Sắc mặt của Tạ Lăng Du càng thêm nghiêm trọng, độ cong của khóe miệng Thanh Khâu Quyết càng lúc càng lớn, y ghé sát vào một chút, rũ mắt nhìn cái người đầy trầm tư trước mặt, như mê hoặc nhỏ giọng hỏi: “Muốn biết không?”
Tạ Lăng Du nghĩ cả trăm lần mà không ra, hơi ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy tràn ngập khát khao học hỏi.
Thanh Khâu Quyết nhướng mày, lời lẽ thâm sâu: “Chắc chưa?”
Tạ Lăng Du hoài nghi nhìn hắn, có một dự cảm không rõ, trực giác mạnh mẽ bảo hắn từ bỏ: “Hay là thôi…!Á!”
Gi ây tiếp theo, một cảm giác kỳ lạ truyền từ tay đến.
Tạ Lăng Du không chịu được cúi đầu nhìn.
Hắn chợt đối diện với một đôi mắt như hạt đậu.
Tạ Lăng Du ngay lập tức khiếp hồn bạt vía.
Hắn nhìn thoáng qua là có thể biết rõ rằng thứ đen thùi lùi này là con mẹ nó rắn!
Là! Rắn!!!
“Lấy ra, mau lấy ra!” Hắn vừa hất tay đủ hướng vừa điên cuồng tăng âm lượng.
Ngay cả thủ phạm cũng bị hắn làm cho chấn động mà ngơ ngẩn mất mấy giây.
Vừa định vươn tay lấy bé sứ giả của mình về lại thì chỉ thấy một chiêu Phong Hỏa Luân không gì cản được của Tạ Lăng Du “vút” một phát.
Một bóng dáng màu đen đột nhiên bị ném về phía ván cửa đến “bộp” một cái rồi rơi xuống đất.
Thanh Khâu Quyết: “…”
Tạ Lăng Du thở hổn hển, từ từ bình tĩnh lại, nhìn con rắn nhỏ vừa bị mình ném đi: “…”
Tạ Lăng Du thề, khoảnh khắc kia hắn thật sự đã định chết quách đi cho xong.
Sau vài giây thở không nổi, Thanh Khâu Quyết cuối cùng cũng phản ứng lại, tiến tới nhẹ nhàng nhấc bé rắn đen dậy.
Nó nằm mềm oặt trên tay y, vẫn không động đậy.
Thanh Khâu Quyết đặt bé rắn đen lên bàn, nó vẫn nằm im bất động.
Không còn cách nào, y đành phải dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó, lấy ra một lọ không biết là thuốc gì cho nó uống một viên.
Tạ Lăng Du biết điều áy náy ngồi bên cạnh, cách ra một khoảng, dè dặt nhìn Thanh Khâu Quyết: “…!Thật sự xin lỗi.”
Thanh Khâu Quyết ngừng lại một chút: “Không sao.”
Đúng là ngốc thật.
Rõ ràng là y hù người ta trước thế mà người bị dọa lại đi xin lỗi.
Tạ Lăng Du đỏ mặt, mắt hơi rưng rưng, nhỏ giọng hỏi: “Nó sao rồi?”
Thanh Khâu Quyết còn chưa kịp nói Tạ Lăng Du đã kêu lên: “Ta không cố ý đâu.
Tại trước đây từng suýt bị rắn cắn nên ta vừa nhìn thấy rắn đã bị dọa rồi.”
“Ta không định…”
Tạ Lăng Du rầu rĩ đập vào đùi mình một cái, nghĩ rằng bản thân đã giết bé cưng của đồng minh mất rồi, bây giờ rất khó chịu.
“Nó chưa chết.” Thanh Khâu Quyết mặt không cảm xúc.
Tạ Lăng Du buồn bã nhìn y, lại nhìn bé rắn đen vẫn đang nằm bất động, rầu rĩ lau mặt.
“Nó chỉ bị ngất thôi.
Ta vừa cho nó uống thuốc rồi, lúc về để Lộc Hồi khám thử là ổn.”
Thanh Khâu Quyết phục rồi, đến vẻ mặt kinh bỉ cũng không bày ra nổi.
Tạ Lăng Du: “…”
Hai người kiên nhẫn đợi một lát.
Tạ Lăng Du thoáng thấy đuôi của bé rắn nhỏ động đậy liền mở to mắt: “Động đậy rồi kìa, cái đuôi động đậy rồi!”
Thanh Khâu Quyết dùng ánh mắt bảo hắn trật tự, tự tay trấn an con rắn nhỏ.
Tạ Lăng Du lùi về sau, nghĩ ngợi rồi lại thôi.
Bé rắn đen cuối cùng cũng tỉnh.
Lúc đôi mắt như hạt đậu xanh nhìn thấy hắn cái đuôi liền cong cứng lên rồi “vèo” một cái thoắt trở lại ống tay áo của Thanh Khâu Quyết.
Dùng mắt thường cũng thấy được tay áo đang run bần bật, không biết là do nó đang lộn xộn hay là vì điều gì khác.
Tạ Lăng Du hơi ngẩn ra một chút, lý trí dần trở lại.
Hắn nhìn Thanh Khâu Quyết rồi lại nhìn bé rắn trong tay áo y, nhìn lại cái giường tối qua hai bọn họ ngủ.
Hắn gượng cười: “Bình thường bé cưng của huynh có nằm trong ổ không?”
Thanh Khâu Quyết khéo léo nói: “Thật ra nó không cắn người, cũng rất nghe lời.”
Cuối cùng hai người tạm biệt trong không vui.
Tạ Lăng Du xanh mặt đẩy cửa rời đi, ở chỗ rẽ gặp phải Hà võ quan.
Hắn lập tức biến sắc, tém lại biểu cảm, ôn hòa nói: “Hà võ quan, tại hạ có việc muốn giao cho ngài làm.”
Việc Tạ Lăng Du bảo Hà võ quan làm chính là đến chỗ quan viên địa phương để kiểm kê ngân lượng và lương thực, nhưng trên thực tế là để cảnh cáo Trương Tùy đừng có mà giở trò, thuận tiện tách Hà võ quan ra.
Bản thân hắn thì đến khu bố trí cho nạn dân.
Như vậy sẽ gặp được những nạn dân trước đây, hỏi thăm tiện hơn nhiều.
Xa xa liền thấy được lều trại.
Bây giờ không phải giờ cơm, chỉ có mấy quan viên trông coi.
Tạ Lăng Du nhìn thấy liền vui vẻ, đây không phải mấy người bị hắn mắng hôm qua sao.
Mấy người kia nhìn thấy hắn mặt liền trắng bệch ra, vội vàng hành lễ với hắn: “Công tử tới ạ.”
Tạ Lăng Du cao sâu khó đoán chắp tay sau lưng, cười với bọn họ: “Đi tới đó xem chút.”
“Dạ vâng.” Mấy người đó không dám nhiều lời, chỉ hận không thể cách xa hắn tám trượng, vừa nhận được mệnh lệnh liền chạy đi đến cửa ải của trấn cách hơn 20 mét.
Tạ Lăng Du hít sâu một hơi, vén màn lên.
Ánh sáng trong lều trại rất tối, nhóm nạn dân túm lại với nhau nói gì đó, nghe thấy tiếng động lạ liền đồng thời quay đầu lại nhìn.
Hắn đứng ở dưới ánh sáng, mang đến cho nơi này những tia sáng mặt trời mỏng manh.
Không như lửa đỏ lại như suối ngọt.
Tạ Lăng Du cất giọng nói: “Lâu rồi không gặp.”
Ngay tức khắc, giọng nói vừa vui vừa bất ngờ của bé gái ở chỗ tối vang lên như làm giảm ranh giới khác biệt, đám người dần sôi động lên.
Chu Tiểu khóc lóc chạy đến ôm lấy hắn: “Hu hu hu ca ca!”
Tạ Lăng Du bế cô bé lên, mềm lòng bối rối: “Ngoan nào.”
Mẹ của Chu Tiểu ở sau chắc là không giữ được con bé, đành thở dài lại gần nói: “Công tử, làm phiền rồi.”
Những nạn dân khác giờ đây mới ý thức được, bắt đầu quay ra mồm năm miệng mười hỏi thăm.
Những nạn dân đã gặp Tạ Lăng Du trong nhà gỗ nhỏ lần lượt trả lời.
Chỉ một lát sau mọi người đều biết vị công tử tuấn tú này và vị công tử lúc trước hộ tống bọn họ là cùng một hội.
Một cậu bé trong góc phụng phịu: “Mẹ thấy chưa, con đã nói rồi, chắc chắn là bọn họ quen nhau!”
Người phụ nữ kia dở khóc dở cười xoa đầu con.
Tạ Lăng Du bị bọn họ vây ở giữa, đành phải ngồi xuống đất, cho Chu Tiểu ngồi yên trên đùi mình rồi mới cất lời.
“Hôm nay tại hạ đến là muốn hỏi thăm ý kiến của mọi người một chút.”
Đám người dần yên lặng lại.
“Triều đình có cấp ngân sách xuống.
Mọi người muốn mỗi người tách ra một nơi hay ở lại nơi này xây dựng lại tổ ấm?”
Tạ Lăng Du vừa dứt lời, xung quanh đều yên lặng.
Nhưng không phải bọn họ do dự nên tách ra hay bắt đầu lại từ đầu, mà là…
Trong đó có một nam nhân đỏ mắt, cho rằng mình nghe nhầm.
“…Chúng ta còn có thể có nhà giống như trước đây sao?”
Những người còn lại cũng sôi nổi góp lời.
“Thật hả trời, ta cứ nghĩ là chúng ta phải lưu lạc cả đời hu hu hu…”
“Bọn ta muốn ở cùng chỗ nhau, bọn ta muốn gây dựng lại Thanh Thành!”
“Đúng vậy, bọn ta muốn ở chùng chỗ với nhau…”
Tạ Lăng Du nghe được những lời này liền cảm thấy những cây cỏ dại dưới mông hắn đều trở nên đáng yêu hẳn ra.
Hắn không làm gián đoạn nhóm nạn dân biểu đạt tình cảm mà chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ.
Ai nấy mặt mũi đều lấm lem nhưng đôi mắt ở nơi tối tăm ảm đạm lại sáng rực, nở những nụ cười chất phác hiền lành.
Bọn họ dù cho ở trong lều trại bẩn thỉu tối tăm cũng không đánh mất ý chí sống và sự lương thiện, giống như cỏ dại trên đồng hoang sống lại sau cơn cuồng phong thổi qua.
Giờ đây hắn ngồi ở chính giữa, cúi đầu nhìn vào bàn tay trống không, như là nhớ về năm ấy.
Lúc ấy sẽ có một bóng người cao lớn tươi cười ôm hắn vào lòng: “Bá tánh là những người đáng yêu nhất.
Sau này lớn lên ngôi sao nhỏ đừng có học theo cái triều đình kia, chúng ta chẳng hơn gì hơn những bá tánh ấy đâu.”
Dạy hắn nhìn nhân gian, dạy hắn hiểu tình người.
“Nơi cao thì gió lạnh, ai thích lên thì lên.”
Người ấy véo mũi hắn, bọn họ cùng cười ha hả, cùng hô to về phía không trung.
“Yêu thiên hạ trước, rồi trị thiên hạ, sau vì thiên hạ.”
Vì thiên hạ mà cúc cung tận tụy, không mong vang danh sử sách, chỉ mong thiên hạ thái bình, bá tánh an khang.
Bọn họ giống như hai kẻ điên bất chấp dưới chân hoàng thành xa hoa này..