Sủng Thê Giang Hồ Lộ - Minh Nguyệt Thính Phong

Chương 121


Dưỡng bệnh là thời gian khó khăn nhất, hầu hết thời gian của Thủy Nhược Vân đều phải điều trị, mỗi ngày uống thuốc còn nhiều hơn cùng Lăng Việt và con trai ăn cơm.

Mỗi ngày đến giờ mão phải dậy ngâm mình một lần, sau đó bài tiết đi. Tiếp theo nghỉ ngơi một chút rồi ngâm thuốc lần hai, đây là hai loại thuốc khác nhau, khi ngâm lần hai cần phải kết hợp với nội lực để dẫn thuốc đi. Sau đó, đến giờ thìn, trước khi ăn phải uống thuốc, ăn trưa xong phải uống thuốc lần nữa. Sau khi uống xong, có thể nghỉ trưa một chút. Vào buổi chiều, có thể đứng dậy, vận động một chút, có thể tắm nắng, và nếu tinh thần tốt thì có thể đi vài bước. Đến giờ thân, khi mọi người ăn tối, thì phải uống thuốc, viên thuốc bự như trứng chim bồ câu, phải uống đủ năm viên. Sau đó, phải được châm cứu, sau khi châm cứu xong, phải đắp thuốc rồi ngâm mình trong nước thuốc, vận công để điều trị. Đến giờ hợi, phải uống đợt thuốc cuối cùng sau đó mới có thể nghỉ ngơi, đi ngủ.

Ngày này qua ngày khác, hơn 20 nha hoàn phải thay phiên nhau không ngủ thức canh đêm, dù mệt mỏi nhưng ai nấy đều rất thận trọng, không dám phạm sai lầm. May mắn thay, sau hơn mười ngày, mọi việc dần trở nên quen thuộc, mọi người đã có thể ứng phó dễ dàng.

Tuy rằng những yêu cầu cùng các bước này đều ở trên tám trang giấy kia, Lăng Việt Sơn cũng đã đọc đi đọc lại, học thuộc lòng, nhưng hắn cũng lo mình không làm được, thấy bảo bối Nhược Nhược mặt đổi sắc uống hết bát thuốc lớn, thuốc rất đăng, nàng nhai uống nuốt xuống hết, ngâm mình trong nước thuốc nóng rất khó chịu nhưng nàng cũng không phàn nàn, Lăng Việt Sơn đau lòng đến phát khóc.

Vì ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc nên không thể uống mật ong để loại bỏ vị đắng, vì vậy Lăng Việt Sơn đã ôm Thủy Nhược Vân vào lòng, sau khi nàng uống thuốc xong thì hôn nàng: “Tướng công hôn một cái sẽ không thấy đắng nữa.”

Thủy Nhược Vân đỏ mặt, lén lút nhìn nha hoàn bên cạnh, nha hoàn đã được huấn luyện cẩn thận, không hợp lễ thì không nhìn, thản nhiên xem như không thấy gì, chuyện này càng làm Thủy Nhược Vân thêm xấu hổ.

Dưỡng bệnh ở nhà có một điểm tốt, đúng ý của Lăng Việt Sơn, tinh thần Thủy Nhược Vân rất vui vẻ, dù nàng phải ngâm nước thuốc, chịu châm cứu đau, uống thuốc đắng, nhưng Lăng Việt Sơn có thể theo dõi từng công đoạn, không rời nàng nửa bước, nàng còn có thể gặp cha mẹ và con trai, có thể nói chuyện với họ, chuyện này khiến nàng rất vui vẻ, quả nhiên một khi tinh thần tốt thì cũng mau chóng phục hồi.

Nửa tháng sau, Tiết thần y xuất hiện, ông đến gặp Thủy Nhược Vân tái khám, sau khi bắt mạch thì bất ngờ, không ngớt lời khen ngợi, sức khỏe hồi phục tốt đến kinh ngạc. Ông còn lo lắng đưa nàng xuống, Lăng Việt sẽ không chăm sóc tốt, dù sao ở đây ghi đến cả trăm loại thuốc, quy trình lại rất rườm rà, hàng ngày phải chú ý nhiều chuyện. Không ngờ Thủy Nhược Vân xuống núi có thể hồi phục nhanh hơn khi ở trên núi.

Đến lúc này, Lăng Việt Sơn mới thực sự buông bỏ được tảng đá lớn trong lòng.

—————-Đường phân cách—————-

Sự thèm ăn của Thủy Nhược Vân đã gần như bị thuốc phá hủy trong hơn một năm, ngày nào cũng uống thuốc đến no, nàng thật sự không thèm bất kỳ thứ gì, đôi khi nàng có thể uống một chút súp hoặc cháo khi đói, ăn đồ ăn cũng không vô, miễn cưỡng chỉ có thể uống một chút.

Lăng Việt Sơn rất lo lắng về chế độ ăn uống của nàng, con người không ăn gì hết sao có thể chịu đựng được, hắn đã cố gắng hết sức để thay đổi khẩu vị, khi nấu canh hay cháo đều thay đổi nguyên liệu, hắn luôn muốn thêm vào nhiều dinh dưỡng và hương vị hơn, nhưng lần nào nàng cũng chỉ ăn được vài muỗng.

Lăng Việt Sơn cũng cố tình yêu cầu Lăng Duệ ăn cùng Thủy Nhược Vân, vì nghĩ rằng điều này sẽ khuyến khích nàng ăn nhiều hơn. Chiều nay họ ăn hoành thánh luộc trong nước hầm xương. Bây giờ Lăng Duệ đã có thể đếm, bé có mười miếng, mẹ có năm miếng, bé đã nói rõ ràng, còn có thể đếm sổ, đọc mấy bài thơ đơn giản, bé rất giỏi làm mọi người vui lòng, Lâu Cầm và Thủy Thanh Hiền thương bé cực kỳ.

Lâu Cầm phụ trách cho Tiểu Lăng Duệ ăn, đương nhiên Lăng Việt Sơn cũng tự mình đút cho Thủy Nhược Vân. Lăng Duệ nhanh chóng ăn xong, leo lên chiếc ghế lớn bên cạnh cha, đếm hai cái trong bát của mẹ, tại sao vẫn còn hai cái? Cậu bé mở bàn tay nhỏ ra, nói với mẹ đang ở trong lòng cha: “Mẹ, Duệ Duệ ăn mười cái hoành thánh rồi, canh cũng uống xong rồi nha.”

Thủy Nhược Vân nhìn Lăng Duệ dễ thương và mỉm cười, sau đó xoa đầu bé: “Duệ Nhi thật lợi hại.”

Lăng Việt Sơn cũng cười: “Nàng xem, con còn ăn nhiều hơn nàng, nàng ăn thêm một cái đi.”

Lăng Duệ ở bên cạnh chớp chớp mắt, cũng nói: “Mẹ, mẹ ăn thêm một cái đi.”

Thủy Nhược Vân gật đầu, lại ăn một miếng nữa, Lăng Việt Sơn nhân cơ hội đút thêm mấy cái cho nàng, Lăng Duệ ở bên cạnh cười cười, bắt đầu khoe khoang có thể đọc thuộc lòng Tam tự kinh, rồi nói chuyện cùng mẹ.

Thủy Nhược Vân khen ngợi bé: “Duệ Duệ thật thông minh, thông minh hơn cha con nhiều, khi còn nhỏ, cha con đánh nhau nhiều hơn đọc nữa kìa.”

Lăng Việt Sơn đang giúp nàng dọn thức ăn thừa, khi nghe thấy điều này, hắn cười và bóp tai cô: “Cô khen con trai tôi, tại sao nàng lại giáng chức tôi.” Lăng Duệ vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ của mình: “Tôi ăn nhiều hơn ta mẹ và thông minh hơn bố, Ruirui là người mạnh nhất.”

Lăng Việt vỗ cái đầu nhỏ của bé: “Đắc ý nhỉ.”

Nhìn thấy Thủy Nhược Vân vui vẻ cười cười, hắn cũng rất vui vẻ, hôm nay tổng cộng ăn bốn cái hoành thánh, đã nhiều hơn trước rồi. Chỉ cần mỗi ngày, nàng có thể ăn nhiều hơn một chút, hắn cũng rất thỏa mãn.

Có lúc Lăng Duệ khiến Lăng Việt Sơn vui vẻ, có lúc lại khiến hắn khó chịu, tuy rằng cậu nhóc có thể giúp đỡ những việc như ăn uống, nhưng lại khiến Lăng Việt Sơn bất mãn khi đi ngủ.

Không biết có phải bởi vì Tiêu Lăng Duệ và Thủy Nhược Vân rất có duyên hay không mà mặc dù ở với mẹ không nhiều bằng ở với cha nhưng bé chỉ thích bám lấy mẹ. Đêm đến, dù có khóc lóc đòi ngủ với mẹ, mà chuyện thân mật, ôm thê tử ngủ chuyện quan trọng nhất đối với Lăng Việt Sơn, bây giờ hắn cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể ngọt ngào ôm nàng, nếu Tiểu Lăng Duệ muốn phá hoại giây phút đó, hắn tuyệt đối không cho phép.

Cho nên Thủy Nhược Vân muốn dỗ dành người nhỏ cũng phải thuyết phục người lớn, mỗi ngày đến tối nàng đều trằn trọc, rất mệt mỏi, thực sự không còn sức lực, hơn nữa, Lăng Việt Sơn mới là lão gia quyết định mọi chuyện trong nhà, Tiểu Lăng Duệ còn nhỏ, nên chưa từng thành công lần nào.

—————-Đường phân cách—————-

Thời gian hạnh phúc thực sự trôi qua rất nhanh, ba tháng trôi qua trong nháy mắt, mỗi ngày, Lăng Việt Sơn đều cùng Thủy Nhược Vân trị thương và chữa bệnh, hắn không hề hay biết rằng ngày tháng đã trôi qua lâu như vậy. Sắc mặt của Thủy Nhược Vân đã cải thiện rất nhiều, gò má gầy gò của nàng nay đã có chút da thịt, nàng còn có thể đi bộ một quãng đường ngắn mỗi ngày, điều này khiến Lăng Việt Sơn rất vui. Lần tái khám tiếp theo hôm nay có thể giảm số lần ngâm nước thuốc và thay đổi vài loại thuốc, điều đó có nghĩa là Nhược Nhược sẽ ít phải chịu đựng hơn một chút mỗi ngày, Lăng Việt Sơn đang mong đợi những tin tốt từ Tiết thần y.

Có một tin tốt, nhưng Tiết thần y cũng mang đến một tin tức khác, đó là mấy ngày nay, ông ấy và sư huynh theo lệnh vào kinh thành để chẩn đoán một căn bệnh lạ trong cung. Nghe nói, sau trận chiến đó, hoàng đế đã ráo riết truy sát bọn người kia, trừng phạt rất nhiều người, ngay cả thái hậu cũng bị giam lỏng trong hậu cung. Sự việc đã lắng xuống, nhưng gần đây lại có một số cựu thần đột ngột qua đời tại nhà, ngự y cũng không thể chẩn đoán được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể nói bọn họ đột ngột qua đời vì đau tim, chứ không hoàn loại bỏ khả năng trúng độc, nhưng nếu họ bị đầu độc, lại không biết đó là loại độc gì. Vì vậy, những người trong triều đình đều hoảng sợ.

Hoàng đế nghĩ đến cuộc nổi loạn đó, khi những kẻ phản loạn cũng giỏi dùng độc dược, vì vậy ông đã cử một sứ giả đến thành Bách Kiều, yêu cầu núi Vân Vụ cử một danh y đến giúp đỡ. Khi núi Vân Vụ nhận được tin tức, đương nhiên nghĩ đến độc quỷ tằm, độc quỷ tằm không màu không vị, nếu độc được điều chế đúng cách và liều lượng phù hợp, không phải là không thể gây ra đột tử vì đau tim. Bởi vì Tiết thần y đã điều trị độc quỷ tằm và biết rất rõ về nó, vì vậy đã nhờ Tiết thần y và một sư huynh đến đó trước.

Sau khi nghe điều này, Lăng Việt vội vàng hỏi: “Hàn cô nương sẽ tiếp tục điều trị bệnh cho Nhược Nhược chứ?”

Tiết Tùng lắc đầu, nói: “Trước mắt, Hàn cô nương không thể xuống núi thường xuyên, nhưn tình hình trước mắt của Thủy nha đầu khá ổn định, thật ra không cần Hàn cô nương điều trị nữa. Mỗi lần này ta đến đây, không phải đều có hai đại phu đi theo sao? Y thuật của họ rất cao, sau khi ta đi họ sẽ tiếp nhận. Ta đến đây chẩn bệnh chỉ để ngươi yên tâm hơn thôi, Thủy nha đầu không bị thương nặng nữa, ngươi đã chăm sóc nàng rất tốt, chỉ cần tiếp tục duy trì hồi phục thì sẽ không có vấn đề gì.”

Thủy Nhược Vân cũng mỉm cười, nắm tay Lăng Việt Sơn. Lăng Việt Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy ta có thể mời Nhiếp công tử xuống núi một lần, không, về chuyện của Đồng Thiên Sách và độc quỷ tằm, chúng ta có thể thừa dịp này tiêu diệt hắn.”

Chuyện này đương nhiên là quan trọng, nhưng Tiết Tùng trông có chút xấu hổ, cuối cùng nói: “Vừa rồi Hàn cô nương mệt mỏi, sau đó được chẩn đoán là có thai nên tính tình Nhiếp công tử rất tệ, thời gian này không gặp ai.”

Tiết Tùng không nói gì được, đến nỗi hoàng thượng sai người mang tin tới thì cũng chỉ có thể ở dưới núi, khi họ nhận được mệnh lệnh đến kinh đô, cũng chỉ nhận được tin từ hộ vệ thôi.

Trên thực tế, Vân Vụ lão nhân đã sớm không còn ở đây, mà Nhiếp Thừa Nham chính là đương gia chủ tử của núi Vân Vụ, khi còn trẻ, hắn không may gặp biến cố, đến khi được cứu trở về thì gân cốt đã bị tổn thương quá nặng, không thể đi đứng như người bình thường, từ đó trở đi, tính tình hắn hung bạo, không muốn kế thừa y thuật Vân Vụ lão nhân, ngược lại, tỳ nữ Hàn Tiếu lại có năng lực trời sinh. Đây là bí mật của núi Vân Vụ, đương nhiên không cho người ngoài biết.

“Hàn cô nương mang thai, Nhiếp công tử không gặp ai sao?”

Lăng Việt Sơn bất ngờ, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tiết Tùng hơi ngượng ngùng, chỉ có thể thấp giọng nói: “Tính tình Nhiếp công tử có chút khác người thường, nhưng có Hàn cô nương ở đó, có lẽ một thời gian nữa sẽ không sao, đến lúc đó nhờ quản gia Trần đưa tin lên núi, có thể công tử sẽ đồng ý cùng Hàn cô nương xuống núi một chuyến.”

“Nếu người đứng đầu hoa cốc Tông thị đến, còn đem đủ các loại hoa và phấn hoa đến làm quà thì không biết Hàn cô nương có hứng thú thuyết phục Nhiếp công tử xuống núi một chuyến không?”

Một giọng nam trong trẻo với nụ cười tươi vang lên, mọi người không thể không nhìn ra cửa.

“Tông Cửu.”

“Tông chủ.”

Phu thê Lăng Việt đồng thanh gọi.

Quá vui mừng, Lăng Việt Sơn đứng dậy và ôm lấy Tông Tiềm Nguyệt. Tông Tiềm Nguyệt không thể kìm nén sự phấn khích của mình, vỗ nhẹ vào lưng hắn: “Huynh đệ, đã lâu không gặp.”

Hai đại nam nhân vui vẻ, nhưng phía sau truyền đến một giọng nói trẻ con: “Cha, cha đang chặn cửa rồi.”

Lăng Việt Sơn nhìn thấy một cậu bé mười tuổi đang ôm một đứa trẻ trạc tuổi Lăng Duệ đứng ở cửa, theo sau là Tông Tầm Hương đang mỉm cười, cả nhà đều đến đây.

Thủy Nhược Vân kích động đứng dậy, nhưng Tông Tầm Hương vội vàng giữ nàng lại, hai nữ nhân cùng nhau huyên thuyên không dứt. Thủy Thanh Hiền và Lâu Cầm cũng ôm Lăng Duệ vào nhà, hóa ra có khách quý đến thăm, nhưng vì Thủy Nhược Vân đang được chẩn bệnh nên không ai dám vào phòng làm phiền Lăng Việt Sơn trong thời gian này, nên chỉ báo với Thủy Thanh Hiền. Đương nhiên Thủy Thanh Hiền biết về giao tình giữa Tông Tiềm Nguyệt và Lăng Việt Sơn, vì vậy hắn mới trực tiếp đến đây.

Mọi người cùng kể lại chuyện trước đây, hóa ra khi lần đầu nhận được thư của Lăng Việt Sơn, Tông Tầm Hương vừa mới sinh đứa con thứ hai cho Tông Tiềm Nguyệt, Tông Tiềm Nguyệt không thể bỏ nàng ở lại nên chỉ liên lạc với Lăng Việt Sơn qua thư, sau đó, vì Nguyệt Ảnh đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích, hắn đã nắm được đại tung tích của Đồng Thiên  Sách, trong triều đình đã xảy ra chuyện, vì vậy Tông Tiềm Nguyệt đã mang thê tử và hai con đến thăm huynh đệ đồng thời thảo luận chuyện báo thù này.

Tiết thần y đương nhiên biết đến hoa cốc, hiện giờ gặp được người đứng đầu Tông thị, quả nhiên có khí chất thần tiên. Hàn cô nương ngưỡng mộ các loại hoa trong hoa cốc đã lâu, ông cũng biết chuyện này, bây giờ có khách quý đến, đương nhiên ông đồng ý truyền lời lại.

Ngày hôm nay, mọi người đều đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách, Lăng Việt Sơn quản lý Thủy Nhược Vân nghiêm khắc, hắn không muốn làm ồn đến nàng, cũng không muốn nàng thức khuya, lo nàng mệt mỏi. Nhưng bản thân hắn lại nói chuyện thâu đêm với Tông Tiềm Nguyệt

Vào ngày thứ ba, Nhiếp Thừa Nham và Hàn Tiếu đã xuống núi, Hàn Tiếu đã mang thai bốn tháng nhưng bụng nàng không quá rõ ràng, nàng không thể che giấu sự phấn khích của mình, liên tục hỏi ý Tông Tầm Hương về các loại hoa, nàng đã ghi nhớ tất cả vấn đề về các loài hoa quý hiếm và các loại phấn hoa khác nhau trong vài năm qua. Tông Tầm Hương và nàng ấy rất ăn ý, cả hai đều có kinh nghiệm giống nhau, nhưng kết quả lại không giống nhau, điều này khiến hai nữ nhân càng thêm quý mến nhau.

Tâm trạng Nhiếp Thừa Nham không tốt, lúc đầu hắn không thoải mái, chỉ chăm chú vào Hàn Tiếu. Sau đó bị Hàn Tiếu dùng lời dịu dàng dụ dỗ chờ ở phòng bên cạnh, nói nàng phải sang phòng bên cạnh nói chút chuyện của nữ nhi, sắc mặt Nhiếp Thừa Nham tối sầm, lúc đầu còn không muốn rời đi, nhưng sau khi nhìn thấy bọn trẻ đang cười đùa vui vẻ ngoài phòng, hắn đột nhiên quyết định đi trò chuyện cùng với Lăng Việt  Sơn và Tông Tiềm Nguyệt.

Vốn hắn định hỏi về kế hoạch trả thù, kết quả lại nổi hứng hỏi về cách dạy dỗ trẻ con. Từ nhỏ, Nhiếp Thừa Nham lớn lên trong gia đình y thuật, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nuôi dạy một đứa trẻ. May mắn thay, cả Lăng Việt Sơn và Tông Tiềm Nguyệt đều được coi là những người cha đủ tư cách, họ có thể cho lời khuyên về chuyện này. Ba người họ trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng, Nhiếp Thừa Nham cũng thả lỏng và nghiêm túc tập trung vào công việc.

Họ đã thảo luận trong ba ngày, ba ngày sau, một nhóm người bao gồm Tiết thần y và sứ giả của hoàng đế lên đường trở về kinh đô.

—————-Đường phân cách—————-

Hai tháng sau, danh y thành Bách Kiều vui mừng trở lại, tin tức ông chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ trong cung truyền khắp giang hồ.

“Làm sao có thể, rõ ràng độc quỷ tằm không thể giải được, chẳng lẽ mấy năm nay, chuyện người của ta làm đều vô ích hết sao? Mật thám nói thế nào, thật sự đã cứu được lão hoàng đế kia rồi sao.”

Người nói có đôi mắt phượng, mũi ưng, rõ ràng hắn là Đồng Thiên .

“Đại nhân, mật thám đã điều tra kỹ, đúng là đã cứu về được. Nội gián chúng ta phái trong cung đã hạ độc theo liều, hoàng thượng cũng có phản ứng trúng độc, cho nên chắc chắn ông ấy đã trúng độc, nhưng sau khi đại phu từ thành Bách Kiều vào cung, nói đã chẩn bệnh ngày hôm đó, ba ngày sau đã truyền ra tin đã giải được độc, mật thám chính mắt thấy mặc dù tinh thần hoàng thượng không tốt lắm nhưng đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, ngự y cũng xác nhận long thể của hòag thượng không còn đáng ngại, mà nội gián kia cũng đã được mật thám xử lý, sẽ không khai gì đâu. Bây giờ trong cung đã xác nhận có người hạ độc, nên bắt đầu nghiêm khắc điều tra toàn thành.”

“Sao có thể có thuốc giải, chúng ta đều phải tự mình nuôi.”

Đồng Thiên Sách cực kỳ oán hận, hắn cũng sợ chết nên đã đưa hai đứa con đi nuôi quỷ tằm, hai đứa bé đó đương nhiên cũng đã chết, nhưng hắn đã có phần thuốc giải của mình. Hắn phải vất vả nhiều năm như vậy, mới có được thuốc giải, tại sao tên hoàng đế đáng chết kia không làm gì mà cũng có thuốc giải chứ.

“Đại nhân, mật thám mới từ thành Bách Kiều đến báo cáo, Thủy Nhược Vân hiện tại đang dưỡng bệnh ở thành Bách Kiều.”

“Nàng ta chưa chết sao?”

“Đúng vậy, nghe nói hai năm trước đã đưa tới núi Vân Vụ sơn, đã cứu sống rồi.”

“Núi Vân Vụ ơi núi Vân Vụ, quả nhiên có thể khiến người chết sống lại.”

Đồng Thiên Sách cười lạnh nói: “Có Thủy Nhược Vân, khó trách có thuốc giải. Xem ra suy đoán trước kia của ta đã đúng rồi.”

“Đại nhân, kế tiếp chúng ta nên làm gì?”

“Để cho những người trong cung an phận một chút, bây giờ họ đã cảnh giác, đương nhiên sẽ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại có thể nhân cơ hội này thể hiện lòng trung thành trước mặt lão hoàng đế, sau này vẫn cần dùng đến hắn.”

Đồng Thiên Sách cân nhắc. Sau một lúc, hắn lại nói: “Để họ theo dõi thành Bách Kiều, ta phải biết mọi hành tung của Thủy Nhược Vân. Nếu nàng ta ở trong tay chúng ta, máu của nàng ta sẽ được kết hợp với chất độc, chúng ta có thể điều chế được các loại độc mới.”

Hắn muốn đích thân đến đó, lần này, hắn sẽ không bỏ lỡ nữa.

Mười tám ngày sau, Đồng Thiên Sách ở tại một trấn cách thành Bách Kiều không xa, hắn nhận được tin tức mới nhất.

“Đại nhân, mật thám báo, trong cung đưa tin tới thành Bách Kiều, nói gần đây thành Bách Kiều phải đề phòng tội phạm, Lăng Việt  Sơn lo lắng cho sự an  toàn của Thủy Nhược Vân, vì vậy hắn quyết định đưa nàng trở lại Tô Châu, họ sẽ phái một đoàn người đông theo hộ tống vào ngày mai. Đại nhân, nếu nửa đường bắt cóc, sẽ có cơ hội thắng cao hắn, đây là cơ hội của chúng ta.”

Đồng Thiên chắp hai tay sau lưng, ngẫm nghĩ nói: “Lúc đầu bọn họ tung tin Thủy Nhược Vân đã chết, ta còn tưởng rằng sau khi trúng chưởng, nàng ta sẽ chết, cho nên cũng không để ý tới bọn họ nhiều lắm. Bây giờ Thủy Nhược Vân bị thương nặng, bọn họ nói sẽ liều mạng đưa nàng ta đi sao?”

“Ý của đại nhân là gì?”

“Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, nhìn thì có vẻ chỗ đó rất dễ phục kích.”

Đồng Thiên Sách ra lệnh: “Ngươi phái một đội đi theo đội đoàn người đó đi, hết sức cẩn thận đừng để bọn họ phát hiện. Phải để họ nghĩ rằng chúng ta đã cắn câu.”

“Tiểu nhân hiểu.”

Ba ngày sau, Đồng Thiên Sách cải trang thành một người bán thuốc, vào thành Bách Kiều. Ở phía nam thành Bách Kiều, có một ngôi nhà không có biển hiệu, cửa đóng then cài, trước cửa vắng tanh, có vẻ như là một căn nhà trống. Đây là căn nhà mà Lăng Việt Sơn mua, mật thám đã kiểm tra căn nhà mấy ngày nay, cũng không có người ra vào nhà, thỉnh thoảng sẽ có những người hầu ra ngoài dạo chơi, rất thoải mái.

Nhưng Đồng Thiên Sách không tin, hôm nay hắn không dẫn theo ai, nhiều người sẽ làm lộ chuyện, một mình hắn đi dạo một vòng, hôm nay hắn phải đích thân đến, hắn cũng không vội ra tay, nếu xác nhận Thủy Nhược Vân vẫn còn trong phủ, đương nhiên họ cho rằng hắn đã cắn câu, muốn ở bên ngoài giải quyết mọi chuyện. Nhưng chắc chắn họ không ngờ, hoàng tước ở phía sau.

Đồng Thiên Sách hắn rất kiên nhẫn, có rất nhiều cách.

Đồng Thiên Sách nhẹ nhàng nhảy qua tường đi vào, hắn có nội thâm hậu, tai mắt tinh tường, tuy rằng trong nhà yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai người hầu tán gẫu, nhưng khi hắn đi một vòng vẫn phát hiện có điểm khác thường. Trong hoa viên hậu viện có một viện nhỏ, thoạt nhìn giống như nơi người hầu ở, nhưng lại quá yên tĩnh. Hắn đi xuyên qua khu vườn và lẻn vào trong, chắc chắn, hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong. Nó nhẹ nhàng đến mức khó có thể nghe thấy.

“Nhược Nhược, nhịn mấy ngày nữa đi, ta biết phòng này không tốt như phòng trước kia, nhưng bây giờ đoàn xe thông báo có người theo dõi họ, nhất định Đồng Thiên Sách đã cắn câu. Vài ngày nữa, giải quyết được hắn rồi, nhất định hắn không ngờ ta đã sắp xếp cái bẫy này.”

“Được.”

Một giọng nữ dịu dàng nhẹ nhàng trả lời.

Quả nhiên là Lăng Việt và Thủy Nhược Vân. Trong lòng Đồng Thiên cười lạnh, kế hoạch đơn giản như vậy mà muốn hắn cắn câu, cứ chờ xem. Hôm nay hắn sẽ không làm gì cả, hắn không có tự tin có thể yên ổn cướp người khỏi tay Lăng Việt Sơn. Hắn muốn sống, Thủy Nhược Vân cũng phải sống. Vì vậy Đồng Thiên Sách nhẹ nhàng lui ra ngoài, trong đầu hắn đã có kế hoạch.

Trong vườn có rất nhiều hoa thơm, sắp đặt rất đẹp mắt. Nhưng Đồng Thiên Sách không có tâm trạng thưởng thức, hắn đã biết thứ mình muốn biết. hắn phải về lên kế hoạch, trong vòng ba ngày, hắn phải bắt được Thủy Nhược Vân. Nhưng khi hắn bước đi, thì thấy có gì không đúng, khi hắn đi vào, những bông hoa này không phải như vậy. Hắn đi nhưng lại không thoát ra được. Đồng Thiên Sách âm thầm giật mình, hắn vận khí, bay lên nhưng hắn vẫn ở trong vườn hoa này.

Ngay lập tức, Đồng Thiên Sách đã hiểu ra, khi hắn quay lại, Lăng Việt Sơn đang khoanh tay dựa vào ngưỡng cửa và mỉm cười với hắn.

“Ta biết ngươi đa nghi như vậy, ngươi tuyệt đối sẽ không tin ta sẽ đưa Nhược Nhược đi.”

Đồng Thiên Sách bình tĩnh nhìn hắn không nói lời nào, hắn biết bọn hắn vừa mới thành công, nhất định rất đắc ý, nhưng với bản lĩnh của hắn thì nhất thời họ cũng sẽ không làm gì được hắn đâu. Tuy hoa trận này khá khéo léo, nhưng nơi này quá nhỏ, cũng không dùng loại hoa gì đặc biệt, muốn phá giải cũng không khó. Chỉ cần cho hắn chút thời gina, hắn nhất định tìm được cách thoát thân.

Lăng Việt Sơn không vội, hắn chậm rãi nói: “Đừng nghĩ khi người đánh nhau với ta, ngươi sẽ có cơ hội xông vào phòng bắt Nhược Nhược làm con tin. Nhược Nhược thật sự không có ở dây, ta đã đưa nàng lên núi rồi. Vì muốn xử lý ngươi, hại phu thê bọn ta phải chia tay mấy ngày, ta rất không vui. Nhưng cũng may, ngươi không để ta chờ lâu lắm, thù mới hận cũ cùng nhau tính đi, Đồng Thiên Sách, ngươi nói xem, ta phải tính thế nào với ngươi đây?”

Đồng Thiên Sách hơi híp mắt, thay đổi chủ ý, lạnh lùng nói: “Chỉ dựa vào cái trận hoa tàn này mà muốn giữ chân ta sao? Hừ, Tông Tiềm Nguyệt cũng ở đây, ngoại trừ hắn, có ai lại thích chơi hoa như vậy nữa chứ. Người của ngươi đều được phái đi làm mồi nhử hết rồi, dù cho võ công các ngươi có cao cường đến đâu thì muốn giữ ta cũng không dễ gì. Huống chi, chỉ e là là hôm nay ta bất ngờ đến, các ngươi vẫn chưa chuẩn bị kỹ.”

Quả nhiên, Lăng Việt  Sơn hơi cụp mắt, tựa như che đậy gì đó, sau đó nhanh chóng nâng lên. Đương nhiên, Đồng Thiên  Sách không bỏ qua một chút động tĩnh này, hắn cười lạnh nói: “Người của ngươi đang theo dõi mật thám của ta, họ không có động tĩnh ngươi cho rằng bon ta sẽ không động sao. Lăng Việt Sơn, người đừng hòng chiếm thế thượng phong.”

Sắc mặt Lăng Việt Sơn trầm xuống, nói: “Ngươi thật sự cho rằng mình đã đoán được tất cả sao? Đã muộn rồi, hôm nay ngươi rơi vào trong tay ta, ta chưa chém ngươi ngàn vạn đao, sao có thể giải mối thù trong lòng.”

Không nói nữa, hắn tấn công đến

Đồng Thiên Sách lui một bước, thân ảnh lóe lên, đây chính là thời khắc hắn chờ đợi. Cố gắng chiến đấu, hắn và Lăng Việt Sơn nhất định khó phân thắng bại, thời gian càng kéo dài, những người giúp đỡ của Lăng Việt Sơn sẽ ùa về, giờ phút này không có ai, họ chắc chắn đang nhìn chằm chằm vào nơi khác như hắn vừa đoán, vì vậy hắn phải mau chóng quyết định, chờ Lăng Việt Sơn tiến vào hoa trận, hắn mới có cơ hội ra ngoài..

Ngay khi Lăng Việt Sơn tiến vào hoa trận và tấn công, Đồng Thiên Sách đã nhìn ra mánh khóe của ma trận, hắn vừa tiếp chiêu, vừa tìm cách chạy trốn. Lúc này, một đứa bé trai chạy tới, kêu to: “Lăng thúc thúc, đã bắt được bọn người xấu kia…”

Bé nhìn thấy nơi này kịch liệt giao chiến thì liền sững sờ.

Lăng Việt Sơn vội vàng, hét lên: “Ngự Nhật, nhanh chóng rời đi!”

Nhưng vào lúc này, Đồng Thiên Sách tìm thấy sơ hở, hắn dùng tay chưởng Lăng Việt Sơn, lao ra khỏi hoa trận, lao về phía Tông Ngự Nhật như tia chớp.

Tông Ngự Nhật cả kinh, quay người bỏ chạy, Lăng Việt Sơn liều mạng chạy theo sau, muốn cứu bé, nhưng đã quá muộn, bóng người của Đồng Thiên Sách quá nhanh, Tông Ngự Nhật lập tức bị hắn bắt.

Hắn để tay ở cổ Tông Ngự Nhật, khiến khuôn mặt đứa trẻ tím tái vì đau. Tông Tiềm Nguyệt cũng đã đến, thấy tình hình thì quát lớn: “Đồng Thiên Sách, thả con trai ta ra.”

Đồng Thiên Sách nhìn sắc mặt những người xung quanh, thỏa mãn mỉm cười, buông bàn tay đang bóp cổ đứa trẻ ra, ân cần sờ đầu nó: “Đứa nhỏ này là con của tông chủ đại nhân sao, khó trách lại tuấn tú như vậy, có 8 phần giống tông chủ nha. Ta cũng không muốn ra tay với trẻ con, cũng không muốn lãng phí thời gian với các ngươi, như vậy đi, một đổi một. Giao Thủy Nhược Vân cho ta, ta sẽ trả đứa nhỏ này lại cho các ngươi.”

“Nhảm nhí, hoang tưởng!”

Lăng Việt Sơn rất tức giận.

Đồng Thiên Sách xách đứa nhỏ lên, lui vào bên tường, cười nói: “Không đổi cũng không sao, đứa bé này rất hồng hào, nhất định dám tằm kia sẽ rất thích. “

Tông Tiềm Nguyệt tái mặt, lớn tiếng quát: “Đồng Thiên , ngươi dám!”

Đồng Thiên Sách hỏi ngược lại: “Ngươi cho rằng ta không dám sao? Nó ở trong tay ta, ngươi có thể làm gì?”

Lăng Việt và Tông Tiềm Nguyệt đều thở hổn hển, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc đứng đó không dám cử động. Đám thuộc hạ ở phía sau ngơ ngác nhìn nhau, không biết làm sao.

Đồng Thiên Sách đắc ý, con tin này rất tốt. Đột nhiên đứa bé trong tay bắt đầu giãy giụa kịch liệt: “Thả ta ra, thả ta ra! Cha! Cha ơi! Cứu con!”

Đồng Thiên Sách còn chưa kịp phản ứng, trên eo đột nhiên truyền đến một cơn đau, đứa bé cong chân đạp đất, thay đổi tư thế hoảng hốt vừa rồi, co rút thân thể giống như một con chạch, chui ra khỏi ngực hắn, đồng thời dùng tay ra sức đánh mạnh vào lưng hắn. Đồng Thiên Sách trúng chiêu, hắn lăn lộn ngã trên mặt đất, Lăng Việt Sơn Tông Tiềm Nguyệt vội vàng bước tới, kéo bé ra ngoài.

Biến cố chỉ xảy ra trong tích tắc, Đồng Thiên Sách chỉ cảm thấy sau thắt lưng và hốc mắt đau rát, chưởng tay của đứa nhỏ kia lại có độc sao.

Tông Ngự Nhật đang cười toe toét, ra hiệu cho Đồng Thiên Sách thể hiện đang đeo một bao tay trong suốt: “Có độc.”

Bé ngẩng đầu, nói với Tông Tiềm Nguyệt, “Cha, con làm tốt không?”

Tông Tiềm Nguyệt gật đầu và chạm vào cổ họng của bé: “Đau không?”

Đồng Thiên Sách không có tâm tình thấy cha con họ bày tỏ tình cảm, hắn thật sự rất bực bội, đây là liên hoàn kế. Lăng Việt Sơn không cho hắn ta cơ hội để lấy lại hơi, thừa dịp tấn công, thắt lưng của Đồng Thiên Sách rất đau, hắn phải may mắn lắm mới áp chế được độc tính, hắn còn phải chiến đấu, sao có thể là đố thủ Lăng Việt Sơn được. Lăng Việt Sơn ra đòn sát thủ, hung hăng đánh một quyền khiến hắn ta hộc máu. Đồng Thiên Sách biết mình đánh không lại, nghiến răng tung chưởng, dùng hết sức nhảy ra khỏi tường, nhảy mấy bước thì đến chỗ con ngựa bên đường lao đi.

Lăng Việt Sơn không đuổi theo, hắn đứng ở trong viện tiếc nuối thở dài: “Đại gia ta mới đánh hắn một quyền thôi, vẫn chưa hả giận. Lẽ ra ta phải giết chết hắn, cắt từng miếng thịt trên người hắn, Nhược Nhược bị hắn hại rất thảm.”

Tông Tiềm Nguyệt cười nói: “Không phải đã đồng ý giao hắn cho Cửu Vĩ Công Tử sao? Mầm mống của triều đình thì để triều đình giải quyết đi. Đệ muội đã nói không muốn nhìn thấy ngươi chịu chút thương tích nào. Mặc dù tên độc ác này không chết dưới tay ngươi nhưung ác giả ác báo, hắn sẽ không thể hại người được nữa là tốt rồi.”

Tông Ngự Nhật hỏi: “Cha, có phải hắn sẽ không thể trốn thoát không?.”

“Yên tâm đi, hắn bị ngươi Lăng thúc thúc đánh một quyền, trên người lại có độc, sẽ không chịu được đâu. Nhưng hắn vẫn còn hơi thở để quay về ổ để cứu mạng, còn có người chờ để xử lý hắn.”

Lăng Việt đau lòng nhìn cổ họng của Tông Ngự Nhật: “Liên lụy Ngự Nhật bị thương rồi.”

Tông Ngự Nhật cười nói: “Con không sao, không đau. Con giả vờ như vậy, hắn còn tưởng con yếu đuối, nhát gan, nên hắn không ra tay mạnh lắm.”

Một nhóm người đi về phía đại viện, Tông Ngự Nhật còn nói: “Chúng ta không ai bị thương cả, mẹ và dì Nhược Vân nhất định rất vui mừng. Cha, hiện tại chúng ta đi đón họ được không? Còn có đệ đệ và Duệ Duệ nữa.”

“Được, bây giờ chúng ta đi đón họ.”

—————-Dải phân cách—————–

Đồng Thiên cưỡi ngựa lao đi, dọc đường uống một viên phục độc hoàn, nhưng không có tác dụng, hắn có thể cảm giác được độc dược vẫn còn. Hắn vội vã trở về ngôi nhà nơi hắn đang ở tạm thời, nhưng một số thuộc hạ đã biến mất. Trên bàn để lại một phong thư, nói rằng thuộc hạ của hắn nửa đường bị phục kích đã chết hết rồi, thành này tạm thời này cũng bị bọn hắn quét sạch, bọn còn tốt bụng vứt xác giúp hắn. Không cần cám ơn. Mai Mãn ký tên.

Đồng Thiên Sách tức giận đến mức hét lớn, đập phá mọi thứ trong nhà, sao họ dám trêu chọc hắn như thế này, coi hắn như chó dưới nước mà đùa giỡn.

Ta vẫn chưa chết, các ngươi đắc ý quá sớm! Đồng Thiên Sách oán hận nghĩ. Hắn thu dọn đơn giản, uống thuốc, vội vã quay về núi Âm, chỗ đó, mới là nới hắn cần về.

Núi Âm là một ngọn núi không dễ thấy, bởi vì nó hẻo lánh, lại không có sản vật gì, trước đây có tin đồn về việc hổ hại người, vì vậy hầu hết mọi người không đến đó, thời gian trôi qua, không ai còn nhắc đến ngọn núi hoang vu này nữa. Đây là một căn cứ bí mật được Đồng Thiên Sách lựa chọn sau nhiều suy tính. Tuy nhiên, khi hắn bước vào núi, hắn lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Bây giờ hắn uể oải, sắc mặt tái nhợt, nội thương cùng độc dược đã khiến hắn chỉ còn nửa cái mạng, cần phải về núi tìm thuộc hạ, trong tay hắn có rất nhiều danh y, nhất định hắn sẽ không sao. Nhưng dọc đường cũng không có tiếp ứng, hắn dựa vào ý chí sống sót đã giúp hắn cầm cự đến hiện tại, khi trở lại trong núi, bốn phía yên lặng.

Sau đó, hắn nhìn thấy mảnh lụa lớn màu đỏ chỉ vàng. Một chiếc ghế kiệu mềm mại lộng lẫy được đặt ở giữa, trên ghế kiệu không có ai. Một người đàn ông đang đứng bên cạnh cãi nhau với một ông già có râu. Nam nhân mặc một bộ quần áo màu đỏ rực rỡ với những hoa văn bằng chỉ vàng, trên đầu đội một chiếc vương miện màu hồng ngọc, hai chiếc đuôi hồ ly nhỏ màu đỏ rực rũ xuống, trên vai trái và phải có trang trí hai đuôi cáo lớn, ngoài ra còn có những chiếc đuôi cáo màu đỏ rực tinh xảo và xinh đẹp được bao quanh cổ tay và thắt lưng, đó không phải là yêu nghiệt Cửu Vĩ Công Tử sao.

Đồng Thiên Sách tức giận, không phải vì Cửu Vĩ đang đợi ở đây, mà bởi vì hắn đang là mục tiêu, khi hắn xuất hiện Cửu Vĩ đều cẩn trọng như gặp phải kẻ thù. Nhưng bây giờ hắn chỉ nhắm mắt làm ngơ, chỉ tập trung cãi nhau với lão già, hình như đang cãi chuyện trong nhà.

“Lão già chết tiệt, ông mặc xác ta mặc quần áo gì đi, ông thô lỗ bẩn thiểu, khó trách mẹ ta không để ý đến ông.”

“Trước mặt con thì mẹ con quan tâm con thôi, nếu không có con, bọn ta rất thân thiết. Nếu không phải con bất hiếu, cả ngày không chịu nhận ta, bà ấy phải vất vả che giấu như vậy sao.”

“Ông cút đi, với tính tình của ông, sao có thể làm cha ta được, cha ta nguyên là hộ quốc đại tướng quân, oai phong lẫm liệt, còn người là ông lão thô lỗ chốn giang hồ, đừng tự cho mình là đúng.”

“Con bà nó, con cũng là một người thô lỗ chốn giang hồ thôim, sớm chấp nhận sự thật đi.”

Đồng Thiên không muốn nghe nữa, thật ra nếu còn có thể chạy trốn thì hắn sẽ làm, nhưng hắn không còn đường lui. Khi hắn vào núi, bốn phía đã bị binh lính bao vây. Hai người trước mắt vẫn còn cãi nhau, đọt nhiên, dường như Cửu Vĩ Công Tử nhìn thấy hắn, khoát tay áo, lớn tiếng nói: “Lão đầu, ta không cãi với ông nữa, ta lo chuyện chính trước.”

Hắn quay sang Đồng Thiên Sách, ngẩng đầu, hào hứng nói: “Đồng đại nhân, ngươi về rồi, sao không lên tiếng để ta tiếp đón? Để ngươi chờ lâu rồi.”

Đồng Thiên Sách lạnh lùng nhìn hắn, thầm nghĩ năm đó ngươi cũng từng là một con chó dưới nước như ta, sao bây giờ lại nghênh ngang như vậy.

Cửu Vĩ Công Tử nói: Ta không xấu xa như ngươi, chắc chắn ta sẽ đáp trả ngươi một cách thẳng thắn nhất. Nếu chúng ta có thù oán thì chỉ báo thù, không làm những việc khác. Mấy năm trước, ta còn trẻ, không biết tại sao lại uống say, giết chết 56 vị cao ở ngôi chùa đó. Sau đó ngươi đã cứu ta, tìm đại phu cho ta. Tính cách ta tàn ác, giết người như rạ, nhưng lại không thể chịu nổi khi máu chảy đầy đất, vì vậy ta đã thề không bao giờ giết người nữa, dùng lụa đỏ để cảnh báo, ngươi đã biết chuyện này. Mặc dù chúng ta có quan điểm và mục tiêu khác nhau, nhưng ta vẫn nhờ rõ chuyện mình làm nhiều năm trước. Nhưng ta không ngờ rằng tất cả đều do ngươi ra tay, ngươi đã giết các vị cao tăng và đưa đại phu đến nói ta bị bệnh. Sau đó, dù ta đã được chữa lành, nhưng ta không thể thoát khỏi bóng ma trong lòng mình. Ngươi đã dùng cách này để đổi lấy sự trọng dụng của lão bà kia, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi.”

Đồng Thiên Sách dời ánh mắt, cười nham hiểm nói: “Nhiều năm như vậy ngươi mới biết được, ngươi thấy mình có ngu ngốc không, mỗi lần nhìn thấy ngươi đi trên lụa đỏ ta đều rất mắc cười, ha ha ha, người đúng là một tên điên ngu ngốc.”

“Hôm nay tâm trạng ta tốt, không muốn cãi nhau với ngươi. Dù sao ngươi cũng sắp chết, ta tốt bụng, không mắng ngươi nữa. Ngươi xem, binh lính đã bao vây khắp núi rồi đó.”

Cửu Vĩ Công Tử chỉ tay: “Bọn họ đều là người Hoàng thượng cấp cho ta đến bắt ngươi. Tất cả những chuyện xấu xa ngươi làm trong hơn mười năm nay đều bị bại lộ hết rồi. Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi biết chút chuyện vui, hoàng đế không bị trúng độc, chỉ diễn cho mật thám của ngươi xem thôi, khi thần y ở thành Bách Kiều đến cũng là đóng kịch, để ngươi căng thẳng một chút, nghĩ họ có thuốc giải.”

Cửu Vĩ mở ra chiếc quạt ngọc đỏ, vẫy vẫy, cười nói: “Ngươi nghe tin này có vui không? Ồ, ngươi nói Lăng Việt này sao lại thông minh như vậy chứ?”

“Ta nuôi dạy hắn từ nhỏ, đương nhiên hắn sẽ thông minh. Con theo tên cha tướng quân ngu ngốc kia đương nhiên sẽ bị ngốc.”

Tề Thư Bằng nhân cơ hội xen vào.

“Lão già chết tiệt, ta đang thể hiện tại oai phong, ông đừng phá hoại được không?”

Cửu Vĩ Công Tử tức giận quát. Một lát sau, hắn biến sắc, tiếp tục nói với Đồng Thiên : “Được rồi, ta cũng nói sắp xong rồi. Thấy ta tốt không, để ngươi chết cũng biết rõ hết mọi chuyện Chuyện gì ngươi không biết thì cứ hỏi ta, nhất định ta sẽ nói hết cho ngươi biết.”

Đồng Thiên Sách phẫn nộ nhìn hắn, giận đến mức không nói nên lời.

Cửu Vĩ Công Tử lại nói: “Ồ, đúng rồi, ta còn chưa có nói cho ngươi biết ngươi sẽ chết như thế nào. Vấn đề này ta đã thảo luận với Lăng Việt Sơn rồi. Theo ý của hoàng thượng, đương nhiên là muốn bắt sống ngươi, đem ngươi đi chém để thị uy cho dân chúng, lập quốc uy Nhưng Lăng Việt Sơn không chịu, hắn muốn để ngươi chết thật thảm, không thảm hắn sẽ không thoải mái, nếu hắn không thoải mái thì sẽ không giao ngươi cho ta, vậy ta không thể lập công trước mặt lão hoàng đế, như vậy sẽ đến lượt ta không vui.”

Cửu Vĩ Công Tử ra vẻ khó xử: “Cho nên vì để ngươi rơi vào trong tay ta, ta đành phải theo ý hắn, phải để ngươi chết thảm. Mấy binh lính này đều là nhân chứng, không phải Cửu Vĩ ta không muốn bắt sống ngươi về nhưng do ngươi ngoan cố chống cự, chiến đấu sinh tử với ta, cuối cùng tự mình chạy vào động quỷ tằm.”

Đồng Thiên Sách nghe thấy động quỷ tằm, hắn liền run rẩy, chưa kịp di chuyển, chiếc quạt ngọc của Cửu vĩ sư đã bay tới, điểm huyệt hắn, lại đánh vào miệng hắn, miệng hắn không thể khép lại được nữa, bây giờ hắn không thể cử động, muốn cắn lưỡi cũng không dược. Cửu Vĩ đi quanh hắn hai lần, hài lòng gật đầu. Hắn vươn tay, vẫy gọi binh lính đến: “Hai người các ngươi đến đây, đem hắn ném vào động, mấy con tằm đó đã không được ăn mấy ngày rồi, đang đợi hắn đó.”

Đồng Thiên Sách được bọc trong một tấm vải lụa đỏ dày, hai người lính khiêng hắn ta đến lối vào của động quỷ tằm, đó là cái động mà Đồng Thiên Sách đã đích thân giám sát thuộc hạ để chuyển quỷ tằm đến, bây giờ toàn bộ cơ thể hắn cứng ngắc, chỉ có đôi mắt của hắn thể hiện sự đáng sợ nhìn chằm chằm. Cửu Vĩ vẫy ra hiệu cho hai binh lính, đồng thời nói với Đồng Thiên Sách: “Đồng đại nhân, đừng trách ta, đều là ý của Lăng Việt , nếu như ngươi không hài lòng chỗ nào thì tự mình đi tìm hắn đi.”

Tấm lụa đỏ bị lắc mạnh lăn trên mặt đất, đưa thẳng Đồng Thiên Sách vào trong động, nhưng bởi vì sức của hai người lính không đủ mạnh, cuộn vải khi gần đến đáy động đã dừng lại, nhưng quỷ tằm trong động đã ngửi thấy mùi người, một số bắt đầu chậm rãi bò ra ngoài. Quỷ tằm sợ nắng nên trốn sâu trong động. Cửu Vĩ Công Tử gõ đầu hai binh lính, mắng: “Đồ vô dụng, ăn xong rồi mà còn không có sức.”

Hắn dùng sức đạp lên tấm lụa, tấm lụa căng ra, cuối cùng đưa Đồng Thiên xuống đáy động. Cửu vĩ tự nhủ: “Ngươi cũng nên cảm ơn ta, nếu để ngươi bị gặm chỉ còn một nửa, chết như vậy rất khó coi.”

Hắn lại quay đầu về phía Tề Thư Bằng: “Này, lão đầu, ông chính mắt thấy rồi đó, nói với Lăng Việt Sơn những thứ ông chính mắt thấy đi nhá, Đồng Thiên Sách bị quỷ tằm cắn, tuyệt đối nhiều hơn so với tiểu nương tử của hắn. Ta đã báo đáp ơn cứu mạng của hắn, đừng bóp méo sự thật đó.”

Tề Thư Bằng nhân cơ hội đe dọa: “Vậy thì con gọi tiếng cha nghe thử xem, nếu không ta sẽ nói với lăng Việt Sơn con đã dùng một dao đâm chết Đồng Thiên Sách, hắn không hề có chút đau đơn nào, vui vẻ chết đi. Để Lăng Việt Sơn đến tìm con tính sổ.”

Cửu Vĩ không để ý đến ông, chỉ nói với quan binh xung quanh: “Đợi nửa ngày, quỷ tằm ăn xong thì đốt cái động này đi.”

Rồi nhàn nhã tự mình đi xuống núi.

Tề Thư Bằng đuổi theo: “Tiểu tử chết tiệt, có nghe thấy không? Mau gọi cha. Bây giờ con có thể đi trên đất là nhờ cha chữa khỏi cho con, nếu con không gọi, ta sẽ đi nói với mẹ con…Con đừng nghĩ ta không giải quyết được con thì ta sẽ để Lăng Việt Sơn đến đối phó con..”

“Đừng ồn ào, nếu không ta sẽ không dẫn ông đến thăm con của Đao Tiểu Thất đâu, hắn sinh thai long phượng, ông đã thấy…”

Hai người đi càng ngày càng xa, ồn ào náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu rọi trên núi, tuy rằng không có phong cảnh đẹp, nhưng tươi tốt tràn đầy sức sống.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận