Trong sự căng thẳng, ánh mắt của họ dường như đã đối diện với nhau.
Một bóng hình cao cao giống như là con người, không biết đã đứng ở đó từ lúc nào, đứng bao lâu.
Nhưng liệu một người… có thể trông cao hơn cả cửa sổ được không?
Ánh mắt đóng băng trên cơ thể cô ấy, khiến cô ấy bỗng nhiên rùng mình một cái.
Cô ấy theo bản năng bảo vệ đồng bọn của mình ở sau lưng.
“Làm sao vậy?”
Sau lưng cô ấy truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng.
Giọng nói xa lạ.
Cô ấy bỗng nhiên quay đầu lại, trong tầm mắt không phải là đồng bọn dân chơi nửa mùa của mình, mà là một người màu đen, cao cao không có gương mặt, cúi người gần như áp vào mặt cô ấy!
Khuôn mặt kia bằng phẳng, không có ngũ quan nhấp nhô, quỷ dị đến mức làm cho người ta ngạt thở.
ཞõ ཞàŋɠ khuôn mặt như vậy nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng lại tỏa ra ác ý cùng cực.
Dù là một cô gái nổi loạn, khí thế hung hăng đến mức nào thì cũng chỉ là một đứa nhỏ đơn thuần, cô ấy hét lên một tiếng, quay lại tát vào mặt bóng người vặn vẹo cao cao đen thui này một cái!
Một tiếng kêu thảm thiết oán thù.
Bên hông Lý Yên, một miếng bùa ngọc thạch nhỏ lập tức vỡ vụn, bóng người màu đen kia lập tức tiêu tán không giấu vết.
Lúc này, từ xa xa, đồng bọn của cô ấy mới lảo đảo chạy tới, phàn nàn nói: “Cậu gặp phải quỷ à? Tôi bảo cậu đi chậm một chút thôi, cậu đi nhanh như vậy làm gì chứ.”
Không ai nghĩ rằng địa điểm cần bắt gian lại xa như vậy, chàng trai phong cách HKT rất mệt mỏi, cậu ta đi thẳng vào khu biệt thự, hối hận vì không cho tài xế lái xe đến, trong khi Lý Yên bước đi nhanh đến mức một người con trai như cậu ta cũng không thể theo kịp.
Gọi cô ấy, cô ấy không nghe, cũng không thèm nhìn lại.
Trông thấy Lý Yên nhìn mình một cách hoảng sợ, chàng trai nghi hoặc hỏi thăm: “Làm sao vậy?”
“Vương Lập Hằng?” Sau khi hỏi câu này, cô gái không nói hai lời, giơ tay lên tát chàng trai phong cách HKT một cái.
Chàng trai bị ăn một cái tát, quay một vòng tại chỗ, trước mắt hiện lên một đống sao lấp lánh.
“Cậu!”
Nhìn thấy cậu ta ôm mặt, oan ức oán trách mình có phải điên rồi hay không, cô ấy tin chắc đây quả thực là đồng bọn của mình, Lý Yên liền nắm lấy tay cậu ta rồi bỏ chạy.
Sự sợ hãi lan rộng trong tim cô ấy.
Cảm nhận được sự đáng sợ của kẻ không có mặt mũi vừa mới đến gần, tay cô ấy trở nên lạnh lẽo, toàn thân run lên vì sợ hãi.
Nhưng điều khiến cô ấy sợ hơn cả là đã đẩy cả bạn bè của mình vào nguy hiểm.
Cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo ác ý vừa rồi còn như đang dán trên mặt mình, thậm chí khi không có khuôn mặt, cô ấy cũng có thể cảm nhận được sự tham lam từ bóng người đó, nước mắt của Lý Yên sắp chảy ra.
Toàn thân cô ấy mềm nhũn nhưng bước chân đang chạy trốn không thể dừng lại. Cô ấy chưa bao giờ trải qua việc nào đáng sợ như vậy, dù cho mẹ cô ấy nói đã nhờ quan hệ để xin Bạch Vân Quan một bùa hộ mệnh cho cô ấy, cô ấy vẫn nghĩ rằng đó là điều mê tín dị đoan, không hợp thời đại.
Nhưng những gì vừa xảy ra chỉ khiến cô ấy hối hận hơn.
Cô ấy không muốn gây phiền phức cho bạn bè của mình.
Cũng không muốn… không muốn chết.
Cô ấy còn nhiều điều chưa nói với gia đình, chưa nói với mẹ mình.
Thực ra, cô ấy không phải là đứa trẻ nổi loạn.
Cô ấy chỉ đang sợ mà thôi.
Sợ rằng bởi vì chồng của mẹ cô ấy đã ngoại tình… dẫn đến việc bà ấy căm hận đứa nhỏ do chính bà ấy và chồng mình sinh ra.
Những giọt nước mắt từ khóe mắt Lý Yên lã chã rơi xuống.
Cô ấy có thể cảm nhận được.
Dù cho đồng bọn và cô ấy đã chạy ra khỏi khu biệt thự này, không có bất kỳ hơi thở đáng sợ nào bám theo sau, thậm chí, căn biệt thự ở địa chỉ trên điện thoại đã không còn thấy được nữa, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được… có ai đó, đang từ xa nhìn chằm chằm cô ấy.
Dù cô ấy chạy đi bao xa, ánh mắt kia vẫn không rời khỏi cô ấy.
Đó giống như là ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn chằm chằm con mồi của mình, đầy ác ý và tràn đầy sự chế giễu, giống như đang nhìn cô ấy vô vọng giãy dụa.
Cô ấy không dám dừng lại, chỉ khi chạy ra khỏi khu biệt thự và đến một con đường dẫn vào thành phố, nơi có nhiều người qua lại, cô ấy mới buông bạn bè của mình ra.
“Cậu, không phải cậu muốn bắt gian sao? Giờ thì còn bắt biếc gì nữa!” Chàng trai phong cách HKT tên Vương Lập Hằng thở hổn hển, mệt mỏi đến mức gần như nôn ra phổi.
Thấy Lý Yên không còn chạy nữa, cậu ta không để ý đến hình tượng của mình, ngay lập tức ngồi phịch xuống đất. Cậu ta hất mái tóc đầy sắc màu ra sau, nói: “Đã chạy được một ngàn mét rồi đấy!”
Cậu ta mệt gần chết nhưng vẫn nhớ mục đích của mình hôm nay đến đây. Nhưng suy nghĩ về điều đó khiến cậu ta ɕảɷ ŧɦấy hơi kỳ lạ. Cậu ta chọc vào người bạn nhỏ đang cúi đầu run rẩy, nghi ngờ hỏi: “Cậu nói họ đang sống chung ở đây à? Nhưng mà hình như không có ai sống ở đây cả!”
Cho dù là sống chung thì cũng không thể sống ở một nơi hoàn toàn không có người được.
Nửa đêm mà chạy đến đây thì chắc là sợ chết mất.
Cậu ta hơi nghi ngờ rằng cô tiểu tam kia đã cung cấp địa chỉ giả.
“Cậu có cảm nhận được gì không?” Lý Yên sợ hãi nói, dù có người qua lại, cô ấy vẫn cảm nhận được một cặp mắt độc ác đang nhìn mình từ một nơi không rõ vị trí.
Cô ấy không quan tâm đến chính mình, lo lắng nhìn đồng bọn, nhỏ giọng hỏi: “Giống như là…” Giọng nói của cô ấy đột ngột dừng lại, ánh mắt rơi vào một vùng đất trống cách xa trên lề đường, nơi có một bóng người cao lớn và mảnh mai đang đứng đó, nhìn cô ấy chằm chằm.
Không có ngũ quan nhưng tràn đầy ác ý và giống như đang cảnh cáo.
Dường như đang cảnh cáo rằng nếu cô dám nói ra điều gì đó thì sẽ liên lụy đến bạn bè của cô ấy.
“Giống như thế nào? Tôi thực sự mệt lắm rồi.” Vương Lập Hằng cởi cái áo khoác da trên người ra.
Vào mùa hè, mặc một chiếc áo khoác da cắt tay thì cực ngầu nhưng lại rất nóng!
Chàng trai phong cách HKT bắt đầu rơi nước mắt.
“Không có gì.” Ngay cả dưới ánh nắng mặt trời, Lý Yên vẫn ɕảɷ ŧɦấy cơ thể lạnh đến rùng mình.
