Tối hôm đó càng làm Tử Khuynh lung lay ý chí trả thù đi , cô luôn tự nhủ lòng mình ko được lung lạc đi . Phải mất 1 tuần sau cô mới có thể nhìn lại mặt Hoàng Vi , dường như cô ko muốn đụng mặt Hoàng Vi, nó đem lại cảm giác ko tốt chút nào .
Tử Khuynh một lần đi ra ngoài phố chơi long dong , ma xui quỷ khiến thế nào đụng phải Hoàng Vi đang đi thị sát công trường xây dựng , xui xẻo cho Tử Khuynh may mắn cho Hoàng Vi ha .
Hoàng Vi cười tươi bỏ tệp hồ sơ sang bên chạy tới bên ” vợ nhỏ” vui vẻ .
– Ko ngờ lại gặp em ở đây , thật may mắn!
Tử Khuynh nhíu mày
– Tôi lại thấy cuộc đời mình bất hạnh đến đáng thương !
– Hơ~!
Hoàng Vi cười gượng gạo, cô ko muốn gây thù a.
– Hồi nữa , chị mời em ăn! Chị biết nhà hàng này ngon lắm!
– Cảm ơn thật ko dám làm phiền , cô lo làm việc đi , đám người phía sau hình như nóng muốn bực mình rồi kia kìa !
– Vậy nhé , chờ chị đừng đi đâu đấy !
Tử Khuynh ko nói gì phẩy tay quay người ra chỗ bóng râm ngồi , Hoàng Vi một cỗ vui sướng tơn hớn đi làm việc , cô như vừa trút bỏ được cái nắng nóng của ngày hè vậy , đang bấm điện thoại Tử Khuynh đột nhiên cảm thấy người nóng lên , râm ran như có kim châm vào người vậy , cô buông điện thoại ra nhìn ngó xung quanh , quả nhiên vẫn còn cảm giác đó , cô quay người hướng tới Hoàng Vi, người cô như có phản xạ chạy tới vô thức , lao đến đẩy té Hoàng Vi ra xa. Hoàng Vi cộng với mấy người kia bàng hoàng ko hiểu gì , mấy tên kia một mực muốn mở miệng chửi theo thói quen , lập tức từ trên trời rơi xuống rớt xuống thanh sắt nặng gần trăm tấn lao xuống đấ cái ầm rơi trúng chỗ Hoàng Vi vừa đứng , cú rơi mạnh làm nát luôn nền đất đá lún sâu đến cỡ nào , mấy tên kia miệng ngậm ngang mặt tái mét , chân tay run rẩy bám víu lấy nhau cứng người , Hoàng Vi phải là người bất ngờ nhất , hết nhìn thanh sắt kia cô mới hướng tới người đang nằm đè lên mình , Tử Khuynh buông lơi Hoàng Vi ra , mắt tròn mắt dẹt ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể mình .
– Tử Khuynh.. C.. Cảm ơn em !
Hoàng Vi nói ngang đánh tan suy nghĩ của Tử Khuynh
– Ko.. Ko có gì.!
Tử Khuynh nhận ra mình vẫn nằm trên người người kia , đỏ mặt đứng dậy , Hoàng Vi đứng dậy theo , Tử Khuynh nhìn Hoàng Vi muốn giải thích cái gì đó , Hoàng Vi lập tức chặn lại
– Em ko cần giải thích, cứ coi như là vô tình , có gì mình nói sau !
– !?
Hoàng Vi bật cười nhìn mặt ngố Tử Khuynh tay chạm vào vai Tử Khuynh phẩy phẩy
– Vai em dính bụi nè , đừng để đôi vai tiên nữ này vấy bẩn !
Tử Khuynh đẩy nhẹ tay Hoàng Vi ra
– Vai tiên nữ này đã vấy bẩn trước đây rồi , ko cần đụng chạm !
Tử Khuynh cười mỉa đến méo cả miệng , Hoàng Vi lắc đầu
– trước là trước, em đừng suy nghĩ quá làm gì !
-Nói như cô , kể cả việc ông chồng cũ gϊếŧ chị cũng bỏ qua?
Hoàng Vi ngậm ngùi ko nói gì được thêm , cô thở dài
– Tiểu Khuynh.. Em về đi , có gì nói sau ?!
– Tôi cũng đang muốn về đây , hôm nay coi như chỉ là tôi ” vô ý” cứu cô thôi , ĐỪNG NGHĨ NHIỀU !
Tử Khuynh dằn 3 câu cuối rồi rời đi , ánh mắt xót xa in đậm trong mắt Hoàng Vi, cô phải làm sao đây , cô ko hề biết Tử Khuynh thích làm gì , chuyện vừa nãy là cố tình cứu cô chứ ko phải vô ý , cô phải làm gì tiếp theo đây , cô ko muốn mình thăng thiên trước khi có được sự tha thứ từ người mình yêu .
Ai bày Hoàng Vi với kìa :))
Vắng bóng lâu ngày ko biết còn ai nhớ tui ko nà 😭