Vào ngày đầu tiên, khi nàng đang uống thuốc, nàng đã hỏi Tiết Tùng, “Tiết thúc, tại sao Việt Sơn ca ca không đến.
“Hắn đang nói chuyện với thợ về việc sửa cỗ xe ngựua.”
“Sửa xe ngựa?”
Tiểu cô nương không hiểu rõ.
“Ha ha, Thủy nha đầu muốn cùng nhau lên đường, mang theo nhiều đồ như vậy, xe ngựa bình thường chở không được, phải sửa lại mới được.”
Tiết thần y bật cười nói
Ngày hôm sau, nàng hỏi Thủy Trọng Sở, người đến tạm biệt nàng: “Ca, Việt Sơn ca ca đang làm gì vậy?”
“Hắn đang cùng Tiết thúc sao chép sách thuốc, học châm cứu, giải độc, còn chuẩn bị những túi thuốc, viên thuốc mà muội cần trên đường, hắn còn học cách làm ra những loại thuốc đó nữa. Tiết thúc nói hắn học rất nhanh.” Thủy Trọng Sở vỗ vai nhỏ của nàng, vẻ mặt đầy giễu cợt.
Vào ngày thứ tư, nàng hỏi người cha đến thăm nàng: “Cha ơi, Việt Sơn ca ca chưa học xong với Tiết thúc nữa hả?”
“Tiết thúc của con rất lợi hại, không thể học hết chỉ trong hai ngày, chỉ là tài thô học thiển, có thể lo cho con là được. Bây giờ Lăng tiểu tử đã ra ngoài với Khải Ba rồi.”
“Sao hắn lại đi rồi?”
Nàng khó chịu khi hắn có thời gian mà lại ra ngoài, không đến gặp nàng.
“Hắn đã lên một danh sách rất dài, hắn cùng Khải Ba mua đồ.”
Vào buổi tối, Chung Khải Ba mang cho Thủy Nhược Vân những viên kẹo mà Lăng Việt Sơn đặc biệt mua để nàng có thể làm ngọt miệng sau khi uống thuốc. Nàng lại hỏi: “Chung đại ca, Việt Sơn ca ca không trở về cùng huynh sao?”
“Về rồi. Hắn vội vàng đi gặp lão gia, sắp xếp hành trình của chúng ta, dọc đường sẽ an bài người tiếp ứng, sắp xếp nhân lực cùng một số biện pháp khẩn cấp để ứng phó, ta cũng sẽ qua đó.”
Hắn cười nói: “Việt Sơn đã dặn muội phải nghe lời và nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.”
Nói xong, hắn rời đi.
Thủy Nhược Vân bĩu môi, hai tay vặn chăn, ủ rũ hờn dỗi. Hừ, đã nhiều ngày như vậy không tới gặp nàng, cũng không thấy lạ, đồ xấu xa. Trên đường nhất định không để ý đến hắn, một tháng cũng không nói chuyện với hắn, hừ!
Chà, một tháng có vẻ hơi dài, nên mười ngày thì tốt hơn nhỉ, kiên trì mười ngày.
Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, Thủy Nhược Vân lên chiếc xe ngựa lớn đã được vội vã đặt làm riêng, khung xe bằng gỗ dày và nặng, nhìn rất chắc chắn. Toa xe cao rộng, bên trong trải nệm dày, hai bên dựng cả một hàng hộp gỗ dựa vào thành, vừa có thể ngồi tựa, vừa có thể đựng đồ. Ngoài ra còn có một số đa bảo cách có sách và một số đồ chơi. Thủy Nhược Vân ném một túi nhỏ mà nàng mang theo vào trong xe, cố tình phớt lờ bàn tay vươn ra của Lăng Việt Sơn, một mình leo lên xe. Lăng Việt Sơn không để ý, chỉ mỉm cười với nàng, hắn thật sự rất vui khi có giai nhân đi cùng trên con đường dài này.
Bánh xe lăn đưa mấy người lên đường, Thủy Nhược Vân kéo rèm xe xuống cho đến khi không còn thấy cha trước cửa nhà trọ nữa. Nàng nhìn quanh trong xe, cẩn thận tò mò xem xét, lật giở sách trên đa bảo cách, nghịch đồ dùng, không có gì thú vị, một lúc sau nàng cảm thấy buồn chán, rất muốn nói chuyện với hắn. Nghe tiếng móng ngựa bên ngoài, tự hỏi không biết giờ này hắn đang làm gì, rồi tự trách mình, đã nói rồi mà, đã nói mười ngày rồi mà. Ngay khi nàng đang suy nghĩ, cửa xe mở ra, một bóng người vụt vào, khuôn mặt tươi cười và đôi mắt sáng ngời, không ai khác ngoài Lăng Việt Sơn. Thủy Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người rời đi, hừ, ta mặc kệ ngươi, để ngươi nếm thử xem thế nào.
“Làm sao không ngồi ở bên trong đi, có một tấm đệm dày, càng thoải mái, có thể cởi giày đặt ở chỗ này.”
Lăng Việt Sơn chỉ vào bên cạnh giá sách cạnh góc tường. Thủy Nhược Vân không nói gì, nhưng suy nghĩ một chút, liền cởi giày, ngồi ở bên trong đệm mềm, thật sự rất thoải mái. Lăng Việt Sơn mở ra một cái hộp khác: “Trong này có chăn bông, nếu mệt có thể ngủ một lát.”
Hắn lại lấy ra một cái hộp gỗ khác: “Đây là đồ ăn vặt nàng thích ăn, đây là vài viên kẹo, Sau khi uống thuốc, tiết Thúc nói ăn nhiều không tốt, ở đây có một cái ấm nước, mở khóa như thế này để lấy ra, dùng xong lại đặt lại, nếu không sẽ bị đổ ra ngoài đấy. Bên dưới có một cái lò nhỏ, trời lạnh có thể lấy ra sưởi ấm, cũng có thể đun trà, làm ấm thuốc và vân vân, nhưng đừng tự làm, khi nào cần thì gọi cho ta, ta sẽ làm.”
Lăng Việt Sơn nói với nàng từng chuyện một, Thủy Nhược Vân nhìn mọi thứ, nhưng không nói gì. Sau khi Lăng Việt Sơn nói xong thì ngồi bên cạnh nàng, cuối cùng phát hiện tiểu nha đầu có chuyện gì không đúng lắm.
“Sao vậy?”
Hắn dùng mu bàn tay thăm dò trán nàng: “Nàng khó chịu sao? Tiết thúc nói bây giờ nàng không sao.”
“Hừ,” nàng tức giận quay mặt đi, nghĩ đến hắn không thèm đến gặp mình, còn nhờ chú Tiết chuyển lời.
Lăng Việt Sơn nhìn nàng, đột nhiên cười nói: “Ta hiểu rồi, nàng không muốn cùng ta đi Đại Lý, vậy để ta bảo bọn họ quay đầu lại, ta cũng đi chưa xa, vẫn còn kịp đưa nàng quay về với cha.”
Nói xong còn đứng dậy hướng ra ngoài xe.
Thủy Nhược Vân vội vàng ôm cánh tay của hắn: “Không không không, ta muốn đi mà.”
Lăng Việt Sơn gõ vào mũi nàng: “Sao ta lại thấy nàng không vui vậy?”
“Chàng không để ý đến ta.”
Tiểu cô nương bắt đầu nghiêm túc tính sổ.
“Sao lại không?”
Hắn ôm nàng vào lòng, thở dài thỏa mãn. “Khi ta đến thăm nàng thì đã muộn, nàng đã ngủ.”
Nhìn thấy quầng thâm mắt của hắn và dấu vết mệt mỏi trên mặt, nàng cảm thấy đau lòng: “Ta rất phiền phức đúng không. Để chàng phải vất vả như vậy.”
Hắn cười, khóe miệng cong cong, ánh mắt sáng ngời. Nàng bị dáng vẻ của hắn làm cho xấu hổ, đưa tay che mắt hắn: “Có gì buồn cười, không phải ta đau lòng cho chàng đâu.”
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo vào trong lòng, vẫn tươi cười nói: “Đừng nhúc nhích, để ta ôm nàng một chút.”
Nàng không nhúc nhích, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, nghịch lòng bàn tay to lớn của hắn, sau đó nghĩ lại, nàng thật sự cảm thấy không phục, cái gì mà mười ngày, còn không đến một nén nhang nữa. Cắn mạnh bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình. Hắn mặc cho nàng cắn, cười nhéo gò má nhỏ của nàng: “Để nàng ngoan ngoãn một chút đúng là không dễ.”
Nàng nhăn cái mũi nhỏ thanh tú: “Ai nói vậy, cha nương ta đều nói ta ngoan nhất.”
“Đúng rồi, cha nàng nói với ta, sinh nhật của nàng vào tháng 11 ngày 10, nàng sẽ tròn 15 tuổi, cha nàng nói sinh nhật là ngày rất quan trọng, nàng muốn tổ chức như thế nào?”
“Muốn làm gì cũng được sao?”
“Đương nhiên không phải, nói ta nghe trước đã.”
Hắn càng ngày càng thích trêu chọc nàng.
“Vậy khi nào là sinh nhật của chàng?”
“Ta cũng không biết, ta chưa từng đón sinh nhật, kể từ khi lão sư phụ nhặt ta về, ta đoán ta chừng ta mười tám tuổi, ta không biết mình sinh năm nào.”
“Vậy chúng ta cùng nhau trải qua ngày đó, được không? Ta chia sẻ ngày sinh nhật với chàng. Để ta nghĩ xem chúng ta sẽ ăn mừng thế nào.”
Nàng vui vẻ vỗ tay.
Hai người họ vừa nói vừa cười khi tiến về phía, bầu không khí ngọt ngào trong xe ngựa nhưng ẩn chứa bóng dáng của sự đe dọa tử thần.