Thủy Nhược Vân lấy lại tinh thần, thấp giọng nói: “Ta, ta nhận nhầm người.
Nam nhân không bỏ qua cho àng, hắn bước tới và hỏi: “Vừa rồi ngươi nói Tây Nha Thác? Ngươi từng gặp hắn sao?”
Thủy Nhược Vân không biết có nên trả lời hay không, chỉ có thể hỏi ngược lại: “Ngươi không tìm thấy Việt Sơn ca ca sao?”
“Cô nương,”
Nam nhân cau mày, “Ta đang hỏi ngươi về Tây Nha Thác.”
“Không có Việt Sơn ca ca, ta sẽ không nói gì hết.”
Thủy Nhược Vân cũng không thèm quan tâm: “Ta biết, ngươi nhất định là Tây Nha Lãng Thanh.”
Bây giờ Tông Tú Bình cũng có chút sốt ruột: “Nhược Vân muội muôi, ngươi đã gặp Tây Nha Thác đúng không, hắn đã nói gì?”
Thấy nàng sốt ruột, Tây Nha Lãng Thanh ôm lấy vai nàng an ủi: “Tú Tú, đừng hoảng, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Thấy bọn họ như vậy, trong lòng Thủy Nhược Vân có chút bất an, chỉ có thể nói: “Cũng không có gì, chỉ đưa cho chúng tôi một bọc quần áo, không có gì quán quan trọng. Đồ đó ở chỗ Việt Sơn ca ca.”
“Đưa bọc quần áo?”
Tông Tú Bình và Tây Nha Lãng Thanh kinh ngạc nhìn nhau. Tông Tú Bình hỏi: “Chuyện gì vậy? Muội muội ngoan, mau nói cho chúng tôi biết, chuyện này đối với chúng tôi rất quan trọng.”
“Việt Sơn ca ca đối với ta cũng rất quan trọng, hơn nữa, đồ đó thật sự ở chỗ Việt Sơn ca ca, ngươi giúp ta tìm Việt Sơn ca, thì mọi chuyện sẽ rõ ràng.”
“Hừ,” Tây Nha Lãng Thanh không vui, hừ lạnh một tiếng: “Ngươi tuổi còn nhỏ, lại biết uy hiếp người khác sao.”
Thủy Nhược Vân hiên ngang, y phục lay động trong chiều gió, thẳng người đứng ở nơi đó, có chút bi thương: “Vì sao ta phải lợi dụng điểm yếu để uy hiếp người khác? Ta chỉ là một tiểu cô nương không nơi nương tựa, đánh cũng không đánh lại, cũng không thể đi xa. Mấy người nói sao thì là vậy.”
Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, nàng xót xa muốn khóc.
Tông Tú Bình bình tĩnh lại và nói: “Muội muội ngoan, ngay cả khi không có chuyện này, chúng tôi cũng sẽ giúp muội tìm người, nhưng thật sự không thấy hắn. Chúng ta chờ lâu vậy chắc muội cũng mệt rồi, nếu không chúng ta về trước để muội nghỉ ngơi, ta sẽ điều thêm người cùng Lãng ca đi tìm thêm chút nữa. Chuyện của Tây Nha Thác tạm thời chúng tôi không hỏi tới nữa, muội nghỉ ngơi đi, khi thích hợp chúng ta sẽ nói lại.”
“Ta sẽ không về, đã qua một ngày, đã rất lâu, Việt Sơn ca ca không tìm được ta, nếu như hắn không ở đó thì nhất định đã tỉnh rồi, hắn đang tìm ta, ta phải đợi hắn ở đây.”
“Muội muội, ban đêm trong núi lạnh lắm, không có người của chúng tôi dẫn đường, Việt Sơn ca ca của muội vĩnh viễn cũng không tìm được đến nơi này, muội ở chỗ này chờ cũng vô dụng, chúng ta cùng nhau trở về nghỉ ngơi đi. Ta hứa với muội nhất định phái thêm người ra ngoài tìm được không? Tìm được hắn, ta sẽ dẫn đến gặp muội, được không?”
“Không được!”
Thủy Nhược Vân cố chấp lên cũng không gì ngăn được: “Việt Sơn ca ca sẽ tìm ta, ta không muốn nghe ngươi nói nữa. Đại nãi nãi gì đó còn nói ngày mai dẫn ta đi gặo tông chủ, ta không muốn đi, ta không trở về, ta phải chờ Việt Sơn ca ca! Nếu như không mấy người bắt ta đến đây, thì cho dù bây giờ ta chết thì cũng vẫn được ở bên cạnh Việt Sơn ca ca. Nhưng mà…hu hu…Nhưng ta không biết ta còn có thể gặp hắn hay không…”
Không thể kìm chế được nữa, tính tình trẻ con, nàng khóc lớn lên.
Hai bên giằng co, đại nãi nãi Tông Tú Nhã sau khi biết tin cũng vội chạy đến, thấy vậy liền trách móc Tông Tú Bình: “Ta đã nói trẻ con không hiểu chuyện, muội càng làm thỏa mãn yêu cầu của nàng ấy, nàng ấy liền không biết thế nào là trời cao biển rộng. Ở đây náo loạn gì chứ.”
Hai nha hoàn được bảo đến, muốn kéo Thủy Nhược Vân đi, bị nàng hất ra. Tính tiểu thư của nàng cũng nổi lên, nhất quyết không nhúc nhích, một hai yêu cầu Tông thị bây giờ phải phái người đi tìm Lăng Việt Sơn.
Tông Tú Nhã cũng tức giận: “Tông thị chúng tôi không bao giờ quan tâm đến những người đó. Tứ muội của ta là người mềm lòng, ngươi liền nghĩ Tông thị đều là những quả hồng mềm sao? Cứ coi như hắn tỉnh, cũng không thể nào đến tìm ngươi, ngươi khóc lóc om sòm cũng vô dụng. Ta vì Hoa Thần mới khách khi với ngươi, nhưng ngươi lại không phân phải trái. Chọc đến ta, ta không quan tâm ngươi là ai hết.”
Quay đầu quát với mấy nha hoàn đó: “Ngây người đứng đó làm gì, ra tay, đem nàng về. Ta không tin không trị được ngươi.”
Tông Tú Bình bên cạnh có chút sốt ruột: “Đại tỷ, đừng như vậy, có chuyện gì cứ nói cho tốt là được.”
“Muội nói lâu như vậy, có ích lợi gì sao?”
Tông Tú Nhã liếc nàng một cái. “Cách của muội vô dụng rồi, nghe ta đi.”
Nha hoàn nhận lệnh, mấy người tiến lên kéo Thủy Nhược Vân. Hai mắt Thủy Nhược Vân đỏ lên, nàng không thèm để ý mà cùng bọn họ đánh nhau, võ công của nàng dư sức đối phó với mấy nha hoàn. Một lúc sau, mấy người họ đều bị nàng đánh sang một bên.
Tông Tú Nhã nghiến răng nghiến lợi, vừa định ra tay, Tông Tú Bình muốn ngăn cản, lại thấy Thủy Nhược Vân biết đánh không lại, dưới tình thế cấp bách, lấy trâm cài tóc hình đám mây kề trên cổ mình.
“Dù sao cũng chết, ta không bao giờ để các người định đoạt.”
Tông Tú Bình kinh hãi: “Muội muội, đừng xúc động, có chuyện gì thì nói cho tốt, không về thì không về, muội muốn đợi thì cứ đợi thôi.”
Tông Tú Nhã còn đang muốn nổ tung, Tông Tú Bình đã kéo nàng lại, thấp giọng nói: “Dù sao thì làm tổn thương người khác cũng không phải là chuyện tốt, tính tình nàng ấy trẻ con, hao tổn tâm sức đến mức mệt mỏi cũng không phải việc tốt?”
Thủy Nhược Vân đè lên cổ, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thấy bọn họ xì xào bàn tán, trong lòng nàng cảm thấy tuyệt vọng: “Các ngươi không cần nghĩ cách đối phó với ta, ta không có gì hết, đợi không được Việt Sơn ca ca, ta thà chết cũng không gả cho tông chủ gì đó.”
Nàng liên tục lui về phía sau, càng nói càng đau lòng, nước mắt giàn giụa trên mặt. Người Tông thị bên kia cũng không ép buộc nàng nữa, hai bên giằng co.
Trời đã tối, trong núi thật sự rất lạnh, nha hoàn Tông thị đưa áo choàng dài qua, Tông Tú Bình muốn đưa cho Thủy Nhược Vân, nhưng nàng cảnh giác không nhận, chỉ đứng đó run rẩy, vẫn để trâm trên cổ mình. Tông Tú Nhã càng ngày càng mất kiên nhẫn, nàng dậm chân bước tới bước lui, đang muốn phái người đi vòng quanh khu rừng phía sau Thủy Nhược Vân để chờ cơ hội. Lúc này, thấy một người trẻ tuổi đi từ trong rừng ra.
Chàng trai trẻ bước ra khỏi rừng cây, nhìn thấy một bóng người lẻ loi đứng đó, đối mặt với cả đám người, hắn chạy như bay tới, lớn tiếng gọi: “Nhược Nhược!”
Thủy Nhược Vân quay lưng về phía rừng, lúc đầu nàng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của những người đối diện, còn đang suy nghĩ xem đang xảy ra chuyện gì thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Nàng còn chưa kịp phản ứng xoay người, đã bị ôm vào trong một lồng ngực rộng rãi, vòng ôm quen thuộc khiến tinh thần nàng suy sụp, nàng xoay người, ôm lấy cổ Lăng Việt Sơn, òa khóc nức nở: “Ta biết chàng sẽ đến, ta biết mà…”
Vừa vuốt lưng nàng, Lăng Việt Sơn vừa ngăn nàng khóc, đồng thời nhanh chóng nhìn quanh đám người đối diện, dừng một chút khi ánh mắt quét qua Tây Nha Lãng Thanh. Tông Tú Bình và Tây Nha Lãng Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, cũng liếc nhau. Mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có Thủy Nhược Vân đang khóc như một đứa trẻ, thật sự trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng.
Tông Tú Nhã không kiên nhẫn, nghi hoặc nói: “Ngươi, sao ngươi tìm được đến đây?”
Thủy Nhược Vân quay đầu trừng nàng: “Là Hoa Thần đưa tới!”
Bây giờ nàng có người tin tưởng, đắc ý hơn hẳn
Lăng Việt Sơn nuông chiều xoa đầu tiểu cô nương, Tông Tú Nhã cảm thấy rằng nàng đang bị mỉa mai, những lời này khiến nàng mất bình tĩnh.
Tông Tú Bình bước tới và đưa chiếc áo choàng dài một lần nữa, Lăng Việt Sơn nhìn nó cẩn thận, sau đó nhìn Thủy Nhược Vân, cuối cùng nhận lấy và bọc tiểu nhân nhi lại. Lần này Thủy Nhược Vân không thèm để ý, ngoan ngoãn để hắn quấn áo cho mình.
Tông Tú Bình nhân cơ hội giới thiệu: “Ta là Tông Tú Bình, con thứ tư của Tông thị, đây là đại tỷ của ta, Tông Tú Nhã, và đây là tướng công của ta…Tông Lãng Thanh.”
Lăng Việt Sơn gật đầu: “Lăng Việt Sơn.”
Tông Tú Bình nói: “Lăng thiếu hiệp có duyên đến đây, Tông thị bọn ta sẽ không thất lễ. Hôm nay trời đã khuya, sao chúng ta không nghỉ ngơi trước, ngày mai lại nói. Ta nghĩ Lăng thiếu hiệp cũng có chuyện muốn bàn với chúng ta, đúng không?”
Lăng Việt Sơn nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi và xấu hổ của Thủy Nhược Vân, rồi nhìn Tây Nha Lãng Thanh, suy nghĩ một chút: “Vậy làm phiền rồi.”
Thật ra hắn cũng đang cố chống đỡ dựa vào nội lực của mình, hắn đã sớm kiệt sức rồi.
Tông Tú Nhã không vui, nói: “Hắn là người ngoài, tổ huấn của Tông thị là không cho phép người ngoài vào Tông thị.”
“Đại tỷ, Lăng thiếu hiệp không có hướng dẫn mà vẫn có thể tự mình tìm thấy nơi này. Nếu không có sự cho phép của Hoa Thần, sao hắn có thể làm được. Nếu không, tỷ có thể xin phép của Đại Tiên và Tông chủ.”
Tông Tú Bình biết rằng đại tỷ này sùng bài và mê tính nhất là chuyện về Hoa Thần, Quả nhiên, nghe lời này xong, Tông Tú Nhã suy nghĩ một chút, hừ một tiếng, không nói nữa.
Vì vậy, một nhóm người đã dẫn Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân vào trong.
Thủy Nhược Vân chịu đựng từ hôm qua, đến bây giờ mới có thể thả lỏng người, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bước đi nặng nề, rất khó khăn. Lăng Việt Sơn nói với nàng, “Ta bế nàng.”
Nàng tiều tụy nhìn Lăng Việt Sơn, cũng đau lòng, lắc đầu nói: “Không muốn, chàng đi lâu như vậy nhất định rất mệt mỏi, ta có thể tự đi.”
Tông Tú Nhã đang đi phía trước nghe thấy những gì họ nói, thì khịt mũi khinh thường.
Lăng Việt Sơn phớt lờ và dỗ dành nàng: “Ta không mệt.”
Thủy Nhược Vân vẫn từ chối. Cuối cùng, Lăng Việt Sơn nói: “Vậy ta cõng nàng, cũng tiết kiệm sức. Nếu nàng còn không chịu ta sẽ tức giận.”
Nói xong, hắn ngồi xổm xuống dưới chân Thủy Nhược Vân. Nàng cũng không cãi nữa, ngoan ngoãn nhoài người trên lưng anh, vòng qua cổ hắn, đầu tựa vào cổ hắn, nàng thật sự rất mệt, nằm xong liền cảm thấy buồn ngủ.
Lần này hắn đi nhanh hơn, Lăng Việt Sơn đi theo người trước mặt hắn hai ba bước, Tông Tú Nhã nhìn nàng, khỏi mỉa mai nói: “Yếu đuối nhu nhược.”
Tông Tú Bình âm thầm cười tỷ tỷ, lúc đầu nàng cảm thấy Thủy Nhược Vân là người có duyên do Hoa Thần gửi đến nên thích gì cũng thích, từ đầu, không quan tâm người đó có thuộc về mình hay không, nàng chỉ cho rằng người được Hoa chọn lựa thì không có vấn đề gì, đã đến thì phải tuân theo. Thì ra tính tình tiểu cô nương không tốt, tình lang của nàng cũng tới, nên dù thế nào nàng cũng không thấy vừa mắt.
Nghe Tông Tú Nhã châm chọc, trong lòng Thủy Nhược Vân cũng rất không vui, quay đầu sang chỗ khác, dùng hai tay ôm chặt Lăng Việt Sơn, ra vẻ tiểu cô nương yếu ớt giận dỗi ưu tư. Lăng Việt Sơn nhẹ nhàng véo nàng bằng bàn tay đang đỡ chân nàng, ra hiệu bắt nàng phải ngoan ngoãn.
Tông Tú Nhã này cảm thấy không thoải mái, thậm chí còn nói lời khóc nghe: “Ta nói này Tứ muội, nam nữ chưa thành thân, chúng ta cũng vất vả một chút, chuẩn bị cho Lăng thiếu hiệp một phòng riêng. Nếu không người ta sẽ nói Đại Lý Tông Thị chúng ta không hiểu quy củ.”
Nha đầu chết tiệt, ta không muốn để các ngươi thoải mái, khiến cho các ngươi tách ra.
Thủy Nhược Vân nghe vậy có chút lo lắng, nhưng lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể ôm Lăng Việt Sơn càng chặt hơn. Nhưng lại nghe Lăng Việt Sơn rõ ràng, lạnh lùng nói: “Quy củ chính là cái rắm.”
Tông Tú Bình suýt nữa không nhịn được cười, nàng siết chặt tay, thấy Tây Nha Lãng Thanh đi tới nắm tay nàng, hai người nhìn nhau cười ấm áp. Hai người trẻ tuổi này thật thú vị. Tông Tú Nhã không thể kìm nén sự tức giận của mình, nửa đường liền bỏ đi. Tông Tú Bình và Tây Nha Lãng Thanh đưa họ vào phòng, bảo nha hoàn chuẩn bị thức ăn và nước nóng, thu xếp ổn thỏa liền rời đi.