Ta lao tới ấn tay nàng ta đang có ý định hành động: “Dừng lại suy nghĩ nguy hiểm của ngươi, ta là công dân tuân thủ pháp luật!”
Lại nhét bát mì trên tay cho nàng ta, kiên quyết: “Ăn!”
Cô nương ấy bất ngờ bị hơi nóng bốc lên từ bát mì phả vào mặt, vừa định nói, lại theo bản năng hít mũi.
Sau đó, trong phòng vang lên tiếng nuốt rõ ràng.
Mặt cô nương ấy lập tức đỏ đến tận cổ.
Ta không cảm thấy có gì.
Dù sao cũng là tay nghề của Tạ sư phụ, ngửi mà không nuốt nước miếng mới là không bình thường.
“Đây là mì ta tự tay kéo, ai ăn cũng khen ngon,” Thấy nàng ta đầy vẻ khó hiểu, ta dùng tay ra hiệu động tác kéo mì, “Ta còn đặc biệt đến quê hương của mì thịt bò để học hỏi.”
Không biết có phải ảo giác hay không, đôi vai căng thẳng của cô gái từ sau khi tỉnh lại dường như đã thả lỏng hơn một chút.
Nàng ta cúi đầu, im lặng ăn hết cả bát mì.
Sau khi uống cạn nước súp mì lẫn nước mắt, cô gái đặt bát xuống, khẽ hỏi:
“Quán của ngài… còn thiếu người không?”
…
Nàng ta tên là Dư Thanh, tự xưng là một tu sĩ tán tu không cha không mẹ không môn phái.
Còn về vết thương trên người nàng ta là do đâu mà có, nàng ta không muốn nói nhiều, ta cũng không hỏi nhiều.
Nhưng nàng ta đặc biệt cam đoan với ta: “Ta sẽ không liên lụy đến quán, bọn họ… đều cho rằng ta đã chết, sẽ không ai tìm đến gây phiền phức cho người chết.”
Tống Trường Thiện bên cạnh bật cười.
“Chưa chắc đâu,” Tiên sinh kế toán dịu dàng mỉm cười dùng bút lông chọc c.h.ế.t con côn trùng đang bò loạn, “Muốn không gây phiền phức cho chưởng quầy, chỉ dựa vào ý thức của kẻ ngốc là không đủ.”
Ta vội vàng che miệng hắn lại, mỉm cười xin lỗi Dư Thanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn – https://monkeyd.vn/ta-ban-com-tai-tu-tien-gioi/chuong-8.html.]
Dư Thanh lại như suy tư sờ lên thanh kiếm gãy bên hông, dường như đã hiểu ra điều gì.
Bản edit của Cuối Đầu Trước Bát Cơm cute đáng eo
Vết thương trên người nàng ta mới vừa lành không lâu, ta không định để nàng ta làm việc nặng, vốn định để nàng ta ở phía trước làm người chạy bàn.
Nhưng Tống Trường Thiện sau bữa tối lại như vô tình hỏi một câu: “Ngày mai chưởng quầy vẫn phải tự mình đi nhặt củi sao?”
Ngày hôm sau, củi Dư Thanh chẻ chất đầy nửa sân sau.
Thanh kiếm gãy mà nàng ta nắm chặt trong tay ngay cả khi hôn mê bất tỉnh, được nàng ta cẩn thận dùng vải quấn lại, đặt ở đầu giường.
Con d.a.o phay trong sân sau được tay trái của nàng ta múa vun vút, rõ ràng chỉ là chẻ củi bình thường, nhưng lại khiến ta vài phần không đoán được nhìn ra một tia kiếm ý hiên ngang.
“Hơi ngầu đấy.” Ta trốn trong bếp lén nhìn người ta chẻ củi, không nhịn được cảm thán.
“Chưởng quầy muốn học không?” Tống Trường Thiện phía sau ngậm nửa củ khoai tây chiên, như thể đang nói đùa với bạn bè, hỏi ta, “Nếu muốn học, ta có thể dạy ngươi, kiếm pháp của môn phái nào cũng được.”
Ban đầu ta có chút ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, câu nói này của hắn đặt ở thời hiện đại, có lẽ chính là câu nói mà bạn bè hay nói nhất “Giàu to rồi sẽ mua biệt thự cho ngươi”.
Hoàn toàn là ảo tưởng, không có một chút chân thật.
Dù sao Tống tiên sinh trông rất yếu đuối, đừng nói là kiếm, ngay cả vật nặng cũng chưa từng thấy hắn cầm.
Đương nhiên ta sẽ không làm tổn thương sự tự tin của hắn, chỉ nói:
“Nhà chúng ta có một người làm việc là được rồi, xin hãy để ta tiếp tục làm một đầu bếp yên tĩnh.”
Tống Trường Thiện thất vọng ôm khoai tây chiên rời đi, vừa đi vừa nói:
“Vốn định nếu chưởng quầy muốn học kiếm, ta sẽ xin thanh kiếm đó của nàng ta cho ngươi, dù sao cũng coi như là vật hiếm.”
Tai ta giật giật.
Tống Trường Thiện là người kiến thức rộng rãi, mở quán lâu như vậy, không có linh khí nào mà hắn không biết tên.
Ngay cả hắn cũng nói thanh kiếm đó là đồ tốt, có thể thấy thanh kiếm đó đối với Dư Thanh càng có ý nghĩa phi phàm.
Nguyên tác hình như có nói, có thiết lập kiếm mệnh đúng không?
Ta trầm tư.