Chào đón chúng tôi sau hai tuần vắng mặt khỏi tổng bộ Huyết kị sĩ ở Grandum là tin tức đầy chấn động trên.
Hiện giờ tôi và Asuna đang ở một trong những tầng trên cùng tòa tháp sắt vốn là căn cứ của guild, trong một phòng họp có cửa sổ lớn – chính là nơi mà khi trước chúng tôi gặp Heathcliff. Heathcliff ngồi ở chính giữa cái bàn hình bán nguyệt, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng dài như thường lệ. Những nhân vật lãnh đạo khác của guild ngồi ở hai bên anh ta, có điều lần này Godfrey không có mặt. Heathcliff chống tay trước mặt, những ngón tay xương xẩu đan vào nhau; anh ta cau mày và chậm rãi gật đầu.
“Chuyện xảy ra vào hôm qua. Việc đánh dấu bản đồ khu vực mê cung tầng 75 tốn khá nhiều thời gian, nhưng chúng tôi cũng đã làm được việc đó mà không để xảy ra thương vong gì. Mặc dù tôi cũng đã dự tính trước là cuộc đấu boss lần này sẽ rất khó khăn…”
Tôi cũng có linh cảm là chuyện như thế này sẽ xảy ra. Lí do là vì trong số tất cả các boss của khu vực mê cung trước đây, boss của tầng 25 và tầng 50 là hai con lớn và mạnh nhất, và đã gây ra tổn thất rất lớn trong quá trình đánh hạ chúng. Trong trận chiến với tên khổng lồ hai đầu ở tầng 25, gần như toàn bộ các nhóm quân tinh anh nhất của «Quân đoàn» đều đã chết sạch, đây cũng là nguyên nhân chính khiến quy mô tổ chức của họ suy giảm hơn. Khi con quái vật sáu tay, trông gần giống như một bức tượng Phật bằng kim loại, tiến lên công kích một cách đầy hung bạo trong trận đấu boss tầng 50, vô số người chơi đã hoảng loạn tới độ làm trái lệnh và lập tức dịch chuyển khỏi trận địa, khiến tiền tuyến gần như bị sụp đổ. Nếu như quân cứu viện tới chậm dù chỉ một chút thôi, thì có lẽ chúng tôi đã phải hứng chịu thêm một lần nữa toàn quân bị tiêu diệt. Và sự thật là, người đã một mình đứng giữ chiến tuyến trong trận chiến đó cho tới khi viện binh tới, hiện giờ đang ở ngay trước mặt tôi.
Nếu như cứ mỗi 25 tầng lại có một boss cực mạnh xuất hiện, vậy thì hẳn là lần này cũng sẽ như vậy.
“…Vậy nên, tôi đã cử một nhóm thăm dò gồm 20 người tới từ 5 guild khác nhau.”
Heathcliff tiếp tục nói với giọng đều đều. Đôi mắt anh ta nhắm hờ, thành ra khó mà thấy rõ được thái độ ẩn giấu đằng sau cặp mắt màu đồng đó.
“Họ đã tiến hành thăm dò một cách hết sức cẩn thận. Mười người đứng ở bên ngoài để phòng hờ… nhưng khi nhóm mười người đầu tiên tiến vào giữa căn phòng thì cánh cửa đóng sầm lại, ngay khi con boss vừa xuất hiện. Theo như bản báo cáo của mười người đứng chờ ở ngoài, thì cánh cửa đóng lại khoảng hơn 5 phút, và bất kể họ làm gì, dù là phá khóa hay đập cửa, cũng đều không có tác dụng. Cuối cùng, khi cánh cửa mở ra–“
Khóe miệng Heathcliff đanh lại. Anh ta nhắm mắt lại một lát rồi nói tiếp.
“Không còn ai ở trong phòng cả. Cả con boss lẫn mười người tiến vào lúc trước đều biến mất. Cũng không hề có dấu hiệu của sự dịch chuyển tức thời. Họ không hề trở lại… thế là tôi cử người đi kiểm tra danh sách tử vong ở Hắc Thiết Thành để xác nhận…”
Anh ta không nói nốt câu mà chỉ lắc lắc đầu. Asuna đang đứng bên cạnh tôi, nín thở lại rồi lí nhí lên tiếng:
“Mười… người… Sao chuyện này lại xảy ra được…”
“Là khu vực vô hiệu hóa pha lê…?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Heathcliff khẽ gật đầu.
“Đó là cách giải thích duy nhất. Theo như báo cáo của Asuna-kun, tầng 74 cũng có khu vực vô hiệu hóa pha lê, cho nên có khả năng cao là từ giờ trở đi tất cả các căn phòng boss trấn giữ đều sẽ như vậy.”
“Khốn thật…”
Tôi thầm rủa. Nếu như việc trốn thoát khẩn cấp không thể thực hiện được nữa, vậy thì khả năng có người tử vong trong những tình huống bất ngờ sẽ gia tăng một cách rõ rệt. Không được để xảy ra thương vong – đó là tôn chỉ quan trọng nhất mà chúng tôi tuân theo trong quá trình phá đảo trò chơi. Nhưng nếu không thể hạ được boss thì làm sao có thể phá đảo trò chơi được đây?
“Mọi chuyện ngày càng trở nên giống như một trò chơi tử thần thực sự rồi…”
“Dẫu sao thì, chúng ta cũng không thể từ bỏ mục tiêu hoàn tất trò chơi chỉ vì chuyện này được…”
Heathcliff nhắm mắt lại và nói với giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy cương quyết.
“Ngoài khu vực vô hiệu hóa pha lê ra, thì giờ đây căn phòng cũng sẽ tự động chặn lối ra ngay khi con boss xuất hiện. Nếu đã vậy thì chỉ còn cách toàn lực tấn công nó bằng lực lượng người chơi đông nhất mà chúng ta có thể chỉ huy và phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Ban đầu tôi không muốn gọi hai người trở lại vì cả hai vừa mới kết hôn, nhưng mong là hai người có thể hiểu cho sự khó xử của tôi.”
Tôi nhún vai trả lời.
“Chúng tôi sẽ tham gia. Nhưng tôi sẽ đặt sự an toàn của Asuna lên hàng đầu. Nếu như có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, tôi sẽ tập trung lo cho cô ấy, chứ không phải cho những người còn lại.”
Heathcliff cười mà như không cười.
“Khi một người muốn bảo vệ một người khác, thì người đó sẽ có thể phát huy tối đa sức mạnh của bản thân. Tôi rất trông chờ được thấy biểu hiện của cậu trên chiến trường. Cuộc tấn công sẽ bắt đầu sau ba tiếng nữa. Tổng cộng ba mươi hai người chơi, tính cả hai người, sẽ tham gia vào cuộc săn boss lần này. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trước cổng dịch chuyển tại Collinia trên tầng 74 vào lúc 1 giờ. Bây giờ hai người có thể đi.”
Sau khi nói xong công, gã hiệp sĩ mặc áo đỏ và những người khác đứng dậy và rời khỏi phòng.
“Ba tiếng đồng hồ—- Chúng mình nên làm gì bây giờ?”
Asuna ngồi xuống chiếc ghế dài bằng thép một cách lơ đãng rồi hỏi tôi. Tôi chỉ im lặng ngắm nhìn nàng. Cơ thể mảnh mai được bọc trong bộ chiến phục màu trắng trang trí những gạch đỏ, mái tóc dài và mượt mà, đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh – nàng đẹp tựa như một viên ngọc quý vô giá.
Khi Asuna nhận ra tôi đang nhìn nàng một cách chăm chú, nàng đỏ mặt và mỉm cười e thẹn rồi hỏi:
“G…gì thế?”
Tôi ngập ngừng mở miệng.
“…Asuna…”
“Sao cơ?”
“…Làm ơn đừng có nổi giận và nghe anh nói đây. Trận đấu boss ngày hôm nay… em có thể không tham gia mà ở đây chờ anh quay lại không?”
Đầu tiên Asuna nhìn tôi chằm chằm, sau đó nàng cúi đầu với vẻ đầy phiền muộn và nói:
“…Sao anh lại nói ra điều này…?”
“Dù Heathcliff đã nói như vậy, nhưng chúng ta đơn giản là không thể lường trước chuyện gì sẽ xảy ra ở một nơi không thể sử dụng pha lê như thế được. Anh thật sự rất sợ… khi anh nghĩ rằng… có thể sẽ có chuyện xảy ra với em…”
“…Anh muốn em chờ ở một nơi an toàn trong khi anh thì lại tự mình đi tới một nơi nguy hiểm đến vậy ư?”
Asuna đứng dậy rồi bước về phía tôi một cách kiên định. Đôi mắt nàng cháy lên đầy cảm xúc.
“Nếu như em làm như vậy mà anh không quay về, thì em sẽ tự tử. Không chỉ là vì em đánh mất lí do để tiếp tục sống trên cõi đời này, mà còn vì em sẽ chẳng thể nào tha thứ được bản thân vì đã đứng yên ở đây chờ đợi. Nếu anh muốn bỏ chạy, thì chúng mình sẽ cùng nhau bỏ chạy. Nếu đó là điều anh muốn làm, thì em cũng sẽ đồng ý.”
Nói xong, những đầu ngón tay của nàng chạm vào ngực tôi. Đôi mắt nàng dịu đi, và nàng cười một cách nhẹ nhàng.
“Nhưng anh biết không… tất cả những người tham gia trận chiến ngày hôm nay đều sợ hãi, họ đều muốn bỏ chạy. Thế nhưng, cho dù sợ hãi đến vậy, họ vẫn đồng ý tham gia. Đó là bởi vì thủ lĩnh và Kirito… hai người mạnh nhất ở thế giới này đang lãnh đạo họ… em nghĩ vậy… Em biết là anh không muốn gánh vác trách nhiệm. Nhưng em hi vọng là anh sẽ thử, dù chỉ một lần này thôi, không chỉ vì họ mà còn vì chúng mình nữa… để chúng mình có thể trở lại thế giới thực, và gặp lại nhau. Em hi vọng là cả hai ta sẽ cùng nhau cố gắng hết sức…”
Tôi đưa bàn tay phải lên và dịu dàng nắm lấy bàn tay Asuna. Cảm giác không muốn đánh mất nàng tuôn trào ra từ sâu trong trái tim tôi.
“…Xin lỗi …Anh đã nhất thời trở nên yếu đuối. Nói thật là, anh thực sự ao ước rằng chúng mình có thể cùng nhau chạy trốn. Anh không muốn em chết, cũng không muốn bản thân mình chết. Chúng mình không cần phải chết…”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Asuna và nói tiếp.
“Cho dù chúng mình không thể trở lại thế giới thực cũng chẳng sao… Anh muốn tiếp tục sống cùng em trong căn nhà nhỏ trong rừng đó. Chỉ hai chúng ta… mãi mãi…”
Asuna đưa bàn tay còn lại lên ngực và nắm chặt lại. Nàng nhắm mắt lại và nhíu mày, như thể đang cố chịu đựng điều gì đó. Thế rồi, nàng thở dài một cách phiền não.
“Ừ… thật đúng như một giấc mộng vậy… Nếu như chúng mình có thể làm như vậy… mãi mãi ở bên nhau … thì thật tốt biết bao…”
Asuna ngừng lại, cắn môi như thể đang cố từ bỏ một mơ ước viển vông. Thế rồi nàng mở mắt ra và ngẩng lên nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
“Kirito, đã bao giờ anh nghĩ về việc đó chưa…? Về việc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể thật của chúng mình?”
Tôi im bặt khi nghe thấy câu hỏi đầy bất ngờ này. Hẳn là bất cứ người chơi nào cũng đều thắc mắc về việc này. Nhưng vì không có cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài nên có nghĩ cũng vô dụng. Mặc dù tất cả mọi người đều sợ hãi, những họ cũng cố lảng tránh câu hỏi này.
“Anh còn nhớ không? Khi người đó… Kayaba Akihiko giới thiệu lúc mới bắt đầu trò chơi. Ông ta nói rằng NERve Gear cho phép ngắt kết nối tối đa hai tiếng đồng hồ. Nhưng lí do của việc đó là…”
“…để chuyển cơ thể chúng ta tới những cơ sở y tế thích hợp…”
Asuna gật đầu khi nghe tôi lẩm nhẩm nói.
“Thế rồi vài ngày sau, mọi người đều đã bị ngắt kết nối khoảng 1 giờ đồng hồ, phải không?”
Đúng là có chuyện như vậy đã xảy ra. Khi tôi nhìn thấy cảnh báo ngắt kết nối, tôi đã rất lo lắng không biết liệu NERve Gear có kết liễu sinh mạng của mình trong hai tiếng đồng hồ tới hay không.
“Em nghĩ là khi đó cơ thể của mọi người đã được đưa tới bệnh viện. Ở điều kiện gia đình thông thường thì không thể chăm sóc được một người bị hôn mê suốt mấy năm trời được. Hẳn là họ đã chuyển chúng ta tới một bệnh viện nào đó và kết nối lại…”
“…Ừ, em nói đúng…”
“Nếu như cơ thể của chúng mình hiện đang nằm trên giường, và được duy trì sự sống bằng đủ thứ dây nhợ gắn vào… Vậy thì em không nghĩ là chúng sẽ mãi mãi ở trạng thái an toàn như vậy đâu.”
Tâm trí bất chợt bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi rằng thân thể mình đang dần dần tan biến. Tôi ôm chặt lấy Asuna, như thể muốn xác nhận rằng mình vẫn đang tồn tại.
“…Nói cách khác… cho dù chúng ta có thể phá đảo trò chơi hay không… thì thời gian cũng chỉ có hạn…”
“…Và khoảng thời gian giới hạn này đối với mỗi người sẽ khác nhau… Vì việc nói về «thế giới bên ngoài» là điều cấm kị ở đây, nên em chưa từng nói chuyện với ai về điều này cả… Nhưng anh thì khác. Em… em muốn cả đời này được ở bên anh. Em muốn hẹn hò với anh ở đời thực, cưới anh ở đời thực, rồi cùng nhau sống tới già. Vì thế nên… nên…”
Nàng không nói tiếp được nữa. Asuna vùi mặt vào trong lồng ngực tôi và khóc. Tôi chậm rãi vuốt nhẹ lưng Asuna để nàng có thể nói nốt câu.
“Vì thế nên… lúc này đây chúng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu…”
Những nỗi sợ của tôi không hẳn là đã biến mất hoàn toàn. Nhưng giờ đây sao tôi có thể từ bỏ khi mà Asuna cũng đang cố gắng hết sức để có thể mở ra tương lai cho chúng tôi, trong khi cố gắng không để bản thân mình gục ngã.
Sẽ ổn thôi – mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau, thì nhất định–
Tôi tiếp thêm sức cho đôi tay mình và ôm Asuna thật chặt để cố rũ bỏ cái cảm giác đáng sợ đang chực xâm chiếm lấy bản thân.