Sương Mù Đầy Trời (Di Thiên Đại Vụ)

Chương 22: Buổi Tiệc Chào Đón



Hành tinh Dark Blue, thành phố Meredith vĩnh viễn bị sương mù dày đặc bao phủ.
Nơi tụ hội của quý tộc cùng quan chức cấp cao đương nhiên không giống những chỗ ăn chơi ồn ào phóng túng, cuộc sống của giới thượng lưu, trung tâm quyền lực của vương quốc đều diễn ra ở những khu vực, thành phố thanh tĩnh và đầy đủ an toàn.

.

truyện đam mỹ
Toàn bộ vương quốc Dark Blue đều tôn thờ nền văn minh lưu lạc, chỉ có dân thường mới ăn mặc theo phong cách trên những tạp chí thời thượng lưu hành trên hệ hành tinh White Whale, nếu một quý tộc của vương quốc Dark Blue, nhưng khoác trên người không phải là lễ phục đẹp đẽ có hơi hướm phục cổ, thế chắc chắn tước vị của hắn là giả.

Người thuộc tầng lớp thống trị của vương quốc, thường khoác áo choàng dài có vạt áo gợn sóng là điếm nhấn, hoặc buộc chặt phần thắt lưng và xếp tầng phía dưới như lớp cánh sen, đứng trong tòa kiến trúc hoa mỹ đồ sộ, dùng giọng điệu bâng quơ bàn luận về các cuộc chiến và sự nghèo khổ.

Cảnh tượng như vậy, có thể khiến bất kỳ nhân viên ngoại giao nào mới tới đều choáng váng.

Có một tên may mắn sống được hơn mười năm, lúc về hưu, viết thành một quyển hồi ký, miêu tả mị lực của thành Meredith.

“Nó lặng lẽ khoan thai, nhưng chẳng qua chỉ là bề ngoài, nếu đi lại giữa màn sương của thành phố, thì có thể cảm giác được kỳ tích của thời gian mà nền văn minh lưu lạc mang đến, một khi bạn được phép bước vào bên trong tòa kiến trúc, lập tức bị không khí xa hoa mê người phả vào mặt.

Tất cả những trang trí hoa lệ bạn có thể, và không thể nghĩ đến trải rộng khắp mọi nơi, chúng nó không cầu kì, thường chỉ là một hai đường nét tạo hình khác biệt, bọc xung quang góc bàn hoặc nét vẽ giản đơn nơi tay vịn, đều tạo nên cảm giác ẩn hàm trong đó một phong cách độc đáo, ý nhị.

Nếu thử đi một vòng thang lầu, có lẽ bạn có thể phát hiện mấy trăm họa tiết điêu khắc dây mây khác nhau, đây là một nơi tràn ngập những tư tưởng thần kỳ, ngay cả kiến trúc cũng không hề lặp lại.

Nó là thiên đường, đồng thời cũng là địa ngục.”
Đối với loại sách này giới thượng lưu Dark Blue xem qua chỉ biết bật cười, bất quá thời gian gần đây, bọn họ vô cùng đồng ý với câu nói cuối.

Toàn bộ thành Meredith, không khí cực kỳ áp lực.


Hai tháng trước, Thủ tướng Cyrus ngay trong Quốc hội hộc máu ngất xỉu.

Từ đó đến nay cuộc sống của bọn họ tựa như nước biển bị khuấy tung lên, căn bản không ai biết dưới mặt nước ấy đang ẩn giấu bao nhiêu tên lòng dạ khó lường, không khí trên hành tinh Dark Blue đều căng thẳng hơn nhiều.

Nhân viên ngoại giao từ các nước thì càng không ngừng kêu khổ, bình thường họ đã không dễ sống rồi, hiện tại mức độ theo dõi lại tăng mấy lần.

Có một vị đại sứ đã hơi có tuổi, bởi vì quá căng thẳng, trong một tháng tái phát bệnh tim bảy lần.

Mọi người uống thuốc an thần còn nhiều hơn ăn cơm, nơm nớp lo sợ đến nỗi mắt cũng không dám nhìn lệch đi chỗ khác, ai biết có bị phán đoán thành hành vi bất thường, lập tức bị Cơ quan tình báo thần bí của Dark Blue “tiêu diệt” hay không?
Ngay lúc tình thế đang gay go như vậy, rốt cuộc trời giáng tin vui, khu vực Đại sứ quán luôn bị gám thị nghiêm ngặt đã có lý do quang minh chính đại để tổ chức tụ họp.

– ——Nhân viên ngoại giao nước Cộng hòa đứng đầu hệ hành tinh White Whale đến nhận chức.

Nhân cơ hội thư giãn khó có được này, đám nhân viên đại sứ cùng nâng ly thỏ thẻ nhiều chuyện về chú chim nhỏ xui xẻo này.

“Vị thiếu tá Trương Sâm kia, à không, sau khi nhận chức sĩ quan Đại sứ quán, phải gọi là Thượng tá Trương Sâm ——- nghe nói trên đường đi hắn đã gặp bọn cướp vũ trụ ác danh lẫy lừng Đầu Lâu Máu đó! Còn bị bắt làm tù nhân!”
“Trời đất! Cướp vũ trụ bây giờ đều điên cuồng như vậy sao?”
“Hầy, còn không phải do tất cả nhân viên đại sứ được cử đến hành tinh Dark Blue đều là chịu chết, nên không ai muốn hộ tống, ngại xui xẻo sao! Kết quả, đoàn tàu lẻ loi của Thượng tá Trương Sâm đáng thương, trên đường lại bị chệch hướng đi vào phạm vi đánh cướp của bọn hải tặc, quá bi kịch?”
Mọi người tâm sinh đồng tình, thở dài không ngừng.

“Cũng may bọn hải tặc đó tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, chỉ đánh cướp năm phần trăm, tuy rằng bị mất tiền, con tàu của Thượng tá đáng thương còn bị dỡ ra rồi lắp lại, nhưng cũng may trả lại nguyên vẹn căn cước, thư ngoại giao, còn thả Trương Sâm và trợ lý của hắn đi.” Một viên ngoại giao mập mạp nâng ly, rung đùi đắc ý nói, “Vì sự xui xẻo của Thượng tá Trương Sâm! Đám cướp vũ trụ đó nên xuống địa ngục, sau khi xác định tuyến đường bay, còn ngay lập tức đập bể cần điều khiển và máy dẫn đường, Thượng tá Trương Sâm ngay cả cơ hội cuối cùng thoát khỏi xúi quẩy cũng không có, ngày hôm qua hắn và tàu của hắn đã cập bến hành tinh Dark Blue.”
“Thật bất hạnh, bọn cướp sao lại làm thế kia chứ?” Mọi người nhốn nháo nghiêm túc lên án, giống như đang tưởng tượng mình thành Trương Sâm.

“Im lặng!” Một ông cụ thoạt nhìn rất có uy vọng, run rẩy nói, “Đây là trùng hợp, nên nhớ, bọn cướp vũ trụ dù miệng luôn nói rằng có đạo đức nghề nghiệp nhưng sẽ luôn hành động như vậy, ép người bị hại nói ra đích đến, sau đó thiết lập đường bay phá hủy thiết bị dẫn đường, bọn chúng thả người bị hại đi, nhưng sẽ không cho người khác có cơ hội nửa đường trở về trả thù đâu?”
Đám viên ngoại giao nhất thời dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau của mỗi người, thầm bảo Trương Sâm xấu số, đồng thời lại hy vọng Trương Sâm là xui từ trong trứng ra, có thể lấy bớt một chút vận xui của bản thân đi luôn.


“Nghe đồn thảm nhất không phải Thượng tá Trương Sâm, mà là trợ lý của hắn.”
Cuộc sống quá căng thẳng, áp lực nhiều dẫn đến mỗi một nhân viên ngoại giao đều rất hào hứng hóng chuyện.

“Đúng đó, cái tên trợ lý kia sau khi xuống tàu, ngay lúc đó liền hoảng sợ hỏi Cái gì, đây là hành tinh Dark Blue, giống như đã bị nghiêm trọng kinh hoảng! Xem ra hắn ngay cả vận mệnh bi thảm của bản thân cũng không rõ ràng nữa! Chậc chậc.”
Nghe lời này, viên ngoại giao của một số nước nhỏ vẻ mặt xấu hổ, bởi vì bọn họ cũng là đến hành tinh Dark Blue, rồi mới biết bản thân không phải đi chơi dưới dạng công tác, mà là bị bí mật áp giải đến nhận chức.

Vì vậy đề tài nhiều chuyện lại thay đổi, mỗi người cứ việc trò chuyện, dù sao thế cuộc căng thẳng, lần tụ họp sau, không biết bao nhiêu người tại đây có thể còn sống tới khi đó.

Lần này nơi tổ chức tiệc là sân trước Đại sứ quán Moorvia, đá cuội trải lối, chính giữa còn có một cái ao nhỏ trong suốt, hành lang hai bên quấn đầy hoa dại dây leo, tổng thể cực kỳ thoáng đãng, cùng lúc cũng có thể tìm thấy những chỗ nói chuyện bí ẩn sau đám cây lá rậm rạp.

Ngay lúc này, tại một góc bồn hoa mọc đầy hoa Cosmo, một robot màu trắng bạc bề ngoài không khác robot vệ sinh bình thường là bao, đang kéo thùng rác, lăn người núp vào bóng râm nơi góc tường.

Sau đó, người máy ngó trái ngó phải, từ trong thùng rác lấy ra một đĩa thịt xông khói cuộn nấm còn nóng hôi hổi.

“Mau ăn đi, tôi vừa mới trộm được đó.”
Ôn Loan uể oải từ sát mép tường đứng dậy, “Trợ lý nhân viên ngoại giao” giống như hắn đương nhiên không có tư cách tham gia buổi tiệc.

Không sai, sau khi xuống tàu, khi phát hiện mình lại trở về bến tàu hành tinh Dark Blue, Ôn Loan xém nữa ngất xỉu, đáng tiếc cho dù hắn hết nhìn đông tới nhìn tây cũng không phát hiện tên Jimmy thứ hai nào, theo đề xuất “Đề nghị” của Trương Sâm do đồng tình Ôn Loan “Mất trí nhớ”, Ôn Loan đồng ý đảm nhận làm trợ lý nhân viên ngoại giao, giả danh một thân phận tạm thời.

“Chủ nhân, chúng ta cần phải cẩn thận!” Seere nâng đĩa, nhìn Ôn Loan ăn.

“Đương nhiên, nếu vương quốc Dark Blue phát hiện cơ giáp công nghệ cao của bọn họ biến thành robot vệ sinh, tao không thể tương nổi Cyrus tên nhà khoa học điên khùng kia sẽ như thế nào…” Ôn Loan hàm hồ nói, hắn cắn một miếng nấm, phát hiện này không phải loại trên Địa Cầu cổ, mà cực kỳ giòn mềm tươi ngon, lập tức nhận lấy nguyên một đĩa.

“Kỳ lạ, tao bao lâu chưa ăn đồ ăn rồi ta?” Ôn Loan ngẫm nghĩ, hình như lần gần nhất là cùng Caesar ăn cá khô, hắn sờ sờ bụng, buồn bực nghĩ, tại sao hắn không cảm thấy đói chút nào vậy.


Seere lập tức dùng máy hút bụi đâm chân bàn một cái.

Ôn Loan xém tý thì quăng đĩa, khẽ kêu: “Mày làm gì?”
Seere đàng hoàng trịnh trọng bảo: “Chủ nhân, chẳng lẽ hiện tại không phải chúng ta nên bàn bạc một chút kế hoạch trốn thoát khỏi hành tinh Dark Blue phiên bản 2.0 sao?”
“Thành công lần trước là không thể làm lại.” Ôn Loan tức giận nói, “Mày mất tích lâu như vậy, hành tinh Dark Blue làm sao có thể không phòng bị? Còn cái thân phận trợ lý nhân viên ngoại giao chết tiệt này nữa! Seere, mày tại sao không nói với tao, nhân viên ngoại giao là nghề nguy hiểm tại Dark Blue?”
Cũng giống như Trương Sâm, tới Đại sứ quán liền tóm lấy một quyển “Hướng dẫn nhân viên ngoại giao cách sống sót tại hành tinh Dark Blue”, sau cả đêm nghiên cứu, Ôn Loan hận không thể quay ngược thời gian, tại bến tàu báo rằng bản thân cũng là tù nhân trốn thoát khỏi hải tặc, yêu cầu được trục xuất ngay lập tức!
Tại sao lại bởi vì ham cái gọi “Nhân viên ngoại giao được miễn kiểm tra”, sợ hãi hành tinh Dark Blue truy tra ra tội “Bắt cóc cơ giáp”, liền một bước giẫm vào cái hố lửa này! Ôn Loan hối hận không ngừng.

“Lần trước tôi không có phục chế những tư liệu này.” Seere trầm giọng nói, “Tôi cũng không biết nhân viên ngoại giao lại là vật tư tiêu hao của hành tinh Dark Blue.” Này quá là bất lợi đối với kế hoạch của nó rồi, bị theo dõi nghiêm ngặt như vậy, còn điều tra chân tướng gì nữa.

“Đừng nói nữa!” Ôn Loan đau đớn ôm đầu.

“Hiện tại, kế hoạch khả thi nhất là giả chết trốn thoát.” Seere đàng hoàng trịnh trọng nói, “Nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán các nước tuy rằng tình cảnh nguy hiểm, nhưng trên danh nghĩa bọn hắn không hề bị giam giữ, có thể sử dụng thẻ nhân viên ngoại giao, tham gia vui chơi giải trí tại thành phố dưới lòng đất.”
“Ý mày là ———–”
Năng lực suy một ra ba của Ôn Loan cực cao, hắn cầm đĩa, ánh mắt đều sáng, “Mày giúp tao tạo cảnh tai nạn, sau đó để quần áo giày dép lại hiện trường, dàn cảnh một nhân viên ngoại giao bất hạnh bị mất tích.”
“Không sai, chủ nhân!”
Robot vệ sinh hoạt động bánh lăn, hớn hở nghĩ, có một chủ nhân có chỉ số thông minh không dưới giá trị tiêu chuẩn thật sự quá tốt.

Ôn Loan vừa gặm nấm nướng vừa ngẫm nghĩ: “Nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo dõi Đại sứ quán, để tao dễ dàng chuồn ra ngoài, an toàn thoát thân, hoặc là nói khiến cho Dark Blue không nghi ngờ về vụ giả chết, chuyện này khó đấy.”
Hắn còn nhớ như in hệ thống phòng thủ thành phố đều là những cột đá điêu khắc mọc đầy trong thành.

Du khách bên ngoại đến thành phố dưới lòng đất du lịch nhiều như vậy, làm sao có thể không có mạng lưới theo dõi dày đặc được.

“Yên tâm, chủ nhân!” Thanh âm máy móc của Seere lộ ra một tia đắc ý, “Thực tế, tôi vừa mới thăng cấp.

Hệ thống phòng thủ thành phố Andromalius, hoàn toàn không phải đối thủ của tôi! Tôi sẽ trợ giúp chủ nhân tìm được cơ hội.”
Ôn Loan ngẩn ngơ, sau đó lẩm bẩm: “Tao thế mà lại nghe được tin tốt, thật sự khiến tao quá cảm động!”
Bị định mệnh ngược đến đầu đầy khối u, Ôn Loan còn chưa kịp nghiêm túc bàn bạc kế hoạch với Seere, chợt nghe một thanh âm vang dội phát ra từ giữa sân bên kia.

“Các quý ông, quý bà, chào mừng đến với buổi tiệc tiếp đón Thượng tá Trương Sâm của nước Cộng hòa Moorvia đến nhận chức! Nào chúng ta cùng nâng lý chúc anh ấy nhiều may mắn!”

Trong tiếng vỗ tay, vẻ mặt Trương Sâm cứng ngắc bước tới, bắt đầu đọc bài diễn thuyết nhận chức của mình, đương nhiên tất cả đều là lời khách sáo, vô nghĩa.

“Cầu Chúa phù hộ hắn.” Ôn Loan nói thầm một câu, liền chuẩn bị lui về chỗ cũ, sau đó hắn phát hiện người dẫn chương trình trên đài đang đứng giữa sân kia rất quái lạ.

Giữa một rừng người áo quần lộng lẫy, chỉ duy nhất người đó ăn mặc không thích hợp lắm, cái mũ trái lại rất mới, còn cắm một chiếc lông vũ sặc sỡ, viền khăn quàng cổ với hoa văn nổi tinh tế.

Nhưng đôi giày dưới chân lại thủng hai lỗ, cúc áo khoác toàn bộ bị thắt lệch, thậm chí cổ tay áo và đầu gối còn vết dầu mỡ.

Dưới chiếc mũ, tóc tai loạn xạ, ánh mắt tán loạn, đứng ở đó cả người run rẩy không ngừng, y chang như động kinh.

Những quý ông, quý bà áo quần chỉnh chu xung quanh, lại tựa như không thấy được, không có tí nào bất mãn.

“Đó là ai vậy? Ôn Loan tò mò hỏi.

Trên thân trụ của robot vệ sinh phát ra ánh sáng xanh từ đôi mắt điện tử, quét phân tích người dẫn chương trình: “Mitchell, Bộ trưởng Bộ ngoại giao vương quốc Dark Blue.”
Ôn Loan bị miếng nấm làm nghẹn họng, hắn chỉ người dẫn chương trình —— người này chính là Bộ trưởng Bộ ngoại giao? Vương quốc Dark Blue sắp tàn đời rồi chăng, bề ngoài như vậy vừa nhìn chắc chắn là bệnh tâm thần?
“Cẩn thận.” Seere khẩn trương bảo, “Người này trong Đảng chấp chính, xuất thân từ viện nghiên cứu, ngài hiểu!”
Ồ, đồng nghiệp của Cyrus.

Chờ đã, nói vậy không phải ——
“Hắn là người tạo ra mày sao?”
“Một trong những người tạo ra tôi, một trong số đó thôi.” Đôi mắt điện tử màu xanh của Seere chuyển động, nhỏ giọng nói, “Dựa theo tư liệu, Mitchell bị tâm thần phân liệt rất nghiêm trọng, vì vậy chúng ta chắc có thể trà trộn mà qua, hắn sẽ không phát hiện được.”
“….”
Nhà khoa học điên khùng + bệnh tâm thần phân liệt nặng làm Đảng chấp chính, vương quốc Dark Blue không diệt vong đúng là kỳ tích!
Ôn Loan lui về góc tường, lau mồ hôi nghĩ.

Suy nghĩ của tác giả: Toàn thể kién trúc hành tinh Dark Blue à, quần áo xã hội thượng lưu à…!
Tất cả dựa theo “Phong cách Baroque”, kiến trúc lấy tượng làm cột,, kiến trúc uốn khúc, thiết kế chi tiết bất đối xứng, trang sức lộng lẫy tinh xảo, về quần áo, tập trung vào buộc chặt thắt lưng (chảy nước miếng), chọn cái này chủ yếu bởi vì —– đây là chủ nghĩa lãng mạn cổ điển, tượng trưng cho sự đam mê cháy bỏng, cùng với “Ảo tưởng”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận