Được rồi, mặc dù chưa làm qua chuyện như vậy, nhưng trước kia còn là xem qua không ít, nàng tưởng tượng hình ảnh thời điểm đó, nỗ lực lục lọi động tác, nhưng, nhìn là một chuyện, thật muốn tự mình bắt tay vào làm, đây là một nhiệm vụ khiêu chiến có độ khó rất cao a. . . . . .
Vì che giấu bối rối của mình, nàng không quên nhắc nhở Tô Lăng Trạch: “Ngươi nói cho ta biết rời đi như thế nào, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, chúng ta coi là không thiếu nợ lẫn nhau, nhân tình này huề nhau.”
Tô Lăng Trạch không trả lời, trong đêm tối tiếng rên của người đàn ông này như có như không lẳng lặng chảy theo dòng nước, Quân Lam Tuyết đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, có chút tâm viên ý mãn nghĩ, xem ra trước kia xem qua mấy cuộn phim kia vẫn có chút chỗ để dùng.
Chỉ chốc lát sau, vật đàn ông nàng sờ soạng, phóng thích ra ngoài, vậy mà dục vọng này lại vẫn sưng lên kỳ cục, Quân Lam Tuyết không khỏi khóe miệng rụt rụt, người đàn ông này rốt cuộc đã ăn bao nhiêu xuân dược đây, mẹ nó, sẽ không sợ Tinh Tẫn Nhân Vong sao?
Có lần đầu tiên, lần thứ hai Quân Lam Tuyết ngược lại cảm thấy không còn lúng túng, chỉ coi mình đang ‘ đánh lửa ’.
Sắc trời dần dần sáng, ánh sáng rạng đông xuyên qua mật thất mờ tối chiếu rọi đi vào, Quân Lam Tuyết liếc mắt nhìn người đàn ông nửa tựa trên tường không biết là đã ngủ mê man rồi, hay là đang nhắm mắt dưỡng thần một cái.
Trải qua cả đêm ‘ lao động ’, Quân Lam Tuyết vẩy ra cánh tay mỏi nhừ đau đớn, để người đàn ông này dễ chịu, khổ ép sức lao động miễn phí của nàng cả đêm, còn không có tiền lương. . . . . .
Bất đắc dĩ thở dài, nàng nhìn ra phía ngoài, sắc trời đã sáng choang, nàng nếu không trở về, nhất định sẽ bị phát hiện, nghĩ tới đây, nàng không chần chờ nữa, không nói hai lời đứng dậy rời đi.
Tô Lăng Trạch vẫn là không có động, gương mặt tuấn tú mệt mỏi rơi xuống trong nắng sớm, giống như ngất đi .
Quân Lam Tuyết sau khi rời đi, mật đạo khôi phục yên tĩnh, một lát sau, Tô Lăng Trạch mới từ từ tỉnh lại.
Nơi này là. . . . . . ?
Hắn hít sâu một hơi, đêm qua một màn một màn ở trong đầu hiện lên.
Hành tung tiết lộ, bị đuổi giết.
Thân trúng xuân dược một đường trở lại núi phía sau Lăng vương phủ.
Sau đó. . . . . . Gặp được nữ nhân kia.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Tô Lăng Trạch cứng đờ, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống thân. . . . . .
Hắn, Lăng vương điện hạ được sủng ái nhất Tĩnh Uyên vương triều, bao nhiêu nữ nhân nghĩ tới leo lên giường của hắn, nghĩ tới phất lên ngồi vị trí Lăng vương phi.
Lại bị một nữ nhân lấy tay. . . . . . Bị cưỡng bức rồi.
Hai tay Tô Lăng Trạch nắm thành quyền, hít một hơi thật sâu, không nổi giận không nổi giận, bỏ qua một bên nữ nhân kia biết bí mật mật thất này, bỏ qua một bên không nói chuyện nữ nhân kia thiếu chút nữa làm hắn ngã chết, nàng cũng là vì giúp hắn giải quyết vấn đề xuân dược. . . . . .
Nhưng. . . . . .
Một quyền hung hăng nện xuống đất, hắn đường đường Lăng vương cư nhiên bị một nữ nhân lấy tay cưỡng bức, mặt mũi này, thật sự là ném không nổi.
Hắn tình nguyện nàng ôm ấp yêu thương, cùng lắm thì sau đó cho nàng vào cửa làm tiểu thiếp, cũng tốt hơn đối phương chỉ chịu lấy tay, cũng không nguyện ý khuất phục hiến thân cho hắn.
Cái gì gọi là, hắn không xứng với?
“Nữ nhân đáng chết. . . . . .”
Nhất định sẽ làm cho ngươi biết, Bổn vương rốt cuộc xứng hay không!