Thủy Nhược Vân đã chọn nhà trọ lớn nhất và đẹp nhất để ở. Mọi người đã có một bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn vào đêm hôm đó, Lăng Việt Sơn cũng là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật trong đời. Mọi người uống rượu dùng bữa, vui mừng náo nhiệt. Sau khi ăn xong, Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân trở lại phòng, thấy họ rời đi, Mai Mãn buồn chán ngồi đó, một lúc sau, hắn cầm thương, chuẩn bị đi theo.
Chung Khải Ba thấy vậy, vội vàng ngăn hắn lại: “Người làm gì vậy? Vừa rồi còn rất buồn chán mà.”
“Hôm nay ta có lỗi, lão tử chỉ tiền tay, dùng thương cản sư phụ. Cả ngày hôm nay sư phụ không để ý lão tử. Bây giờ lão tử phải lấy công chuộc tội, đại ca, không phải ngươi nói ở đây phải cẩn thận hơn sao? Lão tử sẽ canh giữ ngoài cửa phòng của tiểu sư nương.”
Mai Mãn đã hạ quyết tâm và chuẩn bị hành động.
Trên mặt Chung Khải Ba đầy hắc tuyến, chân thành thuyết phục: “Huynh đệ, nghe ca ca nói, nếu như hôm nay ngươi đi canh giữ ngoài cửa phòng tiểu thư, thì đúng là không cần sống nữa.”
Lăng Việt Sơn đi cùng Thủy Nhược Vân trong phòng và nhìn thấy một rương lễ vật do Thủy phu nhân Lâu Cầm tự mình làm và lễ phục cho Lễ Cập Kê, có trâm cài, trầm cài nhỏ, khăn lụa, váy suông màu kem, áo dài, trâm kiểu vương miện, lễ phục đầm dài, ngọc bội, lược ngà voi, dây lụa, giày, thậm chí là son phấn, giơng đồng tròn và các đồ dùng khác, đựng đầy cả một rương.
Lăng Việt Sơn nói không nên lời, ngạc nhiên hỏi: “Nếu nàng ở nhà, có phải hôm nay sẽ còn nhiều đồ hơn không?”
“Ừ, đúng vậy.”
Thủy Nhược Vân lần lượt đặt lại: “Còn có rất nhiều lễ nghi khác nhau, những bộ quần áo này dựa theo lễ nghi mà thay đổi. Mẹ ta rất chú trọng những chuyện này.”
Lăng Việt Sơn cau mày: “Phải mặc hết lên người, sẽ rất cực khổ đó.”
“A, dù sao thì vì ngày này, mẹ đã vất vả chuẩn bị, mặc một chút cũng không sao, nhưng không phải bây giờ ta không mặc, bây giờ ta đang ở bên ngoài, mẹ nhất định rất lo lắng. Nàng rất thương ta.”
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng, Lăng Việt Sơn hôn lên đỉnh tóc của nàng, nói: “Nàng đúng là làm cho người ta thương xót.”
“Hì.”
Nàng quay sang nhìn hắn: “Cha ta nói đúng thật, chàng đúng là biết nói ngon nói ngọt.”
“Ha ha.”
Hắn cười lớn, ôm nàng vào lòng: “Đáng tiếc, biết thì đã muộn, bây giờ nàng là của ta rồi.”
“Không được, cha ta chưa đồng ý. Chàng cũng chưa cầu hôn ra, cũng chưa đưa sính lễ, còn tam thư lục lễ cũng chưa có, cứ như vậy mà muốn cưới ra sao, cha ta sẽ đánh chàng gãy răng đầy đất đó.”
“Ta không sợ đánh nhau,”
Hắn hôn lên má nàng, “Người giao nàng cho ta, để ta dẫn nàng ra ngoài, chứng tỏ trong lờng người đã sớm đồng ý. Hơn nữa coi như cha nàng không đồng ý, ta cũng phải bắt nàng đi, học Mai Mãn chiếm cả ngọn núi, để nàng làm áp trại phu nhân.”
“Ha ha, chàng thật lỗ mãng, thật thích hợp làm thổ phỉ.”
Hắn cắn má nhỏ của nàng, trên má hiện ra một vết đỏ ướt át, khiến nàng phải rụt cổ muốn trốn, nhưng nàng lại cố đẩy hắn ra, vừa cười vừa làm loạn.
“Phải, ta là thổ phỉ. Thủy Nhược Vân là thê tử của Lăng Việt Sơn, nếu ai dám cản ta, ta sẽ giết hắn.”
Hắn mổ dọc sau tai nàng xuống cổ.
“Ngứa quá, đừng làm loạn nữa.”
Nàng đẩy hắn ra, xoay người ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt, vươn bàn tay nhỏ ra: “Lễ vật của ta đâu?”
Hắn lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Cái đó, ta chọn không đẹp, nàng không được chê, sau này ta sẽ chọn đẹp hơn.”
Hắn đã chọn đi chọn lại, dù sao trước đây cũng chưa từng mua gì đẹp, nhìn rương đồ lớn của Thủy phu nhân, đồ đạc tinh xảo, đẹp đẽ, hắn không thể so sánh được.
“Ta không chê, mau cho ta xem.”
Nàng gấp gáp đẩy hắn.
Hắn chần chừ, từ trong túi lấy ra một chiếc trâm bạc bạc, chiếc trâm có hình hai đám mây, đơn giản mà tinh xảo, rất độc đáo.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Nhược Vân sáng lên, nàng mừng rỡ, giật lấy từ trong tay hắn, nhìn trái nhìn phải, bật dậy chạy đến trước gương trang điểm, vén tóc lên, búi thành một búi đơn giản, vội vàng chạy lại nói: “Mau tới giúp ta cài?”
Lăng Việt Sơn đi tới, đứng sau lưng nàng và nhẹ nhàng giúp nàng cài trâm. Vẻ mặt nàng vui vẻ, nghiêng người đến trước mặt hắn hỏi: “Nhìn xem, đẹp hay không?”
Hắn vuốt sợi tóc lòa xòa trên tóc mai của nàng: “Đẹp lắm.”
Chút ngượng ngùng vừa rồi hoàn toàn bị khuôn mặt tươi cười của nàng xóa sạch, trong lòng cảm thấy ấm áp tràn ngập.
Thủy Nhược Vân híp mắt cười ngọt ngào: “Ta cũng có lễ vật cho chàng.”
Nàng giống như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra hai món đồ. Đó là một chiếc thắt lưng và một chiếc túi tiền nhỏ.
Nàng cởi thắt lưng của Lăng Việt Sơn, tự mình đeo chiếc thắt lưng mới cho hắn, nói: “Ta tự làm đó, chàng thử xem.”
Thắt lưng được thêu hoa văn, một dãy núi, trên núi có mây bồng bềnh, dưới núi có dòng nước. Tay nghề thêu thùa không phải đỉnh cao nhưng mô tả hình ảnh khá rõ.
“Còn cái này nữa.”
Nàng đưa cho hắn túi tiền nhỏ, trên đó cũng thêu hoa văn như vậy: “Ta muốn làm cho chàng một cái túi thơm nhưng ta sợ chàng không thích.”
Trước giờ hắn không dùng những món đồ như vậy, túi tiền vẫn thực tế hơn.
Lăng Việt Sơn ôm nàng vào lòng, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực: “Ta rất thích, nàng làm gì ta cũng thích.”
Hốc mắt hắn hơi nóng, đây là Nhược Nhược của hắn đó. Bọn họ sớm chiều bên nhau, nàng âm thầm làm lúc nào hắn cũng không biết. Đúng, đúng là quá ngạc nhiên và vui mừng.
Một lúc sau, nàng khẽ gọi trong lòng hắn: “Việt Sơn ca ca.”
“Ừ?”
Hắn không nỡ buông ra, lại sợ Nhược Nhược đứng lâu sẽ mỏi chân, liền ôm nàng ngồi ở trên giường, để nàng nép vào lòng mình.
Ngoài cửa sổ trăng sáng, những bông hoa nhỏ xinh được trồng khắp nơi trong trấn, hương hoa phảng phất trong bầu trời đêm. Bầu không khí ngọt ngào và ấm áp là thời điểm tốt để nói chuyện.
“Ta đã nói với chàng, từ nhỏ trực giác ta rất tốt.”
Nghe vậy, hắn cười khẽ: “Đúng vậy, nàng đã nói, hạnh phúc mỹ mãn là trực giác mà.”
Hắn đang trêu chọc nàng, nàng hờn dỗi đánh hắn một cái: “Ta nghiêm túc đó. Thật mà, khi còn bé, ta nuôi một con chó nhỏ, nuôi ba bốn năm, đột nhiên có một ngày, ta cảm thấy phải đối xử với nó rất rất rất tốt, ta liền cho nó ăn nhiều đồ ăn ngon, chơi với nó, về sau, có một ngày ta theo mẹ đi lên chùa ăn chay, trở về thì con chó đó đã chết, nó chạy ra đường bị xe ngựa cán chết.”
Hắn an ủi nàng: “Chỉ là trùng hợp, chú chó nhớ nàng, sẽ ra ngoài tìm nàng.”
“Việt Sơn ca ca, việc này ta đã nói với cha mẹ và ca ca, nhưng họ không tin ta lắm. Ta muốn nói với chàng, chàng nhất định phải tin ta.”
Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. “Trực giác của ta rất chính xác trong nhiều trường hợp. Ví dụ như hôm đó khi ta bị Đại Đạo Dạ Hương đuổi theo, ta đột nhiên cảm thấy mình nên tách khỏi Sở Doanh tỷ, vì vậy ta đã nhảy xuống xe, nhưng Sở Doanh tỷ cũng theo ta xuống, sau đó, vì tỷ ấy ở cùng ta nên mới xảy ra chuyện.”
“Việc đó không phải lỗi của nàng, nàng không nên tự trách mình.”
Lăng Việt Sơn biết nàng đây vẫn luôn nhớ ở trong lòng.
“Mà ngày đó, khi chúng ta ở trên cây, ta đột nhiên sợ chàng bị cha đuổi đi. Sau đó, không bao lâu, cha thật sự xuất hiện.”
Lăng Việt Sơn nghĩ đến cảnh tượng hôm đó ở trên cây, cảm thấy cơ thể hắn nóng lên.
Nghe Thủy Nhược Vân nói tiếp, “Việt Sơn ca ca, ta cũng không biết nên nói cái gì, ta chỉ muốn, nếu như ta biến mất, chàng nhất định phải tới tìm được ta.”
Hắn nhíu mày: “Sao nàng lại biến mất?”
“Ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên cảm giác mà thôi. Việt Sơn ca ca, chàng đáp ứng với ta, bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm được ta.”
“Cô nương ngốc của ta, mặc kệ nàng ở đây, ta nhất định cũng sẽ tìm được nàng. Nàng không nên chạy loạn cứ ở đó chờ ta, ta bảo đảm sẽ tìm được nàng, biết không?”
Hắn hôn lên mái tóc của nàng: “Nàng cứ hay nghĩ vớ vẩn, đừng làm mình hoảng sợ.”
“Ta không có, là chàng không tin ra.”
“Đương nhiên ta tin nàng, nàng nói ta biết, từ lúc nào nàng bắt đầu cảm thấy muốn cùng ta ở bên nhau.”
Hắn không thích giả thiết nàng sẽ biến mất, phải nói qua chuyện nào vui vẻ hơn.
Quả nhiên, nàng đỏ mặt ngay lập tức.
Hắn thích nhìn nàng đỏ mặt, trêu chọc nàng: “Thật sự có sao? Nàng có cảm giác như vậy từ khi nào?”
Nàng trốn trên giường, không nói gì, khăng khăng không nói.
Sao hắn có thể buông tha, chọc lét nàng, nàng sợ nhột nhất, cười cành run lẩy bẩy, quần áo xốc xếch, tóc xõa trên gối, dưới ánh trăng khuôn mặt hồng hào dịu dàng, đôi môi chúm chím đỏ tươi. Càng về đêm, hương hoa trong phòng càng nồng nặc. hắn không thể chịu đựng được nữa, thân thể phủ lên nàng.
Thủy Nhược Vân cười cầu xin tha thứ, trong nháy mắt, môi bị hôn lên, họ đã sớm quen thuộc với hơi thở của đối phương, nàng ngoan ngoãn hé môi, hai tay ôm lấy cổ hắn.
Hắn hôn nàng thật sâu, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của nàng cho đến khi nàng không thở nổi, sau đó gặm nhẹ vành tai nàng, nhìn nàng mẫn cảm co rút lại, hắn nhẹ nhàng đè nàng lại, môi hướng xuống dưới, vừa mút vừa cắn dọc theo cổ, vai, để lại một vết đỏ ướt át. Nàng thở hổn hển xấu hổ nhắm mắt lại, hai người nằm chung giường nhiều ngày, thỉnh thoảng lại phát hỏa, nhưng hắn vẫn luôn nhẹ nhàng, nhưng hôm nay, lại rất khác.
Vào cái đêm mà nàng sợ và xấu hổ nhất, hắn xông vào căn nhà gỗ đổ nát đó, mặc kệ trên người nàng là máu và bùn đất, bảo vệ nàng thật chặt chẽ, thậm chí còn dịu dàng ân cần không thèm để ý đến việc nàng làm bẩn hắn. Nàng biết đó thật sự là hắn.
Hắn chưa bao giờ chú ý đến lễ giáo, vì vậy nàng sẵn sàng thuận theo.
“Nhược Nhược…”
Bàn tay to của hắn đã tách váy nàng ra, chạm vào làn da mềm mại mịn màng, bên dưới xinh xắn đỏ bừng, hắn cắn nhẹ một cái, há miệng ngậm lấy.
Nàng nhạy cảm run rẩy, rên rỉ, theo bản năng muốn trốn đi, nhưng khi giãy giụa lại đưa thứ gì đó vào sâu trong miệng hắn, hắn không phân biệt được đó là hương hoa hay mùi hương cơ thể của nàng, mùi hương đó khiến hắn mê mẩn.
Nàng có chút đau, hai tay vặn lấy dưới thân chăn, thở hổn hển kêu khẽ: “Việt Sơn ca ca…”
Hắn buông ra, trở lại bên môi nàng, vừa hôn vừa nỉ non: “Nhược Nhược, nàng là, nàng là thể tử của ta, của ta.”
Dưới áp lực của hắn, nàng có chút thở không ra hơi, vừa ngứa ngáy, vừa muốn cười. Bàn tay to của hắn vuốt ve bụng dưới của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, bụng nàng co rút mẫn cảm, hắn cảm nhận được, cười nhẹ rồi cúi xuống. Cắn một cái vào bụng, nàng lại rụt lại, hắn nhìn, nụ cười càng sâu, lè lưỡi, nàng không tránh khỏi, đưa tay đẩy vai hắn: “Không được, ngứa quá… “
Anh dễ dàng khống chế nàng, mút cắn vài dấu vết thuộc trên chiếc bụng trắng nõn mềm mại của nàng rồi mới dừng lại.
Hắn nóng đến mức toàn thân đã đổ mồ hôi, tay cũng đã cảm nhận được sự ẩm ướt của nàng, hắn thở hổn hển, khàn giọng hỏi: “Nhược Nhược, nàng muốn ta, đúng không?”
Thân thể nàng căng thẳng, xấu hổ nhắm mắt lại, mi mắt run rẩy lộ ra một tia hoảng sợ. Nghe hắn hỏi, nàng gật đầu. Nhưng hắn không chịu, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn lên mắt nàng: “Nhìn ta này.”
Nàng không còn cách nào khác là mở mắt ra và đắm chìm trong ánh nhìn của hắn: “Nàng muốn ta, đúng không?”
“Đúng.”
Nàng trả lời rõ ràng, vừa dứt lời, môi hắn đã rơi xuống.
Hắn dựa vào người nàng và bắt đầu đẩy mạnh về phía trước. Sự ẩm ướt đã giúp hắn, nhưng nàng vẫn còn đau, cơ thể căng thẳng, nàng bất giác chùn bước, những ngón chân trên đôi chân dang rộng của nàng co quắp lại.
Nhưng hắn lại ôm nàng, rất mạnh mẽ, nàng thở hồng hộc, hắn dừng lại, âu yếm hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, có chút khó hiểu: “Đau lắm à?”
Nàng lắc đầu, vòng tay qua cổ hắn: “Không, không sao.”
Nàng nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng đã được mẹ và ma ma dạy dỗ lần đầu tiên, không thể tránh khỏi.
Nghe nàng nói, hắn mới bình tĩnh lại, hôn xuống cổ nàng, dịu dàng nói: “Nàng quá khẩn trương.”
Hắn vuốt ve cơ thể nàng, dỗ dành nàng.
Hắn hôn lên phần mềm mại trắng nõn trên ngực nàng và bắt đầu tiến về phía trước.
Nàng thầm cắn môi, cố gắng chịu đựng cơn đau. Lăng Việt Sơn đột nhiên ngẩng mặt lên, hắn vuốt ve lồng ngực nàng, cảm thấy tim nàng đập nhanh liên hồi. Hắn nhanh chóng bắt mạch cho nàng, trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, ra khỏi người nàng, tức giận mắng: “Ta là tên ngu ngốc khốn khiếp!”