Sword Art Online

Quyển 3 - Chương 4


Nhìn Kirito chiến đấu, Lyfa vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa cảm thấy kinh ngạc.

Họ đang ở vùng trời phía trên «Rừng Cổ Đại», phía đông bắc lãnh thổ tộc Sylph; chỉ cần bay thêm một chút nữa là sẽ đến vùng cao nguyên. Sylvain đã ở quá xa phía sau đến nỗi dù họ có căng mắt ra nhìn thế nào đi nữa thì cũng không thể thấy bóng dáng tòa tháp xanh ngọc đâu.

Hai người đang đi sâu vào nơi được gọi là vùng trung lập, vì vậy những con quái vật xuất hiện ở đây đều thuộc loại mạnh và có level khá cao. Hiện tại, Kirito đang cùng lúc chiến đấu với ba con quái vật thằn lằn có cánh một mắt: «Evil Glancer». Chỉ số sức mạnh của chúng ngang ngửa những con boss trong hầm ngục cấp thấp ở lãnh thổ tộc Sylph.

Bên cạnh chỉ số sức mạnh cơ bản, vấn đề thực sự nằm ở chỗ con mắt màu tím to đùng của chúng có thể tung ra đòn tấn công «Evil Eye» – một phép nguyền rủa mà nếu không may dính phải thì các chỉ số của bạn sẽ bị giảm mạnh trong một khoảng thời gian nhất định. Lyfa đang giữ khoảng cách và cố gắng tập trung vào vai trò hỗ trợ. Một khi lời nguyền đánh trúng Kirito thì cô sẽ tung phép hóa giải, nhưng nói thật là Lyfa cũng không rõ việc đó có cần thiết hay không nữa.

Trong từ điển của Kirito không hề tồn tại những từ như “phòng thủ” hay “né đòn”. Lúc này cậu đang nắm chặt lấy thanh cự kiếm cao ngang ngửa với mình – và như thể để minh chứng cho cách đánh điên rồ của cậu ta, những con thằn lằn cứ rụng xuống hết con này tới con khác. Kirito chỉ đơn giản là không quan tâm tới những đòn đánh tầm xa bằng đuôi của lũ thằn lằn; mỗi lần cậu lao tới và vung thanh cự kiếm lại có nhiều con thằn lằn bị vướng vào cơn cuồng phong do nhát kiếm tạo ra, rồi bị chém vụn thành hằng sa số mảnh nhỏ. Và cứ thế, dưới những đòn đánh mạnh kinh hồn ấy, nhóm năm con thằn lằn ban đầu giờ đã giảm xuống chỉ còn một con. Con cuối cùng cố gắng bỏ chạy khi chỉ còn khoảng 20% HP. Nó thét lên một tiếng thảm thương và cố lao vào trong khu rừng, nhưng Lyfa đã giơ tay trái lên. Cô thi triển một phép truy kích chân không tầm xa. Bốn đến năm lưỡi dao tỏa ra ánh sáng xanh lá cây nhàn nhạt, trông như những chiếc boomerang nhanh chóng đuổi theo con thằn lằn và cắt vụn nó ra. Ngay sau đó, cơ thể bò sát to lớn màu xanh lam đó tan vỡ thành những mảnh đa giác sáng, báo hiệu hồi kết chóng vánh của trận chiến thứ năm trong ngày.

Lyfa tra kiếm vào bao tạo nên một tiếng kim loại va chạm chói tai, rồi giơ bàn tay phải lên khi thấy Kirito bay lại gần chỗ mình.

“Làm tốt lắm—”

“Cám ơn vì đã hỗ trợ—”

Họ đập tay, và mỉm cười với nhau.

“Nhưng tôi nên miêu tả như thế nào nhỉ… cách anh chiến đấu thật là quá bất cẩn.”

Nghe Lyfa nói thế, Kirito gãi đầu.

“V-Vậy ư?”

“Thường thì, sử dụng chiến thuật vừa đánh vừa chạy để tránh đòn là tốt nhất, nhưng anh lại chỉ có đánh và đánh thôi!”

“Nhưng bù lại, chúng ta có thể kết thúc nhanh hơn, như vậy không ổn sao?”

“Chiến đấu với những con quái vật giống như hôm nay thì không sao, nhưng như vậy sẽ không ổn nếu gặp phải một nhóm quái vật gồm cả loại cận chiến và đánh tầm xa. Nếu chúng ta phải chiến đấu với một party người chơi, họ chắc chắn sẽ sử dụng phép thuật nên anh phải cẩn thận đấy.”

“Phép thuật—? Tôi không thể tránh nó sao?”

“Có rất nhiều loại phép thuật tầm xa. Với loại phép mạnh bay thẳng thì anh có thể đoán được hướng đi của nó để tránh, nhưng với loại truy đuổi hoặc diện rộng thì không thể làm vậy đươc. Trong trường hợp gặp phải một pháp sư sử dụng những loại phép thuật đó, anh sẽ luôn phải duy trì tốc độ cao và căn thời điểm chuyển hướng.”

“Hmm… Có vẻ như có nhiều điều cần phải nhớ nhỉ”

Kirito gãi đầu với nét mặt như một đứa trẻ gặp phải vấn đề khó giải quyết.

“Mà, nếu là anh thì chắc sẽ bắt kịp nhanh thôi… tôi nghĩ thế. Dù sao thì anh có trực giác nhanh nhạy và một đôi mắt tinh tường mà. Anh có chơi thể thao hay những thứ đại loại thế ở ngoài đời thực không?”

“K-Không, không hề.”

“Hmm… mà thôi được rồi. Tiếp tục đi thôi.”

“Ừ.”

Hai người gật đầu, rồi bắt đầu đập cánh và tiếp tục bay. Dưới ánh hoàng hôn, đồng cỏ màu xanh mướt lấp lánh ánh vàng kim bắt đầu hiện ra phía sau cánh rừng.

Không gặp phải một con quái vật nào sau đó, hai người cuối cùng cũng ra khỏi được «Rừng Cổ Đại» và đi vào vùng núi. Khi sắp hết giới hạn thời gian bay, họ hạ cánh xuống một cánh đồng ở gần chân một ngọn núi.

Ngay khi hai chân Lyfa vừa đặt xuống bãi cỏ sau một cú hạ cánh, cô vươn hai tay lên và duỗi người thật mạnh. Lyfa cảm thấy ở chỗ chân cánh của mình có một cảm giác mệt mỏi khó tả sau chuyến bay dài, dù rằng cơ thể thật của cô không hề có bộ phận này. Một vài giây sau, Kirito cũng hạ cánh và cũng ưỡn thẳng lưng ra.

“Fufu, mệt chưa vậy?”

“Không hề!”

“Được rồi, cùng nhau cố gắng hết sức nhé… Tôi cũng muốn nói thế lắm, nhưng chúng ta sẽ phải tạm hoãn việc di chuyển theo đường không một thời gian.”

Kirito nhíu mày khi nghe thấy câu nói của Lyfa.

“Ơ, tại sao?”

“Anh có thấy ngọn núi kia không?”

Lyfa chỉ về phía xa của cánh đồng, về phía ngọn núi trên đỉnh phủ đầy tuyết cao chót vót.

“Việc bay lượn có giới hạn về độ cao. Chúng ta không thể bay cao hơn ngọn núi đó, vì thế ta sẽ phải đi qua một đường hầm xuyên qua dãy núi. Đó có lẽ là nơi nguy hiểm nhất trên đoạn đường đi từ lãnh thổ tộc Sylph tới Aarun. Tôi cũng không chắc về việc đó lắm, vì đây cũng là lần đầu tiên tôi tới đây.”

“Vậy à… Đường hầm này, nó có dài không?”

“Cũng khá dài, nhưng có một thị trấn khai mỏ trung lập ở khoảng giữa của nó, chúng ta có thể nghỉ chân tại đó. Kirito-kun, anh online được tới mấy giờ?”

Kirito mở cửa sổ menu ra bằng tay trái, xem đồng hồ và gật đầu:

“Hiện tại là bảy giờ tối ngoài đời thực, tôi vẫn có thể online được.”

“Vậy à, thế thì cố gắng thêm một lúc nữa đi. Chúng ta nên ‘Luân phiên thoát ra’ một lần ở đây đã.”

“Luân phiên?”

“À, chúng ta nên lần lượt từng người thoát game và nghỉ ngơi. Bởi vì đây là vùng trung lập nên chúng ta không thể đăng xuất ngay lập tức được. Vì thế, nên để một người thoát ra và người kia bảo vệ avatar của người đó khi nó rơi vào trạng thái vô hồn.”

“Vậy à. Hiểu rồi. Cô cứ thoát ra trước đi Lyfa.”

“Vậy thì, tôi rất sẵn lòng nhận lời đề nghị tử tế của anh thôi. Nhờ anh trông chừng hộ cho tôi trong khoảng 20 phút vậy.”

Nói xong, Lyfa mở cửa sổ ra và nhấn nút đăng xuất. Khi cô chạm vào nút “YES” trên dòng cảnh báo, cảnh vật xung quanh chảy về một điểm trung tâm và biến mất.

Ngồi thẳng dậy trên giường sau khi tỉnh giấc, Suguha tháo chiếc Amusphere ra và nhảy xuống khỏi giường. Cô nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, và nhận ra rằng dưới tầng một không có ai cả. Sắp tới ngày kiểm tra soát lỗi lần cuối của số tạp chí tiếp theo nên Midori vẫn chưa về nhà, còn Kazuto có lẽ vẫn đang ở trong phòng mình, vì thế tầng một rất yên tĩnh.

Suguha mở tủ lạnh và lần lượt lấy ra hai cái bánh mì tròn, thịt giăm bông, kem pho-mát, và rau. Cô nhanh chóng cắt bánh làm hai và phết một lớp mỏng mù tạt, thêm giăm bông, thêm chỗ còn lại vào mặt còn lại của bánh và sau đó chuyển cái sandwich ra đĩa. Sau khi Suguha đổ sữa vào 1 cái xoong rồi đặt lên bếp, cô đi lên cầu thang, nói vọng lên tầng 2:

“Onii-chan, anh có muốn ăn chút gì không?”

…Nhưng không có tiếng trả lời. Có lẽ anh ấy ngủ rồi, cô nhún vai rồi trở vào bếp.Cô đổ sữa vừa nấu vào 1 cái ly rồi đặt vào cái khay và mang ra phòng khách. Cô kết thúc bữa ăn tối trong vòng 90 giây, sau đó cô đặt cái đĩa vừa ăn vào máy rửa chén bát và chạy vào phòng tắm. Dù rằng nó là thế giới ảo, nhưng nếu bạn giao tranh dữ dội, bạn sẽ đổ mồ hôi do căng thẳng. Sau một giấc ngủ sâu, cô cảm thấy người dính dính vì ướt đẫm mồ hôi và cần thay quần áo.

Sword_Art_Online_Vol_03_-_207

Suguha cởi đồ và nhảy vào bồn tắm với tốc độ cực nhanh, nước ấm chảy ra từ vòi sen.

Trong thực tế, nếu cô ấy chơi VRMMO quá nhiều như vậy, nó sẽ cản trở việc ăn uống và tắm gội, còn nếu cô ấy gọi đồ ăn nhanh, Midori – mẹ cô sẽ mắng cô, vì vậy cô đã cố gắng không tham gia các sự kiện dài hơi. Tuy nhiên, lần này cô không thể làm như vậy. Cô sẽ tiếp tục cuộc hành trình với Kirito ngày mai, hoặc là ngày hôm sau nếu tình hình trở nên xấu đi. Có thể là do tính cách của cô ấy, Suguha không thể ở lại lâu trong một party, khi ngày trôi qua, cô sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó, việc đó đã không xảy ra lần này. Lần này…

…Cô ấy cảm thấy hào hứng.

Suguha nghĩ khi cô nhắm mắt lại và cảm nhận sự di chuyển nhẹ nhàng của những giọt nước nóng trên làn da của mình.

Cô mở mắt ra, và con ngươi màu đen của cô nhìn lại cô từ trong chiếc gương treo trước mặt. Bên trong chúng là một kết hợp của sự phấn khích và cảm giác khó chịu nhè nhẹ.

Vóc dáng của Sugaha không hợp với kendo cho lắm, tuy vậy khi so sánh với tinh linh gió Sylph/Lyfa, cô ấy lớn hơn hẳn. Khi cô cử động vai và đùi của mình, các cơ như nổi cả lên, trên cả là cô cảm thấy ngực cô đã phát triển nhiều gần đây.

Cô cảm thấy thích thú với nó, nhưng sâu trong trái tim của cô đang có một sự mâu thuẫn phát sinh. Suguha nhắm mắt lại một lần nữa.

…Không hẳn là cô thích anh ta. Nó không phải là vì cả hai cùng nhau phiêu lưu… chỉ đơn giản, được bay trong một thế giới mới thật là vui.

Điều đó dường như đang được trái tim cô thì thầm, nhưng đó không phải là để tự thuyết phục bản thân mà có sự thật trong nó.

Nghĩ lại thì, cô đã từng cảm thấy thế mỗi ngày trong quá khứ.

Khi cô trở nên mạnh mẽ hơn, dần dần lĩnh vực hoạt động của cô mở rộng ra, chỉ cần bay trên bầu trời của một vùng đất chưa biết đã khiến trái tim cô đập nhanh rồi. Tuy nhiên, khi cô trở thành người chơi cấp cao nổi bật ở Sylph, lượng kiến thức và nghĩa vụ cũng đồng thời tăng thêm. Trước khi nhận ra được, cô đã bị chôn vùi trong những thói quen của cuộc sống hàng ngày. Nghĩa vụ chiến đấu vì cả chủng tộc đã kìm hãm đôi cánh của cô bằng những sợi xích vô hình.

Trong ALO, những người chơi từ bỏ lãnh thổ của họ bị gọi là «Kẻ phản bội», nghĩa tiếng anh của từ «kẻ bội giáo». Những người từ bỏ nhiệm vụ của mình sau khi nhận nó, những người phải chịu áp lực từ đất nước của mình, mang dấu ấn của kẻ phản bội cho đến bây giờ, có thể vẫn còn chút lòng tự trọng trong tim họ.

Với tâm trí còn đang suy nghĩ về họ, cô rửa sạch mái tóc và cơ thể của mình một cách nhanh chóng sau đó xả sạch bọt đi. Cô lấy chiếc khăn khô trên tường rồi dùng bảng điều khiển bên cạnh, và một luồng khí ấm thổi ra từ các khe hở trên trần nhà. Khi tóc của cô gần như đã khô, cô lấy một chiếc khăn quấn quanh mình rồi bước ra phòng khách. Cô nhìn đồng hồ, còn ít nhất 3 phút nữa mới đến giờ hẹn.

Cô đặt chiếc sandwich lên đĩa, lấy một mẩu giấy và viết, “Onii-chan, nếu anh đói thì ăn cái này nhé,” và đặt nó dưới đĩa.

Cô trở lại tầng hai và mặc vội bộ pijama, sau đó nằm xuống và đội Amusphere vào.

Sau khi chờ đợi qua phần kết nối, thông qua các màu sắc cầu vồng của các thủ tục đăng nhập, Suguha/Lyfa cảm thấy những làn gió thảo nguyên và mùi hương thơm tươi mát.

Từ trạng thái chờ của mình, ngồi trên 1 đầu gối, Lyfa đứng lên và nói.

“Xin lỗi vì đã để anh đợi, có quái vật xuất hiện à?”

Kirito, đang nằm trên bãi cỏ với cọng rơm trong miệng của mình, lấy nó ra và gật đầu.

“Chào mừng trở lại. Nơi này thật là yên bình.”

“Cái gì thế?”

“NPC từ cửa hàng tạp hóa nói rằng đó là đặc sản của Sylvain.”

“Tôi chưa nghe điều gì như thế!”

Kirito đưa một cái gì đó và Lyfa cầm nó trên bàn tay của cô. Cô che giấu sự căng thẳng của mình và cắn một miếng. Với một hơi thở, hương thơm ngọt ngào của bạc hà phát ra từ miệng của cô.

“Giờ đến lượt tôi đăng xuất, hãy canh chừng hộ tôi nhé.”

“Ok, đi mạnh giỏi nhé.”

Khi Kirito mở cửa sổ menu và nhấn nút đăng xuất, cơ thể của cậu tự động về trạng thái chờ. Sau đó Lyfa ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu ngước nhìn lên trời trong khi ngậm cọng rơm bạc hà, cho tới khi cô bé tiểu tiên từ túi áo ngực của Kirito bay ra ngoài và làm cô ấy ngạc nhiên.

“Oa! Em có thể tự di chuyển khi chủ của em không có mặt à?”

Yui làm nét mặt “dĩ nhiên” và đặt tay lên hông rồi gật đầu.

“Tất nhiên là em có thể. Em là chính em. Và Kirito không phải chủ của em, mà là papa của em.”

“Tại sao em lại gọi Kirito là papa của em? Có phải là anh ta thiết lập như thế không?”

“Papa đã giúp em, nhưng papa cũng nói rằng em là con của papa. Vì vậy, Kirito là papa của em.”

“Chị hiểu rồi.”

Tất nhiên là cô ấy chẳng hiểu gì cả.

“Em yêu papa không?”

Lyfa tình cờ hỏi, và Yui nhìn cô với một vẻ mặt nghiêm túc.

“Lyfa, yêu là gì?”

“C-Cái gì…”

Lyfa không chuẩn bị trước cho câu hỏi không ngờ tới và xem xét nó một lúc trước khi chỉ mơ hồ trả lời.

“…Đó là một cảm giác muốn được ở bên nhau. Và khi ở cùng nhau, trái tim của em đập nhanh hơn, hay một cái gì đó na ná thế…”

Khuôn mặt tươi cười của Kazuto đột nhiên hiện lên trong tâm trí cô, nhưng tại sao nó lại giống với khuôn mặt của avatar đang nghỉ ngơi bên cạnh cô? Lyfa há hốc miệng. Không rõ từ khi nào mà cảm xúc của cô dành cho Kirito đã trở nên giống với tình cảm của cô cho Kazuto. Lyfa lắc đầu mà không suy nghĩ gì. Yui nhìn thấy cô ấy làm thế và nghiêng đầu, hỏi:

“Có chuyện gì vậy, Lyfa?”

“Không, không, không, không có gì!”

Lyfa hét lên, và đúng lúc đó…

“Không có gì thế?”

“Waah!!”

Kirito đột ngột ngẩng đầu lên và khiến Lyfa giật nảy mình.

“Tôi trở lại rồi đây. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Kirito nhìn Lyfa đau khổ và đứng lên., Yui, đậu trên vai anh và nói:

“Papa đã trở lại rồi. Chúng con chỉ nói về người chị ấy thích và—”

“Này, đâu có!!”

Lyfa vội ngắt lời Yui.

“Anh trở lại nhanh thế. Đã ăn gì chưa?”

Lyfa hỏi để che giấu sự bối rối của mình.

“À có, người nhà tôi đã làm vài thứ cho tôi.”

“Vậy à, được rồi, nhanh chóng khởi hành thôi. Nếu chúng ta không đi đến thị trấn mỏ trước khi trời tối, thì việc đăng xuất sẽ phiền hà đấy. Nào, chúng ta bay đến cửa hang thôi!”

Lyfa nhanh chóng nói và đứng lên. Mặc dù Kirito và Yui không hoàn toàn hiểu những gì đang xảy ra, nhưng cô đã bắt đầu đập cánh và bay lên một cách nhẹ nhàng mà không chờ họ hiểu.

“À phải rồi. Vậy ta đi nào.”

Dù vẫn không hiểu tại sao Lyfa lại làm vẻ mặt đó, anh ấy cũng dang rộng đôi cánh của mình. Nhưng đột nhiên, anh quay lại và nhìn theo hướng khu rừng nơi họ vừa từ đó đến.

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì…”

Kirito trả lời, mặc dù vẫn nhìn chằm chằm về phía rừng.

“Tôi có cảm giác như đang có ai đó theo dõi chúng ta. Yui, liệu con có thể thử xem xem có người chơi nào khác trong khu vực xung quanh chúng ta được không?”

“Không, không có ai xung quanh chúng ta đâu.”

Cô tiểu tiên lắc đầu. Nhưng trông có vẻ nhưKirito vẫn chưa bị thuyết phục bởi điều đó.

“Cảm thấy như đang bị theo dõi… trong trò chơi này có cả giác quan thứ sáu ư?”

Nghe Lyfa hỏi, Kirito đưa tay phải lên xoa trán và nói:

“Làm điều đó thực sự khó. Nếu bất cứ ai đang nhìn chúng ta, hệ thống sẽ gửi «Phản hồi» tới chúng ta, ta vẫn có thể cảm thấy các dòng dữ liệu đang được sử dụng cho lệnh đó thôi, hay người ta nói vậy.”

“Vậy ư?”

“Nhưng Yui không cảm nhận được bất kỳ người nào ở gần đây nên có lẽ không có ai thật.”

“À, vậy thì chắc họ đã sử dụng một Tracer.”

Lyfa thì thầm với Kirito, cậu nhíu mày.

“Đó là cái gì?”

“Đó là một câu thần chú theo dõi. Thường một sinh vật ma thuật nhỏ có thể xác định vị trí của mục tiêu.”

“Đó là 1 câu thần chú khá thuận lợi, cô có thể triệt tiêu phép thuật của họ không?”

“Nếu tôi có thể nhìn thấy Tracer thì tôi có thể triệt tiêu nó, nhưng nếu kỹ năng phép thuật người dùng đủ cao, khoảng cách người đó có thể quan sát được sẽ tăng lên, do đó, tìm kiếm người đó trong một cánh đồng như thế này là điều không thể…”

“Tôi hiểu rồi. chắc là do tôi tưởng tượng thôi, chúng ta mau đi thôi.”

“Ừ.”

Sau khi gật đầu, họ lại cùng nhau bay lên bầu trời. Những sườn núi trắng không còn xa nữa, và ở giữa sườn núi là một hang động khổng lồ màu đen. Nhắm tới khe hở của hang có một luồng khí lạnh thổi ra, Lyfa đập cánh nhanh hơn và tăng tốc.

Sau vài phút bay, cả hai tới được cửa hang động.

Có hình hạng gần như vuông góc với những tảng đá to, hang động trông như một hình vuông khổng lồ được cắt thẳng vào sườn núi. Chiều rộng và chiều cao của nó là khoảng ba hay bốn lần so với chiều cao của Lyfa. Họ không thể thấy được từ xa, nhưng xung quanh cửa hang là những hình thù quái vật. Phần trên của cửa hang là cái đầu khổng lồ của một con quỷ nhô ra, nhìn khinh miệt vào đôi mắt của tất cả những kẻ xâm phạm.

“Cái hang này…nó có tên không?”

Kirito hỏi, Lyfa gật đầu và trả lời:

“Nó được gọi là «Ruger Corridor». Ruger vô tình lại là tên của thành phố khai mỏ.”

“Oa, nó giống như một câu chuyện mà tôi đã xem ở một bộ phim viễn tưởng vậy!”

Lyfa liếc sang thấy cậu cười. Có lẽ ý cậu là những câu chuyện viễn tưởng kinh điển mà từ đó được chuyển thành phim. Ở trong phòng của Kazuto, có một chiếc hộp chứa những cuốn sách Phiên bản Sưu tầm, cô đã tự ý mượn đọc chúng.

“Tôi hiểu điều anh đang nói” – Lyfa nói.

Để vượt qua núi, họ đi qua mỏ ngầm dưới núi, và họ nghĩ có thể họ sẽ bị tấn công bởi một con quỷ khổng lồ. Nhưng không may là quái vật dạng quỷ không xuất hiện ở đây.

“Thế thì chán quá.”

“À, nhưng trong hang động có Org. Nếu anh có hứng thú, anh có thể đánh với cả đàn.”

Nói xong, hai người bắt đầu tiến vào hang.

Bên trong hang rất mát, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào cũng rất bé, mọi thứ từ từ bị nhất chìm trong bóng tối. Tốt nhất là nên sử dụng phép chiếu sáng, cô nghĩ vậy và quay sang Kirito, đang đi bên cạnh cô.

“Phải rồi, Kirito-kun, anh có luyện kỹ năng phép thuật không?”

“À, chỉ một phép cơ bản của tộc thôi, nhưng tôi không thường xuyên dùng nó.”

“Khám phá hang động là đặc tính của Spriggan với việc sử dụng ánh sáng, nó thậm chí còn hiệu quả hơn phép của pháp sư hệ gió.”

“Hmn, Yui, con có biết không?”

Kirito gãi đầu và Yui bay ra từ túi áo và nói với giọng lên lớp:

“Papa, con thật sự khuyên papa hãy ít nhất đọc hướng dẫn sử dụng. Để sử dụng phép ánh sáng…”

Yui nói câu thần chú thật chậm, rồi Kirito giơ tay phải lên và lặp lại những từ đó. Tay phải cậu phóng ra một luồng sáng xám, và nó tiếp tục mở rộng ra. Khi nó bao phủ lấy Lyfa, cô đã có thể nhìn thấy khu vực rộng xung quanh họ. Ánh sáng có vẻ không phải là từ một nguồn sáng nào đó mà là phép thuật cho người chơi khả năng nhìn đêm.

“Oa, thế này thật tiện. Spriggans có lẽ cũng có ích ra phết.”

“Ầy, nghe cô nói làm tôi thấy đau đớn quá.”

“Ha ha ha. Nhưng nói thật, anh nên ít nhất nhớ một vài thần chú phép hữu ích chứ. Nếu như anh thậm chí không thể sử dụng phép thuật đặc trưng của Spriggans trong tình huống nguy cấp thì thật là xấu hổ.”

“Ái, những lời đó còn đau hơn nữa.”

Trong khi trò chuyện lung tung, họ tiếp tục tiến sâu hơn vào bên trong hang động với nhiều chỗ ngoặt và lối rẽ. Chẳng mấy chốc, họ đã không còn nhìn thấy ánh sáng trắng từ cửa hang nữa.

“Tôi nghĩ đó là ‘ARLU-DENA-RERE’…”

Kirito nhìn vào Cẩm nang Tra cứu và cố gắng lẩm nhẩm những thần chú phép thuật lạ hoắc.

“Không không, đọc như thế sẽ không kích hoạt phép thuật đâu. Thần chú không chỉ là đọc lại một cách máy móc, anh phải thật sự hiểu «Từ Sức mạnh» và liên kết nó với tác dụng của phép thuật trong khi nhớ nó.”

Nghe lời phê bình này, hắc kiếm sĩ thở dài ngao ngán và cúi đầu.

“Tôi không nghĩ là tôi sẽ học những cụm từ giống như tiếng Anh trong game.”

“Tôi cảnh báo anh, những phép thuật cao cấp có ít nhất hai mươi mốt tiếng.”

“Ầy thôi nào, tôi sẽ chỉ đánh cận chiến thôi được không…”

“Khóc lóc là vô ích thôi!! Nhanh bắt đầu lại đi.”

Sau khoảng thời gian hai tiếng đi trong hang, họ đã chiến đấu với chằn tinh hơn mười lần và thắng mà không gặp phải vấn đề gì. Nhờ có bản đồ mà họ đã mua ở Sylvain, họ đi theo đường thẳng và đi rất nhanh. Theo như bản đồ, phía trước sẽ là một hồ nước ngầm, đi qua cây cầu đó sẽ tới thành phố mỏ Ruger.

Ruger không lớn như là thủ đô ngầm Gnome, nhưng nó có nhiều cơ sở sản xuất quặng chất lượng cao và nhiều thương nhân và thợ rèn sống ở đó. Họ không gặp người chơi nào khác trên đường đi. Dù sao thì hang động này cũng không phải là nơi tốt để đi săn, mà hơn nữa, sở trường của tộc Sylph là bay, nên họ cố tránh những nơi mà họ không thể bay. Hang động này khá lớn, nhưng nó không ở gần ánh sáng mặt trời hay ánh trăng, nguồn gốc của khả năng bay, tới nơi này, cánh sẽ không thể hồi phục nữa.

Người chơi tộc Sylph muốn tới Aarun để buôn bán và tham quan thường đi đường dài hơn từ phía bắc Sylvian, đi qua lãnh thổ tộc Cait Sith gần vùng núi. Sống tại đó là tộc Cait Sith có đôi tai và đuôi mèo. Họ có thể sử dụng kỹ năng «Thuần hóa» bằng cách cho quái vật và động vật ăn, và vẫn luôn cung cấp thú cưỡi đã thuần hóa sang thủ phủ của tộc Sylph theo tình hữu nghị, vì thế quan hệ của họ vẫn khá tốt từ lâu nay. Mối quan hệ giữa thủ lĩnh của hai tộc cũng khá tốt, nghe nói là họ còn sắp sửa kí hiệp ước với nhau.

Lyfa có một vài người bạn tộc Cait Sith nên ban đầu cô có ý định chọn con đường phía bắc, việc chọn con đường băng qua ngọn núi chỉ vì Kirito trông rất vội. Sự thật là, đi xuyên qua hang ngầm dưới lòng đất khiến Lyfa không thoải mái, tuy nhiên trong tình hình hiện tại họ đang đi xuyên ngọn núi mà không gặp bất kì vấn đề gì.

Dù vậy, lý do vì sao Kirito đến Aarun và «Cây Thần Thế Giới» một cách gấp rút vẫn là một bí ẩn đối với cô. Thái độ của anh khiến cô băn khoăn về sự bất định trong trái tim anh, nhưng tư thế chiến đấu của anh thì trông thật đáng lo ngại.

Cô nhớ rằng Kirito từng đề cập đến việc đang tìm ai đó. Những người bị mất liên lạc ở thế giới thực trong trò chơi là không phổ biến. Trên bảng thông báo ở phía trước cửa hàng tạp hóa, ở góc “yêu cầu của người chơi”, cụm từ “tìm ai đó” nhiều như thể không bao giờ hết. Thường thì nó được dùng để tìm kẻ thù hoặc người yêu, nhưng dường như chẳng cái nào đúng với Kirito. Và tìm kiếm ở Aarun thì có vẻ dễ hiểu nhưng mà tại sao lại còn ở cả «Cây Thần Thế Giới»? Lúc này nơi đó gần như là khu vực không thể tiếp cận, ngay cả khi có thể đến được chính giữa cây thì việc đi đến ngọn là điều gần như bất khả thi.

Lyfa đi bên cạnh Kirito, người đang chật vật với việc đánh vần các câu thần chú, và cô tự để mình lạc trong mớ suy nghĩ của bản thân. Thường thì việc không tập trung trong khu vực trung lập tương đương với tự sát, nhưng trong cuộc hành trình này nhờ có khả năng phán đoán đáng gờm của Yui, họ sẽ được cô bé cảnh báo mỗi khi tiếp cận quái vật, vì vậy không cần phải lo lắng việc bị phục kích.

Khi chỉ còn vài phút nữa họ sẽ có thể đến được hồ ngầm, Lyfa chợt nghe thấy một âm thanh, nó không phải tiếng cảnh báo của Yui, nó nghe giống như tiếng điện thoại hơn.

Lyfa ngẩn đầu, quay sang nhìn Kirito và cô nói:

“Ah, tôi có tin nhắn. Xin lỗi, chờ chút nhé.”

“Ok.”

Lyfa đưa tay ra trước ngực và nhấn biểu tượng hiển thị. Một cửa sổ hiện ra và thông báo nhận được “Tin nhắn bạn bè”. Danh sách bạn bè của Lyfa chỉ có một cái tên, Recon, điều này không ngoài dự kiến nên cô có thể biết tin nhắn đến từ ai ngay cả trước khi đọc. Đó có thể là nội dung không thích hợp, cô nghĩ thế trong khi liếc nhìn tin nhắn. Nhưng –

“Không nằm ngoài những gì tớ dự kiến! Hãy cẩn thận, S”

Đó là tất cả những gì được ghi trong tin nhắn.

“Cái quái gì thế?”

Cô thốt lên trong vô thức. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Dự kiến gì cơ? Cẩn thận trước cái gì? Và chữ “S” cuối cùng là sao? Thậm chí nếu cậu ấy ký tên vào tin nhắn thì lẽ ra phải là “R” chứ, hay có một kiểu ẩn ý gì ở đây?

“Esu…sa…shi…su….hmm.” – (Lyfa đang suy nghĩ xem chữ S nghĩa là gì)

“Chuyện gì vậy?”

Lyfa giải thích cho Kirito, người lúc này đang tỏ ra bối rối. Ngay sau đó, Yui chui đầu ra khỏi túi của cậu và nói:

“Papa, con phát hiện một phản ứng ở rất gần”

“Quái vật?”

Kirito nắm chặt chuôi kiếm, nhưng Yui lắc đầu.

“Không – là người chơi cơ, nhiều lắm, tận mười hai người”

“Mười hai!?”

Lyfa chợt im lặng. Đối với một nhóm người chơi tạo thành một đội hình chiến đấu, như thế là quá nhiều. Có thể đó là một nhóm thương buôn người Sylph đi từ Sylvain đến Ruger thậm chí là đến Aarun.

Thật vậy, mỗi tháng một lần thường có những party tụ họp tại thủ đô của Sylph cho một chuyến bộ hành cả đi lẫn về khu vực trung tâm. Thường thì một vài ngày trước khi khởi hành họ sẽ thông báo tuyển thành viên để tham gia, tuy nhiên sáng nay khi cô nhìn lên “Bulletin Board” (bản thông báo) – chẳng có gì nói về điều đó cả.

Đây là một nhóm lạ, nếu là người Sylphs thì sẽ chẳng có gì nguy hiểm. tuy nhiên khả năng đó là một nhóm PK khác chủng tộc là điều không thể không tính đến. Lyfa có cảm giác xấu về chuyện này, cô quay sang Kirito.

“Tôi có cảm giác không hay về việc này. Chúng ta nên trốn và để họ đi qua”

“Nhưng trốn đâu bây giờ?”

Kirito bối rối nhìn xung quanh. Họ đang ở trong một con đường rộng và dài, không có một ngóc ngách nào để trốn.

“Chà, cứ để đó cho tôi”

Lyfa nắm lấy cổ tay của Kirito và trốn vào một ngách rỗng gần đó. Cố giữ để không đỏ mặt bởi sự tiếp xúc cơ thể một cách quá gần, cô giơ bàn tay trái và niệm chú.

Ngay sau đó một luồng sáng xanh lá tỏa ra từa phía chân đi lên, bao quanh cả hai. Tầm nhìn bị nhuộm bởi một màu xanh lá cây, nhưng từ bên ngoài họ sẽ gần như hoàn toàn ẩn thân. Lyfa nhìn lên Kirito và thì thầm:

“Nói khẽ thôi, nếu mình to tiếng qua thì pháp thuật sẽ bị phá.”

“Hiểu rồi. Phép này hữu ích ghê”

Kirito quan sát khu vực mà họ đang trốn đồng thời liên tục quét các khu vực. Yui chui đầu ra và nói với giọng khe khẽ:

“Ta sẽ thấy họ trong vòng hai phút nữa”

Cả hai người thu mình nhỏ lại và tiến dần về phía tường hang động. Sau vài giây căng thẳng, Lyfa nghe thấy tiếng chân đang tiến đến. Hòa vào cùng với tiếng bước chân là âm thanh rổn rảng của trọng giáp, điều làm cô phải suy nghĩ và quan sát.

Kirito vươn cổ, nhìn chẳm chằm về phía nhóm lạ mặt.

“Cái gì vậy?”

“Gì? Tôi có thấy ai đâu.”

“Tôi chẳng thấy người chơi nào cả, nhưng mà có thể là quái vật? Một con dơi nhỏ màu đỏ”

“!?”

Lyfa nín thở nhìn về phía trước. Trong bóng tối của hang động, có một thứ gì đó màu đỏ đang bay đến. Đó là –

“Chết tiệt.”

Lyfa lớn tiếng, và nhảy từ vị trí đang nấp ra giữa đường. Ngay lập tức ma thuật ẩn thân bị dỡ bỏ và Kirito bật dậy trong hoang mang.

“Này, này, chuyện gì vậy?”

“Đó là phép «Tracer Searcher» (Kẻ truy lùng)!! Chúng ta phải nhanh phá hủy nó!!”

Lyfa giơ tay lên và bắt đầu niệm thần chú. Sau một câu thần chú dài, từ ngón tay của cô xuất hiện nhiều cây kim ngọc lục bảo sáng loáng. Viiii, âm thanh phát ra khi những muỗi kim bay trong không khí về phía những hình thù màu đỏ.

Con dơi chậm rãi lơ lửng trong không trung và cố gắng né các đợt tấn công, nhưng có quá nhiều những mũi kim, hàng loạt mũi kim sẽ sớm đâm trúng. Nó rớt xuống đất, một ngọn lửa đỏ bọc lấy nó và rồi nó biến mất. Xác nhận đã đánh trúng, Lyfa quay về phía Kirito và hét lên:

“Chạy về phía thánh phố, Kirito-kun!!”

“Eh, không trốn nữa à?”

“Kẻ thù sẽ biết khi Tracer của chúng bị phá hủy. Chúng có thể sẽ gửi nhiều người tìm kiếm nên việc trốn gần như là không thể. Con ma thú đó có thuộc tính lửa. Nghĩa là nhóm đang tiếp cận là…”

“Salamanders!!”

Kirito cau mày sau khi khoe kiến thức của mình. Trong khi họ đang nói thì tiếng xào xạc của kim loại trộn lẫn tiếng bước chân trở nên gần hơn. Lyfa quay lại và nhìn thấy một khoảng không phát ra ánh sáng đỏ sẫm.

“Đi thôi.”

Cả hai gật đầu và bắt đầu chạy.

Họ kiểm tra bản đồ trong khi lao về phía trước, sẽ sớm đến cuối của con đường thẳng tắp này và trước mặt là một hồ nước lớn. Cách để vượt qua hồ là đi qua cây cầu, ở cuối cầu là đường dẫn tới thành phố khai thác mỏ«Ruger». Nó là một thành phố trung lập vì vậy không cho phép hành động tấn công, không cần biết họ có bao nhiêu người, ở đấy họ sẽ không thể làm được gì cả.

Nhưng tại sao một nhóm lớn Salamanders lại ở đây?

Lyfa cắn môi. Sử dụng một Tracer nghĩa là họ đã săn lùng chúng ta ngay từ đầu. Sau khi rời Sylvain, nhờ năng lực tìm kiếm của Yui, sẽ không có lấy một cơ hội nào để họ niệm phép lên chúng ta. Khả năng duy nhất là họ sử dụng phép thuật khi chúng ta còn ở trên các con phố của Sylvain

Số lượng người Sylph có thể dùng phép lửa không phải là số không. Mỗi chủng tộc lại có tài năng ở các thuộc tính ma thuật riêng, gió đối với người Sylph, đất đối với người Gnome, vân vân.., và những câu chú có thuộc tính khác có thể học thông qua việc siêng năng tập luyện và nâng cao kỹ năng.

Tuy nhiên, con dơi mà họ đã giết có thể theo dõi mục tiêu, và tìm kiếm những mục tiêu ẩn, đó là một phép thuật cấp cao đòi hỏi một kỹ năng phép thuật lửa gần như bất khả thi đối với những tộc khác ngoại trừ Salamander để học. Nói cách khác-

‘Có một Salamander ở Sylvain?’

Lyfa nghĩ khi đang chạy. Nếu đó là sự thật, sẽ không dễ dàng gì để thực hiện. Mặc dù Sylvain mở cửa cho khách du lịch từ các tộc khác, nhưng do quan hệ thù địch với Salamander, việc nhập cảnh của họ được kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nếu NPC hộ vệ tìm thấy một Salamander, họ sẽ tấn công ngay lập tức. Vượt qua họ không hề dễ dàng chút nào.

“Oh, hồ nước”

Chạy đến ngay trước mặt cô, giọng nói của Kirito làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Lyfa. Cô nhìn lên và thấy ở phía trước con đường núi gồ ghề đã chuyển thành đá bằng phẳng, không gian trở nên rất cởi mở, mặt hồ xanh đậm lấp lánh với một ánh sáng mờ nhạt.

Một cây cầu đá kéo dài chính giữa hồ, ở phía bên kia là một cái cửa khổng lồ cao đến trần nhà. Nó là thành phố mỏ, cửa vào «Ruger». Vượt qua cánh cửa đó là hai người sẽ giành chiến thắng trong trò chơi trốn tìm.

Nó mang đến cho Lyfa chút thanh thản trong tâm trí và cô đặt một cái nhìn qua vai. Từ đằng sau, ánh sáng màu đỏ đã ở cách xa, vì cả hai đang cùng chạy hết tốc lực trên đường mòn đá.

Khi họ đã lên đến cầu, nhiệt đồ xung quanh giảm mạnh. Họ cắt xuyên qua dòng nước thơm lừng, và tăng tốc trên cầu.

“Có vẻ chúng ta thoát rồi”

“Đừng mất cảnh giác. Dưới nước có một con quái vật lớn đấy.”

Trong lúc đang nói với Kirito thì cùng lúc đó họ đã đến được giữa cầu, nơi trông giống như một khu vực quan sát hình tròn.

Từ phía sau bay đến hai điểm ánh sáng với tốc độ cao và sượt ngang qua đầu họ trong bóng tối. Một thứ ánh sáng đặc biệt cùng hiệu ứng âm thanh vang lên báo hiệu rằng nó là một phép thuật. Nó chắc hẳn là từ bọn Salamanders đang đuổi theo họ, nhưng độ chính xác của nó thì rất tồi.

Họ chỉ việc chạy chậm lại trước khi bị đánh trúng trực diện. Luồng sáng bay đến và đâm xuống đất trước mặt họ khoảng mười mét.

Nó phát nổ như mong đợi, Lyfa giơ tay phải lên che mặt, tuy nhiên những gì xảy ra tiếp đó là hoàn toàn không ngờ tới. Một bức tường đá khổng lồ trồi lên từ cây cầu và chắn toàn bộ con đường. Lyfa cau mày trước sự kiện không ngờ tới và nói:

“Tệ rồi đây…”

“Gì cơ?”

Kirito trợn tròn mắt trong khi vẫn chạy về phía trước rút kiếm và chém vào bức tường.

“Ah, Kirito-kun!”

Câu ‘Vô ích thôi’ thậm chí không kịp thốt ra từ miệng cô thì kiếm của Kirito đã đánh trúng bức tường đá, một âm thanh chói tai phát ra từ điểm va chạm và lực phản hồi khiến cậu ngồi bệt trên cầu. Bức tường đá màu nâu không có lấy một vết trầy xước.

“…Vô ích thôi.”

Lyfa dừng lại bên cạnh Kirito và thốt lên như thế. Chàng thanh niên người Spriggan đứng dậy với một cái nhìn trách móc.

“Cô nên nói với tôi sớm hơn chứ.”

“Anh không thận trọng gì cả. Đây là một phép chướng ngại hệ đất, tấn công vật lý sẽ không có tác dụng. Chỉ có thể dùng phép để phá nó thôi…”

“Chúng ta không có thời gian để làm điều đó…”

Cả hai cùng quay lại nhìn, nhóm người được vũ trang với những bộ giáp lấp lánh màu của máu đã đến phía trước cây cầu.

“Bay qua thì chắc không được đâu nhỉ. Lặn xuống hồ thì sao?”

Lyfa lắc đầu trước đề xuất của Kirito.

“Không thể. Tôi đã nói với anh rồi mà, có thể có một con quái vật cấp cao dạng rồng sống dưới hồ. Chiến đấu dưới nước mà không có sự hỗ trợ của thủy thần chẳng khác nào tự vẫn.”

“Vậy, không có cách nào khác ngoài đánh với họ?”

Quay về phía Kirito người đang nắm chặt thanh gươm trong một tư thế tao nhã, Lyfa mím môi và gật đầu.

“Chúng ta không còn chọn lựa nào khác… Chuyện này có vẻ rất tệ… Để có thể dùng một phép hệ đất cấp cao như thế chắc chắn phải có một pháp sư cấp cao trong bọn họ.”

Cây cầu không rộng nên có thể tránh được việc bị bao vây. Tuy nhiên, mười hai đấu hai là một chênh lệch quá lớn, họ lại không thể bay trong hang động. Kinh nghiệm “hỗn chiến”* trên không của Lyfa trở nên vô dụng.

Bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào khả năng chiến đấu của kẻ địch.

…Tuy nhiên chúng ta không thể trông đợi gì nhiều vào điều đó.

Lyfa tự thì thầm với bản thân trong khi rút thanh Katana của cô ra và đứng cạnh Kirito. Nhờ âm thanh của trọng giáp mà họ có thể nhận thấy sự tiếp cận của kẻ thù. Trước mắt họ là ba Salamanders to lớn với áo giáp còn nặng hơn cả những Salamanders mà cô chiến đấu ngày hôm qua, tay trái cầm một cái chùy hay một vũ khí một tay nào đó, tay phải được trang bị với một tấm khiên kim loại lớn.

Lyfa gần như lạc trong dòng suy nghĩ khi thấy điều đó. Trong ALO tay thuận của người chơi cũng là tay thuận của họ ở đời thật nên số người chơi dùng tay trái là tương đối ít.

Trước khi Lyfa kịp thuật lại những suy nghĩ của mình thì Kirito đã nhìn cô và nói:

“Đừng hiểu lầm, tuy nhiên liệu cô có thể hỗ trợ tôi không?”

“Eh?”

“Tôi muốn nhờ cô dùng phép trị thương hỗ trợ tôi từ phía sau. Bằng cách này tôi có thể chiến đầu mà không phải lo lắng.”

Lyfa nhìn thanh gươm hai lưỡi to lớn của Kirito. Thật vậy, trên một cây cầu chật hẹp thì việc đánh trúng đồng đội là hoàn toàn có thể trong khi việc tránh né lại rất khó. Trị thương không phải là chuyên môn của cô tuy nhiên cô vẫn gật đầu và lùi về ngay trước bức tường đá. Họ cũng không còn thời gian để mà tranh luận.

Kirito cuối xuống và rút gươm ra từ phía sau. Cậu lao như vũ bảo về phía ba Salamanders khiến không khí bị xé toạt và tạo nên những luồng sóng áp lực. Ngoại hình Kirito không lớn nên cậu dễ dàng lao về phía trước mà không gây nên bất kì tiếng động nào. Đôi mắt cậu tỏa sáng tràn đầy năng lượng. Khoảng cách hai bên được rút ngắn—

“—Ha!!”

Trong một nhịp thở, chân trái Kirito bước về phía trước, hiệu ứng ánh sáng xanh xuất hiện khi cậu chém thanh kiếm theo chiều ngang vào người kẻ mặc giáp đỏ sẫm. Cây cầu rung lên với một âm thanh chói tai khi không khí bị cắt đứt, đó chắc hẳn là nhát chém uy lực nhất mà Lyfa từng được chiêm ngưỡng từ trước đến giờ. Tuy nhiên—

“Eh!?”

Lyfa mở to mắt trong kinh ngạc. Cả ba Salamanders rút vũ khí lại và đưa khiên ra trước tạo thành bức tường lá chắn che phủ cơ thể họ.

GANG! Một tiếng nổ lớn, thanh kiếm của Kirito đánh trúng vào tòa tháp lá chắn và để lại một đường cắt nằm ngang. Không khí rung chuyển và một làn sóng lớn trải dài trên mặt hồ. Tuy nhiên những đấu sĩ mặc trọng giáp chỉ bị đẩy lùi khi cố chặn đòn tấn công của Kirito.

Lyfa vội vàng kiểm tra thanh sinh lực của họ. Có vẻ như đã giảm hơn mười phần trăm, nhưng chỉ trong chốc lát, ngay lập tức phía sau họ vang lên những câu tụng và một cột ánh sáng xanh nhạt bọc lấy những chiến binh cầm khiên phía trước. Hệ thống phản hồi lại những câu thần chú trị thương bằng cách làm đầy thanh sinh lực của họ. Và rồi…

Từ phía sau cái tường thành như được làm bởi thép, hàng loạt những quả cầu lửa màu cam đỏ bắn ra theo một đường cung xuyên qua không khí rồi nổ tung tại nơi Kirito đứng.

Vụ nổ mạnh đủ để làm cho mặt hồ phản ánh đỏ bao phủ lấy chàng trai mặc đồ đen.

“Kirito-kun!!”

Lyfa hét lớn trong tuyệt vọng. Thanh sinh lực của Kirito nhanh chóng giảm xuống và đi vào khu vực báo động màu vàng. Không, trong hệ thống kỹ năng của ALO, sinh lực tăng rất chậm, do đó, sẽ là một phép màu khi cậu ta không chết ngay lập tức. Đây là một đợt tấn công ma thuật dồn dập. Lyfa ngay lập tức nhận ra ý định của đối phương.

Nhóm địch thủ này chắc chắn biết về Kirito và sức mạnh tấn công vật lý của cậu nên chúng đã dùng biện pháp này để chống lại họ.

Ba trọng giáp hộ vệ sẽ dùng nhứng cái khiên lớn để cản các đòn tấn công của Kirito. Không cần biết uy lực các đòn tấn công của Kirito mạnh mẽ cỡ nào, nếu không thể tấn công trực diện vào cơ thể họ, cậu sẽ không thể gây sát thương chí mạng cho họ. Có thể tất cả chín người còn lại đều là pháp sư. Một số sẽ trị thương cho các hộ vệ phía trước, số còn lại sử dụng ma thuật hệ hỏa tấn công gián tiếp. Đây là đội hình được sử dụng khi đánh với những con Boss có sát thương vật lý cao.

Nhưng vì sao lại huy động nhiều người như thế chỉ để tấn công Kirito và Lyfa?

Bỏ lại những nghi vấn của bản thân, Lyfa bắt đầu niệm thần chú chữa thương. Ngọn lửa ôm lấy Kirito mỏng dần, Kirito từ từ hiện ra, Lyfa đã sử dụng thần chú hồi phục cấp cao nhất mà cô có. Thanh sinh lực của Kirito sẽ sớm đầy lại, tuy nhiên cô biết rằng sẽ không duy trì được lâu.

Kirito cũng đã nhận thấy chiến thuật của kẻ thù. Kéo dài trận chiến sẽ không có lợi, nghĩ thế cậu bắt đầu nhấc thanh kiếm lên và lao đi như vũ bão về phía những chiến binh mặc trọng giáp.

“Woo oh!”

Lưỡi kiếm màu đen đánh trúng tấm khiên và những tia lửa sáng lóe lên.

Tuy nhiên— Ở đây, chiến đấu lại trở thành một trò chơi với những con số

Sát thương gây nên bởi lưỡi kiếm của Kirito sẽ sớm được phục hồi bởi những pháp sư phía sau. Tiếp đó, các pháp sư còn lại tấn công bằng ma thuật và Kirito sẽ bị đánh trúng bởi một vụ nổ khác.

Chẳng có chỗ nào dành cho những kỹ năng cá nhân; Lyfa ghét nhất là kiểu chiến đấu này. Bây giờ trận chiến sẽ được quyết định bởi số lượng điểm ma lực của các pháp sư và lượng sinh lực của Kirito, cả hai, bên nào hết điểm trước sẽ là kẻ thua cuộc. Tuy nhiên, kết quả đã quá rõ ràng.

Hàng loạt những quả cầu rơi xuống như mưa về phía Kirito. Những vụ nổ hàng loạt đánh trúng Kirito khiến cơ thể bầm dập của cậu đập xuống và nảy lên trên mặt đất.

Vì đây là một trò chơi, cơ thể trong ALO sẽ không bị đau, tuy nhiên hứng chịu hàng loạt vụ nổ một cách trực diện có thể gây nên những phản hồi rồi tệ. Tiếng nổ khiến não rung lên, sức nóng đốt cháy da, các tác động sẽ làm rối loạn sự cân bằng trong cơ thể. Những hiệu ứng này sẽ được chuyển đến thực tế và tác động lên xác thịt, sau khi đăng xuất thì những tác động này sẽ tồn đọng trong vài giờ dưới hình thức những cơn đau đầu và chóng mặt.

“Uuu…oooh!”

Tuy nhiên mặc cho bao nhiêu lần bị nhấn chìm trong biển lửa Kirito vẫn đứng lên và vung thanh kiếm của cậu. Lyfa tiếp tục niệm phép trị thương, cô không muốn thấy cậu phải đau đớn. Đây là một trò chơi. Trong tình huống hiện tại của họ, hầu hết người chơi sẽ bỏ cuộc. Mặc dù thất bại là điều đáng tiếc, tuy nhiên dưới sự hạn chế của hệ thống, đây là một sự khác biệt lớn trong sức mạnh chiến đấu mà bạn chẳng thể thay đổi được. Dù là vậy, tại sao—

Lyfa đã đi đến giới hạn của bản thân, cô không thể chịu được thêm chút nào khi thấy Kirito như vậy lâu hơn nữa, cô bước lên vài bước từ phía sau Kirito và bắt đầu khóc:

“Đủ rồi, Kirito-kun! Chỉ cần bỏ ra thêm một vài giờ bay từ Sylvain! Vật phẩm bị cướp chúng ta có thể mua lại, làm ơn dừng lại đi mà!”

Nhưng Kirito lắc đầu và trả lời trong thầm lặng:

“Không!”

Trong hai con mắt của cậu phản chiếu những ngọn lửa đỏ xung quanh.

“Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ không cho phép thành viên trong nhóm của tôi chết. Tôi chắc chắn không cho phép điều đó.”

Không tìm được lời nào để nói, Lyfa đứng đó trong bàng hoàng.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng này, những người chơi khác sẽ phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Sẽ có những người cười vào cái «khoảnh khắc» này, sẽ có những người mở mắt tròn xoe và không chống nổi sự sợ hãi, và cũng sẽ có những người chống lại đến cùng. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, họ đều đã quen với cái cảm giác cận kề «cái chết» mà trò chơi mô phỏng. Những kinh nghiệm này là không thể tránh được khi bạn chơi một game VRMMO, và bạn phải chấp nhận điều đó. Nếu không, sẽ không có cách nào để «thường thức» cái «trò chơi» này.

Tuy nhiên cái ánh sáng chói chang từ mắt của Kirito là thứ gì đó mà Lyfa chưa bao giờ được nhìn thấy. Đấu tranh với tình huống bất khả thi trong hệ thống này, cố gắng tìm kiếm cho mình một con đường sống sót trong tuyệt vọng, cô đã bị cuốn vào những điều đó. Trong khoảnh khắc, Lyfa đã quên mất rằng đây là một trò chơi, một thế giới ảo.

“Woo-oh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!!”

Kirito đứng dậy và gào lên, làm rung chuyển không khí chỉ với giọng của cậu. Khi địch ngừng tấn công trong khoảnh khắc, cậu bất ngờ lao về phía trước, mặc kệ bức tường khiên trước mặt. Hạ thấp thanh kiếm đang nằm bên tay phải, tay trái của cậu nắm chặt cạnh của tấm khiên và cố gắng đẩy nó ra. Hành động bất ngờ đã làm náo loạn hàng phòng vệ của Salamander. Khi bức tường phòng thủ của họ bị phá vỡ, Kirito đâm kiếm vào.

Vượt qua bức tường phòng thủ với pháp sư hỗ trợ từ phía sau đó là điều mà đến ngay cả những người chơi kỳ cựu như Lyfa cũng chưa từng được thấy trước đây. Ngoài ra, hành động đó còn không phải là một cuộc tấn công nên nó chẳng thể gây nên sát thương. Tuy nhiên, do hành động điên cuồng của Kirito, người đàn ông cầm khiên như khóc trong bối rối:

“Chết tiệt, chuyện quái gì với gã này vậy?!”

Trong lúc đó, một giọng nói vang đến tai Lyfa.

“Bây giờ là cơ hội duy nhất đó!”

Nhìn quanh, không biết từ bao giờ mà Yui đã ở trên vai của cô.

“Một cơ hội!?”

“Đối phương đang hoảng loạn. Hãy dùng tất cả số ma lực còn lại để chặn đợt tấn công phép thuật tiếp theo!”

“N..nhưng, dù có làm vậy…”

Giống như đổ nước lên một hòn đá nóng, Lyfa kìm lại những gì cô định nói. Cô đưa ánh nhìn vào Yui-một AI được xem là đơn giản, và cô đang nhìn thấy cái quyết tâm không thua kém gì Kirito.

Lyfa gật đầu và đưa hai tay lên. Pháp sư của đối thủ đã và đang niệm phép cầu lửa, tuy nhiên để phù hợp với thời gian khởi động, tốc độ niệm là tương đối chậm. Lyfa niệm câu chú với một tốc độ cao. Vì bất kỳ lỗi nào cũng sẽ dẫn đến thất bại nên cô niệm nhanh nhất có thể và chỉ cẩn trọng ở những dòng nguy hiểm.

Lyfa hoàn thành câu chú chỉ trước họ một chút. Từ tay cô vô số những con bướm nhỏ bay ra và vây xung quanh người Kirito.

Sau đó kẻ thù cũng hoàn thành lời chú của họ một cách tốt đẹp. Với một âm thanh chói tai, một đám cầu lửa được bắn lên trời. Ngọn lửa này đè lên ngọn lửa kia và nhấn chìm Kirito người đang cố xuyên phá bức tường chắn của kẻ thù.

“Ha!”

Lyfa nghiến chặt răng và vươn tay ra cố chịu đựng phản lực của vụ nổ. Lá chắn ma pháp xung quanh Kirito loại bỏ vụ nổ và lượng ma pháp của cô giảm xuống cùng với hiệu ứng âm thanh “clunk, clunk”. Thậm chí dù có uống thuốc hồi phục ma pháp thì cũng không bù lại kịp với tốc độ giảm của nó. Không ngờ phải dùng bấy nhiêu ma lực chỉ trong một lần tấn công, cô nghĩ thế, nhưng rồi.

Đứng trên vai của Lyfa, Yui hét to:

“Papa, làm đi!!”

Kirito giật mình chớp mắt. Trong ngọn lửa màu đỏ hoa sen, cậu giương kiếm và đứng dậy. Lyfa có thể nghe thấy sự huyền ảo của một câu chú nào đó. Cô so sánh từng mảnh ghép của câu thần chú với những dữ liệu trong trí nhớ của cô.

‘Câu chú này là… Phép thuật ảo ảnh!?’

Lyfa nghín răng và nín thở trong một khoảnh khắc. Phép thuật mà Kirito thi triển là phép thuật ảo ảnh, nó khiến người chơi nhìn giống như quái vật. Tuy nhiên nó không hữu dụng trong thực chiến. Bởi vì hình dạng tùy thuộc ngẫu nhiên vào kỹ năng chiến đấu của người chơi, thường thì kết quả là một vài quái vật yếu với chỉ số không thay đổi, phần lớn người chơi đều biết về điều này nên họ sẽ không dễ bị hoảng sợ.

Ma pháp của Lyfa bắt đầu giảm rất nhanh và sớm chỉ còn 10%. Cô đã quyết định đánh cược vào ý tưởng của Yui tuy nhiên có vẻ như con súc sắc đã phản bội họ.

Dù vậy, cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Để có thể phát huy toàn bộ vốn kiến thức màu mỡ sẵn có người chơi cần phải biết về những «sức mạnh» trong trò chơi. Đối với Kirito người chỉ vừa bắt đầu chơi được một vài ngày thì việc yêu cầu cậu ta hiểu từng thứ một trong một mớ khổng lồ những phép thuật là điều quá tàn nhẫn.

Trong khi suy nghĩ, Lyfa sử dụng chút ma lực cuối cùng để bảo vệ Kirito. Khi đợt tấn công cuối cùng của kẻ thù dừng lại cũng là lúc khiên phòng thủ của Lyfa biến mất. Một vòng lửa xoáy cuộn lên và từ từ tan biến—

“Eh!?”

Một cái bóng di chuyển bên trong bức tường lửa. Trong khoảnh khắc, Lyfa nghĩ rằng cô đã thấy thứ gì đó. Nó cực kỳ to lớn.

Đứng trước mặt những Salamanders là một người khổng lồ to gấp hai lần bọn họ. Nó giống như một người khổng lồ đang khom người.

“Kirito-kun, là anh phải không?”

Cô hỏi trong kinh ngạc. Cô không thể nghĩ ra thứ gì khác. Đó chắc hẳn phải là dạng biến đổi được tạo nên bởi thần chú ảo ảnh, tuy nhiên bự như thế này thì…

Trước mắt Lyfa, cái bóng ngước mặt lên. Hình dáng này không phải của người khổng lồ. Đầu nó giống như một con dê với đôi sừng cong mở rộng về phía sau đầu. Đôi mắt tròn sáng bóng ánh đỏ, răng nằm ngoài miệng và thở ra lửa trong không khí.

Sword_Art_Online_Vol_03_-_239

Phần trên là một cơ thể với đầy cơ bắp cùng làn da đen, tay dài đến nỗi chạm đất. Sau lưng có một cái đuôi giống như roi. Để mô tả cái hình thể đó bằng lời nói thì chỉ có một từ «Ác Quỷ».

Tất cả những Salamanders đều chết đứng một chỗ. Nhìn họ cứ như là vừa bị lấy mất linh hồn vậy, con quỷ đen ngẩng đầu lên cao.

“Roarrr———!!”

Một tiếng gầm như sấm vang trời, và nó thật sự làm cả thế giới rung chuyển. Từ sâu thẳm bên trong cơ thể, theo bản năng, nỗi sợ hãi lan tràn ra bên ngoài.

“Prattle! Babbling!” (lảm nhảm do sợ)

Một trọng giáp hộ vệ của Salamander hét lên trong khi lùi lại một vài bước. Vào lúc này, con ác quỷ di chuyển với một tốc độ đáng sợ. Vuốt sắt từ bàn tay phải của nó xuyên qua bức tường lá chắn đang mở, ngón tay của nó đâm xuyên thấu người của một trọng giáp võ sĩ— những giây tiếp theo, «End Frame» màu đỏ xuất hiện và tên Salamander tan biến.

“Woo ah ah ah!?”

Nhìn thấy đồng đội thiệt mạng chỉ trong một đòn, hai hộ vệ còn lại đồng thanh thét lên. Họ quăng khiên chắn, tay trái vung vũ khí loạn xạ rồi rút lui trong sợ hãi.

Từ phía nhóm phù thủy, ai đó có vẻ là thủ lĩnh gào lên trong tức giận:

“Đồ ngu, đừng phá vỡ đội hình! Hắn chỉ có thể với tới những gì hắn thấy, nếu nằm úp xuống thì sẽ không bị thương!”

Tuy nhiên, những lời đó không đến được tai của những người còn lại. Con ác quỷ màu đen gầm lên và nhảy vào, nó mở rộng cái mồm khổng lồ và cắn đầu của người bên phải đồng thời giữ người bên trái bằng cái móng vuốt sắt của nó. Nó lắc và đánh họ một cách tàn nhẫn, gogob! Những vệt màu đỏ liên tục văng tứ tung từ những cái chết đau đớn, nó gần giống như là những vết máu.

Cả ba tên hộ vệ đều bị tiêu diệt chỉ trong mười giây. Thủ lĩnh của họ đã bình tĩnh trở lại và hắn bắt đầu ra lệnh cho nhóm pháp sư, họ bắt đầu niệm chú. Tuy nhiên, họ không mặc bất kỳ áo giáp nào mà chỉ khoác một cái áo choàng màu đỏ, nhóm chỉ toàn pháp sư là quá mong manh so với nhóm có những trọng giáp hộ vệ phía trước. Với tiếng thở “shruru”, con ác quỷ đứng đó quá đáng sợ so với những gì hiệu ứng phép thuật ảo ảnh mang lại. Tốc độ niệm chú của họ thậm chí trở nên chậm hơn trước.

Trước khi câu chú kịp hoàn thành, con ác quỷ giơ cánh tay về phía các pháp sư và cắt một đường theo chiều ngang. Hai người ở giữa trúng đòn và bị thổi bay ra xa, họ biến thành ngọn lửa đỏ trong không khí, tiêu tan và biến mất. Tiếng la hét và tiếng kính vỡ vang vọng trong không khí. Nó xuất phát từ việc cánh tay trái nhìn như thân cây của nó đánh trúng thêm hai Salamanders khác, họ biến mất.

Một pháp sư cấp cao mặc áo giáp vải chất lượng cao đã sao lãng và gây ra sai lầm khi đọc sai một câu trong câu chú. Hiệu ứng “Spellword Fumble” bao quanh cánh tay và phát nổ khiến anh ta tan biến trong làn khói đen.

Kirito trong hình thể ác quỷ bước lên một bước và gầm vang. Thủ lĩnh của nhóm Salamander hét lên ‘hiii!’ rồi khua bàn tay phải.

“Rút lui, rút lui! Rút—”

Trước khi anh ta kịp nói hết câu

Con ác quỷ thình lình ngồi xổm xuống rồi nó nhảy về phía trước một đoạn đáng kể. Hạ cánh chính giữa kẻ thù, nó tạo nên một làn sóng xung kích xuyên suốt cây cầu. Sau những gì đã xảy ra, ta không thể gọi nó là chiến đấu được nữa.

Mỗi khi móng vuốt quỷ dữ vung lên thì theo sau là sự xuất hiện của «End Frame». Một vài người dũng cảm cố chống lại bằng cây trượng của họ, trong khi đang quơ quào vũ khí thì răng của ác quỷ đã cắn xuyên đầu họ khiến họ mất mạng.

Trốn thoát khỏi cuộc tàn sát, thủ lỉnh của Salamanders đã đến được phía bên kia của cây cầu. Hắn nhảy xuống hồ khiến nước văng tung tóe và rồi bơi với tốc độ nhanh nhất có thể về đầu bên kia.

Trong ALO, khi rơi xuống nước, nếu trọng lượng của trang bị không vượt quá một khối lượng nhất định thì bạn sẽ không bị chìm. Pháp sư may thay lại có trang bị rất nhẹ nên hắn ta sẽ sớm bơi xa khỏi cây cầu— đột nhiên, một cái bóng khổng lồ xuất hiện bên dưới hắn.

Ngay sau đó, tên thủ lỉnh bị kéo xuống nước. Để lại những đoạn bong bóng nhỏ, hắn chìm xuống đáy hồ và trước khi hắn biến mất bạn có thể nhìn thấy những điểm sáng đỏ mờ phía dưới.

Con ác quỷ mà thật ra là Kirito chẳng bận tâm đến cái chết của tên thủ lĩnh, nó chộp lấy tên pháp sư không may mắn cuối cùng và đưa lên. Nó dùng lực siết mạnh cái cơ thể đang la hét…

Trong suốt khoảng thời gian đó, cảnh tượng tàn bạo đã tác động mạnh đến Lyfa, nhưng cuối cùng thì các giác quan của cô cũng trở lại và cô hét lên:

“Ah, Kirito-kun!! Hãy để người đó sống!!”

‘Thật là vô cùng ấn tượng’, Lyfa bước ra trong khi Yui nói những câu bình luận vô nghĩa trên vai cô. Con ác quỷ dừng tay rồi quay lại, cùng với một giọng chán chường nó thả tên Salamander ra trong không trung.

Người đàn ông rơi xuống đất, hắn thở một cách nặng nề, Lyfa tiến đến trước mặt hắn, cô cắm mạnh thanh kiếm dài trong tay phải vào khoảng đất giữa hai chân hắn. Tiếng kim loại phát ra khi mũi kiếm của cô chạm mặt cầu khiến người đàn ông rùng mình.

“Nói đi, ai gửi các người đến!!”

Lyfa cố gắng làm hắn sợ, tuy nhiên điều đó lại khiến hắn bình tĩnh trở lại sau cơn sốc, cùng với khuôn mặt phờ phạc, hắn lắc đầu.

“Muốn giết thì giết đi”

“Sao ngươi..”

Trong lúc đó, con ác quỷ nhìn từ trên cao xuống, một màn sương đen bao quanh nó và cả thân hình to lớn của nó dần biến mất. Lyfa nhìn lên, từ trung tâm của màn sương nhảy ra một hình thù nhỏ, nó tiếp đất nhẹ nhàng trên cầu.

“Oh, nice rampage!” (rampage là thuật ngữ trong game nên mình không dịch)

Kirito lắc đầu và nói trong một giọng thoải mái đồng thời đặt lại thanh kiếm ra sau lưng. Cậu đi đến chỗ người đàn ông lúc này đang há hốc miệng và ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai anh ta, cậu nói:

“Yo, đánh hay lắm.”

“Gì cơ…?”

Kirito nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang sững sờ, với một giọng tươi sáng và rõ ràng, cậu nói tiếp:

“Đó đúng là một chiến thuật tốt. Nếu chỉ có mình tôi thì chắc tôi đã sớm bị đánh bại rồi!”

“Ch…chờ đã, Kirito-kun…”

“Ổn thôi mà.”

Trước phản ứng không hài lòng của Lyfa, Kirito nháy mắt và nói:

“Vậy thì, hãy cùng bàn về những vật phẩm nào”

Kirito mở cửa sổ giao dịch và cho anh ta xem một danh sách vật phẩm.

“Đây là tất cả tiền và vật phẩm mà tôi lấy được khi đấu với nhóm của anh. Tôi đang băn khoăn không biết liệu anh có thể trả lời một vài câu hỏi của tôi không? Và sau đó có thể tôi sẽ trả lại toàn bộ chỗ này cho anh…”

Người đàn ông há miệng ra rồi lại ngậm lại một vài lần, và rồi anh ta nhìn Kirito với một nụ cười ranh mãnh. Anh ta nhìn xung quanh, có thể chắc chắn là thời gian chờ sau khi chết của những Salamanders khác đã hết và họ sẽ được chuyển về «Save Point» (Điểm hồi sinh), anh ta lại nhìn Kirito một lần nữa.

“Thật chứ?”

“Thật.”

Nhìn nụ cười của cả hai, Lyfa thở dài.

“Đàn ông thật là—”

“Cứ như là bạn chẳng thể làm được gì khi ở quanh họ…” (Ý nói là phụ nữ sẽ trở nên vô dụng khi ở cạnh đàn ông)

Yui đưa ra nhận xét khi đang ngồi trên vai cô. Một chút sợ hãi và sự khinh miệt từ hai người phụ nữ, cả hai người đàn ông gật đầu với nhau như dấu hiệu của một cuộc đàm phán thành công.

Người đàn ông Salamander bắt đầu nói.

“Chiều ngày hôm nay, Jiitakusu-san, lãnh đạo của nhóm pháp sư trước đó, anh ta liên lạc với tôi thông qua mobile email, tôi đang ăn tối nên đã khước từ, dù vậy anh ta vẫn ép tôi phải đến. Khi tôi đến đây thì mọi chuyện chuyển thành hơn mười người săn lùng hai người, tôi đã nghĩ rằng đây là một kiểu bắt nạt, tuy nhiên họ nói đó là người đã đấu với Kagemune-san ngày hôm qua, do đó tôi bắt đầu hiểu ra…”

“Ai là Kagemune-san?”

“Anh ta là đội trưởng nhóm Lance. Anh ta là một thợ săn nổi tiếng chuyên săn người Sylph, tuy nhiên hôm qua anh ta đã phải chịu một thất bại nặng nề và buộc phải rút về nhà. Là hai người đã đánh bại anh ta phải không?”

Nghe về kẻ săn người Sylph khiến Lyfa cau mày. Cô và Kirito nhìn nhau. Họ chắc chắn là nhóm Salamander mà cả hai đã đẩy lùi tối hôm qua.

“Vậy, tại sao Jiitakusu-san gì đó muốn săn lùng chúng tôi?”

“Mệnh lệnh hình như đến từ ai đó có chức vụ cao hơn Jiitakusu-san. Giống như là hai bạn đang can thiệp vào «chiến lược» nào đó của họ.”

“Chiến lược nào cơ?”

“Những Salamander cấp cao đang chuẩn bị cho điều gì đó. Họ sẽ không nói cho binh sĩ như tôi biết, tuy nhiên tôi nghĩ đó hẳn phải là thứ gì đó rất quy mô. Hôm nay khi tôi đăng nhập vào game, tôi đã thấy một nhóm lớn bay về phía bắc.”

“Phía bắc…”

Lyfa đưa ngón tay lên miệng và suy nghĩ. Thủ đô của Salamander là «Gadan» nằm hầu hết ở phía nam của ALfheim, bay thẳng về hướng bắc, họ sẽ đến dãy núi nơi chúng tôi đang vượt qua. Về phía tây một chút là «Ruger Corridor» (hành lang Ruger), và về phía đông ở chân ngọn núi là «Dragon Valley». Dù cho họ có chọn con đường nào thì đích đến đều là thành phố trung tâm Aarun và cây thế giới.

“Liệu họ có định đột kích vào cây thế giới không?”

Nghe thấy câu hỏi của Lyfa, người đàn ông lắc đầu.

“Không thể nào. Chúng tôi vẫn đang phục hồi từ lần thất bại hoàn toàn trước đó. Chúng tôi đang phải tiết kiệm tiền, tối thiểu cũng phải trang bị cho quân đội những vũ khí cổ đại. Cũng vì lý do đó mà cuộc sống thường nhật của chúng tôi khá khó khăn. Mặc dù vậy chúng tôi cũng chỉ lấy một nửa số tiền của mục tiêu”

“Oh?”

“Đó là tất cả những gì tôi biết. Etou, những gì anh nói trước đó là thật chứ?”

Anh ta hỏi Kirito lần thứ hai.

“Tôi không bao giờ nói dối trong một vụ giao dịch”

Chàng thanh niên người Spriggan kích hoạt cửa sổ giao dịch. Anh chàng người Salamander nhìn vào danh sách vật phẩm, anh ta tỏ ra rất vui mừng khi di chuyển ngón tay xung quanh danh sách các món đồ.

Lyfa choáng váng nhìn người đàn ông và hỏi:

“Này, đây là tất cả vật phẩm của đồng đội của anh phải không? Anh không cảm thấy tồi sao?”

Sau khi nghe Lyfa nói, người đàn ông liền cao giọng:

“Cô có vẻ không hiểu. Đây là những kẻ ngạo mạn thích khoe những vật phẩm quý giá, điều đó làm tăng niềm vui của tôi khi có được chúng. Chắc chắn là sẽ rất tệ hại khi tôi dùng chúng nên tôi sẽ bán hết và mua một căn nhà nếu được”

‘Tôi sẽ nghỉ ngơi một vài ngày trước khi trở về lãnh thổ’. Sau khi nói những lời cuối, anh chàng Salamander bước đi chính xác về phía anh ta đến và sớm khuất khỏi tầm nhìn.

Có cảm giác như cái cuộc chiến giữa “sự sống và cái chết” trong mười phút vừa rồi chỉ là một câu chuyện bịa vậy. Lyfa nhìn chắm chú gương mặt quá thản nhiên của Kirito.

“Eh? Gì vậy?”

“Ah, chà… Con ác quỷ điên cuồng vừa rồi.. là Kirito-kun phải không?”

Nghe thế, Kirito nhìn là và gãi cằm.

“Ừ, chắc thế.”

“Chắc thế? Chẳng phải trở nên điên cuồng là chiến thuật của anh nhằm đánh lừa và khiến nhóm Salamanders nhầm lẫn anh với một con quái vật thật sự sao?”

“Không, tôi không nghĩ xa vậy đâu… Trong khi chiến đấu, có đôi lần tôi mất tự chủ và hoàn toàn không thể nhớ được gì cả…”

“Woo ah, đáng sợ quá.”

“Chà, bằng cách nào đó mà tôi vẫn nhớ được trận chiến vừa rồi. Tôi đã sử dụng phép thuật mà Yui đề nghị và rồi trở nên khổng lồ. Vì kiếm của tôi biến mất nên tôi phải dùng tay không…”

“Và cả răng nữa…”

Ngồi trên vai Lyfa, Yui bồi vào với vẻ thích thú.

“Ah, nói về chuyện này thì… được trở thành quái vật là một trải nghiệm rất thú vị.”

Nhìn nụ cười của Kirito khiến Lyfa tò mò. Cô rụt rè mở miệng.

“Anou… anh có nếm thử hông?… Vị của bọn Salamander í…”

“… Vị cứ như là thịt nướng BBQ vậy…”

“Waa, đủ rồi, đừng nói nữa…”

Cô khua tay loạn xạ. Thình lình, Kirito chụp lấy tay cô

“Gaoou!!”

Kirito gầm lên đồng thời mở miệng như thể xắp cắn tay Lyfa.

“Kyaaaaa———!!”

Lyfa hét thất thanh, tiếp sau đó một tiếng “Bang” vang lên làm mặt hồ gợn sóng

“Ouch, đau quá.”

Sau khi ăn trọn cái tát của Lyfa, Kirito ôm mặt và từ từ bước đi.

“Bị như thế là lỗi của papa đó!”

“Đúng rồi. Là do anh quá thô lỗ.”

Nghe Lyfa và Yui nói thế khiến Kirito trông như một đứa trẻ vừa bị khiển trách, cậu bắt đầu thanh minh.

“Tôi chỉ cố giảm bớt căng thẳng sau khi chiến đấu và lấy lại năng lượng bằng cách đùa một chút thôi mà…”

“Lần sau mà còn thế là tôi chém đấy.”

Lyfa nhắm mắt lại rồi quay đi.

Phía trước họ là một cánh cửa lớn cao đến trần nhà. Đó là cánh cửa dẫn đến thị trấn khai thác mỏ Ruger.

Để có thể bổ xung nhu yếu phẩm và phân loại các thông tin thì cách tốt nhất là qua đêm ở đây. Trận chiến bất ngờ trước đó khiến họ lãng phí rất nhiều thời gian, cũng vì thế mà bây giờ ở thế giới thực đã vảo khoảng nữa đêm rồi.

Đây là khoảng thời gian mà ALfheim bắt đầu trở nên nhộn nhịp, tuy nhiên Lyfa vẫn còn là học sinh nên cố lắm cô cũng chỉ có thể chơi tới một giờ. Cô nói với Kirito điều đó, anh ta băn khoăn một lúc rồi gật đầu như đã hiểu.

Cả hai vai kề vai đi qua cánh cửa lớn, thay vì BGM, dàn nhạc NPC chơi những hồi trống vui nhộn nhằm chào đón sự xuất hiện của cả hai.

Con đường họ đi không lớn cho lắm, tuy nhiện tại những giao lộ trung tâm, những cửa hàng vũ khí, giáp trụ, các loại vật liệu, rựu, thực phẩm cùng những thứ khác và những phân xưởng mọc chen chúc nhau. Số lượng người chơi còn nhiều hơn tưởng tượng. Bình thường thì hiếm khi nào có thể gặp được nàng tiên âm nhạc (Pucas), yêu tinh thợ rèn (Leprechaun) và các nhóm chủng tộc khác ở đây, cùng nói chuyện và hòa đồng với nhau.

“Oh… Vậy ra đây là Ruger.”

Lyfa lần đầu nhìn thấy thành phồ ngầm nhộn nhịp này nên cô không thể kìm được mà thốt ra với giọng vui sướng. Cô chạy ngay đến cửa hàng gần nhất và ngắm nghía những cây kiếm đang được trưng bày. Ngay cả đây có là một shop bình thường thì chỉ cần được mua thứ gì đó cũng đủ để cô trở nên phấn khích.

“Tiện thể…”

Khi Lyfa đang loay hoay với một thanh trường kiếm bạc, từ phía sau, Kirito nói với một giọng thoải mái.

“Gì cơ?”

“Chẳng phải cô nhận được một tin nhắn trước khi chúng ta bị Salamanders tấn công sao? Tin nhắn đó là gì thế?”

“…Ah.”

Lyfa há hốc miệng rồi quay sang.

“Quên mất.”

Cô lục đục mở cửa sổ thiết lập rồi kiểm tra thư mục nhận được. Đọc lại tin nhắn của Recon một lần nữa, tuy nhiên cô vẫn chưa hiểu được nghĩa của nó. Có thể nó bị đứt đoạn do lỗi kết nối, dù vậy, không có vẻ là cô sẽ nhận được phần còn lại của tin nhắn.

Trong trường hợp này, nếu là tôi thì tôi chỉ việc gửi cho cậu ta một tin nhắn, tuy nhiên có vẻ cái tên Recon trong danh sách bạn bè của cô đang là màu xám. Nghĩa là cậu ta hiện không đăng nhập.

“Gì vậy nhĩ? Hắn ngủ rồi à?”

“Thử gọi cho cậu ta ở thế giới thực xem?”

Lyfa suy nghĩ về đề xuất của Kirito.

Thật ra mà nói, Lyfa không muốn đem những chuyện ở ALfheim vào thế giới thực. Cô chẳng bao giờ vào các trang web cộng đồng của ALO, và cô cũng ít khi nói chuyện với Recon— tức là Shinichi Nagata về những thứ liên quan đếm game ở đời thực.

Tuy nhiên việc cô thấy tò mò vì cái tin nhắn bí ẩn đó là sự thật.

“Vậy tôi sẽ đăng xuất và kiểm tra thử, đợi chút nhé Kirito-kun. Canh chừng cơ thể của chị dùm nhé… Yui-chan”

Lyfa nhìn Yui lúc này đang ở trên vai cô và thêm vào.

“Gì cơ ạ?”

“Em nhớ canh chừng papa của em, đừng để anh ta lạm dụng cơ thể của chị”

“Hiểu rồi!”

“Này!”

Kirito lắc đầu và cười. Lyfa ngồi trên một chiếc ghế gần đó và vẫy bàn tay phải.

Cô nhấn nút đăng xuất và chuyển đổi giữa thế giới ảo và thực lần thứ tư trong ngày. Với một cảm giác chóng mặt, các giác quan của cô bắt đầu trở về với thế giới thực.

“Fuu…”

Cô đã không được đăng nhập trong một khoảng thời gian dài nên nó đã để lại cho cô một chút tiếc nuối. Cô hít một hơi thật sâu.

Trong khi vẫn đeo cái Amuspere, cô lăn một vòng trên giường và nhìn vào đồng hồ báo thức. Midori sẽ sớm về đến nhà. Tốt hơn hết là nên gặp cô ấy càng ít càng tốt…

Trong khi suy nghĩ, cô đưa tay với lấy cái điện thoại ở đầu giường. Bảng điều khiển EL bên ngoài điện thoại hiển thị các cuộc gọi nhận được khi cô đăng nhập.

“Cái gì đây.”

Suguha mở tròn mắt. Mười hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Nagata Shinichi. Nếu là từ một thành viên trong gia đình, cảnh sát, bệnh viện hay bất kì dạng cuộc gọi khẩn cấp nào thì chương trình liên kết thông qua Amuspre sẽ tự động đăng xuất, tuy nhiên số của Nagata không nằm trong danh sách đó nên nó bị bỏ qua. Tại sao cậu ta lại gọi vào giờ này nhỉ?

Chưa kịp mở điện thoại để gọi lại thì cuộc gọi đến thứ mười ba sáng lên trên màn hình điện thoại của cô với một màu xanh sapphire. Suguha bấm nút nghe và đưa điện thoại lên tai.

“Alo, Nagata-kun hở? Có chuyện gì vậy?”

“Ah! Cuối cùng cũng bắt máy! Trễ rồi đó, Suguha-chan!!”

“Cậu nói trễ là có ý gì? Lúc nãy tớ bận.”

“Lớn chuyện rồi! Sigurd! Hắn đã bán đứng chúng ta. Không chỉ chúng ta mà còn cả chúa tể, Sakuya-san. Hắn đã bán đứng tất cả!”

“Bán đứng chúng ta? Ý cậu là gì? Giải thích từ đầu đi.”

“Hmm, ngày hôm qua khi chúng ta bị tấn công trong “Ancient Forest” bởi bọn Salamander, cậu có cảm thấy điều đó rất đáng ngờ không Suguha-chan?”

Nagata trở lại với cách xưng hô quen thuộc của cậu với Suguha. Khi nói chuyện mặt đối mặt, nếu cậu gọi tên thân mật của Suguha thì cậu sẽ luôn bị cô ấy đánh. Nhưng giờ thì cô ấy không thể làm điều đó thông qua điện thoại được, vì vậy mà cô ấy đành phải chấp nhận cách xưng hộ của cậu trong miễn cường.

Nói về điều đó, Suguha thật sự ngạc nhiên khi nó mới xảy ra ngày hôm trước. Cứ giống như là đã trải qua một khoảng thời gian rất lâu rồi từ khi cô gặp Kirito.

“Eh? Đáng ngờ? Chuyện gì đã xảy ra?

Nói thật là, ấn tượng của cô về Kirito mạnh mẽ đến nỗi cô thậm chí không nhớ được trận không chiến ngày hôm đó

“Lúc đầu, khi chúng ta bị tấn công bởi tám Salamander, Sigurd muốn làm mồi và dụ ba người trong số bọn họ đi phải không?

“Ah, nhớ rồi. Anh ta còn không dự định trốn thoát nữa phải không?

“Đúng rồi. Tuy nhiên, bây giờ khi nghĩ kĩ lại chuyện đó thì, việc Sigurd làm hoàn toàn không phải phong cách của anh ta. Bất kì lúc nào khi party tách ra, anh ta luôn giành lấy vị trí lãnh đạo và làm cho ai đó thành chim mồi, luôn luôn là vậy.”

“Ah. Cũng phải…”

Sigurd là một chỉ huy chiến đấu tiềm năng, tuy nhiên anh ta quá tự phụ và luôn tỏ ra không hài lòng nếu anh ta không được ở vị trí dẫn đầu trong một việc nào đó. Thật vậy, hành động hi sinh khi trở thành chim mồi để thành viên khách thoát thân thật không giống với phong cách của anh ta.

“Nhưng như vậy thì sao chứ?”

“Như tớ đã nói.”

Nagata nói với giọng cứ như đang ăn gì đó một cách khó chịu.

“Tên đó làm việc cho bọn Salamander. Có lẽ là cũng khá lâu rồi.”

“Cái gì!?”

Cô nắm chặt chiếc điện thoại và hét lên. Điều này thật sự khiến cô bị sốc.

Trong ALO, trò chơi quyền lực giữa các chủng tộc đã lan đi rất rộng và việc lập nên các tài khoản nhằm phục vụ cho hoạt động gián điệp là rất phổ biến. Cô thấy lo sợ về điều này, ở nhà cô, Sylvain, có thể sẽ có nhiều chủng tộc khác, đặc biệt là Salamander ngụy trang dưới vỏ bọc của người Sylph.

Về cơ bản, những người chơi với kỹ năng thấp, ít đóng góp và hoạt động một cách thưa thớt sẽ có khả năng là gián điệp. Những người này không được phép lại gần những phần thuộc trung tâm trụ sở quyền lực. Lyfa cũng không ngoại lệ, cũng không quá lâu từ khi cô được cho phép vào trang viên của lãnh chúa phía trước Tower of Wind

Tuy nhiên Sigurd thì ngược lại, kể từ khi ALO mới mở cửa thì anh ta đã tích cực tham gia vào các hoạt động chính trị. Nhờ vào khoảng thời gian chơi dài hơi của mình mà anh ta trở thành ứng cử viên trong đợt bầu cử gần đây cho quyền chúa tể. Dù vậy thì lãnh chúa hiện giờ có danh tiếng khá cao, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta luôn xếp ở vị trí thứ hai, tuy nhiên anh ta không có vẻ thất vọng và cuối cùng trở thành trợ lý cho lãnh chúa. Nhờ vậy mà anh ta gây được một vị thế lớn trong trung tâm quyền lực của Sylph.

Nói anh ta là một gián điệp của Salamander thì thật là quá khó tin.

“Này, cậu có bằng chứng cho chuyện đó không?”

Suguha hỏi trong kinh ngạc.

“Tớ nghĩ là có gì đó rất lạ nên sáng hôm nay tớ đã dùng «Hollow» để đi theo Sigurd.”

“Cậu cũng ít có rảnh lắm.”

«Hollow Body» là thần chú tàn hình mà Recon thạo nhất. Nó đòi hỏi phải có ma thuật ẩn thân cấp cao và hành động kín đáo để có thể sử dụng.

Có vẻ như Recon sử dụng những ký tự tiếng anh «Recon» nhằm ám chỉ lực lượng trinh sát của quân đội Hoa Kỳ— Cách phát âm chính xác là RIIKON. Do vai trò của cậu ta là theo dõi khi đi săn, cậu ta là người giỏi của giỏi trong lĩnh vực do thám. Có một lần Recon dùng thần chú tàng hình để vào phòng Lyfa trong khi cô đang nghỉ ngơi, cậu ta thanh minh là để bí mật tặng quà sinh nhật cho cô, nhưng kết quả là Lyfa đã khiến cho cho cậu ta thú nhận và rồi cô trừng phạt cậu ta một cách không thương tiếc cho đến gần chết.

Nagata bỏ qua những lời hoài nghi của Suguha và tiếp tục.

“Sau khi nghe những điều tệ hại anh ta nói với cậu ở tóa tháp gió, tớ đã đi theo và chờ cơ hội để hạ sát anh ta bằng thuốc độc. Và rồi…”

“Wow, cậu nguy hiểm thật đấy.”

“… trước mặt đồng đội, anh ta mặc vào một chiếc áo tàng hình rồi biến mất. Tớ nghĩ là anh ta đang dự tính gì đó. Chà, chỉ dùng một vật phẩm thì không thể trốn khỏi con mắt của tớ được.”

“Đừng tự sướng nữa. Nhanh kể tiếp đi.”

“Sau khi đi vào một hệ thống cống rãnh được độ mười phút thì thấy có hai người đang đứng đợi anh ta. Họ cũng mặc áo tàng hình, tớ đã rất bất ngờ khi họ cởi nó ra, cả hai đều là Salamander!”

“Eh? Mặc dù có mặc những cái áo đó thì họ cũng không thể qua mặt lính gác được. Chắc chắn họ sẽ bị tấn công khi họ bước vào những con phố… không thể được đâu…”

“Điều đó có thể đấy. Thứ họ mặc là «Pass Medallion».”

Pass Medallions là vật phẩm dành cho thương buôn và những người chơi khác chủng tộc muốn vào trong lãnh thổ của Sylph, người ta chỉ có thể nhận được nó sau một cuộc kiểm tra nghiêm ngặt. Và cũng chỉ có thể nhận được từ những người cầm quyền, đồng thời cũng không thể giao dịch với người chơi khác. Hiển nhiên là Sigurd có đủ quyền hành để phát chúng.

“Tớ nghĩ đây là một tin sốt dẻo nên tớ đã nghe lén. Anh ta đề nghị bọn Salamander đặt một “Tracer” lên cậu. Không chỉ vậy. Hôm nay, chúa tể Sakuya và Cait Sith sẽ ký hiệp ước liên minh nên cô ấy sẽ đặt lệnh bảo mật tối đa lên thành phố trung tâm trước khi đi”

“Ah hèn chi, cũng không ngạc nhiên cho lắm khi không có lá cờ nào treo tại trang viên của lãnh chúa!”

Nagata lớn giọng làm át đi tiếng lẩm bẩm của Suguha.

“Tên đó, Sigurd, hắn muốn một đội quân Salamander lớn tấn công buổi ký kết của liên minh!”

“Gì cơ..”

Trong một thoáng, hơi thở của Suguha như dừng lại. Cô đã quyết định sẽ không quay trở lại ngay từ lúc đầu, tuy nhiên Sylph vẫn là nhà của cô, và Sakuya là chúa tể mà cô yêu quý. Những lo lắng của cô nổi lên khiến cô hét vào điện thoại.

“Chuyện này, lẽ ra cậu phải nói chuyện này sớm hơn chứ!! Nó là một chuyện rất nghiêm trọng đấy!!”

“Thì tớ cũng đã nói nó là một chuyện nghiêm trọng ngay từ đầu rồi…”

Phản ứng trước câu trả lời của Nagata, Sugaha lập tức ngắc lời.

“Sakuya có biết chuyện này không?”

“Thật sự rất tệ hại. Khi tớ rời khỏi đường cống tớ đã đá trúng một cục đá…”

“Đồ ngốc! Gây ra sai lầm vào ngay lúc đó!”

“…có vẻ như gần đây tớ bắt đầu thích thưởng thức cơn giận của Suguha-chan…”

“Đồ biến thái!! Vậy!? Cậu có liên lạc với cô ấy chưa!?”

“Ma thuật tìm kiếm của bọn Salamander nhìn xuyên qua lớp cải trang của tớ. Tớ đã nghĩ nếu họ giết tớ thì tớ sẽ hồi sinh ở ngọn tháp và rồi tớ có thể đi đến trang viên lãnh chúa. Nhưng họ bắn tớ bằng một mũi tên độc, thật tàn nhẫn.”

Nghĩ về tuyên bố trước đây của mình, Suguha cố đè nén bản thân để không phản bác lại những lời Nagata nói.

“Vậy, chuyện gì xảy ra với Recon?”

“Bọn Salamander bắt tớ trong khi tớ bị tê liệt… Vậy nên tớ không có lựa chọn nào khác ngoài đăng xuất. Suguha-chan chẳng bao giờ trả lời điện thoại của tớ trong khi tớ lại không còn bất kì địa chỉ liên hệ nào khác trong thế giới thực. Hmn, Hội nghị với chủa tể của Cait Sith là vào lúc một giờ. Ôi không, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi! Chúng ta nên làm gì bậy giờ, Suguha-chan!?”

Suguha hít một hơi thật sâu và trả lời:

“Cậu có biết cuộc đàm phán diễn ra ở đâu không?”

“Tớ không biết vị trí chính xác… nó ở đâu đó bên trong một con đèo ở khu vực «Butterfly Valley».”

“Hiểu rồi… tớ sẽ đi cảnh báo họ. Không có thời gian để phí đâu. Tớ cúp máy đây.”

“Ah, Suguha-chan.”

Khi cô chuẩn bị nhấn nút kết thúc thì cô nghe thấy cái giọng õng ẹo của Nagata.

“Gì nữa đây?”

“Ah, đó là về anh chàng tên Kirito, quan hệ của cậu với hắn là thế nào vậy?”

‘click’

Suguha lập tức kết thúc cuộc gọi, quăng điện thoại lên đầu giường, nằm xuống gối rồi nhắm mắt lại. Cô thì thầm câu chú duy nhất có thể hoạt động trong thế giới thực (LINK START), và rồi tâm thức cô dần dần chuyển sang những thứ khác, những âm mưu và… thế giới.

Lyfa mở mắt rồi đứng dậy.

“Woah, cô làm tôi hết hồn!!”

Anh chàng Spriggan ngạc nhiên đến nỗi gần như đánh rớt thứ thực phẩm bí ẩn nào đó mà anh ta vừa mua —nó là thứ gì đó giống như một con bò sát trên một cái xiên— dù vậy anh ta vẫn kịp giữ nó lại.

“Cô quay lại rồi à, Lyfa.”

“Chào mừng trở lại…”

Đối mặt với Kirito và Yui, người đang chào đón cô, cô thậm chí không có thời gian để nói ‘tôi trở lại rồi đây’.

“Kirito-kun… tôi xin lỗi.”

“Eh, eh eh?”

“Tôi cần phải đến một nơi. Tôi không có thời gian để giải thích nhưng có lẽ tôi sẽ không thể quay lại đây được.”

“…”

Kirito nhìn chằm chằm Lyfa và rồi cậu gật đầu.

“Vậy à? Ổn mà, vừa đi vừa kể cho tôi nghe nhé.”

“Eh?”

“Không quan trọng là ở đâu vì dù gì thì chúng ta cũng phải thoát ra khỏi đây trước phải không?”

“Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta cùng chạy nhé, và tôi sẽ kể cho anh nghe.”

Cả hai cùng chạy về phía cánh cửa dẫn đến Aarun, xuyên qua những con đường của Ruger.

Họ băng qua những đám đông, những cánh cửa đá, ở đây có một hồ nước khác với một cây cầu ngang qua nó. Lyfa giải thích tình hình cho Kirito trong khi chạy hết tốc lực. May thay, dù bạn có chạy nhanh đến mấy trong thế giới này thì bạn cũng không bị hụt hơi khi nói.

“—Tôi hiểu rồi.”

Sau khi nghe Lyfa kể lại toàn bộ sự việc, Kirito quay mặt về phía trước trong khi suy xét.

“Tôi có thể hỏi cô điều này không?”

“Cứ việc.”

“Tại sao Salamander lại tấn công lãnh chúa của Sylph và Cait Sith? Họ được lợi gì từ chuyện đó?”

“Chà, đầu tiên là họ có thể ngăn chặn việc liên minh. Khi ai đó từ Sylph làm rò rĩ thông tin tình báo cho Salamander thì Cait Sith chắc chắn sẽ không giữ im lặng nếu những thông tin đó được dùng để chống lại họ. Trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến một cuộc chiến giữa tộc Cait Sith và tộc Sylph. Tộc Salamander hiện tại được xem là lực lượng mạnh nhất ALO, tuy nhiên nếu có hai chủng tộc tạo thành liên minh thì cán cân quyền lực có thể sẽ bị đảo lộn. Tôi nghĩ là Salamander muốn ngăn chặn điều đó bằng bất cứ giá nào.”

Khi họ vượt qua cây cầu dẫn vào trong hang động, Lyfa lấy ra một tấm bản đồ và kiểm tra các tuyến đường trong khi chạy.

“Ngoài ra, nếu họ giết được lãnh chúa thì họ sẽ nhận được một số tiền thưởng khổng lồ. Cụ thể, họ sẽ nhận được 30% số tiền trong quỷ của lãnh chúa ở lâu đài của người, ngoài ra, các lãnh thổ mà lãnh chúa đó cai trị cũng sẽ bị chiếm đóng trong mười ngày và họ sẽ được tự do thiết lập mức thuế và giữ số tiền đó. Đó là một khoảng tiền rất lớn. Lý do Salamander trở thành lực lượng mạnh nhất ALO như hiện tại là vì trong quá khứ, họ đã đặt bẫy lãnh chúa đầu tiên của Sylph và giết anh ta. Lãnh chúa thông thường sẽ không đầu cơ vào các lãnh thổ trung lập. Trong lịch sử của ALO, chỉ có duy nhất một lãnh chúa bị giết.”

“Ra là thế…”

“Vì vậy… Kirito-kun…”

Vừa chạy Lyfa vừa liếc nhìn khuôn mặt của Kirito và nói:

“Đây là vấn đề riêng của tộc Sylph nên anh không có lý do gì để tham gia. Sau khi ra khỏi hang, hãy đi thẳng đến thành phố Aarun. Tôi không nghĩ là anh sẽ sống nổi nếu đi đến hội nghị với tôi. Và nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ hồi sinh ở Sylvain, đồng nghĩa với việc toàn bộ thời gian anh bỏ ra để đến đây sẽ trở nên vô nghĩa. Chà, thẳng thắn mà nói thì…”

Lyfa không có thời gian để có thể nhận thức rõ sự phức tạp trong cảm xúc nội tâm của cô, và trước khi cô có thể tự dừng bản thân mình lại, cô tiếp:

“Nếu mục tiêu của anh là đi đến cây thế giới thì cách tốt nhất có thể là hợp tác với Salamander. Nếu chiến lược của Salamander thành công thì họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Có thể gần như chắc chắn là họ sẽ dùng số tiền đó để chinh phục cây thế giới. Người Spriggan có thể được thuê như là lính đánh thuê… nên tôi cũng không trách móc gì đâu nếu bây giờ anh có giết tôi đi nữa.”

Mình sẽ không kháng cự nếu điều đó xảy ra, Lyfa nghĩ thế. Đó không phải là điều mà cô thường nghĩ đến, tuy nhiên, trong lúc này, cô có thể chắc chắn là bản thân không có cơ hội để giành chiến thắng. Cô cũng nhận thấy việc chiến đấu với chàng trai mà cô đã trở nên thân thiết hơn một ngày qua chắc chắn sẽ mang lại cho cô sự khó chịu.

Nếu chuyện đó xảy ra thì có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ chơi ALO nữa. Khi suy nghĩ đó chạy thoáng qua tâm trí cô, Lyfa ngước nhìn gương mặt Kirito lần nữa, tuy nhiên biển hiện của cậu lúc này vẫn không thay đổi, thay vào đó, cậu tiếp tục chạy về phía trước và nói:

“Sau cùng thì đây cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, nên tất cả mọi chuyện đều cỏ thế xảy đến. Nếu bạn muốn giết, vậy bạn cứ việc giết, nếu có thứ gì đó bạn thèm khát, vậy cứ việc đánh cắp nó.”

Kirito dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói:

“…Tôi đã gặp rất nhiều người từng nói như thế. Điều đó đúng ở một mức độ nào đó, và tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng như thế là sai trái. Đặc biệt là trong một thế giới ảo, không quan trọng bạn nhìn ngốc nghếch ra sao thì vẫn có những điều bạn muốn và cần bảo vệ. Một người rất quan trọng với tôi đã dạy tôi điều đó…”

Kirito nói với giọng ôn hòa, tạo nên một cảm giác ấm áp.

“VRMMOs được gọi là trò chơi, nhưng điều đó là một mâu thuẩn; tách người chơi ra khỏi vai trò thật sự của họ không phải là một ý tưởng hay. Nếu cô bị tác động bởi những đặc trưng của thế giới này thì cá tính của cô trong thế giới thật sẽ phản ánh những thay đổi đó. Người chơi và nhân vật của họ là một. Tôi thích Lyfa, và tôi muốn trở thành bạn của cô. Không quan trọng là vì lý do gì, tôi sẽ không giết cô nhằm mưu lợi cho mục đích của bản thân, chắc chắn không!”

“Kirito-kun…” Lyfa đột nhiên cảm thấy khó thở nên cô ngừng chạy. Kirito cũng dừng lại khi nhận thấy sự ngập ngừng của cô.

Lyfa xiết chặt hai tay, không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết những cảm xúc đang chạy đua trong tâm trí cô, cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tuyền của chàng trai đang đứng trước mặt.

Ra vậy… ra nó là như vậy… Lyfa lẩm bẩm trong sâu thẳm trái tim cô. Đó là lý do vì sao Lyfa không bao giờ gần gũi với bất kỳ ai trong thế giới này. Cô không thể chắc chắn về những gì cô thấy, liệu đó là tính cách thật sự hay nó chỉ là những tính cách giả định bởi nhân vật của họ? Cô không thể biết những gì họ nói có phải là ý định thật sự của họ hay không. Cô không biết làm thế nào để tiếp cận họ, và làm thế nào để thoát khỏi sức nặng từ đôi bàn tay họ, cô muốn được bay đi.

Tuy nhiên, cô không cần phải lo lắng về điều đó. Sự thật là, cô chỉ cần làm theo cảm xúc của bản thân, như vậy là đủ rồi.

“…Cám ơn anh!”

Lyfa nói những lời dịu dàng từ sâu thẳm trái tim cô, cô biết rằng cô sẽ bật khóc nếu cô nói nhiều hơn nữa.

Nghe thế, Kirito cười trong xấu hổ.

“Xin lỗi, tôi hơi phóng đại. Nó là một thói quen xấu của tôi.”

“Không, nó làm tôi rất hạnh phúc – vậy, chúng ta sẽ từ biệt một khi chúng ta ra khỏi hang.”

Kirito nhíu mày ngạc nhiên sau khi nghe điều đó.

“Tôi sẽ đi với cô.”

“Đợi đã, gì cơ?”

“Ôi không, chúng ta đã láng phí quá nhiều thời gian. Yui, trong khi chúng ta chạy thì con chỉ đường nhé.”

“Dạ!”

Cậu quay sang Lyfa sau khi nhìn thấy cô bé tiểu tiên đang ngồi trên vai cậu gật đầu đồng ý.

“Đưa tay cho tôi một chút nào.”

“Oh,eh…”

Kirito đưa tay trái ra và nắm lấy tay phải của Lyfa. Tình huống này đã từng xảy ra trước đây, tuy nhiên đây là lần đầu họ thật sự nắm tay nhau; nhịp tim của Lyfa đột ngột tăng nhanh. Những giây tiếp theo, Kirito phóng về phía trước với một tốc độ chóng mặt rồi đột ngột phá xuyên qua bức tường không khí và tạo ra một đường hầm gió. Họ đã từng chạy ở một tốc độ đáng kể trước đó, tuy nhiên tốc độ hiện tại của họ thậm chí còn nhanh hơn. Tốc độ đáng kinh ngạc của họ khiến cho những cấu trúc bằng đá trông như đang tan chảy khi họ đi qua. Với bàn tay phải nằm trong tay Kirito, cơ thể cô trôi nổi về phía sau theo một đường ngang. Kirito vừa thăm dò xung quanh vừa bẻ cua trong hang động xoắn và gấp khúc. Chẳng hề có chút lãng mạn nào trong tình huống này cả.

“Waahh!?”

Lyfa la lên với giọng the thé, nhìn về phía trước, cô thấy con trỏ màu vàng đang ngày một gần hơn. Có vẻ như một nhóm Orc đã lập ổ ở trong hang.

“Kìa— Quái vật kìa.”

Trước khi cô có thể nói hết câu thì Kirito đã chạy ngay vào nhóm Orc mà không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào của việc giảm tốc độ.

“Wahhhh!”

Tiếng hét của Lyfa hòa lẫn vào tiếng gầm của những con quái vật. Nhưng hết cài này đến cái khác, cơn mưa vũ khí hạng nặng của Org đều đánh trượt. Kirito nhận thấy một kẻ hở và lập tức băng xuyên qua nó với một cú phóng mãnh liệt. Lũ Orc quay lại gầm lên giận dữ và bắt đầu đuổi theo họ, tuy nhiên Kirito đã băng xuyên qua và chạy được vào con đường kế tiếp. Sau đó họ còn gặp Orc và những quái vật khác nhiều lần nữa, dù vậy Kirito vẫn chỉ đơn giản là né và chạy qua chúng. Có vài lần, một nhóm khổng lồ những quái vật bám theo phía sau Kirito và Lyfa, những bước di chuyển của chúng khiến cho mặt đất rung chuyển cứ như là tuyết lở hay động đất. Mặt khác, hành động «Khiến mọi chuyện trở nên trầm trọng» của họ được xem là cách hành sự xấu, bởi vì, đối với những đội không thận trọng khi đi trên cùng một con đường với họ, rất có khả năng không thể tránh khỏi bị hủy diệt. May thay, một điểm sáng trắng đã xuất hiện trước khi những thảm kịch đó có thể xảy ra.

“Oh, đó có thể là lối ra.”

Sau khi nghe Kirito nói thì tầm nhìn của cô đột ngột chuyển sang màu trắng, và, với một bước chân, mặt đất biến mất.

“Hieeeee!?

Lyfa theo bản năng nhắm mắt lại và hét lên trong khi chân cô đạp loạn xạ, nhưng cô sớm nhận ra rằng những tiếng ầm ầm xung quanh đã biến mất.

Cô thận trọng mở mắt, cô thấy mình trôi nổi trong trong bầu trời rộng lớn vô tận. Có vẻ như Kirito đã không giảm tốc độ lại chút nào cả, và họ đã phóng ra từ cửa hang từ lưng chừng ngọn núi. Nhìn lại, cô thấy những vách đá màu xám thẳng đứng trãi dài tưởng như vô tận về mọi hướng. Ngay sau khi thoát ra khỏi hang, lực hấp dẫn quay lại một cách nhanh chóng và họ rơi xuống thành một đường vòng cung qua bầu trời.

Vội dang rộng đôi cánh và lướt đi, Lyfa thở ra.

“Fuu haa!!”

Lyfa bắt đầu thở dốc, cô nhìn về phía sau họ; lối ra của hang động đã cách họ được một khoảng và bu xung quanh đó là đám quái vật đã đuổi theo họ. Cô quay qua phía Kirito.

“Tôi nghĩ là tôi vừa đánh mất vài năm tuổi thọ rồi!”

“Haha. Đôi lúc nhờ vậy mà chúng ta được cứu đấy.”

“…Người ta không làm vậy khi trong hang tối… khi tìm kiếm kẻ thù, phải chắc chắn là không nhử quái vật về.. Những gì anh vừa làm giống như là trong một trò chơi khác vậy…”

Lyfa lấy lại bình tĩnh trong khi phàn nàn với Kirito, đồng thời cô bắt đầu kiểm tra lại khu vực. Những đồng bằng trãi dài bên dưới, màu xanh dương của nước lấp lánh ở đây và ở kia, những dòng nước nối với một con sông gấp khúc, và xa hơn nữa—

“Ah…”

Lyfa thở hổn hển một cách không chủ ý. Ở phía xa của biển mây trồi lên một cái bóng lớn. Một thân cây khổng lồ xuyên qua trái đất và thiên đường cứ như là một cột trụ đang chống đỡ cả bầu trời, với các nhánh cây và lá phát triển trên cùng một quy mô như các thiên thể.

“Vậy, đó… là cây thế giới.”

Bên cạnh cô, Kirito thì thầm với giọng kinh ngạc. Thậm chí là từ chỗ của họ, tức là chỉ một khoảng từ lối thoát của ngọn núi, thì cây thế giới đã xuất hiện và áp đảo mọi thứ dù nó cách xa gần hai mươi cây số. Thật khó để có thể hình dung nổi hình dáng của nó như thế nào nếu ta đứng ở gốc cây. Cả hai người họ đều câm lặng trong khi nhìn chằm chằm về phía cây thế giới, nhưng chẳng được bao lâu thì Kirito đã định thần lại và nói:

“Ah, chúng ta không thể cứ thể này mãi được. Hội nghị của các lãnh chúa diễn ra ở đâu vậy, Lyfa?”

“Ah, phải rồi. Cây thế giới nằm ở trung tâm thế giới, trong một lòng chảo lớn tạo nên từ những ngọn núi bao quanh. Có ba con đường lớn dẫn đến Cây Thế Giới: từ lãnh thổ của Salamander là «Dragon Valley»; từ lãnh thổ của Undine là «Rainbow Valley»; và từ lãnh thổ của Cait Sith là «Butterfly Valley». Hội nghị sẽ diễn ra ở «Butterfly Valley» và gần lối ra nội địa.”

Lyfa nhìn quanh và chỉ tay về phía tây bắc.

“Tôi nghĩ chúng ta nên bay theo hướng này một thời gian.”

“Okay, chúng ta còn bao nhiêu thời gian!?”

“…Hai mươi phút.”

“Nếu Salamander dự định tấn công hội nghị thì họ sẽ đến từ hướng đó.”

Kirito chỉ tay từ phía tây nam về phía tây bắc.

“Nếu họ đến sớm hơn chúng ta thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Nhanh lên nào. Yui, con hãy kiểm tra xung quanh và báo cho ba khi thấy một nhóm người chơi lớn lại gần nhé.”

“Dạ!”

Yui gật đầu, trong khi đó, Lyfa và Kirito bắt đầu tăng tốc.

“Không có quái vật trong khu vực này à?”

Kirito hỏi trong khi cắt xuyên qua một đám mây.

“Cao nguyên Aarun là một vùng không có quái vật. Cũng vì vậy nên họ mới cố tình tổ chức hội nghị ở gần chỗ này.”

“Nói cách khác, nếu quái vật tấn công giữa cuộc nói chuyện thì có thể sẽ gây ra một ít rắc rối. Tuy nhiên, trong trường hợp này, điều đó sẽ là may mắn cho chúng ta.”

“Ý anh là gì?”

Kirito cười với một nụ cười tinh nghịch.

“Giống như những gì vừa xảy ra, tôi sẽ dẫn một loạt quái vật lao trực diện vào lực lượng của Salamander.”

“…Anh vẫn có thời gian để nghĩ vậy sao? Nhóm Salamander này chắc chắn lớn hơn nhóm tấn công ta ở trong hang động. Nếu chúng ta có thể cảnh báo họ kịp lúc thì tất cả chúng ta sẽ chạy đến lãnh thổ của Cait Sith, nếu chúng ta nhử một nhóm quái vật theo, anh nghĩ xem ai là người sẽ bị giết?”

“…”

Kirito vuốt cằm với một cái nhìn đầy vẻ trầm tư trên khuông mặt. Ngay lúc đó…

“Đây rồi, có phản ứng của người chơi!”

Yui đột ngột hét lên.

“Nhóm phía trước mặt có 68 người chơi, đó có thể là lực lượng tấn công của Salamander. Ngoài ra, còn có mười bốn người trên mặt đất, con hy vọng họ là phái đoàn của Sylph và Cait Sith. Cả hai bên sẽ giáp mặt nhau trong năm mươi giây nữa.”

Khi Yui nói xong cũng là lúc họ bay xuyên qua một đám mây lớn. Từ tuốt trên cao, Lyfa nhìn xuống, phía dưới là một thảo nguyên xanh muốt rộng lớn.

Đâu đó từ vị trí thấp hơn là vô số những cái bóng đáng sợ. Bay trong đơn vị năm người, họ như một bầy những hình thù hung hãn đang rón rén tiếp cận con mồi mà không gây ra bất kì tiếng động nào.

Sau đó cái nhìn của cô hướng đến đích đến của họ. Cô có thể thấy một cái bục tròn. Có một cái bàn dài màu trắng với bảy cái ghế mỗi bên, quả là một hội trường hội nghị đầy ngẫu hứng.

Những người ngồi trên ghế vẫn trò chuyện một cách miệt mài, họ không hề biết gì về những mối đe dọa đang nhắm vào họ.

“…Chúng ta đến quá trễ rồi.”

Từ bên cạnh Kirito, Lyfa nói.

Không có thời gian để cảnh báo các lãnh chúa trước khi bọn Salamander đến nơi— quá ít thời gian để có thể trốn thoát. Vì vậy, những người khác phải sẵn sàng để trở thành một lá chắn, ngay cả nếu có phải đánh đổi bằng mạng sống của họ, như thế, ít nhất thì các lãnh chúa cũng có cơ hội thoát thân.

Lyfa đưa tay nắm lấy Kirito.

“Cám ơn anh vì đã đưa tôi đến đây, Kirito-kun. Anh hãy đi đến Cây Thế Giới, mặc dù thời gian chúng ta đi cùng nhau khá ngắn, tuy nhiên tôi đã rất hạnh phúc.”

Lyfa nói với một nụ cười trên môi, tuy nhiên khi cô gấp đôi cánh của mình thành một góc nhọn và chuẩn bị lao xuống thì Kirito đã nắm lấy tay cô. Lyfa quay lại nhìn anh, trên khuôn mặt của Kirito lúc này nổi lên cái nụ cười “không chút sợ hãi” quen thuộc.

“Bỏ chạy không phải là bản chất của tôi!”

Kirito buông tay cô ra, cậu bỏ Yui đang ở trên vai vào lại túi áo ngực, cậu vỗ cánh một cách dữ dội rồi thình lình tăng tốc. BANG! Lyfa nhắm nghiền mắt trước áp lực của vụ nổ âm thanh (sonic boom), và khi cô mở mắt ra thì Kirito đã và đang lao thẳng xuống về phía hội nghị.

“Gì!! Anh đang làm cái gì vậy!!?”

Thời điểm của sự chia tay và những lời chia ly buồn bã mà cô nói trở nên vô nghĩa, Lyfa lý luận, tuy nhiên lúc này Kirito đã bỏ cô lại rất xa về phía sau. Choáng váng, cô vội vã đuổi theo.

Tại đích đến của họ, những người Cait Sith và Sylph cuối cùng cũng nhận thấy sự hiện diện của một nhóm lớn người chơi lạ. Từng người một, họ nhảy ra khỏi ghế và rút thánh kiếm bạc sáng bóng của họ ra, nhưng, so với Salamander và trang bị của chúng thì họ trông rất mỏng manh và yếu thế.

Bay trên đồng cỏ, đội tiên phong của Salamander giơ cao mũi giáo của chúng như những con chim săn mồi đang chuẩn bị nhảy bổ vào những con thỏ không thể tự vệ. Một nửa đội quân phía sau chia ra bên trái và bên phải, bao vây bục hội nghị. Khoảnh khắc trước cuộc tàn sát, cả thế giới như bị bao phủ bởi sự im lặng.

Một Salamander giơ tay lên cao, và ngay khi hắn định hạ tay xuống thì…

Một đám mây bụi khổng lồ thình lình xuất hiện ở trung tâm bục hội nghị, chính giữa hai nhóm người. Và ngay sau đó KA-BOOM! Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho ngay cả bầu không khí xung quanh cũng phải rung chuyển, đó là Kirito, cậu hạ cánh giống như một ngôi sao băng màu đen, lao xuống mà không hề giảm tốc độ.

Tất cả người chơi tại đó đều bất động tại chỗ. Khi đám bụi mỏng dần, Kirito dần dần hiện ra trong sự khinh thường đối với quân đội Salamander. Cậu ngã người ra sau, lấy một hơi dài rồi hét lên:

“Cả hai bên, lập tức hạ vũ khí!!”

“Woo ah!”

Lyfa lúc này vẫn lao xuống, theo bản năng cô cuối đầu xuống nhìn. Một tiếng hét vô cùng lớn vang lên, mặc dù không lớn bằng vụ nổ trước đó. Ngay cả đến Lyfa, người vẫn đang cách mặt đất mười mét cũng bị nó lay động. Đối với Salamander, dù có là do áp lực vật lý hay chỉ đơn giản là họ bị sốc thì họ cũng bị lay động chút ít trong khi bước lùi lại từng chút một.

Nó không phải là tiếng hét gây ngạc nhiên cho mọi người mà nó là tiếng hét đầy nội lực với sự can đảm không chút sợ hải ẩn chứa bên trong. Chính xác là anh chàng đó đang làm gì? Không ai đoán được.

Lyfa nhìn chằm chằm cái cảnh tượng đó, những giọt mồ hôi lạnh chảy ướt phía lưng cô. Cô hạ cánh gần nhóm người mặc đồ xanh lá cây đằng sau lưng Kirito, những người này có thể là Sylph. Nhìn xung quanh, thình lình cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

“Sakuya!”

Người Sylph đó nhìn xung quanh với một vẻ choáng váng khi nghe ai đó gọi tên mình, và rồi cô mở tròn mắt khi nhìn thấy Lyfa.

“Lyfa!? Sao cậu lại ở đây!? Không, phải là chuyện gì đang xảy ra ở đây mới đúng…?”

Lyfa há hốc mồm trong khi suy nghĩ, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Sakuya bối rối, cô nói:

“Thật khó giải thích, tuy nhiên giờ đây, số phận của chúng ta nằm trọn trong tay của người đó!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Chúa tể của tộc Sylph nhìn vào phía sau của cái bóng đang vận đồ đen. Mặc dù cảm thấy thông cảm với cô ấy, Lyfa vẫn không quên xem xét kỹ lưỡng ngoại hình của vị chúa tể, Sakuya.

Người phụ nữ đó có một ngoại hình mảnh mai xinh đẹp, với một mái tóc dài tới eo, màu tóc xanh lá đậm tới mức gần như đen. Cô có một làn da trắng nhợt, đôi mắt hơi khép một chút cùng cái mũi cao và đôi môi mỏng. Nếu phải mô tả vẻ đẹp của cô ấy thì nó giống như vẻ đẹp của một lưỡi kiếm sắc bén.

Mặc quần áo dài kiểu nhật ôm lấy cơ thể, từ obi của cô treo một thanh katana dài hơn thanh của Lyfa gần hai Inches. Đôi chân trắng ngần trong giầy cao gót đỏ lộ ra một cách tinh tế phía dưới những đường viền của bộ quần áo. Với cái hình dáng khó mà quên được đó thì việc cô ấy thắng cuộc bầu cử lãnh chúa một cách ấn tượng với 80% phiểu bầu cũng là điều dễ hiểu.

Tất nhiên là những phiếu bầu đó không chỉ đến từ vẻ đẹp của cô ấy. Bởi, cũng vì những áp lực của việc trở thành chúa tể mà cô hiếm khi có thể tham gia vào các cuộc săn, cũng vì vậy mà những chỉ số của cô không thể gọi là cao được. Tuy nhiên, kỹ năng kiếm thuật của cô đủ để giúp cô thường xuyên vào vòng cuối của những giải đấu, và tính cách của cô cũng đủ để duy trì cái danh tiếng áp đảo mọi người của bản thân.

Đôi mắt Lyfa nhìn sang người chơi nữ nhỏ nhắn còn lại đứng cạnh Sakuya.

Mái tóc vàng lượn sóng bao phủ xung quanh đôi tai lớn hình tam giác ở mỗi bên đầu chỉ ra rằng cô là một người Cait Sith. Cô mặc áo giáp nhìn giống như một bộ áo tắm một mảnh, làn da rám nắng tinh tế. Từ hai bên eo của cô treo vũ khí dạng vuốt với ba móng vuốt lớn nhô ra. Một dãi băng đầy màu sắc gần hông làm nổi bật cái đuôi đang co giật và run rẩy vì căng thẳng.

Nhìn vào dung mạo của cô bạn có thể thấy cặp lông mi dài che phủ đôi mắt to và cái mũi nhỏ nhắn hơi tròn. Nhân vật của cô trong ALO là không bình thường, tuy nhiên, có thể mô ta cô như là một cô gái nhỏ bé và quyến rũ. Mặc dù đây là lần đầu Lyfa gặp cô ấy thì cô vẫn có thể đoán được ngay rằng đây là chúa tể của Cait Sith, Alicia Rue. Cũng giống như Sakuya, cô duy trì vị trí chúa tể thông qua danh tiếng áp đảo của mình.

Phía sau hai chúa tể đang đứng sát nhau là sáu Cait Siths và sáu Sylphs đứng cạnh chiếc bàn dài màu trắng, tất cả đều tỏ vẻ hoang mang. Cô không biết chút gì về những người Cait Siths, tuy nhiên tất cả những người Sylph còn lại đều là thành viên hội đồng của nhóm người chơi mạnh nhất. Nhìn nhóm người một cách kỹ lưỡng hơn, Lyfa có thể xác nhận rằng Sigurd không có mặt.

Khi Lyfa quay sang nhìn về phía lực lượng Salamander ở phía nam của cao nguyên thì Kirito lại hét lên:

“Tôi có vài điều cần nói với chỉ huy của các anh!”

Thái độ không hề sợ hãi dường như lấn áp những binh sĩ Salamander, nhóm binh sĩ sử dụng giáo của họ tách ra tạo thành một con đường. Từ con đường đó trong không khí, tiến đến là một chiến binh to lớn.

Mái tóc tua tủa tựa như ngọn lửa gợi nhớ lại khuôn mặt của một con chim săn mồi với màu da tối. Anh ta cầm một thanh kiếm lớn còn nặng hơn của Kirito, và cơ thể to khỏe của anh ta được che phủ bởi bộ giáp máu cực kỳ quý hiếm.

Nhìn thấy đôi mắt nhấp nháy sắc đỏ của anh ta trong phút chốc, Lyfa lại bắt đầu cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng cô. Mặc dù không đối mặt trực diện với anh ta, tuy nhiên đây là lần đầu tiên Lyfa cảm thấy một khí chất đáng sợ phát ra từ đối thủ.

Anh ta hạ cánh trước mặt Kirito với một tiếng ‘Gasha’, không thể hiện bất kì sắc thái biểu cảm nào, anh ta nhìn xuống Kirito với sự khinh rẻ. Cuối cùng, người Salamander mở miệng với một giọng trầm và sắc sảo, anh ta hỏi:

“…Một người Spriggan làm gì ở đây? Không phải vì thế mà chúng tôi sẽ không giết cậu, tuy nhiên tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu như một phần thưởng cho lòng can đảm mà cậu đã thể hiện.”

Kirito không chút do dự nói lớn:

“Tên tôi là Kirito, và tôi là đại diện của liên minh Spriggan-Undine. Tôi tin rằng, bằng việc tấn công nơi này, anh đang muốn bắt đầu một cuộc chiến toàn diện chống lại cả bốn chủng tộc chúng tôi?”

Uwaa…

Lyfa gần như không nói nên lời. Cái ý tưởng này thật quá phi lý. Lúc này, sau khi nghe câu chuyện kỳ quặc mà Kirito nói, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống lưng cô. Cũng tại thời điểm này, Sakuya và Alicia Rue quay sang nhìn Lyfa trong ngỡ ngàng, và họ nhận được một cái nháy mắt liều lĩnh từ cô.

Tuy nhiên chỉ huy của Salamander có vẻ như thật sự bị kinh ngạc.

“Liên minh Spriggan-Undine…?”

Biểu hiện của anh ta sớm trở lại bình thường.

“Cậu nói cậu là đại sứ, vậy đội hộ tống của cậu đâu?”

“Ah, vâng. Tôi đến đây để tiến hành một cuộc đàm phán thương mại với Sylph và Cait Sith. Tuy nhiên, nếu anh tấn công chúng tôi tại buổi đàm phán thì đó sẽ lại là một vấn đề khác. Về bản chất, anh sẽ buộc bốn chủng tộc chúng tôi cùng liên kết thành một liên minh nhằm chống lại Salamander.”

Đột nhiên, thế giới một lần nữa lại rơi vào im lặng và ngay sau đó sự im lặng lại bị phá vỡ bởi câu hỏi từ thủ lĩnh của Salamander.

“Hmm, ngay cả nếu cậu có thật sự như những gì cậu nói thì làm sao chúng tôi có thể tin một người đến đây một mình với những trang bị tệ hại như vậy!?”

Người Salamander đưa tay ra sau lưng, rồi với một tiếng động lớn, thang trọng kiếm hai lưỡi được rút ra khỏi vỏ. Nó phát ra một thứ ánh sáng màu đỏ sậm với cặp song long được khắc trên bề mặt.

“Nếu cậu có thể chịu đựng sự tấn công của tôi trong ba mươi giây thì tôi sẽ tin cậu như một sứ giả!”

“Anh thật hào phóng”

Vừa nói Kirito vừa rút thanh kiếm hai lưỡi của cậu ra. Không giống với người Salamander kia, thanh kiếm của cậu là một thanh kiếm màu đỏ-đen bằng phẳng không có gì được trang trí bên trên.

Kirito bắt đầu đập cánh và bay lên, cậu dừng lại rồi lơ lửng ở cùng độ cao với tên Salamander. Lyfa cảm thấy như thể tinh thần chiến đấu của cả hai đang bị nén lại, và nó sẽ bùng nổ trong chớp mắt.

…Ba mươi giây…

Lyfa nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Với kỹ năng và sức mạnh của Kirito thì như vậy là rất hào phóng. Nhưng dựa vào sát khí rỉ ra từ cơ thể tên chỉ huy của Salamander, Lyfa có thể kết luận rằng hắn ta cũng không phải hạng tầm thường.

Sword_Art_Online_Vol_03_-_275

Trong bầu không khí căng thẳng, đứng bên cạnh Lyfa, Sakuya thì thầm:

“Tệ rồi đây…”

“Sao vậy…?”

“Thanh song thủ kiếm mà người Salamander đó cầm, tớ đã từng thấy trước đây, ở trên một trang web phê bình về các vũ khí huyền thoại. Nó là «Quỷ Kiếm Gram», đồng nghĩa với việc người đó là «Chỉ Huy Eugene». Cậu biết người đó chứ?”

“…Tớ biết cái tên đó…”

Lyfa nín thở gật đầu, Sakuya tiếp tục:

“Anh ta là anh trai của chúa tể Salamander «Mortimer», có thể là cả trong thế giới thật. Anh ta có một sức mạnh tuyệt vời để kết hợp cùng sự không ngoan của em trai. Anh ta được xưng tụng là chiến binh Salamander mạnh nhất.. cũng đồng nghĩa với…”

“…Người chơi mạnh nhất!?”

“Đúng rồi… Tình huống này có thể trở nên rất tệ.”

“…Kirito-kun…”

Lyfa siết chặt tay trước ngực.

Cả hai người đàn ông lơ lững trong không trung và đối mặt nhau trong một khoảng cách nhất định, dường như là để dò xét đối thủ. Những đám mây thấp che phủ mặt trời, và những cột ánh sáng len qua những khoảng trống của nó. Một trong những chùm sáng đó làm phản chiếu ánh rực rỡ từ thanh kiếm của tên Salamander, và, trong khoảnh khắc đó.

Eugene tổ chức tấn công mà không để đối thủ có thể dự đoán được động tác của hắn.

Phew! Trong khoảnh khắc, Eugene lao đi với tốc độ siêu cao làm cho không khí xung quanh rung chuyển. Thanh kiếm của hắn ta vẽ một đường vòng cung màu đỏ trong không khí khi nó vung về phía người Spriggan nhỏ bé.

Tốc độ phản ứng của Kirito nhanh đến mức khó tin. Cậu hành động mà không mang theo bất kỳ chuyển động dư thừa nào, cậu mở rộng đôi cánh và chặn đòn đánh tầm cao của Eugene. Sau khi đỡ đòn tấn công của đối thủ, Kirito sẽ ngay lập tức đánh trả— quá dễ đoán, Lyfa nghĩ vậy, nhưng…

“—?

Trong khoảnh khắc thanh kiếm màu đen và thanh kiếm màu đỏ thẫm cắt nhau, thanh kiếm đỏ dường như hóa thành hơi nước. Nó xuyên qua thanh kiếm của Kirito và lại trở về bình thường.

Dagaaan!! Với một tiếng nổ lớn gần như có thể làm rung chuyển thế giới, Kirito bị đánh trúng vào ngực bởi một vụ nổ gây ra bởi một lực khủng khiếp. Cậu trông như một chiếc lá màu đen thổi qua một cơn bão khi cơ thể cậu lao thẳng về phía mặt đất. Sau một tiếng động lớn, một đám mây bụi cuộn lên.

“Vừa rồi là gì thế…!?”

Câu hỏi của Lyfa ngay lập tức được giải đáp bởi Alicia Rue.

“«Quỷ Kiếm Gram» có một kỹ năng đặc biệt được gọi là «Ethereal Shift». Khi nó tiếp xúc với lá chắn phòng thủ, kiếm, hay bất kì vật gì khác, nó sẽ xuyên qua. Nói cách khác, nó có khả năng ‘xuyên thấu’.”

“Sao, sao có thể…”

Lyfa vội vã kiểm tra thanh sinh lực của Kirito. Nhưng thình lình, một cái bóng nhảy ra từ đám mây buội, phóng thẳng đến nơi Eugene đang lơ lửng.

“Oh, anh ta vẫn còn sống!”

Như chưa có gì xảy ra, Kirito dừng lại và hỏi:

“Kiểu tấn công vừa rồi là gì thế!?”

Kirito hỏi trong khi vung kiếm.

KLANG KLANG! Âm thanh của kim loại vang lên. Kirito không có vẻ là loại người sẽ bỏ cuộc chỉ vì có thanh kiếm không được tốt. Mặc dù mắt của Lyfa cũng không thế nhìn thấy hết vô số những đường kiếm của Kirito, tuy nhiên, Eugene vẫn có thể đẩy lùi thành công các đợt tấn công của cậu với thanh song thủ kiếm của hắn.

Đợt tấn công của Kirito có vẻ đã dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn, nhưng như thế là đủ.

Thanh Gram lại vẽ lên một đường sáng dữ dội. Khi Kirito định chặn đòn tấn cống ngắm vạo mạn sường của cậu, thanh kiếm như tan chảy, rồi nó lại xuất hiện ngay sau khi xuyên qua hàng phỏng thủ và đâm sâu vào bụng cậu.

“Guhaaa!!”

Kirito hét lên và cậu bắt đầu ho trong không khí, lần này cậu lộn người trong không trung. Với đôi cánh mở rộng, cậu cố gắng dừng lại và lấy lại thăng bằng.

“Nó thật sự rất đau đấy.. Này, hết ba mươi giây chưa vậy?”

Nghe Kirito hỏi, Eugene chỉ cười ngạo mạn.

“Xin lỗi, bây giờ tôi chỉ muốn hạ cậu thôi. Kế hoạch thay đổi rồi, lần này tôi sẽ lấy đầu cậu!”

“Hmn.. Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì điều đó!”

Kirito chuẩn bị tấn công một lần nữa, mặc dù không may là có vẻ như người chiến thắng đã được xác định.

Để đối phó với tác dụng đặc biệt của «Demonic Sword Gram», Kirito chẳng thể làm gì ngoài phòng thủ. Thay vào đó, cậu nên tránh tất cả những đòn tấn công. Nhưng trong một trận chiến cự ly gần với tốc độ cao thì điều đó là bất khả thi.

Rút ra cùng một kết luận, Sakuya thì thầm:

“Tình hình khá ảm đạm. Mặc dù khả năng của người chơi là như nhau, tuy nhiên hiệu quả nhận được từ vũ khí là quá khác biệt. Đối với «Quỷ kiếm Gram» thì, duy nhất một và chỉ một vũ khí huyền thoại có thể đối đầu được, và đó là «Thánh Kiếm Excaliber», tuy nhiên không ai biết nó ở đâu và làm thế nào để có được nó cả…”

“…”

Dù vậy, nếu là Kirito… Mặc dù cậu ta trông giống như một người mới chơi, tuy nhiên cậu ta đã thể hiện được một sức mạnh tuyệt vời… Người Spriggan này chắc chắn là một bí ẩn. Lyfa chắp tay trước ngực và cầu nguyện trong khi suy nghĩ.

Đôi cánh đỏ của Eugene kéo theo một luồng sáng khi hắn ta đâm kiếm về phía trước. Kirito tránh đòn tấn công nguy hiểm một cách ngẫu hứng.

Trong khi chiến đấu, cả hai người đã bay trong một mô hình phức tạp, thời gian trôi qua dần và những tia chớp lóe lên liên tục từ những đợt tấn công của họ. Sinh lực của Kirito đã giảm còn một nữa sau khi lãnh trọn hai đòn tấn công lúc trước. Eugene cũng không phải một đối thủ tầm thường khi mà hắn ta dễ dàng chém xuyên qua sự phòng thủ của Kirito, thứ mà trước đó có thể chịu đựng hàng loạt đợt tấn công ma thuật.

Kirito thình lình quay lại rồi đưa tay ra. Cậu niệm một câu thần chú, từ tay của cậu bay ra một đám bụi đen lấp lánh…

Bang, bang, bang, bang! Một làn khói đen bao xung quanh hai đối thủ. Loại ma thuật tầm xa đó nhanh chóng lan rộng ra và bao trùm cả vùng trời.

Bóng tối phủ ra trên đầu Lyfa, và rồi xung quanh cô trở nên tối tăm. Tầm nhìn của Lyfa bị che khuất bởi bóng tối, cô cố gắng tìm kiếm Kirito.

“Lyfa, cho tôi mượn cái này chút nhé.”

“Huh!?”

Một giọng nói đột ngột thì thầm bên tai cô và cô cảm thấy thanh katana của mình bị rút ra khỏi vỏ.

“Ki..Kirito-kun!?”

Lyfa vội vã quay đầu lại. Chẳng có ai ở đó cả, nhưng vỏ kiếm của cô lại trống rỗng.

“Ngươi đang cố kéo dài thời gian à!!?”

Eugene hét lớn từ chính giữa đám khói dày đặt. Ngay lập tức, hắn niệm một câu chú.

WHACK! Một vụ nổ với ánh sáng đỏ bao phủ xung quanh và xua tan đám khói. Đám mây khói lụi tàn nhanh chóng, trả lại ánh sáng cho thế giới một lần nữa.

Lyfa vội vã nhìn lên trời. Ở đó…

Không có dấu hiệu nào của Kirito.

Người duy nhất lơ lững trong không khí là thủ lỉnh của Salamander. Người Spriggan đã biến mất khỏi tầm nhìn.

“Không thể nào.. anh ta trốn rồi…”

Từ phía sau, một người Cait Sith la lên trong kinh ngạc. Nhưng trước khi anh ta kịp nói hết câu thì Lyfa đã hét lên:

“Chắc chắn anh ta sẽ không làm vậy!”

Chắc chắn là vậy. Dù cho những người chơi khác có trốn thoát thì anh ta cũng sẽ không bỏ chạy.

Người này, Kirito, anh ta không «chơi» VRMMO, anh ta «sống» với nó. Anh ta tin rằng thế giới này là một thế giới thật sự khác với thế giới ban đầu, ở đây, tất cả niềm tin được gieo trồng và nở rộ, tất cả các liên kết được hình thành, và tất cả tình yêu được tạo ra ở đây đều là sự thật.

Vì vậy, này.. tôi có thể nghe thấy nó…

Nó đến từ trên cao, âm thanh của một chuyến bay mạnh mẽ và xinh đẹp, nó nghe giống như là âm thanh phát ra từ một cây sáo vậy. Nó tiếp cận gần và gần hơn nữa, to và to hơn nữa.

“…!!”

Cái khoảnh khắc khi mà cuối cùng cô cũng nhìn thấy hình bóng của cậu, nó hiện lên trong một chiếc cầu vồng hình thành từ những giọt nước mắt xuất hiện trên đôi mi cô.

Từ chính giữa mặt trời, vật thể đó tạo nên một hiệu ứng ánh sáng mãnh liệt nhất trong Alfheim, rơi xuống từ bầu trời xuyên qua những luồng ánh sáng trắng của thiên đường, một cái bóng nhỏ nhanh chóng lao xuống đất.

Eugene nhận ra trước Lyfa một vài giây và hắn ta nhìn lên. Bị ảnh hưởng bởi những hiệu ứng mạnh mẽ, hắn ta đưa tay lên tạo thành cái khiên che chắn cặp mắt hắn ta khỏi ánh sáng chói chang từ mặt trời. Một người chơi bình thường sẽ tránh ánh mặt trời và đi vào những khoảng không gian có bóng râm.

Tuy nhiên, chỉ huy Eugene, thật xứng đáng với danh tiếng của bản thân, hắn ta ngậm miệng lại rồi lại mở miệng ra hét lên.

“Waaahhhhh!!”

Với một tiếng hét dường như làm cả mặt đất và thiên đường rung chuyển, hắn quay mặt về phía mặt trời như một người Salamander đích thực. Với một vệt sáng đỏ, hắn phóng lên như một quả tên lửa.

Kirito bay đến từ phía trên, tay phải cầm thanh kiếm đen lớn mà cậu vẫn thường cầm bằng hai tay. Tay trái của cậu giấu phía sau lưng nên không thể nhìn thấy được.

Trong một ánh sáng mãnh liệt, thứ cậu cầm trong tay trái lóe sáng khi cậu giơ nó lên cao.

Thứ gì gây ra cái ánh sáng bạc đó? Nó chính là thanh katana mà Kirito đã lấy từ bao kiếm của cô, nếu Lyfa đoán không nhầm. Kirito lúc này đang mỗi tay giữ một thanh kiếm.

Phong cách song kiếm— khái niệm này không phải là mới. Mặc dù nhiều người đã cố gắng sử dụng nó, tuy nhiên Lyfa chưa hề biết đến bất kỳ ai thành công cả. Để có thể thao tác với hai thanh kiếm cùng lúc, cũng như khiến chúng hoạt động một cách đồng bộ, là điều vô cùng khó khắn.

Trong những cuộc thi kiếm đạo ở thế giới thật, không có luật nào chống lại quy tắc sử dụng hai thanh kiếm tre, một lớn một nhỏ cả. Tuy nhiên, nó đã bị cấm ở các cuộc thi cấp trung học và cao trung, và số lượng sinh viên đại học có thể dùng song kiếm là rất nhỏ. Dù sao thì cô cũng chưa bao giờ sử dụng song kiếm cả. Mặc dù nó có thể đem lại lợi thế, tuy nhiên trên thực tế, nó quá khó để sử dụng. Và trong thế giới ảo cũng vậy.

Tuy nhiên, Kirito vẫn sử dụng song kiếm. Hiển nhiên là Eugene nghĩ rằng đó là một hành động trong tuyệt vọng, và điều đó khiến hắn nở một nụ cười gian xảo.

Lyfa mở to đôi mắt ướt đẫm nước mắt của cô và đặt toàn bộ niềm tin vào Kirito.

Người Salamander giơ cao thanh quỷ kiếm và với một động tác xoay người trang nghiêm, hắn vung thanh kiếm về phía Kirito. Thanh kiếm trong tay trái của người Spriggan giơ lên trong một quỷ đạo giao nhau với thanh quỷ kiếm.

Bang! Thánh kiếm màu đỏ thẫm rung lên. Hiệu ứng «Ethereal Shift» được kích hoạt, vượt qua sư bảo vệ của Kirito và đi thẳng đến cổ của cậu.

KLANG! Tiếng kim loại vang lên, thanh Gram bị trật hướng. Kirito đã canh thời gian chính xác và dùng thanh đại kiếm trong tay phải của cậu để gạt đòn đánh. Cậu canh thời gian hoàn hão như xỏ kim qua lỗ chỉ.

Kirito đối mặt với Eugene lúc này đang kinh ngạc, và cậu gầm lên như sấm nổ.

Sword_Art_Online_Vol_03_-_285

“O…ooooaaaa——!!”

Với thanh kiếm ở trong cả hai tay, cậu tấn công với tốc độ áp đảo đến nổi trông như thanh kiếm hiện ra rồi lại biến thành những màn sương vậy.

Khi thanh Katana vung ra ngoài thì kèm theo nó là một cú đâm tới của thanh đại kiếm, một động tác liên kết một cách hoàn hảo. Khi thanh đại kiếm được rút lại, thanh katana lại chém đến một lần nữa về phía dưới bên trái, và, trước khi lập lại điều đó, thanh đại kiếm lại vung xuống từ trên cao một cách mạnh mẽ.

Màu bạc và đen hòa lẫn vào nhau khi những đợt tấn công ác liệt dội xuống, cứ như là những ngôi sao băng đang xâm nhập vào bầu khí quyển xuyên qua bầu trời đêm. Cần phải tập luyện bao nhiêu thì mới đạt được cái tốc độ dùng song kiếm đó, Lyfa không tài nào hình dung được. Eugene lùi lại và hắn cố dùng Ethereal Shift để đánh trả, tuy nhiên thanh kiếm của hắn không thể vượt qua cả hai, nó bị chặn lại bởi lớp hàng rào kép của Kirito.

“Nuooh!!”

Khi chỉ hủy Eugene bị buộc phải lui dần về phía mặt đất, hắn gào lên. Hiệu ứng đặc biệt phát ra từ áo giáp của hắn tạo nên một bức tường lửa mỏng hình bán cầu và đẩy lùi kirito. Ngay lúc đó, thanh quỷ kiếm lao lên—

KONG! Với một tiếng động lớn, Eugene đã vào được thế tấn công.

Kirito cũng không ngần ngại nhảy vào đối phương, thanh katana trên tay cậu ánh lên khi nó chém xuống một đường với tốc độ chỉ có thể so sánh với tia sét.

JANG! Tiếng động chói tai khi hai thanh kiếm va nhau. Những tia lửa bắn ra tạo thành một vòng cung trong không khí.

Trước khi Ethereal Shift có thể kích hoạt, thanh kiếm của Kirito đánh trúng mặt bên của thanh Gram khiến nó bị trật hướng. Thanh kiếm của Eugene sượt ngang qua vai trái của Kirito và đi ra phía sau lưng cậu. Ngay sau đó…

“Ra…aaaaaa!!”

Với sự nhanh nhẹn đáng ngạt nhiên, thanh kiếm đen của Kirito đâm xuyên qua cơ thể của tên Salamander.

“Guahhh!!”

Vận tốc gần giống như thần thánh của Kirito kèm thêm tốc độ cả hai lao vào nhau đã gây nên một sát thương khủng khiếp. Ngay lập tức thanh sinh lực của Eugene giảm xuống và đi vào khu vực cảnh báo màu vàng.

Đợt tấn công của Kirito không chỉ dừng ở đó. Khi Eugene cố gắng để phục hồi, Kirito nhanh tay rút thanh trọng kiếm trở về, ngay sau đó cậu tiếp tục đợt tấn công bằng cách sử dụng thanh katana trong tay trái để thực hiện một đòn đánh kết hợp mà Lyfa không tài nào có thể nhìn thấy hết được. Trong một nhịp thở, bốn nhát chém từ thanh kiếm của cậu để lại những đường tuyệt đẹp trong không khí và tạo thành một hình vuông bao bọc xung quanh cơ thể to lớn của tên Salamander.

“…!!”

Chỉ huy Eugene bộc lộ sự kinh ngạc khi thân trên, từ phía vai phải xuống phía thắt lưng bên trái của hắn bị chém đứt mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Ánh sáng tạo thành hình vuông phân tán theo mọi hướng.

Ngay sau đó, cơ thể chỉ huy Eugene bắt đầu bốc cháy và hắn ngã gục xuống trong End Frame.

Mọi người đều bất động.

Từ những người Sylph và Cait Sith đến hơn năm mươi thành viên thuộc lực lượng tấn công của Salamander, tất cả đều đông cứng tại chỗ.

Đó hẳn là một trận đấu ở đẳng cấp cao nhất có thể mà họ từng được chiêm ngưỡng.

Nhìn chung, chiến đấu trong ALO là thực hiện các đòn vung vũ khí bằng kỹ thuật cá nhân ở cự ly gần, hoặc phải phụ thuộc vào các kỹ năng phép thuật mà không vận dụng bất kì kỹ thuật cá nhân nào khi chiến đấu tầm xa. Phòng thủ và né tránh là các kỹ thuật cá nhân chỉ được sử dụng bởi những người chơi có kinh nghiệm lâu năm, những việc như đánh đối kháng với kỹ thuật chiến đấu cấp cao sẽ chỉ có thể được nhìn thấy tại vòng chung kết của các giải đấu lớn.

Nhưng lúc này, trận đấu giữa Kirito và Eugene còn hơn thế nữa.

Những đường kiếm hoa mỹ nhảy múa cắt xuyên qua không trung, những pha bay lượn tốc độ cao, Eugene với thanh kiếm long trời lỡ đất của anh ta, cùng Kirito người đã giành chiến thắng với phong cách song kiếm tốc độ cao.

Sakuya là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Tuyệt vời, thật quá tuyệt vời!!”

Cô nói với một giọng tràn đầy sinh lực trong khi hai tay cô bắt đầu vỗ vào nhau.

“Thật kinh ngạc! Đánh hay lắm!”

Alicia Rue nói ngay lập tức, mười hai người phía sau cũng bắt đầu hưởng ứng theo cô. Những tiếng vỗ tay trộn lẫn với những tuyết huýt và “BRAVO!” vang lên trong bầu không khí hỗn loạn.

Lyfa hồi hộp quan sát lực lượng Salamander. Trong trường hợp này, khi mà chỉ huy của họ bị đánh bại, chắc chắn họ sẽ không thể để yên mọi chuyện—

Nhưng ngạc nhiên thay, những tràng vỗ tay cũng đã bắt đầu phát ra từ những binh sĩ Salamander. Những tiếng cổ vũ liên tục vang lên, họ giơ cao thanh giáo của họ và bắt đầu vẫy nó như là một biểu ngữ.

“Ooh…!”

Lyfa bất giác cười.

Cho đến nay, cô vẫn chỉ xem Salamander như kẻ thù – một nhóm của những kẻ cướp vô luật lệ, nhưng trước đó thì họ vẫn chỉ là những người chơi bình thường trong ALO mà thôi. Cuộc giao tranh đáng kinh ngạc giữa Eugene và Kirito là quá đủ để làm rung động trái tim họ.

Kẹt giữa những tiếng cổ vũ náo nhiệt, Lyfa cũng bắt đầu vỗ tay với tất cả tấm lòng.

Ở chính giữa tâm điểm của những tiếng chúc tụng, Kirito khẽ nở một nụ cười, cậu tra kiếm vào vỏ rồi giơ cao tay phải lên.

“Ah, cảm ơn mọi người, cảm ơn!”

Kirito cuối đầu cảm ơn ở mọi hướng rồi cậu quay về phía Lyfa và nói to:

“Ai đó vui lòng làm ơn sử dụng phép hồi sinh?!”

“Được thôi.”

Gật đầu, Sakuya bay xuyên qua không khí và dừng lại trước “Remain Light” của Eugene. Cô phẩy tay áo rồi bắt đầu niệm câu chú của thuật hồi sinh.

Một ánh sáng xanh phát ra từ bàn tay Sakuya và quấn lấy xung quanh ngọn lửa đỏ. Vòng tròn ma pháp cô đọng lại và ngọn lửa tỏa ra, cuối cùng nó tạo thành một hình người.

Và với một ánh chớp chói mắt, vòng tròn ma pháp biến mất. Kirito, Sakuya và Eugene người vừa được hồi sinh cùng hạ cánh xuống sát mép bục hội nghị trong im lặng. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy họ.

“…Đó quả là những kỹ thuật ấn tượng. Chết tiệt thật, cậu hẳn là người chơi mạnh nhất mà tôi từng thấy.”

Eugene nói với một giọng trầm tĩnh.

“Cảm ơn anh.”

Trước phản hồi ngắn gọn của Kirito, Eugene tiếp:

“Không ngờ một người Spriggan như cậu lại tồn tại, thế giới này quả thật là rất lớn.”

“Bây giờ anh đã tin vào những gì tôi nói chưa?”

“…”

Eugene nheo mắt lại rồi đột ngột im lặng.

Lúc này, từ phía đội tiên phong của Salamander, một người chơi chạy tới gần Eugene. Người chơi đó đứng trong một tư thế trang nghiêm, rồi anh ta dùng tay trái để nâng cái mũ lưỡi trai mà anh ta đang đội lên.

Với một khuôn mặt gồ ghề, anh ta cuối chào Eugene và bắt đầu nói:

“Gene-san, tôi có thể chen ngang một chút không?”

“Ah, Kagamune, có chuyện gì vậy?”

Mình đã từng nghe cái tên này ở đâu trước đây chưa nhĩ? —Lyfa suy nghĩ một lúc trước khi nhớ ra. Đó là cái tên mà người Salamander còn sống đã nhắc đến khi họ ở trong hang động. Kagemune là đội trưởng của nhóm quân Salamander mà Kirito đã đánh bại ở Ancient Forest ngày hôm qua.

“Tôi nghĩ là anh đã biết, tuy nhiên toàn bộ nhóm của tôi đã bị tiêu diệt vào ngày hôm qua.”

Nghe anh ta nói điều đó, Lyfa nuốt nước bọt và cố lắng tai theo dõi.

“Vâng, tôi biết.”

“Là người Spriggan này, tôi chắc chắn, tuy nhiên người này còn có đồng minh là bọn Undine nữa.”

“…!?”

Bị ngạc nhiên, Lyfa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kagamune. Hai hàng lông mi của Kirito cũng co giật trong giây lát trước khi gương mặt lạnh như tiền của cậu quay trở lại. Kagemune nói tiếp:

“Thêm nữa, từ thông tin nhận được từ ‘S’, một đội đã được gửi đi để săn lùng người này. Tuy nhiên có vẻ họ đã bị đánh bại.”

‘S’ có thể là bí danh của một gián điệp. Tuy nhiên ‘S’ cũng có thể là để ám chỉ Sigurd…

Eugene nhìn xuống Kagemune. Phần lớn người chơi xung quanh đã bắt đầu bàn tán với nhau, còn Lyfa, cô đang cảm thấy căng thẳng khi phải chờ đợi phản ứng của Eugene, bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi.

Cuối cùng Eugene gật đầu và nói:

“Vậy sao?”

Anh ta khẽ cười.

“Vậy cứ để vậy đi…”

Rồi anh ta quay sang Kirito.

“Cả tôi lẫn chúa tể của chúng tôi đều không muốn khiêu khích Spriggan hay Undine, nhất là trong tình hình hiện tại. Chúng tôi sẽ rời nơi này, tuy nhiên, tôi rất mong được tái đấu với cậu vào một ngày nào đó.”

“Tôi rất mong chờ điều đó.”

Kirito đưa nắm đấm của mình ra phía trước. Eugene chạm nhẹ vào nắm đấm của Kirito rồi quay đi. Dang rộng đôi cánh của mình, anh ta đạp xuống đất rồi bay lên.

Khi đã bay đi được một đoạn, Kagamune quay lại nhìn Lyfa, và với một nụ cười ẩn trong ánh mắt, anh ta nháy mắt một cách ngượng nghịu. Tôi trả lại những gì mà tôi đã nợ cô— đó hẳn là những gì mà anh ta muốn nói, Lyfa nghĩ rồi khẽ cười.

Khi thấy hai người Salamander bay đi, Lyfa thở một hơi thật dài với tất cả chỗ dưỡng khí mà cô đã kìm lại nãy giờ.

Trong khi những người trên mặt đất vẫn đang theo dõi thì binh sĩ Salamander đã lập thành đội hình một cách gọn gàng với ít sai sót nhất có thể. Và tiếp sau đó, cánh của họ bắt đầu rung lên đều đặn, dẫn đầu là cánh của Eugene. Sự hiện diện của họ mờ dần, khi họ đi vào một đám mây, họ như bị nuốt chửng và hoàn toàn biến mất.

Sự im lặng lại bao trùm không gian xung quanh, và lần này nó bị phá vỡ bởi tiếng cười của Kirito.

“…Vậy ra những Salamander này cũng hiểu thế nào là đàm phán cơ đấy.”

Lyfa bị bối rối trong giây lát, và rồi những gì cô dự định nói trào ra từ sâu trong cổ họng cô.

“…Anh.. thật quá đáng.”

“Tôi thường xuyên nghe câu đó.”

“…Ha ha ha.”

Tiếng cười của họ cuối cùng cũng dừng lại trước tiếng ho của Sakuya, cô nói:

“Xin lỗi… nhưng tôi sẽ rất lấy làm cảm kích nếu cả hai có thể giải thích cho tôi chuyện đang xảy ra.”

Khi mọi người đều đã lấy lại sự bình tĩnh, Lyfa bắt đầu kể toàn bộ sự việc, mặc dù một số nội dung là tự biện. Sakuya, Alicia Rue, và các trưởng lão của hai bên đều chăm chú lắng nghe cho đến khi Lyfa kết thúc câu chuyện, và rồi họ cùng thở một hơi thật dài.

“…Vậy, đó là những gì đã xảy ra.”

Sakuya gật gù, tay khoanh trước ngực, đôi lông mày tuyệt đẹp của cô cong xuống, cô nói:

“Vài tháng đổ lại đây, Sigurd luôn tỏ thái độ bồn chồn trước mặt tôi. Tôi nghĩ là anh ta đang dự định chuyện gì đó, tuy nhiên tôi không thể khai trừ anh ta ra khỏi hội đồng vì sợ sẽ bị xem là độc tài.”

“Sakuya-chan, có vẻ như danh tiếng của cô đã đưa cô vào một tình huống khó khăn.”

Alicia Rue, người đã nắm giữ quyền lực còn lâu hơn Sakuya cũng gật đầu am hiểu.

“Bồn chồn… vì điều gì?”

Lyfa hỏi vì cô vẫn không tài nào hiểu được những suy nghĩ của Sigurd, Sakuya trả lời:

“Có lẽ là do tâm can anh ta không thế chấp nhận cái vị thế hiện tại của bản thân. Anh ta không thể chịu đựng được việc chỉ đứng ở vị trí thứ hai sau tộc Salamander.”

“…”

“Sigurd là người đàn ông bị ám ảnh bởi sức mạnh, cả trong chỉ số nhân vật và cả trong quyền lực chính trị của anh ta…do đó, cái ý nghĩ rằng tộc Salamander sẽ chinh phục cây thế giới và cai trị cả bầu trời ALFheim, cái ý nghĩ phải nhìn họ từ mặt đất… đó là điều mà anh ta không thể chấp nhận.”

“…Nhưng dù là vậy đi nữa, làm sao anh ta có thể trở thành tai mắt cho Salamander chứ?”

“Cô có nghe về việc bản «CẬP NHẬT 5.0» sẽ sớm được giới thiệu chưa? Có lời đồn rằng nó sẽ bao gồm cả «Hệ Thống Tái Sinh».”

“Ah… vậy thì…”

“Anh ta có thể đã lập thỏa thuận với Mortimer, và vì chỉ cần ngày nào chúa tể của tộc còn đồng ý thì anh ta vẫn có thể tái sinh thành một người Salamander. Nhưng mà việc Tái Sinh được cho là sẽ tốn một khoảng Yurudo khổng lồ. Vì thế nên tôi đoán là tên máu lạnh Mortimer sẽ sớm lật lọng.”

“…”

Cảm xúc của Lyfa bắt đầu trở nên hỗn độn, cô cố gắng xóa sạch những suy nghĩ trong tấm trí bằng cách nhìn chăm chú lên bầu trời ánh kim cùng những đám mây đang bao phủ cây thế giới phía xa.

Tái sinh như một ALF và được giải thoát khỏi xiềng xích xuất phát từ giới hạn của việc bay lượn. Đó là lý do mà cô tham gia nhóm của Sigurd, đó là lý do vì sao cô luôn háo hức đi săn và đóng góp toàn bộ số tiền cô kiếm được cho hội đồng Sylphid.

Nếu mình không gặp Kirito và rời nhóm thì biết đâu Sigurd sẽ cố gây áp lực nhằm đưa mình vào kế hoạch tái sinh thành Salamander của hắn. Và nếu điều đó xảy ra, liệu mình sẽ làm gì?

“ALO thật sự là một trò chơi cay nghiệt khi nó luôn thách thức sự ham muốn của người chơi.”

Kirito đột ngột lên tiếng, giọng nói của cậu hòa cùng với một nụ cười gượng gạo.

“Người thiết kế trò này hẳn phải rất xấu tính.”

“Fufu, chắc rồi.”

Sakuya trả lời với một nụ cười.

Lyfa quyết định làm theo những gì trái tim cô mách bảo. Cô cầm chặt bàn tay trái của Kirito trong tay phải của cô. Nhích gần lại bên cạnh Kirito, người mà có vẻ như chẳng mảy may tỏ ra bối rối dù trong bất kì tình huống nào, trái tim Lyfa dần dần lắng xuống.

“Vậy… cậu định sẽ làm gì, Sakuya?

Khi nghe điều đó, nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt Sakuya dần chuyển thành cái nhìn tính toán của những người cầm quyền, và rồi đôi mắt cô khép lại. Ngay sau đó chúng lại mở ra, nhưng lúc này, từ đôi mắt xanh đậm phát ra một tia sáng đặc biệt và rõ ràng.

“Rue, cô vẫn đang luyện tập các kỹ năng phép thuật hệ bóng tối phải không?”

Sau khi nghe những lời Sakuya nói, đôi tai lớn của Alicia giật giật vài cái trước khi cô xác nhận câu hỏi của Sakuya.

“Vậy, cô làm ơn dùng phép «Moonlight Mirror» lên Sigurd.”

“Được rồi, tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa phải đêm nên sẽ không kéo dài được lâu đâu.”

“Đừng bận tâm, sẽ nhanh thôi.”

Rung rung đôi tai một lần nữa, Alicia Rue giơ tay lên, lùi lại vài bước rồi bắt đầu niệm chú.

Giọng nói lôi cuốn của Alicia vang lên đều đều trong nhịp điệu của câu thần chú phép thuật bóng tối hiếm nghe thấy. Không gian xung quanh đột ngột tối sầm lại và ánh trăng nhanh chóng phủ xuống.

Ngay sau đó, ánh trăng bắt đầu tập hợp lại phía trước Alicia, và, giống như một thứ chất lỏng màu vàng, nó tạo thành một tấm gương hình tròn. Mọi người theo dõi trong im lặng, mặt gương hơi lượn sóng rồi phản chiếu một góc nhìn mờ ảo từ một nơi nào đó.

“Ah…”

Lyfa khẽ kêu lên. Phản chiếu trong gương là một nơi mà cô đã đến thăm vô số lần: phòng hội đồng thuộc trang viên lãnh chúa.

Lyfa có thể thấy một cái bàn ngọc lục bảo màu xanh lá lớn. Phía sau đó là một người đàn ông đang ngồi trên ghế dành riêng cho lãnh chúa. Hắn ta vắt chéo hai chân trên bàn trong khi dựa người ra sau ghế. Hai mắt hắn ta khép chặt trong khi tay hắn chống cằm, người đó là Sigurd.

Sakuya bước tới trước tấm gương rồi cất tiếng với một giọng nghe giống như đàn hạc căng dây.

“Sigurd!”

Trong gương, Sigurd đột ngột mở mắt và bật dậy như một chiếc lò xo. Hắn ta có thể nhìn thấy mặt đối mặt với Sakuya, miệng hắn ta mở ra ngơ ngác trong khi cơ thể hắn run bần bật.

“Sa- Sakuya!?”

“Vâng, và không may là tôi vẫn còn sống.”

Sakuya trả lời một cách thờ ơ.

“Làm thế nào… không… còn hội nghị?”

“Nó đã kết thúc tốt đẹp. Tuy nhiên việc kí kết thì chỉ mới bắt đầu. À vâng, chúng tôi đã có một vài vị khách bất ngờ.”

“Kh… khách…?”

“Chỉ huy Eugene nhờ chúng tôi gửi lời chào đến anh!”

“Gì, gì cơ!?”

Lúc này, có vẻ như Sigurd đang phải chịu đựng một bất ngờ lớn. Gương mặt thanh tú của hắn trở nên nhợt nhạt và đôi mắt của hắn đảo liên hồi như đang tìm lời để nói. Rồi ánh mắt hắn ta dừng lại trước Lyfa và Kirito phía sau Sakuya.

“Ly…!?”

Đột ngột, hắn ta trợn tròn mắt, và cuối cùng có vẻ như hắn đã hiểu ra tình hình. Sigurd nhe răng cười gian xảo.

“…Những con thằn lằn đó đúng là bọn vô dụng. Vậy… Sakuya, cô muốn gì đây? Muốn tiền? Hay muốn loại tôi ra khỏi vị trí hiện tại? Tuy nhiên, nếu không có tôi lãnh đạo quân đội của cô thì không biết điều gì sẽ xảy ra với quyền lực chính trị hiện thời của cô đâu đấy…”

“Không, nếu anh không muốn làm người Sylph nữa, vậy tôi sẽ thỏa mãn ước muốn của anh.”

“Gì, gì cơ…?”

Sakuya vẫy tay trái lên một cách tao nhã, một bảng chọn hệ thống dành riêng cho chúa tể xuất hiện. Vô số những cửa sổ chồng chéo lên nhau tạo thành các cột ánh sáng lục giác. Sakuya tìm thấy một cửa sổ đặc biệt, cô kéo nó ra bằng một ngón tay.

Trong gương, Sigurd nhìn chằm chằm vào cửa sổ tin nhắn màu xanh vừa xuất hiện trước mặt hắn ta. Sau khi đọc xong tin nhắn, mặt hắn lập tức đỏ gay lên, hắn bật dậy.

“Tại sao cô..! Cô điên à? Cô… với tôi… Cô thật sự sẽ trục xuất tôi sao!?”

“Phải, anh sẽ trở thành một kẻ phản bội và lang thang ở những vùng trung lập. Tôi cầu cho anh sớm tìm được niềm vui mới trong trò chơi này.”

“Vậy… Tôi sẽ kiện cô! Tôi sẽ đến gặp một GM với đơn kiện của việc lạm dụng quyền lực!!”

“Như những gì anh muốn… Tạm biệt, Sigurd.”

Sigurd giơ nắm đấm lên và tiếp tục đã kích. Sakuya chạm vào một nút trên cửa sổ, và rồi, Sigurd biến mất khỏi tầm nhìn của chiếc gương. Khi anh ta bị trục xuất khỏi lãnh thổ của Sylph thì anh ta sẽ bị chuyển đi một cách ngẫu nhiên đến một thành phố trung lập nào đó trừ Aarun.

Chiếc gương vàng lúc này phản chiếu một căn phòng hội đồng trống rỗng, tuy nhiên, không được bao lâu thì bề mặt của nó bắt đầu bị méo mó. Với một tiếng kim loại lớn, nó vỡ tan, đồng thời bóng tối đang che phủ bầu trời cũng dần biến mất.

“…Sakuya…”

Sự im lặng lại phủ xuống một lần nữa, đôi lông mày của Sakuya nhăn lại, và Lyfa có thể nhận thấy những cảm xúc của cô đang trào ra một cách nhẹ nhàng.

Vị chúa tể xinh đẹp vẫy tay trái lên một lần nữa, cô tắt cửa sổ hệ thống rồi thở dài với một nụ cười.

“Bản án mà tôi vừa ban là đúng hay sai thì sẽ được quyết định trong cuộc bầu cử chúa tể tiếp theo. Dù sao, cảm ơn cậu, Lyfa. Tớ rất mừng rằng cậu, người đã kiên quyết từ chối tham gia hội đồng bô lão đã đến đây để giải cứu chúng tớ. Và cả Alicia nữa, tôi xin lỗi vì đã khiến cô bị liên lụy vào tình trạng bất ổn nhân sự của Sylph đồng thời khiến cô rơi vào nguy hiểm.”

“Chúng ta vẫn còn sống mà, đừng bận tâm!”

Trước câu nói bình thản của chúa tể Cait Sith, Lyfa lắc đầu.

“Tớ chẳng làm được gì cả. Nếu cậu muốn cảm ơn thì cậu nên cảm ơn Kirito.”

“Vâng, nhắc về chuyện này thì… anh là ai vậy…”

Đứng cạnh nhau, Sakuya và Alicia Rue nhìn chằm chằm Kirito với một câu hỏi hiện rõ trên khuôn mặt họ.

“Anh có thật sự là đại sứ của liên minh Spriggan-Undine không?”

Vượt ra khỏi sự tò mò bình thường, Alicia hỏi, đuôi cô quẫy phành phạch. Chống tay bên hông phải, Kirito trả lời một cách tự tin.

“Tất nhiên là nói xạo rồi. Tôi chỉ ngẫu nhiên nghĩ ra thôi, tuy nhiên nó cần thiết cho cuộc đàm phán.”

“Wha…!!”

Miệng họ mở to không nói nên lời.

“… Thật đúng là một người đàn ông vô lý. Đã vậy còn tỏ ra tự hào trong một tình huống như vậy nữa…”

“Khi cô giải quyết một vấn đề bất lợi cho bản thân thì cô phải đánh cược thứ gì đó chứ.”

Kirito khoe khoang một cách tỉnh bơ. Đột ngột, Alicia mỉm cười, và, với một nụ cười tinh nghịch của một chú mèo, cô tiến lại gần Kirito vài bước, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu ở cự ly gần.

“Anh đúng là kẻ dối trá, mặc dù anh rất mạnh! Anh biết không? Chỉ huy Eugene có lẽ là người chơi mạnh nhất ALO. Anh thật sự đã đánh bại anh ta trong một trận đấu đối kháng, vậy nên anh chắc chắn phải là vũ khí bí mật của Spriggan, phải chứ?”

“Làm sao có thể? Tôi chỉ là một chiến binh lang thang hèn mọn thôi mà.”

“Pfft, yahahaha!”

Câu trả lời ngạo mạn của Kirito khiến Alicia bật cười, cô nắm lấy tay phải của Kirito và ôm vào ngực. Nghiêng đầu, cô trao cho Kirito một cái nhìn khiêu gợi.

“Vậy tức là anh có thể đến lãnh thổ của Cait Sith như là một lính đánh thuê. Tôi có thể trả anh ba bữa ăn mỗi ngày và cho phép anh nghĩ ngơi mỗi buổi trưa.”

“Wha…”

Sword_Art_Online_Vol_03_-_301

Lyfa mím chặt môi. Tuy nhiên, trước khi cô có cơ hội để mở miệng thì một giọng nói khác đã chen ngang.

“Này Rue, đừng ăn gian thế.”

Sakuya nói với một giọng si tình hơn bình thường. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy không tay, cô tiến lại và vồ lấy cánh tay trái của Kirito.

“Ban đầu anh ấy đến để giải cứu Sylph, nên chúng tôi được ưu tiên đàm phán với anh ấy trước. Kirito-kun, hãy để chúng tôi mời anh đồ uống khi về Sylvain thay cho lòng mến khách, và sau đó chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề riêng tư sau…”

Pili Pili. Mặt Lyfa đỏ bừng lên trong giận giữ và cơ mặt co giựt một cách mất kiểm soát.

“Ah, Sakuya-chan láu cá quá. Tôi phản đối quyến rũ.”

“Cô cũng có quyền nói vậy sao? Cô gần anh ấy quá đó!”

Cả hai vị chúa tể xinh đẹp cùng ôm chặt Kirito khiến cái nhìn không thoải mái của cậu chuyển dần sang cái nhìn đỏ mặt vì ngượng ngùng.

Trong khi suy nghĩ, Lyfa nắm lấy cổ áo của Kirito từ phía sau và hét lên:

“Không! Kirito-kun là của tôi…”

Cả ba cùng quay lại nhìn Lyfa. Cùng lúc đó, cô nhận ra những gì cô vừa nói và quay lại thực tế.

“Đó, đó là…”

Không tìm được lời nào để nói, Lyfa bối rối trong sự im lặng, chứng kiến những điều đó, Kirito mỉm cười rồi nói:

“Tôi đánh giá cao lòng tốt của hai người— Tuy nhiên, tôi đã hứa là sẽ đi với cô ấy đến khu vực trung tâm.”

“Oh… thật vậy sao? Đáng tiếc thật đó.”

Sakuya người thường giành nói tỏ ra thực sự luyến tiếc, cô quay sang Lyfa.

“Cậu đang đến Aarun phải không, Lyfa? Chỉ là một chuyến dã ngoại thôi hay là…?”

“Tớ sẽ rời khỏi lãnh thổ— hoặc ít nhất thì tớ nghĩ vậy. Dù vậy, không biết là khi nào, tuy nhiên tớ chắc chắn sẽ quay về Sylvain.”

“Tớ hiểu rồi. Cậu nhớ phải quay về đấy nhé, tất nhiên là cùng với anh ta nữa.”

“Nhớ là dừng ngang nhà tớ khi cậu trở về, tớ sẽ trải thảm đỏ để chào đón cậu.”

Cả hai vị chúa tể rời Kirito ra, nét mặt của họ trở nên nghiêm trang. Sakuya đặt tay phải lên ngực rồi nghiêng mình duyên dáng, Alicia cuối đầu, đôi tai của cô rũ xuống một chút, cả hai người cảm ơn Kirito và Lyfa. Sakuya ngẩng đầu rồi nói:

“Tôi muốn cảm ơn hai bạn, Lyfa và Kirito. Nếu chúng tôi bị đánh bại thì sự khác biệt giữa chúng tôi và Salamander sẽ vượt khỏi tầm kiểm xoát. Tôi muốn bảy tỏ lòng biết ơn của mình…”

“Không, những chuyện như thế này…”

Nhìn thấy Kirito gãi đầu với một cái nhìn e dè trên khuông mặt, Lyfa đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Cô bước về phía trước và nói:

“Vậy, Sakuya, Alicia. Mục đích của liên minh này có phải là để tấn công cây thế giới không?”

“Chà, đó là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chinh phục cây thế giới cùng nhau; nếu cả hai chủng tộc đều được tái sinh thành ALF thì tuyệt, còn nếu không, chủng tộc thành công sẽ có trách nhiệm hỗ trợ tộc còn lại trong Grand Quest tiếp theo. Đó là mục đích chính của liên minh.”

“Làm ơn cho chúng tôi tham gia cuộc chinh phục, càng sớm càng tốt.”

Alicia Rue và Sakuya nhìn nhau.

“Tôi không phiền nếu hai bạn muốn đi chung đâu. Đúng hơn là chúng tôi còn muốn hai bạn tham gia cùng chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa có thời gian cụ thể, nhưng vì sao hai bạn lại gấp vậy?”

“…”

Lyfa nhìn về phía Kirito. Cậu chàng Spriggan bí ẩn khẽ nhắm mắt một chốc rồi mở miệng nói:

“Lý do đưa tôi đến với thế giới này là để đi đến đỉnh của cây thế giới. Có một người mà tôi nhất định phải gặp, và có khả năng người ấy đang ở đó…”

“Một người? Anh đang nói về tiên vương Oberon?”

“Không, tôi nghĩ đó là một người khác. Đó là một người mà tôi không thể liên lạc ở thế giới thực, tôi phải gặp người đó bằng mọi cách có thể.”

“Oh, ở đỉnh của cây thế giới tức là một người thuộc bộ phận quản lý? Một câu chuyện rất bí ẩn, phải không?”

Có vẻ như Alicia Rue rất hứng thú với câu chuyện này, cô nói với một ánh mắt sáng rực, nhưng ngay sau đó tai và đuôi cô rũ xuống ngay lập tức.

“Nhưng… để chuẩn bị sẵn sàng và trang bị đầy đủ cho thành viên trong nhóm sẽ phải tốn một khoản thời gian… và chắc chắn không thể hoàn thành chỉ trong một hoặc hai ngày đâu…”

“Tôi hiểu, đúng là vậy… Tuy nhiên, mục tiêu hiện tại của tôi là đi đến gốc của cây thế giới… Sau đó tôi sẽ nghĩ ra cách khác.”

Kirito khẽ cười và, ‘oh vâng’, như nhớ ra điều gì đó, Kirito vẫy bàn tay trái. Cậu nhanh chóng thao tác trên cửa sổ rồi cụ thể hóa ra một túi da rất lớn.

“Thứ này sẽ có ích cho ngân quỹ.”

Nói xong, Kirito trao cái túi cho Alicia. Từ âm thanh phát ra từ chiếc túi, có thể đoán được rằng nó rất nặng và chứa đầy Yurudo. Alicia người nhận cái túi bị loạng choạng đôi chút, rồi cô đưa cả hai tay ra ôm trọn nó vào người, cô nhìn vào bên trong và rồi đôi mắt cô thình lình trợn tròn trong kinh ngạc.

“Sa… Sakuya-chan, đây là…”

“Hmm..?”

Sakuya cuối đầu xuống và đưa tay vào trong túi. Từ bên trong cô lấy ra một đồng xu màu trắng-xanh lá lớn sáng bóng.

“Waahhhh!”

Thấy thế, Lyfa hét lên với giọng hoài nghi. Cả hai vị chúa tể tiếp tục nhìn chằm chằm vào bảng nội dung chi tiết của chiếc túi rồi họ gần như đông cứng lại tại chỗ. Mười hai người đang quan sát từ phía sau cũng bắt đầu xì xầm.

“…Một trăm ngàn đồng Yurudo Mithril… tất cả!?”

Ngay cả Sakuya cũng phải bật nói với một giọng lờ mờ trong khi nhìn không chớp mắt vào những đồng tiền trước mặt trong bối rối. Cô vội cho nó vào trong túi trong khi vẫn kinh ngạc và lắc đầu ngoay ngoáy.

“Loại tiền này, gần như là không thể có được nếu như không đánh bại quái vật hệ ‘Evil God’ trong Jötunheimr… Anh chắc chứ? Với số tiền này anh có thể xây được một tòa lâu đài ở một vị trí đắc địa.”

“Tôi không quan tâm về điều đó. Nó không giúp ích gì được cho tôi cả.”

Kirito có vẻ không quan tâm gì mấy về chuyện đó, cậu gật đầu.

Sakuya và Alicia nhìn vào túi một lần nữa, họ thở dài, rồi ngẫn đầu lên.

“…Với số tiền này thì có lẽ chúng tôi đã khá gần với mục tiêu đề ra ban đầu rồi.”

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị các trang thiết bị ngay lập tức và sẽ liên lạc với anh khi chúng tôi sẵn sàng.”

“Tôi trông chờ vào các cô.”

Sakuya mở một cửa sổ và Alicia đặt chiếc túi vào trong đó.

“Chỉ cần nghĩ đến việc đi lanh quanh đâu đó với nhiều tiền như vậy cũng đã khiến tôi rùng mình rồi… Hãy quay về lãnh thổ Cait Sith càng nhanh càng tốt trước khi bọn Salamander đổi ý mà quay lại.”

“Phải rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục buổi hội nghị khi quay về.”

Hai vị chúa tể gật đầu với nhau rồi cùng ra hiệu cho người của họ đi theo. Chiếc bàn dài cùng những cái ghế được dọn sạch một cách nhanh chóng.

“Chúng tôi nợ hai bạn rất nhiều. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình để thực hiện điều hai bạn mong muốn, Kirito, Lyfa.”

“Tôi mừng là đã có thể giúp ích cho mọi người.”

“Chúng tôi sẽ đợi liên lạc của các bạn.”

Sakuya và Alicia cùng bắt tay với Kirito và Lyfa.

“Cảm ơn! Chúng ta sẽ sớm gặp lại!”

Alicia nở một nụ cười tinh quái một lần nữa, cô ve vẩy cái đuôi của mình gần Kirito rồi hôn lên má cậu. Cô bỏ lại Kirito đang đứng trong bối rối rồi quay sang Lyfa lúc này đang cau mày tự nhủ —Cô ấy có ý gì thế?— rồi trao cho Lyfa một cái nháy mắt. Sau đó cô dang rộng đôi cánh màu vàng nhạt của mình.

Cả hai vị chúa tể vẫy tay rồi bay thẳng lên, với một vệt sáng họ bay về phía tây của bầu trời đỏ rực. Cả sáu người của mỗi chủng tộc xếp thành hình chữ V tuyệt đẹp bay theo sau, một đội hình giống như của ngỗng hoang.

Lyfa và Kirito dõi theo họ cho đến khi hình bóng họ biến mất vào trong bầu trời hoàn hôn.

Bản nhạc tạo nên bởi những cơn gió huýt và lá rơi là điều duy nhất nhắc nhớ rằng một cuộc chiến khốc liệt đã từng xảy ra. Một cuộc chiến với số phận của cả ba chủng tộc bây giờ chỉ như là ảo giác. Lyfa cảm thấy hơi lạnh, cô nép mình vào người Kirito.

“…Mọi người đi cả rồi.”

“Ừ, cuối cùng thì cũng kết thúc…”

Sự phản bội của Sigurd và hàng loạt các sự kiện theo sau nó, Lyfa cảm thấy như thể mọi chuyện đã xảy ra được rất lâu rồi. Chứ không phải chỉ là mỗi bảy hay tám tiếng trong thực tế.

“Bằng cách nào đó…”

Được ở cùng với Kirito, nó giống như là một thế giới thật sự vậy, cô cảm thấy như nó khiến cô là chính bản thân mình— Lyfa / Suguha nghĩ vậy, nhưng cô lại không thể diễn tả nó bằng lời. Thay vào đó, cô dụi mình vào ngực Kirito và cố cảm nhận nhịp tim của cậu, ngay sau đó…

“Con đã nói là không được lăng nhăng mà, papa!”

“Waa.”

Yui nhảy ra từ túi áo ngực của Kirito và nói trong giọng phẫn nộ. Lyfa vội vã giữ khoảng cách với Kirito.

“Sao con đột ngột…”

Yui bay vài vòng xung quanh Kirito —lúc này đang bối rối, sau khi nghe câu nói của cậu, rồi cô bé ngồi trên vai cậu với một gương mặt xinh xắn và bĩu môi.

“Khi hai lãnh chúa dính lấy ba có vẻ như vì lý do nào đó mà đã làm nhịp tim của ba đập nhanh hơn nhĩ!”

“Ba—… Ba là một người đàn ông nên đó là điều không thế tránh khỏi!!”

Lyfa thở phào nhẹ nhỏm khi cô nhận ra Yui không nói về cô, tuy nhiên cô lại có một nghi ngờ khác, vậy nên cô hỏi Yui.

“Này, Yui-chan, với chị thì không sao phải không?”

“Lyfa-san thì được.”

“Tại, tại sao…?”

“Chà, vì Lyfa không tạo cảm giác giống như một người phụ nữ…”

Câu trả lời thẳng thừng này đến từ Kirito.

“Gì… Gì cơ… Ý anh là gì?!?”

Cô không thể bỏ ngoài tai những lời này, tay cô bất giác đặt vào chui kiếm thanh Katana của cô.

“Khô… không, ý tôi là… Giống như là cô rất dễ gần… nó có ý nghĩa rất tích cực đấy.”

Một nụ cười nổi lên trên gương mặt Kirito.

“Thay vì lo lắng về điều đó thì chúng ta nên nhanh bay tới Aarun thôi! Mặt trời xắp lặn rồi!”

“Ah, này, chờ đã!!”

Lyfa dang rộng cánh rồi đạp xuống đất bay lên.

Kirito nhắm thẳng cây thế giới và tăng tốc, cô đuổi theo sau cậu trong khi cố đập cánh mạnh hết sức có thể trong khi nhìn thoáng về phía sau. Băng qua những ngọn núi khổng lồ, những khoảng rừng của Rừng Cổ Đại và lãnh thổ Sylph thân thuộc. Dù thế, cô không thể nán lại được chút nào khi mà những ngôi sao đã bắt đầu phủ lấy bầu trời đêm xanh thẫm.

Mặt trời trông hoàn toàn tĩnh lặng khi nó được treo ở nơi cao nhất của bầu trời, khẽ nghiêng, nó nhuộm một màu đỏ tươi của hoàn hôn lên đường chân trời.

Lúc này, đã được ít nhất năm tiếng kể từ lần cuối Oberon đến thăm Asuna. Có lẽ đã là nữa đêm ở thế giới thật. Cô cầu nguyện rằng sẽ không bị ai theo dõi rồi đứng lên mặt sàn lát đá.

Mười bước về phía trước và cô đã đến được trước cánh cổng vàng. Cô không thể ngăn bản thân ngạc nhiên khi phải sống trong cái nơi nhỏ bé này những hơn hai tháng.

Nhưng— điều đó sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Nghĩ thế, Asuna đưa tay về phía bảng mật mã kề bên cánh cửa. Năm tiếng trước cô đã dùng một cái gương nhằm nhìn lén trình tự các con số cần thiết mà Oberon dùng để mở cửa khi hắn rời đi, và cô đã ghi nhớ chúng. Bây giờ, cô đọc từng số một rồi cố tái lập trình tự của nó. Bất kì khi nào cô bấm một số thì phản hồi lại là một tiếng click đồng thời sự căng thẳng bắt đầu chạy xuyên cơ thể cô khiến nó không ngừng run rẩy.

“…3…2…9”

Cô nhập số cuối cùng trong khi cầu nguyện, với một tiếng kim loại lớn, cánh cửa mở ra. Asuna bất giác đưa tay lên và siết chặt nắm đấm. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt cô khi cô nhận ra rằng mình vừa làm một trong những hành động ưa thích của Kirito.

“Kirito-kun! Em sẽ cố gắng hết sức!”

Vừa thì thầm Asuna vừa đưa tay đẩy cánh cửa. Phía sau đó là một nhánh khác của chiếc lồng, nó uốn cong lại và tạo thành một con đường nhỏ nối với thân cây to lớn. Cô rời chiếc lồng, một bước, hai bước, cảnh cửa tự động đóng lại phía sau cô tạo nên một tiếng ‘cạch’ nhỏ. Mái tóc dài của Asuna bay phấp phới, với đầy sự quyết tâm, cô bước về phía trước, về nơi mà cô tin rằng sẽ tồn tại một thế giới khác.

Vài phút sau, cô quay lại nhìn về phía chiếc lồng kim ngân, lúc này nó đã bị che phủ bởi đám lá cây xanh thẫm chồng chất và sớm khuất khỏi tầm nhìn.

Asuna dừng lại ở giữa nhánh cây dài vun vút của cây thế giới và thở dài. Cô có cảm tưởng như bản thân đã đi được hàng trăm mét. Cái cây thực sự lớn kinh khủng.

Đối với một kẻ thiếu kiên nhẫn như Oberon thì thiết bị đầu cuối của hệ thống đăng xuất không thể đặt quá xa cái lồng; tuy nhiên có vẻ như cô đã đoán lầm. Nếu hắn ta sử dụng dạng cửa sổ như SAO hoặc chức năng kích hoạt điều khiển bằng giọng nói thì sẽ rất khó khăn để truy cập vào hệ thống.

Tuy nhiên, mình không thể trở về nơi đó. Mình phải đi xa nhất có thể.

Mình chắc chắn sẽ sống sót và trở về thế giới thật. Để rồi gặp lại anh ấy một lần nữa.

Asuna khắc những lời đó vào sâu thẳm trong trái tim cô và tiếp tục tiến về phía trước.

Chương trước Trang chính Chương sau


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận