Trên màn hình lớn, hiện rõ mồn một hình ảnh sắc nét , mọi người bàn tân bởi người quen trên màn hình
– Chỉ cần lão già đó chết , đống tài sản đó chia đều ra cộng với cổ phần của cha mẹ chúng ta ắt sẽ lật đổ được con Hoàng Vi kia sụp đổ !
Tiếng của cậu thanh niên kia nói làm mọi người sửng sốt
– Chỉ nghĩ đến cơ ngơi mà cô ta đang nắm giữ thật ko công bằng!
– Hừ , chỉ là con chó giữ của tạm thời của chúng ta mà thôi !
– Hahahah !
Đám con cháu ” hiếu thảo ” kia run rẩy mặt trắng dã như mất hồn , tên cầm đầu Hùng Khánh ko chịu thua
– Đâu ko phải là thật , Hoàng Vi cô là muốn bôi nhọ chúng tôi ! Đồ khốn !
– Đúng đúng đúng , đó là ghép thôi !
Mọi người dường như tránh xa đám này ra , họ nhìn bằng con mắt khinh bỉ
– Vậy mà còn ghép , thật ko biết xấu hổ !
– Đúng là đám con cháu vô đạo đức!
– Các người im đi , biết gì mà nói !
Tiểu Ý từ cô tiểu thư tao nhã giờ như con thú lồng lộn lên
– Ồ , Tiểu Ý tôi phải nể em ở chỗ là anh họ mình có thế nào vẫn bảo vệ được a! Ko biết hai người từ hôm ở bữa tiệc đêm đã có tiến triển gì chưa!
Tiểu Ý và Khánh toát mồ hôi hột , hai người gian díu với nhau đến cả đám thân thiết nhất còn ko biết
– Cô.. Cô đừng ăn nói xằng bậy !
– Xằng bậy hay nói đúng ?
Trên màn hình lại có cảnh nóng hot đến đỏ mặt , tiếng thở phì phò , tiếng rên hoan ái như trâu băm trâu bổ làm ai cũng khiếp hoảng
– Trời đất ơi họ là hai anh em đó !?
– Đúng , là người trong dòng tộc đó !
Tiểu Ý mặt ko còn chút sắc nào , mắt ả đen lại , cuộc đời của ả gây dựng bao nhiêu bây giờ lại bị phá huỷ bấy nhiêu .
– Hừ, thật sống động !
Ông Tuyết cười lạnh khinh bỉ
– Ông , ông … Ko thể tin ..
– CÚT ĐI !
Ông Tuyết quát
– Đám con cháu hỗn đản như tụi mày về mà nhận cha mẹ chúng mày làm ông làm bà ấy , ở đây ko chứa đám lσạи ɭυâи bẩn thỉu chúng mày !
Đám kia im lặng mặt biến sắc , bọn họ là đến đâu là để hoàn thành nhiệm vụ xin tài sản , bây giờ phát sinh việc ngoài ý muốn bọn họ khó lòng mở lời xin xỏ .
Lão Tuyết liếc mắt sang Hoàng Vi tỏ ý hài lòng
” bao nhiêu nghiệp mà cha mẹ chúng mày làm giờ ngồi đó mà hưởng “
Ông Tuyết nghĩ
– thưa quý vị khách quan , như tôi đã nói toàn bộ gia sản cổ phần đều chuyển sang cho cháu dâu và cháu gái tôi đây , tất cả đã được Tuyết tôi đây chuyển tên trong hợp đồng thành tên cháu dâu và châu gái tôi !
– Lão Tuyết kiên quyết thật rồi !
– Đáng đời bọn kia !
Tiếng xì xào nổi lên càng tát vào mặt bọn cháu kia
– Hừ , ông nhớ lấy !
Tiểu ý gằn lên
– Mày nên lo cho cái việc kinh doanh bất hợp pháp của bố mẹ chúng mày sắp bị khui đi cháu ạ!
Ông đe doạ
– Ông.. Ông..
– Bỏ đi Tiểu Ý , đi thôi !
– Hừ!
Đám kia bám lấy nhau bỏ về , Tử Khuynh ko thf nhìn họ bằng nửa con mắt, cô đến chỗ lão Tuyết
– Ông , có chuyện này con cần nói với ông !
– Cháu dâu , nếu cháu ko nhận đống tài sản này là ta buồn đấy !
Tử Khuynh im lặng một lúc nhìn người đàn ông tuổi quá già mà vẫn còn một lòng cho con cháu , cô ko lỡ
– Dạ , cháu sẽ sử dụng hợp lý ạ!
Lão Tuyết nghe vậy cười tươi , người hầu đẩy ông xuống quan khách trò chuyện , Tử Khuynh cầm ly rượu vang lắc lắc suy nghĩ trầm ngâm , Hoàng Vi từ đâu đi tới cụng ly với cô
– Cảm ơn em đã ko nói !
– Đừng cảm ơn tôi vội , hiện tại chưa nói nhưng sau này thì có đấy !
Xót trong lòng đôi chút , Hoàng Vi lắc đầu
– Em yên tâm , sẽ ko có sau này đâu!
– Gì cơ!?
– Tử Khuynh, sau này chính là thời gian cho chị chuộc lại lỗi lầm của mình , Tử Khuynh..
– Cô đừng nói nữa đều là những lời sáo rỗng!
– Hiện tại là vậy ! Tử Khuynh đi với chị đi!
Hoàng Vi cười kéo cô đi
– Tèn ten!
Tử Khuynh ko tin vào mắt mình , Hồ nước xưa của cô tưởng chừng như ko thể nhìn lại bây giờ đang xuất hiện trước mặt của cô
– Cô.. Làm cái này ? Làm sao có thể ?
– Chị nhớ dai lắm a!
Hoàng Vi tự hào nói
– Ừm… Thật sự ..chị có não thật à?
– Em nói vậy là sao?
– Chị quên chị chính là người phá cái hông nước của tôi để lảm cái chòi nghỉ trưa cho cô hả !!?
Hoàng Vi ngớ người ra, cô đúng thật quên mất cái này , hoảng loạn cô lắp bắp giải thích
– Chi.. Chị ..chỉ muốn trả lại cho em..
– Hừ , bỏ đi , tôi ko cần !
Tử Khuynh ngoắt mông bỏ đi , Hoàng Vi càng luống cuống ko biết xử lí thế nào đành liều mạng đuổi theo
– Tiểu Khuynh, cái này là ngoài ý muốn ! Đừng giận mà !
– Cô mắc gì phải giải thích cho tôi , Hoàng Vi cô nên nhớ rõ là TÔI KO BAO GIỜ YÊU CHỊ LẦN NỮA!
Bỗng nhiên Tử Khuynh bị Hoàng Vi ôm chặt lấy hôn
– Ư..
– Giữ yên !
Hoàng Vi nói nhỏ
Tử Khuynh liếc mắt qua , cô thấy lão Tuyết đang ở xa nhìn hai người cô , dù ngượng nhưng diễn mà .
Lão Tuyết phải hồi sau mới rời đi. Tử Khuynh nhanh chóng đẩy người ra
– lần sau chỉ ôm thôi , đừng hôn !
– Môi em rất ngọt , sao ko thích !
– Hỗn đản !
Tử Khuynh giơ tay định đánh , Hoàng Vi nhanh tay giữ lại
– vợ ko được bạo lực a~ xấu lắm!
Tử Khuynh vừa bực vừa thẹn rút tay lại bỏ đi
– Tiểu Khuynh à , em làm sao có thể trụ được lâu chứ!