” Thím Lưu mắng: “Không có tiền lương làm sao có thể sống được! Nếu có công việc tốt, địa vị cao, sau này có thể chọn được bạn đời tốt hơn, sao ông lại thiển cận như vậy! Làm việc trong cơ chế, là công việc tốt đáng ghen tị nhất.
May mắn thay, Tiểu Phương có thể đáp ứng được kỳ vọng, thành tích rất tốt, sau này con bé sẽ không có vấn đề gì khi làm việc ở một bệnh viện lớn.”Chú Lưu cười vui vẻ, tiếp tục làm than bánh..