Đi theo sau Ngô chủ nhiệm, nhìn hình bóng trong bộ đồ công sở bình thường mà có thể tạo nên hình chữ S như thế này, có thể thấy thân hình rất chi là nuột.
Đi vào phòng làm việc của Trầm Minh, Quý Vân Lâm đã không còn ở đây nữa, Trầm Minh vẫn uy nghiêm nói với chủ nhiệm Ngô:” Tiểu Ngô à, hồ sơ của Dương Phàm làm xong chưa?”
Chủ nhiệm Ngô liếc qua Dương Phàm một cái rồi cung kính đáp:” Thứ sáu này là hồ sơ được chuyển tới rồi ạ.”
Trầm Minh lên giọng nói:” Ngô chủ nhiệm làm việc hiệu quả rất cao nha, đồng chí Dương Phàm vào thẳng tổ công tác Tề Nhĩ Đặc, chức vụ cụ thể thì không sắp xếp nữa, lát nữa quay lại cô giúp đồng chí Dương Phàm thu xếp một cái bàn làm việc. Đúng rồi, đồng chí Dương Phàm là cấp chính khoa, tiếp sau đây là phải đi vào công tác luôn, laptop là thứ cần thiết. Mặc dù đồng chí Dương Phàm đã có rồi, nhưng chúng ta đường đường là thị ủy không thể nào tiếc của được. Người là do tôi đưa từ trên đoàn tỉnh ủy về, đừng để thư ký Lưu Thanh nói tôi tiếp đón đồng chí Dương Phàm không được chu đáo đó.”
Trầm Minh dặn dò có thể nói rất tỉ mỉ, Trầm Minh lại cười với Dương Phàm nói:” Đồng chí Dương Phàm à, tạm thời không sắp sếp chức vụ tương ứng với cấp bậc, cháu cũng đừng nên nghĩ nhiều đó. Công tác điều tra lần này rất trọng yếu, cháu nhất định phải gây dựng chút thành tích dưới sự lãnh đạo của Quý thư ký, chú xem trọng cháu lắm đấy.”
Sau khi dặn dò xong, Trầm Minh cầm tách trà ở bên cạnh lên nói:” Thế nhé, chú sắp phải đi chủ trì một cuộc họp quan trọng, có việc gì chú sẽ bảo bí thư Hồ đi báo cho cháu biết.”
Động tác này có điểm như cổ nhân lấy trà tiễn khách vậy, Dương Phàm cười gật gật đầu không nói gì, còn Ngô chủ nhiệm thì cung kính tạm biệt đi ra.
Tới phòng làm việc, chủ nhiệm Ngô vỗ tay nói với những người đang bận bịu ở đó:” Mọi người dừng một chút, để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới nào.”
Sau khi mọi người dừng công việc trong tay, chủ nhiệm Ngô lạnh lùng đảo mắt một vòng rồi mới nói:” Đây là đồng chí Dương Phàm, cấp chính khoa, tạm thời không tham gia vào công việc cụ thể của phòng ta.”
Lúc chủ nhiệm Ngô giới thiệu, Dương Phàm đã nhìn được một vòng, trong phòng có năm nam hai nữ, trong đó ba người ngoài 40, khi chủ nhiệm Ngô nói thì không ai thèm tập trung, xem ra đều là người có thâm niên rồi. Còn hai người đàn ông còn lại khoảng 25 26, sáng nay đều đã gặp qua rồi, một trong hai người phụ nữ là thiếu phụ họ Dư đã gặp sáng nay, còn một người khác tướng đi như người mẫu nhìn cũng không đến nỗi nào, chỉ là ánh mắt có điểm suồng sã đang liếc ngang liếc dọc trên người Dương Phàm. Lúc chạm phải ánh mắt Dương Phàm, không hề né tránh mà vẫn tiếp tục nhìn, Dương Phàm phi thường bình tĩnh chuyển ánh mắt đi chỗ khác, không thèm nhìn nữa.
Chủ nhiệm Ngô vừa nói xong, Dương Phàm nghe thấy sau lưng có người lạnh lùng nói:” Ngô Yến, phòng có người mới, tại sao không báo cho tôi biết hả?”
Dương Phàm quay lại nhìn, là Liễu chủ nhiệm hồi sáng, lời nói kỳ quái, xem ra có bất hòa với Ngô Yến đây. Dương Phàm ngược lại vô cùng lễ độ cười gật đầu, bởi vì chưa quen biết nên không lên tiếng chào hỏi.
Ngô Yến không hề cảm thấy khó chịu, vẫn giữ vẻ mặt như cũ nói với Liễu chủ nhiệm:” Liễu chủ nhiệm hiểu nhầm rồi, hồ sơ của Dương Phàm đồng chí mặc dù còn đang ở ủy ban thành phố, nhưng tạm thời không phụ trách công tác cụ thể nào cả, trực tiếp điều sang tổ công tác của Quý thư ký. Nếu như anh không xuất hiện, đợi lát nữa tôi cũng sẽ đưa Dương Phàm sang gặp anh.” Ngô Yến nói xong quay sang bảo Dương Phàm:” Đây là chủ nhiệm phòng này, quản lý toàn bộ công tác ở ủy ban thành phố.”
Dương Phàm lúc này mới gật đàu cười nói:” Chào Liễu chủ nhiệm!”
“Uh!” Chủ nhiệm Liễu không hề tỏ vẻ hung dữ với Dương Phàm, gật đầu chuyển người đi khỏi.
Dương Phàm ít nhiều cũng nhìn ra vấn đề rồi, Liễu chủ nhiệm chỉ nhắm vào Ngô Yến, từ dấu hiệu trước mắt, Ngô Yến là người của Trầm Minh, một phó chủ nhiệm khác là bí thư Hồ thì càng không cần phải nói. Nhìn từ hành động Ngô Yến dẫn mình trực tiếp tới phòng, đây chắc chắn là khiêu chiến với quyền lực của chính chủ nhiệm phòng này rồi. Người đàn bà này hơi khoa trương rồi, hơn nữa hành động này còn gây nên hiềm nghì rằng mình đối lập với Liễu chủ nhiệm. Nghĩ tới đây, ấn tượng về Ngô Yến trong lòng Dương Phàm xấu đi vài phần, nghĩ cô cố lôi người mới vào làm cái gì? Theo quy trình bình thường là được rồi, chả lẽ còn muốn biến mình thành người của cô ta sao?
Cũng cảm thấy một tia lãnh ý trong ánh mắt của Dương Phàm, Ngô Yến thừa lúc đang quay lưng lại với mọi người mà cười cười với Dương Phàm, sau đó mới sắp xếp:” Cái bàn bên kia là cho cậu dùng, nếu cần gì cứ tìm Tiểu Tiễn.” Lúc Ngô Yến nói xong, người phụ nữ dáng giống người mẫu kia mới đứng lên cười nói:” Tiễu Thiến Thiến, xin chào.”
Ngô Yến lại nói:” Tiểu Dương, hôm nay cứ thế đã, trước tiên làm quen hoàn cảnh đi, tôi còn có việc. Tiễu Tiễn, em theo chị đi đây một lát.”
“Làm gì hả chị Ngô, người ta còn muốn làm quen với đồng nghiệp mới mà.” Tiễu Thiến Thiến có điểm không cam lòng đứng lên, dường như không để quyền uy của Ngô Yến vào mắt.
Ngô Yến không ngờ lại không hề tức giận, ngược lại giải thích nói:” Trầm thư ký dặn phải kiếm cho Dương Phàm một cái laptop, đống máy lần trước đoàn thị ủy mua còn thừa một cái, em tới làm thủ tục, rồi quay lại dẫn tiểu Dương tới kho lấy hàng. Tiểu Dương vừa mới tới, đừng bắt cậu ấy đi đi lại lại, mọi thứ cứ giản lược đi.”
Câu nói này rất có suy nghĩ, Trầm thư ký tự mình dặn dò, thủ tục tự nhiên là phải đơn giản hóa rồi.
Ngô Yến dẫn theo Tiễu Thiến Thiên đi khỏi rồi, mọi người dường như lại bận bịu với công việc của mình, bất quá Dương Phàm thấy bận bịu thật cũng chỉ có hai cậu thanh niên kia thôi, những người còn lại dường như bận cả ngày cũng chả biết là bận vì cái gì. Dương Phàm lấy bao thuốc ra, trước tiên đi tới trước một người đàn ông ngoài 40, đang định xưng hô thì nhớ ra Ngô Yến chưa giới thiệu tên mọi người. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
“Ha ha, gọi là lão Mã được rồi, thuốc của cậu không tồi đó.” Vị này không ngờ không hề khách khí, lấy tay giựt lấy bao thuốc của Dương Phàm.
Dương Phàm nghĩ:” Dkm chứ, ăn cướp chăng, không khách sáo vậy sao.” Nghĩ tới buổi sáng ra khỏi nhà mới hút được một điếu trong đó, nghiến răng lấy ra thêm bốn bao nữa, đặt lên mỗi bàn một bao, phi thường khách khí nói với mọi người:” Vừa mới chân ướt chân ráo tới, mong mọi người chỉ bao nhiều.”
Mấy ông chú này rất thành thạo, vung tay một cái đã châm xong điếu thuốc, nhận quà của người ta, ba ông chú thâm niên nét mặt cũng tốt hơn nhiều. Hai cậu thanh niên ngược lại lại vô cùng vui vẻ, liên tục cảm ơn. Ra vẻ ta đây mội phen, Dương Phàm đã biết nên xưng hô thế nào với mấy người này rồi, lão Mã, lão Tương, lão Khương, cái cậu sáng nay lau bàn tên là Trần Hưng, cậu còn lại tên Viên Diệc Đạo.
Đối phó với bên nam xong rồi, bà chị họ Dư kia lúc này lại không chịu, ngồi tại chỗ cong eo nói:” Tiểu Dương à, cậu mời đồng nghiệp nam hút thuốc, thế đồng nghiệp nữ bọn chị làm thế nào?”
Câu nói này khiến chú Mã nhịn không được cười phì. Nụ cười này như truyền nhiễm vậy, hai ông chú còn lại cũng cười theo, hai cậu thanh niên thì ngây ngẩn cả người, Dương Phàm cũng có điểm không hiểu xoa đầu, đang nghĩ cách chăm sóc bà chị họ Dư này.
Chị Dư lườm chú Mã nói:” Anh cười cái gì?”
Lão Mã cố nhịn cười nói:” Làm thế nào hả? Cái này chỉ có chồng cô rõ thôi. Làm sao mà tiểu Dương biết được cơ chứ?”
Chị Dư không ngờ lão ta lại liên tưởng như vậy, nhưng cũng không tỏ vẻ xấu hổ, ngược lại còn cười theo mắng:” Anh lắm mồm vừa thôi lão Mã, đừng dậy hư em nó chứ.”
Dương Phàm đang ở vào lúc xấu hổ, ở cửa truyền vào một tiếng gọi rụt rè:” Dương Phàm!”
Quay lại nhìn, không ngờ lại là Tào Ny Ny, mặc bộ đồ kiểm sát viên, đang cười với Dương Phàm.
Tào Ny Ny đột nhiên xuất hiện, quả thật đã giải vây cho Dương Phàm, nhưng cũng cho Dương Phàm thêm một phiền toái mới, con bé này vẫn còn cứng đầu thế sao.
Sự xuất hiện của Tào Ny Ny đương nhiên không phải là ngẫu nhiên, trên bàn cơm Trần Chính Hòa mặc dù chỉ nói về Tào Dĩnh Nguyên trong vỏn vẹn hai chữ “thông minh”, nhưng Tào Ny Ny cảm thấy trong lời nói đó có thâm ý.
Trên đường về nhà Tào Ny Ny luôn cảm thấy không đúng, chú Trần này hình như lai lịch không nhỏ, Tào Ny Ny suy nghĩ rồi gọi cho một người bạn làm ở khách sạn Thiên Nam dò hỏi xem sao. Bên khách sạn nói là họ dùng chứng minh thư đăng ký, trừ tên ra còn lại không tra được gì. Nhưng bên khách sạn vẫn cung cấp cho một tin tức hữu dụng, đó chính là thị ủy thư ký Trầm Minh lặng lẽ tới gặp chú Trần này, đến bí thư cũng không dẫn theo. Tin tức này rất đáng được chú ý, Trầm Minh là người đứng đầu Uyển Lăng mà, người nào lại có khiến ông ta làm như vậy?
Tào Ny Ny nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới việc Dương Phàm nói phải tới ủy ban thành phố báo danh, nên gọi cho bố đề cập tới việc này. Tào Dĩnh Nguyên sau khi nghe điện thoại, không có bày tỏ thái độ gì, chỉ bảo Tào Ny Ny đi tìm Dương Phàm, nói nếu có thể hỏi rõ việc trưa hôm đó thì tốt nhất, hỏi không được cũng đừng có gò ép, vân vân và vân vân.
Tào Ny Ny mang theo tâm tính như vậy xuất hiện ở đây, nói thật ra ít nhiều cũng có điểm thấp thỏm, dù gì thì trong lòng cũng đang có quỷ.
Dương Phàm ngược lại lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vô cùng đau đầu, rốt cuộc thì nên xử lý mối quan hệ với Tào Ny Ny như thế nào đây, tốt xấu gì thì Tào Dĩnh Nguyên cũng là thư ký ủy ban chính pháp của ban thường trực thành phố mà.