Sword Art Online

Quyển 2 - Chương 5: [Extra] Hơi ấm cơ thể


“Cảm giác này… lạ quá. Cứ như nó chưa hề diễn ra vậy…”

Tôi lẩm bẩm trong khi húp chỗ súp.

“Ý tôi là tình cảnh hiện giờ ấy, hạ trại ở một nơi chưa được khám phá và dùng bữa cùng một người xa lạ…”

“A, chắc vậy…vì cô là thợ thủ công mà. Tôi thì hay lập nhóm chung với mấy người chơi là mặt khác rồi cùng nhau hạ trại lắm.”

“Hưmm, thật ư? …Kể cho tôi nghe thêm đi, về chuyện ở dungeon rồi những chuyện khác nữa ấy.”

“Hử? Ừm…được thôi. Mà tôi cũng chẳng nghĩ mấy chuyện đó có gì thú vị lắm đâu… Ờ đợi đã, trước khi bắt đầu kể…”

Kirito nhặt nhạnh cái ca và hai cái cốc rỗng lại rồi đưa trả chúng về thùng đồ. Anh ta lại mở một cái bảng ra rồi gọi ra thứ gì đó trông giống như hai cuộn vải.

Sau khi anh ta trải chúng ra thì hóa ra đó là hai cái túi ngủ. Trông chúng khá giống túi ngủ ngoài đời thật, chỉ có điều là kích cỡ lớn hơn rõ rệt.

“Đây đều là những món item cao cấp cả. Tác dụng giữ nhiệt hoàn hảo, thêm vào đó còn có hiệu ứng ẩn mình trước các loại quái vật hung hãn nữa.”

Anh ta vừa ném cho tôi một cái vừa mỉm cười. Khi tôi đặt cái túi ngủ lên nền tuyết, trông nó như thể đủ chỗ cho ba người cỡ như tôi vậy. Ngây người ra trước kích cỡ của nó, tôi nói với Kirito:

“Thật đáng kinh ngạc khi anh đi đâu cũng vác theo cái thứ này đấy, lại còn là hai cái nữa chứ…”

“Ừ thì, cũng phải tận dụng chỗ trống trong thùng đồ để chứa thứ gì đó chứ.”

Kirito mau chóng gỡ bỏ mọi trang bị ra rồi nằm lên cái túi ngủ phía bên trái. Tôi cũng gỡ áo choàng và cây chùy của mình ra, rồi cuộn người vào trong túi ngủ.

Quả nhiên là item cao cấp có khác, phía bên trong rất ấm áp, và êm mịn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó. Chúng tôi nằm cách nhau độ một mét, ở giữa là cây đèn dầu. Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút…ngượng ngùng, nên lại lên tiếng để xóa tan bầu không khí tĩnh mịch.

“Ừm…phải rồi, anh kể tiếp chuyện đi xem nào…”

“Ờ, được rồi…”

Kirito bắt đầu kể một cách chậm rãi sau khi gối đầu lên hai tay. Anh ấy kể cho tôi nghe về cái lần bị mắc bẫy của bọn MPK – những tên tội phạm cố tính lùa quái vật tới để phục kích người chơi khác – trong một dungeon nọ, và chiến đấu liên tục với một con boss phụ có lượng sát thương thấp nhưng nhiều máu khủng khiếp suốt hai ngày trời bằng cách thay phiên nhau chiến đấu rồi ngủ với những người chơi còn lại. Cũng có một lần anh ấy phải tung xúc xắc với 100 người chơi khác để chia một món item hiếm.

Những câu chuyện của anh đều rất gay cấn, thú vị và có chút gì đó hài hước. Chúng cũng chỉ ra rõ một điều – rằng anh là một trong số những người chơi tham gia phá đảo game, những người mạo hiểm tính mạng mình trên tiền tuyến. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh ấy mang trên mình trọng trách nặng nề về số mệnh của hàng ngàn người chơi. Anh không phải là dạng người nên mạo hiểm tính mạng chỉ để cứu mình tôi.

Tôi quay người sang nhìn khuôn mặt Kirito. Đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng của cây đèn dầu.

“Này… Kirito, tôi hỏi anh chuyện này được không?”

“—Sao tự dưng cô lại nghiêm túc vậy?”

“Lúc đó sao anh lại cứu tôi…? Đâu có gì chắc chắn là anh sẽ thành công chứ? Mà, thực ra lúc đó giống như thể anh định chết chung với tôi vậy, thế nên…tại sao chứ?”

Vẻ mặt Kirito đanh lại trong chớp mắt, nhưng rồi anh lại thả lòng ra và trở lại với dáng vẻ như bình thường rồi trả lời với giọng đầy bình tĩnh.

“…Tôi thà cùng chết chung còn hơn là đứng nhìn ai đó bỏ mạng ngay trước mắt mình mà chẳng thể làm gì cả. Nhất là nếu đó lại là một cô gái, như cô chẳng hạn Liz à.”

“…Anh đúng là một tên ngốc. Chắc chỉ có anh mới nói ra được những lời như vậy thôi.”

Tuy tôi nói vặn lại một cách mỉa mai như vậy, nhưng đôi mắt tôi không khỏi thấy cay cay. Một phần nào đó trong trái tim tôi chợt thấy đau nhói, và tôi cố hết sức để kiểm soát và che giấu điều đó. Kể từ khi tới thế giới này, tôi chưa từng được nghe những lời bướng bỉnh, thẳng thắn mà đầy ấm áp như thế. Á không, kể cả lúc trước khi còn ở thế giới thực cũng vậy.

Cái cảm giác cô đơn đầy đau đớn và muốn được tiếp xúc với người khác vốn vẫn chôn sâu trong một góc trái tim tôi chợt bùng cháy lên, nó bao trùm lấy tôi tựa như một cơn bão dữ dội. Tôi muốn được ở gần hơi ấm của Kirito, gần tới mức trái tim tôi có thể cảm nhận được—

Những lời nói cứ tự động thốt ra khỏi miệng tôi mà tôi chẳng hề nhận ra.

“Tôi có thể…ngủ cùng anh…được không?”

Đôi mắt Kirito mở to ra trong giây lát, và rất nhanh sau đó má anh khẽ đỏ lên, đến lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói điều gì.

“À… Chuyện đó…”

Mặt tôi lập tức đỏ như gấc. Tim tôi đập thình thịch. Cố gắng mấp máy môi, tôi chỉ cố phát ra được đôi câu gãy khúc.

“Tr-Trời lạnh quá, vậy nên…”

Nhưng khi tôi vừa định bảo rằng mình vẫn chịu được cái lạnh, Kirito đã dịch người sang một bên của chiếc túi ngủ, rồi nhẹ giọng nói trong lúc mắt vẫn cúi xuống.

“…Được rồi này.”

Gương mặt Kirito lúc này đây trông thật nồng hậu. Khát vọng được chạm tay vào, được ôm chầm lấy anh ập đến, cuốn trôi đi bao suy nghĩ vẩn vơ trong tôi.

Dựng người dậy trong lúc tâm trí còn đang mơ màng, tôi tiến gần đến chỗ nằm của Kirito.

Gượng chín mặt, Kirito vẫn không nhìn tôi, nhưng anh nhẹ nhàng dùng tay phải nâng chăn lên.

Lặng lẽ chuẩn bị len vào chỗ trống vừa được mở ra, tôi chợt nghĩ bộ váy và chiếc tạp dề làm từ vật liệu thô cứng bây giờ mới phiền phức làm sao. Mà lúc này thì còn ngại gì chứ – nghĩ như thế, tôi mở cửa sổ hành trang rồi nhanh tay gỡ bỏ trang bị trên người. Chỉ còn lại mỗi chiếc áo mỏng màu xanh nhạt, tôi rướn chân trườn từ từ vào bên trong chăn.

Ngay sau đó, hơi ấm nhẹ nhàng dìu dịu ôm lấy khắp cơ thể tôi; chỉ như thế đã đủ tạo ra cảm giác khuây khỏa khiến tâm trí tôi tan đi. Thêm nữa – tìm kiếm thêm nữa cái cảm giác này. Tôi trở mình, xích lại gần Kirito và nép vào người anh, đôi chân hai chúng tôi đan kết lại.

Kirito choàng tay qua người tôi, như muốn biểu đạt sự chấp thuận. Gò má đặt lên vai anh, tôi khẽ thì thầm.

“Nữa… Ôm em, nhiều hơn nữa…”

Anh liền ôm chặt lấy tôi, hai tay không dời, tạo ra đợt tĩnh điện làm lý trí tôi tê dại.

“Haa…”

Không thể kìm được nữa, một tiếng thở dốc thoát ra từ miệng tôi.

“… Không sao.”

Tôi nói lí nhí vào tai Kirito.

Có đôi chút lưỡng lự trong câu nói ấy… nhưng hiển nhiên, tôi sẽ không hối hận.

“Ể…?”

Chắc là anh ấy không nghe rõ, nên Kirito tỏ ra rất ngạc nhiên.

Tôi thấy gương mặt bối rối đó cũng rất đáng yêu, nhưng rồi một sự xấu hổ không thể diễn tả nổi chạy khắp người tôi.

“E-Em bảo là… sẽ ổn thôi!”

“Vậy nên tôi mới hỏi, rốt cuộc là chuyện gì ổn?”

Đến nước này mà anh còn chưa nhận ra sao?! … Đúng lúc tôi nghĩ như vậy, một sự việc chợt diễn ra.

… Thứ gì đó— đã bị bẻ gãy.

“E-Em bảo là! Chúng ta làm *chuyện ấy* cũng ổn thôi!”

Chắc hẳn máu nóng đã dồn lên não, tôi hét thật lớn câu nói táo bạo đó.

Kirito đang đâm sâu vào mình.

Nghĩ đến thế, mật tình trong cơ thể tôi tuôn ra, dù rằng vật ấy chỉ mới chạm nhẹ đến cửa mình.

“Liz…”

“Ư, sâu… nữa… đi.”

*Phập… phập…*

Mỗi lần cậu bé của Kirito vào sâu trong tôi, có thể nghe thấy những âm thanh dâm dật hơn cả tiếng rên của tôi ban nãy. Nhưng giờ tôi còn tâm trí nào để xấu hổ vì chúng nữa chứ.

“Ư… Aaa…”

Cơn nóng ran và cảm giác tê cứng lan ra từ nơi hai chúng tôi kết nối; đầu óc lẫn cơ thể tôi gần như đang tan chảy. Thoạt tiên, tôi vẫn chưa biết rằng đây gọi là khoái cảm, và chỉ nhận ra khi bắt đầu tự di chuyển trong vô thức với khao khát được ôm Kirito lại gần mình, được cảm nhận anh ấy nhiều hơn nữa.

“Kh… Không thể nào, rõ ràng là lần đầu của em… sao nó lại dễ chịu như thế chứ…”

Lần đầu bao giờ cũng rất đau. Thông tin từ những tạp chí hay đại loại vậy cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Nếu thấy thoải mái như vậy chỉ trong lần đầu, chẳng phải tôi là một cô nàng rất dâm đãng?

Thấy khó chịu với ý nghĩ đó, tôi chẳng nhận ra rằng SAO khác xa đời thực, nhưng không hiểu sao hông tôi vẫn liên tục lên xuống, thèm muốn cậu bé của Kirito bên trong mình.

“Liz, ahh… nếu em làm vậy, anh sẽ …”

“Ha… xin lỗi, tại vì… em sướng quá, anh Kirito…”

*Soạt… Soạt…* Dường như có một luồng điện chạy xuyên qua mỗi khi cây súng của Kirito nhịp nhàng lọt vào rồi lại đi ra, khiến tôi phải cắn vào vai anh để giữ lại bĩnh tĩnh.

Nếu ai đó thấy nơi chúng tôi kết thành một, hẳn họ sẽ nhận ra vùng kín của cả hai đều trắng trơn, còn cậu em của Kirito thật to khỏe.

Xuyên vào nữa… Cánh cổng hẹp bên dưới âm hạch của tôi trào dâng trong khoái cảm, không ngừng phát ra những âm thanh ướt át bằng dịch quan hệ của hai người.

“Aaa, nhơ nhớp quá… n-nhưng… cũng đã thật, Kirito… Khoan, đây là lần đầu của em, tại anh, tại anh mà em trở nên như vầy đó Kirito!”

“Anh hiểu mà, Liz.”

Kirito bèn khóa môi để trấn tĩnh tôi.

Cặp mắt dịu dàng và những lời nói ấy…Tôi đã trót yêu chúng từ lúc nào.

Tâm trí tan vào một mớ hỗn độn, tôi chỉ biết tiếp tục lắc hông, khao khát Kirito hơn nữa.

… Một điều thật đáng xấu hổ, nhưng không hiểu sao cũng là điều cần thiết…

“Anh… Ư!!!”

Kirito đang cố truyền tải cảm xúc của mình với tôi. Khoái lạc và đê mê khi nghĩ đến điều đó làm cả cơ thể tôi chấn động.

“Không sao đâu… Kirito. Ra luôn đi anh…”

Kirito bắt đầu tăng tốc. Mỗi cú đâm khiến bộ ngực chẳng mấy đầy đặn của tôi rung lên, hai đỉnh nhũ phong cạ vào ngực Kirito, tạo ra từng đợt pháo nổ trong tâm trí tôi.

“Liz…!”

“Aaaa… Nhaa… nó đang nóng lên—!”

Đúng lúc đó, dòng tinh dịch nóng hổi của Kirito phóng sâu bên trong tôi… Cơ thể cả hai vẫn nối kết, tôi ôm chặt anh vào lòng và cùng tận hưởng cảm giác cực khoái.

… Đêm tối.

Co người trước cơn gió đêm lạnh buốt, tôi khẽ mở mắt.

“Là… mơ?”

Dần dà lấy lại nhận thức… toàn thân tôi chợt đỏ bừng khi nghĩ về tình tiết của giấc mơ khi nãy.

SAO cung cấp một hệ thống thể hiện cảm xúc rất đa dạng, thế nên nếu lúc này đầu tôi có bốc hơi chắc cũng không lạ.

Hoảng hốt quay sang nhìn Kirito, tôi chỉ thấy anh chàng nằm ngủ một cách vô tư lự.

“… Mình vừa mơ… cái quái gì vậy—”

Bình tĩnh lại, tôi bớt căng thẳng và… hở, cơn lạnh này lạ thế nhỉ?

“Ể?”

Tôi nhìn xuống chỗ kín giữa hai chân, và ở trong túi ngủ tôi đang nằm, có thứ gì đó… ướt ướt.

“Không phải là…”

Bối rối mở giao diện người dùng, tôi tìm phần “Vô hiệu hóa các đoạn mã nhạy cảm” nằm sâu bên dưới các thông số…Nó đã được bật lên.

“M-Mình… Trong lúc ngủ cùng Kirito, mình đã… Uwahhh.”

Đúng là tôi thuộc tuýp người có thể tắt tiếng chuông đồng hồ reo (dù tắt chúng có phức tạp thế nào) ngay cả khi đang ngủ.

Nhưng, nhưng mà… thế này thì xấu hổ chết mất!!!

“Hừ, đây cũng là lỗi ở anh đó, biết chưa Kirito.”

Nhìn kỹ lại, gương mặt đang ngủ kia đúng là trông hệt như trẻ con… vừa nghĩ tôi vừa lẩm bẩm với anh ta.

Và… tôi lại chui vào trong chăn, dụi đầu vào ngực Kirito.

“Em đã lỡ yêu anh rồi… Kirito.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận