Dương Phàm bay cả đêm nên không kịp xem phụ san báo tỉnh ngày hôm sau. Hai ảnh một tờ, tổng cộng hơn mười tờ với những bức ảnh có thể nói là xem mà giật mình, toàn bộ ảnh chụp đều đến từ các huyện thị bên dưới của Lưu Tuyền. Chu Cao Minh là một người thích đao to búa lớn, cho nên ở trung tâm thành phố Lưu Tuyền liền cho xây dựng một quảng trường thật lớn, ở giữa có một cái hồ phun nước, quảng trường này tiêu tốn hơn 50 triệu. Cái gọi là trên làm dưới theo, các huyện thị bên dưới đều đón ý hùa theo ý trên, đua nhau đều làm cái gọi là công trình cảnh quan ở địa bàn của mình, công trình thể diện, quảng trường, cầu cảnh quan, trụ sở chính quyền…
Tiền tiêu rất nhiều, nhưng số công trình thực sự tạo ích lợi cho quần chúng thì cực nhỏ. Những công trình thích hợp như cây cầu, trường học, bệnh viện… lâu năm, thiếu tu sửa gì gì đó thì đám quan chức lại không thèm quan tâm.
Lẽ ra những hình ảnh tiêu cực này không thể xuất hiện trên báo đảng được, Ban tuyên giáo làm ăn kiểu gì không biết?
Hác Nam có thói quen mỗi ngày đều xem báo, sau khi thấy những hình ảnh này liền xé nát tờ báo tại chỗ, khi cầm lấy điện thoại định bấm số thì lại đặt xuống. Sau một lúc cân nhắc, vẻ giận dữ trên mặt Hác Nam biến mất, nhưng mà vẫn âm trầm như trước. Lúc trước khi Cổ Tuệ Tuệ nhập thường vụ, Hác Nam cũng không ủng hộ tích cực. Bây giờ đống hình ảnh này xuất hiện theo hình thức phụ san, có thể nói là đã rất nể tình rồi. Kết hợp với tình thế trước mắt, Hác Nam không thể không thận trọng suy xét một số vấn đề.
Hác Nam nhanh chóng đem cơn tức giận chuyển sang bộ máy Lưu Tuyền, đi ra nói với Na Mẫn:
– Chuẩn bị xe.
– Ngài muốn đi đâu?
Na Mẫn cẩn thận hỏi một câu, trên khuôn mặt uy nghiêm của Hác Nam vẫn còn giận dữ, lạnh lùng nói:
– Lưu Tuyền.
Sáng sớm nay khi thấy tờ báo này Na Mẫn đã định tháo bỏ phụ san này, thế nhưng ngẫm lại lại không làm như vậy, mặc dù có giao tình với Chu Cao Minh nhưng còn chưa tới mức thân thiết, ngăn cản tai họa cho hắn không đáng.
……
Sự yên lặng như ngày thường trong nhà Trần gia ở Bắc Kinh đã không còn, trời vừa mới qua trưa, Dương Phàm hiếm khi được ở cùng con cái giờ đang nổi loạn cùng với hai con ở trong sân.
Trương Tư Tề vẫn rụt rè như ngày thường, không hề gia nhập vào trong đó mà khoanh tay đứng trên cầu thang nhìn cảnh đó, trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, hưởng thụ những tiếng cười khanh khách của hai đứa con.
Ha ha, đường đường là phó bí thư tỉnh ủy, giờ phút này lại đang biến thành một con ngựa lớn để hai đứa con thay phiên nhau cưỡi. Trương Tư Tề có thể cảm nhận được rõ ràng tình cảm của Dương Phàm với con cái, gần như mỗi một lần trở về, Dương Phàm đều dành thời gian để chơi đùa cùng bọn nhỏ, mà mỗi một lần đó thì đứa bé nào cũng rất vui vẻ.
Cuối cùng thì Dương Lệ Ảnh cũng xuất hiện đưa hai đứa bé đi nhà trẻ, lúc này Dương Phàm mới được giải phóng. Trước khi đi con gái còn thơm yêu vài cái lên má của bố, dùng phương thức nguyên thủy nhất để biểu đạt tình cảm với Dương Phàm.
Tiễn đưa bọn trẻ xong, Dương Phàm tiếp nhận chén trà Trương Tư Tề đưa qua, sau khi uống một ngụm cười nói:
– Anh có thể phải làm ở tỉnh Giang Nam vài năm.
Trương Tư Tề nghe xong khẽ mỉm cười, hai vợ chồng đều thấu hiểu lòng nhau, đương nhiên biết tâm tư của Dương Phàm.
– Mẹ không chịu rời bọn nhỏ, em thì lại không bỏ được.
Kỳ thực Trương Tư Tề rất muốn đi theo Dương Phàm, nhưng mà lời cô nói quả thật là sự thật. Đối với điều này Dương Phàm cũng chỉ đành thở dài nói:
– Ôi, vậy cứ dựa theo ý mẹ đi.
– Bố có thể phải đi tỉnh L!
Trương Tư Tề đột nhiên ném ra một tin tức mang tính bùng nổ, chuyện này Dương Phàm biết, nhưng mà không nghĩ tới lại sẽ nhanh như vậy.
– Không phải nói là đợi sang năm sao?
– Phó thủ tướng Ninh bị bệnh!
Trương Tư Tề lại tuôn ra một tin tức trọng đại, Dương Phàm nhíu mày lại, trở lại ghế sô pha ngồi hút thuốc, rít mạnh vài hơi đột nhiên mỉm cười, cầm tay Trương Tư Tề ngắm nhìn một hồi. Trương Tư Tề lặng lẽ tiếp nhận cách biểu đạt tình cảm của người đàn ông, cũng không phá ngang Dương Phàm trầm tư.
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng ô tô, Dương Phàm đứng lên đi tới cửa, bóng dáng Trần Chính Hòa vội vàng bước xuống xe Hồng Phát. Trông thấy con, khuôn mặt nghiêm túc của Trần Chính Hòa hiện lên nụ cười, thản nhiên nói:
– Về đấy à, chúng ta lên thư phòng nói chuyện đi.
Trần Chính Hòa có thói quen uống trà, Dương Phàm trở về còn cố ý mang theo một chút trà Vân Tiêm thượng hạng của Vĩ Huyền. Khi hương trà lượn lờ bốc lên, Trần Chính Hòa bưng chén nhấp một ngụm nói:
– Chúc Đông Phong khả năng sẽ nhập nội các!
Kết quả này Dương Phàm trước đó đã nghĩ qua, giờ vẫn muốn xác định lần cuối:
– Chắc chắn được bao nhiêu phần?
– Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có 8 phần.
Lời nói từ trong miệng Trần Chính Hòa phát ra, hiển nhiên là không sai được.
– Còn bố? Quyết định rồi chứ? Làm bí thư tỉnh ủy tỉnh L, nhưng lại không nhập nội các!
Tỉnh L là khu vực công nghiệp nặng của quốc gia, xưa nay đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy đều đại biểu cho việc tiền đồ chính trị tương lai.
Trên mặt Trần Chính Hòa lộ ra nụ cười tự đắc, đây là Dương Phàm kín đáo tâng bốc mà lại đúng lúc, có thể khiến một đứa con ưu tú nói như vậy, dù Trần Chính Hòa thận trọng cũng không che dấu được sự đắc ý trong lòng.
– Thủ trưởng đã tìm bố nói chuyện, không có gì thay đổi thì tháng sau sẽ nhậm chức. Mấy ngày qua bận bịu chuyển giao, cho nên công việc có hơi nhiều.
Trần Chính Hòa nói xong lời này, trên mặt lại khôi phục vẻ tĩnh mịch trước đây.
– Ba, có đắc ý thì cười vui vẻ một chút thôi, làm gì mà phải che dấu chứ, đây là đang ở nhà mà. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – www.Truyện FULL
Dương Phàm cười bóc mẽ, Trần Chính Hòa nghe xong không khỏi cười phì một tiếng, tiếp đó không kìm nổi cười ha ha một trận. Lúc trước Trần lão gia tử quyết định lui về tuyến hai trước thời hạn, chính là vì chiêu mai phục ngày hôm nay. Để lại nhân tình, vấn đề của Trần Chính Hòa cũng không nhiều người làm khó dễ, hơn nữa bản thân Trần Chính Hòa năng lực xuất chúng, kết quả này cũng chỉ là nước chảy thành sông.
– Còn con? Gần đây cũng vội gì thế?
Trần Chính Hòa cười hỏi lại. Dương Phàm thản nhiên đem chuyện nhận chức nói vắn tắt một chút, sau khi nghe xong Trần Chính Hòa không khỏi vỗ tay mỉm cười:
– Không tồi, tiểu tử này xem ra cũng lão luyện đấy. Lấy công tác tiếp dân để đột phá, khứu giác cũng rất linh mẫn đó, thủ đoạn sử dụng có chút trơn tru, tinh tế mà không gây tiếng động, mơ hồ có thể thấy được di phong (thói cũ còn sót lại) của Chu lão.
Bình thường Trần Chính Hòa rất ít khích lệ người khác, đối với Dương Phàm cũng như thế. Hôm nay vui lòng quá mà khen ngợi, thật hiếm thấy, điều này làm cho Trương Tư Tề đi vào đưa khăn nóng mà mặt không khỏi vui mừng.
– Gần đây trung ương luôn luôn quan tâm tới vấn đề tiếp dân, tháng sau sẽ có cuộc họp tìm hiểu công tác tiếp dân trên toàn quốc, thủ trưởng sẽ tới nói chuyện. Tiểu tử nhà ngươi lại đi trước một bước đó!
Trần Chính Hòa nói xong trong lòng không khỏi thầm ghen tị với đứa con của mình, trong đầu thằng nhãi này chứa cái gì vậy? Vừa mới nhậm chức liền bắt đầu mượn công tác tiếp dân để đột phá, cùng với quan điểm của trung ương có thể nói không hẹn mà trùng hợp, muốn đi trước thủ trưởng.
– Kỳ thật cũng không có gì, từ trước tới nay rất nhiều người chỉ coi công tác tiếp dân là trang trí. Bố đã từng nắm giữ một địa phương, chẳng lẽ không biết những người ở cục tiếp dân triển khai công tác như thế nào sao?
Dương Phàm hỏi lại khiến cho sắc mặt Trần Chính Hòa lộ vẻ trang trọng, thở dài một tiếng lắc đầu nói:
– Đúng vậy, đã đến lúc phải làm cái gì đó rồi. Bước tiếp theo con định làm thế nào?
– Trọng điểm là rửa sạch các án tồn đọng mà dân cáo quan ở cục tiếp dân!
Dương Phàm khi nói ra lời này thì trên mặt mang theo vẻ chăm chú, trên mặt Trần Chính Hòa lộ vẻ mặt không thể tin nổi, miệng há một hồi lâu mới hạ giọng nói:
– Tin tức này tiểu tử ngươi có từ đâu?
– Cái gì mà tới từ đâu?
Dương Phàm ngây ra một lúc, theo bản năng hỏi lại một câu. Trần Chính Hòa thấy hắn không giống giả bộ, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười hài lòng, tiến lên vỗ vỗ vai Dương Phàm nói:
– Trò giỏi hơn thầy! Bố tự hào vì con!
(Nguyên văn: “thanh xuất vu lam nhi thắng vu lam” tức là màu xanh sinh ra từ màu lam mà còn hơn cả màu lam, ngắn gọn là, không hề thua kém, con giỏi hơn cha)
Công việc của Trần Chính Hòa nhiều, hai cha con nói chuyện một tiếng liền giải tán, Trần Chính Hòa vội vàng đi ra cửa. Dương Phàm trước tiên đưa Trương Tư Tề đi thăm Trương đại tướng, sau đó mới thăm Trần lão gia tử.
Hai vợ chồng đến khiến cho vẻ mặt bình tĩnh của Trần lão gia tử lộ ra nụ cười mà đã lâu không thấy, được hai vợ chồng đẩy xe lăn đi tản bộ trong sân giống như mọi lần. Vừa đi ông cụ vừa hỏi:
– Chính Hòa nói chuyện gì với cháu?
Dương Phàm kể lại đại khái cuộc nói chuyện giữa hai cha con, chỉ có điều lược bỏ mấy phần khen ngợi của Trần Chính Hòa. Sau khi ông cụ nghe xong hồi lâu vẫn không nói lời nào, cuối cùng thốt ra một câu:
– Cảm tạ lão Chu đã vì gia đình tôi bồi dưỡng ra thiên lý câu! Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thế hệ sau nhanh hơn, mạnh hơn thế hệ trước!