Lúc này, cô ấy không biết phải làm gì, chỉ ɕảɷ ŧɦấy bóng người màu đen ấy dường như đang lại gần cô ấy hơn.
Trơ mắt nhìn thấy nỗi sợ dần tiến tới khiến cô ấy mở to hai mắt, không biết phải làm sao, lại theo bản năng mà giữ khoảng cách với bạn bè của mình.
Thấy cô ấy ðột nhiên đứng ra xa, Vương Lập Hằng nghi ngờ nhìn cô ấy: “Cậu đang giận tôi à?”
Nhưng ngay sau đó, Lý Yên liếc mắt nhìn bên hông cậu ta một cái, rồi cô ấy quay đầu chạy đi.
Cô ấy sẽ mang nguy hiểm đến, không thể ở bên cạnh bạn bè của mình nữa.
“Lại chạy à?” Cậu ta tuyệt vọng kêu lên.
Dù là một thiếu niên không tốt, nhưng cậu ta cũng chưa từng tập thể dục nhiều. Mặc dù không biết tại sao Lý Yên bỏ chạy một mình, nhưng cậu ta thực sự không thể đuổi kịp.
Cậu ta muốn gọi một chiếc taxi cho Lý Yên đến trung tâm thành phố, nhưng sau khi gọi hai tiếng mà không có phản hồi, thiếu niên dân chơi nửa mùa ɕảɷ ŧɦấy thất vọng, lau một chút mồ hôi trên đầu, cởi áo khoác rồi ngồi xuống đất.
Trên eo cậu ta, một chiếc bùa hộ mệnh lắc lư, hoàn toàn không hợp với hình ảnh của cậu ta.
Bùa hộ mệnh không hề bị tổn hao gì hết.
Cậu ta vừa vuốt mái tóc đầy mồ hôi, vừa lấy điện thoại ra gọi điện, ngay lúc vừa bắt máy, cậu ta đã than phiền!
“Lão đại.” Dù chỉ là gọi điện thoại nhưng cậu ta vẫn gật đầu và khom lưng, cực kỳ ngoan ngoãn. Tuy trong điện thoại không có tiếng đáp lại, vô cùng lạnh lùng, nhưng cậu ta cũng không quan tâm.
Cậu ta chỉ cầm điện thoại rồi than phiền: “Có chuyện lớn rồi, kẻ mà cha của Lý Yên bao nuôi bên ngoài đang lộng hành, gửi ảnh giường chiếu đến điện thoại của dì Lý, rất kiêu ngạo.”
“Tôi biết rồi.” Giọng nói lạnh lùng của một thiếu niên từ đầu dây bên kia điện thoại vang lên.
“Lý Yên cũng bỏ chạy rồi. À, tôi nghĩ tiểu tam đó hơi quá đáng, đưa địa chỉ giả, đây chẳng phải là lừa gạt sao?” Nghĩ lại việc một ngày nắng nóng mà phải chạy đi một chuyến vô ích, Vương Lập Hằng ɕảɷ ŧɦấy vừa buồn bực vừa tức giận, nói: “ཞõ ཞàŋɠ là họ muốn chúng tôi đến bắt gian, chúng tôi đến đây một chuyến lại thành uổng công vô ích rồi. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu!”
Vài năm trước, khi khu biệt thự này được xây dựng, người ta nghĩ rằng sẽ kinh doanh rất sầm uất.
Nhưng có lẽ nó quá xa trung tâm thành phố, các cơ sở hạ tầng xung quanh cũng chưa hoàn thiện, nó chưa được phát triển hoàn toàn nên không bán được.
Thời gian trôi qua, khu biệt thự này trở thành một nơi bị bỏ hoang nổi tiếng. Ban đầu, cậu ta còn nghĩ cha của Lý Yên đã chọn một nơi không có người để yêu đương vụng trộm.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là đang đùa giỡn bọn họ.
Tiểu tam này thực sự quá kiêu ngạo.
“Tối nay tôi sẽ nói với mẹ, bà ấy sẽ đi nói chuyện với dì Lý. Việc này cậu không cần xen vào, người đàn ông đó dám ngoại tình, nhà họ Lý sẽ không tha cho ông ta.”
“Vậy ngày mai…”
“Ngày mai tôi đã hẹn một người.” Tiếng nói của thiếu niên từ đầu dây bên kia điện thoại có chút thay đổi.
“Được, vậy khi nào về đến nhà, tôi sẽ gọi lại cho Lý Yên.”
Chàng trai phong cách HKT cúp điện thoại, sau đó tiếp tục liên lạc với tài xế trong nhà để đón mình.
Phía sau cậu ta là một con sông dài, bởi vì là mùa hè nên có rất nhiều người đang hóng gió, chơi đùa bên bờ sông, tạo nên một bầu không khí sôi động khiến cậu ta lười nhác nhìn qua.
Cậu ta ɕảɷ ŧɦấy mình đang nghỉ ngơi, nhưng khi nhìn thấy một hình bóng không quá xa lạ, cậu ta không thể nhịn được mà nhìn kỹ hơn một chút.
Đó không phải là nữ sinh xinh ðẹp mà hôm nay cậu ta đã gặp sao.
Bởi vì có duyên gặp nhau hai lần, chàng trai phong cách HKT nhìn kỹ hơn.
“Lão đại, có người đang nhìn cô đấy.” Màu tóc đầy màu sắc nổi bật khiến người ta ấn tượng, Tô Trầm Hương đang ngồi xổm ở một nơi xa xôi không có ai, miệng càu nhàu, đang nghiên cứu một chỗ nước lộn xộn phun ra nhiều bong bóng, ma nữ mặc đồ đỏ ở bên cạnh cô cũng cảm nhận được ánh mắt này.
Cô ấy nhìn qua và thấy chàng trai phong cách HKT đã gặp trước đó nên nhắc nhở một tiếng.
Nhưng hiện tại, Tô Trầm Hương chỉ tập trung vào dòng nước.
Cô cúi đầu, lọn tóc dài rũ xuống, che khuất gương mặt của cô, người khác không thể nhìn thấy diện mạo hiện tại của cô.
Đối diện với dòng nước, đôi mắt của cô dần nhuốm màu đỏ, xuyên qua dòng nước, từ từ nhìn thấy phía dưới, một cái bóng dưới nước như ẩn như hiện, luôn luôn chú ý đến những người sống đang chơi đùa bên bờ sông.
Bóng dáng đó có một đôi móng vuốt nhỏ, màu đỏ như máu, bao quanh bởi một luồng khí khát máu.
Đôi mắt chết chóc của nó nhìn chằm chằm vào đôi chân của những người đang chơi bên bờ sông, giống như bất kỳ lúc nào nó cũng có thể đột ngột kéo người ta xuống đáy sông.
Cô nhẹ nhàng đặt tay vào dòng nước, khẽ hất nước lên, mang đến hơi thở vô hại của người sống.
Bàn tay nhỏ bé trắng trẻo khua khua dòng nước như đang rửa tay, nhưng lại chạm vào một bàn tay lạnh như băng khác, có ɕảɷ giác nhớp nháp và cứng nhắc.
Bắt cá theo luật!
Tô Trầm Hương nắm chặt nó!
Bàn tay đó bắt đầu cựa quậy trong lúc bị nắm chặt, giống như đang sợ hãi, cũng giống như đang van xin điều gì đó, nhưng Tô Trầm Hương không quan tâm đến sức lực yếu đuối của con ma này mà chậm rãi cuốn dây, cuốn dây, tiếp tục cuốn dây… một sợi rong biển màu đỏ sẫm được kéo lên từ mặt nước, không còn chuyển động.
Tô Trầm Hương nhanh chóng cuộn sợi rong biển dài lại thành một bó nhỏ, quyết định mang nó về để nấu súp, bổ sung dinh dưỡng.
“Bên bờ sông còn có rong biển à?” Đằng sau cô, chàng trai phong cách HKT không biết đã đi đến bên cạnh từ khi nào, nhìn vào sợi rong biển ướt đẫm mà cô đang đặt vào trong một cái túi nhựa, phát ra giọng nói ngây ngô khó hiểu..
Rong biển… có mọc ở nước ngọt sao?
Tô Trầm Hương im lặng một chút, quay lại nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ của chàng trai phong cách HKT.
Xác nhận bằng ánh mắt, đây là ánh mắt của một học sinh đội sổ.
“Dài nhỉ!”