Sương Mờ Trên Đảo Hồng Kông - Mộc Lê Đăng

Chương 27: Hôn


Giây phút nhìn thấy Moger lần nữa, Sầm Ni không thể tin vào mắt mình.

Cô đứng sững tại chỗ, toàn bộ mạch máu trong người dường như đông cứng lại, mãi đến khi Đường Trì Duệ dừng bước, quay lại gọi cô, cô mới từ từ thoát khỏi sự mơ màng.

Sầm Ni không tránh ánh nhìn, cô và Moger đối diện nhau đầy căng thẳng qua làn khói mỏng manh.

Anh ngậm điếu thuốc không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như biển cả khóa chặt vào gương mặt cô, dường như muốn thấu hiểu từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất.

Đường Trì Duệ nhìn theo ánh mắt của Sầm Ni, thấy người đàn ông đang tựa vào xe, vô cớ bị ánh mắt đó làm khiếp sợ.

Hai người cứ đứng đối diện nhau với khoảng cách không gần không xa, bầu không khí kỳ lạ đến nỗi Đường Trì Duệ dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra điều gì đó.

“Chị, chị quen người đó à?”Đường Trì Duệ nghi hoặc nhìn cô.

Sầm Ni mím chặt môi cúi đầu, cô chỉ cảm thấy đầu óc rối bời, một lúc lâu sau mới nói: “…Trước đây có quen.”

Nói xong, cô vẫn đứng ngây người tại chỗ, hoàn toàn không để ý thấy có một chiếc xe đang chạy về phía cô từ cuối phố. May mà tài xế đã chú ý đến sự hiện diện của cô, khi đến gần cô thì giảm tốc độ và bấm còi vài lần.

Tiếng còi khiến Sầm Ni tỉnh lại ngay lập tức, cô giật mình, quay đầu định tránh đi, nhưng bất ngờ bị ai đó nắm lấy cánh tay, sau đó mũi cô chạm vào một lớp vải áo, cả người ngã vào một lồng ngực rắn chắc.

Theo sau đó là một mùi hương lạnh lẽo pha lẫn với mùi thuốc lá và lá cam đắng.

Không cần đoán cũng biết là ai.

Mùi hương nam tính quen thuộc và mạnh mẽ bao quanh cô, cay đắng nhưng dễ chịu, khiến cô ngay lập tức nhớ lại đêm trên bãi biển, khi người đàn ông ác ý kéo chân phải của cô khiến cô loạng choạng ngã vào lòng anh.

Cô ngước đầu lên, ánh mắt dừng lại ở yết hầu đang chuyển động, từ từ di chuyển lên, đối diện với ánh mắt của anh, một sự rung động thầm lặng lan tỏa.

Không khí trở nên nóng bức và ngột ngạt.

Sầm Ni khẽ hạ mi mắt, vừa định đứng thẳng dậy thì nghe thấy giọng trầm của Moger nói: “Lên xe, chúng ta nói chuyện.”

Lúc này, một ngọn đèn đường bên cạnh vừa sáng lên. Ánh sáng vàng nhạt chiếu qua gương mặt nghiêng của anh, nhưng không làm ấm lên chút nào vẻ lạnh lẽo trong đôi mắt anh.

Sầm Ni lặng lẽ siết chặt tay, cầm túi mua sắm, nhìn sang Đường Trì Duệ.

“Em về trước đi, chị phải nói chuyện với anh ấy.”

Đường Trì Duệ nghe vậy, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối, nhìn cô rồi lại nhìn Moger, do dự một lúc rồi thông minh nói đồng ý. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn quay lại gọi Sầm Ni.

“Chị.” Cậu vẫy chiếc điện thoại trong tay, liếc nhìn Moger, sau khi hai người họ nhìn nhau trong chốc lát, cậu nói: “Nếu cần gì thì cứ nhắn tin cho em.”

Sầm Ni gật đầu, cảm ơn cậu.

Sau khi Đường Trì Duệ rời đi, Sầm Ni ngồi vào ghế phụ, hai đầu gối khép chặt, cô ôm chặt đồ trong tay, chờ đợi Moger nói chuyện.

Nhưng từ khi anh lên xe, anh không nói một lời nào, trong xe yên tĩnh đến ngột ngạt. Một lúc sau, anh đột nhiên đưa tay lấy chiếc túi trong lòng cô rồi đặt vào ghế sau.

Sầm Ni nhìn anh với vẻ không hiểu, ngay sau đó người đàn ông cúi người áp sát cô. Cô theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng cô chỉ cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh lướt qua sau gáy mình, rồi không có thêm động tác nào khác.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy Moger đến gần, tay anh với lấy dây an toàn phía trên đầu cô, vòng qua vai và eo cô, rồi nhấn khóa cài vào đúng chỗ.

“Tại sao anh lại thắt dây an toàn?” Cô hỏi.

Moger không trả lời, chỉ lạnh lùng dựa lưng lại, cài dây an toàn và chuyển số, sau đó nhấn mạnh chân gà.

Động cơ gầm lên, chiếc xe lao đi.

“Đi đâu vậy?” Sầm Ni quay sang nhìn anh, lực cản mạnh khiến cô không thể không bám chặt vào tay nắm cửa bên cạnh, “Chẳng phải anh đã nói lên xe để nói chuyện sao?”

Chiếc xe rời khỏi con phố, đi qua khu vườn Bahai dưới ánh hoàng hôn, rồi rẽ vào đường cao tốc.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ trôi ngược nhanh chóng, Moger giữ vô lăng, cuối cùng lên tiếng: “Người đàn ông đó là ai?”

Giọng nói của anh không còn lơ đãng như mọi khi, mà nghe có vẻ căng thẳng.

“Người đàn ông nào?” Sầm Ni nhíu mày khó hiểu, “Đường Trì Duệ?”

Moger nhìn thẳng về phía trước, không quay sang cô, cả người toát ra một bầu không khí u ám, như thể đang nén giận.

Sầm Ni chống tay vào cửa xe, gọi tên anh: “Moger.”

Anh vẫn không nhìn cô, nhưng đôi lông mày dường như giãn ra đôi chút, ánh mắt trở nên mềm mại hơn.

“Cậu ấy là bạn học của em họ em. Đầu năm nay cậu ấy sang đây du học, vì vậy em họ nhờ cậu ấy giúp đỡ em.”

“Chúng em không có gì đâu, hôm nay em mới gặp cậu ấy lần đầu.” Sầm Ni cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên bổ sung thêm câu này, cô khẽ hắng giọng, cảm thấy hơi lúng túng.

Cảm giác này giống như lúc cô ở Cannes, khi thấy Moger ở cùng Thư Ý, cô cũng mong muốn nhận được lời giải thích từ anh.

Nghe đến đây, đôi mắt xanh thẳm của Moger hơi nheo lại, chân anh giảm lực lên bàn đạp ga.

“Anh để ý đến cậu ấy à?” Sầm Ni cũng không biết tại sao, nhưng cô đột nhiên muốn trêu anh.

Nhưng ngay khi cô vừa nói xong.

Chiếc xe đang chậm lại bất ngờ tăng tốc trở lại, khiến tim Sầm Ni đập nhanh hơn. Moger nhấn mạnh chân ga, xoay vô lăng, cuối cùng rẽ vào một điểm ngắm cảnh giữa lưng chừng núi.

Xe dừng lại, anh tháo dây an toàn và quay sang nhìn cô với vẻ nặng nề.

Đôi mắt anh như mang theo màn sương xanh của rừng cây, như thể bão tố đang đến gần.

Sầm Ni sững sờ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi tay cô bị một bàn tay lớn nắm chặt, Moger nhanh chóng áp sát cô. Mũi và cằm của anh chạm vào cô, anh tìm được môi cô và hôn lấy.

Bàn tay hơi lạnh của anh giữ chặt eo cô, nụ hôn vừa vội vã vừa mạnh mẽ, lộ rõ nét mặt quyết đoán của anh.

Sầm Ni hiếm khi cảm nhận được khí chất nghiêm nghị của anh như thế này.

Anh mạnh mẽ tiến tới, như thể không cho cô cơ hội phản kháng, chỉ muốn ôm cô vào lòng mình.

Trước nụ hôn này, cô gần như bị anh đánh lừa, cô luôn nghĩ anh là chàng công tử lười biếng, dịu dàng và thờ ơ.

Cả hai thở dốc, hơi thở rối loạn trong xe, Sầm Ni tiến lại gần và đáp lại nụ hôn của anh.

Moger dường như không ngờ tới sự chủ động của cô, hơi khựng lại, rồi càng ép sát cô hơn.

*

Hai người như hai viên đá đánh lửa, một khi va chạm vào nhau sẽ tạo ra những tia lửa.

Sầm Ni phải thừa nhận cô rất dễ bị anh khơi gợi. Giống như lần đầu gặp gỡ, cô đã bị anh thu hút, nhưng dù bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn sẽ bị cuốn hút bởi anh.

Khi cô nhắm mắt lại, cô nghĩ đến một câu nói rất nổi tiếng: “Người mà mình thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm sao có thể cam tâm làm bạn?”

Đúng vậy, làm sao có thể cam tâm.

Không thể cam tâm.

Hơn nữa, cô đã thử để mỗi người quay về vị trí của mình, trở lại là người xa lạ, nhưng trong nửa tháng qua, cô nhận ra mình chỉ liên tục nghĩ về anh, trong hoàn cảnh như vậy, làm sao cô có thể cam tâm?

Giờ đây, khi Moger đã trở lại bên cô, cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn nhắm mắt tận hưởng niềm vui này.

Không ai muốn tự nguyện kết thúc nụ hôn nồng nhiệt này, cả hai đều đang cố gắng hút lấy hơi thở của nhau chỉ để bù đắp cho hơn nửa tháng xa cách.

Cuối cùng, khi Moger có phản ứng, Sầm Ni mới nhận ra và quay đầu tránh môi anh.

Cô tựa vào ngực anh, cười khẽ.

Rõ ràng khi vừa lên xe, không khí vẫn còn căng thẳng, dường như có rất nhiều vấn đề cần giải quyết giữa hai người. Nhưng họ không cần nhiều lời, chỉ cần một nụ hôn sâu là giải quyết được, như thể đó là cách họ giao tiếp, thấu hiểu mà không cần nói ra.

Sầm Ni tựa vào anh và nghĩ, có lẽ cô rất khó tìm được ai hợp với mình hơn anh.

Moger ôm lấy cổ cô, ngón tay thô ráp của anh áp vào tai cô, giọng khàn khàn hỏi: “Về chỗ anh không?”

Sầm Ni ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn anh, “Có phải anh nên giải thích tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây không?”

“Em không thích anh xuất hiện ở đây à?” Moger ôm eo cô, hỏi lại đầy ẩn ý.

Sầm Ni nhận ra ý tứ trong lời nói của anh, cố ý không nói theo cách mà anh mong đợi, lắc đầu, “Đây không phải là nơi anh nên đến.”

“Anh không nên đến?” Moger nhướng mày, xoa xoa xương quai xanh của cô rồi cố ý nói, “Thư Ý nhờ anh đến chăm sóc em.”

Sầm Ni cúi đầu cười, tránh tay anh.

“Thư Ý à, vậy… không phải là anh tự nguyện đến à?”

Mọi thứ lại trở về như ban đầu, cả hai đều ngầm hiểu nhau, đùa giỡn và thăm dò, không ai chịu thua.

Moger mỉm cười nhìn cô không nói gì, môi anh uốn thành một đường cong đẹp mắt.

“Nếu có điều gì anh không muốn làm thì em không tin sẽ có ai có thể ép buộc anh làm.” Sầm Ni cười dịu dàng, đưa ngón tay chạm nhẹ vào mí mắt anh.

“Có đấy.” Anh thổi hơi nóng bên tai cô, trở lại với giọng điệu lơ đãng, ngón tay thon dài của anh khẽ chạm vào dái tai cô, “Em đấy, em có thể ép anh mà.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận