Lăng Việt Sơn cẩn thận nhìn hắn, hắn hâm mộ mình và Thủy Nhược Vân, nhưng không có địch ý. Lăng Việt Sơn suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Được, nếu Nhược Nhược nhà ta đồng ý, thì ta sẽ không từ chối. Nhưng ta hy vọng tông chủ nhất ngôn cửu đỉnh, đảm bảo được những gì đã hứa với chúng tôi.”
Thủy Nhược Vân cười khúc khích, huých khuỷu tay vào hắn, nhỏ giọng nói: “Tại sao chàng lại tham tiền như cha của Mai Mãn vậy?”
Lăng Việt Sơn cúi đầu dùng mũi chạm vào mũi nhỏ của nàng, không nhịn được lại mổ một cái: “Bởi vì ta tính toán thấy muốn nuôi nàng thật tốt thì tốn rất nhiều tiền.”
Tông Tiềm Nguyệt rất ghen tị với sự trêu chọc giữa hai người như thể không có ai khác ở đó, không được, lần này hắn phải nắm chắc, phải thành công.
Sau khi nhận được sự đảm bảo của Tông Tiềm Nguyệt, Lăng Việt Sơn bắt đầu viết một lá thư để Tông Tiềm Nguyệt cử người đến quán trọ ở thị trấn Thông Khúc, giao cho Chung Khải Ba và những người khác. Viết xong thư, hắn lại nói: “Nếu người của ngươi đi vội như vây, dù có thư của ta thì người của ta chưa chắc sẽ tin tưởng ngươi hay giao túi đồ cho ngươi. Có thể họ cũng không dám uống thuốc giải mà ngươi mang theo. Vì vậy, ta đưa ngươi một thứ khác, khi người của ta nhìn thấy, họ sẽ biết đó là ý của ta.”
Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một thứ gì đó và bọc nó trong một tấm vải, đó là chiếc trâm cài tóc đám mây. hắn đưa nó cho Tông Tiềm Nguyệt: “Người của ta đều biết vật này, cộng thêm thư của ta, họ sẽ biết.”
Thủy Nhược Vân từ bên cạnh chạy tới, vươn tay đoạt lấy: “Đó là của ta.”
Lăng Việt Sơn giơ tay lên để nàng không với tới được, nói: “Đương nhiên là của nàng rồi. Chung đại ca và Mai Mãn đều biết, cho nên mới lấy nó để làm tín vật.”
“Không được, không được,”
Thủy Nhược Vân nóng nảy nói, “Nếu họ làm mất hay làm hỏng nó thì sao? Đổi tín vật khác. Trả cái này lại cho ta.”
“Chúng ta không còn bất kỳ vật gì khác có đặc điểm nhận dạng riêng biệt như vậy.”
“Vậy, dùng túi tiền của chàng cũng được.”
“Túi tiền của ta luôn được giữ cẩn thận, chưa bao giờ cho họ xem, họ không biết vật đó là của ta. Trâm cài tóc của nàng thì đã cài trước mặt họ nhiều lần, họ rất có ấn tượng, dùng làm tín vật là tốt nhất.”
“Vậy… thì…”
Nàng suy nghĩ hồi lâu, có vẻ đúng là như vậy.
Tông Tiềm Nguyệt mỉm cười lấy tín vật và thư đi, còn Thủy Nhược Vân bất lực nhìn chiếc trâm cài tóc yêu quý của mình biến mất, với vẻ mặt đáng thương. Một lúc sau, hai nha hoàn tới thu dọn đồ đạc, nói tông chủ bảo bọn họ chuyển đến Di Viên sống, mới dời đi lực chú ý của nàng.
Di Viên nằm trên dãy núi phía đông, cạnh Thấm Viên, nơi ở của tông chủ, phía sau Di Viên và Thấm Viên là cảnh đẹp ở Tông thị, Phụng Hương Các. Mấy nơi này thông nhau, tạo thành một đại viện lớn, nha hoàn dẫn bọn họ tới đây, đặt đồ đạc xuống, giải thích vài câu rồi vội vàng rời đi. Thì ra những người khác đều không được phép vào trong đại viện, trong đám hạ nhân chỉ có hai người bọn họ cùng thị vệ của tông chủ và ba người hầu ra vào, còn lại, mặc kệ là đại tiên, đại nãi nãi, hoặc bất cứ ai, không có sự cho phép của tông chủ thì không được phép vào. Di Viên này thực ra là nơi để tông chủ học tập, nghỉ ngơi và luyện võ, nhưng những năm này, tông chủ thích ở lại Thấm Viên hơn, đêm qua, đột nhiên để hai nha hoàn đến Di Viên dọn dẹp hai gian phòng dành cho khách. Lăng Việt Sơn nghĩ trong lòng: Có vẻ như hắn thật sự đã lên kế hoạch vào tối hôm qua.
Sân của Di Viên rất lớn, giống như toàn bộ sơn cốc của Tông thị, hoa thơm cỏ lạ, trang trí xinh đẹp, tao nhã, trong sân có một khu vực rộng rãi bằng phẳng và một căn phòng rộng lớn, có một hàng binh khí dựa vào tường, ngoài ra không có gì khác, cả hai nơi đều là nơi luyện võ. Toàn bộ ngôi nhà được thiết kế như một hành lang hình chữ giáp. Hai phòng lớn quay lưng vào nhau, cũng được chia thành sảnh ngoài và phòng trong của ngôi nhà, có một số sách và bàn làm việc ở sảnh ngoài, giường và tủ mới toanh ở phòng trong, đây vốn là thư phòng. Gian phòng còn lại càng giống phòng khách, trong phòng có bàn tròn nhỏ cùng ghế đẩu, gần cửa sổ có đặt một bồn hoa nhỏ hẹp, có đặt mấy chậu hoa, trong phòng cũng là nơi bố trí phòng ngủ, đồ dùng đều mới tinh.
Thủy Nhược Vân rất thích ngôi nhà này, đặc biệt là giữa hai gian nhà có một phòng tắm lớn, bên trong còn có bể tắm lớn, có thể tắm thoải mái. Vừa rồi nha hoàn nói, thời gian bọn họ ở chỗ này, toàn bộ Di Viên đều giao cho bọn họ, tông chủ sẽ không dùng nữa, thật sự là quá tốt.
Thủy Nhược Vân vui vẻ kéo Lăng Việt Sơn đi khắp nhà, chỉ chỗ này nói thích, chỉ chỗ kia nói tốt, Lăng Việt Sơn mỉm cười và ôm nàng vào lòng: “Sau này ta cũng sẽ làm như vậy, mua cho nàng một ngôi nhà, nàng có thể trang trí theo ý thích của nàng.”
Thủy Nhược Vân mở to mắt nói: “Vậy nhất định phải có một hồ tắm lớn.”
“Được!”
“Ta cũng thích xích đu nữa.”
“Được, vậy tôi sẽ lắp một cái lớn trong sân cho nàng.”
Lăng Việt Sơn trả lời, tự hỏi liệu xích đu có phải là thứ mà hắn nhìn thấy những đứa trẻ treo trên cây trong làng đung đưa xung quanh không?
“Vậy ta còn muốn có hồ nuôi cá đẹp, ta sẽ cho chúng ăn, còn muốn chèo thuyền nữa.”
Thủy Nhược Vân tùy ý nói, không nghĩ tới hồ nước lớn thế nào mới có thể chèo thuyền, còn phải ở trong nhà nữa.
“Được, phải có một hồ nước cho nàng chơi.”
Ừ, đến lúc đó phải mua một mảnh đất thật lớn mới đủ dùng.
“Ta thích thỏ con nữa.”
“Không phải chó con sao? Mua một con chó con để nuôi được không?”
Thủy Nhược Vân lắc đầu: “Không muốn, Tiểu Hắc nhà ta không còn nữa, ta không muốn nuôi nữa. Ta muốn nuôi thỏ con, nó sẽ không chạy loạn.”
“Ta sẽ không chạy lung tung, sẽ chỉ ở bên cạnh nàng thôi.”
Hắn hôn lên tai nàng, hắn thích nhìn dáng vẻ sợ nhột, rụt cổ đáng yêu của nàng.
Nàng cười khúc khích: “Vậy ta sẽ chuẩn bị hai củ cà rốt, một củ cho con thỏ con, một củ cho chàng.”
“Nàng ngược đãi ta đến gầy đi thì không đau lòng sao?”
Hắn áp trán vào trán nàng, cười dịu dàng.
Nàng ậm ừ, giả vờ nghiêng đầu gây chuyện, chun mũi nói: “Vậy cũng tốt, nếu như gầy đi thì cho chàng thêm một bữa ăn để bổ sung thịt.”
Hắn kéo cánh tay nhỏ bé của nàng ôm lấy eo mình, cúi đầu hôn lên môi nàng: “Vậy nàng phải ôm ta nhiều một chút, mới biết ta có gầy hay không.”
Thủy Nhược Vân hừ một tiếng, ngoan ngoãn ôm lấy hắn, nhắm mắt lại để hắn ôm lấy mình.
Hai người quấn quít lấy nhau, lại nghe thấy ngoài cửa có nữ nhân “Ồ” một tiếng. Thủy Nhược Vân giật mình, lập tức lui ra, hai người nhìn sang, chỉ thấy một bóng người áo trắng nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Lăng Việt Sơn ra ngoài kiểm tra, Thủy Nhược Vân xấu hổ trốn sau lưng hắn lén nhìn. Chỉ thấy một thiếu nữ mặt đỏ bừng xấu hổ trốn ngoài cửa, tay ôm một cái giỏ tre. Lông mày đẹp như tranh vẽ, tao nhã thanh tú, áo trắng tóc đen, nhìn như tiên nữ từ trong tranh, Thủy Nhược Vân nhìn thấy nàng cũng ngẩn ra, tại sao trong tộc này luôn có những nhân vật có tiên khí như vậy. Lăng Việt Sơn đưa tay và kéo nàng từ phía sau ra, ôm nàng. Hắn hỏi nữ nhân kia: “Cô nương là ai? Tại sao lại ở đây?”
Vì nhà này không được tùy ý ra vào nên chắc chắn nữ nhân này là do Tông Tiềm Nguyệt phái đến.
Tông Tầm Hương không ngờ khi đến đây lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lúc này nàng cảm thấy xấu hổ nên nhỏ giọng đáp: “Tiểu nữ là nha hoàn hoa chưởng ở đây, tên là Tầm Hương. Cha ta là hoa chưởng sư, chuyên chăm sóc hoa cỏ, tông chủ kêu ta tới đưa một ít hoa dược.”
“Hoa dược? Đó là cái gì?”
Thủy Nhược Vân đối với mỹ nhân này có ấn tượng tốt, nàng thật sự rất có khí chất, chẳng lẽ ở cùng hoa một thời gian dài thì sẽ xinh đẹp như vậy sao? Nàng kéo Tông Tầm Hương vào nhà, để nhìn hoa dược.
Lăng Việt Sơn đứng ở cửa phòng, nhìn hai nàng đang chơi đùa với chai lọ trong giỏ tre trong phòng, dầu hoa này là gì, nó có thể loại bỏ mẩn ngứa, ngăn ngừa nứt da, làm trẻ hóa làn da và có thể chữa các chấn thương đơn giản…Cái lọ này là phấn hoa, giải độc, dưỡng da…Cái lọ là này là mật hoa, trong kia còn có nhiều loại nước hoa, Tông Tầm Hương thậm chí còn mang bột nước phấn hồng cho Thủy Nhược Vân. Thủy Nhược Vân say mê lắng nghe, thỉnh thoảng lấy cái này ra dùng cái kia thử, rất vui vẻ.
Lăng Việt Sơn dựa vào khung cửa và mỉm cười với nàng, đôi mắt hắn đầy dịu dàng và dung túng. Hắn nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại và thấy Tông Tiềm Nguyệt ở cổng đi vào, hắn lặng lẽ đi đến cửa sổ và nhìn vào trong phòng.
Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, Lăng Việt Sơn nghiêng đầu và ra hiệu về phía căn phòng, nhướng mày. Tông Tiềm Nguyệt mỉm cười và gật đầu. Lăng Việt Sơn hiểu ra, không thể không tỉ mỉ quan sát Tông Tầm Hương lần nữa.
Trong phòng, Tông Tầm Hương dường như đã nhận ra ánh mắt đó, ngẩng đầu nhìn thấy Tông Tiềm Nguyệt, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Tông chủ.”
Tông Tiềm Nguyệt bước vào phòng và gật đầu với nàng: “Hoa Nhi vất vả rồi.”
Sau đó, hắn quay sang Thủy Nhược Vân: “Nhược Vân cô nương thích những thứ này sao?”
“Ừ, rất tốt, ta rất thích, cảm ón tông chủ, cảm ơn Tầm Hương tỷ tỷ.”
Thủy Nhược Vân nở nụ cười ngọt ngào, làm cho Tông Thiển Nguyệt cũng cười theo nàng. Tông Tầm Hương nhìn hai người, vội cụp mắt xuống, lui sang một bên.
Tông Tiềm Nguyệt cùng họ trao đổi vài câu khách sáo, nói rằng hôm nay còn có việc bận, không thể tiếp đón, sẽ để cho hai người Vãn Tình và Lạc Trần đưa thức ăn đến, thời gian sau sẽ để Lăng Việt Sơn và Thủy Nhược Vân tự nhiên. Nói xong liền muốn dẫn Tông Tâm Hương rời đi. Lăng Việt Sơn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, gọi Tông Tầm Hương sang một bên và thì thầm vài câu. Tông Tầm Hương đỏ mặt và gật đầu đồng ý.
Sau khi Tông Tầm Hương rời đi, không chịu được nói với Tông Tiềm Nguyệt: “Tông chủ, người thật sự muốn cưới Thủy cô nương này sao? Nhưng rõ ràng nàng đã có lòng của mình rồi. Hơn nữa…Hai người bọn họ…rất thân thiết.”
Nàng không biết nên nói thế nào, nàng đã tận mắt chứng kiến hai người họ thân thiết, vừa rồi trước khi rời đi, Lăng thiếu hiệp còn xin nàng đồ của nữ nhân, nói là ngày kia của Thủy Nhược Vân sắp đến, vì vậy phải chuẩn bị trước. Nàng cũng nghe những nha hoàn khác nói hai người họ ngủ cùng một phòng ở Tịch Viên, rõ ràng họ đã thân mật rồi. Như vậy nữ nhân đã không còn danh tiết, chẳng lẽ Hoa Thần thật sự lựa chọn nữ nhân này? Mà Lăng thiếu hiệp này chắc chắn sẽ không đứng nhìn người trong lòng mình gả cho người khác, sau đó chính là, tại sao tông chủ không tách họ ra và để họ sống trong chung trong viện như vậy?
Nàng thật sự cảm thấy Thủy Nhược Vân không xứng với vị tông chủ như thần này.
Tông Tiềm Nguyệt cười nhẹ: “Hoa Nhi đang thấy oan uổng cho ta sao? Nhưng đó là người được Hoa Thần chọn, ta có thể làm gì đây?”
Trong nụ cười của hắn có chút bất lực và gượng gạo, khiến Tầm Hương cảm thấy đau lòng: “Tông chủ…”
“Hoa Nhi, Thủy Nhược Vân này có thể không còn toàn vẹn, chẳng lẽ Hoa Thần thật sự muốn ta cưới nàng ấy sao?”
Giọng nói Tông Tầm Nguyệt trầm thấp, tràn đầy thống khổ: “Lăng Việt Sơn kia ở bên cạnh nàng, ta cũng không thể cướp đoạt, mang tiếng xấu, ta không thể làm gì khác hơn làm sắp xếp cho họ ở đó, có thể Hoa Thần tế điển chỉ có một tháng. Hoa Nhi, nàng nghĩ ta nên làm thế nào đây?”