Sủng Thê Giang Hồ Lộ - Minh Nguyệt Thính Phong

Chương 114


Lăng Việt Sơn sống trên giang hồ không quá lâu, chưa đến sáu năm nhưng không biết do trời sinh hắn hay gặp phải rắc rối hay do hắn là người vừa may mắn vừa xui xẻo mà hắn thường gặp phải mấy rắc rối vớ vẩn, nhưng thông qua đó cũng có thể quen được vài người đặc biệt. Khi gặp Tông Tiềm Nguyệt cũng vậy, gặp được Đao Tiểu Thất và Cửu Vĩ Công Tử cũng vậy, chưa kể đến việc gặp đạo tắc hái hoa quan trọng nhất đã khiến hắn gặp được Thủy Nhược Vân

Và bây giờ, hắn gặp Nhiếp Thừa Nham.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong một quán trọ, Nhiếp Thừa Nham là một nam nhân chỉ biết gắt gỏng, bệnh tật không giúp được gì, chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. Lần thứ hai là gặp ở Vân Sơn Cử, Nhiếp Thừa Nham khi đó là một nam tử mặt lạnh, lộ ra vẻ mặt không vui vì không thể về nhà mà bất mãn. Và bây giờ, mặc dù Nhiếp Thừa Nham đang ngồi trên xe lăn, hắn cũng thể hiện phong thái của một người lãnh đạo.

Hắn nhanh chóng thu xếp và viết một lá thư để đưa con chim ưng đang bay trở lại thành Bách Kiều. Lại bảo Hàn Tiếu lập hai danh , dày đặc tên và địa chỉ, Hàn Tiếu tự mình viết thư, phái hai người theo danh sách của mình điều động quân cứu viện. Nhưng Nhiếp Thừa Nham đã tự mình viết một lá thư khác, cầm tín vật để hai thuộc hạ đến ba thành gần đó để xin cứu viện. Lăng Việt Sơn nghe vậy thì thầm kinh ngạc, hắn còn dám mời các tướng trấn thủ thành khác nữa.

Nhưng sau đó, Nhiếp Thừa Nham đã sắp xếp một người đi việc khác, nhưng lại có chuyện còn khiến Lăng Việt Sơn kinh ngạc hơn, hắn viết thư cho hoàng thượng để xin thánh chỉ, đầu tiên là đưa binh lính tới để thương lượng, hai là nhờ hoàng thượng ra mặt, lấy danh nghĩa triều đình áp chế những người phản loạn, dự đoán trong này sẽ có thế lực của thái hậu, cứ như vậy, sau đó bên thành Bách Kiều mới ra tay. Đương nhiên, tùy theo thánh chí mà có thể sẽ có quân đội mạnh hơn, Nhiếp Thừa Nham hắn muốn không chỉ quét nhưng tên ác tặc sát hại hàng loạt người dân mà là không ai được động đến thành Bách Kiều này.

Sau khi sự việc xảy ra, cuối cùng Lăng Việt Sơn không thể chịu đựng được đã hỏi Tiết thần y, Nhiếp công tử này là ai? Tuy nhiên, Tiết thần y lại khó xử nói: “Tùy tình hình, ngươi nên coi hắn là thành chủ thành Bách Kiều, còn lại ta thật sự không tiện nói, mong ngươi đừng hỏi.”

Lăng Việt Sơn dường như cũng hiểu được chút chút.

Quay lại vấn đề bao vây, Nhiếp Thừa Nham đã phái năm trong số sáu lính canh đi cùng một lúc, chỉ để lại một người bên cạnh hắn, theo cách này, sự an toàn và phòng thủ của họ hoàn toàn phụ thuộc vào Lăng Việt Sơn, hắn không hề che giấu sự sắp xếp của mình, thản nhiên hào phóng, rõ ràng thể hiện sự tín nhiệm và phó thác, chuyện này khiến Lăng Việt Sơn thầm khen ngợi phong thái của Nhiếp Thừa Nham.

Lăng Việt Sơn không dám xem thường, ngoài việc phái người đến thành Bách Kiều để điều tra, hắn còn phân công các hộ vệ của mình theo bảo vệ Hàn Tiếu và Tiết thần y. Theo phân tích tình huống, nửa đường bọn họ bị cướp, rõ ràng là vì hai người này tới, may mắn có Mai Mãn và Thủy Trọng Sở ra tay trợ giúp, nên hiện tại bọn tạm thời an toàn. Nhưng nên tránh những đường chính diện, đoàn của họ quá đông, quá phô trương nên phải phái người lo liệu trước, bọn họ xếp thành nhiều đội chia nhau đi càng bí mật càng tốt, cuối cùng ở phía nam thành Bách Kiều gọi là trấn Khang Ninh là nơi tốt để ẩn náu, chờ viện binh đến rồi mới chờ thời cơ hành động.

Một nông trang chật hẹp và hẻo lánh là nơi ẩn náu hiện tại của họ, Thủy Trọng Sở dẫn vài hộ vệ ra ngoài, đi điều tra tình hình ở thành Bách Kiều, Mai Mãn dẫn một đám người bí mật canh gác xung quanh để đảm bảo an cho mọi người. Khoảng sân vắng lặng vào giờ chiều bắt có mưa lất phất, một mảng lớn treo những xiên ngô và xiên ớt dưới màn nước mỏng lộ ra màu sắc tươi tắn. Đây chẳng qua là một nông trang bình thường, nếu như không biết bên ngoài đang giương cung múa kiếm, chỉ nhìn quang cảnh xung quanh thì đúng là một cảnh tượng an bình.

Hàn Tiếu đang bôi bã thuốc lên chân cho Nhiếp Thừa Nham trong phòng, bên cạnh vẫn còn một nồi nhỏ đựng bã thuốc đang hâm nóng trên chiếc bếp nhỏ để tiện cho việc thay thuốc, căn phòng tràn ngập mùi thuốc. Nhiếp Thừa Nham ngồi trên giường với vẻ mặt vô cùng tệ, dưới thời tiết như vậy, chân hắn co rút rất đau đớn, khiến cảm xúc của hắn giống như ăn phải thuốc súng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Mỗi lần sau khi hắn giận dữ, người chịu tổn thương lớn nhất đương nhiên là Hàn Tiếu, để rồi sau này hắn hối hận, điều này khiến hắn rất khó chịu.

Hàn Tiếu đem dải vải dưới chân cởi bỏ bã thuốc, đổ vào một cái chậu nhỏ, dùng thìa múc bã thuốc còn nóng hổi, nhanh chóng bọc lại trong khăn vải, trải lên mắt cá chân. Bàn chân của hắn rất gầy vì bệnh tật, Hàn Tiếu dùng cây kéo để cắt móng chân của hắn trong khi bôi thuốc.

Nhiếp Thừa Ngôn vẫn nhìn nàng, cuối cùng không nhịn được đưa tay về phía nàng: “Tiếu Tiếu, ta đau.”

Hàn Tiếu cất kéo đi, trở lại bên người hắn, cười, đẩy lông mày đang cau lại của hắn: “Đắp thuốc xong không phải tốt hơn rồi sao? Sao lại đau như vậy.”

“Đau quá, đau chết đi được.”

Hắn kéo nàng lại, vùi đầu vào trong ngực nàng, Hàn Tiếu nhẹ nhàng vuốt tóc xõa sau lưng hắn, cảm giác vòng tay hắn siết chặt lấy eo nàng: “Nàng thừa dịp chân ta đau để trốn đi đúng không.”

Nàng hít một hơi, bị cánh tay của hắn làm đau, cơ chân bị thương, hằng năm đều phải ngồi trên xe lăn, cho nên sức tay của hắn mạnh hơn người thường nhiều. Nàng vỗ nhẹ vào cánh tay hắn, ra hiệu cho hắn thả lỏng, nhưng hắn phớt lờ. Nàng ghé vào tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Ta không trốn đi, chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, là do chàng đuổi nên ta mới đi đó chứ.”

Hắn sửng sốt một chút, càng ôm chặt hơn: “Nàng biết trời mưa thì ta sẽ tức giận, ta không cố ý như vậy, nàng biết vậy mà vẫn đi đó thôi.”

Hàn Tiếu mỉm cười, ngoan ngoãn giải thích: “Đó là lỗi của ta, chủ tử đại nhân độ lương, tha thứ cho ta đi.”

“Không tha thứ, nói rồi nàng sẽ hầu hạ ta cả đời.”

Hắn lại làm nũng, nàng theo thói quen an ủi hắn: “Đó là điều đương nhiên, nói rồi ta sẽ hầu hạ chàng cả đời.”

“Bây giờ chân của ta rất đau.”

Hắn lại quay về chủ đề cũ, dù sao chân đau vậy hắn cũng rất ấm ức. Trong những năm qua, tính tình của hắn cũng đã được kiềm chế rất nhiều, nhưng sự làm nũng của hắn chỉ tăng lên. Cuối cùng hắn cũng buông tay và nhìn nàng.

Nàng thoát được, vội vàng lấy đi bã thuốc trên chân hắn: “Để ta thay thuốc cho chàng lần nữa.”

Hắn rướn người tới kéo nàng lại, động tác nhanh nhẹn lạ thường: “Nàng mặc kệ đống thuốc đó đi, bôi rất lâu rồi, vẫn không có tác dụng gì. Nàng ở đây làm gì đó để chuyển sự chú ý của ta đi, vậy sẽ không đau nữa.”

Nàng nghi hoặc nhìn hắn, bên ngoài mưa phùn, ánh sáng trong phòng không tốt, khi nàng thắp ngọn đèn dầu, mắt hắn sáng lên, chăm chú nhìn nàng. Nàng đỏ mặt: “Chủ tử, đừng làm loạn nữa, một hồi nữa chàg sẽ rất đau.”

Hắn kéo nàng qua: “Cái mà lát nữa rất đua, bây giờ ta đã rất đau rồi, nàng ở cùng ta, khi nàng ở bên cạnh ta, chân ta mới không đau nữa.”

“Chủ tử.”

Nàng hơi sốt ruột: “Trời còn sáng, còn có việc phải làm.”

Hắn nghiêm mặt: “Nàng không nghe ta nói sao? Ngoại trừ việc chữa bệnh, không phải chị còn phải lo cho ta sao?”

Hắn kéo nàng lên giường, không vui, cúi người cởi giày cho nàng, nàng sợ bị hắn ghim nên vội vàng tự mình cởi, co chân lên giường, nhưng hắn lại hung dữ: “Dù sao thì càng lúc nàng càng không quan tâm đến ta, không nghe lời ta nói nữa. Chính nàng nói ta đối xử tốt với nàng thì chuyện gì nàng cũng chìu theo ta, nàng muốn ra ngoài tìm thuốc ta cũng đi cùng nàng, nàng nói chưa muốn về nhà, muốn đi Tô Châu xin thêm hoa ta cũng đồng ý. Ta chỉ có yêu cầu nhỏ với nàng, mà nàng lại cứ đưa đẩy…”

Hắn càng nói càng lớn, sau cùng như quát lớn lên.

Hàn Tiếu ngồi trên giường, vừa nghe hắn dạy dỗ vừa giúp hắn di chuyển chân, rồi nằm xuống. Sau khi hắn năm xuống, khí thế mất đi một nửa, nàng cười, hôn lên miệng hắn, thành thật hối lỗi: “Chủ tử, là lỗi của ta, chàng tha thứ cho ta lần này đi.”

“Hừ.”

Nàng nép vào bên cạnh hắn, hắn cũng không thể tức giận được nữa, chỉ nói: “Lần sau nếu nàng còn không nghe lời, ta sẽ…Hừ, đến lúc đó nàng thử xem.”

“Được, được, ta không dám nữa, chàng đừng giận.”

Hắn ôm nàng nằm trong lòng, thỏa mãn thở dài, đã lâu, hai người cũng không động đậy gì. Nàng có rất nhiều suy nghĩ, vừa lo chân hắn bị đau lại sợ hắn muốn làm chuyện gì khác. Hơn nữa, sau khi hắn bình tĩnh lại, lại lo lắng về việc của thành Bách Kiều.

Ngay khi đang miên man suy nghĩ, Nhiếp Thừa Nham đã hôn lên môi nàng: “Nàng nghỉ ngơi một lát đi, ta bảo đảm sẽ làm cho mấy tên ác tặc kia nhận quả báo mà họ gây ra, trước kia ta quá sơ xuất, cho rằng như vậy là đủ an  toàn rồi. Từ nay về sau, ta sẽ không tái phạm lại lỗi lầm như vậy nữa. Nàng đừng buồn nữa.”

Nàng yên lặng nghe, ngoan ngoãn đáp: “Được, ta đều nghe lời chủ tử.”

Bên phía Lăng việt Sơn cũng đang cùng Thủy Nhược Vân ngủ trưa trên giường, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, hắn không biết bọn người Thủy Trọng Sở thế nào rồi, hắn vẫn là có chút lo lắng. Mấy ngày nay, dọc đường đi, đều có người không rõ danh tính dò hỏi tung tích của bọn họ, xem ra Quỷ Vực vẫn chưa chịu từ bỏ, đang tìm cơ hội ra tay. Bọn họ lặng lẽ xử lý vài người, nhưng cũng không hỏi được cái gì, những người bị phái đi ám sát này cũng không phải là người có cức cao, không biết tình hình, chỉ chịu trách nhiệm ám sát thôi. Cho nên trong thời gian này, bọn họ cũng bí mật tăng cường phòng thủ hơn.

Thủy Nhược Vân dường như cũng cảm nhận được suy nghĩ của hắn, nàng nói: “Việt Sơn ca ca, trước đây ta luôn cảm thấy bồn chồn, mấy ngày nay thực sự đã xảy ra chuyện, ta không còn hoảng sợ nữa.”

Hắn cười gõ gõ trán nàng: “Đúng là nàng không có chuyện gì thì mới hoảng sợ, khi xảy ra chuyện thì lại không có gì.”

“Thật đó, không phải có câu là họa thì không thể tránh sao? Thật ra chúng ta đã rất may rồi, mỗi lần gặp chuyện đều là gặp dữ hóa lành. Ta có sao phúc tinh chiếu, lần trước trúng độc, bị nãi nãi ở hoa cốc bắt, ta cứ tưởng mình chết chắc rồi, kết quả đã giải được độc, còn quen được Tầm Hương tỷ tỷ và tông chủ. Lần này nhất định cũng không sao, nói không chừng khi lên núi Vân Vụ, chúng ta gặp khó khăn như vậy, nhưng Vân Vụ lão nhân thấy chúng ta đã hỗ trợ cho Nhiếp thành chủ thì dù do chúng ta gây nên chuyện này nhưng cũng xem như lấy công chuộc tội, sẽ chấp nhận chữa trị cho ta.”

Lăng Việt Sơn nhìn vào mắt nàng, nói, “Nàng thực sự nghĩ vậy sao?”

Nàng nhìn thấy hình bóng của chính mình trong mắt hắn, đôi mắt hắn sâu thẳm, rất có thần, luôn có thể nhìn thấu nàng. Nàng mỉm cười, bắt lấy tay hắn, nũng nịu nói: “Được rồi, ta cũng mới nghĩ thôi, dù sao thì cùng lắm là chết thôi, nhưng dù có chết thì ta cũng phải ở bên cạnh chàng, ta sẽ không sợ gì nữa hết. Vốn dĩ ta cũng khá xui xẻo, lẽ ra năm 15 tuổi ta đã chết ở hoa cốc, nhưng lại có cơ hội sống hạnh phúc thêm năm năm, ta rất mãn nguyện. Dù sao tình huống xấu nhất cũng chỉ là như vậy, ta không sợ đâu. Ta phải thật hạnh phúc ở bên chàng.”

Lăng Việt Sơn ôm nàng thật chặt, cằm của hắn đặt trên đỉnh đầu nàng, nhớ lại khi Thủy Nhược Vân bị Tây Nha Thác đầu độc Dạ Mê Hương, nàng cũng làm như vậy, cầu xin được hạnh phúc với hắn lần cuối, tiếp tục cùng hắn ta đi tìm thuốc, và đi ngao du đây đó. Mấy năm nay bọn họ đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, cuối cùng cũng có được tổ ấm của mình, trên thực tế, hắn còn có một phần chưa hoàn thành, chính là hồ nước lớn mà Nhược Nhược thích, bởi vì không có đủ đất nên hắn đang đợi chủ đất bên cạnh muốn bán thì sẽ mua, cứ nghĩ sau này vẫn còn thời gian, sẽ từ từ triển khai, đến lúc đó sẽ dẫn Nhược Nhược đi xem. Không ngờ, kế hoạch chưa kịp thực hiện mà đã xảy ra chuyện. Trong tình huống này, thời gian dường như đã quay trở lại 5 năm trước.

“Có vẻ như lần nào ta cũng làm liên lụy nàng.”

Lăng Việt Sơn suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, hắn nói: “Bởi vì Tây Nha Thác muốn buộc ta đi đưa đồ nên mới hạ độc nàng, lần này là vì ta bị thương nên nàng mới bị quỷ tằm hút máu, còn chưa kể bởi vì cứu ta mà Quỷ Vực mới lo sợ chuyện quỷ tằm bị lộ nên tàn sát hàng loạt dân trong thành, cũng khiến nàng không được chữa trị. Nhược Nhược, tất cả đều là do ta hại nàng.”

Hắn càng nghĩ càng thấy khó chịu.

“Nhưng nếu chàng không cứu ta thì ta không còn mạng để chàng liên lụy nữa đúng không? Chàng quên chuyện khi Đại Đạo Dạ Hương ném ta xuống vách núi, có một tiểu tử thô lỗ đã nhảy ra cứu à.”

Hắn bật cười thành tiếng, dùng hai ngón tay nhéo mũi nàng: “Tiểu tử thô lỗ hả? Rõ ràng ta là đại hiệp mà.”

Nàng tinh nghịch nhăn mũi cười: “Vậy vị đại hiệp này, nếu chàng quay về quá khứ, biết sau này sẽ xảy ra chuyện này, thì chàng sẽ làm sao đây?”

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói: “Làm sao bây giờ, nếu chọn lại một lần nữa, ta vẫn muốn quấn lấy nàng.”

Nghe đến đây hai mắt nàng sáng lên, cười toe toét, xoay người ngồi vào lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn, mũi đối mũi, mắt đối mắt, hung hăng nói: “Hừ, ta biết chàng sẽ làm vậy mà, nếu chàng dám không quan tâm đến ta, ta sẽ bắt chước Tây Nha Thác, quấn lấy chàng đến chết, để chàng không được yên.”

“Ây da, nữa ma đầu, ta rất sợ đó.”

Hắn cười lớn, nhờ có nàng mà hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn ôm nàng thật chặt, nàng chủ động hôn hắn, quấn lấy lưỡi hắn, hắn cũng bị cuốn theo, tận hưởng sự ngọt ngào ngắn ngủi trước cuộc chiến.

“Việt Sơn ca ca, đừng rời xa ta.”

Nàng mấp máy môi, thì thầm, nhưng lời nói này lại như đánh mạnh vào tim hắn.

Những ngày chờ đợi thật ra không dài như Lăng Việt Sơn nghĩ, nửa tháng sau, nhóm đầu tiên của vệ binh đã đến. Lĩnh Nam Hoắc gia, phái Võ Đang, Hồng Tụ Hiên Viên gia, Lạc Nam Kiếm Pháp Trần gia còn chờ thêm tám môn phái võ lâm, đều phái xe ngựa đến giúp trước. Trong đó, người dẫn đầu Lạc Nam Kiếm Pháp Trần gia chính là Trần Kiếm Phi.

Đã nhiều năm không gặp, huynh muội Thủy gia đương nhiên trò chuyện rất vui vẻ với Trần Kiếm Phi, Trần Kiếm Phi cũng cẩn thận hỏi thăm bệnh tình của Thủy Nhược Vân, tương đối quan tâm. Điều này khiến Lăng Việt Sơn, vốn đã là con rể danh chính ngôn thuận của nhà họ Thủy ăn phải dấm chua, mặc dù đã xa cách nhiều năm nhưng hắn vẫn ôm hận với Trần Kiếm Phi, nếu năm đó hắn không hành động nhanh, nói không chừng bảo bối Nhược Nhược đã bị mẹ nàng sắp xếp thành thân với Trần Kiếm Phi rồi. Hơn nữa, đến giờ, Trần Kiếm Phi vẫn chưa thanh thân, thật sự khiến Lăng Việt Sơn không hài lòng chút nào.

Từ khi nhóm viện binh đầu tiên đến, những nhóm khác cũng lần lượt kéo đến, đều là nhân vật có tiếng trên giang hồ, nơi này có gần hai mươi đội ngũ, binh lính của hai thành cũng đã đến, trước tiên, bọn họ đóng quân ở bên ngoài thành Bách Kiều, tạo thành một cuộc đối đầu với những kẻ phản tặc bao vây thành phố. Nhưng Nhiếp Thừa Nham không dễ dàng tấn công thành như vậy, hắn phải đợi quân đội của triều đình.

Hắn thảo luận với mọi người, trước mắt mục đích của những tên phản tặc này là muốn ngăn cản việc chế tạo thuốc giải độc quỷ tằm, vì vậy mục tiêu của họ là các đại phu và dược liệu có tiếng trong thành, mà bên phía họ, Hàn Tiếu và Tiết thần y chính là người đang gặp nguy hiểm nhất, cho nên hai người họ là người cần được bảo vệ chủ yếu. Hiện tại, các gia tộc võ lâm đều đã đến, nông trang họ ở đã bị bại lộ, nhưng với nhiều người vậy nên bọn phản tặc không dám tấn công nông trang, nhưng vẫn phải đề phòng họ lén lút ám sát. Về phần tấn công thành, phải đợi mấy ngày nữa, binh linh của các thành khác sẽ đến, và quan trọng nhất là Nhiếp Thừa Nham phải đợi mệnh lệnh từ hoàng thượng, sau đó, họ mới có thể giương cờ tấn công thành.

Nhóm người đang vây thành bây giờ đều là người giả danh là người trong giang hồ, luôn miệng nói giải quyết ân oán giang hồ, muốn che giấu thế lực triều đình ở sau lưng, cho dù thất bại, thì gốc rễ vẫn còn thế lực, vẫn có thể quay về. Mà nếu bọn Nhiếp Thừa Nham xông vào đánh nhau với một đám người tự xưng là giang hồ, thì sợ là họ sẽ xem như tự muốn đánh nhau, cho dù đến tai hoàng thượng thì cũng sẽ chỉ xem như người trong giang hồ nổi loạn do thù oán riêng, các thành phái binh linh đến tiêu diệt hết, e là chuyện này cũng sẽ trôi vào quên lãng. Nhưng Nhiếp Thừa Nham không muốn làm theo ý họ, hắn nghĩ xa hơn, nguyên nhân gốc rễ của cuộc nổi loạn vẫn chưa được loại bỏ, thành Bách Kiều, Hàn Tiếu, Tiết Tùng, và thậm chí cả Vân Vụ lão nhân sẽ luôn là cái gai trong mắt họ. Vì vậy, hắn muốn làm lớn mọi chuyện, dùng danh nghĩa triều đình để đối phó phản tặc, các môn phái giang hồ hào kiệt cũng chỉ ra tay vì nghĩa, rút dao tương trợ, trái lại có thể quay lại cắn đám phản tặc này một cái.

Vì vậy trong giai đoạn này, ngoài việc phân công lộ trình bao vây thành, mọi người chỉ việc yên phận chờ đợi. Có rất nhiều người trên giang hồ, Nhiếp Thừa Nham cũng yêu cầu họ tránh xa nông trang này. Không phải cứ vây quanh như vậy sẽ an , nhiều người thì càng hỗn loạn, quá đông người thì càng dễ tạo cơ hội cho kẻ thù ra tay. Mọi người được cảnh báo, cũng thầm chú ý xung quanh, tăng cường giám sát. Cuộc chiến này, đối thủ chuyên dùng độc, rất nguy hiểm. Hàn Tiếu và Tiết Tùng bộn rộn chuẩn bị thuốc giải, để kịp phân phát cho mọi người trước trận chiến.

Gần trưa ngày hôm đó, Nhiếp Thừa Nham nhận được tin, Hàn Tiếu để hắn ta đợi trong sân, trong khi Lăng Việt Sơn, Thủy Nhược Vân, Mai Mãn, Thủy Trọng Sở và những người khác đều ở gần đó. Không lâu sau, có tiếng vó ngựa cùng với bụi bay mịt mù, một hoạn quan cùng với hộ vệ cưỡi tuấn mã đến, hắn vôi vàng ôm một chiếc hộp dài màu vàng sáng chói, vừa đi vừa hô lớn: “Thánh chỉ tới!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận