Sương Mờ Trên Đảo Hồng Kông - Mộc Lê Đăng

Chương 21: "Có phải anh đã nghiện em một chút rồi đúng không?"


Hành động này của anh quá gần gũi, giống như đang dỗ dành bạn gái đang giận.

Nhưng Sầm Ni biết, giữa họ không thể có chuyện đó.

“Em đang nghĩ gì vậy?” Moger di chuyển tay từ eo cô lên phía sau tai, sắp xếp lại những sợi tóc bị xõa ra khi anh cắn tai cô vừa nãy.

Sầm Ni chống hai tay lên lan can, lắc đầu, giọng trầm xuống: “Anh nói xem, nếu sau này Lê Diễn Nam đính hôn, Thư Ý sẽ ra sao?”

Moger nhướng mày, có vẻ không ngờ cô lại hỏi vậy.

“Anh ấy sẽ chấm dứt quan hệ với cô ấy hay tiếp tục giấu diếm Thư Ý?” Sầm Ni tiếp tục hỏi.

Cô vốn không phải là người tò mò, cũng ít khi quan tâm đến chuyện riêng của người khác, nhưng Thư Ý nằm trên sofa với khóe mắt còn vương nước mắt, mỗi khi cô nhìn lại, lại không tự chủ được mà lo lắng thay cho cô ấy.

“Tôi không phải là Lê Diễn Nam, tôi không biết cậu ấy sẽ đưa ra quyết định gì.”

Sầm Ni cười nhẹ mà không thành tiếng, cũng phải, làm sao anh biết được.

Đột nhiên.

“Ding dong——” Tiếng chuông cửa lại vang lên trong phòng khách.

“Ai vậy?” Sầm Ni nhướng mày, “Khuya thế này…”

“Có thể là trợ lý của Thư Ý.” Moger cũng theo tiếng chuông mà nhìn, “Có lẽ Lê Diễn Nam đã thông báo cho trợ lý của cô ấy đến chăm sóc.”

“Để tôi mở cửa.” Sầm Ni đẩy anh.

Moger buông tay khỏi cô, thả tay xuống rồi đi theo cô vào phòng khách.

Chuông cửa vẫn vang lên, từng tiếng vọng lại, Sầm Ni vội nhìn về phía sofa nơi Thư Ý đang ngủ.

Cô ấy nhíu mày, từ từ mở mắt, rõ ràng đã bị đánh thức.

“Sầm Ni…” Cô ấy ngái ngủ, giọng nói đầy vẻ mơ màng.

Sầm Ni ra hiệu cho Moger đi mở cửa, còn mình thì bước đến bên Thư Ý.

“Tôi đây.” Cô vén những lọn tóc dính trên mặt Thư Ý ra, hỏi: “Còn khó chịu không?”

“Chúng ta về nhà rồi à?” Thư Ý nhìn quanh, có vẻ tỉnh táo hơn một chút.

Cô ấy nghiêng đầu, thấy Moger đứng bên cạnh và trợ lý nhỏ vừa mới vào, mặt đầy vẻ ngạc nhiên: “Sao mọi người đều đến đây thế?”

Sầm Ni giải thích ngắn gọn cho cô ấy, Thư Ý ngượng ngùng cười: “Xin lỗi, tôi không nên uống rượu.”

Trợ lý nhỏ rất tinh ý, nhanh chóng tiến tới bên Thư Ý, lấy từ trong túi ra đủ loại thuốc giải rượu, miếng dán giải rượu, thuốc đau đầu, thậm chí còn lấy ra một chai nước mật ong đã pha sẵn.

Thư Ý liếc nhìn Sầm Ni và Moger, rồi nói: “Hai người về đi, muộn thế này rồi, có Tiểu Dụ ở đây là đủ rồi.”

Moger đặt tay vào túi quần, Sầm Ni nhìn cô ấy, còn hơi do dự.

“Moger, anh đưa Sầm Ni về đi, muộn thế này cô ấy khó bắt taxi.”

“Ừm.” Moger lười nhác đáp lại, khóe môi khẽ nhếch lên không rõ ràng.

Sầm Ni do dự một chút, nhưng bây giờ trợ lý nhỏ đã đến, cô ở lại đây cũng không giúp được gì, nên đành gật đầu: “Được rồi.”

Trước khi rời đi, cô còn dặn dò trợ lý nhỏ vài việc rồi mới cùng Moger rời đi.

Ra khỏi biệt thự, đi qua hồ bơi và những bụi cây xanh trong vườn, Sầm Ni nhìn thấy chiếc xe SUV màu đen tuyền đỗ ngay đó.

Moger lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô, khi cô cúi người lên xe, anh cầm chìa khóa xe nhấn vào eo cô, nhẹ nhàng cọ xát một vòng: “Đi đâu đây?”

Giọng nói của anh mơ hồ pha chút dịu dàng, Sầm Ni thậm chí còn nghe thấy sự kiên nhẫn trong giọng nói của anh.

“Ừm?”

Lúc này đã gần nửa đêm, Sầm Ni ngồi trong xe tối, nửa bên mặt giấu trong bóng tối, đôi mắt khẽ ngước lên khiến người ta cảm thấy như cô đang muốn nói điều gì đó nhưng lại ngại ngùng.

Hình ảnh này của cô quyến rũ mà cô không hề hay biết. Moger đứng tựa vào cửa xe, yết hầu chuyển động, “Khuya rồi, đừng về nữa?”

Thực ra giờ về căn hộ lại dễ đánh thức Tô Điềm, Sầm Ni suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

“Được, về chỗ anh đi.”

Moger cười, đưa tay thắt dây an toàn cho cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

Đêm khuya ở Cannes, ánh đèn cũng lặng lẽ, xe từ biệt thự chạy đi, len lỏi qua khu phố cổ Suquet, rồi chạy dọc theo con đường xuống dốc, hướng về phía biển.

Gió đêm mang chút lạnh, lẫn với hơi ẩm của biển thổi vào khiến Sầm Ni rùng mình, lặng lẽ đưa tay lên đóng kín cửa kính.

Trong xe trở nên yên tĩnh, Moger cầm lái bằng một tay, chú ý thấy động tác của cô, anh bẻ lái đi vào bãi đỗ xe.

Khi về đến khách sạn, Sầm Ni cúi người thay giày, đồng thời ngẩng đầu quan sát căn phòng.

Đây là căn hộ cao cấp có tầm nhìn ra biển, với một cửa sổ lớn có thể nhìn toàn cảnh cảng biển, phòng khách và ban công trồng đầy hoa trinh nữ vàng, trông như ánh nắng ấm áp của miền Nam nước Pháp vào ban ngày.

Bên ngoài ban công phòng còn có một hồ bơi riêng, một hồ bơi vô cực hình chữ nhật được xây dựng dọc theo vách đá hướng ra biển, lúc này mặt nước lấp lánh ánh sáng dưới ánh trăng.

Moger bước vào sau cô, đặt chìa khóa xe xuống, xoa xoa cánh tay lạnh của cô rồi kéo cô vào lòng.

“Nhìn xem người em lạnh quá, đi tắm nước nóng đi.”

Anh vỗ nhẹ vào eo cô, giọng nói âu yếm và mờ ám.

Đã rất khuya rồi, Sầm Ni hít thở hương thơm nhẹ của lá cam đắng trên người anh rồi lười biếng ừm một tiếng.

Căn hộ rất rộng, lại thiết kế kiểu hai tầng, có mấy phòng tắm, Sầm Ni chọn một phòng gần đó, bên trong có một cửa sổ kính lớn một chiều, có thể nhìn thấy Địa Trung Hải vào ban đêm.

Bước vào phòng tắm, Sầm Ni mở van nước vào bồn tắm, sau đó búi tóc lên rồi cởi bỏ váy áo trên người.

Hơi nước ấm bốc lên lan tỏa trong không khí khiến kính mờ đi, ngay cả cảnh ngoài cửa sổ cũng trở nên mờ ảo.

Sầm Ni ngâm mình trong bồn tắm, ngửa đầu, nhắm mắt dựa vào mép bồn.

Cô không mặc gì, mực nước vừa đủ chạm đến xương quai xanh của cô, nhưng trên mặt nước nổi lên một lớp bọt trắng mịn che phủ làn da trần của cô.

Dòng nước ấm bao trùm từng lỗ chân lông, Sầm Ni cảm thấy sự lạnh giá còn sót lại trên cơ thể đang dần dần tan biến.

Thời gian cứ thế trôi qua, cô vẫn chưa nỡ đứng dậy.

Ngay khi cô sắp chìm vào giấc ngủ, cửa phòng tắm bị ai đó đẩy ra rồi đóng lại. Nghe thấy tiếng động, Sầm Ni lười biếng hé mắt, nhìn thấy Moger cầm một chai rượu vang và một ly rượu đế cao tiến về phía cô.

Cô ngạc nhiên và có chút ngượng ngùng, “Anh vào đây làm gì?”

Moger khẽ nhếch môi, đặt chai rượu lên bàn đá cẩm thạch rồi quay lại nhìn cô. Sầm Ni chìm trong nước, làn da mịn màng của cô bị nước ấm làm cho hồng hào, giống như trạng thái sau mỗi lần cao trào, khiến ánh mắt Moger trở nên tối sầm lại, yết hầu anh khẽ chuyển động theo nhịp thở sâu.

“Sợ em ngủ quên mất.”

Sầm Ni rụt cổ lại, “Vậy sao anh mang rượu vào đây?”

“Ừm.” Anh xoa nhẹ thành ly bằng ngón tay, chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly lắc lư. Sầm Ni nhìn chai rượu mà anh mang vào lirfn cảm thấy quen thuộc. Suy nghĩ kỹ hơn, cô nhận ra đó là rượu từ một nhà máy rượu mà cô từng biết và năm sản xuất in trên chai chính là năm cô sinh ra.

“Tôi đã bảo người tìm nó.” Moger cầm ly rượu bằng hai ngón tay, tiến lại gần cô. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng tắm, người đàn ông vẫn mang dáng vẻ của một lãng tử, nhưng lúc này, trong ánh sáng ấm áp lấp lánh, anh lại toát lên một vẻ dịu dàng hiếm có.

Sầm Ni từng nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội uống chai rượu này với anh nữa, nhưng đêm nay, họ lại được thưởng thức cùng nhau. Không hẳn là cảm giác mất rồi tìm lại được mà chỉ đơn giản là khi nhìn vào mắt anh, cô cảm thấy như mọi thứ trên đời này chẳng có gì là ngẫu nhiên. Chỉ cần anh muốn, anh có thể làm được.

Anh chống tay lên thành bồn tắm, cúi người xuống gần xương quai xanh của cô, cắn nhẹ một cái.

“—Cô bé nói dối.”

Sầm Ni rùng mình, lớp bọt trên vai cô rơi xuống để lộ làn da trắng mịn như ngọc. Moger cúi xuống gần cằm cô, mũi chạm vào nhau, đôi môi mang vị rượu vang áp lên cổ cô, ban đầu anh nhẹ nhàng cắn mút, sau đó trở nên sâu hơn, mạnh hơn, như đang chiếm đoạt.

“Em cũng muốn uống.” Sầm Ni làm nũng, ôm lấy vai anh, đôi tay ướt sũng, mang theo lớp bọt mịn màng. Nước từ ngón tay cô thấm qua áo anh, tạo thành những vết đậm nhạt trên lưng.

“Anh đút cho em đi.” Cô nâng mắt nhìn anh, cười qua lớp sương mờ mờ.

Moger nhìn cô một lúc rồi chậm rãi nâng ly rượu lên. Sầm Ni vươn cổ muốn với lấy ly rượu trong tay anh, nhưng lại bị anh giữ chặt sau gáy. Anh cười nửa miệng, trong mắt lộ ra vẻ bí ẩn, khiến người ta không tự chủ được mà muốn khám phá đến tận cùng.

Sầm Ni ngẩn người, nhìn anh áp môi vào mép ly, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, sau đó trực tiếp hôn cô.

Rượu vang qua miệng anh trở nên ấm áp, được truyền đến đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng mà quấn quýt.

Một nụ hôn ướt át khiến đầu óc và ý thức của cô cũng trở nên ngà ngà say.

“Chloe.” Moger thì thầm vào tai cô, hơi thở nóng bỏng, “Mùi vị thế nào?”

“Có thích không?”

“Ừ, em muốn nữa.” Sầm Ni đưa tay lên cổ anh, cố ý kéo anh vào bồn tắm.

Nước bắn tung tóe khiến Moger nhướng mày, anh tiến lại gần hôn cô, tay còn lại trượt xuống dưới mặt nước, lẩn trốn dưới lớp bọt mà vuốt ve cơ thể cô, tạo ra những cơn sóng ngầm.

Sầm Ni không kiềm chế được mà rên khẽ, đưa chân lên đá nhẹ, làm nước bọt bắn lên người anh.

Moger liền nắm lấy mắt cá chân cô, giữ lơ lửng trên không. Sầm Ni giãy nhẹ nhưng không thoát được.

Trên bắp chân vẫn còn lớp bọt trắng, từ từ trượt xuống theo đường nét cơ thể.

“Moger.”

Đây là lần đầu tiên Sầm Ni gọi tên anh.

Moger dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Trong khoảnh khắc im lặng, chỉ có hơi nước mờ ảo, nhưng ánh mắt tĩnh lặng như nước biển xanh thẳm của vịnh hẹp đó có thể khiến người ta đắm chìm, anh dịu dàng hỏi: “Em nói đi, tôi nghe.”

“Có phải anh đã nghiện em một chút rồi đúng không?” Thay vì nói lời yêu đương, Sầm Ni chọn cách hỏi khác.

“Em nghĩ sao?” Anh không trả lời trực tiếp mà đưa tay nắm lấy ngón tay cô, đặt lên vạt áo dưới bụng mình, kéo áo lên và cởi phăng ra.

Chiếc áo ướt một nửa bị vứt lên thành bồn tắm, anh cúi đầu xuống và tiếp tục hôn cô.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận