Ngày anh bay đến Munich là vào thứ Ba.
Thông thường, vào các ngày trong tuần, Sầm Ni sẽ ở trong ký túc xá sinh viên của mình và chỉ vào cuối tuần mới đến biệt thự của Moger. Nhưng tối thứ Hai đó, cô không về trường mà ở lại chỗ anh.
Sáng sớm, khi Sầm Ni mơ màng mở mắt, xoay người một cái, cô liền nhìn thấy Moger đang đứng trong phòng thay đồ chỉnh trang. Anh vừa mới tắm xong, mái tóc nâu vàng còn hơi ướt, khi anh cúi đầu cài cúc áo, một lọn tóc rơi xuống trước trán, khiến khuôn mặt nghiêm túc của anh trông có vẻ thoải mái hơn, vừa vặn làm dịu đi sự nghiêm trang của chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc.
Cô rất ít khi thấy anh mặc trang phục chỉnh tề như vậy, vải áo thẳng thớm tôn lên đôi vai rộng, cổ tay còn đính hai chiếc khuy măng sét màu đen vàng.
Anh nhìn thấy cô tỉnh dậy liền bước đến giường, dang tay ôm lấy eo và hông của cô, kéo cô vào lòng.
“Tỉnh rồi à? Không ngủ thêm chút nữa sao?” Giọng anh chậm rãi, mang theo chút lười biếng buổi sáng.
Sầm Ni lắc đầu, “Em còn phải đi học…”
“Còn sớm mà, ngủ thêm chút đi, lát nữa để tài xế đưa em đi.” Anh vừa nói vừa tiện tay kéo lại dây áo trễ trên vai cô, “Sáng nay anh có cuộc họp ở Tel Aviv, xong rồi sẽ bay sang Munich, Đức. Vài ngày nữa anh sẽ quay lại.”
“Chờ anh nhé?” Anh cúi đầu, nhìn cô chăm chú.
“Ừm.” Sầm Ni đặt ngón tay lên vai anh, sau đó vuốt dọc theo áo sơ mi xuống dưới, giúp anh cài nốt hai chiếc cúc còn lại.
“Anh cứ lo công việc của mình đi.”
Sầm Ni rất hiểu, họ đều có việc bận riêng, không thể lúc nào cũng ở bên nhau.
“Là hội nghị thượng đỉnh quý ba nên anh bắt buộc phải tham dự.” Moger nâng tay vuốt ve má cô, giải thích.
“Em biết mà, em sẽ chờ anh.”
Sầm Ni mỉm cười, cô cảm thấy anh quá bám dính liền đẩy anh một chút.
Thứ Hai có nhiều việc, cô muốn đến trường sớm nên không nghe lời Moger nói, thay vào đó cô nhanh chóng thức dậy và chạy vào phòng tắm để rửa mặt.
Khi cô bước ra, Moger đang đứng bên cửa sổ lớn nghe điện thoại.
Chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây đen, bóng lưng của anh trong ánh sáng ban mai trông thật lạnh lùng và xa cách.
Sầm Ni tự giác ngồi vào bàn ăn sáng.
Trên bàn có một chiếc bánh croissant kiểu Pháp, bề mặt được phủ một lớp bơ vàng óng ánh, cô cắn một miếng, ngạc nhiên khi thấy bên trong có nhân chocolate trắng chảy ra.
Bánh croissant kiểu Pháp truyền thống không có nhân, ngay cả khi có, thường là chocolate đen.
Đây là lần đầu tiên cô thấy loại này.
Lúc đó Moger vừa kết thúc cuộc gọi, từ bên cửa sổ tiến về phía cô.
“Em thích loại croissant này không?” Anh chống một tay lên mép bàn, tay kia đặt lên lưng ghế của cô, tư thế này hoàn toàn bao phủ lấy cô.
“Rất đặc biệt.” Sầm Ni mỉm cười, ngẩng đầu lên đưa chiếc croissant đã cắn một miếng đến bên miệng anh, “Thử không?”
“Anh thử rồi.” Moger cười.
Thấy anh không có ý định thử, Sầm Ni nhún vai, thu tay lại định đưa bánh về miệng mình, nhưng đột nhiên anh nắm lấy cổ tay cô.
Cô khó hiểu nhướn mày, rồi lại bị bàn tay to lớn của anh xoa đầu.
“Bánh croissant anh đã ăn rồi, nhưng anh muốn thử của em hơn.” Nói xong, anh cúi xuống, cắn một miếng từ chỗ cô vừa cắn.
Đáng ghét.
Miếng cắn đó của anh lấy hết phần chocolate trắng của cô rồi.
Sầm Ni chậc lưỡi, nhưng lại nghe thấy giọng nói tràn đầy niềm vui của anh vang lên: “Của em ngon hơn.”
“Đúng là ngon hơn, nhưng tiếc là anh không có cơ hội thử lần nữa đâu.” Cô giơ một ngón tay lên, khẽ vẫy vẫy trong không trung, mỉm cười với anh.
Nhìn dáng vẻ đó của cô, Moger không nhịn được bật cười, hôn nhẹ lên vành tai cô, “Còn nhiều lắm, anh để hết cho em.”
Sau đó, tài xế đã đưa Sầm Ni đến trường.
Ban đầu Moger nói muốn đích thân đưa cô đi, nhưng Sầm Ni nghe tài xế nói có một đoạn đường cao tốc từ Haifa đến Tel Aviv bị tắc, cô sợ anh không kịp giờ nên kiên quyết không để anh đưa đi, cuối cùng Moger đành chấp nhận.
Mùa hè ở Israel khô ráo và nóng nực, nhưng trong nhà đều có điều hòa, mấy ngày đó Sầm Ni đều ở trong văn phòng trường để viết báo cáo nghiên cứu.
Phần lớn đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu của cô là người Do Thái địa phương, nhưng cũng có sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia và khu vực khác.
Những người khác quốc tịch cùng nhau vì mục tiêu nghiên cứu và học tập, không phân biệt chủng tộc hay màu da, cùng hợp tác và thảo luận đề tài.
Trong nhóm có một cô gái người Pháp tên là Anna, cô ấy là người thân thiết nhất với Sầm Ni.
Vào ngày đầu tiên Sầm Ni đến nhóm nghiên cứu, Anna đã rất phấn khích, vì biết hướng nghiên cứu của Sầm Ni trùng với cô ấy, Sầm Ni cũng biết nói tiếng Pháp, vì vậy so với những người khác, Anna trò chuyện với Sầm Ni nhiều hơn, hai người thường hẹn nhau đến khu liên hợp sinh viên để ăn cơm.
Trợ lý của Giáo sư Furman thấy hai người hợp nhau liền sắp xếp chỗ ngồi làm việc của Sầm Ni đối diện với Anna.
Hôm đó, khi giờ làm việc kết thúc, Sầm Ni vẫn ngồi trước bàn làm việc, chăm chú với đống sách xuất bản, báo cáo nghiên cứu và tài liệu quan điểm, trong khi Anna thu dọn đồ đạc xong. Cô ấy nhìn thấy mấy ngày liền Sầm Ni đều làm việc đến muộn, luôn chăm chỉ và nghiêm túc như vậy, liền cười hỏi cô: “Cenni, cậu không cần hẹn hò hay yêu đương gì sao?”
… Hẹn hò và yêu đương?
Sầm Ni không biết phải trả lời thế nào.
Cô suy nghĩ nghiêm túc, liệu cô và Moger có đang hẹn hò không?
Có vẻ như cũng không phải.
Giữa họ chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng nếu một ngày nào đó phải xác nhận mối quan hệ tình cảm, cô lại sợ hãi.
Dù sao, khi con người đã xác định mối quan hệ với nhau, ít nhiều sẽ giống như hôn nhân, trở nên rắc rối và phức tạp. Vì vậy, cô không muốn dùng một mối quan hệ rõ ràng để định nghĩa họ.
Ít nhất, hiện tại cô không muốn.
Còn Moger nghĩ thế nào, cô cũng không biết, vì anh chưa bao giờ đề nghị họ hẹn hò, có lẽ anh cũng không muốn.
“Cenni?” Anna thấy cô đờ đẫn, gọi cô một tiếng.
“Ừm…?” Sầm Ni rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, mỉm cười đùa với cô ấy: “Không phải có câu nói rất nổi tiếng sao, thay vì cưa đổ đàn ông thì cưa tiền, cũng tương tự như vậy, thay vì cưa đổ đàn ông thì cưa học hành.”
“Cenni, cậu vui tính quá.” Anna cười lớn, “Nhưng mà đúng thật, haha.”
Chỉ với một câu nói, cô đã khéo léo tránh được chủ đề này.
Trước khi rời đi, Anna quay lại nói với cô, “Cenni, đừng bận rộn quá muộn, ngày mai chúng ta còn phải đi Jerusalem làm khảo sát thực địa đấy.”
“Ừ, được rồi.” Sầm Ni đặt bút xuống, ngả người dựa vào ghế, “Mình cũng gần xong rồi.”
“Vậy mình đi trước, mai gặp lại nhé.” Anna vẫy tay chào tạm biệt và rời đi.
Jerusalem – Thành phố linh thiêng của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Đây là một địa điểm quan trọng để nghiên cứu chủng tộc và chủ nghĩa đa văn hóa, cũng như dân tộc học về sự di chuyển xã hội. Đây cũng là một trong những địa danh được Giáo sư Nghiêm Minh của Đại học Hồng Kông đặc biệt nhấn mạnh.
Phần công việc cụ thể mà Sầm Ni phụ trách là giáo dục trẻ em, đặc biệt là sự khác biệt về trình độ giáo dục giữa trẻ em của các chủng tộc khác nhau tại địa phương và việc quy hoạch cụ thể môi trường học đường.
Sáng hôm sau, Sầm Ni đến văn phòng đúng hẹn rồicùng Anna lên đường đến Jerusalem.
Họ sẽ ở đó ba ngày, mỗi người mang theo một ba lô với vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân.
Từ khuôn viên trường, họ đến trạm xe buýt ở cổng phụ để đợi xe.
Theo lộ trình, họ sẽ đi tuyến xe buýt số 9 đến trạm trung chuyển giao thông ở ngoại ô, rồi từ đó chuyển sang xe buýt liên tỉnh để đến Jerusalem.
“Xe số 9 sao chưa tới nhỉ?” Anna cầm vé xe buýt, cau mày phàn nàn.
Theo lịch trình, xe buýt sẽ đến vào lúc 09:04, nhưng giờ đã là 09:20, Anna đã chờ đến mức mất kiên nhẫn.
Cô ấy thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống ghế dài.
Nghe thấy âm thanh đó, Sầm Ni ngước mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn Anna, thấy cô ấy trông buồn chán như vậy, nên mỉm cười bước đến bên cạnh an ủi: “Không còn cách nào khác, xe buýt ở đây đúng là không đúng giờ lắm. Nhưng mình đã kiểm tra rồi, nếu lỡ chuyến xe lúc 10 giờ thì chúng ta vẫn có thể bắt chuyến lúc 11 giờ, vẫn kịp mà.”
“Mỗi lần chờ xe đều dễ nổi cáu, không đúng giờ gì cả.” Anna chống cằm, lắc đầu cười bất lực.
Sầm Ni mỉm cười nhìn cô, đúng lúc đó, điện thoại trong tay cô rung lên.
Màn hình sáng lên, hiện ra một tin nhắn trên WeChat.
Cô mở ra, thấy Moger với ảnh đại diện màu xám nhắn cho cô: 【Xuất phát chưa?】
Anh biết hôm nay cô phải đi Jerusalem để làm khảo sát thực địa nên nhắn tin hỏi thăm.
Sầm Ni cầm điện thoại bằng hai tay trả lời: 【Chưa, vẫn đang đợi xe, xe buýt không đúng giờ lắm.】
Anh trả lời ngay lập tức: 【Đợi lâu chưa?】
Khi Sầm Ni đang gõ bàn phím để trả lời, thì anh lại nhắn thêm một câu nữa: 【Để anh bảo tài xế đến đón các em, em đang ở đâu?】
Sầm Ni thấy điều đó quá phiền phức nên nói không cần, đợi thêm chút nữa xem sao, biết đâu lát nữa xe đến.
Khi cô vừa gõ xong câu này, ngước mắt lên, thì xe buýt số 9 đã xuất hiện ở cuối con đường.
Vì vậy, cô xóa câu trả lời và gõ lại: 【Xe tới rồi.】
Gửi xong, cô cất điện thoại vào túi và quay sang nhắc Anna xe đã đến.
Sau khi xe dừng lại, cô đi sau Anna lên xe, quẹt thẻ và ngồi vào ghế trống ở phía sau.
Xe bắt đầu di chuyển rồi hòa vào đường lớn. Sầm Ni lấy điện thoại từ túi ra, tiếp tục trò chuyện với Moger.
Trong khi nhắn tin, cô vô tình kéo lên giao diện cuộc trò chuyện, cô ngạc nhiên nhận ra họ giống như những cặp đôi bình thường, chia sẻ cuộc sống với nhau và thông báo lịch trình của mình.
Cảm giác này rất kỳ diệu, trước đây cô hoàn toàn không nhận ra.
Tất cả bắt đầu từ ngày Moger rời đi, khi anh nhắn tin báo với cô là anh đã đến sân bay, nửa giờ sau sẽ cất cánh.
Lúc đó cô không để ý, nhưng một lúc sau anh lại nhắn thêm một tin nữa, hỏi cô đang làm gì.
Cô đã trả lời anh.
Rồi từ đó họ bắt đầu như vậy.
Sầm Ni lướt qua các tin nhắn cũ, khi sắp đến trạm dừng, cô nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện mặc định của anh, cảm thấy hơi lạ, nên trêu anh:
【Anh có thể đổi ảnh đại diện không?】
【Em cứ có cảm giác như đang trò chuyện với một cái máy vô cảm vậy.】
Gửi tin nhắn xong, Sầm Ni nhớ lại gương mặt của anh, rõ ràng có thể làm điên đảo chúng sinh, hoàn toàn không liên quan gì đến máy móc, cô bất giác mỉm cười.
Tiếng cười đó khiến Anna bên cạnh chọc vào vai cô, hỏi có chuyện gì, tại sao lại cười ngớ ngẩn trước điện thoại.
Cô cắn môi lắc đầu, rồi nhận được tin nhắn trả lời từ Moger.
Anh hỏi: 【Em muốn anh đổi sang cái gì?】
Muốn anh đổi sang cái gì nhỉ?
Sầm Ni nghĩ đó là WeChat của anh, tất nhiên là anh tự quyết định rồi, nên cô đáp: 【Anh tự quyết định đi.】