Sương Mù Đầy Trời (Di Thiên Đại Vụ)

Chương 7: Băng Nguyên Cô Độc



Ôn Loan bị rét tỉnh.

Lạnh, lạnh đến không tưởng nổi, đối với một người hàng năm sống ở thị trấn phía Tây như Ôn Loan thì chuyện này chẳng khác gì địa ngục.

Hắn theo bản năng cuộn mình đứng dậy, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn liền sờ soạng trên mặt đất kiếm xem có thứ gì sưởi ấm được không, nhưng thứ bàn tay hắn chạm đến chỉ toàn là tuyết đọng thật dày.

Gắng gượng tỉnh táo lại, gió lạnh thấu xương thổi qua như hàng ngàn dao nhỏ sượt lên người, phút chốc Ôn Loan như lùn đi một nửa, run rẩy ngồi xổm trên đất, trợn mắt mồm há hốc nhìn cảnh vật xung quanh.

Đây là một mảnh băng nguyên rộng lớn vô bờ.

Trên bầu trời lơ lửng mấy chiếc chiến hạm hình thoi to lớn, cách mặt đất chưa tới một trăm mét, nòng pháo tối đen khổng lồ kia, Ôn Loan nhìn mà da đầu run cả lên.

Chiến hạm như vậy, có chừng mười chiếc, xếp thành một hàng trên bầu trời.

Phía trước là một màn hào quang vàng ánh kim thật lớn, hình bán cung, cao kinh khủng khiếp, tựa như cuối băng nguyên bỗng xuất hiện một bức tường màu vàng vậy, hiện tại giữa màn hào quang xuất hiện một lỗ hổng, dẫn đầu là một chiến hạm màu đen, từ lỗ hổng chậm rãi tiến vào bên trong màn hào quang.

Lớp màng hào quang trong suốt, nhưng bên trong lại tràn đầy sương mù dày đặc, chỉ khi có ánh sáng mạnh chiếu xuyên qua may ra mới xua tan được màn sương này.

Ánh sáng chói mắt chiếu xuống làm sáng bừng cả mảnh băng nguyên, Ôn Loan buộc phải nhắm mắt lại.

—— Mới vừa rồi hắn còn đang lắc lư trong thành tìm đường, làm sao bỗng chốc trước mắt tối sầm, rồi khi không lại bị quăng ra khỏi thành luôn thế này?
Pho tượng của những tòa nhà trong thành làm hắn sợ tới ứa mồ hôi lạnh liên tục, cố tránh né mà tìm một con đường nhỏ không hề có pho tượng để đi, nhưng kết quả khiến hắn thật hãi hùng, toàn bộ thành phố đều bị mấy tượng đá đó giám sát, góc chết duy nhất có lẽ chính là không trung.

Thật ra Ôn Loan không biết tại sao pho tượng lại buông tha hắn, thay vì dùng súng năng lượng nã hắn vài phát.

—— Con robot tượng đá kia lại không nói tiếng Anh, hắn sao hiểu được chứ?
Đèn đóm ở cảng tàu sáng như tuyết, chiến hạm mấy ngày liền phải trôi nổi trong không trung đang ào ạt phát ra luồng sáng mạnh rọi xuống mặt đất, khi đến gần màng phòng ngự thành phố tuyết đọng nhanh chóng hòa tan, lộ ra những tảng đá màu đen đầy bụi.

Thực chất không có bất cứ sinh vật nào có thể thuận lợi tiến vào thành phố dưới sự giám sát như thế này được.

Ôn Loan cảm giác một luồng nhiệt chầm chậm di chuyển về phía mình, hắn vội vã trốn sau một khối băng, hắn không dám nghĩ tới nếu bị phát hiện, chiến hạm có phải sẽ lập tức nổ súng bắn hắn nát vụn ra luôn không.


Sống chung hòa bình? Cư xử thân thiện với dân lưu lạc?
Khi Ôn Loan nhìn thấy lực công kích của những pho tượng trong thành phố thì niềm tin đó đã hoàn toàn bị dập tắt.

Ôn Loan đối với nguy hiểm có dự cảm chính xác đến kỳ dị, nhờ nó mà từ nhỏ đến lớn hắn tránh được vô số tai họa, lần nguy hiểm nhất là một tai nạn xe liên hoàn, lúc ấy hắn bỗng như động kinh mà điều khiển xe buýt vọt vào khu cửa hàng dich vụ trên quốc lộ, đầu xe đâm sầm vào cửa tiệm, người trong cửa hàng cực kỳ khiếp sợ, nhưng sau đó mấy xe tải liên tiếp tông vào nhau, kéo theo hơn mười chiếc xe khác trên quốc lộ, ngọn lửa do nổ mạnh kéo dài vài trăm mét, chỉ có Ôn Loan điều khiển xe buýt đột nhiên xông ra khỏi quốc lộ mới may mắn sống sót.

Còn thành phố luôn bị sương mù bao phủ này, ban đầu khiến Ôn Loan khá bất an, sau đó khi hắn bước vào chỗ ở tạm trú kia, thì lập tức muốn rời khỏi ngay.

Đèn pha quét ngang quét dọc trên băng nguyên, may thay Ôn Loan tìm được một góc chết, vừa vặn nằm ngoài phạm vi báo động của chiến hạm.

Trên màn hình máy quét sự sống của chiến hạm, thể hiện trên băng nguyên có phản ứng sự sống, nhưng trong phòng theo dõi, người phụ trách không quan tâm lắm, trên mảnh đất rộng lớn này động vật rất thưa thớt, những chủng tộc bị vương quốc xem là tầng lớp thấp hèn, những tội phàm bị lưu đày cũng ở khu này, chỉ cần những tên đó không tới gần khu vực báo động, hắn cũng lười ra tay đè xuống nút mở của súng năng lượng.

Phải tiết kiệm nguồn năng lượng chứ.

Cuối cùng, khi cả mười tàu chiến đã bay vào thành phố, lỗ hổng màng phòng ngự khôi phục lại như cũ, từng ngọn từng ngọn đèn tắt đi, xuyên qua màng phòng ngự luồng ánh sáng chói lọi lập lòe gợn sóng, có thể nhìn đến bên trong, sương mù lại tràn ngập lần nữa, đem chiến hạm đang neo đậu tại cảng tàu bao bọc đến không thể nhìn rõ nữa.

Ôn Loan cứng nhắc cử động cơ thể, thoáng chốc ngã ngồi xuống đất.

Nhiệt độ thành phố khoảng hai mươi tám đến hai mươi chín độ, bên ngoài là trời đông tuyết phủ.

Có thể chạy khỏi cái nơi đâu đâu cũng có máy giám sát đương nhiên là tốt, nhưng ngoài thành phố, không hề nghi ngờ chính là đường cùng —— Ôn Loan nghĩ sao cũng không hiểu, mình làm sao lại xuất hiện trên băng nguyên được cơ chứ.

Hình như là mắt bỗng nhiên tối sầm, tỉnh lại lần nữa thì đã ở đây rồi.

Chẳng lẽ hệ thống phòng thủ thành phố tự động đuổi “Người không có giấy căn cước” ra?
Ôn Loan bắt đầu hối hận vì sao mình lại vứt cái đồng hồ kia sớm vậy làm gì, nhưng đồng hồ cũng là thứ mà hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.

(đương nhiên, đó là máy thu hình trực tiếp của ma cà rồng mà, nó có thể đem từng hành động của Ôn Loan trực tiếp bại lộ cho vô số chủng tộc hắc ám thưởng thức đó nha).

*Editor: câu trong ngoặc của tác giả nha mọi người.


Ôn Loan thừa nhận mỗi cuối tuần mình đi lễ nhà thờ cũng chỉ có lệ, không hề thành kính chi hết, nhưng mấy thằng ác ôn trong thị trấn đau có ít, làm sao chỉ có mỗi hắn là xui xẻo bị ném tới tương lai này chứ?
Trong lúc chán nản, Ôn Loan nghe thấy một tiếng động rất nhỏ từ sau như có gì đó đang nhích lại gần mình.

Hắn vờ như không phát hiện, khóe mắt lại liếc về sau.

“Đưa đồ ăn…”
Tên cầm dao kia nói chưa dứt câu, đã bị Ôn Loan đá một cước ngã ầm ra tảng băng.

Không phải do Ôn Loan sức khỏe phi thường hay gì đâu, mà do người nọ quá gầy, không bằng cả một chiếc ghế, cả người toàn da bọc xương, bụng lại lồi ra, dáng vẻ thảm thương đói khát như dân chạy nạn thế này, trước kia Ôn Loan chỉ mới được thấy trên phim phóng sự.

Người này bị đụng ngã, vẻ mặt đầy máu, giãy giụa từ dưới đất đứng lên, gào thét hung hãn với Ôn Loan, như thú hoang vậy.

Chẳng qua tên kia đói đến không còn sức nên loại uy hiếp này đối với Ôn Loan có cũng như không.

Ôn Loan không hiểu hắn đang gào cái gì, nhưng mà nhìn bộ dạng cực kỳ hung ác kia có thể đoán được một hai.

Ôn Loan không thèm để ý người này, vòng qua mà đi.

Băng nguyên có một mặt cản gió, đó là phía sau một sườn núi đá to lớn.

Nơi này vừa lúc hướng mặt trời, có hơi ấm áp, chỗ đất bùn trong hang đá còn sinh trưởng thực vật trông khá giống rong rêu.

“Bùm bụp.”
Ôn Loan buồn bực rút chân về, đây là người thứ bảy mà hắn đá bay rồi.

Bọn người kia ăn mặt không khác nhau lắm, quần áo rách rưới, khoác trên mình bộ lông không biết của loài động vật nào, trên người cũng may còn sạch sẽ (trên băng nguyên không thiếu nước mà), nhưng một đám người đói đến chỉ còn xương mà thôi.

Toàn bộ đều mai phục trên đường, ra tay tàn nhẫn, chẳng qua tất cả chỉ còn chút hơi tàn, đối với Ôn Loan có thể dự cảm nguy hiểm mà nói, ảnh hưởng gì cũng không.

Nếu bọn người kia ăn no, Ôn Loan đã sớm bị họ chém chết.


Có khi, sức lực chính là yếu tố quan trọng vậy đấy, có thể quyết định sống còn.

Ôn Loan cảm thấy không ổn, nếu hắn tìm không thấy thức ăn, không quá ba ngày, sẽ bị bọn người kia giết chết.

Nơi này thiếu thốn thức ăn, người chết có thể được chôn cất đàng hoàng ư?
Rốt cuộc tìm được hang đá để tránh gió, ngồi xổm bên trong suy nghĩ miên man, Ôn Loan vô cùng rối rắm.

Hắn vừa mới cướp được vũ khí từ kẻ tập kích kia —— một con dao không biết chế tạo từ xương cốt của loại động vật nào.

Ôn Loan cười như mếu, cách đây mấy ngàn mét là thành phố công nghệ cao, còn những cư dân sống ngắc ngoải trên băng nguyên lại y chang người nguyên thủy, nếu hắn nhớ không lầm thì, khối hành tinh dưới chân hắn này là thủ đô vương quốc gì nữa kia mà, vậy cảnh tượng này là sao?
Băng nguyên không có ban đêm, căn cứ vào sự thay đổi của mặt trời, Ôn Loan đoán nơi này không khác so với cực Bắc trên Địa cầu lắm, hiện giờ chính là chu kỳ mặt trời không lặn.

Ôn Loan ngày càng lạnh, hắn mang vũ khí và áo lông cướp được ôm hết vào người, phút chốc ấm lên không ít, tay chân thì vẫn cứ lạnh căm căm, nhiệt lượng thân thể hắn đã bị tiêu hao quá lớn, cảm giác đói khát bắt đầu ăn mòn thần kinh hắn.

Băng nguyên trắng xóa, ánh sáng mặt trời lại không cách nào nhìn trực diện được, làm hắn trong một thời gian dài không mở nổi mắt, đúng là không lối thoát.

Ôn Loan đè lại dạ dày, bất chấp tất cả mà đào móc rong rêu sinh trưởng trong khe bùn đất kia, tính ăn chúng để lấp đầy bụng, bỗng hắn dừng động tác, chậm rãi ngã xuống, không hề nhúc nhích.

Gió lớn từng đợt cuồn cuộn trên băng nguyên, chỗ bị trũng hạt tuyết không ngừng quay cuồng.

Vụn băng cũng bay lên theo, đụng vào tảng đá cứng rắn, tan thành những mảnh vụn bay lất phất.

Nhóm người hung ác nằm phục kích trong lớp tuyết, bỗng cảm thấy không đúng lắm, cẩn thận nhìn xung quanh, năm trước vào thời gian này, có gió và sương mù băng lớn đến vậy ư?
Bọn họ hoảng hốt trong giây lát, rồi lại tiếp túc tìm kiếm thức ăn, ở nơi này, sống sót mới là chuyện gian nan nhất.

——
Nửa năm sau.

Bóng đêm bao trùm băng nguyên, nơi này trở nên lạnh hơn, trong bóng đêm thường xuyên có tiếng gào thét mơ hồ vang vọng đến.

Đây là thời kỳ ác liệt và gay go nhất, một cọng rêu cũng không thấy đâu, những người đang giãy giụa để sống sót ở đây khốn khổ chém giết nhau trong bầu trời đầy gió tuyết.

Ôn Loan ỉu xìu từ trong hang động đi ra, cười giễu mình.

Tiềm lực con người thật sự cực kỳ lớn, nhìn xem, trong hoàn cảnh hỏng bét như vậy, hắn vẫn sống.


Vận may là thứ rất quan trọng, trong cùng cái hang động mà hắn tìm được này vậy mà lại có khe hở khá sâu, ngay cả tại chu kỳ mặt trời không lặn vẫn có thể mọc đầy tảo rong.

Tuy lúc đầu ăn vào, hương vị hơi đắng chát, nhưng ăn quen rồi lại thấy rất được —— thói quen cái con khỉ! Mấy chuyện về dân lưu lạc ở khu quản lý hộ tịch Dark Blue quả nhiên toàn là những lời dối gian, sao tới tận giờ hắn còn chưa quay về được?
Đừng nói một tháng.

Bây giờ đã qua sáu tháng luôn rồi!
Mỗi ngày trôi qua, Ôn Loan đều dùng dao làm từ xương khắc từng dấu một để tính.

Trừ đi hai ngày do hắn ngủ mơ màng mà tính sai, thì đúng là đã qua sáu tháng rồi, trong thời gian đó, có mấy lần hắn thấy chiến hạm bay ngang, chậm rãi tiến vào thành phố phía xa kia.

Đối với người trên băng nguyên mà nói, phía sau tầng năng lượng phòng ngự kia chính là thiên đường, mà nơi sâu thẳm nằm sau băng nguyên họ đang ở, chính là địa ngục càng đáng sợ hơn, nơi đó có lẽ có động vật cực kỳ nguy hiểm.

Ôn Loan lười biếng thì lười biếng, nhưng đầu óc còn chưa bị băng nguyên đóng băng đâu.

Làm sao hắn có thể để mặc bản thân biến thành bộ dáng đáng sợ như những người sống trên băng nguyên được, tuy hắn không lo về thức ăn, nhưng tính an toàn vẫn cần cân nhắc, mấy người kia bụng đói gần chết, chỉ có thể phát động tập kích một cách rệu rã hoặc ra được đúng một đòn, quả thực là bia ngắm tốt nhất.

Khi Ôn Loan nhận rõ mình sẽ không thể học được gì từ bọn người nọ, liền quyết định mỗi lần gặp sẽ hung hăng đá văng bọn họ ra xa.

Ôn Loan cực lực duy trì dáng vẻ “Người văn mình” của bản thân, lấy mặt băng làm gương.

Hắn không muốn khổ sở chờ đợi “Lần lưu lạc thứ hai” ở nơi này nữa, vậy nên
chợt nghĩ, lỡ như trên băng nguyên gặp được người trong thành tới thì sao? Dáng vẻ thế này, ít ra sẽ không để người khác xem hắn như mấy người chạy nạn trên băng nguyên rồi bắn chết.

Thỉnh thoảng, hắn cũng nghi ngờ tình trạng bản thân.

Ăn rong tảo thôi mà có thể cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể sao? Ôn Loan chỉ đi học ở trường trong thị trấn, nên kiến thức có hạn, nhưng chỉ số thông minh thì không có vấn đề đâu, cho nên hắn cũng biết việc mình còn sống rất kỳ lạ.

Chẳng lẽ rong tảo trên hành tinh Dark Blue này đặc biệt vậy ư?
Hắn luôn canh chừng hang động đầy ngập rong tảo này, sau đó ngẫu nhiên cũng bắt đến thỏ tuyết và chuột tuyết để cải thiện sinh hoạt, chẳng qua vị thịt sống so với vị đắng chát của rong tảo càng đáng sợ.

Cho dù nghi hoặc cỡ nào, Ôn Loan chỉ có thể yên lặng nghĩ ngợi, hắn còn sống là sự thật, không có gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, ngược lại sức lực tăng mạnh rất nhiều, còn học được một thân kỹ thuật chiến đấu.

Chúa ơi, không lẽ sau khi xuyên về, hắn không lái xe buýt nữa mà đổi nghề làm sát thủ ư?
Chỉ có điều ngày lành đã qua, lạnh giá làm toàn bộ rong tảo đóng băng, Ôn Loan biết trong vòng ba ngày mình phải tìm được thực vật mới, nếu không hắn phải chôn thây trên băng nguyên này..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận