“Sư phụ chỉ bằng lòng dẫn theo một một ta, các ngươi cũng đừng buồn, ai bảo ta có tư chất tốt hơn các ngươi, chờ lão tử trở về đón các ngươi, trên núi bên kia mấy người, đừng quan tâm đến họ, hai người cứ ở lại trong nhà lão tử, quản gia sẽ phân công việc cho hai người. Luyện võ công cho tốt, khi về ta sẽ kiểm tra. Đừng đi cướp nữa, lão tử đã hứa với sư phụ, sẽ không cướp của nữa. Đừng nghĩ đến mấy cô nương ở lầu xanh nữa, nam tử hán đại trượng phu đâu sợ không có được nữ nhân, cố gắng luyện võ công cho giỏi, đến lúc đó lão tử cho các ngươi tìm một nữ nhi nhà đàng hoàng,…” Vân vân mây mây, nói mãi không hết.
Thủy Nhược Vân nghiêng người qua cửa kính xe nhìn, cười híp mắt: “Việt Sơn ca ca, ta nói hắn giống chàng mà.”
Lăng Việt Sơn đang ngồi trên ngựa, canh giữ cửa sổ xe, khi nghe thấy điều này, hắn tức giận nhìn nàng: “Nàng lại nói càn.”
“Giống nhau thật đấy, hắn cũng thích lải nhải, cứ dặn dò mãi không xong.”
Nàng chính là ví dụ, là nhân chứng sống.
Lăng Việt Sơn vươn một ngón tay và nhẹ nhàng đẩy cái đầu nhỏ của nàng trở lại xe: “Nghịch ngợm.”
Quay người lại, hắn lớn tiếng nói với Chung Khải Ba và những người khác rồi lên đường, bỏ lại cái tên cứ đang dặn dò hai huynh đệ ngu ngốc của mình, do hắn cứ nói lời tạm biệt mãi mà trời đã tối.
Thấy mọi người đã rời đi, Mai Mãn gấp rút, nhảy lên ngựa đuổi theo, từ xa hô to: “Nhớ kỹ lời ta vừa nói, chờ ta trở về!”
Một cỗ xe hai đầu, năm người cưỡi ngựa lên đường.
Cả đường không có chuyện gì xảy ra, mọi người chỉ đấu võ mồm như thường lệ, cùng nhau trêu đùa, dụ dỗ Mai Mãn chơi trò trốn tìm và đánh nhau với Tây Nha Thác của tộc Độc Long. Nhân tiện, đây cũng là công việc yêu thích của Mai Mãn, lúc đầu hắn sợ làm Lăng Việt Sơn tức giận nên giả vờ tuân theo các quy tắc và để bọn Lý Căn, Chung Khải Ba và những người khác ra tay. Sau đó, hắn phát hiện chiến đấu với những người dị tộc này đã được ủng hộ tích cực, vì vậy hắn cứ tiếp tục chiến đấu, đừng ai mong cướp được việc này, hắn đã nhịn hơn mười ngày không cử động gân cốt, da thô thịt dày, cánh tay của hắn gần như đã lành, hắn vung thương sắt của mình lên, Chung Khải Ba và những người khác rất ung dung vui vẻ.
Hôm nay, tôi đã đến Ba Du bên cạnh đình Quan Sơn, các gian hàng được xây dựng trên sườn núi, hai bên là rừng cây tươi tốt, ở giữa có một con đường mòn. Đình không rõ nguồn gốc, có lẽ do người xưa xây dựng để có chỗ nghỉ chân khi qua núi. Ba Du có nhiều núi, đứng trên đình nhìn ra xa, cây cối xanh tốt, phong cảnh quả thực rất đẹp. Trời đã quá trưa, đoàn người dừng xe ghìm ngựa, lợi dụng bóng râm của đình để che nắng, vội dừng ăn uống khi nghỉ chân.
Mai Mãn xuống ngựa, lớn tiếng nói: “Nơi này thật thoải mái, dùng để đánh nhau cũng không tệ. Nếu có người tới đây cho ta luyện gân cốt thì tốt biết mấy.”
“Nhỏ tiếng một chút, Nhược Nhược còn đang ngủ.”
Đi một hồi lâu, Thủy Nhược Vân đang ở trong xe ngủ trưa. Lăng Việt Sơn định sau khi thu xếp ổn thỏa sẽ đánh thức nàng dậy ăn trưa.
“Ngươi vào rừng tìm nước, cũng coi như là hoạt động gân cốt đó.” Chung Khải Ba ném cho hắn hai túi nước lớn.
Mai Mãn vươn tay nhận lấy, nghe Lăng Việt Sơn nói: “Nhân tiện, bắt một ít cá.”
Buổi sáng, Thủy Nhược Vân nói trên đường rằng nàng thèm ăn, muốn ăn cá nướng.
Mai Mãn nhận lệnh, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sư phụ cái gì cũng tốt, nhưng lại là thê nô.”
Vừa dứt lời, bốp một tiếng, một vật đập vào sau đầu hắn, hắn sợ không dám quay đầu lại, không nhìn Lăng Việt Sơn dùng cái gì đánh mình, ôm túi nước, bước nhanh rời đi.
Sau khi tìm kiếm hơn một dặm, đúng là đã tìm thấy một dòng sông với làn nước trong vắt và những bông hoa nhỏ màu xanh lục bên cạnh dòng sông, rất là đẹp. Mai Mãn nhìn thấy liền vui mừng, ném đồ, cởi giày, xắn ống quần nhảy xuống, thở dài: “Thật thoải mái quá!”
Thả mình trong nước một lúc, nghĩ rằng đã đến lúc phải bắt tay vào việc, nếu quay về mà không có vài con cá, sẽ bị trừng phạt. Dòng sông trong vắt, có thể nhìn thấy đáy, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tôm cá nhỏ bơi qua, nhưng lại không thấy con cá nào to và nhiều thịt, hắn cúi đầunhắm hờ hai mắt, trong tay cầm một cành cây, cứ mỗi bước đi sẽ đâm cành cây xuống nước một lần, vừa chơi đùa vừa bắt cá, không biết được mình đã đi một đoạn đường khá dài, đến khi cả người đầy mồ hôi, hắn vung tay cởi áo ra, muốn cởi trần cho mát, lại nghe giọng nữ nhân hét chói tai: “A…tên dâm tặc này!”
Mai Mãn ngẩng đầu nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi đang đứng bên sông, vội vàng kéo áo, Mai Mãn chỉ kịp nhìn thấy màu da trắng nõn non nớt của vai, cổ, cánh tay, chưa kịp nuốt nước miếng, nữ nhân kia liền lớn tiếng mắng: “Tên dâm tặc vô sỉ!”
Mai Mãn quay trái quay phải, nhìn quanh, dâm tặc ở đâu? Đột nhiên tỉnh lại, tự nhìn mình, bàn tay to đang mở ra vạt áo, lộ ra một chút xuân sắc, ống quần xắn lên đến đùi, lông trên hai chân rất bắt mắt. Hắn hét to một tiếng, vội mặc y phục vào, cài khuy, nhảy lên bờ sông giậm chân để thả quần xuống. Vừa nói: “Thiệt thòi, thiệt thòi, lão tử thiệt thòi rồi, lộ da thịt rồi, thiệt thòi lớn rồi…”
Hắn còn chưa kịp sửa lại y phục, một thanh kiếm đã tấn công đến, liền nghe thấy một tiếng nói: “Dâm tặc, nộp mạng đi!”
Mai Mãn lắc eo, bước xéo, tránh được đường kiếm trong gang tấc. Nhìn kĩ lại, chính là người nữ nhi mặc đồ đỏ lúc nãy. Bây giờ nhìn kỹ, chỉ cảm thấy khuôn mặt nàng như hoa đào, cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ anh đào, khuôn mặt vì tức giận mà dựng lên lông mày lá liễu, trong mắt phun ra lửa, nhưng không được vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nếu nàng đang quyết liệt đâm kiếm đến, Mai Mãn sẽ lớn tiếng khen: Thật là một tiểu cô nương đáng yêu, xinh đẹp.
Nhưng bây giờ mỹ nhân đang muốn lấy mạng hắn, đường kiếm kia thật tàn nhẫn, võ công của nàng cũng không tệ, đường kiếm kia rất mạnh mẽ, dưới sự tức giận chính là dốc toàn lực. Mai Mãn vốn đang ngứa ngáy muốn đánh nhau nhưng lại lướng cuống tay chân, từng là một thủ lĩnh thổ phỉ chính trực, Mai Mãn khinh thường những tên dâm tặc, giờ lại bị người ta xem là dâm tặc mà đánh, chuyện này làm hắn rất không thoải mái, điều thứ hai và cũng là điều quan trọng nhất là Mai Mãn hắn võ công cao cường, trước giờ không đánh nữ nhi.
Đánh không được, cũng không biết nên nói cái gì, Mai Mãn chỉ còn cách bỏ chạy. Gió thổi dưới chân, hắn dùng hết sức chạy, cũng may hắn có kinh nghiệm làm thổ phỉ, suốt con đường rừng cây rậm rạp này cũng không bị lạc đường, mỹ nữ áo đỏ tức giận vừa mắng vừa đuổi theo theo sau, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ chăm chăm vào đình Quan Sơn mà chạy.
Quang cảnh đình Quan Sơn rất đẹp, ánh nắng vàng phản chiếu núi rừng xanh tươi, trong trẻo như được gột rửa. Lăng Việt Sơn cùng Thủy Nhược Vân đứng trên đình để ngắm phong cảnh, trong khoảng đất trống bên cạnh đình, có nhóm hai ngọn lửa, một cái đang nấu thuốc, một cái đang luộc rau, mọi người chuẩn bị để ăn với lương khô, chờ Mai Mãn mang cá về sẽ có thêm thức ăn.
Không biết Lăng Việt Sơn ở trong đình nói cái gì, làm cho Thủy Nhược Vân quay đầu lại đánh hắn một cái, khiến hắn cười lớn, tiêu cô nương ngại ngùng không thuận theo lại muốn nhéo hắn một cái, lại bị hắn cù lét, Thủy Nhược Vân vừa cười vừa kêu la, hai người làm ầm ĩ một trận. Thủy Nhược Vân cười đến chảy nước mắt, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Giọng nói của Mai Mãn từ đằng xa truyền đến: “Con mẹ nó, ngươi mà còn đuổi theo, cẩn thận lão tử dùng thương giết ngươi, đến lúc đó sẽ phải xin tha đps.”
Một giọng nữ mắng lại: “Ngươi là tên dâm tặc hạ lưu, còn dám nói ra những lời tục tĩu như vậy, hôm nay để cô nãi nãi thay trời hành đạo, nhất định phải lấy mạng chó của ngươi.”
Mọi người kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Mai Mãn và một nữ tử áo đỏ lần lượt chạy về phía bên này.
Mai Mãn nhìn thấy Chung Khải Ba bên đống lửa, chạy đến như thể nhìn thấy người thân: “Chung đại ca, cứu mạng!”
Hắn dừng lại một lúc, nữ tử áo đỏ đâm hai nhát bằng hai thanh kiếm, cơ thể Mai Mãn tuy to lớn nhưng rất linh hoạt, trốn sau lưng Chung Khải Ba. Mũi kiếm thẳng đến mặt Chung Khải Ba, Chung Khải Ba hơi nghiêng đầu, thanh kiếm kia đã vụt tới, Chung Khải Ba vươn tay, cầm kiếm lại, cầm lấy thân kiếm của nữ tử áo đỏ. Thanh kiếm đỏ như lửa khiến hắn giật mình: “Hỏa Phượng Hoàng!”
Nữ nhân này là một người trẻ tuổi nổi danh trong giang hồ, Hỏa Phượng hoàng Niên Tâm Phù. Danh tiếng nàng lan xa không chỉ vì nàng là cô nương trong giang hồ trẻ tuổi mà võ công xuất chúng, mà còn vì thanh bảo kiếm đỏ rực dễ phân biệt, hơn thế nữa còn có dung mạo xuất chúng, tính tình nóng nảy nên nàng nhanh chóng nổi danh trong giang hồ.
Chung Khải Ba nhận ra người này, nhanh chóng ôm quyền giải thích: “Niên nữ hiệp, Chung Khải Ba của nhà họ Thủy, ta biết vị huynh đệ này có chút thô lỗ, nhưng hắn không phải dâm tặc, chắc đã có sự hiểu lầm nào đó ở đây.”
“Hiểu lầm gì chứ, hắn ở bờ sông nhìn lén ta…Còn muốn cởi quần áo…Ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể là hiểu lầm? Hôm nay không cho ta một lời giải thích, ta nhất định sẽ không bỏ qua.”
Nàng biết nhà họ Thủy, nhưng nàng bị người ta nhìn cũng là sự thật, nếu không giết được tên tặc tử này cũng phải moi được mắt hắn ra mới hả mối hận trong lòng nàng.
“Ngươi…ngươi…ngươi…nói bậy, lão tử đang bắt cá cho tiểu sư nương, ngươi ở đó cởu trần, đã chọc thủng mắt ta rồi. Ban ngày ban mặt, một cô nương như ngươi, ở đó làm gì, ngươi…ngươi…không biết xấu hổ.”
Mai Mãn đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc, cuối cùng cũng có thể sắp xếp lại lời nói của mình.
Khi Niên Tâm Phù nghe điều này, nàng vô cùng tức giận, nàng đá tung bình thuốc trước chân, nhảy qua đống lửa, vượt qua Chung khải Ba, dùng kiếm đâm Mai Mãn. “Cô nãi nãi ta chém chết ngươi!”
Chung Khải Ba không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm kiếm của mình để chặn, Mai Mãn chạy vòng quanh hắn, Niên Tâm Phù vô cùng xấu hổ và tức giận, ra tay còn tàn nhẫn hơn, ba người họ vật lộn với nhau, trở thành một mớ hỗn độn.
Ngay khi đang đánh nhau, một chưởng ập đến và tách hai bên ra, Niên Tâm Phù bị đẩy mạnh, lảo đảo, lùi lại ba bước. Người ra tay là Lăng Việt Sơn, vẻ mặt tức giận, nhìn xuống bình thuốc bị vỡ và quát lên: “Mai Mãn!”
Nam nhân cao lớn bị gọi run rẩy, trước mặt người có vẻ trẻ tuổi hơn hắn, khí thế của hắn yếu hơn rất nhiều: “Sư…phụ…”
“Cởi quần áo! Ngươi nhìn thấy chỗ nào của cô nương kia thì để cho nàng nhìn lại đi, vậy là công bằng.”
“Vô liêm sỉ!”
Hỏa Phượng Hoàng Niên Tâm Phù tức giận mắng.
“Sư phụ!”
Đại hán râu quai nón dậm chân lớn tiếng, “Lúc đó con nóng quá, muốn cởi áo cho mát thôi, con cũng chịu thiệt thòi mà.”
Niên Tâm Phù vô cùng tức giận, lạnh lùng nói: “Bây giờ các ngươi ý mình nhiều người, muốn khi dễ một cô nương yếu đuối như ta sao.”
Mai Mãn thầm than trong lòng: Có cô nương yếu đuối nào hung hãn như ngươi sao?
Bên này, Lăng Việt Sơn hỏi: “Chung đại ca, ta không biết quy củ, nữ nhân bình thường bị người khác nhìn, chịu thiệt thòi như vậy, thì xử lý thế nào đây?”
Chung Khải Ba tiến thoái lưỡng nan: “Chuyện này…Có cô nương không chịu được nhục nhã sẽ tự vẫn, nếu không thì đem tên dâm tặc đó giết đi, còn không thì nam nhân đó phải chịu trách nhiệm, thành thân với cô nương kia.”
Lăng Việt Sơn khoanh tay trước ngực, thản nhiên nói: “Chuyện này đến đây thôi. Vị cô nương này, trước tiên không nói hắn nhìn ngươi hay ngươi nhìn hắn, cuối cùng ai cũng chịu thiệt thòi rồi. Ta nghĩ chắc ngươi sẽ không tự vẫn chứ, đúng không? “
“Vớ vẩn!”
“Vậy ngươi muốn giết vị huynh đệ này của ta sao?”
“Cho dù hắn không chết, cũng phải móc mắt hắn ra.”
“Việc này chúng ta không thể đồng ý, nếu ngươi muốn đánh nhau, tự nhiên cũng biết, mấy người chúng ta ở đây chắc chắn ngươi sẽ không có được ưu thế gì. Đừng nói đến chuyển ỷ đông hiếp yếu, nam nhân lấy chúng ta mấy người ở chỗ này, không chiếm được cái gì ưu thế, đừng nói nhiều người ức hiếp ít người, nam nhân ức hiếp nữ nhân, đánh cũng không đánh lại. Ta thấy vậy đi, huynh đệ Mai Mãn của ta chưa thành thân, nhìn y phục và dáng vẻ của cô nương chắc cũng chưa gả đi, hai người cũng nhìn thấy hết của nhau rồi, vậy thì làm hôn sự đi, vậy chẳng phải mọi người đều vui sao.”
“Ta khinh, chỉ bằng bộ dạng chó của hắn!”
Hoắc Phượng Hoàng oán hận nhổ xuống đất.
Lăng Việt Sơn lại nói: “Ngươi đánh cũng không lại, cũng không muốn gả, vậy ngươi muốn sao đây?”
Hai tay Hoắc Phượng Hoàng run run, chỉ vào hắn: “Ngươi, đồ vô lại.”
“Đừng tưởng rằng khóc lóc om sòm là có lý.”
Lăng Việt Sơn lạnh lùng nói, “Chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp mặt mà ngươi kêu đánh kêu giết. Sức khỏe thê tử ta không tốt, ngươi đá văng bình thuốc của nàng, chuyện này ta còn chưa tính với ngươi, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới biết nổi giận hay sao?”
“Ngươi…Ngươi…”
Lăng Việt Sơn không cho nàng cơ hội nói xong, xoay người bước đi, nói với Tam Thạch Đầu: “Lấy một cái bình khác đến đây.”
Mọi người thu dọn và sắc lại thuốc, Mai Mãn co ro, đi theo Chung Khải Ba suốt quãng đường, trốn sau lưng hắn.
Lăng Việt Sơn đến bên cạnh Thủy Nhược Vân, nàng vội vàng nắm lấy tay hắn và lắc nhẹ, để làm hắn nguôi giận. Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng hỏi nàng có đói bụng không, nói hôm nay uống thuốc muộn, nếu biết thì đã sớm đánh thức nàng dậy, để nàng không ngủ quá nhiều. Lát nữa thuốc xong rồi bù lại bữa ăn này. Thủy Nhược Vân gật đầu liên tục, đồng ý tất cả. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu của nàng, Lăng Việt Sơn khẽ mỉm cười, không vẻ mặt lạnh lùng vừa rồi.
Hoắc Phượng Hoàng Niên Tâm Phù đứng ở đó, không có ai để ý tới nàng, nàng oán giận đứng hồi lâu, giậm chân, dùng kiếm chỉ vào Lăng Việt Sơn, hung hăng nói: “Người chờ đó, ta sẽ không buông tha cho các ngươi đâu.”
Nói xong thì tức giận quay người bỏ đi.