Mưa xuân tí tách rơi, gió thổi mặc dù còn hơi mát, nhưng lại không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, mà cảm thấy khí xuân ấm áp phả vào mặt.
Trên phố không ít cô gái trẻ đã đợi vội chuyển sang mặc váy, cầm theo các loại ô nhiều mầu sắc, uyển chuyển đi qua trước nhà ga, để lại những hình bóng khác nhau.
Dương Phàm trông như đang buồn chán mà đứng bên cạnh sân ga, mắt nhìn các cô gái lướt qua trước mặt rồi biến mất trong dòng người đông đúc. Cửa viện khoa học sau lưng không xa còn chưa mở thậm chí trông có vẻ cũ kĩ, tòa nhà phía sau bức tường cao cao cũng có vẻ cổ lỗ, bảng hiểu ” Viện khoa học thủ đô” treo ở đó trông có vẻ bình thương như bao nhiêu tấm bảng khác ở thủ đô nhưng lại hiện lên vẻ nổi bật.
“Két!” một tiếng phanh kít cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Phàm, một chiếc Audi dừng ngay trước mặt, kính xe được kéo xuống lộ ra khuôn mặt gầy gò của Chu Minh Đạo.
“Lên xe!”
Vẻ mặt của Chu Minh Đạo dường như từ trước tới nay đều bình lặng như nước, nhưng Dương Phàm lại xác định rất rõ, vừa rồi khi Chu Minh Đạo gọi tên mình, trên khuôn mặt không có chút biến hóa gì lại lộ ra ánh mắt có chút nghiêm túc.
Chu Minh Đạo trên thực tế đã 65 tuổi rồi, nhưng nhìn thì lại chỉ như hơn 50. Đợi sau khi Dương Phàm ngồi bên cạnh rồi, Chu Minh Đạo không nhanh không chậm nói:” đợi lâu lắm rồi sao?”
“Thầy cho gọi, đợi lâu một chút cũng có làm sao.”
Mặc dù ngữ khí của Dương Phàm bình thản không có gì bất mãn, Chu MInh Đạo từ trước nay vốn là một người đúng hẹn, hôm nay đột nhiên lại tới muốn, hẹn 8h gặp mà giờ đã là 10h rồi, theo thói quen tới đúng giờ của Dương Phảm, ít nhất cũng đợi hai tiếng rồi.
“Muốn biết vì sao thầy lại tới muộn không?”
“Thầy cảm thấy có thể nói thì nhất định sẽ nói cho con.”
Chu Minh Đạo là thầy của Dương Phàm, bên ngoài là viện trưởng viện khoa học, tiến sĩ kinh tế học tại đại học Havard năm 80, nhưng còn có một chức nữa đó là sư phụ trong ngành dịch học ( chắc là dịch giả ^^ ), chỉ là người biết chức này của Chu Minh Đạo không nhiều.
Rất nhiều việc bây giờ nhớ lại trong lòng Dương Phâm vẫn có chút đau khổ, năm thứ ba đại mặc dù không quen biết Chu Minh Đạo nhưng người ta lại mời vào phòng làm việc, sau khi làm rõ thân phận thì đề xuất muốn thu Dương Phàm làm nghiên cứu sinh. Lúc đó Dương Phàm có cảm giác bị ông trời chà đạp, nhưng Dương Phàm biết rõ, ông trời tuyệt đối không chà đạp gì cả.
Giống như cụ tổ nói, ” thế giới này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng không có nỗi hận vô duyên vô cớ!”
Lúc đó Dương Phàm kiên quyết từ chối, cũng không rời khỏi nới đó. Ba năm sau, lại bị người ta
mời lên xe tới một đại viện được bao quanh bởi tường cao. Ngày hôm đó , Dương Phàm nhìn gặp một người quyền lực hiển hách, biết được một số chuyện cũ. Lúc đó Dương Phàm không thể nào tin nổi, gọi điện cho người mẹ nhà giàu nứt đố đổ vách lại chấp nhập dạy học ở một nơi nhỏ bé của mình, bà nói tất cả đều là an bài của bà.
Từ hôm đó, Dương Phàm trở thành học trò kiêm luôn nghiên cứu sinh của Chu Minh Đạo, Chu Minh Đạo yêu cầu Dương Phàm gọi mình bằng thấy chừ không phải giáo sư. Theo như lời của Chu Minh Đạo, cơ sở kinh tế học của Trung Quốc bây giờ là từ phương tây, cái loại cơ sở thị trường đơn thuần này quá nông cạn, không có gì đáng nghiên cứu, ngược lại lại lấy nghề dịch của mình ra giạy cho Dương Phàm một số thứ hữu dụng.
Chu Minh Đạo không hề đổi sắc nói nhỏ:” Ông Trần muốn gặp con!”
Dương Phàm nghe xong trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hơi nhíu mày, nỗ lực làm ra vẻ không chút
kinh động nói:” ông ấy muốn gặp con, gọi điện thoại gọi là được rồi, sao còn phải nhờ thấy chuyển đạt?”
Chu Minh Đạo nhớ lại một giờ trước, trong phòng sách của lão Trần mình cũng hỏi lão ấy câu này, kết quả là ông ta cười khổ nói:” thằng nhóc đó tính khí giống hệt ông ngoại nó, không thể ép buộc! Nó đối với ông còn tôn trọng chút đỉnh, cho nên mời ông ngồi bên cạnh nghe, khi bàn việc ngộ nhỡ lâm vào bế tắc cũng có thể ra mặt mà làm dịu bầu không khí.”
Đây là việc nhà họ Trần, Chu Minh Đạo vốn không muốn xen vào. Khi xưa lúc nhận Dương Phàm làm học trò, vốn là muốn trả lại món nợ ân tình của lão Dương, bất quá Dương Phàm mặc dù mới chỉ theo Chu Minh Đạo học nửa năm, nhưng đã luyện được khả năng lĩnh ngộ và tiếp thu siêu việt, khiến cho Chu Minh Đạo cảm thấy có được trò ngoan như thế này không uổng phí đời.
Chu Minh Đạo đương nhiên hi vọng Dương Phàm kế thừa và phát dương quang đại học vấn của mình, đáng tiếc thân phận của Dương Phàm lại được xếp đặt ở chỗ khác, rất nhiều việc cuối cùng không phải mình có thể xen vào. Lại nói trước mặt lão Trần, thế nào cũng không thể mở mồm từ chối.
Chu Minh Đạo cũng không giải thích, nhắm mắt dưỡng thần, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách lên xe, còn có tiếng của cần gạt nước.
Người và xe trên đường từ từ trở nên thưa thớt, những địa phương có trạm gác bên đượng lại xuất hiện nhiều hơn. Những ngôi nhà có tường đỏ bao quanh tại thủ đô thường tượng chưng cho quyền lực.
Chiếc Audi dừng trước một tòa nhà, lính gác đeo theo súng tiến lên hỏi rồi gọi điện thoại để xác minh rồi mới cho đi. Chiếc xe cuối cùng dừng trước một căn nhà hai tầng, hai tầng nhà diện tích không nhỏ có vẻ hơi cũ, trước cửa là một người đàn ông hơn 30, ân cần tiến lên mở cửa xe. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – http://truyenthoi.net
Chu Minh Đạo từ trong xe đi xuống, hướng người đàn ông đó cười, khẽ nói:” Chúc mừng nha! Lưu bí thư!”
“Ngài quá khách khí rồi, không có ngài nói tốt trước mặt cụ vài câu, tôi cũng không có cơ hội được thả ra.” Lưu Thanh khuôn mặt trầm ổn cười cung kính với Chu Minh đạo, thấy Dương Phàm từ cửa bên kia xuống xe, bèn cười nói:” Cậu Dương tới rồi à! Cụ tiếp khách xong, đã đợi ở đây được một lúc rồi.”
Trong lời nói của Lưu Thanh như muốn tiết lộ điều gì đó? Trong đầu Dương Phàm không khỏi nảy sinh một vấn đề, thầm phân tích:” Lưu Thanh là bí thư bên cạnh cụ, lời ông ta tiết lộ ra cụ rất coi trọng cuộc gặp mặt ngày hôm này, nên mới nịnh mình, lo rằng đợi lúc nữa khi gặp mặt cụt hứng bỏ về sao? Dường như từ sau khi biết được thân thế của mình, bản thân đối với người họ Trần chưa từng nể mặt, luôn tỏ thái độ, Lưu Thanh thân là bí thư của cụ lo lắng cũng không phải là không có khả năng.”
Tròng lòng Dương Phàm nghĩ cuộc gặp mặt hôm nay sẽ xảy ra việc gì đó, trên mặt không chút thay đổi gật đầu với Lưu Thanh, vẫn như cũ tỏ vẻ hờ hững.
Mắt tiễn bóng lưng của Chu Minh Đạo và Dương Phàm, Lưu Thanh nhớ tới những việc phát sinh lúc trước, trong lòng không khỏi thầm than, đều là con cháu họ Trần, tại sao lại khác nhau một trời một vức thế chứ?
Trên chiếc sofa giữa phòng khách, một người tướng mạo quắc thước, thân hình gầy gò đang ngồi, trên tay đang cầm một bản văn kiện để đọc, phát hiện Chu Minh Đạo và Dương Phàm tới, đặt văn kiện xuống quay đầu lại nói:” Các người tới rồi à! Ngồi chờ một tí!”
Nói xong, ông ta lại tiếp tục cầm văn kiện lên đọc, giống như hai người không tồn tại. Nói chờ một tí, thế mà đã sắp tới giờ cơm trưa rồi, ông ta cũng không quay đầu lại nói chuyện, chỉ mặc cho hai người ngồi đó.
Chu Minh Đạo còn có chuẩn bị, lấy trong túi ra một bản ra đọc, như thể đã quen với việc này rồi. Còn tình cảnh của Dương Phàm ai nhìn cũng có thể thấy có chút khó xử.
Thời gian từng phút từng giây cứ thế trôi qua, Dương Pham cứ ngồi yên trên sofa, tư thế cũng không thay đổi, trong ánh mắt không nhìn ra chút phiền lòng nào, chỉ là quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng mang theo một nụ cười nhạt.
Chu Mịnh Đao luôn dùng dư quang trong mắt chú ý đến biểu hiện của Dương Pham, trong lòng thầm than:” lão già này, vì sao toàn thích làm trò này nhỉ, theo huyết thông mà nói, đây dù gì cũng là con cháu họ Trần, cần làm tình làm tội thế này sao? Thêm nữa, Dương Phàm tài năng như vậy? Giống 22 tuổi lắm sao?”
Lòng Chu MInh Đạo vô cùng rõ ràng, đây chỉ là một thử thách của lão đối với Dương Phàm, lúc này chỉ cần Dương Phàm tỏ ra một chút phiền lòng và bất mãn, sẽ mất điểm với lão ngay. Chu MInh Đạo vô cùng bất mãn với cách làm này, không phải là bởi vì Dương Phàm không phải lớn lên tại Trần gia sao? Hai người anh họ của Dương Phàm lớn lên từ Trần gia, lão giạy bảo rất tốt, kết quả làm ra những việc khiến lão rất tức giận, cũng thất vọng đối với hai thằng cháu này, giờ mới nhớ là còn một thằng cháu khác là Dương Phàm.
“Cái lão này, già rồi còn làm trò này, tôi còn lo Dương Phàm không bị dính câu đó” Chu Minh Đạo oán trách một câu, khẽ húng hắng vài tiếng, nhắc nhở lão Trần.
Đồng hồ treo trên tường, kim lúc này đã chỉ vào số 12, lão Trần nghe thấy mấy tiếng húng hắng của Chu Minh Đạo, đặt văn kiện và tháo kính xuống, cuối cùng quay đầu lại, trên mặt mang theo một cỗ uy nghi đồng thời kèm theo một niềm vui không thể che dấu. Dưới góc nhìn của Chu Minh Đạo, phát hiện ngoài ý muốn chính là lúc này khóe miệng lão Trần và Dương Phàm như thể cùng khắc từ cùng một khuôn mẫu. Nghĩ tới tính cách hai người có nhiều điểm giống nhau, Chu Minh Đạo lại nói thầm:” không phải người một nhà, không vào chung một cửa!”
“Dương Phàm, Chính Hòa thương lượng với ta, tính đổi họ của cháu sang họ nó, cháu có ý kiến
gì với việc này?”
Lão Trần nói câu này vô cùng đường đột, Trần Chính Hòa, hiện là phó thư ký của tỉnh ủy, cũng là cha của Dương Phàm.