Cho dù đã là mẹ của một cậu nhóc cấp ba nhưng dường như bà vẫn còn rất nhiều mộng mơ và khao khát.
Ánh mắt nhìn Tô Trầm Hương của bà càng thêm dịu dàng.
Tô Trầm Hương ngơ ngác nghiêng đầu.
Ơn cứu mạng… Đương nhiên uống nước phải nhớ lấy nguồn rồi!
Chỉ cần Trần Thiên Bắc bằng lòng làm căng tin cho cô, điều này chứng tỏ rằng Trần Thiên Bắc biết đền ơn đáp nghĩa với cô.
Cô liền ngoan ngoãn chào hỏi bà.
Người phụ nữ rất xinh ðẹp trước mặt này là mẹ của Trần Thiên Bắc, bà ấy sẽ quyết định chất lượng căng tin tương lai của cô.
Đó không phải là người quản lý căng tin sao?
Đây là một nghề rất thiêng liêng.
Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy mình cần phải có quan hệ tốt với bà.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn và dịu dàng, trong miệng dường như vẫn còn chút dư vị ngọt ngào của socola lên tiếng chào bà.
Minh Phong, cũng chính là mẹ Trần Thiên Bắc, đã quen với dáng vẻ bướng bỉnh của con trai mình, nhìn thấy cô bé ngoan hiền đáng yêu như vậy thì thật sự ɕảɷ ŧɦấy yêu thích không thôi.
Hiện tại, mối nguy hiểm của nhà họ Lý hẳn là đã qua, dì Lý đang bày tỏ nỗi lòng mẹ con với Lý Yên nên bà không tiện xen vào, bèn cười nói với Tô Trầm Hương: “Cháu có thể gọi dì là dì Minh.”
Bà ngưng lại một chút rồi hỏi Tô Trầm Hương: “Dì có thể gọi cháu là Tiểu Hương không?”
Quả là một người phụ nữ lớn tuổi thân thiện, Tô Trầm Hương rất lễ phép gật đầu.
“Chuyện hôm nay phải cảm ơn Tiểu Hương rất nhiều. Bằng không, nếu như Lý Yên xảy ra chuyện gì thì dì Lý của cháu chắc sẽ không sống nổi mất. Làm mẹ mà thấy con mình bị thương, sao có thể chịu đựng được?”
Tuy Minh Phong không thể hiểu nổi tại sao Lý Yên gặp nguy hiểm lại không đi cầu cứu ai nhưng bạn thân đã quở trách con gái mình rồi, hai mẹ con càng nói càng đau lòng rồi ôm nhau khóc thê lương, so với lúc trước luôn cãi vã thì tình cảm đã tốt hơn nhiều, chi bằng bà đừng nói thêm gì thì hơn.
Bà nghĩ lại mà vẫn thấy sợ hãi, cúi đầu nhìn bùa hộ thân đã nát vụn trên người.
Nó đã hoàn toàn vỡ vụn, có thể thấy chuyện gặp phải lần này không chỉ là đụng phải một con quỷ đơn giản.
Con quỷ này không phải là quỷ lương thiện.
Bởi vì thể chất đặc biệt của con trai nên Minh Phong rất quen thuộc với mấy thứ thần thần quỷ quỷ này trong suốt những năm qua.
Nếu không phải như thế, bà cũng sẽ không phát hiện ra điểm khác thường của bùa hộ thân rồi nhanh chóng né tránh ngay từ lần đầu tiên tới nhà họ Lý.
“Có thu phí ạ.” Tô Trầm Hương lắc lư cơ thể nhỏ bé, nhớ đến việc không thể làm việc không công, cô bèn rầm rì nói.
Mặc dù gặp được một con lệ quỷ hung dữ và được ăn sạch nó nhưng cô không định làm việc không công.
Lý Yên không giống với Trần Thiên Bắc.
Cô không thu tiền của Trần Thiên Bắc là vì lệ quỷ trên người Trần Thiên Bắc thuộc loại tài nguyên tái sinh bền vững.
Để nắm chắc phiếu ăn tương lai, cô có thể không thu phí.
Nhưng cô không thể lúc nào cũng sống như Lôi Phong, đúng chứ?
Cô còn phải kiếm tiền mua nhà nữa mà.
Cuộc sống quả thực không dễ dàng, lệ quỷ thở dài.
“Nên làm như thế.” Minh Phong lại không hề ghét bỏ tính cách thẳng thắn của Tô Trầm Hương, ngược lại bà ɕảɷ ŧɦấy cô còn đáng yêu hơn trước, có gì nói đấy.
Thấy Trần Thiên Bắc không hề có hứng thú với mẹ con nhà họ Lý mà ngồi ở một bên chống cằm làm mặt lạnh, hoàn toàn là dáng vẻ lạnh lẽo vô tình, bà không thèm nhìn thằng nhóc nhà mình nữa mà thấp giọng gợi ý cho Tô Trầm Hương: “Thứ cháu xử lý chính là lệ quỷ, phải gặp nguy hiểm nên có thể lấy giá cao một chút.”
Đối với người có tiền như nhà họ Lý mà nói, tiền chẳng là gì cả.
Tô Trầm Hương đã cứu Lý Yên, đồng nghĩa với việc đã cứu mạng dì Lý, bao nhiêu tiền cũng không thể so sánh được.
Lời nói của bà đem lại ɕảɷ giác gần gũi cho Tô Trầm Hương.
“Dì nói đúng ạ, nó thật sự rất vất vả và nguy hiểm đối với cháu.”
Cô xoa cái bụng nhỏ hơi phồng lên, kìm nén hương vị ngọt ngào trong miệng, nghĩ lại rồi sợ hãi nói.
Trần Thiên Bắc đổi cánh tay đang chống cằm của mình.
“Tiểu Hương, lần này phải cảm ơn cháu rất nhiều.” Trong lúc Minh Phong đang nhỏ giọng nói chuyện với Tô Trầm Hương, dì Lý vừa đỡ Lý Yên chưa hoàn hồn và bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy vào trong chăn, vừa đi tới nói với Tô Trầm Hương với đôi mắt đẫm lệ: “Cháu đã cứu Lý Yên, cũng chính là đã cứu mạng dì.”
Nếu như con gái của bà ấy xảy ra chuyện gì thì bà ấy chắc chắn không thể chấp nhận nổi.
Sắc mặt của bà ấy vốn hơi nhợt nhạt, nhưng lúc này, bà ấy chẳng màng đến những thứ này, bà ấy lấy từ trong túi xách ra một xấp chi phiếu và trực tiếp đưa cho Tô Trầm Hương một tờ.
Tô Trầm Hương nhận lấy rồi nhìn lướt qua, sau đó cô trợn tròn mắt.
Đây là tờ chi phiếu trị giá hai trăm vạn.
“Nó không đáng bao nhiêu tiền đâu.” Thấy cô cầm chi phiếu rồi ngơ ngác nhìn mình, dì Lý vội vàng nói với cô: “Vừa rồi dì đã nghe được những gì cháu nói với Minh Phong, con lệ quỷ này rất hung ác. Cháu mới bao nhiêu tuổi mà đã giúp dì nhiều việc như vậy, nguy hiểm cũng rất lớn nữa. Tiểu Hương, dì ɕảɷ ŧɦấy rất có lỗi với cháu.”
Tô Trầm Hương đến để giúp bà ấy, nếu cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vì con lệ quỷ hung tợn này, chỉ sợ bà ấy sẽ áy náy cả đời mất.
Cho nên, bởi vì đã biết có nguy hiểm nên bà ấy càng hối hận hơn, lẽ ra không nên kéo một đứa bé vào vũng nước đục này.
Dù bây giờ, nguy cơ đã được giải trừ nhưng bà ấy vẫn ɕảɷ ŧɦấy rất áy náy.
Bởi vì phần áy náy này, hơn nữa Tô Trầm Hương thật sự đã cứu được Lý Yên, cũng đã cứu nửa đời sau của bà ấy, nên bà ấy ɕảɷ ŧɦấy hai trăm vạn không tính là nhiều.
Bà ấy thành khẩn đến mức Tô Trầm Hương không thể không nhận nó.
Nếu đã như vậy thì Tô Trầm Hương cũng không đành lòng từ chối nữa.
Không phải cô ấy bắn tiếng đe dọa.
Mà là quỷ vô diện màu đen thật sự rất hung ác, có thể xem là lệ quỷ trong lệ quỷ.
Việc đổi thiên sư chưa chắc đã giải quyết được vấn đề mà còn có thể kích động lệ quỷ phản công, dứt khoát làm hại đến Lý Yên cũng không chừng.
“Cám ơn dì ạ.” Bởi vì đúng là bản thân Tô Trầm Hương đã phải trả giá rất nhiều nên cô cũng không từ chối phần thù lao này nữa, cô cất chi phiếu vào ba lô của mình, sau đó mới nhìn Trần Thiên Bắc.
Tuy cô không nói gì nhưng Trần Thiên Bắc lại mơ hồ ɕảɷ ŧɦấy mình đã hiểu ý cô.
Cậu ấy nói cho dì Lý nghe những suy đoán của mình và Tô Trầm Hương, sau đó nói: “Cả cháu và Tô Trầm Hương đều cho rằng đây không phải là chuyện tình cờ. Chắc chắn là có người nào đó dàn xếp…”
“Lý Yên vẫn còn là một đứa trẻ thì có thể đắc tội với ai để dẫn tới việc trả thù độc ác như vậy chứ?”
Dì Lý hoang mang nhìn con gái đang run rẩy của mình.
Bởi vì mới trải qua một đêm đầy sợ hãi nên Lý Yên vẫn chưa rửa mặt, hiện tại trên khuôn mặt trang điểm lòe loẹt khá dọa người của cô ấy toàn là nước mắt, nghe thấy Trần Thiên Bắc nói những lời này, cô ấy không khỏi nhớ tới chuyện lúc trước, bèn lấy điện thoại di động của mẹ mình ra rồi run rẩy kể lại chuyện mình đi bắt tiểu tam.
Thấy con gái lấy điện thoại di động của mình ra, dì Lý cũng nhớ ra bạn thân cũng đã đề cập đến việc này với mình vào buổi sáng, bà ấy không khỏi quở trách: “Chẳng trách mẹ không tìm thấy điện thoại di động đâu, hóa ra là con lấy.”
Nhưng khi con gái nói đến việc thay mình đi bắt tiểu tam, sắc mặt dì Lý hơi thay đổi.
Bà ấy nhớ ra chuyện gì đó, không khỏi liếc mắt nhìn Minh Phong, sau đó cầm lấy chiếc điện thoại di động bị Lý Yên trộm đi và mở mục tin nhắn của mình ra.
Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là những bức ảnh và địa chỉ do tiểu tam khoe khoang muốn ép bà ấy ly hôn mà Lý Yên nói đã biến mất không còn chút vết tích.
Một khoảng trống sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết của bất kì tin nhắn nào.
“Đây là…”
“Đại khái cũng là một loại thủ đoạn của lệ quỷ, sau khi dẫn được người đến nơi sẽ biến mất.” Hiển nhiên Minh Phong hiểu những chuyện này rõ hơn. Bà nhíu mày nhìn màn hình điện thoại di động trống trơn, trống đến mức khiến người ta vô cớ ɕảɷ ŧɦấy ớn lạnh trong lòng. Bà nhìn bạn thân khẽ run rẩy, nhẹ giọng nói: “Ban đầu là gửi đến điện thoại di động của bà, chứng tỏ người mà cô ta thật sự muốn hại là bà chứ không phải Tiểu Yên. Bà quên rồi à? Bệnh viện nói trước đây bà từng bị nguyền rủa.”
Cha Lý Yên ngoại tình mà tiểu tam còn gửi ảnh chụp “mát mẻ” như vậy cho dì Lý, hiển nhiên vợ ở nhà sẽ nổi giận, nhất định sẽ bừng bừng khí thế đi bắt gian.
“Hơn nữa, nếu là tôi nhìn thấy tin nhắn, tôi nhất định sẽ đi.” Cơ thể dì Lý như nhũn ra rồi lập tức ngã ngồi bên giường của con gái, bà ấy thì thào nói: “Bởi vì tôi đã chuẩn bị ly hôn nên sẽ không bỏ qua chuyện có thể lấy được cả nhân chứng lẫn vật chứng khi bắt gian đối phương.”
Những bức ảnh này nhìn như đang khoe khoang, đang ép bà ấy ly hôn, để một người vợ phát hiện chồng ngoại tình rồi đau khổ đến mức không thiết sống nữa, để bà ấy nhanh chóng dọn chỗ cho tiểu tam. Nhưng đối với bà ấy mà nói thì không phải như vậy.
Bởi vì bà ấy đã chuẩn bị ly hôn với chồng.
Bà ấy sẽ không ɕảɷ ŧɦấy tức giận với những bức ảnh này mà sẽ tính toán khôn khéo hơn, lấy được chứng cứ chồng ngoại tình sẽ càng có lợi cho bà ấy khi ly hôn.
Cho nên, bà ấy sẽ không bỏ qua mà nhất định sẽ đi bắt gian.
Đến lúc đó, người đụng phải lệ quỷ chính là bà ấy.
Nhưng trời xui đất khiến, người đầu tiên phát hiện ra những tin nhắn và hình ảnh này lại là con gái của bà ấy.
Để bảo vệ mẹ mình không bị tiểu tam và cha làm tổn thương, con gái đã thay bà ấy chạy qua đó, cô ấy muốn thay mẹ mình trút giận.
“Nếu đúng thật là như vậy, hẳn là bà cũng biết những chuyện vừa xảy ra là do ai muốn ra tay với bà.” Minh Phong đi sang rồi vỗ vai bạn thân, nhẹ giọng nói.
Sắc mặt dì Lý nhất thời tái nhợt hơn.
Là bà ấy đã liên lụy đến con gái của mình.
Nhìn bà ấy nắm lấy tay Lý Yên rồi rơi nước mắt, chỉ chớp mắt đã biến thành “bi kịch” gia đình, Trần Thiên Bắc rất khó chịu khi nhìn thấy cảnh này, bèn đứng dậy rời đi.
Cậu ấy vừa đứng dậy, Tô Trầm Hương liền ngoan ngoãn đứng dậy rồi răm rắp chạy theo sau cậu ấy… Lệ quỷ đã bị ăn sạch, thù lao đã lấy được, vậy thì nhà họ Lý đã không còn giá trị gì đối với cô nữa.
So với nhà họ Lý đã hết giá trị lợi dụng, căng tin quan trọng với cô hơn.
Cô đi theo Trần Thiên Bắc, ra khỏi căn hộ của nhà họ Lý.
Minh Phong vừa an ủi hai mẹ con bạn thân vừa quay đầu lại nhìn theo bóng lưng của hai đứa nhỏ này.
Trần Thiên Bắc từ nhỏ đã không dễ chọc, cũng không phải là đứa trẻ có tính tình tốt bụng nên ra ngoài sẽ không sợ nó chịu thiệt.
Cho nên, bà không lo lắng hai đứa nhỏ ra ngoài sẽ bị người ta bắt nạt.
Ngược lại, việc Trần Thiên Bắc nhường nhịn cô gái tên Tô Trầm Hương này khiến cho Minh Phong ɕảɷ ŧɦấy rất bất ngờ.
Từ khi còn nhỏ, con trai bà đã ghét con gái đến gần mình.
Một phần là bởi vì thể chất của thằng bé, còn phần lớn lại là vì Trần Thiên Bắc vốn không thích gần gũi với con gái.
Nghĩ đến cuối cùng thì bây giờ con trai có vẻ đã trở nên cởi mở hơn và tình nguyện kết thêm nhiều bạn mới, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Minh Phong nở một nụ cười nhẹ nhàng..
Bà không hề ɕảɷ ŧɦấy Tô Trầm Hương – một cô bé có gia cảnh bình thường thì không xứng làm bạn với con trai mình, ngược lại còn nghiêng đầu lấy điện thoại di động ra rồi chuyển tiền cho con trai… Hai người bạn nhỏ đi ra ngoài, không có tiền tiêu vặt thì làm sao được.
Tin nhắn bà chuyển khoản gần như xuất hiện tức thì trên điện thoại di động của Trần Thiên Bắc.
Cậu trầm mặc cầm điện thoại, nhìn số tiền lớn vừa được chuyển khoản từ mẹ, lại nhìn Tô Trầm Hương rời khỏi căn hộ với mình, đang đứng ở dưới lầu chung cư, tò mò ngắm nghía xung quanh.
“Con quỷ đó có làm cậu bị thương không?” Anh ấy ðột nhiên hỏi.
“Không có. Lệ quỷ hung dữ hơn nữa thì cũng chỉ là một đĩa thức ăn mà thôi.”
Nhớ khi còn ở căn nhà cổ, cô còn rút ra một cái bánh kem ba tầng nữa đấy!
Tô Trầm Hương nheo mắt, mỉm cười ngọt ngào với thiếu niên tuấn tú trước mặt.
“Trần Thiên Bắc, gặp được cậu đúng là chuyện may mắn nhất đời tôi.”
Đã có căng tin, còn có thể thường xuyên được đổi món, đổi khẩu vị ngoài căn tin, đời quỷ sao lại hạnh phúc đến vậy chứ?
“… Nếu đây là âm mưu hại người thì cậu đã đắc tội với người khác rồi đấy, cậu có biết không hả?”
“Người sống ở đời, chẳng lẽ vì sợ đắc tội với người khác mà ngoảnh mặt làm ngơ trước những chuyện nguy hiểm và không tốt mình nhìn thấy sao?”
Tô Trầm Hương đáp lại đầy hùng hồn, trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Thiên Bắc, cô nghiêm túc nói: “Như vậy là không được. Gặp chuyện bất bình, nếu như bản thân có năng lực giúp đỡ người khác thì trên cơ sở có thể bảo vệ được bản thân, đương nhiên phải giúp một tay rồi. Huống chi…”
Cô cười híp mắt, nói: “Đắc tội thì sao hả? Tôi đã ghi danh ở Bạch Vân Quan rồi. Tôi có người chống lưng mà!”