Sau bữa cơm chiều, An Trường Kha được nhị di lão lão giữ lại, mới biết được lai lịch tộc Giao Nhân.
Rất nhiều năm về trước, tộc Giao Nhân vẫn chỉ là một đám ngư dân bình thường, đời đời kiếp kiếp sống ở bờ biển, dựa vào bắt cá mà sống. Có một ngày nam nhân trong thôn ra biển bắt cá như thường lệ, mang về một con cá lớn kỳ quái. Theo tiền bối truyền xuống: Cá lớn đó một thân vảy vàng sậm, trán có sừng, tròng mắt như lưu li, giống như linh vật. Nhưng khi đó thôn thiếu áo thiếu thức ăn, một con cá lớn như vậy, đủ cho người toàn thôn ăn mười ngày nửa tháng. Mặc dù hình như ánh mắt cá lớn có cầu xin, thôn dân vẫn cứ giết cá lớn, chia cho mỗi nhà mỗi hộ.
Thôn dân ăn thịt cá, không lâu sau liền sinh quái bệnh, rất nhiều người bắt đầu mọc vẩy cá trên mặt, trên người, trên đùi…… Những thôn dân đó sợ bị coi như quái vật, không dám đi tìm đại phu khám bệnh. Cứ vậy chịu dày vò từng ngày, dần dần có thôn dân không chịu đựng nổi mà chết, phát điên…… Người may mắn không chết, đều cùng mơ thấy cá lớn bị cả thôn chia ăn.
Cá lớn kia tự xưng là long ngư nhảy qua Long Môn, sắp phi thăng. Nhưng bất ngờ bị thôn dân giết chết chia ăn. Chết không cam lòng, oán khí cùng nguyền rủa dung vào máu thịt, tất cả thôn dân ăn thịt cá lớn, đều không thể thoát lời nguyền của nó.
“Long ngư có tồn tại hay không đã không thể tra xét, nhưng lời nguyền có vẻ là thật.” Dư Ngũ một bên bổ sung nói: “Những thôn dân may mắn sống sót, có người vẫn giữ bộ dáng, cũng có người biến thành quái vật mình người đuôi cá, chỉ có thể sống trên biển. Có người ngẫu nhiên thấy thôn dân mình người đuôi cá trên biển, liền gọi bọn họ là giao nhân. Mà thôn dân duy trì hình người, vẫn cứ sống trong thôn, từ đây sửa họ Dư, tự xưng tộc Giao Nhân.”
Tộc Giao Nhân may mắn sống sót, toàn bộ dời tới bờ biển ẩn nấp, cho rằng chỉ cần thành tâm sám hối, sau khi bọn họ chết, lời nguyền sẽ biến mất. Nhưng năm này sang năm nọ, bọn họ phát hiện, lời nguyền kia không biến mất theo thời gian. Nhóm thôn dân ăn thịt cá tướng mạo không hề già, dài nhất có thể sống đến hơn 150 tuổi, chỉ lúc bọn họ sắp chết, khuôn mặt bọn họ mới có thể biến già, cuối cùng nhanh chóng chết. Mà nam hài hay nữ hài trong một gia đình sinh ra trên người bắt đầu xuất hiện các loại hồng văn kỳ dị ……
Tổ tiên di huấn để lại, những nam tử, nữ tử mang hồng văn có thể mang thai với người cùng giới tính với họ.
Đủ loại biểu hiện khác hẳn người thường, tộc Giao Nhân ẩn cư lánh đời càng thấp thỏm lo âu, bọn họ chỉ có thể càng cẩn thận che giấu hành tung. Nhưng trên đời không có gió không lọt tường, dung mạo không già như vậy, căn bản không thể giấu hoàn toàn. Từ hoàng đế tìm kiếm trường sinh bất lão, cho tới thuật sĩ giang hồ đều tìm kiếm tung tích tộc Giao Nhân. Tộc Giao Nhân chỉ có thể chật vật chạy trốn như chuột qua đường.
Bọn họ bị đuổi theo, trốn tới cô đảo xa xôi trên biển. Từ đây không lui tới nhiều với người ngoại tộc. Nhưng trên đảo cằn cỗi, bọn họ muốn sống, chỉ có thể dựa vào bắt cá dệt vải, mấy tháng hoặc nửa năm ra biển một lần, mạo hiểm giao dịch với người ngoại tộc.
“Nhưng trên đảo nhiều người như vậy, mọi người đều là một thôn thân thích. Sau khi không lui tới với người ngoại tộc, truyền thừa huyết mạch liền thành nan đề.” Dư Nhị nói: “Nghe nói khi đó tộc Giao Nhân vứt bỏ thế tục nhân luân, có thể tùy ý kết hợp. Nhưng trải qua hai ba đời, xuất hiện kết quả xấu.”
Trên đảo bắt đầu xuất hiện rất nhiều hài tử tàn khuyết hoặc dị dạng, thậm chí còn có đuôi cá, giống như dã thú không có lý trí vô cùng hung hãn. Trong tộc có trí giả nói, có lẽ đây mới là lời nguyền chân chính của long ngư, nếu tiếp tục sinh con, hậu nhân của bọn họ sớm muộn đều biến thành quái vật. Vì thế bọn họ lại mạo hiểm rời đảo, lên bờ mai danh ẩn tích, gian nan trốn tránh. Cũng có phần nhỏ lựa chọn ở lại đảo, nhưng không dám kéo dài huyết mạch, chỉ ở trên đảo kéo dài hơi tàn.
Nhìn gương mặt Dư Nhị tựa hồ lại già nua rất nhiều, An Trường Kha nhất thời không biết nên nói gì. Nàng không ngờ các tiền bối tộc Giao Nhân còn có một đoạn quá khứ u ám như vậy. Cái gọi là trường sinh bất lão, chỉ là biểu tượng thôi. Khó trách Dư Thất nói tình nguyện không cần.
Mà nhìn bộ dáng của Dư Nhị, hiển nhiên đã đi vào thời gian cuối cùng, ánh mắt của An Trường Kha không tự giác mang lên một tia nặng nề.
Dư Nhị lại rất thoải mái, vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, chậm rãi nói: “Đây là tổ tiên tạo nghiệt, hậu nhân chúng ta chỉ có thể chịu, người sớm muộn đều sẽ chết, con phải thông suốt một chút.”
An Trường Kha thấp giọng “vâng” một tiếng, lại hỏi: “Vậy Đại Tư Tế là chuyện thế nào?”
Dư Nhị nói: “Chuyện của Đại Tư Tế, lão Tam lão Ngũ biết nhiều hơn, bảo bọn họ nói cho con nghe đi.”
Nói xong bà hơi mệt mỏi nhắm mắt, chống đầu gối chậm rãi đứng dậy: “Ta mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước.”
Chờ bà rời khỏi, Dư Ngũ mới tiếp tục nói cho nàng: “Đại Tư Tế là người sống cuối cùng trên cô đảo. Dựa theo ghi chép để lại, có vẻ ngài ấy là đứa trẻ do hai giao nhân giao phối sinh ra.”
Sau khi tổn hại nhân luân xuất hiện kết quả xấu, các thôn dân ở lại cô đảo liền không sinh huyết mạch. Nhưng bọn họ còn phát hiện, những huyết mạch trước kia sinh ra chỉ còn lại bản năng dã thú hoàn toàn trở thành giao nhân, sẽ động dục giao phối. Bọn họ đã không thể gọi là người, tập tính trở nên giống cá, bản năng duy nhất chính là mùa giao phối mỗi năm, sẽ lên đảo đẻ trứng. Mà Dư Kiều (là người trong tranh An Trường Kha tìm), do hai giao nhân giao phối sinh ra.
Nàng không giống những quả trứng khác, khi phá trứng ra chính là hình người, nhưng bởi vì nàng không có đuôi cá, liền bị giao nhân vứt bỏ. Nhân tộc Giao Nhân trên đảo vô tình gặp được, liền thu dưỡng nàng.
Dư Kiều từ nhỏ thông tuệ hơn người, hơn nữa không có thầy dạy cũng hiểu rất nhiều thứ. Năm ấy nàng 18 tuổi, người cuối cùng của tộc Giao Nhân trên đảo cũng đã chết, nàng liền rời cô đảo, muốn lên bờ tìm kiếm tộc nhân khác.
“Có phải lần đó ngài ấy gặp được Hoài Thuật An?” An Trường Kha nghiêng người hỏi.
Trong bút ký của tiên vương Vũ Trạch Hoài Thuật An nói: Khi ông ra biển gặp được Dư Kiều gặp tai nạn trên biển, liền tiện thể đưa nàng về Ung Châu. Nếu bọn họ tương ngộ lúc đó, thời gian có thể khớp rồi. Sau khi ngài ấy ra biển, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có khúc mắc gì với Vũ Trạch, Tây Khương cùng Đại Nghiệp?”
“Thời đại của Đại Tư Tế, chúng ta không trải qua. Chỉ nghe gia gia nói, Đại Tư Tế một lòng muốn cầu cuộc sống an ổn cho tộc Giao Nhân, cho nên tham dự Bát Trụ Quốc Chi Loạn.”
Trước đây từng nói, nhiều thế hệ tộc Giao Nhân bắt cá dệt vải, sau này bọn họ ăn thịt long ngư, bị nguyền rủa, cũng có một ít năng lực khác hẳn người thường. Tỷ như tộc Giao Nhân dệt vải, vô cùng mỏng nhẹ rắn chắc, chế thành nhuyễn giáp có thể đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, thế nhân gọi là “Giao tiêu”.
Lại tỷ như tộc Giao Nhân chuyên tạo thuyền biển, thuyền được tạo kiên cố không phá vỡ nổi, đó là chỗ lợi hại nhất, người thường làm theo bản vẽ của tộc Giao Nhân, cũng không thể tạo ra thuyền như vậy…… Trừ bỏ tạo thuyền lớn, bọn họ còn dùng tài nghệ xuất sắc, trong “Bát Trụ Quốc Chi Loạn”, Dư Kiều chế tác rất nhiều cơ quan vũ khí chưa từng nghe thấy.
Trên ghi chép, “Bát Trụ Quốc Chi Loạn” không được viết kỹ càng tỉ mỉ, chỉ ít ỏi nhắc đến hoàng đế tiền triều ngu ngốc vô năng, tám Đại Trụ quốc thương nghị đại sự, lật đổ tiền triều, thành lập tân triều, tôn Tiêu Lệ làm đế.
An Trường Kha cũng không biết, Dư Kiều cùng tộc Giao Nhân ra sức lớn như vậy.
“Vậy sau đó……”
“Sau đó Tiêu Lệ nuốt lời, nàng ta phản bội Đại Tư Tế.”
Dư Ngũ nheo mắt nghĩ lại chuyện khi còn bé từng được nghe: “Trước đây tộc Giao Nhân không có Đại Tư Tế, Dư Kiều là người đầu tiên. Ngài ấy dốc hết sức che chở tộc nhân, có lẽ đó là thời gian an bình nhất của tộc Giao Nhân. Ngài ấy còn nói nhất định sẽ giải trừ lời nguyền huyết mạch, kết thúc tháng ngày trốn đông núp tây.”
Cho nên nàng tham dự “Bát Trụ Quốc Chi Loạn”. Nàng cùng Tiêu Lệ quen biết, hai người cảm mến nhau. Tiêu Lệ là đế tài trời sinh, mấy vị Đại Trụ quốc còn lại đều nghe lệnh nàng, Tiêu gia lại là quý tộc tiền triều, về công về tư mà nói, Dư Kiều đều ủng hộ nàng đăng cơ xưng đế, mặc dù trong chiến dịch thảo phạt tiền triều, là nàng xuất lực nhiều nhất, công lao lớn nhất.
Mà Tiêu Lệ vốn hứa hẹn, sau khi đăng cơ cùng nàng sóng vai xưng đế, còn cho tộc Giao Nhân cuộc sống an bình. Nhưng sau khi Tiêu Lệ đăng cơ, không thực hiện lời hứa — vì trấn an di cô tiền triều, ổn định thế cục, nàng buộc cưới công chúa tiền triều làm hậu.
Tuy Dư Kiều thất vọng, nhưng không vì tư tình chậm trễ đại sự của tộc Giao Nhân, nàng chỉ đi tìm Tiêu Lệ, bảo nàng ấy xóa đi tất cả ghi chép về tộc Giao Nhân, trả tộc Giao Nhân ngày tháng yên bình.
Nhưng không biết sao chuyện này để lộ phong thanh, chuyện tộc Giao Nhân lần nữa bị nhắc tới, bao nhiêu năm nay Dư Kiều không thay đổi dung mạo cũng bị nhắc tới nhiều lần, bí mật tộc Giao Nhân “trường sinh bất lão” bị phơi ra, lần nữa thành “linh đan diệu dược” ăn một miếng có thể thành tiên trong mắt thế nhân.
Dư Kiều không ôm mong chờ gì với Tiêu Lệ nữa, mang theo tộc nhân may mắn còn tồn tại hoảng sợ đào tẩu, tránh né đuổi giết.
“Trong chuyện này, Hoài Thuật An cùng Tiết Thường sắm vai gì?” An Trường Kha lại hỏi.
Dư Ngũ tán thưởng nhìn nàng, có chút trào phúng mà cười nói: “Chuyện tộc Giao Nhân, chỉ có ba người thân cận với Dư Kiều biết, Tiêu Lệ là một, hai người còn lại, chính là Hoài Thuật An cùng Tiết Thường. Chuyện bị lộ phong thanh, hơn phân nửa do một trong bọn họ, hoặc là…… cả ba bọn họ tiết lộ.”
An Trường Kha lạnh cả người, ái nhân phản bội, tộc nhân bị đuổi giết, ngay cả bằng hữu thân nhất cũng không tin được. Nàng không dám tưởng tượng tình cảnh của Dư Kiều lúc đó.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó không biết Đại Tư Tế dùng cách gì, dẫn toàn bộ người đuổi giết ra biển, tộc Giao Nhân thì ẩn thân đi nơi khác, tiếp tục mai danh ẩn tích. Mà từ đó về sau, Đại Tư Tế chưa từng xuất hiện. Các lão nhân đều nói ngài ấy đồng quy vu tận với truy binh trên biển. Nhưng Hoài Thuật An bọn họ không chịu tin, cảm thấy bản lĩnh của ngài ấy lớn, có thể trường sinh bất tử, sao dễ dàng chết như vậy?”
Cho nên sau này Hoài Thuật An tìm được nhân tộc Giao Nhân còn lại, bí mật đưa bọn họ đến đảo trên Nam Hải, xây dựng Thiên Cung trên đảo, chồng chất vô số vàng bạc tài bảo bên trong, lại xây mộ không trong Thiên Cung, rồi lại không chịu thừa nhận Dư Kiều đã chết.
Hiển nhiên Dư Ngũ vô cùng chán ghét những người này, cười lạnh nói: “Ngươi nói bọn họ có buồn cười không? Hoài Thuật An cả đời thủ hòn đảo này, đặt tên “Giao Nhân Mộ”. Bản thân đã chết, lại bảo nhiều thế hệ hậu bối thủ nơi này, thậm chí còn hạ độc bọn họ, bảo tộc Giao Nhân chúng ta cứ mười năm đến Thiên Cung lấy thuốc giải đưa đến Vũ Trạch cho con cháu sau này. Rồi lại ngóng trông một ngày Đại Tư Tế còn sống trở về, có thể tìm được hòn đảo, thấy bọn họ đã đền bù.”
Những câu chuyện này hết thảy đều nghe từ chỗ gia gia. Tuy không tự mình trải qua, nhưng vẫn có thể đồng cảm như bản thân cũng bị loại bi thương cùng phẫn uất này, những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn ghi nhớ tuyệt không rời đảo một bước. Chỉ mỗi mười năm mới phái một tộc nhân ra biển. Không ngờ dù như vậy, vẫn không tránh được bi thống khi người thân chết.
Kỳ thật tám huynh đệ tỷ muội họ không phải quan hệ huyết thống, năm đó tộc Giao Nhân trốn đông trốn tây, có không ít người thông hôn sinh con với người ngoại tộc trong đó có cha mẹ họ. Sau này cuộc sống bình thường bị phá vỡ hoàn toàn, cha mẹ họ tứ tán chạy trốn tránh né đuổi giết, lại bị Hoài Thuật An bắt được đưa đến đảo, nhưng chỉ là một nhóm người thôi.
Mà sau khi cha mẹ sinh hạ họ, dựa theo tuổi tác xếp thứ tự huynh đệ tỷ muội, duy nhất Dư Mộ là được cha mẹ họ tìm thấy trên đảo không có người thân thích chỉ có duy nhất chữ Mộ bên người, nên nhận làm Bát đệ vì họ quý trọng tộc nhân còn sót lại. Tuy họ không phải huynh đệ ruột, nhưng cùng nhau lớn lên tình cảm không thể giả, nếu không phải sợ mang đến tai hoạ cho những người khác trên đảo, năm đó họ đã sớm ra biển tìm người.
Dư Ngũ nhắm mắt, cảm xúc hơi hạ xuống. Dư Tam bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai y, mở miệng nói: “Chúng ta chỉ biết đến đây, nếu ngươi còn muốn tìm kiếm thuốc giải, chỉ có thể đến Thiên Cung tìm.” Dừng một chút hắn lại nói: “Thiên Cung xây vì Đại Tư Tế, trung tâm có nguy hiểm trùng trùng, chúng ta cũng không dám thâm nhập, nghe nói rất nhiều cơ quan chỉ có ngài ấy mới có thể phá giải…… Nhưng ngươi lại giống Đại Tư Tế, có lẽ có thể đi thử.”
Dù hắn không nói, An Trường Kha cũng chuẩn bị đến Thiên Cung. Cảm tạ hai người xong, An Trường Kha liền tạm thời ở lại căn phòng mà Dư Ngũ an bài cho nàng, chuẩn bị ngày mai xin bọn họ nói vị trí của Thiên Cung, sau đó đưa mình ra thôn, nàng dẫn người đi tra xét.
Sau khi An Trường Kha rời khỏi, Dư Ngũ mở mắt, nhăn mày nhìn Dư Tam nói: “Lời huynh vừa nói có ý gì? Vì sao muốn Trường Kha đến Thiên Cung? Dù bọn họ có giống nhau, cũng không phải một người, Thiên Cung cơ quan trùng trùng……”
Dư Tam nhẹ nhàng đè môi y, lại tháo dây buộc tóc của y, dùng ngón tay xoa bóp da đầu cho y, thanh âm bình tĩnh: “Năm đó cơ quan Thiên Cung bỗng khởi động, ta từng đến Thiên Cung tra xét, lúc vô tình thâm nhập, thấy Đại Tư Tế.”
“Đại Tư Tế?” Dư Ngũ bật dậy, nhíu mày nhìn hắn nói: “Sao lúc ấy huynh không nói với ta?”
“Nói cũng thêm một người lo lắng.” Dư Tam ấn bờ vai y xoay người qua chỗ khác, tiếp tục nói: “Có vẻ chỉ là hư ảnh còn sót lại, ngài ấy nói với ta sống chết có số, nhân quả luân hồi, nguyện lấy máu tươi làm tế, thay đổi thiên mệnh, bảo vệ tộc nhân của ta.”
Lời nói của hắn cũng không quá chính xác, có lẽ chỉ là hắn vô tình xâm nhập, thấy được ít cảnh tượng sót lại. Thiên Cung ở đáy vực, vì do Hoài Thuật An xây dựng, bên trong vay kín cơ quan, bởi vậy bọn họ chưa bao giờ đi sâu vào, cũng không biết, có lẽ Đại Tư Tế đã từng trở về.
Dư Ngũ vẫn lo lắng: “Mặc dù Đại Tư Tế…… nhưng vẫn quá nguy hiểm.”
“Đi hay không đi, quyền lựa chọn ở bọn họ.” Dư Tam nói: “An Trường Kha không phải là huyết mạch của Đại Tư Tế, nhưng nàng giống ngài ấy như thế, có lẽ ứng với câu nhân quả luân hồi. Ta nhớ rõ cơ quan ngoài Thiên Cung, nếu bọn họ muốn đi, ta sẽ dẫn đường cho bọn họ.”
Dư Ngũ còn muốn nói gì đó, lại bị hắn vỗ đầu: “Không cần lo lắng, ta có chừng mực.”
***
An Trường Kha nghỉ ngơi một đêm trong thôn, sáng sớm hôm sau liền ra thôn. Dư Tam chủ động đưa nàng ra ngoài, tiểu Dư Kiều vốn muốn đi theo, bị Dư Tam nhàn nhạt lườm một cái, hậm hực câm miệng.
An Trường Kha mới biết, Dư Tam và Dư Ngũ chính là phụ thân cùng cha của tiểu Dư Kiều.
Cáo biệt người trong thôn, Dư Tam liền đưa nàng ra ngoài. Trước lạ sau quen, đại khái thật sự là thiên tính tồn tại trong huyết mạch, An Trường Kha đã có thể tự nhiên đuổi kịp tốc độ của Dư Tam, nhưng tư thế bơi của Dư Tam cực kỳ ưu nhã vui mắt, nàng vì đi nhanh, tiện thế nào thì làm như thế.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, hai người trồi lên mặt nước, đã bị một đội binh lính vây quanh. An Trường Kha biết là ai, xoay người lại nói: “Là ta, bệ hạ đâu?”
Vừa dứt lời, cả người đã bị Tiêu Chỉ Quân ôm vào lòng. Tiêu Chỉ Quân ôm rất chặt, tựa như ôm lấy báu vật bị mất mà tìm lại được.
Dư Tam ở bên cạnh nhìn, giật giật mày: “Đây chính là bạn lữ của ngươi?”
An Trường Kha mới phản ứng lại còn có người ngoài, đẩy Tiêu Chỉ Quân, ý bảo nàng buông mình ra, giới thiệu cho hai người: “Đây là tam lão gia gia.”
Tiêu Chỉ Quân khẽ nhích mày, không ngờ chuyến đi này nàng còn nhận thêm được lão gia gia, tuy ngoài miệng khách khí mà gọi, ánh mắt lại mang theo xem xét.
Dư Tam nhìn thẳng Tiêu Chỉ Quân một cái, lại nhàn nhạt dời mắt. Tiêu Chỉ Quân cởi áo ngoài, lau khô đầu tóc ướt đẫm của An Trường Kha, lại nói: “Chúng ta hạ doanh ở nơi cách vách đá không xa, qua bên đó rồi nói sau.”
Đoàn người trở về doanh trướng. Khi bọn họ quay lại thấy binh lính đang giết dã thú, da lông dã thú đều bị lột hoàn chỉnh xuống, thịt thì phơi khô.
An Trường Kha nhíu mi: “Đang làm gì vậy?”
“Lấy da dã thú làm túi hơi.” Trên mặt Tiêu Chỉ Quân không nhìn ra cái gì, tay lại gắt gao nắm chặt tay An Trường Kha, lực đạo lớn đến làm An Trường Kha hơi đau: “Sau khi ta theo nàng xuống nước, nhưng căn bản không nín thở được lâu, sau đó cũng đã thử rất nhiều lần nhưng không có cách đi xuống. Chỉ có thể bảo các tướng sĩ gấp gáp làm túi hơi.”
Nàng không nói, buổi chiều hôm trước sau khi theo gót bọn họ, nàng như sư tử bạo nộ, lệnh tướng sĩ đi săn dã thú, nhanh chóng tạo túi hơi. Xem số lượng túi hơi, nàng không chuẩn bị đi một mình. Nếu An Trường Kha về muộn chút nữa, có lẽ nàng muốn mang theo người giết tới cửa.
An Trường Kha ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Dư Tam nói: “Hôm qua ta một mình vào thôn, nàng ấy có chút nóng vội, không có ác ý.”
Dư Tam nhàn nhạt gật đầu: “Ta hiểu.”
Mấy người ở doanh trướng, chờ huynh đệ Hoài Như Dục tới, An Trường Kha mới nói mọi chuyện trong thôn cho họ, lại nói Dư Tam nguyện ý dẫn bọn họ đến Thiên Cung.
Hoài Như Dục nghi ngờ, nhíu mày nói: “Sao Thiên Cung đó vừa khéo đóng ngay lúc này?”
Dư Tam: “Không biết.”
Hoài Như Dục: “Thiên Cung thật sự có thuốc giải?”
Dư Tam: “Hẳn là có.”
Hoài Như Dục nhíu mày: “Cái gì gọi là hẳn là?”
“Bọn ta cũng đã mấy chục năm không tới.” Dư Tam không chút khách khí, lạnh lùng nói: “Bọn ta lại không cần thuốc giải, cũng không mạo hiểm đi vào.”
Hắn nói cũng có đạo lý, nói cho cùng là bọn họ có việc cầu người, Hoài Như Dục thở dài, không nghi ngờ nữa.
Tiêu Chỉ Quân nói: “Cơ quan trong Thiên Cung có bao nhiêu hung hiểm?”
“Ta chỉ đi tới tầng ngoài, tầng ngoài không tính nguy hiểm, cơ quan ở trung tâm bọn ta chỉ nghe lão nhân nói hết sức nguy hiểm, có vào không có ra, không cho phép chúng ta đặt chân. Bởi vậy ta cũng không rõ ràng lắm. Lần này ta cũng chỉ có thể dẫn các ngươi đến tầng ngoài. Nếu ở tầng ngoài không tìm thấy thuốc giải, các ngươi cũng chỉ có thể suy xét đến trung tâm tìm.”
Mấy người liếc nhau, trong mắt đều có lựa chọn –tới cũng tới rồi, tuyệt đối không thể tay không mà về.
Tiêu Chỉ Quân nói: “Nếu không có vấn đề, chuẩn bị đầy đủ trong ba ngày, tìm tới Thiên Cung.”
Huynh đệ Hoài Như Dục không có dị nghị, Dư Tam thấy bọn họ đã định thời gian, liền đứng dậy nói: “Sáng sớm ba ngày sau ta lại đến. Các ngươi có thể nhanh chóng chuẩn bị túi hơi, đến Thiên Cung cũng có một đoạn đường thủy.” Nói xong gật đầu với An Trường Kha, liền cáo từ rời đi.
Để lại bốn người nhanh chóng điều chỉnh nhân thủ, bắt đầu chuẩn bị hành trình Thiên Cung.
Đi Thiên Cung phải đi đường thủy, cần dùng túi hơi, không thể mang quá nhiều, Tiêu Chỉ Quân cùng Hoài Như Dục chọn lựa bốn mươi người giỏi bơi lội, chuẩn bị đồ ăn cùng vũ khí. Để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn mang chấn thiên lôi cùng hỏa khí. Toàn bộ dùng da thú bọc kín không kẽ hở.
Tới ngày thứ ba, Dư Tam đúng hẹn xuất hiện, đoàn người chuẩn bị theo hắn xuất phát đến Thiên Cung, tướng sĩ còn lại đóng quân chờ đợi.
Tác giả có lời muốn nói:
Túng Túng: Rốt cuộc ta có thêm mấy ông ngoại?
Nhạ Nhạ:…… Năm, năm người nhỉ?