Trong sân của một trạch viện kiểu Nhật, có vài người đàn ông và phụ nữ đang ngồi tê liệt, một người đứng ngay giữa trong số đó lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, dường như đang giải thích gì đó với những người xung quanh.
Lời anh ta nói khó bề tưởng tượng, vì vậy, khi giọng anh ta vừa thốt ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da run cầm cập hỏi: “Thế giới đáng sợ gì?”
“Thế giới luân hồi đáng sợ.” Người đàn ông mặc đồng phục dã chiến đang cảnh giác nhìn xung quanh, trông có vẻ rất dũng mãnh, lạnh lùng nói.
“Thế giới luân hồi là gì?” Người đàn ông mặc vest tiếp tục hỏi.
“…” Người đàn ông đồng phục dã chiến không muốn tiếp tục nói chuyện với đồ đần độn yếu đuối như vậy.
Anh ta nghi ngờ người đàn ông mặc vest đang trêu đùa mình.
Anh ta lạnh lùng nhìn những người mới đến từ từ tỉnh lại trong cơ mê man, đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa sợ hãi vừa bất an, lại đầy lo lắng và nghi ngờ, thầm nói một tiếng xúi quẩy trong lòng.
Không ngờ nhiệm vụ luân hồi lần này lại toàn là những người mới trông có vẻ rất yếu ớt, dường như cũng không có khả năng nào đặc biệt.
Ngoại trừ hai người phụ nữ trung niên và một người đàn ông trung niên hói đầu đeo kính, những người còn lại tuy vẫn còn trẻ, nhưng dường như toàn là dáng vẻ mơ mơ màng màng.
Chỉ có một chàng trai trẻ tuấn tú, trông tuổi tác có vẻ là sinh viên, mặc dù gầy gò nhưng cánh tay có lực, lúc này đang ngồi cùng người đàn ông mặc vest vừa nói chuyện bên cạnh, trông không dễ khiêu khích.
Ánh mắt đó thật dữ tợn.
Nếu nói đến hợp tác, người đàn ông đồng phục dã chiến sẽ chỉ chọn chàng trai trẻ tuổi có trạng thái tinh thần không tệ, hơn nữa còn không hề lộ ra vẻ sợ hãi này làm bạn đồng hành.
Về phần những người khác…
Có thể cứu thì cứu, anh ta không phải người máu lạnh.
Nhưng nếu không được cứu thì đừng trông chờ vào Thánh Mẫu như anh ta.
Đã làm quá nhiều nhiệm vụ trong thế giới luân hồi đáng sợ, trải qua quá nhiều thế giới và khoảnh khắc cận kề cái chết, anh ta đã sớm không còn nhiều lòng trắc ẩn như thế nữa. –
Nhưng điều duy nhất khiến anh ta hơi do dự là chàng trai trẻ đã bắt đầu híp mắt cảnh giác nhìn xung quanh, dường như có mang theo vài chai dầu… Ngoài người đàn ông mặc vest trông có vẻ là một nhân viên văn phòng xuất sắc thì còn có một cô bé yểu điệu đang trốn phía sau cậu.
Đó có lẽ là bạn gái của cậu… Đôi tình nhân này xui xẻo thật, vậy mà lại cùng nhau bước vào thế giới luân hồi với tỷ lệ tử vong siêu cao này.
Mặt khác, người đàn ông xuất sắc mặc vest đó tuy run rẩy nhưng vẫn liều mạng quay đầu lại, cố nở nụ cười nói với một tên nhóc đang núp phía sau mình: “Giang Giang đừng sợ, có cha ở đây, cha sẽ bảo vệ Giang Giang!”
Nói xong câu này, anh ấy ôm lấy đứa bé đang sợ đến mức run lẩy bẩy đó, khỏi nói đáng thương đến mức nào rồi cầu cứu chàng trai trẻ bên cạnh: “Tiểu, Tiểu Bắc, Tiểu Hương và Giang Giang chỉ có thể dựa vào chúng ta!”
Trần tổng… bây giờ nên gọi là chủ tịch Trần.
Kể từ khi Trần Thiên Bắc bán toàn bộ cổ phần của tập đoàn Trần Thị thuộc về cậu cho mình hai năm trước, chủ tịch Trần đã trở thành cổ đông lớn của tập đoàn Trần Thị, lục đục tranh chấp hai năm, anh ấy cũng trúng cử làm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn.
Trông như thể đang nắm quyền lực rất lớn, nhưng gọi là gì nhỉ… Anh ấy hiện đang trong giai đoạn mạo hiểm kiếm tiền trả nợ.
Mặc dù Trần Thiên Bắc nói tặng cổ phần của tập đoàn Trần Thị cho anh ấy thì chính là tặng cho anh ấy, không cần anh ấy đưa tiền gì cho mình, nhưng thân là anh họ, anh ấy có thể chiếm lợi lộc của em trai sao?
Giá cổ phiếu của tập đoàn Trần Thị cao như thế, anh ấy không có đủ tiền, vậy nên mỗi năm đều trả góp số tiền kiếm được dựa trên lãi suất ngân hàng cho em họ nhà mình.
Trước khi vẫn chưa trả hết cổ phần, hoa hồng và các loại doanh thu của tập đoàn Trần Thị đều có một phần của Trần Thiên Bắc.
Cho dù Trần Thiên Bắc không cần, cũng không bao giờ sử dụng, nhưng anh ấy vẫn nộp tiền vào tài khoản của Trần Thiên Bắc.
Bận rộn vất vả cực khổ, bôn ba kiếm sống, khó lắm mới đợi được đến ngày gặt hái thành quả, còn chuẩn bị kết hôn với đại minh tinh Tôn Tịnh, nhưng không bao giờ ngờ rằng, anh ấy, anh ấy vừa nhận được vé xem chương trình thực tế gì đó cùng với mọi người trên xe, tự dưng lại rơi vào hôn mê, sau khi tỉnh lại thì xuất hiện ở một nơi vừa nghe đã biết không phải là thế giới đàng hoàng gì.
Nhìn trạch viện kiểu Nhật xung quanh có vẻ âm u này, khá rộng rãi, nhưng bên ngoài bức tường dường như đang bị bao phủ bởi bóng tối kỳ lạ, chủ tịch Trần bật khóc.
Tại sao người bị thương luôn là anh ấy?
Tại sao người gặp quỷ luôn là anh ấy?
Ôm con trai Trần Giang Nam nhà mình, anh ấy cảm nhận được ác ý dày đặc đang hướng về mình không biết của tên khốn nào đó trong thời không u tối.
“Không thể sống nổi cuộc sống này.” Chủ tịch Trần vừa hốc hác vừa đau lòng nói.
Mặc dù trông diện mạo có vẻ là một là nhà kinh doanh tài ba, nhưng tố chất tâm lý lại cực kỳ yếu đuối.
Một người như vậy, có lẽ sẽ không sống nổi trong thế giới luân hồi đầu tiên.
Người đàn ông đồng phục dã chiến thờ ơ nghĩ.
Ngoại trừ ba người trung niên lập tức hợp lại, nhảy lên rồi vây quanh cầu xin anh ta bảo vệ, những người còn lại không phải tâm lý yếu đuối thì cũng còn quá nhỏ.
Mặc dù thế giới luân hồi này có tám người, nhưng người thực sự có ích dường như chỉ có cô bé mặt lạnh, một mặt ở phía sau thò đầu ra nhìn anh ta một cách rụt rè rồi thu về sau, còn một mặt lại vỗ vào vai chàng trai trẻ đang an ủi người cực kì đau lòng bên cạnh.
Người chiến đấu được không nhiều.
Anh ta hít một hơi thật sâu, sờ vào một ngón tay lạnh lẽo, cứng rắn trong ngực..
Đây là ngón tay của lệ quỷ, là báu vật phòng thân mà anh ta có được trong thế giới luân hồi trước đó.
Chỉ cần giữ chặt ngón tay này là có thể tránh được một lần ăn mòn chắc chắn hại chết người của lệ quỷ.
Nếu có lệ quỷ đến gần, ngón tay sẽ co giật nhắc nhở anh ta.
Bùa hộ thân tốt nhất.
Nhưng đây là đồ dùng cho một người, không thể bảo vệ tất cả mọi người.
Anh ta gác lại những tâm trạng nhàm chán đó, trầm mặt giải thích nhiệm vụ của thế giới này với họ.
Nhiệm vụ rất đơn giản.
Sống bình an trong trạch viện kiểu Nhật này bảy ngày.
Nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được ác ý to lớn.
Vì nhiệm vụ này thư thản quá mức, thậm chí còn không có nhiều định hướng rõ ràng khiến sắc mặt của người đàn ông mặc đồng phục dã chiến có vẻ có chút khó coi.
Trong thế giới luân hồi, những nhiệm vụ có định hướng càng rõ ràng thực ra lại càng đơn giản hơn.
Ví dụ, trong một thế giới mà anh ta đã từng trải qua, yêu cầu tìm thấy hài cốt của một người phụ nữ nào đó, và tất cả những chuyện kỳ quái kinh dị đều xoay quanh và xảy ra xung quanh hài cốt của người phụ nữ này, chúng đều có quan hệ mật thiết với người phụ nữ này khi còn sống, khi không đến gần những sự kiện liên quan này sẽ rất an toàn, có thể thả lỏng.
Vì vậy, dù họ cũng phải trải qua muôn vàn khó khăn để sống sót, nhưng vẫn có thể nhận được một cơ hội sống trong đó.
Nhưng nhiệm vụ lần này chỉ nói là sống sót.
Không có thêm những định hướng khác.
Một nhiệm vụ mơ hồ như vậy khiến anh ta cảm thấy đau đầu.
“Sống sót?”
“Bảy ngày?” Chủ tịch Trần hít một hơi lạnh.
Có thể thấy, anh ấy đang sợ hãi.
“Bảy ngày không được đâu! Năm ngày sau là đến buổi ra mắt phim điện ảnh mới của vợ tôi rồi, tôi không kịp đến cổ vũ cô ấy mất!”
Người đàn ông dã chiến:……
Anh ta nhìn chủ tịch Trần, nghĩ rằng có phải anh ấy đang kể chuyện cười với mình không.
Sắp chết đến nơi rồi, tên này còn nói mấy lời ngu ngốc gì vậy chứ?
Hóa ra trong thế giới thần bí và đáng sợ này, điều đáng sợ nhất không phải là sống sót qua bảy ngày trong trạch viện có vô số nguy hiểm, mà lại là không kịp đến buổi ra mắt bộ phim điện ảnh mới của vợ anh ấy?
“Không cần lo lắng. Thời gian ở thế giới này khác với bên ngoài. Anh sống ở đây bảy ngày, đến khi ra ngoài, thời gian bên ngoài sẽ không thay đổi. Nhưng tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù thời gian bên ngoài sẽ không trôi đi, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người, nhưng nếu chết trong thế giới luân hồi, cơ thể bên ngoài của mọi người cũng sẽ chết ngay lập tức. Đây là trò chơi chết chóc chân thực, chứ không phải chỗ giải trí.”
Anh ta hất cằm rồi nói với họ: “Mọi người đều là người mới, nhưng đừng cho rằng người mới thì có đặc quyền. Gặp phải nguy hiểm, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng một khi vượt quá khả năng của tôi, tôi sẽ không quan tâm đến sống chết của mọi người đâu.”
Anh ta đứng phía trước, nói ra những lời thẳng thắn nhất, đương nhiên không chịu đảm nhiệm nhiều việc, một người phụ nữ trung niên tóc xoăn uốn lọn to không vui nói: “Chúng tôi đều là người mới, cậu là người có kinh nghiệm phải không? Cho dù có thật hay không, cậu cũng không thể mặc kệ chúng tôi!”
“Đúng đó!” Bên cạnh bà ta, người đàn ông trung niên hói đầu hào hoa phong nhã đẩy kính nói: “Chàng trai, chúng tôi đều là người bình thường, nếu cậu mặc kệ chúng tôi, chúng tôi xảy ra nguy hiểm, trong lòng cậu có áy náy không? Cậu không thể thấy chết mà không cứu được!”
Ông ta còn lôi kéo bạn đồng hành bên cạnh, cùng nhau kết thành đồng minh với hai người phụ nữ trung niên đó.
Tuy nhiên, những người như vậy, dường như người đàn ông dã chiến đã thấy nhiều rồi, anh ta không để ý, xụ mặt nói: “Để tôi tự giới thiệu.”
“Thì…”
“Không cần dùng tên thật. Tên… là khế ước, ở thế giới luân hồi, có thể ít dùng tên thật thì dùng ít thôi.”
Cô bé núp sau lưng chàng trai trẻ đẹp trai thò cái đầu nhỏ ra nhìn người đàn ông dã chiến mạnh miệng nhưng có con tim yếu mềm này, còn nhắc họ về quy tắc sinh tồn trong thế giới luân hồi.
Con người vẫn tạm.
Chỉ là hơi ít món.
Cô chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn khắp nơi với tên nhóc bên cạnh, đồng thời khịt mũi, hai mắt sáng ngời!
Quỷ khí nồng nặc này, và mấy cái cây nở hoa đỏ tươi xanh tốt bên ngoài trạch viện… Chỉ ngửi thôi mà sao lại có mùi thơm ngọt ngào như thế chứ?
“À thì… Vậy tôi tên Lão Vương đi.” Người đàn ông trung niên hói đầu chần chừ một chút rồi nói.
“Chị Từ.”
“Chị Mã.”
Chủ tịch Trần liếc nhìn em họ, thấy cậu cụp mắt xuống, vẻ mặt lạnh lùng, do dự một chút, nhìn hai đứa trẻ phía sau.
Tô Trầm Hương là đệ tử tinh anh của Bạch Vân Quan, và con trai Trần Giang Nam là lệ quỷ siêu dữ, nhưng trạch viện kiểu Nhật này lại mang đến cho người ta cảm giác không tốt lắm.
Rõ ràng xung quanh khoảng sân của họ bao phủ một quầng sáng mờ nhạt, dường như đang bảo vệ họ, nhưng chủ tịch Trần vẫn cảm nhận được một cảm giác đè nén và nghẹt thở, giống như không thở được cực lớn.
Cảm giác nguy hiểm thế này, cho dù biết rõ Tô Trầm Hương và Trần Giang Nam đều siêu hung dữ, hai người đã giải quyết không biết bao nhiêu sự kiện đáng sợ, nhưng anh ấy vẫn không thể yên tâm thoải mái mà trốn phía sau bọn trẻ.
Với tư cách là người đã đi làm duy nhất trong bốn người, chủ tịch Trần bày ra nụ cười, quyết định lôi kéo làm quen người già có kinh nghiệm trong thế giới luân hồi, vịn tường đứng dậy, hai chân mềm nhũn, nhưng vẫn kiên cường đi đến trước mặt người đàn ông dã chiến, đưa tay chào hỏi: “Tôi là Lão Trần, kia là Tiểu Trần, chúng tôi là hai anh em. À… Kia là con trai tôi Giang Giang, kia là…” Anh ấy nhìn em họ không hăng hái tranh giành, thở dài một hơi rồi nói: “Là em gái tôi, Hương Hương.”
“Dã chiến.” Người đàn ông dã chiến nói.
“Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!” Chủ tịch Trần nhiệt tình đưa tay nắm lấy tay người đàn ông dã chiến.
Người đàn ông dã chiến:…
Khóe miệng anh ta giật giật rồi nhìn vị doanh nhân tài ba, sau đó cười xòa, vốn định mỉa mai hỏi anh ấy một câu “Ngưỡng mộ tôi đã lâu chỗ nào?”, nhưng khi hai tay nắm lấy nhau, anh ta chợt thay đổi sắc mặt.
Ngón tay lệ quỷ sắc nhọn ẩn giấu trong ngực chợt run rẩy một chút rồi chọc mạnh vào ngực anh ta.
Giống như bị bỏng, người đàn ông dã chiến lập tức buông tay ra, ôm ngực, suýt nữa thì bị ngón tay lệ quỷ chọc thành một lỗ máu, anh ta nhìn Lão Trần giả tạo trước mặt, sắc mặt thay đổi thất thường.
“Trên người anh có gì thế?” Anh ta cảnh giác hỏi.
“Hả?” Chủ tịch Trần mù mịt, chủ tịch Trần uất ức!
Anh ấy đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của người đàn ông dã chiến, không thể không cởi bộ vest ra, cho anh ta thấy trên người mình không có gì cả.
“Không có gì cả.”
Chủ tịch Trần ngỡ ngàng, dưới ánh mắt cực kì nghi ngờ và đề phòng của người đàn ông dã chiến, anh ấy vén chiếc quần vest của mình lên, rồi cài lại bộ vest.
Một chiếc thắt lưng da màu đen kịt với hoa văn méo mó cực độ lại được bộ vest che đậy một lần nữa.
Chủ tịch Trần chỉ là một người bình thường yếu đuối và bất lực mà thôi.