Phía dưới lôi đài, một đám võ giả mặc kính trang liên tục dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tạ Lăng Du.
Có người muốn nói nhưng lại thôi, có người lộ vẻ châm chọc.
Tạ Lăng Du không để ý đến những ánh mắt đó, thấy bên cạnh có người lo lắng nhìn hắn, liền thi lễ hỏi: “Công tử, xin hỏi quy định như thế nào?”
Lúc này hắn đang đeo mặt nạ, ngũ quan đã được hóa trang cũng bị che lại phân nửa.
Nhìn qua là một quý công tử ngọc thụ lâm phong nhưng trong mắt đại bộ phận võ giải phần nhiều là coi thường.
Tay chân gầy bé, thân hình gầy nhỏ không có cơ bắp thì còn đánh với chả đấm cái gì, đừng để người ta đấm cho phát là bay luôn.
Người trước mắt này lại không có thành kiến gì, thấy thế liền nói tỉ mỉ cho hắn quy củ, còn có ý tốt nhắc nhở: “Trên võ đài nói cái là dừng được, nếu có chuyện không ổn thì kêu dừng luôn, công tử chớ để bị thương.”
Tạ Lăng Du cảm kích cảm tạ hắn, bước về phía trong võ đài.
“Đây là đi nhầm hả, mặc thế này đi luận võ?”
“Trông thịt mềm da mịn thế kia, chả biết chịu nổi mấy đấm.”
“Có khi là đến xem đấy, ngươi thấy sao?”
Tiếng bàn tán rì rầm vang lên, vô cùng ồn ào.
Tạ Lăng Du cũng không bị điếc, nghe thấy những lời thành kiến về mình hơi buồn cười mà nhướng mày.
Tiếng chuông hiệu vang lên, dường như bụi đất đều nổi lên.
Đám người dần yên tĩnh, luận võ bắt đầu.
Luận võ hao phí tinh lực, mọi người đều cố gắng hết sức mới thôi.
Không chỉ có một mặt tỷ thí, dưới đài đều là người biết võ; nhìn sức lực, kỹ xảo và tốc độ là biết chênh lệch ở đâu.
Tạ Lăng Du thấy vài người xuất sắc nổi trội, nhướng mày, mượn lực nhảy lên lôi đài.
Gió đêm thổi bay tóc hắn trông rất lịch sự tao nhã.
Người đối diện vừa mới hạ đo ván đối thủ dừng lại một chút.
Trực giác nhạy bén khiến hắn không xem nhẹ nam nhân thanh tú trước mặt.
Ánh mắt kia rõ ràng là không hoảng không loạn, còn mang theo chút hài hước.
Đâu có giống là đang nhìn con mồi đâu?
Người nọ khó chịu nuốt nước miếng, bốn phía không biết đã im ắng từ lúc nào.
Mọi ánh mắt đều dồi về phía lôi đài.
Tạ Lăng Du cười thi lễ, bạch y bay phấp phới mang theo một luồng gió sắc bén đánh thẳng về phía người nọ.
Người nọ rất nhanh đã phản ứng lại, nghiêng mình tránh thoát.
Hai người so chiêu cực nhanh không kịp nhìn.
Những người vừa coi thường lúc nãy đều đang thích thú xem, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc và cảm thán.
Cuôí cùng kết quả đã định, mũi chân Tạ Lăng Du chạm đất, người phía đối diện lùi về sau vào bước, hoàn toàn không có ý coi thường.
Toàn bộ lôi đài im lặng đến đáng sợ, rất lâu sau mới vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng.
Càng lúc càng nhiều người tiến lên khiêu chiến, Tạ Lăng Du vẫn cười thi lễ như cũ nhưng ra chiêu lại không chút lưu tình.
Long Đoạt lặng lẽ xem trận đấu, càng cảm thấy vị Tạ công tử này có chút thú vị.
Đáng tiếc là trông tuấn tú quá, không đủ uy vũ.
Mặc hương tẩm hồn.
Ở bên kia Thanh Khâu Quyết dáng người đ ĩnh bạt, bàn tay thon dài cầm bút du vân kinh long, đầu bút như nước chảy mây trôi.
Xung quanh có rất nhiều văn nhân, những cô nương không khỏi ngước nhìn.
Tuy rằng vị công tử này đeo mặt nạ, nhưng dáng người và phong thái này vẫn quá nổi bật.
*Mặc hương tẩm hồn: Xuất phát từ câu “Mặc hương nhập bút, ý thú tẩm hồn”
*Du vân kinh long: Mô tả thư pháp tinh tế (theo mình hiểu thì cũng na ná rồng bay phượng múa).
Nét mực như trôi nổi trên giấy lặng lẽ kéo dài về phía trời cao, cũng không biết từ lúc nào trăng sáng đã bị sương mù che khuất.
Lúc một tiếng chuông ở xa vang lên, thuyền đánh cá trong hồ thả hoa đăng.
Chỉ một thoáng ánh đèn dầu chiếu sáng trấn nhỏ này, khuông mặt mỗi người dường như dịu lại.
Ở giữa hai lôi đài là hồ nước, chìa khóa vụ kình và đảo khóa đều đặt ở cái đình giữa hồ, thuyền nhỏ sẽ đưa bọn họ qua đó rồi để lại một con thuyền, thời gian còn lại dành cho người có duyên.
Người khác giới nếu có lòng với nhau, đó là một giai thoại.
Người cùng giới hợp ý với nhau thì có thể cùng nhau tâm sự, xưng huynh gọi đệ, kết nghĩa kim lan.
Lúc này thuyền nhỏ đang tiến về phía trước.
Tạ Lăng Du không khỏi trầm tư, làm thế nào để bản thân có chút thể diện.
Nếu là nữ tử thì từ giữa hồ hoa đến bên ờ còn có nhiều người xem náo nhiệt đến thế, hắn sẽ chọn cách nhảy xuống hồ.
Người chèo thuyền thấy hắn căng thẳng, không nhìn được cười: “Công tử đừng sợ, vật lưu niệm này vốn là phước lành.
Nếu công tử không muốn thì cũng sẽ không ai ép công từ mà.”
Mái chèo gợn một sóng nước, Tạ Lăng Du khẽ thở dài: “Tạ hạ thấy cô nương trong trấn đều rất xinh đẹp.
Ta sợ nếu là một vị cô nương thì không cẩn thận liền an gia ở đây.”
Nhận ra sự hài hước của hắn, người chèo thuyền cười ha hả hàn huyên với hắn vài câu, không khí lập tức trở nên nhẹ nhàng.
Tạ Lăng Du thở phào, cảm thấy cũng không có gì ghê gớm lắm.
Mặt hồ gợn sóng, dưới màn đêm sắc hồ nước giống như màu mực.
Ánh đèn dầu phản chiếu trên mặt hồ giống như bột bạc lại tựa như sao trời.
Cách đó không xa, đình giữa hồ treo hai ngọn đèn cá ông, chiếu lên mặt nước đen như mực trông như sương mù, mông lung và yên tĩnh.
Đầu thuyền cập bến, Tạ Lăng Du cảm ơn người chèo thuyền, quay người bước lên cầu thang.
Tiếng nước làm ý thức hỗn loạn của hắn tỉnh táo ngay trong chốc lát.
Khi hắn ngước lên cười, đột nhiên không kịp đề phòng đối diện với một đôi mắt phượng.
Tạ Lăng Du: “…”
Thành thật mà nói, hắn đã khựng lại trong giây lát, lẩm bẩm mấy từ mơ hồ trong cổ họng, xấu hổ dừng lại.
Bạch y kim văn, mắt phượng, mặt nạ hồ ly.
Không phải người này chính là vị công tử hắn gặp ở tửu lâu sao?
“Thất vọng à?”
Y dường như cười một chút, thong thả ung dung ngồi xuống, hiển nhiên là hoàn toàn không quan tâm hắn có thất vọng hay không.
Tạ Lăng Du phản ứng lại, bật cười lắc đầu: “Sao có thể.
Công tử có lẽ đã quên, tại hạ và công tử đã gặp nhau một lần ở tửu lâu.”
Khi đó hắn cảm thấy nếu Thanh Khâu Quyết lớn thêm vài tuổi nữa thì sẽ là dáng vẻ phong nhã hào hoa này.
Thanh Khâu Quyết dí dỏm nhướng mày, mở hộp gấm trên bàn đá ra, không chút để ý nói: “Tạ hạ Thanh Trại, xưng hô với các hạ thế nào?”
Thanh trại, thanh nợ.
Lần này y đến chính là để đòi nợ.
*Chữ “trại – 寨” trong Thanh Trại và chữ “nợ – 债” đều có cùng một cách đọc là “zhài”.
Đây là chơi chữ trong tên, nghĩa là đòi nợ (thanh toán nợ đại loại vậy).
Tạ Lăng Du nhìn hắn, trong đầu lóe lên một bóng hắc y kim văn.
Mắt phượng của người nọ cũng ẩn tình, cũng thích trêu đùa người khác.
Hắn rũ mắt, đôi mắt đen láy nhìn chìa khóa vụ kình tinh xảo kia.
Nếu thật sự có phước lành, vậy…
“…!Tại hạ Tạ Tư Cẩn.”
*Chữ “tư – 思” trong Tư Cẩn có nghĩa là nhớ, hoài niệm, tưởng niệm; “Cẩn – 瑾” là chữ “cẩn” trong Hoài Cẩn (tên tự của Thanh Khâu Quyết).
Sương mù dường như càng dày thêm, ngọn đèn dầu tỏa ra hơi ấm.
Tạ Lăng Du không ngẩng đầu, chỉ nhìn hộp gấm.
Đồng tử Thanh Khâu Quyết bỗng rút lại, ngón tay thon dài hơi run một chút.
Trong phút chốc, dường như bọn họ đều bị bóng đêm nuốt chửng.
Chỗ ngọn đèn dầu sáng rực kia là thiếu niên giục ngựa đi theo sau hắn, vừa bướng bỉnh lại chân thành.
“Tạ gia có ơn tất báo, công tử không cần coi như lời vui miệng.
Ân tình này ta sẽ luôn ghi nhớ, lời hứa vĩnh viễn.”
Hay cho một lời hứa hẹn, hay cho một lời có ơn tất báo.
Giữa trưa ở đầu đường, bá tánh lên án công khai.
Lúc mộc bài rơi xuống đất, Tạ công tử cũng có thoáng nhìn một chút từ trong đám người phía xa, là không nỡ nhìn thẳng xoay người rời đi, vẫn là hờ hững xem toàn bộ quá trình.
Là thỉnh thoảng đêm dài nhớ về hay trong nháy mắt đã quên.
Mắt có đỏ, nước mắt có rơi không.
Thanh Khâu Quyết rất mau liền nở nụ cười, trong mắt là mọt khoảng đen sâu thẳm.
Ánh đèn dầu che đi sự suy nghĩ trong mắt y.
Y không rõ ý tứ cười một tiếng: “Ha?”
“Lần này Tạ công tử đến không biết là đã có được tin tức mình muốn chưa? Sắc trời đã tối rồi, không lo lắng xem bạn tốt có an toàn không sao?”
Giọng nói rõ ràng trầm thấp vang lên ở đình giữa hồ giống như tiếng nước bắn lên, giờ phút này lại như là sét đánh ngang tai.
Tạ Lăng Du chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nét mặt liền lạnh lại.
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Thật ra đáp án đã rõ ràng.
Nắm rõ thân phận và hành tung của hắn trong lòng bàn tay, nhàn rỗi úp úp mở mở với hắn ở đây.
Ngoại trừ người đứng sau màn tác động thì còn có thể là ai?
Trước mắt có lẽ Hà võ quan không hề hay biết gì, mà Mạnh Nghị đã bị khống chế.
Tạ Lăng Du nhìn chằm chằm y, thờ dài nặng nề, tóm lại là hắn bất cẩn.
Người này vung chìa khóa hợp thành một thể ngay trước mặt hắn rồi khóa ổ khóa lại.
Chìa khóa ở mặt trên tạo thành một vụ kình tìm đảo hoàn chỉnh, đặt trên bàn giống như một đồ vật nhỏ tinh xảo.
Thanh Khâu Quyết nhếch khóe miệng: “Tư Cẩn huynh, hợp tác vui vẻ chứ?”
Tạ Lăng Du nhìn y, dưới tay áo tay nắm chặt thành quyền, như là cắn răng nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Dưới ánh trăng bóng người như tranh.
Con thuyền nhỏ chậm rãi từ giữa hồ đi ra, mọi người hoan hô tung cánh hoa vào hồ, chúng mừng hai người có duyên nhận được phước báu..