Trong phòng khách xa hoa rộng rãi, nữ phóng viên của Tuần báo Tài chính ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ sắc mặt lạnh lùng và u ám đang ngồi trước mặt.
Dáng vẻ ngạc nhiên đó như thể không ngờ rằng sẽ có một doanh nhân trẻ tuổi ưu tú thản nhiên thừa nhận bản thân đã có đối tượng kết hôn như vậy.
Trông anh chỉ khoảng hai lăm hai sáu tuổi, rõ ràng vẫn còn rất trẻ, có lẽ chỉ vừa tốt nghiệp đại học, rõ ràng vẫn đang ở độ tuổi mà những người trẻ gọi là “vẫn chưa chơi đủ”.
Nhưng anh đã chuẩn bị kết hôn.
Nghĩ tới đây, khó tránh người ta ngoài ngạc nhiên thì còn có thiện cảm.
Đây là một người đàn ông có trách nhiệm.
Sự sắc sảo và điềm tĩnh ở khóe mắt và chân mày khiến anh thiếu đi sự linh hoạt của người trẻ, càng khiến người ta không dám cao giọng nói chuyện trước mặt một người có sự uy nghiêm không tương xứng với vẻ ngoài trẻ trung như anh.
Anh mặc một bộ vest đen, hàng chân mày ngày càng thêm sắc sảo làm tôn lên vẻ tuấn tú, tuấn tú đến mức hùng hổ dọa người, đôi mắt hẹp dài lướt qua nữ phóng viên đang lộ ra biểu cảm ngạc nhiên trước mặt mình, thậm chí cô còn cảm nhận được một sự kính sợ không thể nào thở nổi.
Rõ ràng chỉ vừa mới tốt nghiệp không lâu.
Nhưng hệt như anh đã chìm nổi trong giới kinh doanh nhiều năm rồi.
Điềm tĩnh, lại tràn đầy nhuệ khí.
Tất nhiên, có lẽ điều này liên quan tới kinh nghiệm của anh.
Trong những năm qua, Trần Thiên Bắc luôn là huyền thoại ở nơi thương trường.
Phong ba sóng gió quẩn quanh bên cạnh anh chưa từng lắng xuống.
Bất kể là vụ tranh chấp tài sản của tập đoàn Trần thị nhiều năm về trước, hay vài năm trở lại đây, khi vẫn còn là một Trần Thiên Bắc trẻ tuổi đang học đại học, trải qua một cuộc chiến tài chính, giẫm lên nhiều công ty tài chính mà thành danh, hay bây giờ, sau khi anh tốt nghiệp đại học thì rất nhanh đã thành lập lên vương quốc kinh doanh của riêng mình.
Mặc dù anh còn trẻ, nhưng đã trải qua quá nhiều chuyện.
Đối với những người khác, có lẽ cả đời cũng chưa chắc gặp phải một trong những chuyện đó, nhưng lại luôn là cuộc sống của anh từ trước đến nay.
Chính những trải nghiệm này đã khiến trên người anh sở hữu một nền tảng tích lũy mà các đồng nghiệp khác không có.
Tất nhiên, là một doanh nhân ưu tú trẻ tuổi và là người lãnh đạo của một công ty tài chính như vậy, hôm nay cô ấy đến phỏng vấn đã hỏi anh rất nhiều vấn đề mà anh cho phép cô ấy đưa ra câu hỏi.
Bất kể là những chuyện từ nhiều năm trước, khi Trần Thiên Bắc còn là người thừa kế của tập đoàn Trần Thị nhưng ông nội và cha của anh đã cùng biến mất khỏi tầm mắt công chúng vì một chuyện lớn nào đó, nắm chắc cổ phần của họ, dẫn đến tranh chấp quyền lợi của tập đoàn Trần Thị.
Lẽ ra anh có thể danh chính ngôn thuận có được tập đoàn Trần Thị, nhưng lại bán toàn bộ cổ phần cho một người anh họ của mình mà không một chút do dự, rồi rút khỏi tập đoàn Trần Thị hoàn toàn, chẳng mảy may lưu luyến về tập đoàn Trần Thị to lớn đó.
Là truyền thuyết bắt nguồn từ đây, hay là truyền thuyết anh đã trải qua vô số cuộc chiến kinh doanh và tài chính lớn nhỏ trên thương trường, không dựa dẫm tập đoàn Trần Thị và xí nghiệp Minh Thị mà tự mình tạo dựng một cỗ xe ngựa kinh doanh to lớn khác.
Tất nhiên, ngoài truyền thuyết ra thì cũng có rất nhiều người cũng cực kì hứng thú với đời tư của một chàng trai có bề ngoài lạnh lùng như Trần Thiên Bắc.
Về vấn đề đời sống riêng tư và tình cảm của Trần Thiên Bắc, trước đây không phải chưa có ai nhắc đến.
Nhưng mỗi một lần phỏng vấn, chàng trai dần dần trở nên đẹp trai hơn sau khi trưởng thành này sẽ luôn nghiêm túc nói một câu: “Khi đã có người yêu, lấy kết hôn làm tiền đề.”
Bởi vì anh quá trịnh trọng và đàng hoàng, bày tỏ tình yêu sâu sắc với người yêu của mình một cách rõ ràng, hơn nữa, đời tư cũng quá sạch sẽ, nghe nói là bất kể lúc nào cũng tuyệt đối không tham dự những nơi xa hoa trụy lạc, thích hợp tác thì hợp tác, không hợp tác thì bỏ. –
Không có tiếng là công tử ăn chơi, ngay cả paparazzi và các tạp chí hóng hớt cũng không thích chụp ảnh chàng trai nhạt nhẽo, mỗi ngày chín giờ tan làm là về nhà đúng giờ này, chính vì vậy, không có nhiều người sẵn sàng phỏng vấn về cuộc sống tình cảm của anh.
Không có tin đồn, không có ai thích xem ấy mà.
Điểm này khác xa người cha đã mai danh ẩn tích từ lâu, khi đó, ông ta chính là một vị thiếu gia nổi tiếng ăn chơi thác loạn.
Nói đến cũng kỳ lạ thật.
Một tên phá gia chi tử thích nhất là trái ôm phải ấp nhân tình, vậy mà lại sinh ra một đứa con trai hoàn toàn trái ngược với mình.
Có lẽ cô ấy là nữ phóng viên nên càng tò mò nhiều hơn về vấn đề tình cảm, vì vậy, khi nhìn thấy những câu hỏi đã gần hỏi xong, nữ phóng viên không nhịn được mà hỏi thêm vài câu.
Cô ấy nghĩ rằng anh vẫn sẽ tiếp tục lạnh mặt nói chuyện.
Vì khi bàn luận về kinh nghiệm kinh doanh của anh, cho dù anh đang nói về sự cạnh tranh và những thắng lợi chấn động lòng người thì vẫn lạnh lùng và không kiên nhẫn.
Nhưng khi cô ấy nhắc đến chủ đề tình yêu, chàng trai tuấn tú với sắc mặt thờ ơ đột nhiên biến động, đáy mắt trở nên dịu dàng.
Anh ho nhẹ một tiếng, giơ tay cầm cốc cà phê lên uống cà phê, nhìn nữ phóng viên khá hiểu chuyện này.
Câu hỏi này gãi đúng chỗ ngứa của Trần thiếu.
Chỉ có trời mới biết, anh chờ nhiều năm như thế, cuối cùng cũng có phóng viên chịu hỏi về cuộc sống tình cảm của anh, cho anh cơ hội khoe khoang trên tạp chí.
Hỏi nhiều hơn đi!
Anh sẽ không thấy buồn ngủ nếu hỏi điều này.
Nữ phóng viên ngơ ngác nhìn anh.
Trần tổng im lặng một lúc, lại cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Lần này, nữ phóng viên đã hiểu rõ.
Trên ngón tay thon dài của chàng trai mặc vest đen đang từ từ uống cà phê trước mặt có một chiếc nhẫn nam làm từ kim cương phát sáng rực rỡ, cực kỳ bắt mắt.
Nữ phóng viên:…
Cô im lặng một lúc, thăm dò hỏi: “Trần tổng đã đính hôn rồi ư?”
“Sắp có giấy đăng ký kết hôn.” Chàng trai tóc đen đặt cốc cà phê xuống, để bàn tay thon dài lên bàn họp, xoay nhẹ, phô hết mọi mặt của chiếc nhẫn làm từ kim cương của mình.
Chỉ là… tự dưng bầu không khí trở nên rầu rĩ.
Đối mặt với ánh mắt khích lệ khó hiểu mà anh nhìn mình, nữ phóng viên cúi đầu rất lâu mới cố nở một nụ cười ngượng nghịu nhưng không mất đi vẻ lịch sự, nói: “Chúc mừng Trần tổng.”
Đây được coi là kết hôn sớm nhỉ?
Rõ ràng còn chưa đến ba mươi tuổi, nghĩa là khi còn trẻ thì đã muốn kết hôn, hơn nữa, dường như anh còn rất hạnh phúc với việc kết hôn, không thèm để ý đến sắc mặt của phóng viên.
Nữ phóng viên lập tức quan tâm đến cô gái nghe nói đã hẹn hò với chàng trai trẻ này rất nhiều năm trong truyền thuyết đó, lần này không nhịn được liền hỏi: “Nghe nói bạn gái của Trần tổng…”
“Vợ chưa cưới.”
“Vợ chưa cưới.” Nữ phóng viên luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảm giác cực kỳ coi trọng danh phận và xưng hô này, sao lại kỳ lạ như thế?
Cứ như thể… trong mối quan hệ này, người lo lắng hơn, không chịu được việc có gì không đúng hơn chính là Trần tổng.
Nhưng rõ ràng anh là doanh nhân ưu tú, rõ ràng có sản nghiệp khổng lồ như thế, thậm chí, dù đã rút khỏi tập đoàn Tần Thị nhưng vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn trong tập đoàn Trần Thị.
Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, cô ấy vẫn mỉm cười hỏi: “Nghe nói vợ sắp cưới của Trần tổng là bạn học cấp ba của anh phải không? Là mối tình thanh xuân ngây thơ đã có thành quả ngọt ngào sao?”
“Trước khi thi đại học thì không được yêu đương sớm. Tôi đã tỏ tình với cô ấy sau khi lên đại học. Rất may, cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tôi.” Chàng trai tóc đen khôi ngô cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo và xinh đẹp trên ngón tay, khuôn mặt lạnh lùng như thể có gió xuân thổi qua, tan thành làn nước mềm mại, nhẹ giọng nói: “Tôi cũng rất vui mừng khi có thể lập tức tỏ tình với cô ấy.”
Nếu không, muộn một bước nữa, Hứa Phi tà tâm chưa chừa đó đã bám lấy rồi.
Khóe môi Trần Thiên Bắc hiện lên nụ cười lạnh lùng, hừ một tiếng.
Anh biết Hứa Phi không có ý tốt.
Ngày ngày tiếp đãi đồ ăn bên ngoài cho Hương Hương nhà anh, dã tâm tràn trề.
Chờ sau này, anh sẽ chụp giấy đăng ký kết hôn cho anh ta xem…
“Nói vậy là Trần tổng rung động trước sao?” Không ngờ một người trẻ ưu tú như vậy có vẻ cũng có suy tính thiệt hơn trong chuyện tình cảm, nữ phóng viên ra sức nghĩ về vợ chưa cưới của anh… Dường như không có danh tiếng gì.
Ngoài việc nghe nói liên tiếp là học sinh giỏi từ thời cấp ba, nhưng ở Trường trung học Tín Đức, có ai không phải là học sinh giỏi chứ?
Còn có một số tin đồn linh tinh trước đây.
Nhưng so với những điều này, có vẻ cô gái đó luôn rất khiêm tốn, không có chỗ nào quá khác người thường.
Xinh đẹp, học giỏi… Nhưng những cô gái ưu tú như vậy nhiều không đếm xuể.
Thế nhưng, nếu đã được Trần Thiên Bắc thích, thế có nghĩa là nhất định còn có điểm ưu tú nào đó. Vì Trần Thiên Bắc trông có vẻ thả lỏng hơn vài phần, nữ phóng viên cũng thoải mái hơn một chút, không khỏi trêu đùa hỏi: “Có vẻ Trần tổng rất coi trọng mối quan hệ này. Vậy thì hẹn hò nhiều năm như vậy, hai người làm thế này để duy trì mối quan hệ này?”
Từ khi rung động vào thời cấp ba, sau đó hẹn hò lúc đại học, cho đến sau khi tốt nghiệp, đối mặt với thế giới xa hoa trụy lạc này quả thực là một thử thách khó khăn về tình cảm của người trẻ.
Nhưng rõ ràng tình cảm của họ luôn luôn tốt đẹp.
“Đương nhiên phải bỏ ra rất nhiều cố gắng.”
Nghĩ đến thiên sư mặt em bé của phái Mao Sơn thường xuyên cấu kết với Hương Hương nhà mình chạy đến khắp mọi nơi để bắt quỷ, nghĩ đến thời gian học đại học, luôn có mấy tên hotboy, nam vương trong trường xếp hàng tỏ tình với Hương Hương.
… Người bình thường không biết nấu ăn, lại còn không biết ngượng mà luôn mồm nói về cái gọi là tình yêu ngây thơ “tốt nghiệp xong thì chia tay” sau khi gặp nhau một lần, không để Hương Hương nhà anh đá lên mặt trăng thì đúng là thủ hạ lưu tình.
Lại nghĩ đến những khách hàng được giải cứu liên tục bởi các đệ tử tinh anh chính đạo, anh tự cảm thấy khâm phục chính mình.
Trần Thiên Bắc ôm ngực một lúc lâu.
Để duy trì tình cảm này, anh thực sự phải bỏ ra rất rất nhiều.
Nếu không, con trai ưu tú trên đời này nhiều như thế, dựa vào cái gì để Hương Hương chỉ thích một mình anh chứ?
“Nói vậy tức là đã bỏ ra rất nhiều sao?” Nữ phóng viên cảm thấy như vậy mới đúng.
Cô gái đó nhất định đã hy sinh rất nhiều để có thể giữ gìn và duy trì mối quan hệ này.
Nếu không thì làm sao bây giờ cô gái đó còn có cơ hội tiến vào cung điện, kết hôn với Trần tổng?
Hiện giờ, Trần tổng được hoan nghênh đến cỡ nào, cô ấy cũng không dám nghĩ tới.
“Đương nhiên phải bỏ ra rất nhiều rồi. Không làm được tốt nhất thì dựa vào cái gì mà người kết hôn với Tiểu Hương sẽ là tôi?” Chàng trai tuấn tú lạnh lùng nói.
Nữ phóng viên:…
?
Phong cách này có hơi không đúng.
Ngay lúc cô ấy còn chưa nhận ra chỗ nào không đúng thì chàng trai trẻ mặc vest đen trước mặt đã trầm giọng nói: “Đầu tiên, muốn chiếm được trái tim của Tiểu Hương thì phải chinh phục được bao tử của cô ấy.”
Anh cụp mắt, nhìn kịch bản phỏng vấn dày cộm trước mặt, nữ phóng viên nhìn theo ánh mắt của anh, cũng sửng sốt một lát, lập tức kinh ngạc hỏi: “Tiểu Hương… Nhà hàng Hương Hương là đặc biệt mở ra vì vợ chưa cưới của anh sao?”
Trần Thiên Bắc làm tài chính và công thương nghiệp, nhưng ngay dưới một công ty thuộc tập đoàn ngập tràn sự tinh anh và cao cấp như vậy, có một chuỗi nhà hàng toàn quốc nhận được rất nhiều lời khen, nghe nói đồ ăn ở đây siêu đỉnh, lúc nào đầy khách kín chỗ.
Điều này quá giản dị và gần gũi, nhưng rất không tương xứng với khí chất ưu tú của Trần Thiên Bắc.
Trước đây, không phải chưa có ai hỏi về chuyện này.
Bởi vì mặc dù kinh doanh nhà hàng có lợi nhuận, hơn nữa lợi nhuận còn rất khả quan, nhưng cũng không thể theo kịp một vụ làm ăn nho nhỏ trong lĩnh vực tài chính của Trần tổng.
Lúc đó Trần tổng đã nói thế nào ấy nhỉ?
Nữ phóng viên khó khăn suy nghĩ.
Cô ấy nhớ ra rồi.
Khi đó, chàng trai trẻ tuổi hơn và đôi mắt cũng sắc bén hơn chỉ nói một câu.
“Hy vọng người yêu của tôi đi đến bất kỳ thành phố nào trong nước đều sẽ nhìn thấy những nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn, sẽ hài lòng và hạnh phúc khi ăn được những món ăn ngon chứa đựng tấm lòng của tôi.”
Nhưng lúc đó, mọi người đều cảm thấy Trần tổng luôn giả vờ thâm tình!
Chẳng qua chỉ là chiêu trò lấy danh nghĩa người yêu, chỉ là để kiếm tiền, tạo dựng một câu chuyện tình yêu mà thôi.
Chẳng lẽ không phải tạo dựng sao?
Chẳng lẽ là sự thật sao?
Nữ phóng viên nhìn Trần tổng đang mang sắc mặt nghiêm túc, cô ấy lập tức sững sờ.