Thư kí Huệ từ tầng 3 nhảy lên tầng 30 , đi thang máy ọc muốn ói .
Vào phòng chủ tịch thấy cô gái quen quen
– Chủ tịch , ngài đây là có em gái ?
– Ko , cô ấy là..
– Em gái hay người dưng cũng ko liên quan !
Tử Khuynh đáp
Thái độ này ko làm vừa mắt thư kí Huệ cho lắm, cô nổi tiếng là người nghiêm túc , coi trọng thái độ người đối diện , thấy một tiểu cô nương tuổi còn chưa đôi mươi đã thái độ ko hài lòng như vậy
.( bả hơn cô 9 đời đó bà nội:))
– Cô gái , dù cô có là con ông cháu cha , nhưng trước mặt người lớn đừng vô giáo dục như thế chứ!
Tử Khuynh cười trong lòng
( cô mà gặp tôi kiếp trước , cô còn chết hơn bây giờ )
– Là tôi có lỗi , theo cô nói cô là người lớn chứ gì , với tuổi hiện tại của tôi tôi xin phép gọi cô đung tuổi của cô !
– Gọi đi !
– Bà nội !
Thư kí Huệ đen mặt lại , từ đỏ mặt chuyển thành đỏ giận lên
– Cô .. Cô hỗn láo !
– Tôi gọi đúng chức của cô trong giao tiếp rồi đấy , giận gì nữa !
Hoàng Vi bật cười , cô ko ngờ Tử Khuynh ngổ ngáo lại thú vị đến vậy , Thư kí Huệ thấy Chủ tịch cười như vậy , lòng khó chịu
– Chủ tịch , cô ko bênh thì thôi còn cổ suý người ta đến hư!
– Cô ấy ko cố ý đâu , Tiểu Khuynh em đừng chọc cô ấy nữa !
– Tôi ko rảnh mà chọc ai cả , tuỳ thích hay ko thì tuỳ !
– Hai người đi đi !
Hoàng Vi đẩy hai người kia ra khỏi phòng của mình , lòng thở phào nhẹ nhõm
Hai người kia đi mà mắt không thèm nhìn nhau , Tử Khuynh vốn lòng lãnh đạm ko có chút cảm xúc nào nay lại gặp một người khó tính ít nói thì … Chẳng khác gì hai người câm đi với nhau . Thư kí Huệ thấy cô nương bên cạnh còn trẻ mà mắt đã chất chứa u sầu hệt như chủ tịch của cô ban đầu vậy , Chẳng giống tuổi thật của một cô gái thiếu niên phơi phới tuổi xuân .
– Cô có quan hệ thế nào với chủ tịch vậy ?
– Kẻ thù!
” Éc , gì vậy “
– E hèm , được rồi . Nghiêm túc mà nói thì Chủ tịch cũng quá chiều cô rồi , dù cô là em gái đi chăng nữa cũng nên tôn trọng người khác .
– Cô thấy tôi từ nãy giờ nói gì ko ? Cô thấy tôi đối với chủ tịch của cô có thân ko?
– Vậy cô rốt cuộc là quan hệ thế nào !
-là kẻ thù !
– Gruu~
– Nghe tôi nói hết đi bà nội .
– Vậy cô nói đi !
– Tôi chỉ nói tóm là Hoàng Vi vốn ko phải chị hay gì gì đó của tôi , cô ta đã phạm phải một sai lầm lớn , chính vì vậy tôi mới xem cô ta là kẻ thù , hãy xem như những hành động đó của cô ta là bù đắp cho một kẻ mất hết tất cả đi !
Thư kí Huệ ko ngờ một đứa trẻ như vậy lại trải qua một điều khủng khiếp đến vậy .
– Đến nơi phòng đâu tiên rồi đấy
– Tôi ko đi nữa đâu , nơi này có căng tin ko?
– Có , đói sao?
– Ừm!
Thư kí Huệ đưa Tử Khuynh xuống dưới căng tin tầng 1 , căng tin thật rộng giống như là nhà hàng thực thụ vậy .
– Đây ko thiếu món gì , cô cứ gọi !
– Tính tiền cho chủ tịch cô nhá!
– Được ! Chỉ cần ko ảnh hưởng tiền lương của tôi là đc!
– Yên tâm , tôi ko làm người vô tội bị ảnh hưởng!
Nhìn cô bé bé thế thôi chứ ăn như lợn táp , chỉ vỏn vẹn 30p cô nàng đã ngốn 8 phần ăn của người lớn, Thư kí Huệ chứng kiến từ đầu trận tới cuối trận miệng tay ko ngừng nhẩm tính tiền ăn, cô muốn ựa máu quá , câu hỏi đặt ra là
” LÀM SAO CÔ TA CÓ THỂ CHỨA HẾT CẢ TẠ THỨC ĂN ĐÓ CHỨ???!! “
Tử Khuynh xách cái bụng no căng lên phòng của Hoàng Vi, Hoàng Vi đi họp nên cô thảnh thơi ngồi an tâm ko lo ai hiếp .
Chán cái chỗ này , cô đi loanh quanh căn phòng , ko thiếu thứ gì thật , phòng tắm, phòng ngủ quần áo đầy đủ tuốt . Nhìn qua bàn làm việc của Hoàng Vi, bức ảnh để bàn làm cô chú ý
Một bức là vẽ cô , bức thứ hai là.. Cô và Hoàng Vi chụp ở Công viên giải trí .
Cô cầm chiếc bức vẽ lên , cô ko ngờ Hoàng Vi lại vẽ cô ra giấy chỉ để ngắm
– Cô ta vậy mà lại nhớ rõ ?
Cạch!
Tử Khuynh giật mình lỡ tay làm rơi khung ảnh xuống , nó bể toang . Tử Khuynh luống cuống cúi xuống nhặt, Hoàng Vi vẫn đứng trân trân nhìn cô , miếng kính nhỏ cắt vào tay cô
– Ouch!
Lúc này Hoàng Vi mới tỉnh táo chạy tới
– Để đó đừng nhặt nữa , đứt tay rồi !
Hoàng Vi cứ vậy đưa ngón tay Tử Khuynh lên mút
– Đừng ! Bẩn !
Hoàng Vi nhả tay cô ra , Tử Khuynh ko hiểu sao đỏ mặt tía tai lên , rụt tay lại
– Cô.. Cô đi súc miệng đi !
– Ừm !
Hoàng Vi yêu chiều nghe lời đi rót xuống suc miệng thật . Tử Khuynh cẩn thận nhặt khung ảnh lên , Hoàng Vi đi ra thấy cô cầm khung ảnh kia
– Đó là vật duy nhất có thể làm chị thoả nỗi nhớ về em ! 12 ngày .. Chỉ để vẽ rõ từng chi tiết chị nhớ được !
– Cô cũng tài đấy , rất giống hình chụp !
– Em có biết điều làm tôi khó khăn nhất khi vẽ em là gì ko?
– ??
Hoàng Vi đưa tay lên môi Tử Khuynh
– Là nụ cười của em!
Ánh mắt ôn nhu kia của đối phương làm Tử Khuynh chút xao động
– Tử Khuynh! Chị rất nhớ em ,.. Chị đã khóc .. Mỗi khi tỉnh dậy chị đều khóc ..
Nước mắt của Hoàng Vi trực trào rơi xuống
– Chị .. Đều .. Tự trách bản thân chị! Đều tự hỏi tại sao người chết ko phải là chị .. Mà lại là em ! Chị có hàng vạn câu hỏi luôn tự đặt ra trong đầu . Chỉ chờ câu trả lời thôi.